Cho dù trong lòng hoài nghi, ngoài miệng Trình Chính Mậu vẫn nói:

– Được, tôi lập tức chấp hành theo chỉ thị của Bí thư Liễu.

Trong lúc nói gã vẫn không quên đặt trách nhiệm lên vai Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ thản nhiên cười rồi cúp điện thoại.

Nhưng vừa lúc đó điện thoại trên bàn làm việc của hắn lại vang lên.

Liễu Kình Vũ nhìn số điện thoại, là từ thành phố Liêu Nguyên gọi tới, số điện thoại của tỉnh lị.

Liễu Kình Vũ nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng nghiêm túc:

– Là đồng chí Liễu Kình Vũ à, tôi là Phó chủ nhiệm phòng tiếp dân của tỉnh Vương Thiên Lai.

Liễu Kình Vũ nghe được là Phó chủ nhiệm phòng tiếp dân tỉnh thì sửng sốt nói:

– Phó chủ nhiệm Vương, chào ngài, tôi là Liễu Kình Vũ.

Biết đúng là Liễu Kình Vũ, trong giọng nói của Vương Thiên Lai có đôi chút bất mãn nói:

– Đồng chí Liễu Kình Vũ, tôi nói huyện Thụy Nguyên các anh rốt cuộc là có chuyện gì mà cứ dăm bữa nửa tháng, nhiều nhất không quá hai tháng là lại có một nhóm người lên trên tỉnh khiếu nại. Vừa rồi có một nhóm dân huyện Thụy Nguyên chặn cửa Ủy ban nhân dân tỉnh, lần lượt quỳ hết dưới đất, khiến xe của lãnh đạo không thể ra vào. Tôi vừa mới sang bên đó dẫn người sang bên này. Đồng chí mau cho người đến đây dẫn người về, đừng để bọn họ lặp lại hành động như vừa rồi. Lãnh đạo đều cảm thấy rất chán vì nói mãi không được. Có phải cán bộ huyện Thụy Nguyên các người lãnh đạo không tốt không?

Lời nói của Vương thiên Lai vô cùng khéo léo nhưng lại rất thâm thúy.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe được Vương Thiên Lai nói thế thì trong lòng run lên.

Tuy rằng trước khi Liễu Kình Vũ đến huyện Thụy Nguyên thì cũng chỉ biết huyện Thụy Nguyên có vấn đề lớn, nhưng thật không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Có điều Liễu Kình Vũ mới đến nhậm chức, nhiều vấn đề còn chưa rõ. Hắn đảo mắt nói:

– Phó chủ nhiệm Vương, tôi vừa mới đến nhận chức ở huyện Thụy Nguyên không lâu, cho nên muốn thỉnh giáo ngài một chút. Người của huyện mấy năm gần đây luôn lên tỉnh kêu oan là về vấn đề gì vậy?

Vương Thiên Lai nghe thấy giọng điệu hết sức chân thành của Liễu Kình Vũ thì thả lỏng thân thể của ông ta, nỗi bực tức với huyện Thụy Nguyên cũng bớt đi nhiều, liền nói:

– Thật ra vấn đề của huyện Thụy Nguyên các anh tập trung ở hai chỗ: Thứ nhất là vấn đề quan hệ giữa cán bộ với dân chúng, chủ yếu thể hiện ở sự mâu thuẫn giữa thôn dân và cán bộ thôn, trong đó phần lớn người dân chúng tố cáo kêu oan chính là cán bộ thôn.

Vấn đề thứ hai là mâu thuẫn giữa dân chúng với nhau. Ví dụ như mâu thuẫn về nhà ở giữa các nhà, rồi kiện cáo v.v…Nguyên nhân của loại mâu thuẫn này vẫn là ở chốn quan trường. Tại sao lại nói vậy, đơn giản vì dân chúng cho rằng lúc phán quyết tòa án đã không công bằng, rõ ràng một bên có sự thiên vị. Kể từ đó trong lòng dân không phục cho nên bắt đầu khiếu kiện kêu oan.

Tổng hợp lại, vấn đề của huyện Thụy Nguyên các anh hết sức phức tạp, nhất là mâu thuẫn xung đột ở thôn và thị trấn. Vấn đề này mấy năm gần đây ngày càng có xu hướng nghiêm trọng, nhất là do vấn đề mua bán đất đai đã kéo theo nhiều mâu thuẫn nối tiếp. Dân chúng khiếu kiện kêu oan cũng thường là liên quan đến vấn đề này.

Nói tới đây Vương Thiên Lai hàm ý sâu xa nói:

– Đồng chí Liễu Kình Vũ, tuy là mới nhậm chức Bí thư huyện ủy nhưng tôi hi vọng anh có thể chân chân chính chính coi trọng vấn đề của dân chúng, bằng không mà nói sẽ không thể làm tốt vị trí Bí thư huyện ủy. Tôi ở vị trí Phó chủ nhiệm Phòng tiếp dân nhiều năm như vậy cũng nhìn thấy nhiều biến động ở vị trí này rồi

Liễu Kình Vũ gật gật đầu nói:

– Phó chủ nhiệm Vương, cảm ơn ngài chỉ điểm, vấn đề của dân chúng không hề nhỏ. Bất cứ lúc nào tôi cũng đặt việc của dân chúng lên hàng đầu. Các vấn đề tồn tại ở huyện Thụy Nguyên tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, tránh gây phiền toái cho Tỉnh ủy và lãnh đạo Thành ủy.

Nghe được Liễu Kình Vũ nhắc tới việc của dân chúng không có việc gì là nhỏ, trong ánh mắt Vương Thiên Lai ánh lên một vẻ tán thưởng. Liễu Kình Vũ này mới nhậm chức Bí thư huyện ủy có thể ý thức được điểm này, điều này nói rõ người thanh niên này lòng dạ, tầm mắt và cảnh giới làm quan đều rất cao. Còn trẻ như vậy rất có tiền đồ, xem ra sau này Phòng tiếp dân có chuyện gì đều có thể trao đổi với Liễu Kình Vũ.

Về phần Chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm tạm thời không liên hệ với y. Bởi vì gã Chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm này tuy rằng mỗi lần nói chuyện với mình, thậm chí khi đến nhà thăm hỏi đều rất lễ độ nhưng khi có việc lại không dứt khoát. Hơn nữa khi nhắc đến dân chúng trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Sự đối lập có thể nhìn ra, Liễu Kình Vũ rõ ràng ở cảnh giới cao hơn Ngụy Hoành Lâm một bậc. Bây giờ mấu chốt chính là xem Liễu Kình Vũ có thể thực sự giải quyết vấn đề kêu oan của dân chúng không?

Liễu Kình Vũ vừa cúp điện thoại còn chưa kịp uống hớp trà thì trên bàn tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Nhìn thấy số điện thoại lần này gọi tới, Liễu Kình Vũ lập tức chính là sửng sốt, nhưng lại vội đi qua nhận điện thoại, vô cùng cung kính nói:

– Bí thư Tăng, chào ngài.

Điện thoại là Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào gọi tới.

Giọng nói của Tăng Hồng Đào có phần nghiêm túc nói:

– Đồng chí Liễu Kình Vũ, huyện Thụy Nguyên các cậu khiếu kiện kêu oan nhiều, vấn đề này cậu phải giải quyết cho tốt. Hôm nay tôi nghe thấy nói dân chúng huyện Thụy Nguyên lại lên chặn cửa Ủy ban Tỉnh. Việc này Tỉnh ủy phản ứng rất mạnh. Tuy rằng bên này tôi không nghe thấy thảo luận liên quan nào, nhưng chỉ sợ bây giờ rất nhiều ánh mắt đang chăm chăm nhìn huyện Thụy Nguyên. Những khuôn mặt rạng rỡ ngày trước trong truyền hình trực tiếp đâu rồi, đây là một thử thách không nhỏ đâu.

Lời nói của Tăng Hồng Đào tuy rằng không có quá nhiều ý phê bình, nhưng Liễu Kình Vũ lại hoàn toàn dựa theo ngôn ngữ bên trong của Tăng Hồng Đào nghe được Bí thư Tăng đối với việc này rất xem trọng. Đồng thời cũng có thể nghe ra Bí thư Tăng vì thế gánh vác áp lực thật lớn. Dù sao, việc cử mình xuống huyện Thụy Nguyên là việc Bí thư Tăng ủng hộ hết mình, hơn nữa trong việc truyền hình trực tiếp, Bí thư Tăng cũng là rất ủng hộ. Mặc dù mình biểu hiện không tệ, và chân chân chính chính vì dân chúng giải quyết xong vấn đề, nhưng đồng thời cũng trở thành tiêu điểm của toàn tỉnh.

Đối với những thứ này, trong lòng Liễu Kình Vũ cũng hiểu được đấy. Dù sao, một Bí thư huyện ủy 25 tuổi, ở cả nước mà nói cũng là khá hiếm thấy, thậm chí sẽ khiến cho rất nhiều người cầm kính lúp đến xem, cũng có đầy rẫy kẻ hâm mộ và ghen tị.

Dưới tình huống như vậy, áp lực trên người Liễu Kình Vũ cũng tương đối lớn. Chẳng qua mỗi ngày Liễu Kình Vũ đều khoác lên mình bộ mặt bình tĩnh, tự tin, mỉm cười khiến mọi người đều cảm nhận được sự lôi cuốn về nhân cách.

Giờ phút này, nghe được Tăng Hồng Đào dùng giọng điệu nghiêm túc như thế nói chuyện, Liễu Kình Vũ vẫn như cũ có thể dựa theo lời của ông ta nghe ra vị lãnh đạo trăm công ngàn việc đối với chính mình rất thân thiết, rất quan tâm, trong lòng Liễu Kình Vũ rất cảm động.

Liễu Kình Vũ hơi trầm ngâm một lát, đại não đang chuyển động.

Qua hơn 50 giây, Liễu Kình Vũ lúc này mới trầm giọng nói:

– Bí thư Tăng, tôi nhận trách nhiệm với ngài, ba tháng sau sẽ gần như không còn dân chúng huyện Thụy Nguyên kêu oan nữa. Tôi cam đoan trong vòng ba tháng sẽ làm cho huyện Thụy Nguyên trở thành một huyện không có oan khiên.

Nghe được lời Liễu Kình Vũ nói, Tăng Hồng Đào rất là sửng sốt.

Tuy rằng Tăng Hồng Đào có nghĩ tới việc Liễu Kình Vũ sẽ bày tỏ thái độ giải quyết vấn đề ở huyện Thụy Nguyên, nhưng lại không ngờ cách làm của Liễu Kình Vũ lại cực đoan như vậy. Hắn hứa trong vòng sẽ khiến khiếu kiện kêu oan của huyện Thụy Nguyên bằng không. Tuy Tăng Hồng Đào biết Liễu Kình Vũ rất có năng lực nhưng đối với lời hứa của hắn thì trong lòng thấy rất nghi ngờ. Dù sao nếu việc này là để cho ông ta đích thân đi giải quyết, ông ta cũng không chắc có thể làm được.

Nghĩ đến đây, Tăng Hồng Đào nhắc nhở:

– Đồng chí Liễu Kình Vũ, cậu cần chú ý cách diễn đạt đấy. Cậu đảm bảo nhiều, nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa tôi sẽ báo lại lời hứa của cậu đến hội nghị thường vụ Tỉnh ủy đó. Đến lúc đó không chỉ có lãnh đạo Tỉnh ủy chú ý đến việc này mà thậm chí là các lãnh đạo cấp cao hơn cũng sẽ để tâm đến. Cậu nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng.

Trong ánh mắt của Liễu Kình Vũ hiện lên một vẻ cứng rắn, trầm giọng nói:

– Bí thư Tăng, tôi hứa những điều này là phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định. Tôi tin tưởng trong vòng ba tháng có thể giải quyết vấn đề. Tôi luôn tin tưởng dân chúng đều là những người thiện lương, đều mong có cuộc sống ổn định. Nhất là dân chúng Trung Hoa chúng ta, chỉ cần khiến lòng dân như ý, khiếu kiện kêu oan nhất định sẽ giảm. Tuy rằng tôi không dám cam đoan sau 3 tháng sẽ 100% không còn trường hợp kêu oan nhưng tôi có thể đảm bảo sau ba tháng khiếu kiện kêu oan sẽ giảm xuống thấp nhất, thậm chí là bằng không.

Tăng Hồng Đào nghe được trong lời nói của Liễu Kình Vũ toát ra sự tự tin tới mãnh liệt, nhẹ nhàng gật gật đầu:

– Được, vậy lời hứa lần này của cậu, tôi tiếp nhận. Bất luận cậu có thành công hay không, ba tháng sau tôi sẽ tới huyện Thụy Nguyên các cậu tiến hành thị sát, hy vọng cậu không để tôi thất vọng.

Liễu Kình Vũ cười nói:

– Bí thư Tăng, tôi đã khiến ngài thất vọng bao giờ chưa?

Tăng Hồng Đào cũng cười, tuy rằng lời nói này của Liễu Kình Vũ có chút kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng ông ta lại không thể không thừa nhận. Từ lần Liễu Kình Vũ ở Thượng Sơn tự mình nổi dậy, lọt vào tầm mắt của mình, biểu hiện của hắn vẫn luôn là biết tròn biết méo, chiếu sáng rạng rỡ, chưa từng làm mình thất vọng.

Sau khi cúp điện thoại, vẻ tươi cười trên mặt Liễu Kình Vũ biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc và thần thái ngưng trọng. Tuy rằng trước mặt Tăng Hồng Đào tự tin mười phần nhưng tất cả biểu hiện của hắn chỉ làm tạm thời. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Hắn sở dĩ hứa hẹn nhiều với Tăng Hồng Đào là vì muốn tạo cho mình một áp lực lớn, làm cho mình phải phải khiêu chiến ác liệt. Sau khi đã trải nghiệm qua chiến trường sinh tử ác liệt, Liễu Kình Vũ đã phát hiện một bí quyết, chỉ có không ngừng làm cho trong lòng mình khiêu chiến ác liệt thì trí tuệ và ý thức mới kích thích và phát huy cao độ.