Đới Giai Minh luôn luôn tìm một cơ hội thích hợp có thể thò tay vào xâm nhập vào huyện Thụy Nguyên. Do đó làm lơi lỏng đi sự khống chế của Hoàng Lập Hải với huyện Thụy Nguyên, gia tăng sức mạnh mình nắm trong tay, từ đó làm cho huyện Thụy Nguyên có nhiều không gian phát triển và tư tưởng phát triển. Bằng không mà nói nếu huyện Thụy Nguyên vẫn luôn nằm trong tay Hoàng Lập Hải, nếu Hoàng Lập Hải phát triển suy nghĩ theo hướng bảo thủ, chỉ sợ huyện Thụy Nguyên sẽ trở thành sự cản trở kinh tế đối với thành phố Hoa Nam.

Hơn nữa Đới Giai Minh cẩn thận nghiên cứu qua lý lịch làm quan của Liễu Kình Vũ, y phát hiện Liễu Kình Vũ vẫn là một cán bộ vô cùng có khả năng, nhất là phương diện thu hút đầu tư rất có năng lực và thành tích. Hơn nữa Liễu Kình Vũ là do tỉnh trực tiếp điều xuống, điều đó chứng tỏ hắn có quan hệ., mà lần này huyện Thụy Nguyên phát sóng trực tiếp, Liễu Kình Vũ được bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào điểm danh khen ngợi. Điều này chứng tỏ hắn không chỉ có quan hệ mà còn có người tán thưởng, trở thành cán bộ được cất nhắc. Đới Giai Minh đứng trên đại cục suy xét cực kỳ tinh tế, y cho rằng nhất định phải bảo vệ Liễu Kình Vũ vì nếu con cờ này được dùng tốt thì có thể làm y đạt được lợi ích.

Nghĩ đến đây, Đới Giai Minh trầm giọng nói:

– Tôi thừa nhận, lần truyền hình trực tiếp này huyện Thụy Nguyên đích xác đã làm công tác của thành phố Nam Hoa chúng ta bị động, thậm chí ngay cả chính tôi đều bị Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào nghiêm túc phê bình. Nhưng, cũng không thể phủ nhận, lần truyền hình trực tiếp huyện Thụy Nguyên này trên căn bản mà nói, đối với thành phố Nam Hoa chúng ta cũng không có gì hại.

Điểm này mọi người có thể xem tin tức liên quan. Mọi người hãy cho lần thử nghiệm này của huyện Thụy Nguyên một sự đánh giá tích cực. Đối với vấn đề dân chúng quan tâm nhất đều có gợi ý giải quyết vô cùng tích cực, nhất là trong cuộc họp huyện Thụy Nguyên lần này, Liễu Kình Vũ và các vị cán bộ huyện Thụy Nguyên biểu hiện phần lớn là tích cực đấy, làm cho quần chúng thấy được các cán bộ thành phố Nam Hoa chúng ta tích cực vì dân chúng làm việc đấy.

Nói tới đây, ánh mắt của Đới Giai Minh đã dừng lại trên mặt của Chủ tịch thành phố Hoàng, lại trầm giọng nói:

– Đồng chí Hoàng Lập Hải, anh hẳn cũng nhìn thấy lãnh đạo Tỉnh đối với lần truyền hình trực tiếp ở Thụy Nguyên chúng ta đánh giá thế nào. Bọn họ đánh giá rất tốt, rất tán thưởng. Hơn nữa, trên mạng internet, dân chúng huyện Thụy Nguyên cũng có rất nhiều bình luận và cảm nghĩ. Dân chúng huyện Thụy Nguyên đối với việc tuyền hình trực tiếp này gần như ủng hộ, đặc biệt gần đây những công trình xây dựng vi phạm dọc bờ sông Thụy Nguyên được dỡ bỏ đã khiến toàn bộ Thụy Nguyên có một diện mạo mới. Trên mạng internet cũng có rất nhiều sự so sánh giữa Thụy Nguyên mới và cũ. Thông qua như vậy chúng ta có thể thấy bây giờ trong lòng dân chúng Thụy Nguyên rất vui mừng và tự hào.

Cho nên, tôi cho rằng, cách làm của Liễu Kình Vũ và huyện Thụy Nguyên tuy rằng chưa ổn nhưng kết qua sự việc lần này lại có thể khẳng định có cả ưu và khuyết điểm. Tôi thấy chuyện này chỉ cần gọi điện cho đồng chí Liễu phê bình thôi, nhắc nhở đồng chí ấy lần sau chú ý phương thức làm việc là được, không cần phải làm lớn chuyện. Như vậy, sẽ không có lợi cho sự phát triển của Thụy Nguyên. Tôi quyết định sẽ bớt chút thời gian đến huyện Thụy Nguyên điều tra nghiên cứu xem sau khi đồng chí Liễu đến thì có những thay đổi lớn nào. Theo tôi nhớ rõ lần công tác trước đến huyện Thụy Nguyên thì mùi hôi thối, rác thải rất nhiều.

Sau khi Đới Giai Minh nói xong, Hoàng Lập Hải lập tức nhíu mày.

Thái độ của Đới Giai Minh hoàn toàn ngoài ngoài dự liệu của y, bởi vì Hoàng Lập Hải nhớ rõ, từ sau khi Bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên thôi chức, vị trí Bí thư huyện ủy này Đới Giai Minh cũng đã hao tổn tâm huyết tranh đua với mình. Cuối cùng hai người chẳng ai ngồi vào được vị trí này mà lại để kẻ được cấp trên phái xuống Liễu Kình Vũ cướp mất. Hơn nữa hiện tại Liễu Kình Vũ đã biểu hiện ra dấu hiệu khó có thể khống chế. Theo lý mà nói lúc này, Đới Giai Minh phải cùng mình đứng cùng một mặt trận, tập trung tinh lực giải quyết Liễu Kình Vũ mới phải. Nhưng Đới Giai Minh lại rõ ràng đứng về phía Liễu Kình Vũ, không hiểu trong đầu ông ta đang nghĩ gì.

Ánh mắt của Hoàng Lập Hải nhìn về phía Đới Giai Minh.

Đới Giai Minh lại là hướng về phía y thản nhiên cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt không hề bận tâm, khiến Hoàng Lập Hải nhìn không ra bất cứ điều gì.

Đới Giai Minh đều bày tỏ thái độ rồi, trên hội nghị thường vụ Thành ủy, các ủy viên thường vụ cũng đều tỏ thái độ. Những người này đại bộ phận đều là đứng ở phía Đới Giai Minh, không nhiều không ít tổng cộng là 5 vị ủy viên thường vụ.

Kể từ đó, hội nghị thường vụ Thành ủy liền xuất hiện một cảnh tượng vô cùng có ý nghĩa. Vấn đề của Liễu Kình Vũ, Đới Giai Minh và Hoàng Lập Hải bên nào cũng cho là mình phải, lập trường hoàn toàn đối lập, mà trong đó có ba vị ủy viên thường vụ thì trực tiếp lựa chọn bỏ phiếu trắng.

Cuối cùng Đới Giai Minh trực tiếp vỗ bàn nói:

– Tôi thấy việc này tranh luận quá lớn, hãy tạm gác sang một bên. Phía Chủ tịch Thành phố Hoàng có thể trực tiếp phê bình Liễu Kình Vũ, nhắc bọn họ nên chú ý phương thức làm việc một chút.

Nhẹ nhàng một câu, Đới Giai Minh liền lại đem việc đắc tội Liễu Kình Vũ giao cho Hoàng Lập Hải, mà y thì có thể không đếm xỉa đến, thủ đoạn cực kỳ cao minh

Trong lòng Hoàng Lập Hải vừa buồn bực vừa không cam lòng.

Sau khi tan họp, trong ánh mắt của Hoàng Lập Hải lóe ra một vẻ âm trầm. Sau khi trở lại phòng làm việc của mình, y bấm số gọi cho Chủ tịch huyện Thụy Nguyên Ngụy Hoành Lâm

Lúc này, Ngụy Hoành Lâm đang ở trong phòng làm việc suy nghĩ sau này phải triển khai công việc như thế nào

Từ sau khi truyền hình trực tiếp, Ngụy Hoành Lâm phát hiện uy tín của Liễu Kình Vũ trong lòng dân chúng huyện Thụy Nguyên rất lớn. Dân chúng đánh giá hắn tương đối cao, điều này khiến y cảm thấy áp lực mãnh liệt.

Mặc dù y không để ý đến thái độ của dân chúng nhưng điểm này không thể bỏ qua được.

Cho nên, Ngụy Hoành Lâm luôn luôn suy nghĩ. Mình có nên tham gia vào các hạng mục dân sinh không, thứ nhất có thể đem lại chiến tích cho bản thân, thứ hai có thể nâng cao uy tín của mình trong lòng dân chúng. Vì bản thân mình tích lũy hình tượng một lòng vì dân chúng. Theo Ngụy Hoành Lâm, thân là người trong quan trường, có tác dụng với con đường làm quan của bản thân chính là tầm nhìn của lãnh đạo. Căn bản không phải là ý dân và lòng dân, bởi vì dân chúng cho dù là có cái nhìn đối với chính mình như thế nào, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến việc lên chức và bị giáng chức của chính mình

Nhưng, Ngụy Hoành Lâm lại là một cán bộ hết sức đặc thù, coi như là một cán bộ có lý tưởng. Y mặc dù đối với dân chúng có cách nhìn vô cùng khinh thường, nhưng lại vừa hy vọng mình có thể giống quan lại thời xưa, có thể đạt được khen ngợi của dân chúng thậm chí là lưu danh sử xanh. Điểm này, nội tâm của y là vô cùng mâu thuẫn

Ngay lúc Hoành Lâm tự hỏi chính mình sau này nên làm việc như thế nào thì Hoàng Lập Hải gọi điện tới.

Thấy là điện thoại của sếp, Ngụy Hoành Lâm vội vàng buông hết thảy sự tình, lập tức nhận điện thoại:

– Chào ngài, tôi là Hoành Lâm.

Hoàng Lập Hải trầm giọng nói:

– Hoành Lâm à, gần đây tình hình huyện Thụy Nguyên thế nào. Tôi nghe nói Liễu Kình Vũ rất có danh tiếng trong lòng dân chúng.

Ngụy Hoành Lâm cười khổ nói:

– Đúng vậy đó thưa sếp. Hiện nay dân chúng Thụy Nguyên vô cùng tán thành đối với hai việc mà hắn xử lý sau khi nhậm chức, đều cho là hắn vì dân chúng thiết thực làm việc. Điều này khiến cho những cán bộ trước kia của huyện Thụy Nguyên bị áp lực tâm lý. Dù sao thì Liễu Kình Vũ mới nhậm chức đã giải quyết được vấn đề nhiều năm chúng ta chưa giải quyết được, cho nên phản ứng của dân chúng là thật đó.

Hoàng Lập Hải thản nhiên nói:

– Ồ, thế sao, tôi thấy chưa chắc. Liễu Kình Vũ cho dù là càng lợi hại thì có ích lợi gì, nếu như không có các anh, các cán bộ cũ của huyện Thụy Nguyên cẩn trọng bảo vệ dân chúng huyện Thụy Nguyên, bảo vệ huyện Thụy Nguyên ổn định, Liễu Kình Vũ có thể có cơ hội đi thi triển kế hoạch của hắn sao? Hoành Lâm à, vừa rồi tôi ở hội nghị thường vụ Thành ủy đề xuất tiến hành xử lý việc Liễu Kình Vũ tự ý mời người của Đài truyền hình tỉnh xuống làm truyền hình trực tiếp, nhưng lại bị Bí thư Thành ủy Đới kêu ngừng. Hoành Lâm, chuyện này anh thấy thế nào?

Nghe được Hoàng Lập Hải kể lại chuyện này cho mình, Ngụy Hoành Lâm ngay lập tức ý thức được, e rằng phía Chủ tịch Hoàng chắc chắn nảy sinh sự hoài nghi về quan hệ giữa Đới Giai Minh và Liễu Kình Vũ, cho nên y lập tức nói:

– Ngài thấy có phải Liễu Kình Vũ có hơi hướng dựa vào Bí thư Đới, cho nên Bí thư Đới mới áp dụng cách này, xem như có qua có lại mới toại lòng nhau?

Hoàng Lập Hải nói:

– Không loại trừ khả năng này, có điều tôi thấy mục tiêu của Đới Giai Minh chỉ sợ không chỉ chừng này, rất có thể Đới Giai Minh đối với huyện Thụy Nguyên chúng ta đã như hổ rình mồi. Ông ta muốn vươn tay đến huyện Thụy Nguyên, mà Liễu Kình Vũ cũng rất có thể trở thành con cờ của ông ta.

Ngụy Hoành Lâm lập tức tỏ thái độ nói:

– Lãnh đạo có việc gì cứ việc phân phó, tôi ngụy Hoành Lâm bất cứ lúc nào cũng đều cam tâm tình nguyện làm con cờ của ngài, chỉ nghe lệnh ngài.

Hoàng Lập Hải chờ đợi chính là thái độ này của y.

Tuy nhiên ngoài miệng, Hoàng Lập Hải lại cười nói:

– Cũng không thể chỉ nghe lệnh tôi, chúng ta cán bộ Đảng viên, nhất định phải theo chỉ thị của Trung ương làm chuẩn. Đúng rồi đồng chí Hoành Lâm, gần đây thành phố chuẩn bị mời dự họp một hội nghị thảo luận công tác lớn, chủ yếu là người phụ trách chủ yếu của các Ủy ban nhân dân huyện đến Ủy ban nhân dân thành phố họp. Cuộc họp này do lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân thành phố cùng với các anh đối thoại, tìm hiểu tình hình công tác của các anh phụ trách, có cách nhìn nhận mới như thế nào đối với sự phát triển của từng khu vực. Cuộc họp sẽ diễn ra trong hai, ba ngày. Các anh sắp xếp công việc, rồi cử những cán bộ nòng cốt đến thành phố họp. Liễu Kình Vũ không phải rất có tiếng tăm trong lòng dân chúng sao, vậy hãy để hắn xử lý cục diện hỗn loạn này đi. Chúng ta sẽ xem xem năng lực của Liễu Kình Vũ thế nào?

Nghe được Hoàng Lập Hải nói như vậy, Ngụy Hoành Lâm đầu tiên là sửng sốt. Y có chút không rõ những lời này nói có phải là suy nghĩ thực lòng của Hoàng Lập Hải không. Nhất là nghĩ tới “cục diện rối tung” mấy chữ đó, hai mắt y đột nhiên bừng sáng, âm thầm giơ ngón tay cái lên, vẫn là lão lãnh đạo cao minh.

Lần này mình đi họp, sẽ để lại cục diện rối tung cho Liễu Kình Vũ đi giải quyết.