Nghe được cú điện thoại này của Tống Hiểu Quân, tâm trạng của Liễu Kình Vũ càng trở nên tồi tệ.

Vốn là, khi Lưu Tiểu Bàn bị đánh đã khiến trong lòng Liễu Kình Vũ bất mãn mãnh liệt, tuy rằng đã đem bắt Phó phòng Công an Lý Âu Hoa, nhưng Liễu Kình Vũ trong sự kiện lần này thấy được hệ thống công an huyện Thụy Nguyên đang tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Đường đường là một Phó trưởng phòng Công an huyện không ngờ lại đích thân đứng ra bảo kê một kẻ lưu manh du côn, điều này nói rõ vấn đề gì.

Mà biểu hiện của Khang Kiến Hùng trong chuyện này khiến hắn càng thêm bất mãn đối với y. Hắn đã quyết định rồi, nhất định phải mau chóng mạnh tay tiến hành chỉnh đốn trật tự xã hội của huyện Thụy Nguyên, cho nhân dân một cuộc an toàn yên tâm hơn. Mà nếu muốn làm được điều này, tìm được một nhân tài có thể ngồi được ở vị trí Trưởng phòng Công an này là điều không thể thiếu được. Chỉ có như vậy mới có thể chỉnh đốn tốt trật tự trị an của huyện Thụy Nguyên này.

Thật không ngờ, lúc này, điện thoại của Tống Hiểu Quân gọi đến.

Cặp mắt của Liễu Kình Vũ liền lóe ra hai tia sáng lạnh lùng, trầm giọng nói:

– Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Hiểu Quân, anh phải chú ý quan sát chặt chẽ ở bên tòa nhà huyện ủy giùm tôi, xem công ty điện lực có thật sự dám cúp điện không. Tôi đây lập tức gọi điện cho bên công ty điện lực, ra lệnh cho bọn họ lập tức khôi phục cấp lại điện cho đài truyền hình huyện.

Nói xong, Liễu Kình Vũ lập tức bấm ngay điện thoại cho Tổng giám đốc Lý Hoành Quý của công ty điện lực huyện:

– Đồng chí Lý Hoành Quý, cấp dưới của tôi báo cáo nói công ty điện lực các anh đã cúp điện của bên đài truyền hình huyện?

Lý Hoành Quý gật gật đầu nói:

– Đúng vậy, là do tôi ra lệnh đấy, hơn nữa bên tòa nhà huyện ủy cũng lập tức tiến hành kiểm tra tu sửa đường dây điện rồi.

Trong lúc nói chuyện, Lý Hoành Quý không hề có chút sợ hãi đối với Liễu Kình Vũ. Theo y, Liễu Kình Vũ hẳn là đang chịu thua mình rồi, hắn nhất định phải biểu hiện ra chút thành ý mới được chứ.

Liễu Kình Vũ thản nhiên nói:

– Đồng chí Lý Hoành Quý, có một số việc tôi tin rằng anh đã hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn nói thêm gì hết. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, hy vọng anh có thể khôi phục cấp điện lại cho Đài truyền hình huyện trong vòng mười phút. Về phần điện của tòa nhà huyện ủy, anh cho rằng 5h cắt điện là thích hợp sao?

Lý Hoành Quý không ngờ mình cúp điện như vậy mà Liễu Kình Vũ không hề chịu thua, còn lấy giọng điệu gần như ra lệnh ép mình khôi phục cấp điện lại, lập tức tức giận đến hai mắt trợn lên, ánh mắt lạnh lùng bắn ra bốn phía:

– Bí thư Liễu, xin lỗi nhé, đường dây kiểm tra tu sửa này chúng tôi đã sớm quy hoạch xong rồi, dựa theo lưu trình làm việc của công ty điện lực, thời gian đến thì nhất định phải tiến hành kiểm tra tu sửa đường dây đấy. Bằng không mà nói, nếu chẳng may xảy ra vấn đề tai họa ngầm không an toàn, người nào chịu trách nhiệm?Anh chịu được không?

Trong lúc nói chuyện, Lý Hoành Quý nói giọng chất vấn nghi ngờ và hỏi lại, gần như là giọng điệu của một cấp trên đang nói chuyện với cấp dưới vậy.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong lạnh lùng nói:

– Theo tôi được biết, một số nơi ngay bên ngoài công ty điện lực cũng đang thiếu hành động kiểm tra tu sửa đường dây đó, nhưng dưới tình trạng bình thường, khi các anh kiểm tra tu sửa đường dây không nên ảnh hưởng đến công việc bình thường của các địa phương. Mà hành vi của các anh bây giờ đã ảnh hưởng đến Đài truyền hình huyện cũng như cuộc sống sinh hoạt của hơn một ngàn dân cư trong khu tập thể. Đối với chuyện này chẳng lẽ các anh không có chút suy nghĩ à?

Lý Hoành Quý thản nhiên cười:

– Bí thư Liễu, làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá đấy. Nếu muốn bảo đảm mạng lưới dây điện của Đài truyền hình huyện và các nhà dân khác được vận hành bình thường, nhất định phải tiến hành kiểm tra tu sửa đường dây đó, bằng không mà nói một khi xảy ra vấn đề an toàn, tôi chịu trách nhiệm không nổi đâu. Hy vọng Bí thư Liễu có thể thông cảm cho tôi thật nhiều. Xin lỗi nhé, tôi đây đang có việc rất gấp cần phải xử lý ngay, tôi cúp máy đây.

Nói xong, Lý Hoành Quý cúp điện thoại, trên khóe miệng toát ra một nụ cười khinh thường: “Liễu Kình Vũ à Liễu Kình Vũ, tuy rằng anh là Bí thư huyện ủy không sai, nhưng Bí thư huyện ủy này chính là con hổ không có răng đó, muốn sai khiến tôi? Anh còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa anh cũng không biết cách làm việc, trên quan trường, ai mà không biết anh tốt tôi tốt mọi người cũng tốt. Anh lại cố tình làm trái ngược hết, anh làm sao có thể sống sót trong quan trường đây. Lần này tôi cho anh một bài học sâu sắc, để cho anh biết cách làm việc như thế nào.”

Sau khi bên Liễu Kình Vũ cúp điện thoại, vẻ mặt lập tức hết sức nghiêm túc.

Lưu Tiểu Bàn cười nói:

– Đại ca, chuyện gì vậy, có cần em giúp đỡ không?

Liễu Kình Vũ cười nói:

– Không có việc gì, chẳng qua là một tên nhóc bị mù đang muốn khiêu khích một chút với Bí thư huyện ủy quyền uy này thôi.

Nói xong, Liễu Kình Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm số của Tổng giám đốc công ty cung cấp nước của huyện Phạm Nguyên Cao:

– Đồng chí Phạm Nguyên Cao, tôi là Liễu Kình Vũ đây. Bên công ty điện lực huyện đã trả hết số nợ tiền nước của công ty cung cấp nước các anh chưa vậy?

Phạm Nguyên Cao vốn đang ngồi trên ghế ông chủ và đang nghe cấp dưới báo cáo, nghe được giọng nói của Liễu Kình Vũ, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt cung kính nói:

– Bí thư Lieu, chào ngài, cho tới bây giờ bên công ty điện lực huyện vẫn chưa có nộp số nợ tiền nước.

Liễu Kình Vũ gật gật đầu:

– Ừ, tốt, nếu bọn họ không có nộp, vậy cứ dựa theo lúc trước chúng ta đã thảo luận xong và cứ tiến hành công việc đi. Nhớ kỹ, về sau bất cứ đơn vị nào đều phải từng món từng món thanh toán hết, không được làm cái gì nội bộ giao dịch với liên hệ giao dịch. Nếu không một khi phát hiện, tất nhiên phải nghiêm trị không tha.

Phạm Nguyên Cao vội vàng nói:

– Vâng, vâng, Bí thư Liễu, tôi lập tức dựa theo chỉ thị của ngài.

Thông minh như Phạm Nguyên Cao không chút do dự ra lệnh cho cấp dưới:

– Lập tức cắt nước của công ty điện lực huyện và khu tập thể công ty điện lực huyện.

Lập tức, Liễu Kình Vũ lại điện cho Quyền giám đốc đài truyền hình huyện Từ Truyền Thắng. Từ Truyền Thắng bày tỏ đã dựa theo chỉ thị của Liễu Kình Vũ, cắt hết tất cả tín hiệu truyền hình của công ty điện lực và khu tập thể công ty điện lực.

Giờ phút này, Lý Hoành Quý đang ngồi trên ghế sa lon phòng làm việc, nghe được sự báo cáo của cấp dưới Phó tổng giám đốc Chu Vân Bằng, đã biết chuyện bị cúp nước và bị tắt tín hiệu truyền hình, y cười nói:

– Vân Bằng à, không cần lo lắng, Liễu Kình Vũ đây chỉ là muốn phô trương thanh thế thôi. Bản thân hắn là một Bí thư huyện ủy, tuyệt đối không dám kéo dài thời gian cúp nước và tín hiệu vô tuyến của khu tập thể công ty chúng ta đâu. Bằng không mà nói, một khi những nhân viên của chúng ta làm náo động lên, hắn cũng không xong việc đâu. Mặt khác anh đi thông báo xuống dưới, nói là lần này bị cúp nước và tín hiệu vô tuyến là do Bí thư huyện ủy Liễu Kình Vũ tự mình ra lệnh chỉ huy, mục đích này là vì muốn ép công ty điện lực của chúng ta…

Trong lúc nói chuyện, Lý Hoành Quý đem tất cả suy nghĩ của mình nói cho Chu Vân Bằng nghe, Chu Vân Bằng vừa nghe xong lập tức hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên nói:

– Lý tổng, ngài thật là cao minh quá. Như vậy, chỉ cần bên Liễu Kình Vũ trước giờ tan ca không khôi phục cung cấp nước và tín hiệu vô tuyến cho công nhân công ty Điện lực chúng ta. Đến lúc đó hắn ở đó mà liệu hồn đi.

Lý Hoành Quý cười đắc ý, vẻ mặt lộ ra khinh thường. Theo y, Bí thư huyện ủy trẻ tuổi Liễu Kình Vũ này nhất định là nương tựa vào quan hệ mới tới được đây, khẳng định không có chút năng lực, bằng không mà nói, làm sao có thể không rõ được hợp tác với nhau sẽ có lợi ích rất nhiều so với đối kháng lẫn nhau.

Nửa tiếng sau, bên Liễu Kình Vũ lập tức nhận được cuộc điện thoại của Tống Hiểu Quân gọi tới:

– Bí thư Liễu, bên Lý Hoành Quý đang làm lớn chuyện đó. Bây giờ bên phòng Điện lực huyện và các người nhà đang rất kích động, tất cả mọi người ở đó đồn đại nói Bí thư huyện ủy anh đang rất có ý kiến với Phòng Điện lực, cho nên quyết định muốn trả đũa một chút, làm cho bọn họ phải khuất phục. Cho nên mới có chuyện bị cúp nước và cắt tín hiệu vô tuyến. Hiện tại người dân đang liên kết với nhau, chuẩn bị nếu sau 5h chiều, khu tập thể công ty điện lực vẫn không có nước và tín hiệu vô tuyến, bọn họ sẽ tụ tập bao vây tòa nhà huyện ủy và các nút giao thông chủ yếu để gây rối đó.

Sau khi Liễu Kình Vũ nghe xong, chỉ có điều thản nhiên cười, nói:

– Không thành vấn đề, điều này không cần phải lo lắng, tôi đã sớm đề phòng chiêu thức này của Lý Hoành Quý rồi. Tôi đã thông báo cho công ty cung cấp nước và bên Đài truyền hình huyện, khi đến 5 giờ rưỡi, sẽ cung cấp lại nước và cung cấp lại tín hiệu đúng giờ.

Tống Hiểu Quân sửng sốt:

– Bí thư Liễu, nếu chúng ta đã cúp nước và tín hiệu truyền hình, vì sao còn khôi phục lại cho bọn họ chứ? Như vậy chẳng phải là khiến cho bên công ty điện lực càng thêm trắng trợn à?

Liễu Kình Vũ cười nói:

– Mặc kệ Lý Hoành Quý thao tác như thế nào, nhưng các công nhân và người nhà phòng Điện lực huyện dù sao cũng đều vô tội. Bọn họ cũng là thành viên của huyện Thụy Nguyên chúng ta, chúng ta không thể đối đãi khác nhau với họ. Tôi sở dĩ ra lệnh tạm thời cúp nước và tín hiệu truyền hình, chẳng qua là muốn cho Lý Hoành Quý một tín hiệu cảnh cáo mà thôi, tôi đang đợi hành động tiếp theo của y.

Tống Hiểu Quân nghe được Liễu Kình Vũ giải thích như vậy, trong lòng còn có chút không rõ lắm. Nhưng anh ta có thể cảm giác được, hành động này của Liễu Kình Vũ tuyệt đối có ý nghĩa sâu sắc. Lúc trước, quyết định sách lược của Liễu Kình Vũ cũng luôn khiến anh ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng về sau quyết định sách lược đó chứng minh hắn có khả năng dự đoán tương lai rất cao siêu.

Sau khi cúp điện thoại, Liễu Kình Vũ cười khổ nói với Lưu Tiểu Bàn:

– Mập à, cậu trước tiên ở bệnh viện đợi nhé, nhờ Hương Di và Trình Thiết Ngưu chăm sóc cho cậu. Tôi đi ra ngoài một chút, trước giờ cơm chiều sẽ trở về.

Lưu Tiểu Bàn cười nói:

– Đại ca, anh cứ bận việc đi, em ở bên đây không sao đâu.

Giữa Liễu Kình Vũ và Lưu Tiểu Bàn, loại anh em này không cần phải khách sáo, dặn dò một lúc sau, Liễu Kình Vũ lập tức rời khỏi bệnh viện, trực tiếp lái ôtô chạy tới chỗ làm việc Ủy ban Kỷ luật huyện.

Địa điểm công tác của Ủy ban Kỷ luật huyện và Huyện ủy không cùng một chỗ. Trụ sở của họ là một nhà lầu nhỏ hai tầng phong cách cổ xưa, nằm ở phía đông thị trấn, địa điểm này hơi vắng vẻ.

Khi Liễu Kình Vũ tới nơi, nhân viên trông cửa của Ủy ban Kỷ luật huyện đang ngồi ở cửa uống trà, nhìn thấy Liễu Kình Vũ đi tới, lập tức nói:

– Anh tìm ai, làm phiền đến đây đăng ký một chút.

Liễu Kình Vũ cười gật gật đầu, trực tiếp cầm sổ đăng ký lên đăng ký trên đó.

Người muốn tìm: Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Thẩm Vệ Hoa.

Tên người đăng ký: Liễu Kình Vũ. Chức vụ: Bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên.

Cần làm việc gì: Công tác.

Khi đăng ký xong, Liễu Kình Vũ đem sổ đăng ký trực tiếp đưa cho nhân viên trông cửa. Sau khi ông ta thong thả uống một hớp nước trà, lúc này mới cầm sổ đăng ký lên nhìn thoáng qua, lập tức liền trừng lớn hai mắt. Sau khi ông ta cẩn thận quan sát một chút Liễu Kình Vũ, lập tức trợn mắt hốc mồm, một miệng nước trà mới vừa uống tất cả đều phun hết ra, vội vàng đứng dậy nói:

– Liễu… Bí thư Liễu… Rất xin lỗi, tôi không biết là ngài đã tới, tôi lập tức mở cửa cho ngài.​