Chương 503: Ảo Thuật

#Edit: Culi

Lạc Thần bị Sư Thanh Y ôm bằng phương thức này, đầu cúi xuống, lộ ra chiếc cổ nhẹ cong thon dài trắng như tuyết, tóc đen dài che phủ mặt. Nàng nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ý cười trong mắt Sư Thanh Y.

Trong đôi mắt Sư Thanh Y như có những vì sao đêm lấp lánh, cũng có làn gió xuân mềm mại, liếc nhìn nàng ấy một chút, sẽ bị nụ cười nơi đáy mắt của nàng cuốn vào.

Môi mỏng của Lạc Thần khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không lên tiếng.

Nàng đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc trêи sườn mặt của Sư Thanh Y, nhẹ giọng nói: “Thanh Y, đa tạ ngươi.”

Cho dù giữa các nàng, căn bản không cần nói lời cảm ơn, nhưng một câu đa tạ này, Lạc Thần lại nói rất chân thành. Nàng rất ít khi đem những lời nóng bỏng  được chôn sâu dưới băng tuyết trong lòng nói ra, nói trước mặt Sư Thanh Y.

Cảm ơn nàng, luôn ôn nhu như vậy.

Sư Thanh Y ngược lại là có chút mất hứng, khẽ hừ một tiếng, nói: “Lúc trước là ai nói, có hai câu mà chúng ta không cần phải nói với nhau. Rốt cuộc là hai câu nào, ngươi mau nói cho ta.”

Lạc Thần đã đoán được sau khi nàng nghe xong sẽ thế này, nói đúng sự thật: “Một là đa tạ, hai là xin lỗi, giữa ngươi và ta không cần phải nói.”

“Ngươi vẫn biết rõ như vậy.” Sư Thanh Y ngẩng đầu nhìn nàng: “Mới vừa rồi còn nói cảm ơn ta, ta nghe cũng không vui vẻ gì, lại phải tính toán với ngươi.”

Lạc Thần đương nhiên nhìn ra chút tâm tình giả đứng đắn này trong mắt nàng, liền thuận theo những gì nàng ấy muốn, nói: “Được, ta nhận phạt, ngươi ghi lại vào sổ phạt.”

Sư Thanh Y cuối cùng cũng đợi được một cơ hội ghi vào sổ phạt, mừng thầm, nhưng điều làm nàng hy vọng hơn lại là hiện tại có thể dỗ Lạc Thần vui vẻ. Nàng vẫn duy trì tư thế ôm Lạc Thần ở trêи cao, không nỡ buông tay, vừa nói vừa tiến về phía trước: “Trở về thôi, ta ôm ngươi quay về thế này, ngươi nên cẩn thận nhìn đường giúp ta, hiện giờ ta không tiện nhìn phía trước.”

Toàn thân Lạc Thần căng chặt, theo nhịp chân Sư Thanh Y di chuyển, gắt gao vịn vào vai nàng ấy.

Bị ôm như vậy một lúc, nàng vốn đã có chút mất tự nhiên, vừa nghe Sư Thanh Y nói nàng ấy muốn ôm thế này suốt quãng đường trở về, lập tức nói: “… Không thể.”

Sư Thanh Y cảm giác được trong lòng Lạc Thần đang khẩn trương, không nhịn được muốn cười, nhưng cước bộ vẫn không dừng lại, vẫn vừa đi vừa trêu nàng: “Lúc này có phải lại càng cảm thấy không ra thể thống gì?”

Lần thứ hai Lạc Thần rũ mắt, không nói chuyện.

“Xưa nay ngươi luôn có thể thống.” Sư Thanh Y trêu ghẹo nàng: “Ngày hôm nay ta phải làm cho ngươi không ra thể thống gì một lần.”

Lạc Thần nghe xong, mặc dù có chút quẫn bách, nhưng nàng không có nửa điểm giãy dụa, một bộ dáng bất đắc dĩ rồi lại ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là cả thân mình vẫn căng chặt như cũ.

Mặc dù Sư Thanh Y thật sự muốn hồ nháo, nàng đã nói không thể, trêи thực tế cuối cùng vẫn là nghe theo Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y ngẩng đầu quan sát sắc mặt Lạc, thật sự có chút đáng thương, không đành lòng tiếp tục trêu nàng, bước nhanh đến chỗ mục đích ban đầu của nàng, cũng chính là trong góc một thông đạo trải khối rêu mạch tinh, đặt Lạc Thần xuống, cười khanh khách mà nhìn nàng nói: “Lừa trêu ngươi thôi, ngươi ngượng ngùng thế này, làm sao ta có thể thật sự ôm ngươi trở về.”

Sắc mặt Lạc Thần khẽ buông lỏng, nói: “Lại hồ nháo.”

“Lần này thật sự không hồ nháo.” Sư Thanh Y nói: “Ta mang ngươi đến đây, là muốn cho ngươi xem ảo thuật.”

“Ảo thuật gì?” Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y cố tình dời lực chú ý của Lạc Thần ra khỏi gai nhọn vừa rồi, nàng thấy Lạc Thần hỏi, biết Lạc Thần cảm thấy hứng thú, trong lòng càng vui vẻ, vội vàng đi đến bên cạnh phiến rêu mạch tinh ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ vuốt rêu mạch tinh.

Rêu mạch tinh bản chất là một loại thực vật, rất giống với một lớp rêu xanh bình thường, chỉ là nó có màu trắng, không cần bùn đất, nhưng không thể tách khỏi chất dinh dưỡng của mạch tinh. Nếu không xem xét tổng thể, mà chỉ phân biệt tỉ mỉ từng cây một, sẽ phát hiện nó cũng chỉ như rêu xanh bình thường, cũng được tạo nên từ những sợi tơ thật mỏng nhỏ tinh mịn mềm mại.

Một vuốt này của Sư Thanh Y, vuốt xuống rất nhiều tơ rêu mạch tinh mỏng, nàng đem tơ mỏng này chia làm mấy phần, nắm chặt, lúc sau đem chúng tập hợp thành nhiều nhóm nhỏ.

Nàng mở hai tay trước mặt Lạc Thần, Lạc Thần liếc mắt thấy, những cụm sáng tròn xoe kia đang nằm trong lòng bàn tay nàng.

“Ngươi cất dạ minh châu được rồi, xung quanh đừng để có ánh sáng.” Sư Thanh Y dùng tay trái úp lên trêи lòng bàn tay phải, che kín những cụm sáng kia, nói.

Lạc Thần nghe lời làm theo, buộc chặt túi nhỏ chứa dạ minh châu của Sư Thanh Y và nàng.

Xung quanh chợt tối sầm.

Bên cạnh một mảnh tối đen, nhưng rất nhanh, một tia sáng trắng yếu ớt lọt ra từ trong khe hở hai bàn tay của Sư Thanh Y, Sư Thanh Y mở hai tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay nàng nâng những cụm sáng kia đều đang phát sáng.

Loại ánh sáng này so với dạ minh châu mà nói, nhìn qua cũng dịu dàng hơn nhiều, chiếu rọi gương mặt hai người.

Rêu mạch tinh chỉ có thể sinh trưởng trêи mạch tinh, hàng năm được nuôi dưỡng bởi mạch đập trong mạch tinh, nếu vào thời điểm mạch đập dồi dào, kỳ thật cũng sẽ theo đó mà sáng lên, chỉ là hiện tại bởi vì mạch đập trong Triệu Mạch bị chặn, rêu mạch tinh cũng liền lộ ra màu trắng nguyên bản nhất.

Mà đầu nguồn của mạch đập là thần tức Thiên Hoàng Tuyên Cổ, trong cơ thể Sư Thanh Y có thần tức, nếu trước đó nàng có tiếp xúc với đá mạch tinh, chủ động truyền sinh khí vào thần tức, các sợi tơ mỏng tạo thành rêu mạch tinh cũng sẽ phát ra ánh sáng.

“Đây là ảo thuật ngươi nói sao?” Lạc Thần nói.

“Ta còn chưa bắt đầu đâu.”

Sư Thanh Y nói xong, đem hai tay đặt dưới cằm, để gần sát môi, lại thở ra một hơi, chầm chậm thổi.

Lòng bàn tay nàng tập hợp những cụm sáng kia, thoạt nhìn nó giống như những bông bồ công anh, hiện giờ những sợi tơ mỏng bị nàng thổi, lại giống như bồ công anh bị thổi bay, mất đi điểm tựa, phân tán khắp không gian.

Trong bóng tối này, ánh sáng phát ra từ tơ mỏng bao quanh các nàng.

Hai người giống như đang đứng giữa một vùng trời bồ công anh rực rỡ, tơ mỏng bay lả tả, phảng phất giống như bông tuyết nhẹ bay trong đêm đen, lại tựa như tuyết trắng của đom đóm chiếu sáng.

“Đã biến xong rồi.” Đôi mắt Sư Thanh Y tràn đầy ý cười rạng rỡ, đối mặt với Lạc Thần: “Biến cho ngươi xem bồ công anh ở Triệu Mạch, cảm thấy thế nào?”

Tình cảm chân thành trong mắt nàng, đã thể hiện rõ nguyện vọng đơn giản của nàng.

Nàng hy vọng Lạc Thần có thể vui vẻ, vậy nên luôn ở trước mặt Lạc Thần hiện diện nụ cười ôn nhu của nàng. Mà hiện giờ để giúp Lạc Thần quên đi gánh nặng khó có thể nói bằng lời kia, lại ở nơi này hao tổn tâm huyết, sử dụng nguồn tài nguyên cùng điều kiện có hạn dưới Triệu Mạch, chỉ để dỗ Lạc Thần vui vẻ.

Nếu trong tay nàng có trân bảo, nàng nguyện đem toàn bộ đều tặng cho nàng ấy.

Nếu trong tay nàng chỉ có bùn đất không đáng nhắc tới, cũng muốn vì nàng ấy nặn một cái tượng đất nhỏ dù cho là vụng về nhất, chỉ để làm cho nàng ấy cười.

Lạc Thần đứng giữa không gian “Bồ công anh” bay lượn khắp trời nhìn Sư Thanh Y, rốt cuộc bên môi cũng hiện lên ý cười yếu ớt, nàng nói: “Đẹp.”

“Khách quan, nếu ngài thấy màn ảo thuật này của ta đẹp, thì ngài tặng ta tiền thưởng đi?” Đôi mắt Sư Thanh Y sáng ngời.

“Phần thưởng.” Lạc Thần đưa tay đến, nắm lấy cổ tay Sư Thanh Y, lòng bàn tay dán trêи da thịt nàng, cẩn thận vuốt nhẹ, cảm thụ bên trong lại càng khó nói.

Sư Thanh Y chỉ cảm thấy cổ tay nóng lên, nàng nhìn sắc mặt Lạc Thần dường như đã khôi phục không ít, trái tim cuối cùng cũng nhẹ bớt, cùng Lạc Thần tiếp tục đi về phía trước.

Những tơ mỏng kia vẫn đang phát sáng mà bay lượn phía sau các nàng, bị bỏ lại ở phía sau. Không lâu sau, những sợi tơ mỏng này lại lần nữa bay xuống rêu mạch tinh, bám lên bề mặt, tiếp tục sinh trưởng.

Chờ hai người sắp trở về đến khu vực đá mạch tinh mà đội ngũ đang nghỉ ngơi, Sư Thanh Y quay đầu nhìn, chỉ thấy một con hồng điệp thật nhỏ bay lại đây. Hồng điệp kia bay rất cao, hơn nữa kϊƈɦ thước rất nhỏ, trêи cao lại không có nhiều ánh sáng, nếu không nhìn kỹ có thể sẽ dễ dàng bỏ sót.

Sư Thanh Y thấy ảnh điệp Trạc Xuyên thả ra đã quay lại, cũng không biết ảnh điệp mang tin tức gì về, ảnh điệp này chỉ có chủ nhân là Trạc Xuyên mới có thể làm cho nó tiết lộ, cước bộ nàng vội vàng tăng tốc.

Trạc Xuyên cảm nhận được ảnh điệp bay trở về, vội vàng đứng lên.

Ngư Thiển cũng rất vui vẻ, nói: “A Xuyên, ảnh điệp đã trở lại, ngươi mau xem xem.”

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần cũng đi đến bên cạnh các nàng, Sư Thanh Y nói: “Tình hình thế nào?”

Trạc Xuyên vươn tay, hồng điệp kia đáp trêи lưng bàn tay nàng, đôi cánh nhẹ nhàng phe phẩy. Sau một lúc lâu, hồng điệp nhỏ này đột nhiên phân thành hai, trong tích tắc đã hóa thành hai tiểu điệp, màu sắc cũng đã thay đổi.

Ban đầu khi tiểu điệp được Trạc Xuyên thả, toàn thân nó vốn dĩ là màu trắng, sau khi Trạc Xuyên dùng bút đỏ trong bốn màu bút nhuộm qua, mới biến thành màu đỏ.

Mà hiện tại tiểu điệp tách thành hai, một con biến thành màu đen, một con biến thành màu vàng.

Nhưng loại biến hóa này cũng chỉ duy trì trong chốc lát, rất nhanh lại khôi phục thành bộ dáng hồng điệp lúc trước.

Sắc mặt Trạc Xuyên nhất thời trầm xuống, mi tâm nhăn lại, Ngư Thiển hiểu rất rõ môn đạo này của Trạc Xuyên, vẻ mặt cũng lo lắng: “Ngoại trừ màu đen, lại còn có màu vàng? Làm sao một quỷ vật mạnh như vậy có thể ẩn nấp quanh đây?”

Có thể đoán ra, màu sắc của ảnh điệp biến đổi, cùng việc điều tra cấp bậc của quỷ vật có liên quan rất lớn, mức độ khó khăn của màu vàng càng cao hơn màu đen.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần rõ ràng cũng hiểu được điều này có nghĩa là gì, thần sắc cũng có chút ngưng trọng.

Sư Thanh Y nói: “Đây chỉ là hai trong số những thứ khó giải quyết nhất. Cho dù những thứ bên cạnh chúng chiến lực không bằng hai thứ này, nhưng nếu như cả hai đồng thời xuất hiện, ùa đến giống như lúc trước ở ngã rẽ kia, bao vây chúng ta, chỉ sợ khó lại càng thêm khó.”

Trạc Xuyên liễm mi, nói: “Màu vàng là bậc cao nhất, xưa nay ta chưa bao giờ thấy qua ảnh điệp biến thành màu vàng, nếu ảnh điệp đã dò ra quỷ vật ở cảnh giới này, chỉ sợ rương tróc yêu của ta cũng không bắt được nó, trừ khi…”

“A Xuyên, trừ khi cái gì?” Ngư Thiển nói.

Trạc Xuyên nói: “Nếu kinh động đến nó, đưa rương tróc yêu đến trước mặt nó, đương nhiên là không bắt được. Trừ khi chúng ta có thể thừa dịp nó chưa chuẩn bị, bí mật tập kϊƈɦ, điều kiện tiên quyết là nó không biết rương tróc yêu được mở ra, liền có thể bị bắt vào.”

Lạc Thần suy nghĩ một lát, nói: “Chỉ sợ, chúng ta căn bản không nhìn thấy nó.”

Sư Thanh Y cũng có loại lo lắng này.

Những thứ kia dưới Triệu Mạch đã vượt xa tầm hiểu biết của nàng, mặc kệ là số lượng, hay là trình độ lợi hại, đều đã khiến nàng khó có thể tưởng tượng được, càng đáng sợ hơn là, nàng luôn có thể cảm nhận được những thứ kia, tất cả đều là vô hình.

Nếu không thể nhìn thấy được những quỷ vật đó, các nàng cũng sẽ rất khó tập kϊƈɦ thành công.

Lạc Thần lại nói: “Có điều nếu cấp bậc màu vàng thực sự không thể nhìn thấy, chúng ta có thể dùng ảnh điệp phỏng đoán vị trí, nếu nó xuất hiện bên cạnh ảnh điệp, ảnh điệp lập tức sẽ chuyển sang màu vàng, cũng sẽ duy trì trong một khoảng thời gian dài.”

Trạc Xuyên nói: “Đây là một biện pháp, lúc trước quỷ vật kia chết đi cấp bậc chưa đủ, ảnh điệp đã không làm tốt, nhưng quỷ vật ở mức độ cao nhất, có thể xem xét phương pháp này. Có điều ảnh điệp không thể bay quá gần, sẽ bị nó phát hiện, chỉ có thể bay ở phía trêи, như vậy lại cách quá xa, nếu muốn phân biệt màu sắc của ảnh điệp, thì phải có người có thị lực thật tốt ở nơi này.”

Nàng nói xong, nhìn về phía Sư Thanh Y, khó xử nói: “Nơi này chỉ có Sư Sư mới có thể làm được. Nhưng đòi hỏi ngươi phải luôn luôn nhìn chằm chằm, sẽ cực kỳ hao tổn tinh lực, nếu có nhiều quỷ vật đồng thời xuất hiện, không có thời gian để chú ý, thật sự rất nguy hiểm.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sư Sư luôn là như vậy.

Tất cả ôn nhu cùng lãng mạn, đều chỉ cho nàng, cho dù đang ở nơi sa mạc hoang vắng nhất, cũng muốn vì nàng dùng đất cát vẽ một đóa hoa, tặng cho nàng.

Quân đạo: Ta quá yêu Sư Sư, xin cho ta gọi Sư Sư một tiếng lão bà!!! Chỉ cần có thể gọi trong một giây thôi!

Chết.

Quân đạo lại kiên cường mà bò lại đây, nhìn Cự Khuyết trêи đầu: “Tha mạng, ta có thể gọi Lạc đại nhân ngươi một tiếng được không, lão bà của lão bà?”

Lại chết tiếp.