Ngoài yếu tố hiếu thắng và ngông cuồng trong tính cách của Liễu Kình Vũ ra, vẫn còn một nhân tố quan trọng nữa là nguyên nhân khiến Liễu Kình Vũ làm ra lời hứa như quân lệnh đó.

Mấy ngày nay những gì Liễu Kình Vũ nhìn thấy, nghe thấy ở huyện Thụy Nguyên khiến hắn cảm nhận được sâu sắc dân chúng huyện Thụy Nguyên vô cùng nhiều phẫn nộ và bất đắc dĩ. Liễu Kình Vũ hy vọng trong thời gian ngắn nhất khiến dân chúng huyện Thụy Nguyên lòng dạ như ý, bởi vì chỉ có dân chúng lòng dạ như ý thì chính mình mới có thể vì huyện Thụy Nguyên hoạch định được rất nhiều kế hoạch phát triển kinh tế. Chỉ có hợp lòng dân thì mới có thể suy nghĩ nhiều việc hơn, đặc biệt là làm giàu. Chuyện này cũng phải có sự dẫn dắt rất tích cực đấy.

Trong lúc Liễu Kình Vũ lập lời hứa với Tăng Hồng Đào thì Tống Hiểu Quân từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi ở đối diện Liễu Kình Vũ không rời vị trí. Anh ta cũng chính tai nghe được Liễu Kình Vũ cùng lãnh đạo Tỉnh ủy đối thoại.

Tuy rằng Tống Hiểu Quân nghĩ tới Liễu Kình Vũ nhất định có lai lịch lớn, nhưng lại không ngờ, Liễu Kình Vũ có thể cùng nhân vật số một Tỉnh ủy tiến hành đối thoại trực tiếp. Hơn nữa trong đối thoại, anh ta có thể nghe được Tăng Hồng Đào đối với Liễu Kình Vũ rất thân thiết. Loại thân thiết này tuyệt đối không phải do cán bộ tặng quà cáp mà thân thiết, đó là thân thiết chân thật giữa tiền bối với vãn bối. Điều này làm cho Tống Hiểu Quân trong lòng cực kỳ rung động.

Đương nhiên, càng làm cho Tống Hiểu Quân chấn động vẫn là lời hứa kia của Liễu Kình Vũ. Anh ta cũng thấy được Liễu Kình Vũ sau khi cúp điện thoại trên mặt biểu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng kia.

Giờ này khắc này, Tống Hiểu Quân đột nhiên cảm giác được có chút nhiệt huyết sôi trào. Nếu như trước kia anh ta vẫn chưa quyết định nói ra lập trường của mình, thì bây giờ anh ta đã quyết định đặt hoàn toàn vào Liễu Kình vũ. Anh ta tin tưởng cán bộ có gan khiêu chiến, có gan gánh vác như Liễu Kình Vũ thì có thể đạt được thành công, tuyệt đối không phải là thành công nhỏ, mà nhất định sẽ là thành công lớn. Mà địa vị của chính mình trong gia tộc phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, rất cần có nhân vật mạnh mẽ như Liễu Kình Vũ ủng hộ. Nhất là có thể đi theo hắn cùng nhau giành được chiến tích huy hoàng, anh ta tin tưởng gia tộc sẽ không còn xem thường mình như trước.

Nghĩ đến đây, Tống Hiểu Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói:

– Bí thư Liễu, ngài đã tuyên lời hứa rồi, chúng ta cũng nên xem làm như thế nào. Dù sao đem tỷ lệ khiếu kiện của huyện Thụy Nguyên xuống ngang bằng với các huyện khác cũng là việc mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm cũng chưa từng làm được.

Tống Hiểu Quân lời nói ra vô cùng uyển chuyển, nhưng nói gần nói xa vẫn là toát ra sự lo lắng đối với tương lai. Tuy nhiên trong lời của anh ta cũng biểu hiện ra quyết tâm và dũng khí cùng Liễu Kình Vũ cùng hội cùng thuyền.

Sau khi nghe được lời nói của Tống Hiểu Quân, Liễu Kình Vũ mỉm cười. Hắn biết rằng, từ giờ khắc này, Tống Hiểu Quân trở thành người đầu tiên mình có thể tín nhiệm ở huyện Thụy Nguyên. Hơn nữa từ khi vừa mới bắt đầu, khi thấy Tống Hiểu Quân và đám người Ngụy Hoành Lâm, Tôn Húc Dương không thuộc cùng loại người, hắn đã dùng hết sự tín nhiệm của mình đối đãi với Tống Hiểu Quân. Mà vừa rồi Liễu Kình Vũ và Tăng Hồng Đào đối thoại cũng là Liễu Kình Vũ cố ý muốn cho anh ta nghe được. Dù sao, có lúc một chỗ dựa nho nhỏ có thể giảm bớt rất nhiều công sức. Liễu Kình Vũ mặc dù là một người thích sự thử thách nhưng không phải người cổ hủ. Đã trải nghiệm qua bao chiến trường sinh tử, Liễu Kình Vũ sớm đã học được như thế nào dùng cái giá nhỏ nhất để giành được thắng lợi lớn nhất.

Liễu Kình Vũ cười rồi nhìn Tống Hiểu Quân nói:

– Chủ nhiệm Hiểu Quân, không nên gấp gáp. Tôi đã hứa như vậy là trong lòng cũng có lo nghĩ. Tôi tin tưởng có năng lực để làm được. Đương nhiên rất cần sự ủng hộ mạnh mẽ của các đồng chí.

Nói tới đây, Liễu Kình Vũ đột nhiên hỏi:

– Chủ nhiệm Hiểu Quân, anh nói xem, vì sao huyện Thụy Nguyên ta lại khiếu kiện nhiều như vậy, các huyện khác có nhiều như vậy đâu?

Tống Hiểu Quân trầm ngâm một chút nói:

– Bí thư Liễu, tôi cho rằng sở dĩ có chuyện này là do hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân lịch sử. Từ xưa đến nay huyện Thụy Nguyên chúng ta dân phong dũng mãnh, lời nói không hợp ý liền xao động lòng người. Chính phong cách này đã làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn không ngừng trong dân gian. Cán bộ phía dưới thì không giải quyết tốt chuyện này, dẫn đễn một số mâu thuẫn có thể không dàn xếp được. Cho nên dân chúng dưới tình cảnh đó cảm giác thấy mình chịu thiệt mà không nói rõ lí lẽ được, nên sẽ lựa chọn việc kêu oan.

Nguyên nhân thứ hai thì là vì mâu thuẫn giữa dân chúng và cán bộ địa phương, Chủ nhiệm Vương Thiên Lai cũng đã cùng ngài phân tích qua, tôi sẽ không nói lại nữa.

Sau khi nghe được lời nói này của Tống Hiểu Quân, Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, lại không nói thêm gì.

Sau khi Liễu Kình Vũ nghe Phó chủ nhiệm phòng tiếp dân tỉnh Vương Thiên Lai và Tống Hiểu Quân cùng phân tích một vấn đề, đã chú ý tới việc cả hai người đều nhận thức được vấn đề là quan hệ giữa dân chúng và cán bộ cơ sở.

Liễu Kình Vũ nói với Tống Hiểu Quân:

– Chủ nhiệm Hiểu Quân, theo góc nhìn của anh thì vì sao quan hệ giữa dân và cán bộ của huyện Thụy Nguyên chúng ta lại căng thẳng như vậy?

Tống Hiểu Quân thật không ngờ Liễu Kình Vũ sẽ hỏi vấn đề này. Tuy nhiên Tống Hiểu Quân cũng là một người có tâm, bình thường ở trên vị trí Văn phòng Huyện ủy này tuy rằng chủ yếu đều là chấp hành mặt công tác, nhưng đối với quan sát tình hình cơ sở, đối với các vấn đề thường xuất hiện, anh ta vẫn là hết sức để bụng đấy.

Cho nên, trong lòng thoáng trầm tư một hồi, anh ta nói:

– Tôi cho là quan hệ giữa hai nhóm ở huyện Thụy Nguyên căng thẳng như vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta có không ít cơ sở cán bộ ngày càng xa cách quần chúng, tôi cho rằng điểm này là nhân tố vô cùng trọng yếu.

Điểm này thể hiện chủ yếu trên một số cán bộ xã, thị trấn, nhất là ở cán bộ thôn.

Có ít người sau khi làm tới lãnh đạo, lập trường quần chúng không kiên định, thậm chí thấy lợi quên nghĩa, thiên vị, phương pháp làm công tác quần chúng đơn giản, thô bạo, quen ra lệnh, bệnh hình thức, thói quan liêu nghiêm trọng. Bộ phận cán bộ này định vị mình không chính xác, vị trí quan hệ với quần chúng cũng không chuẩn. Nhất là có những người làm việc với tôn chỉ là “Có lợi thì dấn thân vào cơ sở, không có lợi thì rời xa quần chúng”. Mà một bộ phận cán bộ tu dưỡng của bản thân có hạn, năng lực công tác quần chúng đặc biệt thiếu sót, không có khả năng giải quyết mâu thuẫn hoặc giải quyết mâu thuẫn không tốt, thậm chí không muốn giải quyết mâu thuẫn, trốn tránh, đùn đẩy làm quan hệ giữa các tầng lớp trở nên gay gắt.

Về phần nguyên nhân thứ hai, thì là theo kinh tế phát triển, xã hội tiến bộ, ý thức của công dân ngày càng cao. Người ý thức tăng cường, đối với quyền lợi của mình càng thêm chú trọng bảo hộ. Hơn nữa do tầng nguyên nhân thứ nhất, hai bên mâu thuẫn liền dần dần sâu hơn. Hơn nữa dân chúng huyện Thụy Nguyên chúng ta phong cách dũng mãnh, loại mâu thuẫn này có vẻ càng thêm vượt trội. Cho nên, khiếu oan cũng ngày càng tăng lên.

Tống Hiểu Quân biết rằng, Liễu Kình Vũ là muốn thông qua phân tích của mình, tận lực tìm được căn nguyên chủ yếu để giải quyết việc dân chúng huyện Thụy Nguyên khiếu oan. Cho nên để giải quyết vấn đề, anh ta liền đem điều mình nhiều năm quan sát và tổng kết nói thẳng ra, không hề giấu diếm.

Sau khi nghe được phân tích của Tống Hiểu Quân, Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo câu trả lời của Tống Hiểu Quân, Liễu Kình Vũ biết rằng, Tống Hiểu Quân bình thường vẫn là một người có tâm.

Tuy nhiên Liễu Kình Vũ cũng muốn tiến thêm một bước khảo nghiệm năng lực giải quyết vấn đề của Tống Hiểu Quân, liền hỏi tiếp:

– Chủ nhiệm Hiểu Quân, theo ý anh, huyện Thụy Nguyên chúng ta nên làm như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề quan hệ giai cấp căng thẳng này?

Tống Hiểu Quân nghe được câu hỏi này của Liễu Kình Vũ, lập tức liền ý thức được Liễu Kình Vũ đang khảo nghiệm chính mình. Trong lòng hơi có chút căng thẳng, nhưng cũng có chút hưng phấn. Bởi vì anh ta biết, câu trả lời của mình vô cùng mấu chốt, có tác dụng quan trọng đối với việc dung nhập vào hội của Liễu Kình Vũ.

Cho nên, lúc này đây, Tống Hiểu Quân suy tư chừng hai phút, lúc này mới lời ít mà ý nhiều nói:

– Bí thư Liễu, tôi cho rằng giáo dục và dẫn đường cán bộ Đảng viên, làm cho bọn họ mau chóng điều chỉnh thái độ công tác, chuyển đổi tác phong công tác, thay đổi phương pháp, tích cực công tác ứng đối và làm đầy quan hệ giữa Đảng và quần chúng là trọng yếu nhất. Nếu mấy vấn đề này không giải quyết, nói cái gì cũng đều là nói hươu nói vượn.

Tống Hiểu Quân lời nói ra đơn giản, thậm chí cuối cùng còn mang một câu nói tục, nhưng lại làm cho Liễu Kình Vũ vừa lòng, hắn gật gật đầu nói:

– Tốt lắm, chủ nhiệm Hiểu Quân nói rất hay. Tâm tính, tác phong, phương pháp là trung tâm, những thứ khác tất cả đều là vô nghĩa.

Nói đên đây, trong ánh mắt của Liễu Kình Vũ lại lộ ra thần thái sáng láng, trong lòng của hắn đối với việc giải quyết vấn đề của huyện Thụy Nguyên đã cơ bản rõ ràng.

Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ lập tức nói với Tống Hiểu Quân

– Chủ nhiệm Hiểu Quân, anh thứ nhất thông báo cho người của đài truyền hình Huyện lập tức tới phòng làm việc của tôi một chuyến, để bọn họ thu một nội dung quảng cáo, đồng thời sau khi hoàn thành phải cho Đài truyền hình phát mỗi ngày ít nhất 10 lần trở lên trong giờ vàng. Nhất định phải đảm bảo mỗi ngày đều có, và phải trong 2 tháng. Hơn nữa mỗi ngày phải là tiết mục phát đầu tiên ở huyện.

Liễu Kình Vũ nói xong, Tống Hiểu Quân chấn động. Anh ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc tin tức gì lại muốn truyền phát tin suốt gần hai tháng, hơn nữa phải mỗi ngày truyền phát tin ít nhất mười lần trở lên. Đây quả thực cũng thật lợi hại.

Tuy nhiên Tống Hiểu Quân sớm đã quen phương thức suy nghĩ của Liễu Kình Vũ, biết vị Bí thư huyện ủy này làm việc thường ngoài dự đoán của mọi người, cho nên anh ta cũng không có hỏi vì sao, lập tức ngay trước mặt Liễu Kình Vũ bấm điện thoại của Giám đốc Đài truyền hình huyện Ngô Trung Khải:

– Giám đốc Ngô, tôi là Tống Hiểu Quân, ông lập tức phái một tổ phóng viên và camera lại đây, đến chỗ Bí thư Liễu quay phim, phải…

Nói xong, Tống Hiểu Quân trực tiếp đem yêu cầu này của Liễu Kình Vũ thuật lại lần nữa.

Nhưng mà, một cảnh tượng khiến Tống Hiểu Quân không ngờ đã xảy ra, Ngô Trung Khải sau khi nghe xong lời nói của Tống Hiểu Quân, cười khổ nói:

– Chủ nhiệm Tống, thật sự là ngại, chỉ thị của ngài tới chậm một chút rồi. Hiện tại ở huyện tất cả phóng viên và quay phim đều phái đi rồi. Bên Bí thư Liễu nếu muốn quay phim, chỉ có thể chờ bọn họ về rồi nói sau. Tôi sẽ lập tức liên hệ bọn họ, bảo bọn họ mau chóng trở về đây.

Liễu Kình Vũ cũng nghe được câu trả lời của Ngô Trung Khải, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống.

Ngô Trung Khải này, không ngờ căn bản không xem Bí thư huyện ủy mình ra gì.