Chương 50

“Tiểu Mân, con lấy chén cho Hàn Thiên An đi.”

“Bác gái sau này cứ gọi con là tiểu Hàn được rồi, không cần phải gọi con khách sáo như vậy.”

“Được được.”

Chu Hoàng Thiên thấy vui trong lòng nên muốn uống một chút rượu.

“Mẹ Tiểu Mân, bà lấy cho tôi chai rượu tôi muốn uống một chút với thằng bé.”

“Ông xem đấy, cứ uống rượu hoài như vậy gan thận nào còn chứ?”

“Hôm nay tôi vui nên muốn uống với thằng bé một lát. Bà lấy cho tôi đi.”

“Tiểu Hàn con thấy đó, chú đã già cả như vậy lại còn suốt ngày uống rượu.”

Hàn Thiên An biết rằng Chu Hoàng Thiên vì vui nên mới uống nên anh nói lời ngọt ngào với Trần Xuân Liễu.

“Bác gái, bác trai muốn uống một chút thì cứ để con uống với bác đi ạ. Một chút thôi không có vấn đề gì đâu.”

“Phải phải. Hàn Thiên An nói đúng. Chỉ một chút thôi mà không có vấn đề gì đâu.”

Trần Xuân Liễu tức không nói nên lời với hai người này. Bà đành phải đi lấy rượu cho Chu Hoàng Thiên và Hàn Thiên An.

“Ông nhớ là uống ít thôi đấy nhé!”

“Rồi, rồi. Bà cứ yên tâm.”

“Bác gái, bác yên tâm con với bác trai chỉ uống một lát thôi.”

“Được.”

Hàn Thiên An gắp thức ăn bỏ vào chén cho hai thân già kia.

“Bác trai, bác gái con mời hai người.”

“Cảm ơn con. Con cũng dùng bữa đi.”

Hàn Thiên An vẫn không quên gắp thức ăn cho Chu Tiểu Mân.

“Tiểu Mân, em ăn đi cho mau khỏe.”

Chu Tiểu Mân mỗi lần gặp Hàn Thiên An, gương mặt cô lúc nào cũng ửng đỏ làm cho hai chiếc má bánh bao của cô càng trông dễ thương hơn. Cô ngại ngùng đưa chén ra để Hàn Thiên An bỏ thức ăn vào chén.

Chu Hoàng Thiên đã rót sẵn hai ly rượu.

“Tiểu Hàn, uống cùng ta một ly nào.”

“Dạ được.”

Hàn Thiên An nâng ly rượu lên rồi uống với Chu Hoàng Thiên.

Trần Xuân Liễu nhìn hai người họ uống được một lúc mặt mày bà đã cau có lại hết cả rồi.

“Ông uống nhiều quá rồi đấy!”

Dường như Hàn Thiên An cảm nhận Trần Xuân Liễu đã không kiềm được nữa nên anh đã dừng lại.

“Bác trai, con thấy nãy giờ mình cũng nhiều rồi.”

“Hàn Thiên An, mới uống có một lúc thôi nhiều đâu mà nhiều chứ?”

“Bác trai con nghĩ mình uống như vậy là đủ rồi.”

“Ba Tiểu Mân và thằng bé lên phòng khách ngồi chơi đi. Tôi cắt trái cây lên cho ăn tráng miệng.”

“Được được. Tiểu Hàn đi thôi con.”

Hàn Thiên An muốn ở lại dọn cùng với Chu Tiểu Mân nên anh từ chối.

“Bác trai với bác gái lên ngồi nghỉ ngơi đi ạ. Chuyện này con làm được rồi.”

“Không được con lên ngồi chơi đi. Để bác với Tiểu Mân làm được rồi.”

“Để con làm cho mà. Hai bác lên trên nghỉ ngơi đi ạ.”

Nói xong, Hàn Thiên An đã quay sang bưng chén dĩa trên bàn đi rửa rồi gọt trái cây để đem lên phòng khách.

“Con mời hai bác ăn trái cây ạ!”

“Tiểu Hàn, con cũng khéo tay quá nhỉ!”

“Tiểu Mân nhà bác cắt cho hư lên hư xuống!”

Chu Tiểu Mân ngồi một bên nghe vậy liền đưa vẻ mặt tức giận.

“Mẹ này!”

“Con cắt cũng đẹp chứ bộ.”

Chắc hẳn ai nhìn Hàn Thiên An là một tổng giám đốc, con nhà giàu như vậy thì mấy việc như này anh sẽ không biết làm. Mặc dù nhà giàu nhưng từ nhỏ mẹ anh đã cho anh tự lập mọi thứ. Anh làm tất cả mọi thứ trong nhà từ nấu ăn, giặt giũ, rửa chén…

“À, con có mua quà cho hai bác.”

Hàn Thiên An lấy ra một vài món đồ.

Đầu tiên là một món đồ có hình que dài, được bọc bằng da cá sấu trông rất đẹp.

“Đây là quà con gửi bác trai.”

Chu Hoàng Thiên vừa nhìn thấy liền biết đó là cần câu cá, ông mừng rỡ nhận lấy. Trước giờ ông chỉ thấy nó qua hình ảnh, vẫn luôn mơ ước có một chiếc cần câu cao cấp, chất lượng như vậy để làm loe với bạn bè.

Không ngờ hôm nay ông lại được cầm nó trong tay.

“Tiểu Hàn, cái này giá mắc lắm. Bác không dám nhận đâu.”

“Bác trai chỉ là một số tiền nhỏ không sao đâu ạ. Bác nhận cho con vui.”

Không cần nói đến giá cả của chiếc cần câu này, chỉ cần nhìn bọc da cá sấu đắt đỏ bên ngoài thì đã biết giá cả cũng đã rất chát rồi.

Món thứ hai là một chiếc hộp hình chữ nhật, trên bề mặt hộp được chạm khắc hoa văn vẽ mạt chược bằng vàng. Đi kèm là một thùng giấy lớn bên ngoài có đề dòng chữ “bàn mạt chược”.

“Bác trai, bác gái đây là bàn mạt chược. Con tặng cho hai người để rảnh rỗi có thể mời hàng xóm sang chơi giải trí.”

Chu Hoàng Thiên và Trần Xuân Liễu trố mắt nhìn món quà này. Thật sự trước giờ những thứ hai ông bà ao ước, bây giờ chúng đang hiện diện trước mặt hai người.

Thật cảm giác như vừa thật vừa mơ.

“Tiểu Hàn cần câu đã mắc như vậy, con còn mua thêm bàn mạt chược loại này. Thật là hai bác cảm ơn con rất nhiều.”

“Phải phải. Bộ mạt chược này bác thấy trên web bán giá rất cao.”

“Không sao đâu hai bác. Hai bác cứ nhận cho con vui ạ!”

Trần Xuân Liễu vừa cầm bộ mạt chược lên xem, Hàn Thiên An lại xách thêm một túi đồ đưa cho bà.

“Bác gái đây là một vài thực phẩm chức năng con gửi bác.”

Trần Xuân Liễu nhận lấy túi đồ trên tay rồi mở ra xem. Bên trong toàn là collagen, thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe và da dẻ của bà.

“Hàn Thiên An con tặng nhiều quà thế này.”

Chu Tiểu Mân ngồi một bên nhìn thấy cha mẹ mình được nhận hết món quà này đến món quà khác, cô thì lại không có. Vẻ mặt có chút u buồn.

“Tiểu Mân, cái này cho em.”

Hàn Thiên An lấy ra trong túi áo một hộp hình vuông đưa cho Tiểu Mân. Cô không nghĩ rằng mình cũng sẽ có quà.

Chu Tiểu Mân mở hộp quà ra thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền có khắc tên cô lên mặt dây chuyền và một vòng đeo tay.

“Hàn Thiên An, món quà này đắt lắm. Em không dám nhận.”

“Tiểu Mân, chỉ là một phần nhỏ thôi không đáng giá bao nhiêu đâu.”

Trước đó, Hàn Thiên An đã đến cửa hàng trang sức kim cương để đặt quà tặng cho Chu Tiểu Mân. Anh dạo xem hết món này đến món khác nhưng đều không vừa mắt. Anh đã quyết định đặc làm riêng cho Chu Tiểu Mân.

“Tổng giám đốc Hàn, anh cần mua đồ gì ạ?”

“Ở đây không có món nào vừa mắt tôi.”’

“Giám đốc Hàn bên tôi có đặt làm riêng theo yêu cầu của khách hàng.”

“‘Được. Vậy cô giúp tôi thiết kế dây chuyền và vòng tay. Mọi thứ đều được làm bằng kim cương.”

“Dạ được anh Hàn.”

“Cô khắc lên dây chuyền tên Tiểu Mân giúp tôi.”

“Được.”

“Khi nào anh Hàn lấy được?”

“Trong ngày hôm nay.”

“Anh Hàn, thật sự quá gấp. Chúng tôi không thể làm kịp.”

“Kịp hay cô muốn bị đuổi khỏi cửa hàng.”

“Được được. Tôi sẽ cố gắng làm sớm nhất.”

Rất may cho cửa hàng đã thiết kế và làm ra dây chuyền và vòng tay trông rất vừa mắt anh.


Chương 51

Buổi chiều cùng ngày bên cửa hàng đã gọi Hàn Thiên An đến lấy bộ trang sức mà anh đặt.

Quay trở lại nhà Chu Tiểu Mân.

Chu Tiểu Mân săm soi món đồ bên trong chiếc hộp của Hàn Thiên An đưa cho cô. Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy sợi dây chuyền nào đẹp đến như vậy. Với giá trị của dây chuyền thì cô dám chắc rằng cả đời cô cũng không thể mua được nó.

“Dây chuyền này rất đẹp nhưng em không dám nhận đâu Hàn Thiên An.”

“Tiểu Mân, em nhận đi cho anh vui. Đây là tấm lòng của anh.”

Chu Hoàng Thiên và Trần Xuân Liễu đang tò mò khám phá bàn mạt chược. Ông mở bên trong chiếc hộp đựng thẻ mạt thì trước mắt ông đến những thẻ mạt chược kia cũng đều được mạ vàng thì giá tiền của bộ này giá thật sự rất đắt.

“Hàn Thiên An, nếu sau này rảnh con có thể đến chơi mạt chược cùng ta.”

“Dạ! Rảnh con sẽ sang chơi cùng bác.”

Ai cũng biết rằng, chiếc bàn mạt chược mạ vàng số 1 Ma Cao là hàng hiếm. hình dáng cực kỳ bắt mắt người nhìn. Đồng thời còn có rất nhiều chức năng. loại bình thường đều hơn 100.000 tệ một chiếc. Đừng nói chi đây là hàng cực phẩm.

“Haha! Tôi sẽ đi khoe với mấy bà nhiều chuyện kia. Cho họ lóa mắt chơi.”

“Phải phải. Tôi cũng sẽ đem cần câu này đi câu với các lão bạn của tôi.”

Trần Xuân Liễu và Chu Hoàng Thiên thi nhau cười lớn rồi còn muốn đi đem khoe với mọi người xung quanh.

“Tiểu Hàn, bác cảm ơn con về những món quà này.”

“Dạ! Bác không cần phải khách sáo như thế đâu. Đây chỉ là một chút lòng thành của con dành cho gia đình mình.”

Hàn Thiên An nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Anh không muốn làm phiền gia đình Chu Tiểu Mân nghỉ ngơi.

“Bác trai, bác gái. Bây giờ cũng đã trễ, con xin phép về để gia đình mình được nghỉ ngơi sớm ạ!”

Chu Hoàng Thiên nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã chín giờ ba mươi phút.

“Mải mê nói chuyện mà quên nghĩ đến giờ giấc. Tiểu Hàn con về nghỉ ngơi sớm mai còn đến công ty.”

“Phải phải. Dù gì cũng đã trễ rồi. Con về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Dạ! Con xin phép hai bác.”

Hàn Thiên An cúi đầu chào rồi ra về.

“Hàn Thiên An, để em mở cửa cho anh.”

Chu Tiểu Mân muốn tiễn Hàn Thiên An về rồi cô mới chịu lên trên phòng mình.

“Tiểu Mân, chân em còn đau không mà lại ra mở cửa cho anh.”

“Hàn Thiên An, em đã ổn hơn rất nhiều rồi.”

“Được vậy để anh dìu em đi.”

“Hàn Thiên An, em tự đi được không cần anh phải dìu đâu.”

“Tiểu Mân, nghe lời đi.”

Hàn Thiên An và Chu Tiểu Mân cùng nhau ra ngoài.

“Hàn Thiên An, cảm ơn anh về món quà lúc nãy.”

“Tiểu Mân, em thích là được rồi.”

“Anh về cẩn thận!”

“Tiểu Mân, em vào nhà đi.”

Hàn Thiên An chào tạm biệt Chu Tiểu Mân xong, anh đã rồ ga chiếc Maybach màu đen và phóng đi thật nhanh.

Mới đó mà đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa rồi.

Chu Tiểu Mân rất vui vì bữa tối nay Hàn Thiên An đã đến bất ngờ lại còn tặng quà cho cô. Cô càng có động lực quyết tâm giảm cân thêm.

“Tiểu Mân, mày phải thật đẹp mới có thể sánh với Hàn Thiên An.”

“Chu Tiểu Mân, mày sẽ làm được. Nhất định mày sẽ làm được.”

Chu Tiểu Mân tự hứa với bản thân rằng sẽ quyết tâm giảm cân.

Cô đóng cửa rồi quay trở vào trong đã không còn thấy Trần Xuân Liễu và Chu Hoàng Thiên. Chắc hai người họ đã đi vào trong phòng.

“Có lẽ tối nay cha mẹ mình sẽ không ngủ được đây.”

Chu Tiểu Mân đi lên phòng và chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau.

Thởi tiết hôm nay rất đẹp, buổi sớm mai khắp thành phố được bao phủ bởi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, trên bầu trời xanh những dải mây hồng đang dần tan biến, không khí trong lành.

Từng tia nắng len lỏi theo rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Chu Tiểu Mân. Nắng chiếu vào hai chiếc bánh bao của cô ửng hồng trông càng đáng yêu hơn.

Ring! Ring! Ring!

Lúc này chuông đồng hồ báo thức của cô cũng vang lên.

Cũng như mọi ngày Tiểu Mân đặt báo thức sáu giờ sáng để thức dậy đi tập thể dục. Cô lăn qua lăn lại vài vòng rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tập thể dục.

Một lúc sau, Chu Tiểu Mân xuống dưới nhà đã thấy Lâm Dương đợi sẵn ở ngoài cổng.

“Tiểu Mân, em xuống rồi sao?”

“Lâm Dương, anh đến sao không bấm chuông?”

“Tiểu Mân, anh thấy còn sớm nên không dám bấm chuông. Sợ làm phiền mọi người sáng sớm. Nên anh đứng dưới đợi em.”

“Lâm Dương, anh đến lâu chưa?”

“Anh cũng vừa qua thôi. À mà…”

“Có chuyện gì thế Lâm Dương?”

“Chân em đã đỡ đau chưa?”

“Em đã đỡ hơn nhiều rồi.”

“Tiểu Mân, đi thôi.”

“Được!”

Chu Tiểu Mân cùng Lâm Dương chạy bộ đến công viên gần nhà để tập thể dục.

Bên kia Phương Kim Ngọc cũng đã dậy để chuẩn bị đến phim trường để quay phim.

“Phương Kim Ngọc, cô chuẩn bị xong chưa?”

Quản lý Diệp thấy gần đến giờ đi diễn mà Phương Kim Ngọc chưa xuống nên đã tức tốc chạy lên hỏi.

“Tôi xong rồi.”

“Kim Ngọc, cô xuống dùng bữa sáng rồi hẳn đi.”

Quản lý Diệp nói xong liền quay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Phương Kim Ngọc.

Không lâu Phương Kim Ngọc cũng đã có mặt ở dưới.

“Kim Ngọc, cô dùng bữa đi.”

“Quản lý Diệp, cô cũng ngồi ăn đi.”

“Được rồi!”

Ting! Ting! Ting!

Quản lý Diệp và Phương Kim Ngọc đang dùng bữa thì nghe tiếng chuông cửa.

“Để tôi ra xem ai đến.”

Quản lý Diệp nói xong, liền ra mở cửa để xem ai đến giờ này. Cô vừa ra thì đã thấy chiếc xe Audi đỗ trước nhà.

“Cô tìm ai?”

“Chào chị! Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của chị Phương Kim Ngọc không?”

“Đúng rồi! Mà cô là ai? Cô tìm Kim Ngọc có chuyện gì?”

“Chị bình tĩnh, đừng quá lo lắng. Tôi đóng cùng phim với chị ấy, hôm nay tôi muốn cùng chị ấy đến phim trường.”

“Cô đợi tôi một lát.”

“Được!”

Quản lý Diệp đóng cửa đi vào nhà thông báo với Phương Kim Ngọc.

“Kim Ngọc, có một cô gái đến tìm cô.”

“Cô gái sao?”

“Phải.”

“Cô ta có nói gì nữa không?”

“Cô ta bảo đóng phim cùng cô và muốn cùng cô đến phim trường vào sáng nay.”

“Cho cô ta vào đi.”

Quản lý Diệp ra mở cửa cho cô gái vào.

“Cô vào đi.”

“Cảm ơn chị.”

Cô gái đó không ai khác chính là Đinh Đinh. Cô ta muốn làm thân với Phương Kim Ngọc nhưng không ai biết được cô ta đang bày mưu tính kế hãm hại Phương Kim Ngọc.

“Chị Phương Kim Ngọc.”

Phương Kim Ngọc nghe giọng cô gái gọi tên cô nên cô đã quay lại.

“Đinh Đinh, cô đến đây làm gì?”

“Hôm nay em muốn cùng chị đến phim trường.”

“Nhưng sao cô lại biết nhà tôi?”

“Em hỏi những người trong đoàn phim.”

Không đúng! Trước giờ, Phương Kim Ngọc chưa từng giới thiệu nhà mình với ai cũng như chưa có bất kỳ ai ngoài cô và quản lý Diệp biết được căn nhà này.

Nhưng có lẽ Phương Kim Ngọc không để ý đến nên cô không thắc mắc về vấn đề này.

“Cô ăn sáng chưa?”

“Em chưa.”

“Vậy cô ngồi dùng bữa với tôi luôn đi.”

“Thật ngại quá!”

Haizz! Phái muốn chết bày đặt ngại. Bước đầu tiên Đinh Đinh đã tiếp cận Phương Kim Ngọc kết quả như vậy thì cũng đã là thành công được phần nào kế hoạch của cô đề ra.