Nhưng giật mình thì giật mình, đã đâm lao thì phải theo lao.

Tiếp đó, Hoàng Tuấn Nghị tỉ mỉ giới thiệu lý lịch của hai người được đề cử vào chức Phó phòng Công an. Không biết là cố tình hay vô tình, trong lúc giới thiệu lý lịch của hai người đó, Hoàng Tuấn Nghị đã nói bóng nói gió với Liễu Kình Vũ về phe cánh của hai người.

Trưởng phòng Hình sự Đường Diên Tường là do một tay Trưởng phòng Khang Kiến Hùng nuôi lớn, mà từ lý lịch của Trưởng đồn công an thị trấn Ái Dân Triệu Đại Phú, rõ ràng là có chút vết tích liên quan tới Phó bí thư Huyện ủy Tôn Húc Dương.

Liễu Kình Vũ có vẻ rất coi trọng Hoàng Tuấn Nghị, bày tỏ sự hài lòng với Hoàng Tuấn Nghị.

Đợi sau khi Hoàng Tuấn Nghị giới thiệu xong, Liễu Kình Vũ cười nói:

– Ồ, tôi thấy đồng chí Triệu Đại Phú cũng rất tốt, từ cơ sở từng bước một tiến lên đạt được thành tích, huyện Thụy Nguyên chúng ta rất cần những cán bộ như vậy. Đối với những đồng chí chỉ biết nói ngoài miệng thì nên thay đổi, nên nắm bắt lại.

Nói xong, Liễu Kình Vũ lại nói với ý sâu xa:

– Ở đây tôi muốn nhắc nhở đồng chí Bí thư đảng ủy công an Chu Minh Cường. Công an huyện Thụy Nguyên chúng ta hiện nay, trong việc quản lý hệ thống vẫn tồn tại những vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là trong nội bộ công an, vấn đề chồng chất. Tình hình trật tự xã hội của huyện Thụy Nguyên chúng ta vô cùng gay go, tỉ lệ phá án xếp vào hạng cuối của toàn thành phố Nam Hoa. Tôi sẽ cho Phòng công an huyện chúng ta thời gian 3 tháng để tiến hành điều chỉnh. Nếu trong 3 tháng vẫn không có thay đổi, tôi sẽ đích thân tiến hành điều chỉnh thẳng tay vấn đề nhân sự trong hệ thống Công an, người có khả năng thì sẽ thăng chức, người bất tài sẽ bị giáng chức.

Nói xong, Liễu Kình Vũ liền khẽ dựa vào ghế, không nói thêm gì nữa.

Tuy nhiên, những lời nói của Liễu Kình Vũ trong phòng Hội nghị thường vụ cũng kích động mạnh đến mọi người.

Người đầu tiên bị kích động là Tôn Húc Dương. Trong lòng ông ta biết rõ rằng Triệu Đại Phú mà Liễu Kình Vũ đang ủng hộ là người phía mình nhưng tại sao Liễu Kình Vũ lại ra sức ủng hộ Triệu Đại Phú, lẽ nào hắn không biết Triệu Đại Phú là người của mình sao?

Tuy nhiên, đây không phải điều khiến Tôn Húc Dương kinh hãi nhất. Điều khiến Tôn Húc Dương kinh hãi nhất là Liễu Kình Vũ mặc dù có ý nghĩ chỉnh đốn cả hệ thống công an huyện Thụy Nguyên, hơn nữa còn đưa ra thời hạn rõ ràng. Ông ta tin rằng, những lời này của Liễu Kình Vũ còn khiến Ngụy Hoành Lâm và Chu Minh Cường chấn động hơn cả mình, vì phòng Công an huyện Thụy Nguyên vẫn nằm dưới sự khống chế tuyệt đối của Ngụy Hoành Lâm. Cũng chính bởi vậy mà y mới có khí phách như vậy.

Mà hiện nay, Liễu Kình Vũ tham gia mạnh mẽ vào việc của Đài truyền hình, Phòng thông tin và phòng Vệ sinh môi trường của huyện Thụy Nguyên đã thể hiện rõ khả năng thực thi mạnh mẽ, khả năng lập kế hoạch trong bất cứ việc gì. Khi đó, ngay cả ông ta cũng không thể coi thường bất kỳ một quyết định nhỏ nhặt nào của Liễu Kình Vũ, vì không ai có thể đoán được đằng sau quyết định nhỏ đó của Liễu Kình Vũ có ẩn chứa một mục đích vô cùng sắc bén hay không. Mà nhìn chung từ ba sự việc này, mọi điều chỉnh của Liễu Kình Vũ đều là mở màn từ một chuyện nhỏ.

Hiện tại, chuyện bé đều có thể xé ra to, việc Liễu Kình Vũ long trọng tuyên bố ra sức chỉnh đốn có thể chấm dứt chiến tranh không? Tuyệt đối không thể, nhưng theo lẽ thường, nếu Liễu Kình Vũ thực sự muốn chính đốn lại phòng Công an huyện thì cũng không nên tuyên bố sớm như vậy, gấp gáp như thế nào cũng nên chuẩn bị tốt rồi mới tiến hành, như vậy kết quả chẳng phải sẽ tốt hơn một chút sao. Tuy nhiên, Liễu Kình Vũ lại khăng khăng làm ngược lại, đưa ra hạn thời gian nhất định cho đối phương, bắt họ phải tiến hành chỉnh đốn nội bộ trước. Liễu Kình Vũ làm như vậy rốt cuộc là có ý gì?

Trong một khoảng thời gian ngắn, dù cho Tôn Húc Dương suy nghĩ vô cùng nhanh nhạy thì giờ này cũng không khỏi rơi vào tình trạng bị chấn động và trầm tư.

So sánh với Tôn Húc Dương thì Ngụy Hoành Lâm và Chu Minh Cường còn tức giận và bị chấn động hơn nữa.

Bọn họ thật không ai ngờ rằng, trong cuộc họp thường vụ hôm nay, một tên Phó phòng nhỏ xíu chẳng qua chỉ đưa ra lời dẫn về việc điều chỉnh nhân sự, Liễu Kình Vũ còn có ý tưởng điều chỉnh nhân sự phòng Công an. Ba tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng vấn đề ở chỗ thế nào mới là sự điều chỉnh mà Liễu Kình Vũ muốn thấy. Nếu Liễu Kình Vũ không hài lòng với sự điều chỉnh cuối cùng, hắn sẽ có biện pháp gì.

Kể từ đó, tất cả mọi người như Ngụy Hoành Lâm và Chu Minh cường đều tập trung đến việc nên ứng phó thế nào với yêu cầu phải điều chỉnh phòng Công an trong vòng 3 tháng của Liễu Kình Vũ.

Đúng lúc đó, Liễu Kình Vũ đột nhiên nói:

– Các đồng chí, mọi người có ý kiến gì về những ứng cử viên cho chức Phó phòng không? Hãy bày tỏ một chút đi. Chúng ta phải nhanh chóng lựa chọn, để còn triển khai công việc.

Liễu Kình Vũ vừa nói vậy, Tống Hiểu Quân lập tức bày tỏ thái độ theo Liễu Kình Vũ:

– Tôi tán thành ý kiến của Bí thư Liễu. Tôi đồng ý việc đồng chí Triệu Đại Phú lên đảm nhiệm vị trí Phó trưởng phòng Công an huyện Thụy Nguyên.

Sau khi Tống Hiểu Quân nói xong, trong đầu Tôn Húc Dương đột nhiên lóe lên một ý tưởng, dường như nắm bắt được cái gì đó, ông ta lập tức bày tỏ thái độ nói:

– Tôi đồng ý việc đồng chí Triệu Đại Phú lên vị trí Phó trưởng phòng.

Theo thái độ đồng tình của Tôn Húc Dương, đồng minh của ông ta lập tức lần lượt bày tỏ thái độ, nhưng lúc này đây, Ngụy Hoành Lâm và đồng minh của y mới vừa phản ứng lại.

Tuy nhiên, đợi sau khi mọi người đã bày tỏ thái độ, ngoại trừ hai ủy viên thường vụ ở vị trí trung lập, mặc dù Ngụy Hoành Lâm đã có được 5 phiếu ủng hộ, nhưng vì Liễu Kình Vũ và Tống Hiểu Quân đột nhiên ủng hộ, Tôn Húc Dương vốn không chiếm ưu thế lại có được 6 phiếu. 6 phiếu với 5 phiếu, một ưu thế mỏng manh cũng đạt được vị trí Phó trưởng phòng.

Đợi sau khi việc bày tỏ thái độ hoàn thành, Liễu Kình Vũ cười nói:

– Được rồi, lúc này đã có kết quả, theo kết quả biểu quyết của tập thể mọi người, đồng chí Triệu Đại Phú sẽ thay đồng chí Lý Âu Hoa đảm nhiệm vị trí Phó trưởng phòng Công an, hy vọng đồng chí Triệu Đại Phú sau khi nhậm chức sẽ khắc ghi sứ mệnh của mình, đường đường chính chính làm tốt công việc của mình, không phụ lại sự tín nhiệm của lãnh đạo và nhân dân. Tôi tin rằng, thời gian 3 tháng là đủ để anh ấy thể hiện rồi.

Nói xong, Liễu Kình Vũ liền tuyên bố tan họp.

Hội nghị thường vụ tan rồi, nhưng lưu lại trong lòng những Ủy viên tham dự hội nghị là sự thấp thỏm, hồi hộp.

Cho đến lúc này, Ngụy Hoành Lâm đã ý thức được rằng, thủ đoạn của Bí thư Huyện ủy trẻ tuổi Liễu Kình Vũ thật không lường được. Trước đây mình đã coi thường hắn rồi. Sau này phải đề cao cảnh giác gấp nhiều lần với hắn.

Tuy nhiên, vừa đi về vừa suy nghĩ chuyện ở hội nghị thường vụ hôm nay, Ngụy Hoành Lâm cảm thấy Hội nghị thường vụ hôm nay dường như có chút không hợp lý. Mình đã hạ quyết tâm phải giành lấy chức Phó trưởng phòng này, hơn nữa trước đó còn liên lạc với Tôn Húc Dương, nhưng kết quả là Tôn Húc Dương lại thay đổi, chính mình giành lấy chức Phó trưởng phòng. Tôn Húc Dương đúng là không biết điều.

Chết tiệt! Đúng là không coi ai ra gì! Không thể nào là do Tôn Húc Dương và Liễu Kình Vũ cố ý hợp lại với nhau trong Hội nghị thường vụ hôm nay đâu. Nếu đúng là như vậy thì mình đã bị lão già Tôn Húc Dương đùa bỡn rồi.

Ngụy Hoành Lâm nghĩ khả năng này rất lớn, vì Liễu Kình Vũ đã đề xuất việc điều chỉnh Phòng Công an thực sự là quá đột ngột, hơn nữa Tôn Húc Dương đứng sau Liễu Kình Vũ tỏ thái độ rất nhanh. Điều này rõ ràng cho thấy ông ta đã sớm biết tính toán của Liễu Kình Vũ, kết hợp với Liễu Kình Vũ chống lại mình.

Nghĩ đến đây, Ngụy Hoành Lâm nghiến răng nói:

– Tôn Húc Dương, tên cáo già nhà ông cũng quá không coi trọng nghĩa khí rồi. Cứ chờ mà xem! Tôi với ông chưa xong chuyện này đâu!

Sau khi Tôn Húc Dương trở về phòng làm việc của mình, Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch huyện Phương Bảo Vinh cũng đi vào cùng với ông ta, ngồi đối diện với Tôn Húc Dương.

Lúc này, trên gương mặt Phương Bảo Vinh còn chứa một chút nghi hoặc, nhìn Tôn Húc Dương đang ngồi nhắm mắt phía ghế đối diện, nói:

– Tôi nói này Phó Bí thư Tôn, hôm nay Liễu Kình Vũ cuối cùng là có ý gì? Tại sao lại ủng hộ người của chúng ta? Còn nữa, hắn đưa ra kế hoạch điều chỉnh này rốt cuộc là có ý gì? Chuyện này tôi nhìn thế nào cũng vẫn thấy có chút mơ hồ.

Tôn Húc Dương chậm rãi mở mắt ra, thở dài một tiếng, nói:

– Thật là! Tên trẻ tuổi Liễu Kình Vũ này lòng dạ thật thâm sâu.

Phương Bảo Vinh hỏi:

– Thâm sâu như thế nào?

Tôn Húc Dương nói:

– Anh có thể biết tại sao hắn lại ủng hộ chúng ta mà.

Phương Bảo Vinh nói:

– Hẳn là hắn muốn thể hiện thiện ý với chúng ta, kết hợp chống lại Ngụy Hoành Lâm.

Tôn Húc Dương lắc đầu nói:

– Anh nói cũng có lý, nhưng cũng không phải toàn bộ. Bên ngoài thì Liễu Kình Vũ tỏ ra có thiện ý với chúng ta, hơn nữa ân tình này của hắn chúng ta còn phải nhận lấy. Tại sao lại như vậy? Vì để chức Phó trưởng phòng này không rơi vào tay Ngụy Hoành Lâm, không chỉ bản thân Liễu Kình Vũ phải từ bỏ vị trí này, còn cố ý sau khi đưa ra các ứng viên, đột nhiên nhắc đến khái niệm điều chỉnh Phòng Công an, đánh cho Ngụy Hoành Lâm trở tay không kịp, nhất thời thất thế. Lúc đó, đầu óc y hẳn là rất hỗn loạn, suy nghĩ xem làm thế nào với việc chỉnh đốn của Liễu Kình Vũ.

Tuy nhiên, Ngụy Hoành Lâm lại tung một chiêu đánh trúng vào Liễu Kình Vũ. Chiêu này của Liễu Kình Vũ rõ ràng là giương đông kích tây. Sau khi tập trung được sự chú ý của Ngụy Hoành Lâm, hắn liền thông qua việc nhắc nhở mọi người đưa ra ý kiến, phản ứng của tôi sẽ nhanh hơn Ngụy Hoành Lâm nửa nhịp, lập tức theo sau, từ đó giành được vị trí này. Nhìn từ điểm này, chúng ta là người có lợi.

Tuy nhiên, nếu anh cho rằng tính toán của Liễu Kình Vũ chỉ đến đấy là hoàn toàn sai lầm. Dụng ý của hắn rất sâu xa, e là chúng ta chỉ có thể hiểu được bảy tám phần.

Phương Bảo Vinh nói:

– Chẳng lẽ Liễu Kình Vũ còn có dụng ý khác?

Tôn Húc Dương gật đầu nói:

– Đương nhiên, nếu không thì anh cho rằng tại sao Liễu Kình Vũ lại từ bỏ vị trí Phó trưởng phòng này?

Phương Bảo Vinh chau mày nói:

– Theo lý mà nói, Liễu Kình Vũ vừa mới đến huyện Thụy Nguyên, hơn nữa rõ ràng còn biết vấn đề còn tồn tại trong Công an huyện, hắn cũng muốn chỉnh đốn, hắn lại nhường vị trí này cho chúng ta. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được. Lẽ nào hắn muốn đợi khi chỉnh đốn xong sẽ lật ngược tình thế, cho nên không để ý đến việc mất vị trí Phó trưởng phòng này?​