Ở chốn quan trường, đời vua nào thì sẽ có triều thần ấy. Điều này chẳng có gì khó hiểu cả.

Bí thư Lâm đích thân kiểm soát toàn bộ về mặt nhân sự, không muốn cho những người có mưu đồ xấu xa lại lợi dụng cơ hội. Phòng Giao thông tạm thời chưa bố trí người nào cả. Đây cũng là thủ đoạn cố tình giữ lại của ông ta. Phó trưởng phòng Giao thông Ngô Khôi Dương tạm thời lên thay chức Trưởng phòng.

Nhìn thì có vẻ là tình hình của Thông Thành đã lắng lại rồi nhưng thực ra đang có sóng ngầm, nước đục ngầu. Những người trung thành với Phong Quốc Phú vẫn còn lén lút hoạt động, mưu tính làm chuyện gì đó để Lâm Đông Hải không ở lại Thông Thành được.

Trương Nhất Phàm được bầu chọn làm Phó chủ tịch thành phố. Dù có rất nhiều sự chê bai, trách móc nhưng đã có Bí thư Lâm và một số người đứng ra sắp xếp nên đã giải quyết được tình thế. Hắn đương nhiên là đã trở thành Phó Chủ tịch huyện được phân công quản lý khu kinh tế mới và những vấn đề về kinh tế thương mại, thu hút vốn đầu tư.

Cứ như vậy, hắn đã trở thành cấp trên lãnh đạo trực tiếp của Trần Trí Phú. Trần Trí Phú cảm thấy rất vui với sự bố trí như thế này. Cuối cùng thì cũng thoát ra khỏi cái ổ nghèo khó của Thị trấn Liễu Thủy. Đối với anh ta mà nói thì điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Trần Trí Phú không giống với Lưu Thiên lâm. Anh ta là một người hiểu được thế nào là ơn nghĩa. Dù là cấp dưới của Trương Nhất Phàm nhưng lại rất hài lòng. Nếu trước mặt Bí thư Lâm không phải Trương Nhất Phàm đã ra sức tiến cử thì anh ta đâu có ngày hôm nay.

Sự cảm kích của Trần Trí Phú khiến cho Trương Nhất Phàm cũng đỡ lo nghĩ được rất nhiều. Mức độ thực hiện công tác ở khu kinh tế mới sau này sẽ cao hơn nhiều.

Đám người Trương Nhất Phàm, Hồ Lôi, Băng Băng, Lương Chính Hòa, Trần Trí Phú, Đường Vũ đang ăn cơm tại phòng riêng ở nhà Vương Phủ. Hôm nay là để chúc mừng Trương Nhất Phàm được thăng chức.

Bây giờ Trương Nhất Phàm đường đường đã là một Phó chủ tịch huyện rồi. Trong số những người này thì anh ta mới là người lãnh đạo xứng với danh xưng. Mọi người thay nhau chúc rượu, khiến cho Trương Nhất Phàm cũng không tiện từ chối.

Lương Chính Hòa là một con quỷ háo sắc tiêu biểu. Sau khi mọi người cụng được hai ly thì hắn ta liền đề xuất:

- Chà, uống rượu mà không có phụ nữ sao được? Mọi người ngồi đợi đi, tôi đi gọi mấy cô gái tới.

Nói xong, Lương Chính Hòa liền ra khỏi phòng riêng. Trương Nhất Phàm nâng ly rượu lên:

- Nào, Đường Vũ, đều là anh em cả, tôi cũng không khách sáo nữa. Chuyện của cậu cứ yên tâm, chỉ cần có cơ hội thì tôi sẽ lập tức tìm cách điều cậu về. Nhưng, cậu vẫn phải chịu khổ ở thị trấn Liễu Thủy một thời gian.

Thái độ của Trương Nhất Phàm khiến Đường Vũ cũng cảm thấy kiên định hơn nhiều. Nâng ly rượu lên, thành thật nói:

- Vậy thì mong anh Phàm để ý giúp cho. Sau này dù có chuyện gì, chỉ cần anh nói một tiếng, nếu Đường Vũ em đây mà chau mày một cái thì không phải là người.

Đường Vũ thấy Trương Nhất Phàm không quên chuyện của mình thì trong lòng cảm động lắm nên thể hiện thái độ ngay, thề sống chết gì cũng đi theo Trương Nhất Phàm. Lúc này, Hồ Lôi, Trần Trí Phú, Băng Băng lần lượt nâng ly lên:

- Chúc anh Phàm thuận buồm xuôi gió chốn quan trường, thăng tiến đều đều, chuyện tình cảm như ý muốn, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn.

- Các người nói nhảm nhí gì vậy hả.

Trương Nhất phàm cười mắng một câu. Mọi người uống một hơi cạn sạch.

- Anh Phàm, nghe nói tên Tô Sĩ Dân này không hợp với Bí thư Lâm, có cần xử lý không anh?

Đường Vũ nóng lòng lập công nên liền xin ý kiến của Trương Nhất Phàm.

Trương Nhất Phàm lắc lắc đầu:

- Những chuyện như thế này biết trong lòng là được rồi, tạm thời không được làm càn.

Đường Vũ gật gật đầu, không nói nữa.

Lúc này, Lương Chính Hòa đã gọi mấy cô gái đến. Sau khi vào phòng riêng thì mọi người liền xem xét đánh giá những cô gái này một lượt. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng.

Bốn cô gái, mỗi người một cô. Hồ Lôi nuốt nước miếng, nhìn một cái là phát hiện ra:

- Mấy cô không phải là người ở đây đúng không?

- Thật tinh mắt! Ghê!

Lương Chính Hòa giơ ngón cái ra.

- Mấy em đều là sinh viên ở trường nghệ thuật mà Trịnh Chí Tài tìm về. Chỉ cuối tuần mới xuất hiện thôi. Thiếu gia Hồ thật là tinh mắt, không hổ danh là cao thủ nhìn gái. Chỉ tiếc là hôm nay anh không có lộc ăn. Có người đẹp như Băng Băng thế này ở đây thì anh hài lòng rồi nhỉ!

Hồ Lôi cười lúng túng:

- Đúng vậy, đúng vậy

Sau đó liền ôm Băng Băng, hung hăng hôn một cái, còn nhân lúc người ta không để ý, lén bóp mông của Băng Băng, khiến cho Băng Băng phải trợn trừng mắt nhưng lại đành chịu, không biết làm sao.

Mấy cô gái này xem ra cũng không phải là lần đầu tiên đến những nơi như thế này. Ngoài cách ăn mặc đẹp hơn những cô gái đứng đường kia ra thì bản lĩnh quyến rũ cũng không kém gì.

Ngồi bên cạnh Trương Nhất Phàm là một cô gái đầy đặn. Sau khi tới, cô cởi áo khoác ngoài ra, để lộ một khe ngực không tương xứng với tuổi chút nào. Sau đó cô nâng ly rượu lên liên tục cọ lên người của Trương Nhất Phàm.

Có đôi khi, không biết là cô ta vô tình hay hữu ý dùng tay xoa vào chỗ giữa hai đùi của Trương Nhất Phàm, đụng chạm vào chỗ đó.

Hành động của cô gái này khiến cho Trương Nhất Phàm rất hoài nghi. Cô ta là học sinh của trường nghệ thuật sao?

Sao khi cơm rượu đã no say, Lương Chính Hòa xua xua tay:

- Tôi không muốn đi chút nào cả. Các anh đừng nói tôi không giữ thể diện. Nhưng cô tiểu yêu tinh này quá quyến rũ, thật là gấp lắm rồi, tôi đi gải quyết chút đây.

Lương Chính Hòa ôm cô gái đó, đi thẳng lên phòng ở trên lầu.

Trương Nhất Phàm lắc lắc đầu, trả cho mỗi cô một ngày hai trăm tệ rồi để cho các cô đi. Ở trong phòng riêng chỉ còn lại mấy người Hồ Lôi, Trần Trí Phú, Đường Vũ và Băng Băng. Trương Nhất Phàm thản nhiên nói:

- Trong thời gian này mọi người chú ý một chút đến hình tượng của mình. Cố gắng đừng đi cùng với Lương Chính Hòa. Con người anh ta không đáng tin.

Lúc này Trần Trí Phú và Đường Vũ mới hiểu tại sao trước sự khiêu khích, quyến rũ của con gái mà Trương Nhất Phàm lại có thể thờ ơ, dửng dưng. Hóa ra là anh ta đã sớm đoán ra điều gì đó.

Mọi người đi ra khỏi phòng riêng. Hồ Lôi đã đi vệ sinh, lúc quay về thì thì thầm nhỏ to bên tai Trương Nhất Phàm:

- Tôi nhìn thấy vợ của Tôn Sĩ Dân.

Vợ của Tôn Sĩ Dân có gì kỳ lạ sao? Vương Phủ Gia Nhân là nhà hàng, chỉ cần có tiền thì người nào chẳng vào được.

Thấy Trương Nhất Phàm không phản ứng gì cả, Hồ Lôi lại nói nhỏ một câu:

- Con đàn bà lẳng lơ ấy đi cùng một người đàn ông lạ, hai người còn ôm nhau rất chặt nữa.

- Hả? Không ngờ lúc bình thường Tôn Sĩ Dân là một người mẫu mực như vậy mà vợ của anh ta lại ngoại tình sau lưng anh ta. Nhưng một người đàn bà đã sắp bốn mươi rồi mà lại có thể làm chuyện như thế này sao? Thật là những người khó hiểu. Chẳng lẽ cái đó của Tôn Sĩ Dân không ổn.

Vợ của Tô Sĩ Dân là Chủ nhiệm văn phòng ngân hàng kiến thiết. Trương Nhất Phàm chưa từng gặp bao giờ. Nhưng nghe nói lúc bình thường người đàn bà này rất mạnh mẽ, có chút ngạo mạn, không dễ giao thiệp. Có lẽ đây chính là đặc điểm chung của những bà lớn có thân có thế.

Nghe nói vợ Tôn Sĩ Dân ngoại tình. Trương Nhất Phàm đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ của Tôn Sĩ Dân. Đúng là có chút dáng dấp của thái giám ngày xưa. Không có râu, nói chuyện hơi kỳ lạ, khó hiểu, mang chút vẻ của một quý phi.

Nhưng những chuyện như thế này, người ta đều không quan tâm. Trương Nhất Phàm cười dửng dưng, nói với Hồ Lôi:

- Đi thôi, đừng nhiều chuyện nữa. Lo mấy chuyện không đâu này làm gì?

Hồ Lôi nhún vai theo thói quen:

- Được thôi!

Mọi người ra khỏi khách sạn, Hồ Lôi nói với Đường Vũ:

- Trưởng phòng Đường, anh tiễn Chủ nhiệm Trần đi nha, anh Phàm ngồi xe tôi.

Đường Vũ cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, nói lời chào Trương Nhất Phàm.

Trương Nhất Phàm ngồi vào chiếc BMW của Hồ Lôi. Hồ Lôi rút điếu thuốc đưa qua:

- Đi đâu?

- Về nhà thôi!

Dạo này tình thế rất hỗn loạn. Trương Nhất Phàm căn bản không có hứng thú ở bên ngoài.

Trước đó không lâu, Hồ Lôi đã tìm được một chỗ ở cho Trương Nhất Phàm ở phòng góp vốn của công ty thuốc lá. Sửa sang xong là có thể ở được. Trương Nhất Phàm cũng tạm thời ở đó.

Xe chạy đến dưới lầu của tòa nhà thì thấy trong phòng mình sáng đèn. Hồ Lôi nhìn về phía Trương Nhất Phàm bằng ánh mắt tinh quái, sau đó đưa Băng Băng về.

Xem ra là Hà Tiêu Tiêu ở trong nhà. Con bé này tối rồi sao không về mà chạy tới đây làm gì? Trương Nhất Phàm rít một hơi thuốc, rồi vứt đầu thuốc đi, đi lên lầu.

Trong phòng có hai người con gái. Hà Tiêu Tiêu dẫn bạn học Chu Phán Phán đến dọn dẹp phòng cho Trương Nhất Phàm. Căn phòng này Trương Nhất Phàm vẫn chưa từng ở. Hà Tiêu Tiêu đã ở đây dọn dẹp cả một buổi chiều, cơm tối cũng chưa kịp ăn luôn.

Thấy đã tạm ổn, Hà Tiêu Tiêu nói:

- Phán Phán, cậu giúp sửa soạn lại cái chăn một chút, tối anh ấy về ngủ. Mình đi giặt cái khăn lau.

- Được rồi!

Chu Phán Phán là sinh viên khoa biểu diễn, bạn cùng niên khóa với Hà Tiêu Tiêu. Nửa năm nữa là tốt nghiệp, đến Thông Thành chơi. Đợi Hà Tiêu Tiêu đi rồi, cô ta liền giúp trải giường ra.

Trương Nhất Phàm nhân lúc ngà ngà rượu, lén mở cửa phòng để gây bất ngờ cho Hà Tiêu Tiêu. Phát hiện ra trong phòng đang sáng đèn, Trương Nhất Phàm nhẹ nhàng đặt túi công văn xuống, sau đó nhào vào phòng ngủ, ôm chầm lấy Chu Phán Phán từ sau lưng.