Lục Hàm bị Diệp Bắc Thần mắng cho một trận cũng nhất thời sửng sốt,cô chỉ tính trộm một chút rồi trả lại cho Phương Tư Nam,dù sao cô trước mặt Diệp Bắc Thần vừa rồi cũng có mạnh miệng một chút:
– Tôi sẽ trả lời anh từng vấn đề.

Thứ nhất,đúng là tôi tình cờ nghe đến Thiên Vân Hội trong một lần tới Lâm Giang,tôi chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ nên hỏi một chút không nghĩ sẽ phát hiện ra nhiều chuyện,tôi nghi ngờ cái chết của cha mẹ mình có liên quan tới tổ chức này vì trước đây ba tôi nằm trong tổ trọng án hình sự điều tra vụ án Thiên Vân Hội.

Thứ hai,Hạ Minh Triệt chẳng tẩy não hay xúi giục tôi làm gì cả,anh ấy ít ra cũng không cản tôi thực hiện ước mơ,luôn tin tưởng tôi chứ không phải nhìn sự việc một cách phiến diện rồi đưa ra kết luận.

Cảng biển vào sáng sớm người ra vào tấp nập rất nhộn nhịp nên chung quanh đã xuất hiện không ít người ra vào  những chiếc thuyền bắt đầu cập bến,rồi lại nối tiếp những chiếc thuyền chuẩn bị ra khơi,hoạt động ngày nào cũng lặp đi lặp lại một nhịp như vậy.

Dường như có thể cảm nhận hương vị mát làng trong trẻo của buổi sáng vẫn còn nguyên vẹn,khác hẳn không khí khói bụi nơi thành phố.

Diệp Bắc Thần không vội phủ nhận câu trả lời có chút võ đoán của Lục Hàm,gương mặt hắn lộ ra sự cao ngạo cùng đôi mắt quyết đoán đầy ý cười:
– Tin tưởng và dung túng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hạ Minh Triệt có phải luôn trước mặt mà lựa chọn tin tưởng em tuyệt đối nhưng sau lưng em thì không chắc hoặc là anh ta luôn vì em mà lựa chọn dung túng cho những hành vi bốc đồng của em.

Có điều,anh ta đã từng nói cho em làm thế nào cho đúng hay chưa?
Lục Hàm hơi chau mày,Diệp Bắc Thần tiếp tục nói:
–Em,tốt nhất hãy giữ khoảng cách với Hạ Minh Triệt,dù sao cẩn thận cũng không bao giờ thừa.


Anh ta cũng không phải anh trai ruột của em.

Cô hơi ngây ra trước vẻ mặt có chút lo lắng của Diệp Bắc Thần.

Đôi mắt khẽ vụt qua gương mặt tuấn tú và đầy quyết liệt khi cười của anh vừa rồi.

Có lẽ,cô chưa từng nghĩ đến Hạ Minh Triệt sẽ  có lý do hãm hại mình,chỉ là đôi lúc cô thấy anh luôn có những hành vi và biểu hiện quan tâm cô quá mức thái quá.

Hạ Minh Triệt cũng không phải người nhà của cô thì lấy tư cách gì tốt với cô như vậy.

Lục Hàm thừa nhận suy đoán của Diệp Bắc Thần không đúng nhưng cũng không sai,cô nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ,rồi mở miệng:
–Tôi cảm thấy anh đang phức tạp hoá vấn đề,tôi tin trực giác của mình anh Minh Triệt là một người tốt.

Có thể hành động anh ấy quá mức kỳ quái nhưng cũng không khẳng định anh ấy là người xấu,cũng giống như anh bề ngoài lãnh đạm nhưng thực chất anh cũng không phải không biết quan tâm người khác.

Gương mặt cô từ đầu đến cuối vẫn hết sức trầm tĩnh và ôn hoà giọng nói của cô luôn dịu dàng mà khảm sâu vào tâm trí của Diệp Bắc Thần.

Hắn không nghĩ cô lại cảm thấy hắn lãnh đạm,còn biết quan tâm người khác.

Lục Hàm không nói nữa mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mặt trời sáng chói chiếu trên mặt nước,vừa vặn nhìn thấy đàn chim bay ngang qua.

Phía dưới mặt nước trong xanh từng đợt sóng theo gió lăn tăn tạo nên những mảng nhấp nhô lấp lánh ánh mặt trời,đàn cá tung tăng bơi lượn tựa như đang đớp lấy từng ánh mặt trời rực rỡ,có đôi lúc cô cũng hy vọng bản thân có thể hồn nhiên như vậy.

Sau đó,Diệp Bắc Thần đưa cô đi dạo ở một con đường nhỏ gần bến cảng,Lục Hàm cũng không từ chối.

Ánh nắng của mùa đông rất chan hoà,Diệp Bắc Thần bước đi phía trước.

Từ đằng sau thân hình hắn càng lộ rõ đôi vai rộng,thắt lưng gọn gàng và đôi chân dài thẳng tắp.

Không thể không thừa nhận rằng dáng dấp Diệp Bắc Thần rất đẹp.

Lục Hàm chậm rãi cất bước theo sau,tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên nền đất đá.

Tâm trạng của cô hiện giờ có chút phức tạp.

Kể từ ngày cô trở về mọi chuyện luôn không như ý muốn,nhất là cái chết của ba mẹ còn rất nhiều uẩn khúc,sự xuất hiện của Thiên Vân Hội rồi những ký ức kỳ lạ  như một đoạn phim ma quái tua chậm trong đầu.


Khoảnh khắc này,cô càng không thể bình tĩnh.

Bước chân Diệp Bắc Thần chững lại khẽ xoay người,Lục Hàm mãi cúi đầu nên không chú ý đã va vào vòm ng ực rắn chắc của người đàn ông,cô khẽ xoa xoa mũi rồi ngẩng đầu lên,chỉ thấy sắc mặt Diệp Bắc Thần hơi sa sầm,giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên:
– Sợ tôi ăn em đến nỗi không dám nhìn đường sao?
Diệp Bắc Thần vừa dứt lời,Lục Hàm liền ngây ngẩn cả người.

Gương mặt của hắn gần ngay trước mặt,hơi thở lại vương bên người cô,có một thứ gì đó không thể diễn tả được cứ ong ong trong đầu.

Gương mặt Lục Hàm bỗng chốc đỏ bừng.

Cô có thể cảm nhận  được cơn nóng phát ra từ da thịt,ngay cả hơi thở cũng trở thành sóng nhiệt k ích thích.

Cô chưa từng đứng sát hắn như thế này,cô đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ thân mật của Tịnh Vân cùng Diệp Bắc Thần,cô khẽ lắc đầu.

Trong tiềm thức,buộc Lục Hàm không thể hoảng loạn,cô vội vàng đẩy Diệp Bắc Thần ra:
–Chẳng qua là tôi đang nghiêm túc suy nghĩ lời anh vừa nói thôi,chẳng có sợ ai ở đây cả?
Diệp Bắc Thần:“! "
Rõ ràng là mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi mà cô vẫn còn nói mấy lời này để giữ thể diện,chẳng biết rốt cuộc là cô đang tính toán chuyện gì nữa.

Diệp Bắc Thần bỗng thấy cô như vậy rất đáng yêu,hắn có chút buồn cười,hắn nghiêm giọng có chút lãnh đạm:
–Vậy mau nói xem,em đã suy nghĩ xong điều muốn nói với tôi chưa?
Lục Hàm khẽ cắn môi:
– Thật ra thì tôi vẫn luôn cảm thấy không nên mang tài liệu kia trả về cho Phương Tư Nam, dù sao cái này anh ý đã nói không còn là bí mật nữa,không phải đã công khai rồi sao.


– Lục Hàm,tốt nhất em đừng có tự ý làm những việc ngu ngốc như vây,nếu không Lục Nghiêm mất cũng không yên lòng.

Những tài liệu kia,tôi sẽ giữ giùm em,tạm thời Phương Tư Nam sẽ không tìm em.

Giọng điệu Diệp Bắc Thần vô cùng nghiêm túc nhưng không biết từ khi nào hắn bắt đầu giải thích nhiều như vậy.

Chỉ với tính cách ương bướng của Lục Hàm nếu không bị giáo huấn nghiêm khắc,cô thật sự dám làm những chuyện liều lĩnh.

Lục Hàm:– Được được,tôi sẽ nghe theo anh.

Nhưng cái dáng vẻ gật gù như gà mổ thóc của cô,thật sự là đang nghiêm túc nghe lời hắn nói,mà cái này chính là thái độ biểu hiện cho việc khiêu khích sự nhẫn nại của hắn.

Sắc trời dần tối,không khí chung quanh toả ra hơi lạnh khiến Lục Hàm không nhịn được mà hắt xì một cái.

Diệp Bắc Thần cũng chủ động lấy áo khoác của mình phủ lên người cô  giọng có chút trầm thấp:
– Muộn rồi,về thôi!
Ở một góc nào đó phía xa,ống kính ẩn núp chậm rãi lia lại gần phát ra từng tiếng "tách! tách " nhanh chóng,cầm máy ảnh trên tay người đàn ông hài lòng mỉm cười,chỉ cần dùng những tin tức này cũng khiến anh ta kiếm được một món hời.