Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 55: C55: Đừng Thông Qua Anh Để Thấy Một Người Khác




Cứ vài hôm, Harry lại chạy đi đâu đó, mỗi lần trở về liền rất vui vẻ, Draco không muốn phát hiện cũng không được. Có lần nó lén đi theo cậu, thấy cậu ở cùng với Cedric trò chuyện, vẻ mặt cậu thả lỏng, ý cười nhẹ nhàng mà nó đã khó gặp được kể từ cái ngày hôm đó.

Chẳng biết vui vẻ vì điều gì, Harry có biết không, rằng đôi mắt em rất dịu dàng, khi em nhìn vào ai đó sẽ cho họ cảm giác ấm áp, đôi mắt đó từng hướng về duy nhất một mình nó, cớ sao giờ đây lại hướng về những con người khác.

Nó nhịn xuống sự ghen tuông trong lồng ngực, đấu tranh dữ dội mới khiến nó nặng nề rời đi mà không phải là chạy đến làm rối tung mọi chuyện.

Ở bên cạnh Cedric, Harry cảm thấy rất thoải mái, giống như mọi nỗi buồn sẽ thôi làm trái tim âm ỉ, cơn ấm áp của mùa xuân ùa về len lỏi vào tế bào.

Có một đêm nọ, Cedric hẹn Harry ra Tháp thiên văn, cả hai trôi qua khoảnh khắc lén lút trên hành lang dài, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau từ lúc nào không hay. Khi gần đến nơi, anh che đôi mắt của cậu lại, dịu dàng nói: "Có một bất ngờ nho nhỏ cho em đây."

Harry không khỏi mong chờ đi theo sự dẫn dắt của anh, khi bàn tay vừa hé ra, một bầu trời sao lấp lánh chiếu vào tầm mắt, cậu đã từng xem qua hàng chục lần trước đó nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác những chòm sao hôm nay lại sáng rực như vậy.

Bàn tay được dịu dàng nâng lên, xúc cảm mềm mại chạm vào mu bàn tay Harry, khiến cậu ngỡ ngàng quay sang. Chỉ thấy Cedric đặt một nụ hôn lên trên tay cậu, bằng tất cả sự yêu quý, anh khẽ khàng hôn nhẹ vào bờ môi Harry trong đôi mắt mở to của cậu.

Anh nắm tay cậu đặt lên vị trí trái tim mình, nhẹ giọng nói: "Anh biết bản thân có phần đường đột nhưng anh muốn nói với em là Anh thích em. Không phải kiểu thích trong tình bạn, anh có thể chắc chắn điều đó. Tình cảm không phải là thứ ta có thể cưỡng cầu nhưng liệu có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em được không?"

Trái tim Harry lại khẽ rung động, bàn tay truyền đến nhịp đập của người đối diện, bằng một cách nào đó mà trái tim ta đồng điệu với nhau.

Cedric khẽ nắm lấy cằm Harry buộc cậu nhìn thẳng vào anh: "Anh đã rất lo lắng. Lúc ban đầu khi em nhìn anh, anh như cảm nhận được em đang thông qua anh để thấy một người khác, anh không muốn điều đó, nên anh thay đổi, anh muốn em nhìn thấy Cedric thật sự, là Cedric yêu em."

"Đôi mắt em rất đẹp, nó khiến anh buồn nhưng lại không nhịn được yêu thương." Cedric khẽ nhắm mắt lại, khoé môi cong lên, cuối cùng anh cũng đợi được ngày đôi mắt xinh đẹp này nhìn trực diện vào anh, cảm giác đó, như bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng do một người khác để lại và tiến vào trong tầm mắt cậu.

Harry nhìn Cedric, hình ảnh của hai Cedric chồng lên nhau, rồi từ từ tách ra, một Cedric khác hoàn toàn tan biến chỉ còn lại Cedric yêu cậu, ánh nhìn trìu mến kia, sao mà quá đỗi dịu dàng?

"Em cảm thấy chúng ta không hợp." Harry âm thầm thở dài, cậu quay đi để tránh bắt gặp đôi mắt ảm đạm của anh.

Cedric không truy hỏi chỉ nói: "Đừng vội từ chối, Harry. Anh muốn theo đuổi em, nếu đến lúc đó em vẫn thấy hai ta không hợp anh có thể rút lui."

Hàng mi của Harry rũ xuống che đi đôi mắt xanh bích xinh đẹp, "Em không xứng, Cedric. Về Cho Chang..."

Trong lúc vô tình, Harry có vô tình thấy được Cho Chang và Cedric đang nói chuyện, cô nàng có vẻ ngượng ngùng ấp úng nói gì đó, chỉ đổi lại là cái lắc đầu của Cedric. Dù biết nhìn lén người khác trò chuyện là sai nhưng Harry vẫn không nhịn được suy nghĩ họ đang nói gì. Câu hỏi này như bén rễ trong lòng cậu, cứ lặp đi lặp lại không dứt.


Cedric tưởng cậu đã biết chuyện nên chỉ lắc đầu nói: "Cô ấy có tỏ tình với anh nhưng anh đã từ chối. Em đừng hiểu lầm."

Nghe vậy, Harry không khỏi cười khổ, bản thân có khác gì nữ chính gốc đâu, day dưa với nhiều người như vậy.

Cuối cùng, Cedric vẫn mang Harry về kí túc xá rồi len lén đi về nhà mình, Harry trở về phòng, bên trong vẫn sáng đèn, cậu ngạc nhiên nhìn thấy Draco vốn nên ngủ giờ đang ngồi trên ghế sofa, hai ngón tay đưa lên xoa thái dương.

Nghe tiếng cửa nó dừng lại động tác của mình mà lẳng lặng nhìn Harry, nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, cậu quên đi chuyện rối rắm xảy ra giữa hai người chạy đến bên Draco.

"Anh làm sao vậy ạ? Đau đầu ư?" Harry lo lắng nhu nhu hai bên thái dương cho Draco, theo thói quen cằn nhằn: "Đã bảo anh phải ngủ đủ giấc mà, xem anh kìa, có bao giờ đau đầu đâu, tự nhiên bây giờ lại thế. Hay là ta đi khám bác sĩ anh ha?"

Không có tiếng đáp lại, Harry không rõ được Draco đang có biểu cảm gì, đột nhiên một vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo cậu, gương mặt Draco áp lên bụng.

"Thật may quá... cuối cùng em cũng trở về..."

Cảm giác mát lạnh truyền đến, Harry có chút hoảng hốt, tiếng Draco nghẹn ngào vang lên như đánh vào trái tim cậu, đau đớn từng cơn.

"Em của tôi đã về rồi..."

Draco đã khóc, nó chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt bất giác tuôn rơi khi thấy Harry quan tâm nó như ngày xưa, trái tim trống rỗng như được lấp đầy.

"Dray, anh làm sao vậy?" Harry lo lắng muốn nhìn thấy mặt Draco.

Draco không ngóc đầu lên, nó tham lam ôm lấy eo Harry.

"Anh yêu em..."

Harry rủ mắt xuống, cậu mím môi, "Em biết."

"Vậy em thì sao? Em sẽ yêu anh chứ?"

Dẫu biết gương mặt bản thân đang rất khó coi, Draco vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy Harry, muốn nghe lời cậu nói, muốn được đáp lại tình cảm mỏi mòn này.


"Tha thứ cho em... Em yêu mọi người... Em không thể chọn lựa... Em xin lỗi..."

Draco khẽ nhắm mắt lại cảm thụ độ ấm của người, trái tim chợt co thắt, chẳng hiểu sao trong tiềm thức lại muốn nhượng bộ.

...mặc kệ tất cả, chỉ cần em ấy cũng yêu tôi...

...

Sau hôm ấy, Harry bắt đầu có ý trốn tránh Cedric, anh cũng không từ bỏ hi vọng mà ngày ngày chạy đến trước mặt Harry nói một câu thích cậu, đổi lại là gương mặt đỏ ửng vì ngượng của cậu.

Chỉ cần xác định không phải là do chán ghét, Cedric lại như có thêm động lực, lâu lâu ngồi trong lớp học bỗng nhớ đến gương mặt Harry thì xung quanh như phát ra tia nắng mùa xuân khiến Jonathan bực bội xua tay đuổi người.

Khi Cedric mời được Harry đi dạo, hành lang dẫn đến sân sau của Hogwarts bị anh kéo dài lê thê, hết rẽ sang hướng này lại rẽ sang hướng khác.

Đến khi tới nơi, Cedric mở một hộp đồ bản thân đem theo ra, bên trong là hai tảng đá nhỏ màu xanh bích pha chút màu hổ phách lấp lánh ánh kim, anh đưa cho cậu rồi nói: "Hồi hè anh có đến một nơi, đá này anh tìm thấy ở vách núi, chúng nó ở cùng nhau thì như phát sáng vậy đó, đây là đá nguyên chất mà anh lấy được, tặng em."

"Đá này trông lạ quá."

"Ừ. Em đừng từ chối. Thật sự khi anh thấy nó, anh đã liên tưởng đến đôi mắt của em." Khi nói những lời này, Cedric dịu dàng nhìn thẳng vào Harry.

Môi khẽ nhếch lên cho thấy chủ nhân của chúng đang rất vui vẻ, Harry ôm chiếc hộp vào lòng, vui vẻ rạo rực.

Ở phía xa, Draco nhìn cảnh tượng chỉ có thể âm thầm thở dài, nó liếc qua người bên cạnh cười khẩy: "Nếu ai đó nghĩ rằng chỉ với cảnh này có thể khiến tôi chán ghét em của tôi, thì kẻ đó thật thiển cận và ngu ngốc." Nó kiêu ngạo xoay người đi mặc cho người nào đó vẫn còn đứng đó, đáy mắt lại nồng đượm oán giận.

Sắp trưa, Cedric theo Harry về Sảnh đường, đang tán gẫu với cậu rất vui vẻ thì Cho Chang lao ra, cô nàng ấm ức chỉ về phía Cedric, run giọng chất vấn: "Tại sao anh lại như vậy... Từ chối em chỉ để quen cậu ấy thôi sao... Cậu ấy thì có gì tốt để quen cơ chứ..."

"Đừng nói như vậy Cho. Anh đang theo đuổi cậu ấy. Mong em tôn trọng quyết định của anh." Cedric vẫn nhẹ giọng nói chuyện với Cho Chang như cách anh vẫn thường làm với tất cả mọi người.

Cho Chang lắc đầu ngoầy ngoậy, cô kéo tay Cedric, "Đừng như vậy mà Cedric. Anh trước kia đâu có như thế, có phải cậu ấy đã khiến anh thành ra như vậy không?"


Harry nhìn mấy người đang tò mò tập trung lại đây thì mí mắt không khỏi giật mấy cái, chỉ nghe Cedric hỏi ngược lại: "Anh thành ra thế nào?"

"Là là... là đồng tính! Anh sao có thể thích con trai được..."

"Điều đó khiến em khó chấp nhận như vậy sao Cho?" Cedric khó hiểu hỏi, sau đó anh lắc đầu, rồi nói vừa đủ ba người nghe, "Chuyện này nên dừng ở đây thôi. Đừng khiến người khác chê cười."

"Cedric! Anh đứng lại!" Cho Chang vẫn không muốn buông tha, trong lòng đau khổ khó chịu, cô bật khóc nức nở, tình yêu bị chối từ đã khiến sợi dây mỏng manh trong lòng cô căng chặt, thấy anh bên người khác làm cô khó thể nào chấp nhận.

Trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người, Cho Chang lao tới ôm lấy Cedric, còn lớn giọng nói: "Em yêu anh!" Cedric không muốn làm cô mất mặt, kéo Cho Chang sang chỗ khác nhỏ giọng khuyên nhủ, tâm tình Cho Chang như bị kích thích quá độ mà không ngừng khóc thương tâm.

Harry cũng bị làm cho sửng sốt, chưa kịp định hình lại, một nguồn ma lực mạnh mẽ đánh thẳng vào não bộ khiến cậu đau nhứt không thôi. Cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích, toàn thân lạnh toát, đũa phép trong người rít lên từng tiếng sắc bén, cậu nhanh chóng vận động phép thuật chống lại ngoại lực tấn công. Đến khi ma thuật hắc ám kia bị đẩy lùi ma lực trong người cũng muốn hết, đũa phép yếu dần rồi im bật.

Lảo đảo muốn ngã thì được người ôm vào lòng, cậu thấy Fleamont không biết xuất hiện từ bao giờ lo lắng gọi tên mình, nhưng bản thân lại không có cách nào đáp lời, im hơi lặng tiếng chìm vào hôn mê.

"Harry! Harry!"

Nghe được tiếng kêu của Fleamont, Cedric giật mình chạy đến, không nhiều lời nữa cả hai mang Harry đến Bệnh thất.

Cùng lúc đó, Nathalie xuất hiện kéo Cho Chang đi, đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết kéo Cho Chang đi trong sự chỉ chỏ của mọi người. Trái tim như có gì đó hung hăng cấu lấy, đau đớn khôn nguôi.

Đến phòng, Cho Chang giãy ra, "Tại sao lại kéo chị đi hả? Hết lần này đến lần khác, sao em cứ kéo chị đi vậy hả? Lần chị tỏ tình cũng vậy, lần trước muốn nói chuyện với Cedric cũng vậy, lần này cũng vậy."

"Chị có thôi đi không! Tại sao vậy Cho Chang, Cedric yêu ai chị không thấy rõ sao? Cedric rõ ràng không đặt chị vào lòng thì hà cớ gì chị lại cứ yêu anh ấy."

Nathalie dù có biết bao nhiêu lòng nhượng nhịn dành cho Cho Chang cũng không thể chấp nhận việc cô cứ đâm đầu vào ngõ cụt như vậy, người cô yêu thương nên có một cái kết tốt hơn. Ngày biết được, Cedric yêu Harry, Nathalie đã biết tình yêu của Cho Chang sẽ không có cách nào được đáp lại.

Số phận muốn trêu ngươi người khác, cô yêu người ấy, người ấy yêu anh ta, anh ta lại đem lòng mình yêu bạn thân của cô... Cô nên làm gì, chạy đến năn nỉ Harry nhường Cedric lại cho Cho Chang ư? Nực cười chết đi được.

"Em thì biết gì? Em đã yêu ai bao giờ đâu thì biết cái quái gì? Em lấy tư cách gì khuyên chị?" Cho Chang vẫn còn giận dữ, cô nhìn Nathalie, gằn từng chữ: "Em không có tư cách!"

Nathalie cúi gầm mặt, "Sao chị biết em không yêu ai? Chị rõ ràng không hiểu em. Vậy mà có người cứ tự đa tình rằng sau ngần ấy thời gian có thể có được tình cảm của chị dù chỉ là một chút. Nhưng hôm nay em đã rõ, chị ngay cả một chút đó cũng thà vứt đi chứ tuyệt không dành cho em."

Cho Chang thoáng ngạc nhiên, Nathalie ngước mắt lên, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt trắng nõn tinh xảo, "Em muốn chị có được hạnh phúc. Chứ không phải như bây giờ, ghen hờn giành lấy người chẳng thuộc về mình, để rồi nhận lại cái gì hả chỉ. Chị có bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó ngay cả việc làm bạn chị và anh ta cũng không thể nữa không... Bởi vì em yêu chị, em muốn chị có được điều tốt nhất, chị không yêu em cũng được nhưng đừng làm bản thân tổn thương hơn được không?"

Trong phòng chợt im lặng, Cho Chang đột nhiên chỉ về phía cửa, lên tiếng: "Đi đi, chị không muốn thấy em nữa."

Nathalie vờ như không nghe thấy câu đó, cô chỉ nói: "Chị nghỉ ngơi đi."


Sau đó, đóng cửa rời đi.

Nathalie không nhớ được bản thân đã đi khỏi phòng sinh hoạt như thế nào, cứ lững thững bước đi, đến một cái góc nào đó thì ngồi bệch xuống đất, nước mắt lại tuôn rơi.

Lần đầu tiên nếm phải tư vị tình yêu, không hề ngọt ngào như người ta vẫn kể, thứ cô cảm nhận là vị đắng chát lan tràn trên đầu lưỡi, dù thế vẫn cố chấp đâm đầu ăn hết quả đắng đó.

"Chị ơi đừng khóc nữa."

Đang đau lòng muốn chết thì có một chiếc khăn tay được xếp gọn vuông vức đưa trước mặt Nathalie, cô ngước lên thì thấy một cô bé có gương mặt xinh đẹp, nét mặt vô cùng dịu dàng, cô bé đó ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi.

"Chị có chuyện buồn à?"

"Ừm, có nhã hứng muốn ngồi nghe chị đây kể chuyện buồn không hả?" Nathalie cười trêu.

Cô bé chỉ nghiêm túc nhìn cô, "Không vui thì đừng cười. Trông khó coi lắm."

Nathalie bị nói thẳng cũng không buồn thậm chí còn bật cười, cô làu bàu: "Thẳng thắn như vậy cũng không sợ làm người khác tự ái à."

"Chị đây đang thất tình. Em gái à đến ngồi kế bên chị đi, chị bây giờ rất muốn tâm sự với em." Nathalie tươi cười kể câu chuyện lâm li bi đát của mình. Chẳng biết có bị ấm đầu không mà cô đã kể tất tần tật chuyện tình của mình cho một người xa lạ. Mãi đến sau này Nathalie nhiều lần nhớ đến cũng thấy bản thân mình may mắn khi người bên cạnh năm ấy không phải là một đứa nhỏ nhiều chuyện.

Còn bây giờ, cô bé im lặng nghe hết câu chuyện, không xen vào mà lẳng lặng lắng nghe tâm sự của Nathalie, cuối cùng cũng không đưa ra mấy lời khuyên sáo rỗng. Lúc này cô mới để ý đến áo chùng Slytherin trên người cô bé, có chút giật mình, Slytherin từ lúc nào lồi ra một cô bé dịu dàng như vậy trừ Harry thân ái.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Em tên gì thế?"

"Astoria Greengrass."

Wow! Đỉnh chưa nè! Trong đầu Nathalie bỗng liên tưởng đến vai diễn trong thế giới này, nữ chính buồn bã thất tình vì nữ phản diện 1 từ chối tình cảm, nữ phản diện 2 đi an ủi.

"Haha!" Cuộc sống này có cần bi hài như vậy không!!!





[Góc tâm sự của tác giả: Ngược ngắn ngủi trong vài chương, sắp tới ngọt lại nha cả nhà. Thiệt tình là mình viết ngược kiểu cũng ba chấm lắm nên mọi người thông cảm cho mình nhen (T-T) ]