Lâm Thị Lang Cố

Chương 57: C57: Chương 057 - Ngủ Cùng Chị






Thiệu Nhã Tư đi mau tới cửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Đối tượng thầm mến lần trước cậu nói thì thế nào? Phát triển tới đâu rồi?"

Lâm Duyệt Vi: "Hả?"

Thiệu Nhã Tư nói: "Lúc còn trong tổ tiết mục, cậu nói có một đối tượng thầm mến, còn xuất hiện ảo giác, tưởng người ấy mặc đồ thể thao màu trắng, không nhớ rõ à?"

"A a a." Lâm Duyệt Vi nhớ ra rồi.

Khi đó nàng phát hiện Thiệu Nhã Tư có khả năng nổi lên một chút tiểu tâm tư với mình, nhưng Lâm Duyệt Vi không muốn cô phát triển thứ cảm tình ấy, bèn lừa Thiệu Nhã Tư nói mình đang yêu thầm một người. Hôm ấy nàng ở trên đường đi làm vô tình thấy được một bóng trắng vận đồ thể thao, hư hư thực thực nghĩ là Cố Nghiên Thu, vừa hay dùng cơ hội này dập tắt ý niệm của Thiệu Nhã Tư.

Lúc ấy nàng cứng rắn mang bốn chữ "Đối tượng thầm mến" gắn lên trên người Cố Nghiên Thu, ai biết bây giờ một ngữ thành sấm, vậy mà thật sự thích đối phương.

Lâm Duyệt Vi biết cô sẽ không tin, trêu ghẹo nói: "Mình đã cùng đối tượng thầm mến kết hôn."

Thiệu Nhã Tư quả thực một lời khó nói hết mà nhìn nàng: "Chứng hoang tưởng cũng là một loại bệnh, nhớ trị ha. Mình đi trước."

Lâm Duyệt Vi vẫy vẫy tay với cô, ha ha cười nói: "Bái bai, hẹn gặp lại."

Thiệu Nhã Tư quay đầu đi mất, Lâm Duyệt Vi chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng cô nữa, mới nhắn tin cho Cố Nghiên Thu.

【 Hai chữ Mộc: Em xong rồi, chị xong chưa? 】

Cố Nghiên Thu trả lời ngay.

【 Tây Cố: Xong sớm hơn em một chút 】

【 Tây Cố: Chị ở bãi đỗ xe, cụ thể vị trí ở...... Bảng số xe là......】

Lâm Duyệt Vi căn cứ chỉ thị thuận lợi tới địa điểm mục tiêu, nàng mới vừa tới gần xe Cố Nghiên Thu đã nghe được tiếng "Tít" xe mở khóa cửa, Lâm Duyệt Vi kéo cửa ra leo lên xe.

"Thư ký của chị đâu?"

"Chị kêu cậu ta về trước rồi."

Lâm Duyệt Vi nhìn tay cô đặt trên bánh lái, chiếc nhẫn vốn đeo trên ngón áp út đã không thấy đâu, vừa rồi lúc gặp Cố Nghiên Thu trong toilet vẫn còn thấy cô mang.

Lâm Duyệt Vi thất thần mà "Àh" một tiếng, chưa từ bỏ ý định lại nhìn sang tay khác của cô.

Cũng không có.

Cố Nghiên Thu khởi động xe, kỹ xảo thành thạo mà quay đầu, đi theo hướng dẫn rời khỏi gara. Lâm Duyệt Vi nghe xong trong chốc lát, phát hiện máy chỉ đường trên xe phát ra giọng của Quách Đức Cương. Lâm Duyệt Vi là người phương bắc, lại là dân thành phố, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe một ít Tướng Thanh [1], nàng hay hẹn bạn cùng đi xem Đức Vân Xã [1] , nhưng những tiết mục ngắn thường ngày sẽ chọc người ôm bụng cười to lại bị biểu tình đạm mạc trong suốt hành trình của Cố Nghiên Thu biến thành tràn ngập cảm giác không khoẻ.

[1] Đức Vân Xã là một xã đoàn tướng thanh (tấu hài) của Trung Quốc, thành lập năm 1996, tên chính thức là Công ty hữu hạn văn hóa truyền thông Đức Vân Xã Bắc Kinh, phất lên cờ hiệu "Để tướng thanh trở về sân khấu kịch", làm một "tướng thanh chân chính" . Người sáng lập: Quách Đức Cương, Trương Văn Thuận, Lí Tinh

Phía trước xảy ra tai nạn, hướng dẫn chỉ đường run lên một cái, Lâm Duyệt Ví kéo khóe môi, muốn cười, nhưng thấy thần sắc Cố Nghiên Thu vẫn đoan chính, thật khiến Lâm Duyệt Vi hoài nghi nàng không phải đang nghe Quách Đức Cương, mà là 《 Đại Bi Chú 》.

Lâm Duyệt Vi bèn nhịn cười.

Cố Nghiên Thu còn buồn bực, cô nghe bà Lâm từng nói Lâm Duyệt Vi rất thích nghe Tướng Thanh, đặc biệt thích những lão tiền bối nào đó, có một số Tướng Thanh kinh điển còn không bỏ qua, thỉnh thoảng hay bật lại nghe.

Nên cô còn cố ý chỉ đạo Lâm Chí điều chỉnh hướng dẫn chỉ đường thành như vậy, sao dáng vẻ Lâm Duyệt Vi lại nghiêm túc như thế?

Lâm Duyệt Vi sợ quấy rầy Cố Nghiên Thu nghe "《 Đại Bi Chú 》", không dám phát ra tiếng, Cố Nghiên Thu nhìn Lâm Duyệt Vi nghe tiết mục ngắn đến không thể giãn mặt ra, còn cho rằng hôm nay tâm tình nàng không tốt, cũng không mở miệng.

Hai người không thể hiểu được mà trầm mặc một đường, chạy thẳng đến nhà, Lâm Duyệt Vi chờ xe đình ổn xong, xuống xe, mở cửa băng ghế sau ra lấy túi, thuận tay giúp Cố Nghiên Thu mang túi vào.

Cố Nghiên Thu nói: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí."

"......"

Vì sao cảm giác giữa hai người lại có vẻ xa lạ đến vậy? Lâm Duyệt Vi khó hiểu mà thầm nghĩ, rõ ràng hôm qua ở Lâm gia vẫn còn rất tốt, tuy rằng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn.

Nàng nghĩ, nên tìm một đề tài khuấy động không khí một chút.

"Hôm nay ngay từ đầu chị đã nhìn thấy em sao?" Lâm Duyệt Vi trầm ngâm một lát, mở miệng.

Cố Nghiên Thu khóa cửa xe, "Cũng không có, chỉ mông lung cảm giác là em."

"Trực giác?"

"Chắc vậy." Cố Nghiên Thu hỏi, "Chị vừa thấy em đã vội buông mành cũng không có cơ hội xem cho rõ ràng."

"Em không chú ý."

"Em...... Buổi tối cùng người bạn nào ăn cơm? Chị biết không?"

Không biết vì sao, Lâm Duyệt Vi nghe ra ngữ điệu kéo dài của cô, bỗng có dự cảm chẳng lành.

"Biết." Lâm Duyệt Vi chỉ trả lời câu hỏi thứ hai, hơn nữa còn yên lặng cầu nguyện thầm trong lòng mong Cố Nghiên Thu đừng truy vấn.

Cố Nghiên Thu ở trong lòng lạnh nhạt mà Ồh một tiếng, còn không muốn cô biết là ai.

Cô mới vừa định mở miệng, Lâm Duyệt Vi đã đuổi kịp hỏi: "Hôm nay chị tới vì công việc sao? Có thuận lợi không?" Sao lại có chút chột dạ mà nói sang chuyện khác.

"...... Thuận lợi."

"Vậy thư ký của chị thì sao?"

"Cậu ấy làm sao?"

"Có bạn gái? Hay là bạn trai mới đúng." Lâm Duyệt Vi cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, xác thật là lựa đại hỏi đại.

"Có bạn gái."

"Vậy bạn gái đẹp sao?"

Cố Nghiên Thu dừng bước chân, quay nhìn nàng, ánh mắt sâu kín, nhưng rất rõ ràng.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Lâm Duyệt Vi khô cằn mà cười một tiếng, nói: "Em chỉ tùy tiện hỏi."

Cố Nghiên Thu: "Người bạn cùng em ăn cơm có đối tượng không?"

Lâm Duyệt Vi bị hỏi đến phát ngốc: "Hả?"


Cố Nghiên Thu nói: "Chị cũng chỉ tùy tiện hỏi."

Cô chợt xoay người đi đến cửa, nhíu mày ở góc độ Lâm Duyệt Vi không nhìn thấy, giống như thập phần ảo não. Lâm Duyệt Vi đứng tại chỗ sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, có cảm giác Cố Nghiên Thu hình như đang chọc nàng, vội hai bước thành ba bước đuổi theo.

Thời học trò, có rất nhiều người từng bị những người chỉ mới quen từ sau lưng đột nhiên tới gần, rồi bị câu lấy cổ kéo qua. Nhưng Cố Nghiên Thu chưa từng bị, cho nên khi cô bị Lâm Duyệt Vi từ phía sau đuổi kịp, hơn nữa còn bị một bàn tay kéo lấy vai, tính kéo cô vào lòng người ấy, khiến cô kinh ngạc đến mở to mắt, nhìn về phía vẻ mặt tươi cười của Lâm Duyệt Vi, cả người đều cứng đờ tại chỗ.

"Em nói chị có phải hay không --" Lâm Duyệt Vi một câu còn chưa nói xong đã nuốt trở vào, đang cười cũng đột nhiên im bặt.

Lâm Duyệt Vi ngượng ngùng mà buông lỏng tay ra, nhẹ giọng nói: "Em không phải cố ý."

"Không sao."

Lâm Duyệt Vi rũ đầu, thành thành thật thật đi theo sau lưng người ta, không dám lại có bất luận hành động lỗ mãng nào. Cố Nghiên Thu dùng vân tay ngón trỏ mở khóa, nghiêng người tránh ra một khoảng trống, nhường Lâm Duyệt Vi đi trước.

Trình tự vào cửa, Lâm Duyệt Vi đã cùng cô "Chị trước" "Em trước" mà khách sáo quá nhiều lần, lúc nào Cố Nghiên Thu cũng phải cố chấp ép nàng vào trước, nên nàng cũng lười khách khí, nhấc chân vào cửa.

"Chuyện vừa rồi......" Cố Nghiên Thu giống như đã nghẹn thật lâu, khi nói tích cóp rất nhiều khí lực.

"Huh?" Một tay Lâm Duyệt Vi chống lên tủ giày ở huyền quan, nghiêng đầu nhìn cô.

"Sau này em có thể làm với chị." Ngắn ngủn mấy chữ, mà cô nói ra có vẻ vô cùng gian nan, còn khó khăn hơn khi cô phát biểu cùng bàn hội nghị với Cố Hòa.

Chuyện gì chứ? Lâm Duyệt Vi phản ứng một lúc mới hiểu được: "Chị nói chính là ôm cổ chị sao?"

Cố Nghiên Thu gật gật đầu.

Lâm Duyệt Vi dường như không có việc gì mà đáp: "Ừm."

Nàng khom lưng cởi giày, đầu giày hướng ra ngoài, mũi giày song song, chỉnh chỉnh tề tề mà cất kỹ, rồi tiến lên một bước dẫm lên dép lê, thuận tay lấy giúp Cố Nghiên Thu dép lê đã cất trong tủ trước khi ra cửa.

Cố Nghiên Thu thay xong giày, trộm nhìn Lâm Duyệt Vi, không thể không mất mát mà nghĩ: Một chút phản ứng cũng đều không có sao?

Lâm Duyệt Vi ngồi vào sô pha, mở TV, TV đang chiếu phim truyền hình buổi tối, thể loại cổ trang huyền huyễn, đặc biệt một đồng tiền cũng không thể nhiều hơn, hai nhân vật chính một người dẫm kiếm một người cầm dù đang bay trên trời, mười phút trôi qua, vẫn còn bay trên trời, nói một ít đối thoại không hề dinh dưỡng :

Nam chính: "Ngươi đi đi."

Nữ chính: "Ta không đi."

Nam chính: "Ngươi đi mau a, còn không đi sẽ không kịp!"

Nữ chính: "Ta không đi, chết cũng phải chết cùng ngươi!"

Nam chính thâm tình nói: "Ngươi nghe ta, ngươi đi mau, ta yêu ngươi."

Nữ chính: "Ta cũng yêu ngươi, nhưng ta không thể đi."

Nam chính: "Ngươi......"

Nữ chính: "A, truy binh đã đuổi theo tới --"

Khóe môi nam chính ói máu giả y như nước cà chua, hào hùng vạn trượng: "Hảo, chúng ta hôm nay chết cùng nhau!"

Lâm Duyệt Vi đầy đầu chỉ còn đây là đâu, tui là ai, vừa rồi Cố Nghiên Thu mới nói gì chứ? Mối quan hệ của cả hai hình như đã vượt qua thời kỳ mẫu giáo rồi a, có thể trực tiếp tiến tới tình yêu thầm kín của nam sinh/nữ sinh trên vườn trường.

Đối thoại xong, TV chiếu quảng cáo bình thường, quảng cáo có hơi đột ngột, so với phim truyền hình âm thanh lớn hơn rất nhiều, Lâm Duyệt Vi có chút bị bừng tỉnh, võng mạc chiếu ra hình ảnh trên TV.

Cố Nghiên Thu: "......"

Hình như Lâm Duyệt Vi đã phát ngốc hơn mười phút rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Duyệt Vi với biểu tình tự nhiên hỏi Cố Nghiên Thu đang cùng nàng xem TV: "Phim em vừa xem hồi nãy tên gì vậy, quá xuất sắc, quên xem tên phim."

Cố Nghiên Thu đối với lời bình "Quá xuất sắc" của nàng không cách nào giải bày, nhưng Lâm Duyệt Vi nói cái gì cũng đều đúng, Cố Nghiên Thu nói tên phim truyền hình, Lâm Duyệt Vi bèn vui mừng tìm tên phim trong kho video trên mạng.

Vừa rồi hình như nghe thấy ai đã chết, Lâm Duyệt Vi nói: "Rất cảm động."

Cố Nghiên Thu phụ họa: "Đúng vậy."

Lâm Duyệt Vi uyển chuyển mà chế tạo cơ hội ở chung: "Vậy chị xem TV với em đi? À mà sắp 10 giờ rồi, bình thường mấy giờ chị ngủ a?"

Khi Cố Nghiên Thu không bận, chưa tới 11 giờ thì không lên giường ngủ, nếu bận, thì thông thường một hai giờ sáng, cũng có khi thức suốt cả đêm. Sau khi về nước cô chưa bao giờ bò lên được giường trước 11 giờ.

"12 giờ." Cố Nghiên Thu nghe rõ lời mời của Lâm Duyệt Vi, "Có thể xem TV một lát."

Hai người tách ra ngồi hai chiếc ghế sô pha khác nhau, Lâm Duyệt Vi thừa dịp phim truyền hình còn đang chiếu nhạc phim, không nhanh không chậm, bưng mâm đựng trái cây trống trơn trên bàn trà lên, nói: "Em đi lấy ít trái cây tới."

"Để chị." Cố Nghiên Thu vội đứng dậy.

Lâm Duyệt Vi đã rời sô pha, đứng ở trước tủ lạnh bắt đầu chọn hoa quả, táo, lê, chuối, thanh long, các loại, mỗi thứ chọn một ít.

Cố Nghiên Thu duỗi dài cổ nhìn vào phòng bếp, chỉ có thể thấy bóng dáng Lâm Duyệt Vi đi tới đi lui .

Lâm Duyệt Vi ở nhà là thiên kim tiểu thư điển hình, có ba có mẹ có dì giúp việc, vô luận như thế nào đều không cần phải động thủ gọt trái cây, cho nên động tác của nàng có hơi chậm. Chờ nàng vừa gọt vừa lướt điện thoại xong, mang ra bàn, thì đã qua hơn mười phút, góc trên bên phải TV hiện lên một dấu tạm dừng.

"Cảm ơn." Lâm Duyệt Vi nói, "Lại đây ăn trái cây đi."

Lâm Duyệt Vi đặt mâm đựng trái cây lên bàn trà trước mặt mình, Cố Nghiên Thu không thể không ngồi lại đây, Lâm Duyệt Vi âm thầm tự cho mình một like, kế hoạch thành công.

Lâm Duyệt Vi ấn điều khiển từ xa, phim truyền hình mở màn.

Lâm Duyệt Vi chỉ nhìn vài phút, kỹ thuật diễn cứng đờ của các diên viên từ vai chính tới vai phụ cùng lời thoại vô duyên khiến nàng đứng hình, nàng vừa nói với Cố Nghiên Thu những lời lung tung rối loạn gì vậy!? Hy vọng Cố Nghiên Thu không cảm thấy đầu óc nàng có vấn đề.

Cố Nghiên Thu dùng đầu tăm xỉa răng, cắm vào một miếng lê cho Lâm Duyệt Vi, mỉm cười trò chuyện: "Nhiều năm rồi chưa xem phim truyền hình, mấy diễn viên này chị đều không biết."

Lâm Duyệt Vi tính nói "Em cũng không biết", nhưng nói như vậy có thể sẽ lại mất chủ đề để nói, nàng có một loại trực giác mãnh liệt, cho nên nàng lựa chọn lấy di động ra, lên mạng tìm tên bộ phim này, cùng tất cả danh sách các diễn viên có liên quan.

Mở hình soái nam mỹ nữ, đối chiếu với nhân vật trên TV không khó để nhận ra.

Lâm Duyệt Vi vừa xem di động vừa xem TV, nói: "Đây hẳn là nam chính đi, cảm giác hình như trên TV đầu có hơi to, đội tóc giả thì càng rõ ràng."

"Vậy sao? Cho chị xem một chút."

Cố Nghiên Thu vừa nói vừa dựa lại gần, khiến bả vai hai người chạm phải nhau, Cố Nghiên Thu nhìn lên màn hình di động của nàng, cự ly cực gần, Lâm Duyệt Vi cảm giác chỉ cần nàng cúi đầu thôi thì môi có thể chạm lên vành tai cô.

Lâm Duyệt Vi nuốt nuốt nước miếng, không dám động.

"Xác thật trên TV đầu có vẻ to." Cố Nghiên Thu xem xong, tán đồng nhìn Lâm Duyệt Vi.

Khi cô ngồi thẳng dậy, những sợi tóc dài thật dài khẽ lướt qua bên môi Lâm Duyệt Vi, mang theo độ ấm lưu luyến. Lâm Duyệt Vi không dám thở mạnh, mãi cho đến khi hơi thở mang mùi đàn hương u nhạt kia dần dần rời xa, rồi loãng đi trong không khí, mới dám nói: "Lên kính yêu cầu vẫn rất cao."


Đây thuộc về nội dung chuyên nghiệp của Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu làm ra một biểu tình rất có hứng thú.

Lâm Duyệt Vi bèn nhiều lời: "Trên màn ảnh cùng sinh hoạt hiện thực không giống nhau, chị xem có một số minh tinh đặc biệt là nữ minh tinh, ở trên màn ảnh không tồi, có thể đánh giá tám điểm, nhưng có khả năng hiện thực sinh hoạt lại được đánh giá mười điểm, màn ảnh đối với diễn viên cơ bản yêu cầu điều kiện rất cao, mặt đẹp chân dài, em nói chính là theo thông thường, dạng soái nam mỹ nữ, chứ có vẻ bề ngoài không xuất sắc nhưng lại nổi thì rất ít."

Cố Nghiên Thu chớp chớp mắt, muốn tiếp tục nghe.

"Đơn giản mà nói, chính là người thường cùng minh tinh, giữa diễn viên là một vách tường, người bình thường cho dù có đẹp hơn minh tinh ......" Lâm Duyệt Vi nhìn khuôn mặt không tì vết của Cố Nghiên Thu gần trong gang tấc, cảm giác như trên không trung bỗng nhiên bay tới một bàn tay, vả bôm bốp lên mặt nàng cho tỉnh ra.

Lâm Duyệt Vi nhấp môi, nói: "Đương nhiên, cũng có người lớn lên đặc biệt đẹp, có thể so sánh cùng minh tinh, ngay cả khí chất cũng không giống nhau."

Cố Nghiên Thu đột nhiên nở nụ cười.

Lâm Duyệt Vi vừa cảm thấy nụ cười này của cô đẹp nhất thế gian, nhưng lại vừa cảm thấy khó hiểu cô đang cười vì chuyện gì.

Ánh mắt Cố Nghiên Thu lưu chuyển, nói: "Gương mặt này của Duyệt Vi mà lên kính nhất định sẽ đặc biệt đẹp."

Lâm Duyệt Vi khiêm tốn mà vẫy vẫy tay, nói: "Không có không có, chị đừng lự kính em dày ba thước."

"Lự kính là gì?" Cố bảo bảo tò mò hỏi.

"Lự kính chính là filter sau khi chụp ảnh, có thể giúp ảnh chụp đẹp hơn." Lâm Duyệt Vi kiên nhẫn mà giải đáp.

"Chị đâu có chụp ảnh."

"Nghĩa rộng chính là chị bỏ thêm lự kính lên mặt em, thế nào cũng luôn cảm thấy em đẹp, dày ba thước đại biểu việc chị vì đó mà phán đoán chủ quan."

"Chị không có lự kính a, chị có xem tiết mục."

"Tập sáu em bị mắng thành như vậy......" Lâm Duyệt Vi cũng ngượng ngùng nhắc tới việc này, bởi vì kỹ thuật diễn của nàng xác thật không tốt, mặc dù lời nói phê bình nhân phẩm nàng trên mạng đều vô căn cứ, nhưng trong năm người xuất đạo thì kỹ thuật diễn của nàng áp chót, hơn nữa còn không đáng đạt được hạng hai.

"Chị cảm thấy những người này rất kỳ quái." Cố Nghiên Thu trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói.

"Vì sao?" Lâm Duyệt Vi mỉm cười, muốn nghe xem cô có đạo lý gì.

"Em không làm sai gì hết a, chẳng lẽ bởi vì được người yêu thích mà phải bị mắng sao?"

"Bởi vì kỹ thuật diễn của em không tốt a."

"Tiết mục này cũng chưa từng nói muốn chọn một người có kỹ thuật diễn tốt, không phải dựa theo nhân khí quyết định xuất đạo sao? Chỉ cần fan bỏ phiếu cho em là được rồi."

"Thật ra còn rất nhiều thứ chị chưa hiểu." Chuyện đều đã qua rồi, Lâm Duyệt Vi vốn dĩ không còn để bụng dư luận đại chúng, nghe thấy Cố Nghiên Thu nghiêm trang vì nàng mà bất bình, cảm thấy thập phần mới lạ, loại người như Cố Nghiên Thu quả thật không thể liên hệ cùng gameshow, hơn nữa cô còn nói đến chân thật như vậy.

Lâm Duyệt Vi: "Chị biết loại như em gọi là gì không? Gọi là lưu lượng minh tinh, kỳ thật còn không được tính là minh tinh, đại khái chỉ là một người có lưu lượng nhân khí không có kỹ thuật diễn, trong giới mấy năm gần đây có rất nhiều loại người như vậy, nổi thấu trời cũng có, mà những diễn viên thành thành thật thật có thực lực đóng phim lại không có giá trị thương mại như những người có nhân khí này, không công bằng. Xúc động tình cảm của quần chúng, tìm được điểm bùng nổ, em có nổi cũng không gặp thời, nếu không khéo sẽ thành bia bắn sống."

"Chị không hiểu chuyện trong giới giải trí, nhưng chị có thể hỏi em một vấn đề không?" Cố Nghiên Thu tháo Phật châu xuống nắm ở trong tay, day day một chút.

"Vấn đề gì?"

"Diễn viên, hoặc cứ cho là minh tinh đi, giống nhau đều dựa vào cái gì mà nổi?"

"Nếu loại trừ lưu lượng minh tinh không có tác phẩm chỉ dựa vào fan, thì có phim điện ảnh hoặc là gameshow (tổng nghệ), tổng nghệ xem như loại khác đi, còn có tổng nghệ chuyên cho minh tinh, cũng có thể tính đại khái."

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng nhướng một bên lông mày, nói: "Được rồi, như vậy nếu bây giờ đồng thời có hai người có kỹ thuật diễn rất tốt, chị cho giả thiết hai người bọn họ chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, một người diễn bộ một phim hay, nổi, một người diễn một bộ phim không hay, không nổi, diễn viên được nổi ấy không ngừng đóng thêm phim mới, càng ngày càng nổi, người còn lại thì càng ngày càng chìm, như vậy công bằng sao?"

Lâm Duyệt Vi: "Vậy...."

Cố Nghiên Thu cười cười: "Bất cứ ở đâu cũng vậy, căn bản không hề tồn tại công bằng chân chính, ba phần dựa vào đua, bảy phần dựa vào mệnh, nhiều người cổ đại khởi nghĩa như vậy, lại có bao nhiêu người thắng được quần hùng, nhưng vì sao phải thay đổi triều đại? Bởi vì những người khác ngốc sao? Vậy trên thế giới người ngốc cũng quá nhiều đi, có thể làm chư hầu chưa chắc đã ngốc, nhưng người có thể thay đổi triều đại thì đều là thiên mệnh sở quy."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Vì sao đột nhiên liên hệ tới lịch sử trên dưới năm ngàn năm rồi, nàng cùng lắm chỉ là một tiểu minh tinh hạng ba mươi tám thôi a~.

"Những người ấy mắng em bất quá bởi vì bọn họ không thể gặp được vận khí tốt như em, đem oán khí đối với hiện thực phát tiết lên trên người của em, chiếu theo cách nói này, những người bán vé số, thắng vé số mới đáng bị mắng, tuyên truyền tư tưởng không làm mà hưởng , ảnh hưởng nghiêm trọng giá trị quan của nhân dân . Nói ngắn gọn, tư tưởng của bọn họ không cùng một đẳng cấp với em, nếu em bởi vì chuyện này mà buồn rầu, chứng minh em đã bị những người đó kéo chỉ số thông minh xuống thấp."

Lâm Duyệt Vi rất muốn cười, nàng biết vì sao Cố Nghiên Thu lại nói những lời này, vì Cố Nghiên Thu đang an ủi nàng, không tiếc kéo theo trên dưới năm ngàn năm văn hiến của Trung Hoa xuống nước. Cố Nghiên Thu quá đáng yêu đi ~ Nàng sẽ chết vì độ đáng yêu này mất~.

Lâm Duyệt Vi làm như thật gật gật đầu, tỏ vẻ mình nghe hiểu rồi.

Cố Nghiên Thu tự cho rằng mình đã an ủi được đối phương, nội tâm thập phần vừa lòng, vì che dấu, cô lại nói: "Bất quá trước khi chị xuất ngoại giới nghệ sĩ còn chưa biến thành như bây giờ, hẳn là do khái niệm tư bản[2]."

[2] Tư bản hay vốn trong kinh tế học là khái niệm để chỉ những vật thể có giá trị, có khả năng đo lường được sự giàu có của người sở hữu chúng. Tư bản là sở hữu về vật chất thuộc về cá nhân hay tạo ra bởi xã hội. Tuy nhiên tư bản có nhiều định nghĩa khác nhau dưới khía cạnh kinh tế, xã hội, hay triết học.

Lâm Duyệt Vi gật đầu như giả tỏi: "Ừm ừm ừm."

Cố Nghiên Thu quay đầu, cảm giác hơi kỳ quái.

Lâm Duyệt Vi nói: "Chị nói đúng, nhưng kỳ thật mấy năm gần đây tiền thù lao mỗi lúc một ít, nguồn kinh tế từ fan không thể duy trì lâu dài, rất nhiều lưu lượng minh tinh đều đang tìm cơ hội chuyển mình, tỷ như Mộc xx, Giản xx mấy vị tiểu sinh nổi danh đó, độ nhạy cảm của người trong giới giải trí cao hơn nhiều so với người bên ngoài, rất nhiều người nhìn không rõ, còn vô tình bị thảo phạt."

Cố Nghiên Thu càng nghe càng không hiểu, đặc biệt là về mấy vị minh tinh kia, ngoại trừ một trong hai người cô từng nghe một nữ nhân viên trẻ ở công ty nhắc tới, ngoài ra thì đều có mắt mà như mù, chỉ có thể nhẹ nhàng mỉm cười.

Gần đây cô rất hay cười trước mặt Lâm Duyệt Vi, hoàn toàn khác với những nụ cười tỉ mỉ tạo hình đối với người bình thường, mà luôn là một nụ cười trong trẻo ngây thơ, lộ ra hai chiếc răng rất giống mèo, tràn ngập mùi thanh xuân, thoạt nhìn tựa như nữ sinh cao trung thanh thuần mười bảy mười tám tuổi.

Lâm Duyệt Vi tim đập đến giống như bị điện giật, cứ có cảm giác như Cố Nghiên Thu đang dùng độ đáng yêu để giết người, vội ngoạm một miếng trái cây.

Cố Nghiên Thu trong lúc vô ý bị xem như "Hung đồ", hỏi: "Vậy em tính đi theo con đường nào? Theo trường phái xem trọng kỹ thuật diễn sao?"

Lâm Duyệt Vi bình phục tốc độ tim đập, liên tiếp ăn hai miếng lê, nói: "Em sẽ thực nỗ lực, tận lực đề cao kỹ thuật diễn, nhưng chuyện này cần thiên phú, em không biết có thể thành công hay không."

"Làm hết sức mình, không thẹn với tâm." Cố Nghiên Thu tặng nàng tám chữ.

"Em sẽ." Ngay từ đầu ấn tượng của Lâm Duyệt Vi về Cố Nghiên Thu là không thú vị, sau đó biến thành thú vị, bây giờ ngẫm kỹ lại toàn thân Cố Nghiên Thu từ trên xuống dưới đều tràn ngập đáng yêu, còn phải viết hoa bôi đậm.

Cố Nghiên Thu còn không biết mình cố vẽ ra hình tượng ngự tỷ, lại biến thành hình tượng tiểu khả ái trong lòng đối tượng thầm mến.

Trên mặt tiểu khả ái ngắn ngủi lộ ra chút biểu tình rối rắm, nói: "Có một vấn đề, chị vẫn luôn muốn hỏi em, không biết có đường đột hay không."

"Chị cứ hỏi đi." Lâm Duyệt Vi nói thẳng.

"Vì sao em lại muốn vào giới giải trí?"

"......" Nụ cười trên mặt Lâm Duyệt Vi cứng lại.

Cố Nghiên Thu vội vàng nói: "Em xem như chị chưa hỏi gì." Cô không muốn làm Lâm Duyệt Vi mất vui, chẳng sợ nhăn lại một chút mày.


"Chị hiểu lầm rồi." Lâm Duyệt Vi lắc đầu nói, "Em chỉ cần tổ chức lại ngôn ngữ một chút."

Đây là một bí mật của Lâm Duyệt Vi, nàng chưa từng nói với ai, bao gồm cả Giang Tùng Bích và cả ba mẹ nàng.

Mà Cố Nghiên Thu sẽ là người đầu tiên được biết.

Lâm Duyệt Vi cắn môi dưới một lát thì buông ra, cánh môi lưu lại một chuỗi dấu răng nho nhỏ, nàng nhìn vào mắt Cố Nghiên Thu, nói: "Nếu em nói, em muốn trở thành một người giống Nhiễm Tranh Vanh, chị sẽ cảm thấy ý nghĩ của em rất kỳ lạ sao?"

Nhiễm Tranh Vanh, hiện tại là đạo diễn hiếm có bạc triệu trên nền điện ảnh, từng là diễn viên, có danh tiếng đảm bảo số lượng phòng vé, ngoại trừ hai thân phận này ra, còn sáng lập công ty quản lý của chính mình, từ diễn viên đến kịch bản đến rạp chiếu cơ hồ hoàn toàn có hết, là một thương nhân đặc biệt thành công.

Phàm là có liên quan tới giới giải trí, ai cũng đều biết địa vị huy hoàng của Nhiễm Tranh Vanh.

Trước khi Cố Nghiên Thu xuất ngoại, Nhiễm Tranh Vanh từng tự đạo tự diễn hai bộ phim nhựa, tổng doanh thu phòng vé khi ấy đạt hạng ba và hạng tám, địa vị vững vàng, khi đó Cố Nghiên Thu còn từng tới rạp chiếu phim xem. Sau năm năm, địa vị của đối phương cũng chưa từng thay đổi.

Nếu nói Nhiễm Tranh Vanh là đệ nhất trong giới giải trí, thì thi đơn từng hạng mục, diễn kịch, đạo diễn, thương nhân toàn bộ đều không phải hạng nhất, nhưng để có thể dung hòa cả ba làm một, thì chỉ có duy nhất một mình Nhiễm Tranh Vanh.

Lâm Duyệt Vi muốn trở thành một Nhiễm Tranh Vanh thứ hai, đây không chỉ là một ý nghĩ kỳ lạ, mà còn là một ý nghĩ điên rồ.

"Sẽ không." Cố Nghiên Thu nghiêm túc mà trả lời nàng, biểu tình nhìn không ra chút qua loa lấy lệ nào.

"Có đôi khi em cũng cảm thấy rất mê mang, đặt mục tiêu thành một ngọn núi cao như vậy, có phải vừa đến chân núi đã chùn bước hay không. Nhưng không thử một lần làm sao biết được đây? Em không muốn bước trên một con đường bằng phẳng mà liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ phía trước."

Từ trong mắt Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu thấy được một ý chí chiến đấu cô chưa bao giờ được thấy.

"Con đường do chính em chọn, chẳng sợ tiêu phí cả đời, em cũng sẽ không quay đầu lại mà đi xuống." Tuy lý tưởng này không thực tế, bày tỏ đến giống như là thiên phương dạ đàm, ông bà Lâm đều là người sống thực tế, sẽ không để ý tới, Giang Tùng Bích tuy rằng ngoài mặt sẽ không nói gì, hơn nữa còn tán đồng, nhưng từ tận dưới đáy lòng tất nhiên sẽ không ôm hy vọng. Lâm Duyệt Vi không thích lời nói phóng đại, càng không thích khai ngân phiếu khống, cho nên đối với bất cứ người nào hỏi, nàng đều sẽ nói mình muốn đóng phim, muốn làm minh tinh.

Cố Nghiên Thu nghĩ nghĩ, lý trí chiếm thượng phong, hỏi: "Tựa như trước đó chị nói, những người xưng vương xưng đế đều là thiên mệnh sở quy, trong giới giải trí nhất định phải xem mệnh, nếu em tiêu phí cả đời, vẫn không có thể trở thành một Nhiễm Tranh Vanh thứ hai thì sao?"

Thành công của Nhiễm Tranh Vanh không thể chế phục, có thể thấy không thể cầu. Hơn nữa Lâm Duyệt Vi là nữ nhân, nữ nhân muốn đạt tới thành tựu như vậy, khó càng thêm khó.

Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu, nhìn cô mà mỉm cười: "Nhưng em có thể trở thành Lâm Duyệt Vi mà."

Ai nói nàng muốn trở thành Nhiễm Tranh Vanh thứ hai, nàng chỉ muốn trở thành Lâm Duyệt Vi. Vĩnh viễn không bỏ cuộc, cho dù đi tới cuối con đường vẫn không thấy ánh sáng, thì nàng cũng mặc kệ chung điểm ở đâu, nàng chỉ cần nàng là Lâm Duyệt Vi, thì nàng đã thành công rồi.

Lúc còn học đại học, lão sư từng bắt bọn nàng đọc một bộ kinh điển, có một câu nói thế này: Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời [3]

[3]Thép đã tôi thế đấy! là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nikolai A.Ostrovsky.

Các bạn học đều xem những lời này trở thành tư liệu sống viết văn, quay đi quay lại, chỉ có mình Lâm Duyệt Vi nhớ rõ lúc ấy khi nàng đọc thấy những lời này rốt cuộc có cảm thụ thế nào, đó là cảm giác khi nơi sâu nhất của linh hồn bị đả kích, chờ đến khi nàng phản ứng lại, thì hốc mắt đã ướt nóng.

Từ đó nàng tôn sùng những lời này thành chuẩn tắc nhân sinh của mình .

Đây là lần đầu tiên Lâm Duyệt Vi nói những lời này, cũng là lần cuối cùng, nàng có hơi ngượng ngùng, sờ sờ chóp mũi, nói với Cố Nghiên Thu : "Những gì em vừa nói, chị nghe qua rồi quên đi."

Cố Nghiên Thu lại thập phần kiên định mà lắc lắc đầu.

Lâm Duyệt Vi: "???"

Cố Nghiên Thu: "Chúng ta cùng nhau chứng kiến ngày ấy tới."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Một lát sau, nàng hiếm khi lại mặt đỏ, nói: "Cố Nghiên Thu, chị nói như vậy làm em cảm thấy thẹn đó."

Cố Nghiên Thu một chút không nhịn được: "Ha ha ha ha."

Lâm Duyệt Vi lại một trận hoảng hốt.

Trong trí nhớ của nàng, đây hẳn là lần đầu tiên Cố Nghiên Thu thoải mái bật cười như vậy.

Lúc sau, nàng bị một cơn xấu hổ buồn bực, vung tay qua nhéo má Cố Nghiên Thu, "Chị thật quá đáng, còn cười nhạo em nữa." Nhưng vừa sờ đến, lại bắt không được, cứ như thế trượt đi, ngón tay thiếu chút là bắt được hai miếng thịt trên má Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu không phòng bị, bị nàng xông đến, ngưỡng mặt ngã xuống sô pha, mặt mém tí bị khống chế trong tay Lâm Duyệt Vi, giống như cô mà còn nói sai thêm một câu thì đã có đại hình chờ sẵn phía sau.

Tiếu dung của Cố Nghiên Thu lại biến thành nụ cười nhạt nhẽo nhất, Lâm Duyệt Vi có hơi thất vọng.

Cố Nghiên Thu nói: "Chị nói thật, không có cười nhạo mà."

Lâm Duyệt Vi rốt cuộc không xuống tay, chỉ dùng ngón tay sờ sờ má cô: "Vậy chị cười gì chứ?"

"Chị cũng không biết, chỉ là rất muốn cười." Cố Nghiên Thu thành thật trả lời.

"Hừ." Lâm Duyệt Vi đứng dậy, buông cô ra. Không phải nàng đại nhân đại lượng buông tha Cố Nghiên Thu, mà vì khi Cố Nghiên Thu nằm ở dưới thân nàng thật sự quá dụ người, nàng sợ cứ duy trì tư thế này lâu hơn một chút thì có lẽ nàng sẽ làm ra hành vi cầm thú man rợ nào đó mất.

Nàng rũ mắt nhìn xuống Phật châu trên cổ tay Cố Nghiên Thu, hơn nữa Phật Tổ còn đang nhìn đây.

Cố Nghiên Thu ngồi dậy, mắt long lanh nhìn nàng: "Chị là người đầu tiên biết sao?"

"Biết cái gì?" Lâm Duyệt Vi ở trong lòng phát ra cảnh cáo nghiêm chỉnh: Mong cô Cố Nghiên Thu đây lập tức thu hồi ánh mắt sáng lấp lánh ấy của cô ngay đi, bằng không tôi sẽ cáo buộc cô với tội danh quá đáng yêu, phán cô tù chung thân ở bên cạnh tôi hai trăm năm.

"Em mới vừa nói, Nhiễm Tranh Vanh."

"Đúng vậy."

"Vậy chị chính là fan đầu tiên trong sự nghiệp của em?" Cố Nghiên Thu nói.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Đương nhiên rồi, fan sự nghiệp của nàng thậm chí còn không biết, khoan đã~ ai nói cán bộ tốt bụng không đuổi theo các ngôi sao đây.

Cố Nghiên Thu mở tay ra hướng về phía Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu: "Làm gì vậy?"

Cố Nghiên Thu hợp tình hợp lý nói: "Có thể viết một số 1 , cho chị làm bằng chứng hay không."

Lâm Duyệt Vi mém tí thì cười chết: "Ha ha ha chị có phải có độc hay không a~." Trước giờ sao nàng không phát hiện Cố đáng yêu Cố khả ái còn biết đùa thế này.

Tay Cố Nghiên Thu vẫn chấp nhất mà duỗi ra.

Lâm Duyệt Vi rơi vào đường cùng, từ trong túi xách lấy giấy bút ra, viết vào sổ số "1", xé trang giấy ấy xuống, giao cho Cố Nghiên Thu, "Cho chị, được rồi chứ."

"Được, như vậy là được rồi." Cố Nghiên Thu thế mà thật sự cẩn thận bỏ vào ví tiền.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Hôm nay không phải Cố Nghiên Thu phát bệnh thì chính là nàng phát bệnh, bằng không vì sao chuyện gì cũng cảm thấy không bình thường.

Lâm Duyệt Vi lắc lắc đầu, Cố Nghiên Thu cất ví tiền vào túi xách, không phải là ảo giác, người vừa cùng nàng đùa giỡn ầm ĩ xác thật chính là Cố đáng yêu phiên bảng gốc.

TV vẫn còn chiếu tiết mục, hai người cầm di động, đối với danh sách diễn viên chị một lời em một lời mà nói qua nói lại, người này biểu tình khi đóng phim quá đơ, người kia còn tạm, có người lên kính so với trên ảnh còn đẹp hơn chút.

Nói đến chụp ảnh, Lâm Duyệt Vi nhớ tới trước trận chung kết nàng từng tới một tổ tạp chí chụp hình, chuyên gia tạo hình còn tạo cho nàng một hình tượng hoàn toàn khác, dựa theo thời gian cũng không sai biệt lắm nên phát hành rồi, nàng còn chưa xem qua ảnh chính thức, âm thầm có một chút chờ mong.

"Lần trước, trước trận chung kết không phải em từng tới tạp chí chụp ảnh sao? Khi nào thì phát hành a?"

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Nếu không phải vì nàng không mở miệng, Lâm Duyệt Vi còn tưởng rằng mình vừa mới nói chuyện.

Thật là thần kỳ, Cố Nghiên Thu là con giun trong bụng nàng sao? Nàng vừa nghĩ tới tạp chí cũng có thể biết, không đúng, Cố Nghiên Thu không phải chỉ xem tiết mục thôi sao? Trong tiết mục chưa từng nhắc tới chuyện bọn nàng đi chụp cho tạp chí, chỉ có những nhóm group chat nhỏ, Weibo, hay diễn đàn nào tổ chức truy tinh trận doanh mới có thể biết tới những việc ngoài tiết mục.

Chẳng lẽ Cố Nghiên Thu kỳ thật đã âm thầm mà truy tinh, bằng không sao cô lại biết thuật ngữ chuyên nghiệp như fan sự nghiệp chứ?

Tâm tình Lâm Duyệt Vi trở nên phức tạp.

Cố Nghiên Thu không biết mình bất tri bất giác đã bị lộ tẩy, còn đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi bất động thanh sắc mà kiềm chế tâm tình, thử nói: "Chị thích những tuyển thủ nào?"


Cố Nghiên Thu - hình tượng khối băng không truy tinh đã bị sụp đổ, nói: "Chị không biết hết đầy đủ."

Cô nói những lời này cũng không tính là giả, bởi vì ngoại trừ Lâm Duyệt Vi, cô còn lười liếc nhìn những người ấy một cái, nói là xem tiết mục, chứ ngoại trừ trận chung kết tới xem trực tiếp, ngày thường đại đa số thời gian cô cũng chỉ xem những phần cắt nối biên tập có Lâm Duyệt Vi, cô không thích xem gameshow, thứ duy nhất có chút hứng thú chính là phim điện ảnh, nhưng đa số đều của nước ngoài. Sau này thì ngay cả phim điện ảnh cũng không xem, chỉ xem những thứ có liên quan tới Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi nói: "Vậy chị thích ai trong những người chị biết."

Cố Nghiên Thu không cần nghĩ ngợi mà nói: "Em."

Nhịp tim Lâm Duyệt Vi lập tức lỡ một nhịp, tâm nói muốn chết, nàng không kịp phòng ngừa mém tí nhũn chân vì câu nói đột ngột này, cố nghiêm mặt nói: "Em không tính, đã nói chị lự kính rồi."

Nàng vừa khuyên bảo chính mình phải bình tĩnh, Cố Nghiên Thu cùng lắm chỉ xem nàng như bạn bè thôi, trước đó đã hẹn ước tuyệt đối không thể động tâm với đối phương, bây giờ chính mình nhịn không được tâm động trước, đều do nàng tự chủ không được, Cố Nghiên Thu không phải người như vậy, ít ra hiện tại thời cơ còn chưa tới. Mẹ nàng đối tốt với Cố Nghiên Thu như vậy, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp hẳn sẽ có chút ưu đãi, chưa từng có ai ngốc đến độ chán ghét nàng. Nhưng đến cuối cùng nàng cũng không thể ngăn được dòng suy nghĩ miên man, lỡ như Cố Nghiên Thu thật sự có ý này, có phải cô đang muốn ám chỉ gì với nàng hay không?

Cố Nghiên Thu xem mặt đoán ý, biết ám chỉ đã thất bại, thu hồi tâm ý, cũng nghiêm túc trả lời nói: "Ngoại trừ em thì không thích ai hết, chỉ ghét duy nhất một người."

"Ai?"

"Thiệu Nhã Tư."

Lâm Duyệt Vi: ".................."

Đêm nay nàng mới cùng Thiệu Nhã Tư ăn cơm xong, còn xem đối phương như bạn bè thật lòng, bây giờ Cố Nghiên Thu lại nói ghét Thiệu Nhã Tư, vậy chẳng phải sau này càng không thể nói với cô sao?

"Em có thể hỏi vì sao không?" Lâm Duyệt Vi tranh thủ một chút.

"Không vì lý do gì." Cố Nghiên Thu nhắc tới Thiệu Nhã Tư thì lập tức giận, mắt đông lạnh đến có thể tạo tuyết.

Lâm Duyệt Vi càng nhìn thấy cảm xúc lộ ra ngoài của cô, càng vội vàng dừng đối thoại: "Chúng ta không nói nữa, tiếp tục xem TV đi."

"Ừm."

Lâm Duyệt Vi không nhắc tới Thiệu Nhã Tư, Cố Nghiên Thu cũng thư thái.

Cả buổi tối xem mấy tập phim rồi phân tích nhân vật, kim đồng hồ dần tiếp cận 12 giờ, tới thời gian Cố Nghiên Thu cảm thấy buồn ngủ. Lâm Duyệt Vi khó có được một cơ hội cùng Cố Nghiên Thu nói chuyện phiếm, không muốn bỏ qua, nhưng ngày mai Cố Nghiên Thu còn phải đi làm, Lâm Duyệt Vi lưu luyến mà mở miệng: "Sắp mười......"

Cố Nghiên Thu đoạt lời trước nói: "Công ty mới thế nào? Cứ luôn quên hỏi em."

Lâm Duyệt Vi bị ngắt lời, tạm thời ném cơn buồn ngủ ra sau đầu, hàm hồ mà nói sơ lược: "Cũng được, người mới đều như nhau."

Lâm Duyệt Vi không tính nói với Cố Nghiên Thu chuyện nàng bị đóng băng công tác, một là vì không muốn Cố Nghiên Thu thấy nàng yếu thế, hai là...... Đặc biệt hai là vì, nàng vừa nói với Cố Nghiên Thu hùng tâm tráng chí của mình, muốn trở thành cự lão[4] trong giới giải trí, bước đầu tiên trong hành trình đã dẫm vào mương, bây giờ còn đang giãy giụa lên bờ, nói cũng mất mặt. Nếu không có lần trò chuyện đêm nay, nói không chừng nàng sẽ tìm Cố Nghiên Thu thương lượng một chút.

[4] Trùm, nắm trùm

Trước khi nàng đi được bước đầu tiên vững chãi, đánh chết nàng cũng sẽ không nói thật với Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu nói: "Nếu cần chị giúp đỡ, thì cứ nói."

Lâm Duyệt Vi dùng ánh mắt biểu đạt khó hiểu.

Cố Nghiên Thu nói: "Nhân mạch có thể chị tạm thời không giúp được gì, rốt cuộc chị cũng không phải người cầm quyền công ty, nhưng chị có một chút tiền, chị biết ước định giữa em và người nhà, nếu em cần dùng......"

Lâm Duyệt Vi bật cười trong chốc lát, nói: "Không cần."

Cố Nghiên Thu: "Không cần ngại, xem như chị đầu tư vào em, dù sao có tiền cũng phải đầu tư, không bằng đầu tư vào chỗ mình thích."

Lại thêm một chữ "Thích" nữa đập vào mắt, tâm Lâm Duyệt Vi nói cứ như thế này nữa thì nàng thật sự sẽ bị chứng hoang tưởng mất.

"Thật sự không cần khách khí." Lâm Duyệt Vi mỉm cười cự tuyệt.

Cố Nghiên Thu lại bày ra biểu tình chấp nhất, không nói lời nào, chỉ rầu rĩ mà nhìn nàng.

Lâm Duyệt Vi quả thực sợ cô, nói: "Nếu cần giúp đỡ, em nhất định tới tìm chị, được chưa?"

Cố Nghiên Thu lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm Duyệt Vi thấy cô ngoan vô cùng, rất muốn sờ đầu cô, nhưng vẫn nhịn xuống: "Được rồi, mau tắm rửa ngủ, ngày mai còn phải đi làm."

"Đêm nay em ngủ cùng chị sao?" Cố Nghiên Thu thật biết làm người ta giật mình.

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Nàng thật sự muốn cảnh cáo, Cố Nghiên Thu cứ như vậy liên tiếp khiến nàng động tâm không cảnh báo thì không còn biện pháp trị cô sao?

Thật đúng là không còn biện pháp nào.

Lâm Duyệt Vi bất đắc dĩ gật gật đầu: "Cùng."

Cố Nghiên Thu mộng du, Lâm Duyệt Vi không ở nhà còn đỡ, chứ đã ở nhà rồi thì không thể không ngủ cùng cô.

Lâm Duyệt Vi quay người: "Em về phòng tắm rửa."

Cố Nghiên Thu ở phía sau đi theo nàng lên lầu.

Hai người tách ra trước cửa phòng Cố Nghiên Thu, theo thói quen tính nói một tiếng ngủ ngon, rồi sau đó chợt nhìn đối phương cười.

"Em quên mất." Lâm Duyệt Vi nói.

"Chị cũng quên mất." Cố Nghiên Thu cười cười.

"Đúng rồi," Trước khi Cố Nghiên Thu đóng cửa Lâm Duyệt Vi gọi cô lại, "Chị có nhận giường không?"

Cố Nghiên Thu lắc đầu, nói: "Không có."

Lâm Duyệt Vi liền đề nghị nói: "Vậy chị qua chỗ em ngủ đi."

Lúc chọn phòng, Cố Nghiên Thu nhường phòng ngủ chính cho Lâm Duyệt Vi, còn cô ngủ ở phòng ngủ phụ, nên phòng của Lâm Duyệt Vi lớn hơn so với phòng ngủ phụ rất nhiều.

Cố Nghiên Thu gật đầu: "Ừm."

Sau khi Lâm Duyệt Vi tắm xong bằng vòi sen bước ra ngoài, lúc đi ngang qua bồn rửa tay, quay đầu nhìn thoáng qua gương, con ngốc mỉm cười đần độn lại xuất hiện.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Lâm Duyệt Vi bỏ ra vài phút khống chế biểu tình của chính mình, nàng sấy khô tóc, ngồi trên giường trong chốc lát, vừa nghe được tiếng gõ cửa, tức thì người dựng lên như đạn bắn, vọt về phía trước vài bước, dừng lại, đi từ từ duy trì dáng vẻ thục nữ.

Lâm Duyệt Vi mở cửa phòng, nho nhã lễ độ mà mời Cố Nghiên Thu tiến vào.

Thời gian rất chậm, hai người lại cứ hay câu nệ. Sau khi Lâm Duyệt Vi nói câu: "Vậy ngủ đi." xong thì nhấc một góc chăn lên, nằm ở một bên, Cố Nghiên Thu nằm nghiêng xuống bên còn lại.

Giường ở đây to hơn phòng khách ở Lâm gia, tạo ra một khoảng trống rất lớn giữa hai người, Lâm Duyệt Vi chủ động dịch sang, nắm lát bàn tay ôn lương của Cố Nghiên Thu, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trần nhà, giống như thấy được cảnh tiên thần kỳ hiếm có nào đó, khẩn trương đến hô hấp không thông, qua một lát mới tìm được giọng của chính mình, bình tĩnh nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lâm Duyệt Vi ngủ một giấc đến bình minh, lúc tỉnh dậy nàng còn đối diện trán Cố Nghiên Thu, hình thành một tư thế nằm tương đối nghiêng.

Cố Nghiên Thu tỉnh dậy muộn hơn, hỏi nàng: "Tối hôm qua chị bị mộng du sao?"

Lâm Duyệt Vi lắc đầu, nói: "Không có."

Cố Nghiên Thu nhíu mày, cứ có cảm giác hai chữ "Không có" Lâm Duyệt Vi nói để lộ sự tiếc hận nồng đậm.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm tiểu thư 【 thở dài 】: Aizz, không có mộng du, tui cũng chưa có cơ hội hôn hôn

Số "1" do tự tay Lâm tiểu thư viết giao cho Cố tổng, đại biểu cho cái gì nhỉ? Cố công đảng, mọi người đừng nhận thua, cố lên!

Esley: Đừng tin bà tác giả =)))))))))))