51. Ngày Đầu Tiên Làm Mẹ...

“ Em gái.” Sở Duy Tiêu chỉ vào em bé ở trong lòng Sở Cố Hoài kêu lên.

“ Hư, em con đang ngủ.” Sở Cố Hoài đem ngón trỏ đặt ở miệng Sở Duy Tiêu, ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Tiễn Tiểu Háo thấy vui vẻ, bộ dáng Sở Cố Hoài ôm em bé thật giống một người mẹ.

“ Duy Duy, con chưa từng học mẫu giáo đúng không?” Tiễn Tiểu Háo vừa tắm cho Sở Duy Tiêu vừa hỏi.

“ Dạ.” Sở Duy Tiêu gật gật đầu, Tiễn Tiểu Háo phát hiện hắn so với khi vừa mới đến đã thả lỏng rất nhiều, có thể cùng mình đối thoại đơn giản, trên mặt cũng có biểu cảm, tắm sạch sẽ thật sự trở thành đứa nhỏ rất đẹp trai a, Tiễn Tiểu Háo cảm khái nói.

“ Vậy Duy Duy hiện tại bao nhiêu tuổi?” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục hỏi.

“ Duy Duy sáu tuổi.” Sở Duy Tiêu đang chơi con vịt vàng Tiễn Tiểu Háo cho hắn, tựa hồ đã quen tên mới của mình, rất tự nhiên trả lời.

“ Sáu tuổi nha, đáng lẽ phải học tiểu học.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm nói.

“ Không muốn, Duy Duy không muốn đi.” Vừa nghe đến lời Tiễn Tiểu Háo nói, Sở Duy Tiêu liền nóng nảy, vội vàng nắm lấy Tiễn Tiểu Háo không buông, sợ hãi Tiễn Tiểu Háo không cần hắn.

“ Mẹ không phải muốn Duy Duy đi a, hơn nữa đến trường, mỗi ngày mẹ đều đưa con đi học sau đó buổi chiều đón con về, trường học có rất nhiều tiểu bằng hữu, còn có lão sư, bọn hắn đều rất thích Duy Duy.” Tiễn Tiểu Háo trấn an.

Sở Duy Tiêu vẫn lắc đầu, hắn không thích tiếp xúc với những bạn bè cùng trang lứa, hắn cảm thấy tất cả mọi người đều không thích mình, hơn nữa hắn thực thích mẹ mới và người cha thoạt nhìn hung ác kia, hắn không muốn rời xa các nàng.

“ Được rồi, chuyện đi học nói sau, hiện tại tắm rửa trước đã, lát nữa Thím Quách sẽ mang quần áo đẹp đến cho Duy Duy và Thước Thước.” Tiễn Tiểu Háo giúp hắn tắm rửa, lấy ra khăn tắm bao bọc hắn, chuẩn bị ôm Sở Duy Tiêu ra phòng tắm.

Tại phòng khách, truyền đến tiếng em bé khóc lớn, Tiễn Tiểu Háo ôm Duy Duy nhìn, chỉ thấy Sở Cố Hoài cau mày nhìn Sở Duy Thước trong ngực, đi vòng vòng không biết nên làm sao bây giờ.

“ Em con đói, muốn uống sữa.” Sở Duy Tiêu mở đầu đạo.

“ Sữa? Trong nhà không có sữa bột.” Sở Cố Hoài càng đau đầu, tiếng em bé khóc làm cho lòng nàng thắt lại, khó chịu muốn chết.

Lúc này, chuông cửa vang lên, Sở Cố Hoài thở ra một hơi dài vội vàng ra mở cửa, ngoài cửa là Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi xách theo một bao lớn đồ vật này nọ, các nàng tựa như cứu tinh của Sở Cố Hoài.

“ Hai người rốt cục đã đến......” Tiễn Tiểu Háo ôm Sở Duy Tiêu ra cửa, tiếp nhận Tề Tiểu Mi trong tay đồ vật này nọ.

“ Trời đất!! Tiểu nam hài dễ thương quá, oa...... Còn có em bé......” Quách Mỹ Mỹ kinh hô, đối với Sở Duy Tiêu vươn ra nanh vuốt......

“ Mềm mại quá, Tề Tiểu Mi! Em cũng muốn!!” Quách Mỹ Mỹ quay đầu đối Tề Tiểu Mi nói.

“ Đừng, chị không chăm sóc nổi đâu, một mình em là đủ rồi.” Tề Tiểu Mi thương yêu nói.

“ Hừ.”

“ Ai, Tề Tiểu Mi, sữa bột ở nơi nào!” Sở Cố Hoài vội tìm sữa bột, đem gói to lục lọi lộn xộn lên hết.

“ Ở bên cạnh cái gói to kia, mình mua ba thùng, nhân viên bán hàng nói nhãn hiệu này là tốt nhất, hẳn là không vấn đề đi.” Tề Tiểu Mi qua giúp đỡ Sở Cố Hoài lấy sữa.

“ Đương nhiên không vấn đề, cửa hàng của em rất đảm bảo chất lượng.” Quách Mỹ Mỹ liếc Tề Tiểu Mi một cái.

“ Mình phải làm mẹ nuôi của đứa nhỏ.” Quách Mỹ Mỹ đối Tiễn Tiểu Háo nói.

“ Thôi đi thím, còn làm mẹ nuôi gì nữa.” Tiễn Tiểu Háo khinh bỉ nói.

“ Thím Quách.” Sở Duy Tiêu nhu thuận kêu một tiếng.

“ Cái gì! THÍM!!! Tui già vậy sao!!” Quách Mỹ Mỹ trừng lớn ánh mắt, chạy nhanh lấy ra gương nhỏ từ trong túi xách soi trái soi phải.

Sở Duy Tiêu cười cười, Tiễn Tiểu Háo cũng vui vẻ.

“ Xem kìa, con mình cười cậu.”

“ Chắc chắn bị cậu dạy hư, đến đây, bảo cô là chị.” Quách Mỹ Mỹ đối Sở Duy Tiêu nói.

Sở Duy Tiêu giương mắt nhìn nhìn Tiễn Tiểu Háo, thẳng đến Tiễn Tiểu Háo gật đầu Sở Duy Tiêu mới ngoan ngoãn mở miệng kêu chị.

“ Thực ngoan, đến, chị mua thiệt nhiều quần áo cho cưng.” Quách Mỹ Mỹ vừa lòng, từ trong túi lấy ra thiệt nhiều quần áo nam đẹp mắt.

“ Còn có của em gái nữa.” Quách Mỹ Mỹ trong gói to có rất nhiều rất nhiều quần áo đáng yêu, xem ra là có chuẩn bị mà đến.

“ Ai, cậu thật đúng là không tệ, cho cậu làm mẹ nuôi được đấy.” Tiễn Tiểu Háo vừa lòng nhìn thấy Quách Mỹ Mỹ, lần đầu tiên cảm nhận được nàng thật đáng để dựa vào.

“ Đó là......”

“ Quách Mỹ Mỹ, không phải gọi cô mua giường trẻ con sao, giường đâu?” Sở Cố Hoài hỏi.

“ Ai nha, gọi cái điện thoại liền đưa tới, cô gấp cái gì.” Quách Mỹ Mỹ khoát tay.

“ Ai, trong số các người ở đây có ai biết dùng bình sữa không, tôi không rành việc này.” Sở Cố Hoài nhíu mày nhìn một đống đồ dùng cho trẻ con trước mặt.

“ Con tới đây.” Duy Duy mặc xinh đẹp quần áo chạy đến trước mặt Sở Cố Hoài, chọn ra bình sữa và núm vú, thuần thục đem núm vú nhét vào miệng muội muội, sau đó bận rộn pha sữa bột.

“ Thật là lợi hại.” Quách Mỹ Mỹ khen ngợi.

Tiễn Tiểu Háo ngược lại hít một hơi, trong lòng có chút chua xót, lúc nàng lớn bằng hắn bây giờ làm gì đụng đến pha sữa bột, các ca ca cưng nàng cưng đến mức chỉ thiếu đem mặt trăng xuống cho nàng, ba mẹ cũng thật cẩn thận sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần nữa. Tóm lại, là cuộc sống đãi ngộ, không lo ăn mặc.

Lại nhìn đến Sở Duy Tiêu đang đắn đo pha sữa, Tiễn Tiểu Háo là thật tâm đau lòng đứa nhỏ này.

“ Tốt lắm.” Sở Duy Tiêu đem bình sữa đưa cho Sở Cố Hoài.

“ Ừm, được rồi, về sau ba sẽ cho Thước Thước uống sữa.” Sở Cố Hoài tiếp nhận bình sữa, cẩn thận đem Thước Thước ôm lấy, đem miệng bình sữa đưa vào miệng Thước Thước, Thước Thước quả thật là đói, ôm bình sữa dùng sức uống, Sở Duy Tiêu nhìn thấy bộ dáng em gái uống sữa, không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

“ Duy Duy đói? Ừm, mẹ đi nấu cơm.” Tiễn Tiểu Háo nhìn ra được, vội vàng đứng lên hướng phòng bếp đi đến.

“ Mình giúp cậu.” Quách Mỹ Mỹ đứng lên.

“ Thôi đi, mình muốn nhà bếp này còn nguyên vẹn, chị Tiểu Mi, canh chừng người yêu của chị nha.” Tiễn Tiểu Háo hướng Tề Tiểu Mi làm cái mặt quỷ, rất nhanh đi vào phòng bếp thừa dịp Quách Mỹ Mỹ còn chưa kịp tiến vào, nàng liền khóa trái phòng bếp.

“ Hảo công phu, không phải một ngày có thể luyện thành.” Tề Tiểu Mi cho ra kết luận.

“ Chị......” Quách Mỹ Mỹ khó thở, chạy qua dùng sức cấu Tề Tiểu Mi một chút.

“ Chậc chậc......” Sở Cố Hoài ghét bỏ nhìn thoáng qua Quách Mỹ Mỹ, ôm con gái tránh xa nàng một chút...... Sở Duy Tiêu là đứa nhỏ rất giỏi xem sắc mặt người khác, nhìn thấy một loạt động tác của cha mình, hắn cũng làm theo cha tránh xa mẹ nuôi......

Không đến nửa giờ, giường trẻ con liền đưa tới, Sở Cố Hoài đem Thước Thước đặt ở trên giường, ăn no Thước Thước ngủ rất ngon, thỉnh thoảng chép chép miệng, Sở Cố Hoài bỗng nhiên cảm thấy Thước Thước và Tiễn Tiểu Háo có điểm giống, không khỏi nhìn thấy Thước Thước cười. Sở Duy Tiêu cũng ghé vào bên giường nhìn em mình, hắn hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, buổi sáng hắn vẫn là cô nhi cái gì cũng không có thế mà buổi chiều đã có cha có mẹ, còn có phòng đẹp, cha mẹ đối hắn và em gái đều tốt, hắn nhất định phải báo đáp các nàng, vì thế ai cũng không biết, lúc Sở Duy Tiêu còn nhỏ như vậy, đã xác định chí hướng.

“ Duy Duy, con có biết vì cái gì nhiều đứa nhỏ như vậy mà ta cố tình chọn con không?” Lúc này Sở Cố Hoài lên tiếng, nàng ngồi chồm hổm cười hỏi Sở Duy Tiêu. Sở Duy Tiêu lắc lắc đầu.

“ Bởi vì lúc ta đứng khoanh tay trước mặt mấy đứa chỉ có con không trốn, con cũng đủ dũng cảm.” Sở Cố Hoài nói cho Sở Duy Tiêu.

“ Con phải trở thành một người có trách nhiệm, đây là yêu cầu của ta đối với con. Có thể làm được không?” Sở Cố Hoài nghiêm túc hỏi han.

Sở Duy Tiêu kiên định gật đầu, hắn cho rằng mình không nên làm cho nữ nhân này thất vọng.

“ Ừm, tốt lắm.” Sở Cố Hoài mỉm cười sờ sờ Sở Duy Tiêu đầu.

“ Ta yêu mẹ con, nhà của chúng ta không có nam nhân, này......Con biết chứ?” Sở Cố Hoài hỏi.

Sở Duy Tiêu gật gật đầu, hắn không nhỏ, kỳ thật lúc ở trên xe hắn đã nhìn ra được, gia đình này không giống với những gi đình khác, cha cũng là nữ......

“ Thước Thước cũng là nữ hài tử, cho nên đâu, về sau gia đình này phải dựa vào con bảo hộ rồi......” Sở Cố Hoài vỗ vỗ bả vai nhỏ gầy yếu của Sở Duy Tiêu.

“ Vâng! Duy Duy sẽ bảo hộ mọi người.” Sở Duy Tiêu cũng học Sở Cố Hoài nghiêm túc gật đầu.

“ Tốt, hôm nay ta nói với con những gì, con đừng nói lại ẹ nghe, bằng không ta sẽ bị mắng.” Sở Cố Hoài đối Sở Duy Tiêu nói.

“ Tại sao?” Sở Duy Tiêu nghiêng đầu hỏi.

“ Bởi vì, bởi vì nàng cho rằng tiểu hài tử nên được cưng chiều.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói, trong nhà nên có một người chính diện và một người phản diện, nếu tiểu nha đầu thích vai chính diện, vậy nàng cũng đành phải lấy hình tượng nghiêm khắc xuất hiện......

“ Ăn cơm nè.” Tiễn Tiểu Háo ở nhà ăn kêu, mùi thức ăn lan tận đến đây, Sở Duy Tiêu đã sớm đói, trong bụng không có một chút chất béo nào, ngửi được mùi thức ăn, ánh mắt hắn liền nổi lên lục quang.

“ Đi thôi, ăn cơm nào, tay nghề mẹ con tốt lắm.” Sở Cố Hoài lôi kéo Sở Duy Tiêu đi ra phòng trẻ con, đi nhà ăn.

Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi không cần người kêu, đã sớm tự động tự giác ngồi ở bàn cơm, nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn chảy nước miếng.

“ Đến, Duy Duy, qua bên này ngồi.” Tiễn Tiểu Háo hướng Sở Duy Tiêu ngoắc ngoắc, Sở Duy Tiêu vội vàng chạy đến bên người Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống.

“ Đến, ăn cơm.” Nói xong, Tiễn Tiểu Háo rất nhanh đem đồ ngon đều hướng trong bát Sở Duy Tiêu. Món gà, cá điêu hồng hầm, vịt áp chảo, trong bát Sở Duy Tiêu tràn đầy thức ăn.

Sở Cố Hoài nhìn nhìn bát mình trống trơn, thương tâm muốn chết, nàng đã biết trước sẽ như vậy, trước đây nha đầu kia có đồ ngon gì cũng đều gắp vào bát ình, hiện tại lại la ó, gắp nhiều đồ cho tiểu tử thối này.

Sở Duy Tiêu từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua nhiều thứ tốt như vậy, hiện tại toàn hướng vào bát hắn, hắn ngỡ ngàng, không biết nên ăn như thế nào.

“ Ăn nhanh đi, kẻo nguội.” Tiễn Tiểu Háo thúc giục.

“ Vâng.” Sở Duy Tiêu thật cẩn thận cắn một miếng đùi gà, ăn rất ngon...... Sở Duy Tiêu cảm giác đói khát mãnh liệt dâng lên, vội vàng hướng miệng nhét cơm.

“ Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn, đáng thương quá, sao gầy đến như vậy. Không sợ, về sau mỗi ngày mẹ đều làm món ngon cho con, rất nhiều thịt.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói.

“ Tiểu Háo, ăn nhiều thịt cũng không tốt.” Sở Cố Hoài nhắc nhở.

“ Ai nha, chị xem hắn gầy như vầy, ăn nhiều thịt cũng không mập nổi đâu.”

“ Ăn ngon ghê......” Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi tiêu diệt nhanh gọn, Tiễn Tiểu Háo sợ con mình bị hai tên kia dành ăn hết, không ngừng gắp cho Sở Duy Tiêu, khi Sở Cố Hoài phục hồi tinh thần lại, trên bàn ngoại trừ rau xanh ra thì cái gì cũng không còn.