Ôn Trà kịp thời tiếp lời nói của ông ta rồi cúi một cái thật thấp: "Thưa thầy, em biết cơ thể của em yếu kém, khoảng thời gian trước bị bệnh nên phải ở nhà nghỉ ngơi.

Em đã đặc biệt hỏi thăm các mục mà gần đây sinh viên đang chuẩn bị.

Hy vọng thầy có thể phê bình chỉ ra chỗ sai."
Cậu cũng không phản cảm vì thầy giáo nghiêm khắc, trái lại còn vô cùng tôn trọng người thầy rất có đạo đức nhà giáo này.

Nhưng dù sao cũng không thể nào nghỉ học được, thế nên chỉ có thể cố gắng xử lý mấy mớ rối loạn mà nguyên chủ để lại thôi.
Trong mắt thầy Lưu hiện lên một chút mất kiên nhẫn và bất đắc dĩ.

Ông ta đã từng gặp những sinh viên như vậy rồi.

Nhưng với tính tình khoan dung và thân là thầy giáo có trách nhiệm, ông ta vẫn nhận chiếc USB trong tay thiếu niên rồi cắm vào máy tính để kết nối.

Các sinh viên đại học C đang tham gia cuộc thi nhiếp ảnh lớn nhất cả nước - Cuộc thi Nhiếp ảnh cúp Phong Hoa.

Cơ hội của cuộc thi này chỉ có một lần trong đời, sinh viên cuối cùng nhận được cúp không những được giành được giải thưởng cao nhất trong điện ảnh và truyền hình trên cả nước mà tác phẩm đoạt giải còn được chọn để đưa ra quốc tế, tham gia các giải thưởng ở nước ngoài, ra khỏi biên giới, tranh giải cho nước nhà.

Viện Truyền Thông của đại học C nổi tiếng cả nước, là một học viện lâu đời, lại càng mong muốn có được vinh dự này.

Bởi vậy mà toàn bộ sinh viên cao thấp trong học viện trước mắt đều đang bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc thi này.

Học viện đưa ra thông báo, móc nối cuộc thi và bằng tốt nghiệp với nhau khiến mọi người rất hăng hái.
Thầy Lưu hít một hơi sâu rồi mở video ra xem, lại sờ sờ thuốc chữa bệnh tim trong túi mình, sợ lát nữa không thở nổi.

Trước khi Ôn Trà đến, sáng nay ông ta đã xem tầm năm tác phẩm rồi, huyết áp cao đến nỗi không thể cao được nữa, cũng chẳng mắng nổi nữa.
Video chỉ ngắn ngủi có một phút đồng hồ, trông có vẻ mới chỉ là bán thành phẩm.

"Góc sáng này có vẻ thú vị đấy." Sau khi mở ra, thầy Lưu nhanh chóng cầm lọ thuốc rồi lẩm bẩm.
Mở màn là ánh sáng hài hòa tràn lan, hình ảnh tự sự dài, sườn mặt của nhân vật chính chìm trong bóng tối, chỉ có mỗi một tia sáng duy nhất chiếu vào từ cửa sổ, tập trung ở khu vực quanh nhân vật chính.

Có thể là ngón tay thon dài khô gầy hơi run rẩy, có thể là đôi mắt trong như màu mực nhưng không có chút ánh sáng, có thể là xương quai xanh gầy trơ xương nhô lên, có thể là đôi môi dính nước táo vừa cắn.
Toàn bộ quá trình đều không nhìn rõ ngũ quan và biểu cảm của nhân vật, giống như một tầng sương mù mỏng, lại khiến người ta không nhịn được muốn miêu tả khung xương này, ghép lại thành dáng vẻ của người nọ.
Một loạt ống kính theo sau những bước chân loạng choạng và mê loạn của người nọ, không hề có kết cấu tiêu điểm nào, quá sáng.
Đôi mày nhíu chặt của thầy Lưu chậm rãi thả lỏng: "Được."
Không có kết cấu trái lại có thể phô ra toàn bộ sắc thái và vẻ đẹp như đã dùng kỹ xảo vậy.

Tất cả mọi người đều biết nhân vật chính phải ngã xuống.

Tất cả mọi người đều chờ người nọ đi chết.
Hơi thở ngày càng nặng, càng gấp, nghẹt thở mà ngột ngạt.

Như cái chết của thiên nga đen dừng ở điểm cao trào nhất, ống kính đưa đến yết hầu của cậu, góc độ phía sau móp méo, cổ thon dài lại đường núi kéo dài ở phía xa, làm lòng người ta yên tĩnh.
Cảnh quay kết thúc với nửa miếng táo trên bàn ăn.
Màu sắc duy nhất.
Quả táo héo mòn.
Chỉ nhìn vẻ mặt thầy giáo một cách đơn thuần thì không nhìn ra gì cả.

Con chuột của ông ta dừng lại ở cảnh quay cuối cùng, yên lặng lấy một viên thuốc ra, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn không uống.

Ông ta quay đầu hỏi dò: "Video này vẫn chưa xong sao?"
"Vâng thưa thầy.

Vì em chỉ mới làm thử thôi, còn lại vẫn đang mày mò." Ôn Trà thu tầm mắt trầm tư vào màn hình của mình lại.

Rõ ràng là do cậu tự mình chế tác mà sao khi đưa lên màn hình lại có cảm giác xa lạ vô cùng kỳ quái.
Bởi vì đây là cảnh trong mơ lúc cậu vừa đến thế giới này, cũng là khung cảnh cuối cùng của nguyên chủ trước khi chết.

Dù là ở trong thế giới trong sách thì Ôn Trà vẫn đang thật sự tồn tại.

Nếu đã thay thế nguyên chủ thì cậu vẫn muốn lưu lại chút gì đó ở thế giới này cho nguyên chủ.
Ông ta đánh giá Ôn Trà mãi: "Người xuất hiện trong video là em sao?"
Ôn Trà cười gật đầu.
Thầy Lưu lại hỏi: "Tinh thần không sao chứ?"
Không khí tuyệt vọng trong đoạn phim giống như muốn kéo con người vào vũng bùn vậy, khiến thuốc cứu mạng của ông ta suýt nữa thì phát huy công dụng rồi.

Nhân vật đó thật sự khác với hình tượng tươi sáng như ánh mặt trời của Ôn Trà hiện tại.

Nếu không phải mắt ông ta tinh tường thì có lẽ chính ông ta cũng không thể xác nhận được.

Thế nên ông ta khó tránh khỏi việc lo lắng cho tình hình tâm lý của Ôn Trà.

Khóe miệng Ôn Trà cong lên một chút: "Thầy yên tâm, em rất tốt."
Thầy Lưu trầm ngâm một lát: "Đi đi, trở về tiếp tục làm cho xong."
Xem ra là nương tay không đuổi học cậu nữa rồi.

Ôn Trà nhận được câu trả lời xong thì liếc mắt nhìn lọ thuốc của thầy Lưu, để lại một câu: "Thầy chú ý sức khỏe ạ", sau đó không đặc biệt ở lại làm thân nịnh nọt nữa mà lễ phép nói lời tạm biệt rồi lùi ra khỏi phòng.
Mới vừa đi chưa được mấy bước, qua cửa phòng không cách âm, cậu nghe thấy tiếng ông lão rõ ràng là vừa rồi còn ra vẻ nặng nề mà bây giờ lại cười sang sảng khỏe mạnh, có vẻ như đang nói chuyện với ai đó: "Ha ha ha ha ha ha, ông Lý, tôi nói cho ông biết nhé, lần này hạng nhất cuộc thi chắc chắn là thuộc về sinh viên của tôi rồi.

Ông xong đời nhé!"
Ôn Trà:? Cái ông đang phát bệnh ở tuổi dậy thì này có chắc là thầy cậu không đấy?
*
Giải quyết xong chuyện ở trường rồi thì tất nhiên chuyện kế tiếp là phải gặp công chính trong truyền thuyết kia một lần.
Làm công chính trong sách, quả thật Tề Quân Hạo có một vẻ ngoài không tồi.

Anh ta là đứa con không được cưng chiều của cậu hai nhà họ Tề.

Dựa vào cái túi da đa tình và thủ đoạn ngủ đông tăng cường sức mạnh một cách lén lút, cuối cùng anh ta cũng chiếm được tài sản trong nhà khi chuyện được tiến hành đến một nửa.
Mà đã gọi là công chính và thụ chính thì tất nhiên sẽ phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn tôi luyện mài dũa tình yêu, đến khi tình yêu cứng hơn kim cương rồi mới có thể chứng minh được tình yêu của bọn họ là một tình yêu tuyệt mỹ.
Hôn ước của nhà họ Tề và nhà họ Ôn vẫn như cũ, nhưng nhà họ Ôn lại xuất hiện cậu chủ thật, thế là hôn ước lập tức rơi xuống đầu Tề Quân Hạo và Ôn Trà.
Ôn Trà không hài lòng, chọn tới chọn lui trong tủ quần áo của mình nửa ngày, lại phát hiện không chọn được gì.

Mãi gần đến giờ vẫn không ai phát hiện ra tình huống lúng túng của cậu vì không có quần áo mới để mặc.

Chỉ có má Vương vội vàng tìm cho cậu một bộ vest để giữ mặt mũi.

Tuy nói người đã đẹp có khoác cái bao tải thì vẫn đẹp, nhưng điều này không thể là nguyên nhân khiến cậu không có quần áo mặc được!
Bữa tiệc của nhà họ Tề được tổ chức ở ngay trong khách sạn Định Hào thuộc về nhà họ Tề.

Nhà họ Tề là danh môn vọng tộc, quy mô càng phải cao hơn.

Không ai dẫn đường cho Ôn Trà nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng trong góc chờ như con cá mắc câu.
Chỗ đứng của cậu có vị trí thị giác tuyệt vô cùng, có thể công có thể thủ.

Ôn Trà vừa thưởng thức bánh ngọt vừa dò xét người và thân phận theo số chỗ ngồi, tiện thể thu gom kịch hay của đám nhà giàu.


Người đàn ông mặt mũi anh tuấn dần đi tới trước mặt cậu, trên người tỏa ra mùi nước hoa trầm ổn, trong đôi mắt ẩn chứa chân thành và tình cảm.

Dù là ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy kẻ này có ấn tượng rất tốt với Ôn Trà.
Chỉ là một cái mặt nạ ngụy trang vậy thôi lại có thể lừa nguyên thân từng bước làm căng với người nhà, trong lòng trong mắt toàn là bóng hình anh ta.

Trên thực tế thì anh ta lại lén lút ra tay, chặt đứt tất cả đường lui, cuối cùng còn kéo tay Ôn Nhạc Thủy đến nói với nguyên thân rằng: "Tiểu Trà, xin lỗi em, nhưng em có thể tới tham gia hôn lễ của anh mà phải không? Anh không thể không có lời chúc phúc của em được."

Thật đúng là bọ hung mang mặt nạ - thối tha, vô liêm sỉ!
Tề Quân Hạo dịu dàng gọi một tiếng: "Tiểu Trà."
"Ừ." Ôn Trà ngay cả khuôn miệng cũng lười nhúc nhích, chỉ thở ra một tiếng theo khoang mũi.
Đáy mắt Tề Quân Hạo hiện lên sự bất ngờ.


Mới hơn một tháng không gặp mà Ôn Trà cứ như thay xương đổi thịt vậy.

Bộ vest may đơn giản bó quanh thân người cậu, từ bả vai đến ngực rồi đến thắt lưng mảnh dẻo, đường cong mượt mà vô cùng.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn của cậu, mũi bị gió lạnh bên ngoài thổi nên hơi hồng lên, giống như một con thú nhỏ đáng yêu vậy.
"Tiểu Trà, sao gần đây em không liên lạc với anh?" Tề Quân Hạo hỏi dò.
Trước đây Ôn Trà quấn quýt lấy anh ta không rời, ngày nào cũng nhắn tin.

Nhưng từ lần cuối cùng bọn họ tám chuyện đến giờ đã nửa tháng qua đi rồi mà Ôn Trà chẳng nói câu nào.
Ôn Trà lời ít ý nhiều: "Bị bệnh.".

Ngôn Tình Sắc
Tề Quân Hạo nói: "Anh biết.

Anh đặc biệt để người mang hoa hướng dương đến đấy, không biết em có nhận được không? Sau này có khó chịu ở đâu cũng có thể nói với anh, em đừng xem anh như người ngoài thế."
"Ồ." Ôn Trà kéo dài giọng: "Không nhận được, có thể đã bị má Vương vứt rồi."
Trên mặt Tề Quân Hạo vô cùng hợp thời để lộ vẻ ủ rũ và tự giễu, cười khổ nói: "Tiểu Trà, xin lỗi em, là do anh vô dụng quá nên không được chú ý đến.

Ngay cả người làm trong nhà em cũng có thể giẫm đạp lên anh."
Xem kìa, chó sủa còn hay hơn lời anh nói.
Trong sách, Tề Quân Hạo lúc nào cũng bày ra dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa yếu thế trước mặt nguyên thân, nhưng anh ta cố gắng phóng đại hoàn cảnh của mình ở nhà khó khăn bao nhiêu, ở công ty bị cản trở gian nan bao nhiêu khiến nguyên thân cảm thấy người này cũng đáng thương như mình.

Vì tình yêu mù quáng mà nguyên thân không ngừng hỏi han ân cần anh ta, bận trước bận sau, lại không biết tất cả đều là một mình nguyên thân thật lòng.

Chỉ cần có người ngoài hỏi thăm tình cảm của hai người thì Tề Quân Hạo sẽ ngay lập tức cười khổ tỏ thái độ không muốn nhắc đến.

Mọi người bèn thuận theo mà nghĩ rằng nguyên thân bám lấy Tề Quân Hạo không buông, liều chết quấn lấy Tề Quân Hạo.
Ôn Trà gật đầu: "Ừ, anh là đồ vô dụng."

Tề Quân Hạo:?
Anh ta bị câu trả lời của Ôn Trà làm cho ngạc nhiên, nghi ngờ trong lòng.

Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Ôn Trà cúi đầu, lông mi thật dài bất an chớp chớp, đôi môi như quả anh đào ngập ngừng nói:
"Má Vương rất tốt với tôi, không cho anh gọi bà là người làm."
Tề Quân Hạo kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng, thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi cười nói: "Em đúng là mềm lòng mà."
"Em vừa tới nhà họ Ôn nên không biết đấy thôi.

Tính tình má Vương không tốt, ỷ vào việc mình là người nhà họ Tiết mà thường xuyên vô lễ với người nhà em, có khi còn nhăn mặt với cha em nữa kìa."
Chẳng phải đó là vì thằng cha kia không phải đàn ông, không thèm để ý đến cảm nhận của Tiết My nên má Vương mới thẳng tay dạy ông ta làm người đó sao.
"Má Vương rất tốt." Ôn Trà kiên trì nói.
Tề Quân Hạo thay đổi chủ đề: "Anh trai em đâu rồi? Lần trước em còn khóc lóc kể lể với anh rằng Ôn Vinh không thèm quan tâm em, còn làm mặt lạnh với em mà.

Ôi, Ôn Vinh là người như vậy đấy.

Anh ta lạnh lùng với tất cả mọi người, thủ đoạn tàn nhẫn.

Lúc trước trong công ty của nhà họ Ôn có một công nhân làm ầm lên muốn tự sát, Ôn Vinh bèn để cho người đó nhảy xuống luôn.

Người như vậy lại làm người nhà của em, anh lo lắng..."
Hốc mắt Ôn Trà chẳng biết đã yên lặng đỏ lên từ bao giờ, sắp rớt nước mắt đến nơi rồi: "Nhưng mà anh trai cũng rất tốt..."
Tề Quân Hạo bất đắc dĩ, thò tay muốn lau nước mắt cho cậu: "Người đó không tốt với em đâu.

Lúc trước là đứa nào cứ như túi khóc nhỏ cảm thấy không quen không thích nhà họ Ôn hả, nói bị làm cho tức giận đến nghẹn lòng mà."
Bây giờ làm phương pháp loại trừ, anh ta do dự nói ra cái tên mà mình đã lảng tránh trong vô thức: "Chẳng lẽ là Nhạc Thủy?"
Nghĩ đến người mà mình có ấn tượng rất tốt kia, biểu cảm trên mặt anh ta vô thức trở nên dịu dàng, nhưng lo lắng Ôn Trà có sự chống cự và ác ý với Ôn Nhạc Thủy nên anh ta chỉ có thể nhịn sự mất kiên nhẫn trong lòng xuống, đứng ở góc độ của Ôn Trà mà an ủi:
"Em là cậu chủ thật, cậu ta là cậu chủ giả.

Cậu ta không đủ tư cách, vốn tất cả hẳn đều là của em mới đúng.

Em sợ cái gì?"
Ôn Trà giương mắt, giọt nước mắt còn đọng trên lông mi vừa lúc chảy xuống má: "Ôn Nhạc Thủy có biết những lời anh vừa nói không?"
Tề Quân Hạo thế mà lại không kìm lòng được muốn nâng tay lau nước mắt cho cậu:
"Cái gì?"
Tầm mắt của Ôn Trà lướt qua bờ vai anh ta, mỉm cười nhìn phía sau anh ta rồi nói: "Bây giờ cậu ta biết rồi."
Tề Quân Hạo quay đầu lại.

Cách đó mấy mét, vẻ mặt Ôn Nhạc Thủy tái nhợt lung lay sắp đổ..