Về tới doanh trại, Uy Thất Thất bắt đầu trầm lặng không nói năng gì, mặt ủ mày chau bám theo Lưu Trọng Thiên, nhìn đám binh lính từng kề vai sát cánh chiến đấu bên mình, chẳng biết có còn cơ hội đi đánh Hung Nô nữa không, gả cho Vương gia rồi, dù gì cũng là Vương phi, mọi người có còn yêu quý cô giống như trước đây không?

Xa xa Ngô Trung Nghĩa hớt hải chạy đến "Ái chà, cuối cùng đã trở lại rồi, Thất tướng quân không phải muốn đào hôn đấy chứ?"

Lưu Trọng Thiên chẳng thèm để ý đến Ngô Trung Nghĩa, sải bước về hướng đại bản doanh, khiến Ngô Trung Nghĩa nóng mặt lẫn chưng hửng, có lẽ Tam Vương gia rất giận hắn, ai bảo hắn là người truyền thánh chỉ đáng ghét kia chứ.

Song Ngô Trung Nghĩa chẳng quan tâm tới chuyện vặt vãnh này, bởi thực ra người đau buồn không phải là hắn, mà là vị Tam Vương gia tự cho mình thanh cao kia, trước giờ chẳng xem hắn để vào mắt. Bây giờ Tam Vương gia đã biết sự lợi hại của Ngô Trung Nghĩa rồi chứ, cho nên mới nói chớ có đắc tội với tiểu nhân.

Uy Thất Thất bước tới trước mặt Ngô Trung Nghĩa, giơ nắm đấm lên, hơn nữa còn trưng bộ mặt xấu xí kia ra, dọa Ngô Trung Nghĩa sợ toát mồ hôi, lập tức chạy đuổi theo Tam Vương gia, nghiêng mình chui vào đại bản doanh.

Ngô Trung Nghĩa sáp đến chỗ Tam Vương gia "Vương gia, về việc…"

"Khỏi cần nhắc nữa, ngày mai thành thân!" Lưu Trọng Thiên cáu tiết nói, sau đó phóng ánh mắt lạnh lùng về phía Uy Thất Thất "Trước lúc thành thân ngày mai, Uy Thất Thất không được đi đâu hết!"

"Không lẽ ngài định bắt ta ở suốt trong đại bản doanh?" Thất Thất tức giận nhìn Lưu Trọng Thiên, sao vừa mới về doanh trại, Tam Vương gia đã biến thành con người máu lạnh vô tình rồi, lại còn muốn giam lỏng, hạn chế tự do của mình chứ?

"Lưu phó tướng!" Lưu Trọng Thiên lạnh giọng gọi Lưu Duẫn.

"Có!" Lưu Duẫn không biết Vương gia có chuyện gì căn dặn hắn.

"Chỉ cần Thất tướng quân rời khỏi đại bản doanh, ngươi phải trông chừng không rời một bước cho ta!"

"Ngài dám!" Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu phó tướng, dù sao mình cũng là một phụ tá tướng quân, sẽ không quá đáng như vậy chứ.

"Lời Vương gia, Lưu Duẫn không dám không nghe, cho nên mời Thất tướng quân…" Lưu phó tướng có chút khó xử, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Uy Thất Thất.

Uy Thất Thất cố ý đi tới cửa đại bản doanh, Lưu phó tướng lập tức đi theo, Thất Thất giậm chân, bực tức quay trở về, đột nhiên quát Ngô Trung Nghĩa một tiếng "Hài lòng chứ, còn chưa đi, phải chăng chờ tôi đánh ngài?"

"Đi, đi ngay đây!" Ngô Trung Nghĩa trốn tránh Uy Thất Thất, chạy thoát thân ra ngoài, Vương phi này quá dã man, chẳng khác gì một nam nhân, cuộc sống sau này của Tam Vương gia càng ngày càng thú vị đây. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Lưu Duẫn vẫn đứng ngoài cửa đại bản doanh, canh giữ không rời, Uy Thất Thất mất tự do thật rồi.

Thất Thất nằm xuống ổ đệm dưới đất, mắt mở thao láo, một lát sau có hai binh lính từ ngoài lều tiến vào, trong tay bê hai chiếc hộp gấm, cung kính đứng trước mặt Lưu Trọng Thiên.

"Vương gia, đây là áo cưới và châu báu Hoàng thượng ban cho Vương phi!" Một binh lính nhỏ giọng nói.

"Đặt xuống!"

"Hoàng thượng căn dặn, muốn Vương phi dùng những thứ này trong ngày đại hôn, sau đó trở về miêu tả cho Hoàng thượng nghe dung mạo tuyệt mĩ của Vương phi…" Binh lính kia lén nhìn thoáng qua Uy Thất Thất, phát hiện đôi mắt Thất Thất thao láo, bộ dáng vô cùng xấu xí, sợ tới mức cúi thấp đầu xuống, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, Vương phi nào có dung mạo tuyệt mĩ gì, là kinh dị mới đúng.

Lưu Trọng Thiên suýt nổi giận, hoàng huynh chắc là muốn xem náo nhiệt đây, tốt thôi, chàng càng phải vui vui vẻ vẻ, chẳng qua chỉ cưới xấu nữ Uy Thất Thất thôi mà, lẽ nào có ai quy định Lưu Trọng Thiên chàng chỉ được cưới một nữ nhân duy nhất? Còn vô số mỹ nhân quốc sắc thiên hương, Lưu Trọng Thiên chàng đều có thể nạp vào hàng thiếp, tha hồ hưởng thụ.