Nghe được câu nói này của Tả Ái Dân, Cố Chấn Khiết cười, gật đầu nói:

– Tốt rồi, Chủ nhiệm Tả, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này.

Từ phòng làm việc của Tả Ái Dân đi ra, Cố Chấn Khiết lập tức chọn ra hai người đáng tin tưởng nhất để đi cùng đến huyện Thụy Nguyên.

Lúc Cố Chấn Khiết và hai người họ đến huyện Thụy Nguyên thì đã là khoảng 11 giờ đêm.

Mặc dù Liễu Kình Vũ biết Cố Chấn Khiết đến nhưng vì nghĩ cho đại cục nên không đi gặp Cố Chấn Khiết, chỉ kêu Tống Hiểu Quân mang hồ sơ vụ án đến cho Cố Chấn Khiết.

Sau khi Cố Chấn Khiết tới, cả đêm liền tiến hành điều tra. Theo thông tin tố cáo trên tài liệu, Cố Chấn Khiết cả đêm đi xác minh, bận đến tận sáng ngày thứ hai. Bọn họ đã có được rất nhiều chứng cứ xác thực.

Mà lúc này đây, bởi vì Cố Chấn Khiết triển khai hành động vào ban đêm nên tiếng gõ cửa trong đêm cũng làm một số người chú ý. Vào lúc khoảng 3 giờ sáng, Lý Hoành Quý đang ôm tình nhân thì bị một hồi chuông điện thoại dồn dập đánh thức, sau khi nhấc điện thoại, một âm thanh dồn dập từ trong truyền ra:

– Tổng giám đốc Lý, Phòng kiểm tra kỷ luật của công ty điện lực Tỉnh đã điều tra được một đêm rồi, anh nên chuẩn bị đi.

Nghe thấy tin này, Lý Hoành Quý giống như bị sét đánh giữa lúc trời quang, sợ đến ngây người.

Chuyện gì đây? Phòng Kiểm tra kỷ luật công ty trên tỉnh rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến điều tra huyện Thụy Nguyên sao? Theo lý mà nói thì bình thường mình và Chủ nhiệm phòng Kỷ luật đó có thể nói là rất tốt mà, cũng đã cùng đi ăn hai lần, hơn nữa người đứng đằng sau mình là ai phía phòng Kỷ luật cũng đã biết rõ, lẽ nào không sợ anh trai mình dùng quan hệ trong công ty trên tỉnh để trả đũa sao?

– Là do ai cầm đầu, có biết không?

Lý Hoành Quý hỏi.

– Dạ, việc này đã làm rõ rồi, là Trưởng phòng Kiểm tra kỷ luật Cố Chấn Khiết đích thân dẫn đội xuống.

Nghe được tin này, sắc mặt Lý Hoành Quy lúc đó liền sầm xuống. Mặc dù bình thường lúc không có việc gì cũng biết thắp hương bái Phật, mời người của Phòng Kỷ luật và kiểm tra đi ăn, có thể mời được rất nhiều người, nhưng chỉ có một người mà Lý Hoành Quý có cố cũng không mời được, nhưng lúc đó y không để ý. Theo y, đến Phó chủ nhiệm Phòng kiểm tra kỷ luật cũng đã cùng mình ăn cơm thì tên Trưởng phòng cỏn con Cố Chấn Khiết dù thế nào cũng không dám dở trò.

Tuy nhiên, y vạn lần không ngờ, lần này Cố Chấn Khiết lại đưa người tới. Nghĩ đến đây, Lý Hoành Quý lập tức gọi điện thoại cho Phó chủ nhiệm Phòng Kiểm tra kỷ luật Đỗ Hoa Vũ, có chút lo lắng hỏi:

– Chủ nhiệm Đỗ, việc Cố Chấn Khiết xuống huyện Thụy Nguyên điều tra chuyện của tôi là do ngài đích thân bố trí sao?

Nghe điện thoại, Đỗ Hoa Vũ hơi sửng sốt:

– Cái gì? Cố Chấn Khiết xuống huyện Thụy Nguyên điều tra anh? Việc này tôi thật sự còn không biết. Anh chờ một chút, tôi hỏi xem.

Nói xong, Đỗ Hoa Vũ tắt máy, nhưng y lại không gọi điện cho Cố Chấn Khiết, bởi vì y nhạy cảm biết đc rằng, việc làm này của Cố Chấn Khiết là không đơn giản. Y rất hiểu tính cách của Cố Chấn Khiết, biết rằng người này làm việc hết sức cẩn thận, không để hở bất kỳ nhược điểm nào. Nếu anh ta đã hành động, nhất định đã được ủy quyền, mà lãnh đạo như mình còn không biết, vậy người ủy quyền chắc chắn là Chủ nhiệm rồi. Nếu lúc này mình can thiệp vào, chắc chắn sẽ tốn công vô ích, mà mình cũng chỉ mới đi ăn cùng Lý Hoành Quý hai lần, hoàn toàn không đáng vì chuyện của Lý Hoành Quý mà đắc tội với người trực tiếp lãnh đạo mình.

Nghĩ đến đây, Đỗ Hoa Vũ liền chuyển điện thoại về trạng thái yên lặng, bỏ ở phòng khách rồi về phòng ngủ ngủ tiếp.

Một lát sau, vì muốn biết tình hình nên Lý Hoành Quý gọi điện lại, thấy điện thoại của Đỗ Hoa Vũ vẫn đổ chuông nhưng không có ai nghe máy, y lập tức biết rằng việc này có chút rắc rối rồi.

Lý Hoành Quý đoán không sai, việc này quả là vô cùng rắc rối.

Sáng ngày thứ hai sau khi đi làm, Liễu Kình Vũ thấy hệ thống điện trong tòa nhà Huyện ủy vẫn chưa được khôi phục, liền không hề do dự gọi điện cho Bí thư Thành ủy Đới Giai Minh:

– Bí thư Đới, tôi muốn phản ánh với ngài một việc. Công ty điện lực huyện Thụy Nguyên thực sự là hơi quá đáng rồi, từ chiều qua tới giờ đã cắt điện tòa nhà Huyện ủy mười mấy tiếng đồng hồ rồi. Hiện nay, toàn bộ nhân viên trong Huyện ủy đều rơi vào tình trạng không có việc gì để làm rồi.

Sau đó, Liễu Kình Vũ báo cáo tỉ mỉ một lần nữa cho Đới Giai Minh.

Đới Giai Minh vừa nghe xong thì sắc mặt cũng sầm xuống. Y cũng biết thế lực mạnh mẽ của công ty điện lực thành phố Nam Hoa. Hơn nữa, cũng không có cách nào tốt hơn, nếu muốn thành phố Nam Hoa phát triển thì không thể tách rời sự ủng hộ của công ty điện lực. Bởi vậy, y còn phải nghĩ trăm phương nghìn kế để xử lý tốt mối quan hệ với đối phương, nhưng hiện nay, trụ sở Huyện ủy huyện Thụy Nguyên lại bị cắt điện lâu như vậy, đây không phải là một chuyện bình thường rồi. Hơn nữa, hôm qua, khi vừa bị cắt điện, Liễu Kình Vũ không báo cáo luôn mà để đến hôm nay mới báo cáo, rất hiển nhiên là tên tiểu tử này định làm cho chuyện này lớn lên rồi mới xử lý. Khi đó, nếu lúc này mình can thiệp vào chuyện này sẽ tốt hơn nhiều nếu can thiệp vào từ hôm qua.

Nghĩ tới đây, Đới Giai Minh không khỏi đánh giá cao hơn nữa vị Bí thư huyện ủy trẻ tuổi Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ còn là một đồng chí rất có ý tưởng mà.

– Ừ, chuyện này tôi biết rồi, tôi lập tức sắp xếp với công ty điện lực thành phố.

Đới Giai Minh trầm giọng nói.

Sau khi tắt điện thoại, Đới Giai Minh lập tức gọi điện thoại cho Tổng giám đốc công ty điện lực thành phố:

– Tổng giám đốc Từ, chi nhánh huyện Thụy Nguyên của công ty điện lực các anh thật không biết điều rồi. Tòa nhà Huyện ủy huyện Thụy Nguyên chúng tôi đã bị cắt điện mười mấy tiếng đồng hồ rồi, lãnh đạo Huyện ủy đang rất tức giận, họ nói nếu các anh vẫn không xử lý chuyện này, họ sẽ trực tiếp báo lên tỉnh. Tổng giám đốc Từ, anh xem hay là anh trực tiếp ra mặt sắp xếp đi.

Từ Văn Đào đương nhiên biết rõ Tổng giám đốc công ty điện lực huyện Thụy Nguyên là em ruột của Lý Hoành Vũ. Đối với trợ thủ có thế lực mạnh như vậy, y vẫn khá là kiêng kị, vì y biết rằng đối phương dường như có mối quan hệ rất rộng, hơn nữa đối với chức vụ Tổng giám đốc của mình vẫn như hổ rình mồi.

Tuy nhiên, y không ngờ rằng, em trai Lý Hoành Vũ lại làm việc như vậy ở huyện Thụy Nguyên. Đây tuyệt đối là một nước cờ không hay.

Nghĩ đến đây, y lập tức cho thông báo tất cả các Phó tổng giám đốc đến phòng hội nghị họp.

Ngay trước phòng họp, Lý Hoành Vũ đã nhận được điện thoại của em trai, nói là y đang bị Phòng Kiểm tra kỷ luật của tỉnh tiến hành điều tra, hơn nữa cùng với khi trời sáng, Cố Chấn Khiết đã mang theo người đến phòng tài vụ của công ty điện lực huyện để kiểm tra rồi. Lần này, Lý Hoành Quý thật sự sợ hãi rồi.

Sau khi nghe xong, Lý Hoành Vũ cũng cảm thấy rất nhức đầu. Y lập tức dùng quan hệ của mình để khiến người của phòng Kiểm tra kỷ luật quay về, nhưng sau khi gọi điện đến công ty trên tỉnh y mới biết thì ra việc này là do tổng bộ ở thành phố Yến Kinh đưa xuống. Lần này, y thật sự có chút luống cuống rồi.

Y vạn lần không ngờ rằng, phía Yến Kinh lại biết việc hủ bại của em trai mình. Việc này nghĩ sao cũng thấy không thích hợp. Thành phố Yến Kinh cách tỉnh Bạch Vân trăm núi nghìn sông, làm sao có thể chú ý đến một giám đốc ở cái huyện nhỏ tí này.

Nghĩ đến đây, thoáng chốc trong đầu y xuất hiện một tin tức liên quan, lập tức chỉ thị cho em trai:

– Hoành Quý, anh thấy chuyện này có chút kỳ lạ, em gần đây có phải đã đắc tội với ai rồi không?

Lý Hoành Quý cau mày nói:

– Đắc tội với ai ư? Điều này chắc không thể nào. Ở chi nhánh này em là người đứng đầu, cứ coi là đắc tội với cấp dưới thì họ cũng không có năng lực để kêu người ở trên tỉnh điều tra em.

– Em nghĩ kỹ lại xem, xem có đắc tội với ai khác không?

– Những người khác? Để em nghĩ xem… Nếu nói là có người khác thì chính là Bí thư Huyện ủy huyện Thụy Nguyên Liễu Kình Vũ rồi.

Lý Hoành Quý cau mày nói:

– Nhưng hắn chẳng qua chỉ là Bí thư Huyện ủy, sao có thể nhúng tay vào công ty điện lực được.

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh nghe xem.

Lý Hoành Vũ nói.

Lý Hoành Quý liền kể lại sự tình một cách tỉ mỉ.

Đợi sau khi Lý Hoành Quý nói xong, Lý Hoành Vũ lập tức lớn tiếng mắng:

– Thật củ chuối! Lý Hoành Quý! Đầu cậu là đầu lừa à? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Giám đốc công ty điện lực huyện Thụy Nguyên thì sao? Cậu ở cấp bậc gì hả? Khiêu chiến với Bí thư Huyện ủy, cậu đủ tư cách không? Người ta ngừng cấp nước, ngừng cấp tín hiệu chỉ là một chút cảnh cáo với các cậu mà thôi. Cậu cho rằng người ta yếu hơn cậu hả? Hoang đường, ấu trĩ. Người ta là lạt mềm buộc chặt đấy. Người ta chính là đánh vào tư tưởng đấy.

Cậu cũng không suy nghĩ kỹ một chút đi, tên Liễu Kình Vũ mới trẻ như vậy đã có thể lên làm Bí thư Huyện ủy huyện Thụy Nguyên, đằng sau không có sự ủng hộ lớn ư? Cậu khiêu khích với hắn, cậu tưởng tôi có thể che chở được cho cậu à?

Lúc này, Lý Hoành Vũ thật sự có chút buồn rầu, tức giận.

Đứa em trai này, quả thực là mình đã quá dung túng rồi, đã dẫn đến tính cách kiêu ngạo hiện nay của nó. Nếu dám khiêu chiến với Bí thư huyện ủy, thật là to gan lớn mật. Nhưng lúc này, y cũng ý thức được rằng, em trai mình đã bước vào cạm bẫy của Liễu Kình Vũ rồi. Theo phỏng đoán của y, Liễu Kình Vũ rất có thể là muốn thông qua chuyện này để trừng trị em trai mình, cảnh cáo quan chức huyện Thụy Nguyên, chính là Liễu Kình Vũ tôi không dễ trêu chọc như vậy.

Em trai mình lần này rất có thể sẽ là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị giữa Liễu Kình Vũ và những người đứng đầu khác trong huyện Thụy Nguyên.

Nghĩ đến đây, Lý Hoành Vũ lớn tiếng nói:

– Lý Hoành Quý, em nghe cho rõ đây. Lúc này nếu em muốn thoát khỏi cơn lốc này, chỉ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, nhanh chóng đến xin lỗi Liễu Kình Vũ, xin hắn lượng thứ. Thứ hai, lập tức nghĩ cách xử lý Cố Chấn Khiết. Anh cũng không giúp được em đâu. Em biết rồi đấy, quan hệ của anh căn bản không đủ lên đến Yến Kinh đâu.​