"Thằng trộm chó...à wúuu....uuu....!!!!!....có nghe thấy tiếng gọi dũng mãnh của ta chưa wúuu....uuu..."
Tiêu Lạc: "......." f*ck.

凸( ロ ´)凸
Tên chó điên này đang sủa quần què gì vại?
Thẩm Quân Lâm: "ta con mẹ nó rốt cục cũng có thể biến thân thành bản thể uy phong dũng mãnh, siêu cấp vô địch rồi.

%@$!$^@&^@^@^×....!!!! (Tiếng sủa) ha ha, thật tuyệt con mịa nó vời a!!!"
Tiêu Lạc thức hải bị một trận ô nhiễm tiếng ồn quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn.

Không biết làm sao để ngắt kết nối, đành la làng: "Muốn sủa thì đi ra ngoài mà sủa, đừng có làm loạn trong đầu của tôi!!!"
Thức hải theo tiếng quát thoáng yên lặng được một chút.

Một lát sau từ đồ án truyền tới thanh âm ủy khuất: "cậu không thấy tiếng tru của tôi dũng mãnh hùng hồn sao?"
Tiêu Lạc trên trán rớt ba cái hắc tuyến: "dũng mãnh hùng hồn cái đầu anh, ồn chết đi được."
Thẩm Quân Lâm: "Lỗ tai cậu bị mối mọt ăn rồi à, sao không nghe ra.

Lắng tai nghe tôi tru lại nè!!!"
Tiêu Lạc trợn mắt, sợ hắn lại tru lên một bài ca bi thương, cô độc giữa rừng xanh gì đó, liền nhanh chóng cướp lời: "được rồi dũng mãnh lắm, uy phong lắm, tại hạ bái phục, cam bái hạ phong, không sủa được bằng trình độ cao siêu của các hạ."
Mặc dù không thấy Thẩm Quân Lâm nhưng Tiêu Lạc có thể mường tượng ra bộ dạng vẫy đuôi, hất mặt lên trời ngạo kiều của hắn, vừa nhìn đời bằng nửa con mắt vừa nói: "phải vậy chứ."
Tiêu Lạc nói: "vậy mau giải thích cho tôi tình huống hiện tại là sao đi? Sao anh lại xuất hiện trong thức hải của tôi vậy?"
Thanh âm Thẩm Quân Lâm kinh ngạc: "Cậu không biết hở?"
Tiêu Lạc tò mò: "biết cái gì?"
Thẩm Quân Lâm chật chật hai tiếng, giải thích: "tôi với cậu đã có khế ước từ trước rồi.

Nhưng cậu thật sự không nhận ra sao?"
Tiêu Lạc kinh ngạc: "khế ước? Kí từ lúc nào sao tôi không biết?"
Kì quái, nhân loại muốn kí kết khế ước với yêu thú phải dùng linh hồn lực để kí.


Người tu linh khí cũng có thể nhưng cần có cường giả linh hồn lực giúp đỡ mới thành công được.
Khế ước loại này chính là linh hồn liên kết với linh hồn.

Nhân loại và yêu thú cho dù khoảng cách có xa đến mấy cũng có thể giao tiếp bằng linh hồn với nhau, nhận ra vị trí của nhau.
Mà Tiêu Lạc chỉ mới xuyên qua đây được có mấy tháng, cậu chỉ vừa mới biết Thẩm Quân Lâm là yêu thú thôi chứ đừng nói gì mà chủ động tìm hắn kí khế ước.

Mà theo lời hắn nói khế ước đã được kí từ lâu rồi.

Là khế ước của Tiêu Lạc bây giờ với Thẩm Quân Lâm chứ không phải nguyên chủ của cơ thể này.
Nên mới nói chuyện này thật huyền huyễn, tà môn.
Tiêu Lạc thấy đầu mình hơi đau, cảm thấy mọi chuyện sao tự nhiên lại thành thế này, nguyên nhân bắt đầu từ đâu cũng không biết, thật sự rối đến loạn.
Bỗng một ngày phát hiện mình không phải kẻ đứng ngoài cuộc mà lại trở thành một mắt rối trong một mớ bòng bong.

Không biết ai là người tạo ra mớ bòng bong này nhưng người đó khiến Tiêu Lạc lạnh cả người.

Bởi vì người đó biết cậu, còn cậu thì không, hơn nữa người đó phải rất mạnh.
Trong khi đó Thẩm Quân Lâm lại nói không ngừng nghỉ: "Tôi ban đầu lúc mới gặp cậu đã ngờ ngợ, vì cậu cho tôi cảm giác rất kì lạ, vừa quen thuộc gần gũi vừa như có gì đó gắn kết.

Đôi khi tôi cũng cảm nhận được nguy hiểm của cậu, kiểu như tâm linh tương thông á.

Rồi tâm lý luôn lo sợ cậu gặp nguy hiểm, luôn muốn đi theo cậu bảo hộ cậu chu toàn.

Cho đến hôm nay tôi mới phát hiện ra hóa ra giữa chúng ta thật sự có mối liên hệ khế ước này."
Tiêu Lạc mi mắt khẽ hạ: hiếm có một lần tên này nói tiếng người, lạ quá.
Thật không ngờ có ngày trộm chó và chó điên lại liên kết với nhau, về chung một băng đảng dưới một cái khế ước tự nhiên mà xuất hiện _ một cách lãng nhách.
Tiêu Lạc nhìn lại một lần cái đồ án màu đỏ kì quái kia.

Đây hẳn là một loại khế ước chìm, cần thời cơ hợp lý mới chịu chui ra, hoan hỷ bước lên sân khấu dưới hai đôi mắt hoang mang, ngờ vực.


Người kí khế ước giùm cho hai bên chắc tưởng thế là hài hước, làm vậy vui lắm.
Nói đến người chủ trương kí khế ước này, Tiêu Lạc bỗng nghĩ tới sư phụ của Sở Nam Phong, là người đó mang tên chó điên tới không gian này.

Nên người đó có khả năng cao là người làm phát sinh cái quan hệ rắc rối này.

Đồng thời cậu cũng nghĩ tới sư phụ mình, lão đạo sĩ thối đó đôi khi cũng tà môn lắm, lão cũng có khả năng cao là nghi phạm.
Trời đất bao la, người - yêu vô số, sao lại kí cho tôi khế ước với tên chó điên mắc dịch này.
Tiêu Lạc thực sự khó khăn để chấp nhận cái hiện thực này.
Đột nhiên thân thể cậu bị đụng một cái.

Tiêu Lạc mở mắt ra thấy Sở Nam Phong lo lắng nhìn mình, liền cười nói: "có chút vấn đề, đợi một lát em nói cho anh nghe."
Cùng lúc đó, nhiệt độ trong không gian bắt đầu hạ dần, khí khô nóng thu liễm phạm vi lại vào trong phòng xe của Thẩm Quân Lâm.

May mà xe không bị phát nổ, nếu không thì phiền phức lắm.
Thẩm Quân Lâm hú hét tự sướng: "Rốt cục lão tử cũng thăng cấp.

Con mẹ nó hình thể của lão tử thật cường tráng uy phong làm sao, tiếc là chưa tới lúc đem khoe trước bàn dân thiên hạ."
Tiêu Lạc nói với đồ án màu đỏ: "biến lại bình thường giùm đi, bên ngoài bị anh làm phiền đến loạn lên kìa."
Sau một lúc lâu, cửa phòng xe của Thẩm Quân Lâm bật mở, hắn thong thả bước ra ngoài.

Ngoại hình không có gì khác so với trước nhưng ánh mắt lại chuyển sang màu đỏ rực như lửa, ẩn chứa bên trong là một luồng hỏa khí lúc nào cũng chực chờ bùng phát.

Khí thế quanh thân nhuốm một tầng hoang dã của một loại hung thú rừng xanh.
Hắn mới vừa thăng cấp, chưa điều khiển tốt sức mạnh mới của mình, uy áp không không chế được thả ra, làm những người trong đội có thực lực thấp hơn ở phía xa đang đi tới bị đè ép dữ dội.

Mãi một lúc sau khi hắn đã khống chế được uy áp, mọi người mới trở lại như bình thường.
Thẩm Quân Lâm vừa bước ra liền hướng chỗ Sở Nam Phong và Tiêu Lạc đi tới.

Thẩm Quân Lâm hớn hở nói: "Phong ca tôi thăng lên cấp năm rồi, anh chỉ cho tôi cái chiêu áp súc hỏa thuộc tính đ...!đi..." hắn càng nói thanh âm về sau càng nhỏ.
Bởi vì bản năng đó có biết không?
Bản năng phát hiện nguy hiểm chết người.
Nguồn cơn của nguy hiểm: Sở Nam Phong.
Cho dù là yêu thú biến dị cực hiếm hoang dã đầy hung tính như hắn đứng trước một Sở Nam Phong đùng đoàng sát khí cũng sẽ biết chữ sợ viết như thế nào.
Sợ thành bản năng luôn rồi.
Sở Nam Phong khô khốc nói: "cậu vừa mới thăng cấp, chúng ta trước tiên luận bàn một trận để xem xem có gì khác so với trước đây không?"
Thẩm Quân Lâm: Σ( ° △ °|||)︴
Du Hoa cùng Hàn Vân Đào đứng ở xa không dám lại gần, nhẹ nhàng làm dấu thánh giá: "amen."
Chúng huynh bất lực, xin hãy tự cầu phúc.
Sở Nam Phong không đợi Thẩm Quân Lâm đáp lời ứng chiến mà xông lên, dị năng ngưng tụ trên tay, một hỏa cầu lớn bằng đầu người phóng về phía đối phương.
Thẩm Quân Lâm cũng thuộc diện máu lửa, có lẽ do dòng máu cùng bản năng hung bạo của yêu thú làm cho hắn có phần hiếu chiến, yêu thích đánh nhau, nên rất nhanh liền quên hết mọi thứ mà lao vào vòng chiến với Sở Nam Phong.

Truyện Cổ Đại
Hai người cũng ăn ý dời chiến trường ra khỏi khu vực tập trung của cả đội, đề phòng chiêu thức lạc nào đó tự tàn lại đồng đội của mình.
Trong không gian truyền đến tiếng nổ ầm ầm khi dị năng va chạm nhau rồi nổ tung, tiếng nắm đấm và cú đá va chạm với da thịt.

Mặt đất bị đào bới lên, khói bụi tung mù mịt.

Không khí xung quanh bị hỏa thuộc tính nóng rực nung khô làm cho hít thở khó chịu.

Nên mặc dù trận chiến ở phía xa rất kích thích nhưng nhiều người vẫn chọn lùi về phía sau.
Thời điểm không có Sở Nam Phong ở cạnh, Lục Cao bước lại gần Tiêu Lạc, thăm dò: "Hôm nay hắn lại bị cái gì thế?"
Sở Nam Phong hôm nay cứ như thùng thuốc nổ khiến người khác phải sợ hãi.

Bình thường hắn chỉ lạnh lùng khô khan, rất ít khi nổi giận đến đầy sát khí như hôm nay.
Tiêu Lạc ngậm mồm không biết trả lời làm sao.

Lẽ nào lại nói anh ấy suýt nữa thì bị các anh làm cho liệt dương? Thức ăn ngon ngay tại miệng, Sắp thịt thì bị người cắt ngang, các anh nói coi có điên máu sôi gan không?
Cậu lắc đầu, không thể tự bôi bác người nhà mình như thế được nên chỉ nói: "Anh ấy vẫn bình thường mà, chỉ hơi khó chịu trong người một chút nên không có tinh thần."
Lục Cao: "...."
Du Hoa và Hàn Vân Đào đang nghe lén: "...."
Không có tinh thần á? Vậy cái người đang đánh túi bụi một người khác đến phong sinh thủy khởi, thích thú bừng bừng ở kia là ai vậy?
Không có tinh thần này nó lạ quá.

Lục Cao ho nhẹ một tiếng: "vết thương cũ tái phát à, bảo cậu ấy điều dưỡng cho tốt nhé."
Tiêu Lạc đáp: "ừm, tôi cũng không chắc sau này có còn tái phát nữa hay không." Còn tùy vào các anh làm phiền anh ấy vào thời điểm nào nữa.
Du Hoa và Hàn Vân Đào: vết thương cũ tái phát cần điều dưỡng này nó lạ quá.
Không phải chỉ có mỗi Sở Nam Phong như vậy.
Tiêu Lạc cũng là nam nhân, có dục vọng của nam nhân, ham muốn đối với người yêu của mình không hề thấp.

Khoảnh khắc đang nồng nhiệt bị cắt ngang giữa chừng, cậu không sôi gan sôi máu mới là lạ, cộng việc tự nhiên lại lòi ra một cái khế ước vô duyên với tên chó điên Thẩm Quân Lâm kia càng như lửa đổ thêm dầu.

Chẳng qua Tiêu Lạc kiềm chế lắm mới không đem tên chó điên kia thất xào bát luộc làm thành bảy món cầy tơ mà chỉ lẳng lặng nhìn trận đấu rồi cỗ vũ trong lòng.
Đánh hay lắm, đốt trụi lông hắn đi.
Người yêu tôi lúc giơ nắm đấm soái chết người.
Sở Nam Phong sau khi cho Thẩm Quân Lâm K.O thần sắc có hơi hòa hoãn hơn.

Hắn hướng người bầm dập đầy mình đang nằm dưới đất nom trông không còn khí lực cho một lời bình: "mạnh hơn một chút."
Quần chúng: "...."
A ra là mạnh hơn một chút...một chút....chút!!!
Những người khác có thể không biết nhưng mấy người Du Hoa chắc chắn không thể không biết cấp năm được mệnh danh là thông thiên môn của giới tu luyện, nếu vượt qua nó thì một bước lên mây.
Nó giống như một bước đột phá lớn làm biến đổi hoàn toàn tu luyện giả, không chỉ ở sức mạnh mà còn ở tuổi thọ nữa, so với cấp bốn trở xuống thì khác biệt như trời với đất.

Trong giới tu luyện giả ở đại thế giới, người vượt qua cấp bậc này không ai không trở thành cường giả nhân trung long phượng, đứng ở trên cao nhìn xuống hồng trần.
Nhiêu đó đã chứng tỏ cấp bậc này mang ý nghĩa, độ khó và sự khác biệt về chất lớn đến mức nào.
Thế nhưng cái loại biến đổi đến nghiêng trời lệch đất này trong mắt lão đại của bọn họ chỉ là một chút và không đáng kể.
Thông thường loại ý nghĩ này chỉ có người thực sự mạnh mới có.

Bởi vì về sau, khi cường giả thăng cấp sẽ trải qua thêm nhiều lần biến đổi như thế, mà biến đổi lần sau lớn hơn lần trước nên cái cấp năm này so ra chỉ là con cá lòng tong đứng trước cá voi xanh ngoài đại dương.
Bất tri bất giác bọn họ nhận ra khoảng cách giữa hai bên từ bao giờ đã kéo dài đến mênh mông bất tận như vậy, dù có ngồi tàu siêu tốc cũng không đuổi kịp bước chân của Sở Nam Phong.

Trước đây vẫn còn sánh vai cùng đồng hành, bây giờ giống như vật đổi sao dời, đến cả tư cách kề vai tác chiến như trước cũng không có.
Sở Nam Phong hắn vẫn còn trẻ, đạt đến thành tựu bực này quả thật hy hữu, và cũng đáng để ngưỡng vọng.
____________________
chương sau có ????, đảm bảo ????
không có ???? thì ráng viết tới khi nào có mới thôi.