Tuy rằng Đường Duệ Minh rất giảo hoạt, nhưng Liễu Kình Vũ cũng chẳng phải là đồ ngốc.

Sau khi Đường Duệ Minh nói xong, Liễu Kình Vũ lắc đầu nói:

– Loại chuyện như thế này làm sao có thể để giải thích sau được, đồng chí Ngô Trung Khải, ngay bây giờ ông hãy cho tôi một sự giải thích hợp lý đi.

Trên mặt Ngô Trung Khải hiện ra vẻ đau khổ bất đắc dĩ, lại không biết phải nói như thế nào. Nếu như y nói thật là do Nguỵ Hoành Lâm muốn y làm như vậy, vậy thì chưa chắc đã may mắm trốn được sự trừng phạt của Liễu Kình Vũ ở bên này, cũng không thể ăn nói được với Nguỵ Hoành Lâm ở bên kia, đến lúc đó đắc tội với cả hai bên, chỉ sợ rằng con đường làm quan của y cũng đành chấm dứt ở đây thôi.

Nghĩ đến đây, Ngô Trung Khải quyết định vẫn sẽ kiên quyết không nói nửa lời.

Liễu Kình Vũ lạnh lùng nhìn Ngô Trung Khải, im lặng chờ đời. Đợi đến 2 phút sau, phát hiện thấy Ngô Trung Khải vẫn không nói lời nào, Liễu Kình Vũ liền thản nhiên nói:

– Được, nếu đồng chí Ngô Trung Khải chỉ thích làm chứ không thích nói, ngay cả giải thích một chút cũng không muốn, như vậy thì tôi cho rằng, Giám đốc đài truyền hình như ông cũng không cần thiết nữa.

Nói tới đây,Liễu Kình Vũ liền nói với Đường Duệ Minh:

– Đồng chí Đường Duệ Minh, tôi thấy bản thân đồng chí Ngô Trung Khải tồn tại quá nhiều vấn đề, thật sự không thích hợp để giữ vị trí quan trọng như vậy ở đài truyền hình, trước tiên là bãi chức ngay tại chỗ đi, ông thấy thế nào?

Tuy nghe nói giống đang trưng cầu ý kiến của Đường Duệ Minh, nhưng lời nói của Liễu Kình Vũ lại toát ra ý ra lệnh kiên quyết không thể từ chối được. Đường Duệ Minh cũng đã nhìn ra, hôm nay Liễu Kình Vũ đến đây là quyết gây sự ăn thua đủ với Ngô Trung Khải, mà việc làm của Ngô Trung Khải ông ta cũng cảm thấy có phần hơi quá đáng. Ông ta cũng biết rõ sau lưng việc này chắc chắn là có bóng dáng của Nguỵ Hoành Lâm, chẳng qua là Đường Duệ Minh cảm thấy cách làm của Nguỵ Hoành Lâm có chút không ổn, cho dù là Ngô Trung Khải này có chút kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là người của ban tuyên giáo, Bí thư huyện uỷ nhúng tay vào việc này, chính ông ta là một Trưởng ban Tuyên giáo cũng không thể nói được điều gì. Việc Ngô Trung Khải không để cho Bí thư Huyện uỷ chút mặt mũi nào nghiêm trọng như vậy, hắn không đánh ngược lại mới là chuyện lạ.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Đường Duệ Minh lại nói:

– Bí thư Liễu, ngài thấy có nên cho đồng chí Ngô Trung Khải thêm một ít cơ hội không? Theo tôi thấy, ông ấy từ khi ngồi vào vị trí này cũng đã làm ra được một số thành tích.

Liễu Kình Vũ khoát tay nói:

– Thành tích thì tôi không thấy, tôi chỉ thấy sự quản lý trong đài truyền hình quá sức hỗn loạn, chỉ thấy Giám đốc đài truyền hình cùng ba thuộc cấp trong giờ làm việc mà ngồi chơi mạt chược.

Nói đến đây, Liễu Kình Vũ lấy tay chỉ ba người còn lại nói:

– Ngoài việc cách chức Ngô Trung Khải ngay tại chỗ, ba người đang có mặt ở đây đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng là chơi mạt chược trong giờ làm việc, đồng thời cũng cách chức ngay tại chỗ. Về phần Quyền Phó giám đốc thì ông hãy tự mình lựa chọn đi.

Liễu Kình Vũ nói đến đây, đột nhiên quay lại nói với Tống Hiểu Quân:

– Đồng chí Hiểu Quân, anh ra ngoài xem thử một chút, xem thử có vị Phó giám đốc nào đang làm việc nghiêm chỉnh không, đồng thời gọi tất cả các vị phó giám đốc khác đến đây, mặt khác hãy lấy lý lịch trên mạng của các phó giám đốc khác, in ra rồi mang đến đây cho tôi.

Tống Hiểu Quân gật đầu, quay người bước ra ngoài. Chỉ một lúc sau, cùng hai người phó giám đốc khác đã đi đến sau lưng Liễu Kình Vũ. Trong tay Tống Hiểu Quân cầm bản lý lịch của hai người đưa cho Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ tiếp nhận lý lịch của hai người lướt nhanh qua một lát, lập tức liền hiểu rõ được tình hình hiện tại của cả hai người, Liễu Kình Vũ nói với Tống Hiểu Quân:

– Chủ nhiệm Hiểu Quân, lúc anh đi tìm bọn họ, tình hình của hai người này như thế nào?

Tống Hiểu Quân nói:

– Bí thư Liễu, thời điểm tôi qua đó, vị Phó giám đốc Từ Truyền Thắng này đang ngồi ở bàn làm việc viết phương án tuyên truyền tiếp theo cho huyện Thuỵ Nguyên, còn vị phó Cổ Thế Bảo này thì đang nghe cấp dưới báo cáo công việc.

Liễu Kình Vũ gật đầu, nói trực tiếp với Từ Truyền Thắng:

– Đồng chí Từ Truyền Thắng, hiện giờ vì lí do Giám đốc đài truyền hình Ngô Trung Khải cùng với hai vị phó giám đốc khác và chủ nhiệm tài vụ chơi mạt chược trong giờ làm việc, đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nên đã bị cách chức ngay tại chỗ. Hiện tại chức vụ Quyền Giám đốc đài truyền hình sẽ do anh tạm thời thay mặt, giải quyết toàn bộ các công việc của đài, còn đồng chí Cổ Thế Bảo sẽ đảm nhiệm vị trí phó giám đốc thứ nhất. Còn vị trí phó giám đốc còn trống, hai người các anh có thể thảo luận với nhau đề cử ra người thích hợp rồi báo lại cho tôi biết.

Nói đến đây, Liễu Kình Vũ lại nhìn Đường Duệ Minh đứng bên cạnh nói tiếp:

– Đồng chí Đường Duệ Minh, ông thân là Trưởng ban Tuyên giáo, tin chắc là đối với đài truyền hình và công tác tuyên tuyền cũng tương đối hiểu rõ, ông cũng nên đề cử một người mà ông cho là thích hợp rồi đưa đến chỗ tôi, đến lúc đó tôi sẽ để cho phòng tổ chức chọn lựa, đưa cả hai người đó vào trong, cuối cùng trong hội nghị thường uỷ sẽ thảo luận thông qua.

Đường Duệ Minh nghe xong chỉ thị này của Liễu Kình Vũ, trong lòng thầm kêu lên thật nham hiểm.

Ông ta không thể không thừa nhận, chiêu này của Liễu Kình Vũ quả thật rất nham hiểm. Đầu tiên Liễu Kình Vũ để cho Từ Truyền Thắng thay mặt đảm nhiệm vị trí Giám đốc đài truyền hình, trên cơ bản là vị trí này đã rất khó dao động rồi, trừ khi Từ Truyền Thắng làm ra việc gì khiến cho Liễu Kình Vũ hết sức bất mãn. Hơn nữa ông ta cũng tương đối hiểu rõ Từ Truyền Thắng, dù cho là Từ Truyền Thắng cũng tốt, Cổ Thế Bảo cũng tốt, hai người đó đều là những nhân vật có cá tính, không muốn thông đồng với Ngô Trung Khải làm việc sai trái, cho nên không tham gia những sòng bài hay bữa tiệc do Ngô Trung Khải tổ chức.

Mà Từ Truyền Thắng cũng là một người có năng lực tương đối mạnh, dưới tình huống không có bất kỳ gốc gác gì, chỉ dựa vào năng lực chuyên môn của bản thân mà chỉ mới 35 tuổi đã leo lên đến vị trí phó Giám đốc đài truyền hình, năng lực của người này có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa Từ Truyền Thắng tuy rằng có kỹ thuật rất tốt, nhưng cũng không thiếu sự nhanh nhạy. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta với Từ Truyền Thắng, chỉ cần mọi người tản ra hết, anh ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội tìm đến Liễu Kình Vũ để báo cáo công việc, do đó củng cố cái vị trí Quyền Giám đốc đài truyền hình này. Anh ta cũng sẽ tranh thủ xoá đi chữ “Quyền” đó.

Về phần Cổ Thế Bảo cũng không phải là một kẻ tầm thường, Cổ Thế Bảo trước khi Liễu Kình Vũ xuất hiện, cũng là Phó giám đốc xếp hàng thứ ba, cũng gần với vị trí của Từ Truyền Thắng phía trước. Liễu Kình Vũ để gã đảm nhiệm vị trí phó giám đốc thứ nhất e rằng cũng có ý nghĩa sâu xa, bởi vì Cổ Thế Bảo tuy không có năng lực mạnh mẽ như Từ Truyền Thắng, nhưng tư cách và sự từng trải của gã cũng đã đủ lão luyện, từ lúc trẻ đến hiện tại 52 tuổi gã đều là trải qua công tác tuyên truyền, nhất là gã đã công tác ở đài truyền hình huyện cũng đã 15 năm, có thể nói là lão làng nhất đài truyền hình huyện, tư cách và sự từng trải của gã cũng đã đủ lão luyện rồi.

Đường Duệ Minh tin chắc rằng, với đầu óc của Cổ Thế Bảo cũng chẳng muốn làm một con rối Phó giám đốc, nhất định sẽ thường xuyên đi tìm Liễu Kình Vũ để báo cáo công việc, nhằm đạt được sự ủng hộ của Liễu Kình Vũ, từ đó đối đầu hoặc có cơ hội cạnh tranh với Từ Truyền Thắng. Như vậy, Liễu Kình Vũ chỉ với một sự bổ nhiệm đơn giản đã giải quyết được khả năng hai người kia kết hợp lại đối đầu với hắn, thông qua việc phân chia và khích lệ hai người đó, khiến cho cả hai người đều phải dựa vào Liễu Kình Vũ để bảo vệ vị trí của mình. Mà Liễu Kình Vũ bảo họ cùng đề cử ra một ứng cử viên, chiêu này lại càng nham hiểm hơn nữa, mặc kệ cuối cùng người được đề cử là ai, giữa hai người chắc chắn sẽ nảy sinh một ít lục đục, từ đó bọn họ lại càng cần phải có được sự ủng hộ của Liễu Kình Vũ hơn nữa.

Như vậy cả hai người Từ Truyền Thắng và Cổ Thế Bảo sẽ tạo thành cục diện tự kềm hãm lẫn nhau, mà Liễu Kình Vũ giao cho Đường Duệ Minh đề cử một người là thuộc loại điển hình cho “Một cái tát cho thêm một cây táo ngọt”. Vậy cũng có thể coi là Liễu Kình Vũ đang thể hiện thiện ý với ông ta, hy vọng sẽ đạt được sự ủng hộ của ông ta trong chuyện này, hơn nữa hành động này của Liễu Kình Vũ còn ngầm có ý sâu xa hơn nữa, đó chính là thử ông ta. Nếu như ông ta là người không biết tốt xấu, từ chối ý tốt của Liễu Kình Vũ, như vậy thì chỉ sợ việc bãi chức của bọn bốn người Ngô Trung Khải chỉ là bước đầu tiên, sau đó không loại trừ khả năng Liễu Kình Vũ sẽ tiếp tục gây sóng gió ở Ban tuyên giáo. Dù sao thì đài truyền hình huyện cũng ở trong sự quản lý của Trưởng ban Tuyên giáo là ông ta, hiện giờ lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy, Liễu Kình Vũ tuyệt đối có thể nhân cơ hội này mà gây khó dễ cho chính mình.

Ở tình huống như thế này, điều sáng suốt nhất ông ta có thể làm chính là nhìn thẳng vào sự thật trước mắt, tìm cách tự bảo vệ mình, giảm bớt sự tổn thất.

Sau khi hiểu rõ việc này, Đường Duệ Minh liền nói với Liễu Kình Vũ:

– Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Liễu, vậy chuyện này cứ dựa theo chỉ thị của đồng chí Liễu Kình Vũ mà xử lý thôi.

Nghe thấy Đường Duệ Minh trả lời như vậy, Liễu Kình Vũ hàm ý nhìn Đường Duệ Minh, trong lòng hắn âm thầm gật đầu. Đường Duệ Minh cũng là một người sáng suốt, ông ta đã nhìn thấu được dụng ý đích thực của hắn khi làm việc này. Xem ra, huyện Thuỵ Nguyên này tuy nhỏ, nhưng lòng dạ của các cán bộ vẫn tương đối lợi hại đó.

Điều mà Đường Duệ Minh không biết được chính là, ý của Liễu Kình Vũ khi thực hiện hành động này còn sâu xa hơn điều ông ta tưởng tượng được rất nhiều, chẳng qua bởi vì ông ta đã áp dụng những hành động sáng suốt nhất, khiến cho những chiêu sau đó của Liễu Kình Vũ tạm thời không áp dụng được thôi.

Lúc này ở hiện trường, người cao hứng nhất chính là hai người Từ Truyền Thắng và Cổ Thế Bảo. Bọn họ ai cũng không ngờ được, bản thân mình đóng cửa ngồi trong văn phòng, vậy mà tin vui lại từ trên trời rơi xuống, chức vụ và xếp hạng của hai người giống như đang ngồi ở cáp treo bình thường vèo một cái liền bay lên như diều gặp gió. Tuy nhiên cả hai người này đều là người thông minh, nhất là sau khi nghe câu trả lời cuối cùng của Đường Duệ Minh, hai người đều cũng có suy nghĩ, xem ra việc Liễu Kình Vũ nhúng tay vào sắp xếp việc ở đài truyền hình huyện đã trở thành chuyện đã định, mà chính mình nếu muốn bảo vệ vị trí của bản thân, chỉ có thể dựa vào Liễu Kình Vũ. Hơn nữa từ một loạt sắp xếp của Liễu Kình Vũ, bọn họ cũng đã nghĩ ra được thâm ý của Liễu Kình Vũ, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tất cả mọi người đều ánh lên sự cảnh giác lẫn nhau.

Từ Truyền Thắng biết rằng, nếu mình không thể bỏ được chữ “Quyền” ở phía trước chức vụ, Cổ Thế Bảo chính là sự uy hiếp lớn nhất cho vị trí Giám đốc đài truyền hình của mình. Mà Cổ Thế Bảo cũng hiểu rõ, nếu như Từ Truyền Thắng chưa bỏ được chữ “Quyền”, cơ hội của bản thân gã sẽ là rất lớn, chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, lập trường kiên định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng thay thế Từ Truyền Thắng trở thành Giám đốc đài truyền hình.

Vào thời khắc này, ánh mắt của hai người nhìn về phía Liễu Kình Vũ cũng hoàn toàn thay đổi.

Người, đại đa số đều là vô cùng thành thật.

Vừa lúc đó, bên ngoài phòng làm việc liền vang lên tiếng bước chân và tiếng ồn ào hỗn loạn.

Rất nhanh cửa phòng làm việc liền mở ra, một đám nhân viên của đài truyền hình từ bên ngoài tràn vào, tất cả mọi người đều chen chúc hướng vào phòng lớn tiếng nói:

– Bí thư Liễu, nghe nói ngài đã tới, chúng tôi muốn phản ánh với ngài một việc, đài truyền hình huyện chúng tôi đã năm, sáu năm nay không phát tiền thưởng tết rồi.

– Bí thư Liễu, phòng Hậu cần còn khất nợ tiền lương của chúng tôi cả nửa năm nay rồi, ngài hãy giải quyết cho chúng tôi với.

Vừa bước đến, những người này vừa mồm năm miệng mười gào lên.