Hành động lúc nãy của nữ nhân này làm hắn chấn động sâu trong thâm tâm. Người khác không biết đàn tranh này đã bị người ta động tay động chân, hắn lại là người sai khiến. Lúc nãy hắn có thể nhìn thấy đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng bị lưỡi dao giấu dưới đàn tranh làm cho bị thương chảy máu đầm đìa. Những ả xấu xí kia giống như không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào, vẫn có thể bình tĩnh đàn ra khúc nhạc xuất sắc, cảm động lòng người đến vậy. Nhìn đôi mắt nàng mông lung như có nước, vì đau đớn mà đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình vô cùng không phải.

Mà lời nói trêu đùa kia của Hạ Vệ Lam giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng hắn. Ả xấu xí đáng hận kia, người ả tương tư là ai? Là Diệp Bằng Yên sao? Hay là nam nhân khác? Tiện nhân chết tiệt, ả dám lấy cách đó để hạ nhục hắn?

Hạ Vệ Lam vừa dứt lời, mấy người còn lại sau khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi đều vỗ tay phụ họa, Mạc Phong thậm chí còn nhìn Hạ Vệ Thần, cười nói:

-Vương phi nương nương đúng là đa tài đa nghệ, Nhị điện hạ quả nhiên đã cưới được một vị hiền thê, thật sự là làm ta quá ghen tỵ.

Hạ Vệ Thần giấu màn sương mù trong mắt, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn tấm khăn che mặt của Diệp Vân Sơ, nén tức giận trong lòng xuống, cười đầy miễn cưỡng, nói:

-Mạc huynh quá khen, Vương phi, còn không mau qua đây cảm tạ Mạc huynh và Tam hoàng đệ?

Diệp Vân Sơ cố nén đau đớn, đứng dậy hành lễ với mọi người, sau đó mới cố gắng bình thường trở lại ngồi bên cạnh Hạ Vệ Thần.

Sau sự náo nhiệt này, bầu không khí lại trở nên sôi nổi, lại thoải mái cười đùa như lúc ban đầu, nhưng mười ngón tay Diệp Vân Sơ đau đớn, ngồi không yên, cả người như đang chịu cực hình, khổ sở toát mồ hôi đầm đìa.

Cố gắng nở nụ cười, trong lòng Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo, cảm giác bất lực, thê lương bao phủ nàng, giống như lúc này nàng đang ở trong vực sâu của địa ngục, khó có thể cứu vớt.

-Vương phi làm sao vậy? Có phải không khỏe hay không? Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?

Hạ Vệ Thần bỗng quay đầu, nửa cười nửa không nhìn Diệp Vân Sơ, nở nụ cười phơi phới trên môi, tàn nhẫn không nói nên lời, đầu ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng xẹt qua cái khăn che mặt của Diệp Vân Sơ, sau đó lau mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.

-Tạ điện hạ quan tâm, nô tỳ không có việc gì.

Bởi vì đau đớn trong tâm làm giọng nói Diệp Vân Sơ run lên nhè nhẹ, nàng nhìn Hạ Vệ Thần, trong đôi mắt đẹp lóe lên bất khuất và lên án.

-Thật không? Lại đây để Bổn Vương xem xem.

Không biết là cố tình hay là vô ý, Hạ Vệ Thần bỗng nhiên dùng sức nắm chặt những đầu ngón tay bị thương của nàng, cứ như vậy mà kéo nàng vào trong lòng trước mặt mọi người. Lực hắn dùng để kéo nàng rất mạnh, bất thình lình làm Diệp Vân Sơ đau đến ứa nước mắt, kêu lên một tiếng. Đôi môi đỏ mọng như bị nàng cắn nát.

-Chẳng lẽ Vương phi ngại Bổn Vương ôm ấp không thoải mái sao? Sao lại vui mừng vậy? Giúp Bổn Vương uống rượu, trợ hứng cho ta.

Ý cười tàn nhẫn bên môi Hạ Vệ Thần càng thêm rõ ràng, hắn bỗng nhiên cầm một chén rượu lên, lúc nâng chén lên, làm như lơ đãng, khẽ buông tay, trong nháy mắt, cả chén rượu đổ hết vào trong ống tay áo Diệp Vân Sơ.

Á! Đau quá! Nước rượu đang nóng chảy vào trong ống tay áo Diệp Vân Sơ, dính vào miệng vết thương đầu ngón tay của nàng làm thân thể Diệp Vân Sơ khẽ run lên, nàng kiên cường, cắn nát đôi môi đỏ mọng, miễn cưỡng nén không kêu đau được.

-A, Bổn Vương thật không cẩn thận.

Hạ Vệ Thần sợ hãi kêu một tiếng, nhìn ống tay áo Diệp Vân Sơ như xoa dịu, thực chất lại cố dùng sức ở chỗ tay nàng bị thương, thậm chí còn cố tăng thêm gia tăng đau đớn cho Diệp Vân Sơ.