Theo lời bà chủ, sẽ có một đoàn kịch đến Mê Kính Thành này vào mỗi mồng năm đầu tháng, Thành Chủ được đồn rằng sẽ xuất hiện vào cùng ngày đó.

Vẫn còn sáu ngày nữa mới đến mồng năm tháng sau.

Nói cách khác, nếu bọn ta không thể tìm thấy Vân Thạch trong vòng sáu ngày này, thì chỉ có thể đợi đến mồng năm tháng sau để thương lượng với Thành Chủ.

Dịch Hoài Tử bị một lực kỳ lạ nào đó ở Mê Kính Thành này áp chế nên tiên lực của hắn chỉ còn chưa đầy một nửa.

May mắn thay, Dịch Hoài Tử mặc dù hơi lãng phí nhưng cuối cùng cũng cầm được chiếc la bàn với kim chỉ nam quay loạn.

“Ha ha ha, chơi thật vui, thật vui…”

“Trông vẻ mặt hung dữ của hắn lúc nãy kìa, ha ha ha…”

"Ngươi có nghe những gì hắn vừa nói không? Hắn nói rằng sẽ giết chúng ta, ha ha ha..."”

“Khâu miệng hắn lại, ha ha ha, khâu đến khi nào hắn một từ cũng không thể nói được nữa…”

"Còn dám phản kháng nữa không, ha ha ha, vừa rồi không phải rất lợi hại sao, hiện tại sao không động thủ nữa?"

Mấy tên trong ngôi miếu đổ nát không để ý có người đến gần, vẫn cười nói, phát ra tiếng cười "ha ha" vô cùng chói tai, khiến màng nhĩ của mọi người đều đau nhói.

Rõ ràng nhận thấy là có ai đó bên trong đang bị bắt nạt.

"Beee."

Đầu cừu bị dụi chặt vào chân ta, cố tình tách ta và Dịch Hoài Tử ra.

Sau đó, ta mới nhận ra vì Dịch Hoài Tử cầm la bàn dừng lại đột ngột nên ta cũng vô thức tiến gần hắn hơn một chút để cùng nghe ngóng tình hình.

Sắc mặt ta không đổi, lùi về sau một bước, chủ động hỏi: “Vân Thạch ở trong đó phải không?”

Cả ta, Long Chiêm và Dịch Hoài Tử, chưa một ai ở đây tận mắt nhìn thấy Vân Thạch, vì vậy tất nhiên cũng không biết diện mạo cụ thể của nó như thế nào.

Nhưng vì la bàn cứ chỉ vào ngôi miếu đổ nát, nên vị trí của Vân Thạch Cổ Thánh có lẽ ở đó không sai.

Dịch Hoài Tử gật đầu, nhưng sau đó lại nói một câu hết sức ngớ ngẩn: “Có người đang bị bắt nạt bên trong.”

Nói xong, hắn giao Long Chiêm lại cho ta, sau đó cầm theo la bàn bay vào trong ngôi miếu.

Nhìn đôi mắt cừu con tròn long lanh đượm nước của Long Chiêm, ta chỉ chần chừ trong chốc lát rồi mặc kệ sự giao phó của Dịch Hoài Tử, nắm lấy gáy của Long Chiêm, xách hắn cùng vào miếu.

Dịch Hoài Tử đi, chủ yếu là vì vội vàng để cứu người. Còn ta, mục đích là muốn tìm kiếm Vân Thạch.

Long Chiêm bị ta nhấc khỏi mặt đất liền kêu gào thảm thiết, sau khi được ta đặt xuống mới chịu im lặng phần nào.

Vừa vào trong, ta liền nhìn thấy bức tượng đá màu đen trong miếu đã bị đập vỡ tan tành, bên cạnh còn vài tên trông khá trẻ ngã sõng soài trên mặt đất, nụ cười trên mặt chúng còn chưa kịp tắt.

Bị chúng vây quanh là một thư sinh trẻ tuổi cũng ngã xuống đất, nhìn có chút yếu ớt, ánh mắt vô hồn khi nhìn thấy bọn ta đi vào.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Thư sinh đó há hốc mồm kinh ngạc, cảm tạ bọn ta, nhưng chủ yếu là Dịch Hoài Tử: "Nếu không phải…nếu không phải là nhờ các ngài, nói không chừng…nói không chừng bọn họ đã giết ta rồi…”

“Ngươi không cần cảm tạ, bọn ta cũng chỉ là thuận tay cứu người.” Dịch Hoài Tử vẫn là nói với tên thư sinh.

Ta đặt Long Chiêm xuống, lục tung toàn bộ ngôi miếu đổ nát đó, ngay cả tượng đá trên mặt đất cũng không bỏ qua.

Không hiểu sao ta luôn cảm thấy bức tượng đá này trông khá giống với bức tượng trong phòng bếp của quán trọ ngày đó.

Đáng tiếc, khuôn mặt của pho tượng đá này đã bị vỡ nát, không rõ diện mạo chính xác.

"Không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra, ta vừa đến đây, chưa kịp phản ứng gì liền bị bọn họ vây quanh."

"Nhân tiện, xin tự giới thiệu ta tên Từ Đồ Ninh, sinh ra ở Thành Thương Châu, không biết các ngài là người ở nơi nào đến?"

Tên thư sinh này đứng dậy, vẫn tiếp tục lảm nhảm với Dịch Hoài Tử.

Vậy mà Dịch Hoài Tử dường như cũng quan tâm đến những gì hắn nói.

Long Chiêm đi theo sau ta, cứ khịt khịt mũi ngửi xung quanh, suýt chút nữa thì kéo phải ống tay áo của ta lên, liền bị ta đẩy ra, liếc mắt một cái.

Tìm kiếm xung quanh không có kết quả, ta quyết định đi tới, đem mấy tên đang nằm bất động trên sàn lật qua lật lại vài lần, hy vọng có thứ gì đó hữu ích rơi ra khỏi người bọn chúng.

Có một vài tên gần như bị ta lật lên xoay vài vòng, tiếc là chỉ có một vài thứ đồ chơi nhỏ đại loại như dao lọc xương rơi ra ngoài.

“… Đây là Mê Kính Thành. Vừa rồi ngươi có nói chính ngươi cũng vô thức bị lạc vào đây?” Dịch Hoài Tử vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện nhàm chán với tên đó.

Sau khi ném mấy tên vô dụng kia trở lại mặt đất, ta hướng mắt nhìn tên thư sinh, xem hắn trả lời những câu của Dịch Hoài Tử ra sao.

Tên thư sinh này dường như cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ tướng mạo trông tuấn tú hơn những người bình thường một chút.

Thấy ta cứ nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt ban đầu của hắn có chút không thoải mái, khuôn mặt dần đỏ bừng, lời nói cũng bắt đầu ấp úng.

"Đúng…đúng vậy, vốn dĩ ta định đến hàng sách để mua tập thơ mới nhất của Đỗ tiên sinh, nhưng trong nháy mắt đã bị đưa đến đây.”

“Vậy là các ngài cũng bất giác bị đưa đến đây giống ta sao?”

“Đúng vậy.” Dịch Hoài Tử chủ động trả lời hắn: “Có vẻ như Mê Kính Thành này thực sự rất kỳ lạ.”

Thành thật mà nói, những lời tên thư sinh đó vừa thốt ra, nửa chữ ta cũng không tin.

Nếu chỉ là một tên thư sinh nho nhã yếu đuối, vậy tại sao khi vừa bước đến bên ngoài ngôi miếu, ta lại nghe thấy mấy tên côn đồ kia lúc bắt nạt hắn nói rằng hắn còn dám đe dọa giết chúng rất hung hãn?

Câu chuyện hắn vừa nói rất mâu thuẫn, không phải sao?

Ta vẫn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, ngay khi ta muốn nâng hắn lên, xoay trên không trung vài vòng như mấy tên côn đồ lúc nãy, Dịch Hoài Tử đã nhận ra trước ý đồ của ta.

“Nhan Linh.” Hắn khẽ lắc đầu với ta.

“Các ngài đang tìm cái gì sao?” Tuy rằng ta vẫn chưa kịp thăm dò gì, hắn đã tự mình hỏi ngược lại.

"Ta vừa tình cờ gặp mấy tên này đang lẻn vào trong ngôi miếu, lén la lén lút giấu thứ gì đó trong này.

"Ồ? Ở đâu?" Lần này, Dịch Hoài Tử nhanh chóng hỏi lại.

Tên thư sinh đang muốn dẫn bọn ta đến một góc nào đó, Dịch Hoài Tử đã tận dụng cơ hội xoay người, triệu hồi kiếm lao về phía hắn.

Thanh kiếm xuyên qua khoảng không, nhưng không đâm vào người tên thư sinh.

Cùng lúc đó, dưới chân nơi tên thư sinh đang đứng bỗng nứt ra, xung quanh cũng được bao vây bởi đám sương mù đen kịt.

Dịch Hoài Tử sớm đã đề phòng hắn, hỏi hắn chỉ là mồi nhử để thăm dò động thái tiếp theo của hắn mà thôi.

Sương mù hắc ám đó xoay chuyển linh hoạt, Dịch Hoài Tử sắc bén quan sát thế trận.

Người qua kẻ lại, hai bọn họ giao đấu khiến ngôi miếu vốn đã tồi tàn nay càng thêm đổ nát, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Lúc ta nheo mắt suy nghĩ có nên động thủ hay không thì sương mù đen kịt đột nhiên lao về phía ta, lại bị ta dùng ma thuật phá vỡ.

“Nhan Linh?” Lớp sương đen vỡ ra thành từng luồng nhỏ quấn sát vào cổ ta, cùng lúc đó, ta mơ hồ nghe thấy một giọng nói nam nhân trầm thấp mang theo ý cười thì thầm bên tai: “Mùi vị trên thân thể nàng, ta rất thích.”

Ta chưa kịp chớp lấy cơ hội để bắt hắn lại thì màn sương đen đã tan biến như thể chưa từng xuất hiện.

Nhưng khi màn sương đen sắp tan, Dịch Hoài Tử đã nhanh chóng chạy tới, kéo ta ra phía sau, nhân tiện rút ra bùa chú, muốn dùng dấu vết trong màn sương đen để truy vết hắn.

Còn Long Chiêm trở tay không kịp trước tình huống bất ngờ trước mặt, kêu "beee" vài tiếng rồi dụi đầu, cọ cọ vào bắp chân ta.

Lá bùa bỗng nhiên bốc cháy lên không trung, Dịch Hoài Tử không nói một lời, dựa vào sự chỉ dẫn của lá bùa chạy đuổi theo ra ngoài.

Trong ngôi miếu đổ nát giờ chỉ có hai bọn ta, Long Chiêm cọ vào bắp chân ta liền bị ta đá văng ra xa.

Lúc này, mặc dù cuộc chiến giữa Dịch Hoài Tử với "sương mù đen" bí ẩn đó làm ngôi miếu càng thêm tàn tạ, tất cả gần như đều bị phá huỷ, nhưng những tên côn đồ bị ta dần cho thừa sống thiếu chết ban nãy vẫn nằm đó.

Dường như bởi vì cảnh đánh nhau vừa rồi, bọn chúng đều sợ hãi một phen.

Cho đến khi chúng nhìn thấy mắt ta dừng lại trên người mình mới hoàn hồn trở lại. Nhưng vẻ mặt dường như ngày càng hoảng loạn hơn.

“Beee!” Long Chiêm nhảy nhảy xung quanh chúng như đang hả hê cười trên nỗi đau người khác.

Vẻ mặt ta thản nhiên, dùng ma thuật lôi lấy một tên lại gần: “Ngươi nói xem, tên thư sinh ban nãy bị các ngươi hành hạ có nguồn gốc ra sao?”

Dựa vào mấy lời hăm doạ hung hãn của hắn lúc đó, dám bộc lộ bản tính thật trước mặt mấy tên côn đồ này như vậy, có lẽ chúng sẽ biết rõ về tên thư sinh hơn bọn ta.

Nghe vậy, những tên kia liền trợn tròn mắt, đồng tử co rút đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt: “Tên đó là hư vô, từ hư vô xuất hiện!”

"Do hắn đưa ra lời khiêu khích trước, mấy người bọn ta mới động thủ với hắn!”

"Ban đầu hắn không hề chống cự, chỉ sau khi bọn ta trói hắn lại thì hắn mới cười…"

Hắn cười và nói: “Các người chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ bắt đầu giết người.”

“Hắn…”

Người này còn chưa kịp nói tiếp bỗng nhiên bị nổ tung thành ra một đóa hoa máu ngay trước mắt ta.

Thậm chí còn không có thời gian để kêu lên một tiếng.

Sau đó, cảnh tượng giống như đốt pháo hoa vậy. Những tên còn lại bất động trên mặt đất rồi lần lượt từng người, từng người nổ ra thành những bông hoa máu đỏ thẫm một vùng.

Không ai trong số chúng kịp lên tiếng, như thể kẻ chủ mưu đằng sau luôn biết chúng định nói gì, làm gì.

Cứ vào thời khắc sắp nói ra điểm mấu chốt nhất, thì chúng lại bị nổ tung toé, xác tan thành từng mảnh trong nháy mắt. Không cần suy xét, không chút do dự.

Cùng lúc đó, Dịch Hoài Tử truy đuổi theo lá bùa không có kết quả cũng quay trở lại.

Bởi vì đến quá gần mấy tên kia, nên Long Chiêm cũng bị những tia máu bắn tung tóe, văng trúng lên người. Còn ta thì phản ứng nhanh hơn, khi mưa máu bùng nổ đã nhanh chóng dựng lên kết giới chắn trước mặt, nên không thấy bộ dạng bị dính máu của Long Chiêm nhếch nhác ra sao.

Khi Dịch Hoài Tử quay lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trán nhăn lại sâu xa, vẻ mặt nghiêm nghị.

Long Chiêm không ngờ lần nào hắn cũng là người bị "thương" nên khi thấy ta bình an vô sự, lúc Dịch Hoài Tử xuất hiện, hắn liền kêu lên một tiếng "bee" u oán.

Không đợi Dịch Hoài Tử hỏi, ta đã lên tiếng châm chọc nói: "Sao hả? Ngươi cho rằng chính ta đã động thủ đúng không?"

Có thể lời nói của ta thật sự làm cho sắc mặt hắn tối sầm lại, lần này hắn nhất thời ngượng ngùng: "... Không có."

Dịch Hoài Tử giải thích với ta: “Vừa rồi ta đuổi theo sương đen thấy nó tự nhiên vòng trở lại, sau đó liền biến mất.”

“Ta biết không phải do ngươi làm…”

“Ta không cho rằng ngươi thực sự giống như vậy, ngươi…”

"Được rồi." Trước khi hắn nói tiếp, ta đã lớn tiếng ngắt lời: "Ngươi theo dõi đám sương đen đó có thu được gì không?"

Khi nói đến việc này, giọng Dịch Hoài Tử hơi nghẹn lại, sau đó hắn chỉnh lại tâm trạng của mình, tiếp tục nói: "Vô dụng, do bị ảnh hưởng bởi kết giới trong thành nên ta chỉ có thể theo sát hắn một đoạn nhất định, không thể tiến lại gần dù chỉ một phân. Tuy nhiên, dựa vào cuộc trò chuyện với hắn vừa rồi, có thể đoán rằng hắn có thể tự do ra vào Mê Kính Thành. Từ điểm này cho thấy, hắn hoàn toàn không phải là một người bình thường, ắt hẳn phải có một mối liên hệ nào đó với Mê Kính Thành".

"Còn ngươi thì sao, có khai thác thêm thông tin gì từ mấy tên kia không?”

Cơ bản thì ta cũng đồng ý với phán đoán của Dịch Hoài Tử, nhưng về câu hỏi của hắn…

"Cũng tương tự như suy đoán của ngươi, mấy tên đó nói hắn xuất hiện từ hư vô, sự tình hôm nay dường như nằm trong kế hoạch của hắn, chính hắn chủ động kiếm chuyện trước. Mấy tên đó vừa định nói điều gì đó thì lập tức bị nổ tan thành hoa máu."

“Vì vậy, chắc chắn là có điều bí ẩn mà hắn không muốn chúng ta biết." Dịch Hoài Tử lại kết luận một câu thừa thãi.

Dịch Hoài Tử vẫn đang cố gắng cùng ta sắp xếp, liên kết lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngôi miếu đổ nát này. Còn Long Chiêm - người nãy giờ đã bị bỏ qua, không ai chú ý đến cuối cùng nhịn không được mà "beee” lên một tiếng.

Máu dính trên lông hắn, theo thời gian, lúc này, nó đã đông lại thành từng mảng cứng, khiến cả người hắn trông vô cùng thê thảm.

“Tiểu Điện hạ.” Dịch Hoài Tử bấy giờ mới để ý đến bộ dạng chật vật của hắn, giọng điệu có lỗi: “Người bị thương ở đâu sao?”

Vừa nhắc đến bị thương, Long Chiêm ban đầu vẫn lắc đầu, sau đó lại gật gật.

"Bee, bee…"

Ta không đủ kiên nhẫn lãng phí thời gian của mình vào mấy việc nhảm nhí như vậy, nhưng thực sự bây giờ không có bất kỳ manh mối nào khác.

Dịch Hoài Tử muốn tìm một chỗ để Long Chiêm vệ sinh sạch sẽ, ta dù có sốt ruột đến đâu nhưng trước đôi mắt cừu non nớt long lanh kia cũng đành phải cố hít sâu lấy lại bình tĩnh đồng ý với hắn.

Nơi đây nằm ở ngoại ô của Mê Kính Thành, phong cảnh có vẻ đẹp hơn so với trong nội thành.

Sau khi cảm thấy vô vị, không muốn thưởng thức phong cảnh nữa, ta lại bước vào ngôi miếu đổ nát, những cái xác trong màn sương máu không có chút giá trị thông tin nào.

Nghĩ đến bức tượng đá đen trong miếu khá giống với lúc ta nhìn thấy trong căn phòng bếp quán trọ trước đó, ta liền ngồi xổm xuống một lần nữa, cẩn thận xem xét bức tượng từng chút một.

Chắc là bởi vì có máu bắn lên tượng đá, cho nên tượng đá trước sau không có gì khác biệt nay lại lờ mờ hiện ra một hàng chữ.

Bởi vì bức tượng đá bị vỡ vụn đi ít nhiều, nên ta nhìn kỹ hồi lâu mới mơ hồ thấy vài chữ: “Kính, Thành Chủ, Ngu". (Ngu: họ Ngu, nghĩa yên vui,...)

Nói như vậy, bức tượng đá này ắt hẳn là tạc tượng Thành Chủ.

Thật kì lạ, bề ngoài dân chúng trong tiểu thành này thờ cúng mấy loại kiểu: Thổ Địa, Thần Núi, Thành Hoàng… nhưng thực ra là thờ phụng Thành Chủ.

Vậy, bức tượng mà bà chủ của quán trọ đặt trên quan tài ngày đó cũng chính là tượng của Thành Chủ?

Xem ra cũng thật là thú vị.

Thực sự không có manh mối nào, vì vậy ta lại đứng dậy, đi ra khỏi ngôi miếu.

Vừa mới bước ra, ngôi miếu liền lập tức sụp đổ, tựa như trước đó nó còn tồn tại chỉ là đang chừa cho ta có cơ hội để đi vào trong tìm kiếm thứ gì đó.

Cùng lúc đó, Dịch Hoài Tử trở lại cùng với Long Chiêm đã được tắm rửa sạch sẽ.

Nhìn thấy ngôi miếu trong nháy mắt đổ ập sau lưng ta, hai bọn họ liền lao nhao, vội vàng bay về phía ta - Ồ, Long Chiêm không thể bay, vậy nên chỉ có thể dùng bốn chân nhỏ lon ton chạy tới.

Nhìn phản ứng của hai người họ, ta gần như nghĩ rằng mình vừa thoát khỏi một nơi nào đó đặc biệt nguy hiểm, đáng sợ vậy.

"Nhan Linh!"

Ta phút chốc cảm nhận được ai đó đã thêm một lớp rào chắn ma thuật bên ngoài để bảo vệ cơ thể ta. Không cần phải nói cũng biết được tấm chắn này đến từ ai.

Ngoài Dịch Hoài Tử và ta, không có người thứ ba nào có khả năng này. Long Chiêm miễn bàn tới, hắn sớm đã không còn năng lực.

Giọng nói trầm trầm phát ra, Dịch Hoài Tử chạy tới trước một bước so với Long Chiêm đứng trước mặt ta.

Ngôi miếu đã nát vụn, tất nhiên, nó không làm tổn thương chút nào đến ta. Nhìn bọn họ lần lượt làm quá mọi chuyện lên như vậy, thật sự khiến người ta sinh ra cảm giác xa lạ.

Lúc còn ở Tiên Giới, Dịch Hoài Tử, Long Chiêm, còn có cả Hành Hoa, bọn họ cũng giống như bây giờ. Cứ sợ ta va phải thứ này, đụng phải thứ kia, bọn họ rõ ràng chỉ xem ta là thế thân, nhưng từng người, từng người vẫn luôn lo lắng, quan tâm đến ta.

Chỉ là khi Ôn Hoài Nguyệt quay về, không ai đối xử với ta như thế nữa.

Chính chủ đã trở lại, vì vậy đương nhiên họ không cần bận tâm đến người thay thế.

Ký ức khiến ta thất thần trong giây lát, nhưng sau khi tỉnh táo, sự bài xích của ta đối với Dịch Hoài Tử, Long Chiêm hay với những người khác ngày càng sâu sắc nên khi Long Chiêm chạy tới chậm hơn một bước, kêu "bee bee", ta thản nhiên gỡ bỏ lớp kết giới mà Dịch Hoài Tử đã tạo cho mình, thờ ơ nói: "Đi thôi."

Thấy biểu cảm phớt lờ của ta, Dịch Hoài Tử cau mày, còn Long Chiêm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nóng nảy kêu một tiếng "beeh" như thể trách móc Dịch Hoài Tử.

Trong nhiều ngày, bọn ta vẫn không tìm thấy thêm manh mối nào.

Như thể tên thư sinh, màn sương máu, hay bức tượng trong ngôi miếu đổ nát đó chưa từng xuất hiện.

Cứ như vậy cho đến đêm mồng bốn đầu tháng thứ 2 âm lịch, cánh cổng của Mê Kính Thành cuối cùng cũng mở ra.

Tuy nhiên, cũng không có tác dụng gì. Những người bên trong vẫn không thể ra ngoài, chỉ người bên ngoài mới có thể thuận lợi đi vào mà không bị cản trở.

Bởi vì ngày mai chính là mồng năm, nội thành bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn trước.

Dịch Hoài Tử cùng Long Chiêm và ta đứng trên mái nhà, nhìn những con đường phía dưới sáng rực rỡ, người người lần lượt nô nức ra khỏi nhà như để chào đón những người đi vào từ bên ngoài cổng thành.

Hai vợ chồng bà lão đã từng trói Long Chiêm lúc trước cũng ở đó.

Hai bọn họ nhìn chòng chọc vào đoàn người vừa vào thành phố, giống như cách nhìn ta lúc lần đầu tiên bị lạc vào thành phố bí ẩn này.

Từ đằng xa, ta đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu trên người bọn họ.

Nhưng chỉ nhìn qua, ta phát hiện rằng bà chủ của quán trọ kia dường như không có ở đó. Trước cửa quán trọ, chỉ có vài tên phục vụ đang đón khách. Mà kẻ từng hỏi ta về cách tu luyện ma pháp cũng không xuất hiện.

Có người canh gác gõ mõ đi qua các con phố, ngụ ý rằng bình minh sẽ sớm ló dạng sau đêm đen.

Cũng vào lúc này, ở phía cổng Mê Kính Thành có động tĩnh. Đoàn người lác đác từng tốp nam nữ khiêng những chiếc hòm lớn nhỏ khác nhau.

Y phục của họ thực ra không khác mấy so với người của Mê Kính Thành, nhưng phong thái, dáng vẻ thì ôn hòa hơn nhiều.

Xung quanh lên đèn sáng rực, trong đoàn người này có một cậu bé đi cùng một vị phu nhân, loạng choạng cố gắng theo kịp.

Cậu bé còn đang tuổi hiếu động, nghịch ngợm, không chịu đi đứng đàng hoàng, khiến vị phu nhân bực bội đi theo sau để thúc giục.

"Khúc bá bá! Aaa! Khúc bá bá mau cứu cháu với! Mẫu thân định g.i.ế.t cháu này!" Cậu bé vừa chạy vừa la hét cầu cứu "Khúc bá bá!"

Vị phu nhân đuổi theo phía sau cậu bé càng tức giận hơn: "Ranh con này! Nói mau! Con vừa nhặt được cái gì ở trên đường? Đã nói bao nhiêu lần không thể tùy tiện nhặt đồ trên đường. Tại sao vẫn cứng đầu không chịu nghe lời!"

Tên "Khúc bá bá" được cậu bé cầu cứu vừa rồi là người mạnh nhất trong đoàn, tuy vẻ ngoài có chút hung dữ nhưng bản chất bên trong lại không giống như vậy.

Nhìn thấy mẫu thân đứa bé tức giận, ông ta liền bế cậu bé khỏi mặt đất, ôm nó bảo vệ trong vòng tay của mình, quay đầu lại trấn an vị phu nhân đó.

"Thu Yên! Trẻ con ấy mà, trí nhớ thường không được tốt, muội cũng đừng quá nóng nảy, nếu lỡ đánh đau nó thì như những lần trước, người âm thầm rơi lệ lại chính là muội..."

Lời khuyên vừa rồi của "Khúc bá bá" cũng khiến vị phu nhân bớt giận phần nào.

Sau khi bắt kịp đám đông, vị phu nhân tên "Thu Yên" đó đã nắm lấy tay cậu bé. Tuy nhiên, chỉ lát sau lại chứng nào tật nấy, tiếp tục rời khỏi tay mẫu thân, cúi xuống đất rồi chạy ra xa. Vị phu nhân tức giận đuổi theo lần nữa nhưng bị “Khúc bá bá” chặn lại.

Lần này, lúc bỏ chạy, cậu bé không cẩn thận mà vô tình đụng ngã phải một tên nhóc ăn mày nhỏ bé không biết từ đâu lao ra.

Tên nhóc ăn mày nhỏ bé có vẻ chỉ lớn hơn cậu bé vài tuổi, dường như đang bị người nào đó truy đuổi tính sổ, thất kinh muốn bỏ chạy.

Cậu bé vừa đỡ tên nhóc ăn mày đứng dậy thì mấy kẻ đang đuổi theo tên nhóc ăn mày nhỏ bé đó cũng đã lao tới, va phải đoàn người của cậu bé.

Những tên đuổi theo đứa nhóc ăn mày nhỏ đều có vết máu trên người, nhưng sau khi nhìn rõ người đối diện, nét mặt của chúng liền thay đổi, nét hung dữ ban đầu dịu đi rất nhiều.

Thấy tên nhóc ăn mày được giải cứu, trên khuôn mặt của chúng lộ rõ vẻ chế giễu cùng khinh thường, như thể đó là một chuyện vô cùng nực cười.

Sau bình minh là chính thức đến mồng năm, vào đêm trước đó, không ai ở Mê Kính Thành muốn gây rắc rối hay dính đến phiền phức.

Vì vậy, sau một lúc giằng co, nhóm người đuổi theo đứa nhóc ăn mày nhỏ đó cũng chủ động giải tán.

“Khúc bá bá” như ngửi thấy bầu không khí dần trở nên bất thường nên đã nhanh chóng niềm nở giảng hòa với những người xung quanh, phớt lờ đi nét mặt xem thường, chế giễu của bọn họ.

Mẫu thân cậu bé cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, bà lật đật chạy tới, kéo cậu bé lại.

Cậu bé vẫn muốn đỡ tên nhóc ăn mày nhỏ đứng dậy nhưng liền bị hất ra.

Bầu không khí dần dần ngột ngạt, giờ phút này, những con phố vốn đang sôi động bỗng chốc gần như im ắng.

Sau một hồi bối rối, "Khúc bá bá" chủ động nói: "Không biết các vị đây có hiểu lầm gì chăng? Hay là tên ăn mày này đã lấy trộm đồ gì đó của ngài?"

“Trộm ư?” Đám người đó lại cười lớn.

Nhưng lần này, sau khi cười xong, chúng lại bắt đầu nói với tên nhóc ăn mày: "Này! Nếu ngươi còn biết điều thì mau lại đây, đừng làm phiền đến các vị khách quý trong thành!"

Tên nhóc ăn mày do dự một lúc khiến đám người đối diện dần mất kiên nhẫn.

Cậu bé được bế trong vòng tay của mẫu thân.

Trong thế giới của một đứa trẻ, đen trắng luôn được phân chia rõ ràng, cậu bé đó chỉ đơn giản cảm thấy tên nhóc ăn mày nhỏ bé kia là người tốt, còn đám người hung dữ đang đuổi theo là kẻ xấu.

Thế là không đợi "Khúc bá bá" tiếp tục xử lý, cậu bé đã bất chấp sự ngăn cản của mẫu thân, chủ động nói: "Hắn đã ăn trộm của các người cái gì? Ta sẽ trả tiền lại thay hắn!"

Lời này vừa thốt ra, không chỉ đám người đối diện mà cả khu phố đều cười rộ lên.

Dịch Hoài Tử muốn ra tay giúp đỡ từ lâu, nhưng dù sao thì tình hình lúc này cũng khá đặc biệt, vì vậy tốt hơn hết vẫn nên bí mật quan sát thêm.

Mà Long Chiêm cũng không phải tính khí điềm tĩnh gì cho cam, nếu không phải ta sớm dự liệu được nên đã phong ấn giọng nói hắn, e rằng lúc này hắn đã náo động khiến những người khác chú ý đến.

“Các ngươi không cần cứu ta!” Không đợi những người khác lên tiếng, tên nhóc ăn mày đã chủ động bước tới.

Nói xong, tên nhóc chủ động tiến về phía đối diện, nhưng bị "Khúc bá bá" chặn lại: "Này!”, "Khúc bá bá" đề nghị đền tiền thay cho tên nhóc ăn mày nhưng những tên kia xua xua tay từ chối, nói rằng không đáng.

Thật kỳ lạ.

Cuối cùng, những lùm xùm vừa xảy ra lại cứ đơn giản như vậy mà lắng xuống.

Từng người trong đoàn của “Khúc bá bá" thì thầm to nhỏ với nhau, muốn theo lộ trình ban đầu mà xuất thành.

Nhưng vì quá thiếu tiền, cuối cùng họ đành cắn răng đi vào phố để có thể tiếp tục nhận thù lao.

Thấy tên nhóc ăn mày nhỏ đã được giải cứu thuận lợi, cậu bé trông rất phấn khích.

Nhưng vẻ mặt mẫu thân của cậu thì đầy thấp thỏm, lo lắng, thậm chí quên cả việc phải giáo huấn lại đứa con suýt nữa thì gây họa của mình.

Còn tên nhóc ăn mày sau khi được họ cứu, nhận thấy bản thân sắp tụt lại phía sau đoàn người một khoảng xa liền gấp rút cong chân đuổi theo.

Hắn dường như muốn nói điều gì đó với họ, nhưng không hiểu sao lại cứ chần chừ do dự mãi.

Trong Mê Kính Thành có hầu hết mọi thứ. Sau khi sự cố vừa xảy ra, tất cả nhanh chóng trở lại trật tự, nhưng lần này, mọi người có vẻ đều đổ dồn ánh mắt chú ý vào đoàn người của cậu bé.

Đường phố đã yên tĩnh hơn nhiều.

Ta đang trầm ngâm nhìn xuống phía dưới thì nghe Dịch Hoài Tử nói: "Người dân ở Mê Kính Thành càng dần về mồng năm đầu tháng, dường như càng e dè, kiêng sợ."

Cảm ơn nha, thông tin bổ ích quá! Bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn ra luôn đó.

Long Chiêm tròn mắt: Beee?

Nhóm người khiêng những chiếc rương lớn nhỏ vào thành phố trong đêm chính là đoàn kịch trong lời đồn.

Như đã biết, nếu đúng ngày này đoàn kịch vào thành, vậy tất cả mọi người trong đoàn đều chính là "khách quý", không thể mạo phạm hay làm hại họ.

Đó là lý do tại sao mấy tên định bắt nạt tên nhóc ăn mày trước đó lại dễ dàng tha cho nó như vậy. Còn những người xung quanh cũng không dám tuỳ tiện thể hiện ác ý quá quá rõ ràng với đoàn kịch.

Sau sự việc vừa rồi, càng ngày càng ít người vào cổng Mê Kính Thành.

Màn đêm dày đặc qua đi, chẳng bao lâu, bình minh chào đón lại bắt đầu.

Cổng thành cũng được đóng chặt cùng lúc với ánh sáng đầu tiên le lói chào ngày mới.

Kể từ thời khắc đó, Mê Kính Thành sẽ hoàn toàn bị phong tỏa đến hết tháng này.

Đèn hai bên đường vẫn sáng cho đến ngày hôm sau.

Vì chuyện xảy ra đêm qua, Dịch Hoài Tử và ta quyết định tách làm hai để hành động. Hắn đưa Long Chiêm đi bí mật điều tra tung tích của đoàn kịch và Vân Thạch Cổ Thánh, còn ta sẽ trở về nhà trọ trước đó.

Có người truyền tin cho ta bà chủ hình như đang gặp ai đó.

Bí mật đằng sau bà chủ, người nàng ta gặp có thể liên quan mật thiết đến mọi thứ trong thành.

Tuy nhiên, vừa bước vào quán trọ, một nam nhân đột ngột xuất hiện va vào vai ta. Chỉ là vô tình va chạm thôi, nên ta cũng không để tâm quá nhiều. Nhưng hắn lại bám lấy ta: “Cô nương!”. Hắn quay lại rồi gọi ta, cầm một chuỗi hạt trên tay, đó là chuỗi hạt trân châu ta đeo vào thắt lưng để thế chấp mấy việc vặt vãnh.

Ta cau mày nhìn hắn.

Vẻ ngoài của nam nhân này không có gì đặc biệt, ngoại trừ đôi mắt có mí khá mỏng, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo khí chất lạnh lùng, tà ác khó quên.

Thấy ta nhìn, hắn mỉm cười, nói lời xin lỗi: "Ta thực sự xin lỗi, không cẩn thận va phải cô nương, làm rơi chuỗi hạt này.”

Ồ, hoá ra là vậy.

Ta gật đầu, sau đó lướt qua hắn.

Nhưng vừa đi được vài bước, hắn lại gọi ta lần nữa: “Cô nương…”

Lần này ta không dừng lại mà làm ngơ rồi đi thẳng vào căn phòng bếp đã bị khóa.

Cách bài trí của căn phòng vẫn giống như lần trước, chính giữa có một quan tài gỗ, quanh quan tài gỗ được dán nhiều lớp bùa màu vàng, trên lá bùa màu vàng có một tấm biển gỗ.

Lần trước quá gấp gáp, ta chưa kịp đọc kỹ dòng chữ trên linh bài.

Lần này có cơ hội xem rõ hơn. Trên đó có khắc một dòng chữ, chi vị của người trượng phu đã khuất - Trần Thanh Li.

Vì vậy, người nằm ở đây ắt là trượng phu đã chết của bà chủ.

Nhưng tại sao trước quan tài lại đặt bức tượng của Thành Chủ cẩn trọng như vậy? Chẳng lẽ Thành Chủ này còn có thể hồi sinh trượng phu đã khuất của bà chủ sao?

Ta đang bán tín bán nghi thì nghe thấy tiếng khóa cửa mở bên ngoài lán củi.

Ai đó đang mở cửa vào.

Vì vậy, không cần nghĩ ngợi, ta dùng thuật ẩn thân, lặng lẽ đứng bên cạnh quan tài.

Vừa đúng lúc cánh cửa phòng được mở ra, đó là bà chủ.

Không gặp nhau mấy ngày rồi, bà chủ vẫn thích nheo lại đôi mắt mỏng xinh đẹp như lúc trước. Chỉ có điều, lần này, giọng nàng ta dường như khàn hơn.

Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, nàng ta đóng cánh cửa gỗ lại.

"Thanh Li…" Nàng ta gọi người trượng phu đã c.h.ế.t của mình bằng giọng khàn khàn, nheo mắt, mở to hơn một chút, đôi mắt của nàng ta lại sáng một cách đáng ngạc nhiên.

"Thanh Li, đợi thêm chút nữa, ta sẽ báo thù cho chàng ngay thôi… "

Vừa nói, nàng ta vừa vuốt ve quan tài một cách nhẹ nhàng, như thể đang âu yếm người tình đã khuất của mình qua chiếc quan tài.

Ta lặng lẽ đứng bên quan tài, thăm dò một lúc, nhưng bà chủ không nói gì thêm.

Nhưng lời nói của nàng ta vừa nãy cũng đủ khiến người ta phải miên man suy nghĩ.

Ta chưa bao giờ đủ kiên nhẫn, vì vậy chỉ muốn trực tiếp bắt bà chủ lại chất vấn rõ ràng.

Nhưng ngay khi tay ta chuẩn bị chạm vào nàng ta, một làn sóng linh lực cực mạnh khác đột nhiên xuất hiện trong Mê Kính Thành.

Không còn cách nào khác, tạm thời ta chỉ có thể từ bỏ cơ hội tuyệt vời này, dời linh lực đến nơi khác.

Nhưng sau khi di chuyển, ta thực sự hối hận đã tự mình hành động.

Không phải vì dịch chuyển linh lực sẽ làm Dịch Hoài Tử và Long Chiêm rơi vào thế nguy hiểm, cũng không phải vì Thành Chủ sẽ hiện thân.

Mà là — ở nơi này, diễn ra cảnh tượng rất hài hước: Long Chiêm bị trói bằng roi tiên, Dịch Hoài Tử thì đứng đối diện bọn chúng thao thao bất tuyệt về chân lý thiện ác, cố gắng dùng đạo lý này để cảm hoá bọn chúng.

Ta đứng cách đó không xa quan sát hồi lâu, đột nhiên cảm thấy roi tiên này có vẻ quá phổ biến ở Mê Kính Thành này.

Người trói Long Chiêm không phải ai xa lạ, chính là cậu bé ở trong đoàn kịch vừa gây náo loạn trong gương đêm qua, cùng với tên nhóc ăn mày được cứu.

Nghe thấy lời khuyên của Dịch Hoài Tử cũng có vẻ hợp lý, thái độ cậu bé đã dịu bớt đi nhiều.

Nhưng lúc đó, tên nhóc ăn mày nhỏ bên cạnh đã huých tay cậu bé một cái, khẽ lắc đầu.

Bị tên nhóc ăn mày tác động như vậy, thái độ vốn dĩ đã mềm mỏng của cậu bé tự nhiên lại bắt đầu trở nên do dự.

Long Chiêm đang bị sợi roi tiên trói chặt, nhìn thấy ta như nhìn thấy vị cứu tinh vĩ đại nào đó, lập tức vùng vẫy đầy phấn khích.

Nhận thấy nét khác thường của Long Chiêm, mọi người cũng bắt đầu chú ý tới ta.

Cậu bé đoàn kịch, tên nhóc ăn mày và Dịch Hoài Tử đều nhìn ta.

Ta ngại ngùng xua tay: "Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta ở đây chỉ để xem kịch hay thôi, không phải đến cứu cừu."

Nghe vậy, Long Chiêm tức giận rống lên. Đồng thời, Dịch Hoài Tử cũng định mở miệng nói gì đó với ta, nhưng đáng tiếc, ánh mắt ta quét qua hắn nhưng không dừng lại. Tất nhiên, hắn cũng bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với ta.

Sau sự gián đoạn của ta, mọi thứ dường như tiếp tục tiếp diễn.

Cậu bé lùi lại một bước, đồng thời kéo sợi roi tiên buộc quanh cổ Long Chiêm: "Ta không thể giao hắn cho ngươi."

"Hắn" ở đây đương nhiên là Long Chiêm.

Dịch Hoài Tử vẫn đang cố gắng thuyết phục bằng cách khác: "Nếu ngươi bằng lòng giao hắn cho ta, ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn."

Cậu bé vẫn đứng đó, lắc đầu ngoan cố, trông như thể sắp khóc đến nơi.

Có thể thấy rằng kỹ năng đàm phán của Dịch Hoài Tử là số không.

Thứ nhất, hắn cùng trẻ con nói về đạo lý thiện ác mất nửa ngày, đối phương chưa chắc đã hiểu được, huống chi giả như nói ra, cho dù hiểu được, nó có thể dễ dàng đồng ý thả Long Chiêm sao. Thứ hai, hắn muốn dụ dỗ đối phương, nhưng hiển nhiên lại quên mất chấp niệm của hắn đối với Long Chiêm, vậy thì dụ dỗ cũng vô dụng.

“Ngươi không phải là tiên sao?” Tên nhóc ăn mày đột nhiên hét vào mặt Dịch Hoài Tử: “Thần tiên không phải nhân từ nhất sao? Chỉ cần g.i.ế.t một người như hắn thôi là có thể đổi lấy mạng của tất cả mọi người, vậy tại sao ngươi cứ ra sức ngăn cản!”

Lời nói của tên nhóc ăn mày khiến Dịch Hoài Tử lúng túng trong giây lát.

Thực ra ta cũng hiểu sự bối rối của hắn. Người đời cho rằng Tiên Giới trước giờ vẫn luôn thuần khiết, nhân ái, nhưng thật ra thì hiện tại bọn họ cũng không khác nhân gian là mấy.

Có Tiên Đế, có Thái tử Tiên Giới, có các quan các chức, cũng có cái gọi là đối nhân xử thế.

Long Chiêm không thể c.h.ế.t, nói cách khác, nguyên nhân hắn không thể c.h.ế.t cũng rất đơn giản.

Long Chiêm là con trai của Tiên Đế, còn Dịch Hoài Tử, hắn là một Tiên Tử bình thường, cũng chỉ tính là hạ thần, là bề tôi mà thôi.

Khi họ đi cùng nhau, Dịch Hoài Tử tất yếu phải có nghĩa vụ ra sức bảo vệ Long Chiêm.

Điều khiến Dịch Hoài Tử cảm thấy bối rối ở đây, không phải vì tên nhóc nói hắn giả vờ ra vẻ nhân từ, mà là hắn lúng túng trước lạc tục của Tiên Giới.

Quả nhiên, sau một lúc chần chừ, Dịch Hoài Tử nói: "Hắn không thể c.h.ế.t. Nếu chỉ cần một người c.h.ế.t là có thể đổi lại bình an của tất cả mọi người, vậy dùng ta đổi cũng được."

Dịch Hoài Tử vừa dứt lời, cảnh vật liền trở nên im lặng như tờ.

Cậu bé cùng tên nhóc ăn mày bắt đầu thì thầm, như thể đang thảo luận với nhau về tính khả thi về lời đề xuất của Dịch Hoài Tử.

Trong một con hẻm yên tĩnh, một Tiên Tử lại đi thương thảo với hai đứa con nít về việc có nên hiến thân hay không.

Dù nhìn cảnh này dưới góc độ nào cũng đều cảm giác chuyện này thật kỳ quặc và nực cười.

Trước khi sự việc ngày càng trở nên ngộ nghĩnh hơn, cuối cùng ta nhịn không được mà lên tiếng: "G.i.ế.t một người thực sự có thể cứu được tất cả mọi người sao?"

Chương 8: Uổng Thành Tiên

Nếu hy sinh một người lại có thể cứu được tất cả mọi người, vậy nên lựa chọn như thế nào?

Theo ta, nếu cả hai lựa chọn đều xấu thì lựa chọn tốt nhất chính là đừng lựa chọn.

"G.i.ế.t một người có thể cứu được tất cả mọi người sao?"

Câu hỏi của ta không bị đối phương phản bác.

Ngược lại, tên nhóc ăn mày nhỏ lại trông rất nghiêm túc: "Sẽ c.h.ế.t đó, là c.h.ế.t người đó."

Không hiểu vì sao, ta đột nhiên cảm thấy tên nhóc ăn mày này rất giống những tên đã nổ tan thành sương máu trong ngôi miếu đổ nát ngày hôm đó.

Trên khuôn mặt của họ có cùng một nỗi kinh hoàng và sợ hãi.

Nói đến “sẽ c.h.ế.t”, tên nhóc ăn mày nhỏ bé cũng kinh hãi mở to mắt: “Mọi người ở đây đều sẽ điên cuồng, ngay cả có là Tiên đi chăng nữa cũng phải đầu hàng khuất phục, nếu không gia nhập cùng, nhất định sẽ bị bọn họ ăn thịt!

"Chỉ cần tất cả ăn "con cừu" này, được sự cho phép của họ, thì đoàn kịch có thể sống!”

"Nếu không, họ chắc chắn sẽ c.h.ế.t!”

"Các ngươi đều là Tiên, làm tiên mà lại giương mắt nhìn, để toàn bộ người trong đoàn kịch c.h.ế.t đi sao!"

"Xin phép được cắt ngang." Ta xua tay đính chính: “Ta không phải là Tiên."

Tên nhóc ăn mày đang kích động, nghe vậy thì mắt sáng lên: "Ma sao? Ngài có phải là Ma không?!"

Không giống như sự phấn khích của tên nhóc ăn mày, cậu bé bên cạnh có vẻ im lặng hơn nhiều.

Sau khi nghe thân phận thật sự của ta, cậu bé lặng lẽ lùi lại một bước, giữ chặt sợi roi tiên lần nữa, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía ta.

Ta đang suy nghĩ liệu có nên thảo luận với Nhan Loan mở rộng thêm lãnh địa của Ma vực, thu hút thêm nhiều tín phụng Ma tộc hay không thì nghe thấy tên nhóc ăn mày nói tiếp: "Vậy ngài có thể dạy ta được không! Ta muốn đọa Ma, tu luyện thành Ma cũng được!”

Đây hẳn là phản ứng của một người bình thường khi họ biết người đối diện là một con quỷ.

Dịch Hoài Tử khá sốc trước cảnh tượng ngược đời này.

Tiên vi luôn là chính đạo, không phải phàm nhân nào cũng muốn tu luyện thành Tiên sao? Vì sao khi đến Mê Kính Thành, tên nhóc ăn mày nhỏ bé lại nói rằng hắn muốn tu luyện ma thuật?”

Tên tiểu ăn mày nhỏ sau khi phấn khích, hăng hái hỏi về việc tu luyện thành ma thì nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Nhưng Ma cũng chưa chắc có thể đánh bại được họ..."

Ai nói đánh không lại?

Ngay từ khi bước chân vào Mê Kính Thành, ta đã đoán được sau khi lần lượt gặp Long Chiêm và Dịch Hoài Tử, những suy đoán của ta càng thêm chắc chắn.

Giống như thời gian một ngày ở Mê Kính Thành đang dần bị rút ngắn lại, thế giới cổ quái ở đây ngoài việc ngăn chặn Tiên, Ma và người trốn thoát còn có một tác dụng quan trọng chính là làm suy yếu tiên lực đi từng ngày cho đến khi tiên lực của đối phương cạn kiệt.

Long Chiêm là một ví dụ điển hình.

Mặc dù mang thân phận tôn quý là con trai Tiên Đế, nhưng trong việc tu tiên, hắn không giỏi bằng Dịch Hoài Tử.

Vì vậy, khi mới đặt chân vào Mê Kính Thành, hắn đã trở thành một con cừu, không thể duy trì hình dạng con người cơ bản của mình.

Chính vì vậy, vào ngày bị rơi vào tay bà chủ, một số người đã nhắc đến “cừu” như một phần thưởng của Thành Chủ.

Ngoài ra, hôm đó ta cũng đã tra hỏi thêm bà chủ.

Tất cả “cừu” ở đây, e rằng chính là để ám chỉ những Tiên tử.

Còn nữa, có thể dễ dàng nhận thấy ứng nghiệm của bùa ngải đó đối với Dịch Hoài Tử.

Thật lòng mà nói, ta cứ có cảm giác nghi ngờ liệu Thành Chủ nơi này có mối quan hệ bí mật dây dưa nào đó với Nhan Loan hay không.

Sau khi nhớ lại những thông tin mấy ngày nay, ta hỏi tên nhóc ăn mày: “Tại sao ngươi lại muốn tu luyện thành Ma?”.

Việc dạy người khác tu thành Ma cũng không phải không thể, nhưng ta cũng phải biết nguyên nhân chứ.

À, cái tên trong quán trọ hôm bữa không tính, là ta có dự tính tâm tư khác nên cũng muốn dạy hắn.

Câu trả lời của tên nhóc ăn mày mang khẩu khí vô cùng mạnh mẽ, nghiêm túc: “Ở đây, chỉ có Ma mới tồn tại được.”

Nghe xong, cậu bé phía sau liền đưa tay kéo ống tay áo rách nát của tên nhóc ăn mày, có vẻ như đang cố gắng ngăn cản.

Nhưng tên nhóc ăn mày vẫn không từ bỏ, thậm chí còn thuyết phục ngược lại cậu bé: “Ngươi quên ta đã lén đưa ngươi đi xem gì rồi sao? Những người đó, bao gồm tất cả người trong thành này đều không phải là người tốt, họ sẽ lột da của chính đồng loại, sẽ phó mặc hết mọi tâm địa ác độc có thể hại mình hại người. Ngày hôm qua ngươi có thể cứu ta, nhưng ngay khi ngày hôm nay kết thúc, thì cả Tiên cũng không thể cứu chúng ta.”

“Nhưng ma thì có thể, chỉ cần chúng ta cũng trở nên xấu xa, không ai có thể làm hại đến chúng ta nữa. Mẫu thân của cậu, còn cả toàn bộ người trong đoàn kịch đều có thể được cứu!"

Nghe vậy, cậu bé ngập ngừng giây lát.

Lúc này, Dịch Hoài Tử nãy giờ không lên tiếng nhịn không được mà nói: "Đúng là trở nên xấu xa có thể cứu ngươi lúc này, nhưng nếu vì vậy mà cả một đời mất đi lương thiện, nhân tính, há chẳng phải lại là một loại bi ai khác sao?"

“Ta, ta không muốn tu luyện thành ma, cũng không muốn trở nên xấu xa..." Nghe xong những lời của Dịch Hoài Tử, cậu bé lẩm bẩm gấp gáp, sợi roi tiên trong tay bất giác càng siết chặt hơn.

“Các người hãy để ta đem con cừu này đi, ta… ta sẽ đem về cho đoàn kịch, chỉ cần bọn họ ăn thịt hắn thì sẽ không bị bắt nạt nữa!"

Sợi roi tiên quấn quanh cổ Long Chiêm không ngừng bị siết chặt, hắn gần như sắp tắt thở.

Dịch Hoài Tử sắc mặt ngày càng khó coi: "Chỉ cần ngươi thả hắn ra, ta cũng có thể bảo vệ toàn bộ đoàn kịch của ngươi!"

Muốn nói thì cũng là Dịch Hoài Tử quá cứng nhắc, hắn có sức mạnh bất diệt, nếu trực tiếp nắm lấy Long Chiêm thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng hắn lại muốn lý lẽ với người ta.

Tên nhóc ăn mày ánh mắt đầy cảnh giác, không hề tin tưởng.

Theo ta mà nói, Dịch Hoài Tử này thật là quá cố chấp, hắn rõ ràng có tiên lực, nếu muốn trực tiếp giành lấy Long Chiêm thì cũng dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại muốn tốn thời gian nói lý lẽ với người ta.

Như vậy không phải càng bế tắc, tự mình làm khó mình sao.

Để tránh cho mọi việc dây dưa thêm nữa mà chậm trễ, bỏ lỡ sự xuất hiện của Thành Chủ, ta đã chủ động lên tiếng: “Dạy ngươi tu luyện ma thuật cũng không khó, nhưng chuyện tu thành ma này không chỉ để tránh bị bắt nạt, càng không phải sẽ trở nên xấu xa như mấy lời nhảm nhí đó."

Nói rồi, ta cười nhạo một tiếng: "Bạn nhỏ à, khi người khác cứ đặt ra những quy tắc bất lợi cho ngươi, rồi lại bắt ngươi bằng mọi cách tuân theo, vậy thì đừng mãi chiều theo ý của hắn nữa, đã đến lúc đứng lên phá vỡ cục diện rồi. Hãy tự tạo ra một thế giới thuộc về mình đi."

"Muốn luyện thành ma, ngươi nên đặt tâm niệm cuối cùng là sẽ phải lật đổ tên Thành Chủ Mê Kính Thành này, kẻ đã khiến các ngươi luôn khó chịu này mới đúng..."

……

Hiệu quả rất như ý, cậu bé cùng tên nhóc ăn mày cuối cùng đồng ý tạm thời tha cho Long Chiêm. Mặc dù ý định ban đầu của ta vốn không phải là để cứu hắn.

"Ma nữ tỷ tỷ."

Ngay khi ta chuẩn bị rời đi, một bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của ta, đó là cậu bé đoàn kịch. Nó dường như vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi về ta, giọng nói lí nhí, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.

"Tỷ tỷ… sẽ bảo vệ tất cả mọi người trong đoàn kịch chứ?"

Với tâm niệm phải kiên nhẫn với con nít, ta hơi cúi xuống: “Ngươi cảm thấy, ta có giống tiên không?”

“Nhưng ma quỷ không nhất thiết phải là kẻ xấu, người ban nãy…”

“Ma quỷ không thể cứu người.” Ta thẳng thừng phá bỏ hy vọng tốt đẹp của cậu bé với ma quỷ.

Đột nhiên, cậu bé giơ tay về phía ta và bị ta chặn lại.

“Có lá cây.” Cậu bé ngây thơ nhìn ta nói: “Có lá rơi trên tóc tỷ tỷ.”

Thấy mọi người đều rời đi cách đó chừng mười thước, Dịch Hoài Tử đột nhiên hỏi ta: “Có phải ngươi muốn hỏi ta tại sao không sử dụng tiên lực của mình để cứu điện hạ không?”

Ta không cố ý làm ngơ hắn, dù sao thì câu hỏi của hắn nghe là thấy mùi chuẩn bị ra vẻ rao giảng đạo đức rồi, giống như ngầm thông báo: "Mau chạy đi, ta bắt đầu làm màu rồi đây."

Tuy nhiên, sự im lặng của ta lại khiến hắn mặc định là đồng ý.

Hắn dừng lại một lúc rồi nói: "Nhan Linh, như ta vừa nói, điều quan trọng không phải chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn phải triệt để đến gốc rễ của vấn đề."

"Ngươi dạy họ biết đứng lên phá vỡ cục diện, còn đối với cách làm của ta, ta phải để họ biết rằng những gì họ đã làm là sai, để lần sau không tái phạm nữa."

Ngẫm lại trong lời nói cũng có chút ý khen ngợi ta nên ta cũng im lặng nhẫn nhịn.

Nhưng lúc này, Long Chiêm lại đột nhiên gặm góc áo của ta giật mạnh.

Nhìn góc y phục ướt đẫm nước miếng, trên trán ta bỗng nổi gân xanh, không nhịn nổi nữa rồi.

"Long Chiêm, Dịch Hoài Tử." Mặt ta lạnh xuống: "Dạo này tính khí ta tốt lên một chút nên các ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ không động thủ sao?"

Ta luôn nói được làm được.

Bây giờ ta nói ra lời này với Long Chiêm và Dịch Hoài Tử, không phải chỉ hù dọa đơn thuần mà ta nhất định sẽ khiến họ nếm mùi đau khổ.

Vì vậy, trước khi đến sân khấu của đoàn kịch, ta đã nhanh chóng cho Long Chiêm và Dịch Hoài Tử mỗi người một đá.

"Thánh làm màu" Dịch Hoài Tử còn có thể chịu được một chút vì dù sao hắn còn có tiên lực, nhưng Long Chiêm, người bây giờ không có một chút tiên lực nào nữa, không thể biết hắn có thể bị đá bay bao xa.

Dịch Hoài Tử có nhiệm vụ bảo vệ Long Chiêm nên chỉ có thể quay đầu lại tìm hắn.

Cuối cùng thì ta cũng được bình yên trở lại.

Sân khấu đã được dựng lên từ sớm, nhưng vì quy định của Mê Kính Thành, buổi biểu diễn chỉ có thể bắt đầu muộn hơn. Chúa tể thành trì được đồn đại cũng sẽ xuất hiện sau một vở kịch.

Tranh thủ lúc này, ta thay y phục đã bị Long Chiêm làm bẩn, tiện tay dùng hoả lực từ trong lòng bàn tay xuất lửa thiêu đốt y phục đi sau đó vội vàng trở lại sân khấu, chọn một vị trí ít bị chú ý nhất ngồi xuống.

Không lâu sau khi ta ngồi xuống, khi đang đợi trà được dọn ra, có một người ngồi xuống ngay bên cạnh ta.

Ta ngẩng đầu lên, nam nhân này trông rất quen.

Không phải là tên nam nhân nhặt được chuỗi hạt trân châu của ta bên ngoài quán trọ ban sáng hay sao?

“Cô nương, thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Thấy ta dùng đôi mắt đen láy nhìn, hắn nhếch môi cười, coi đó là một lời chào.

Nhưng ta có thể hàn huyên gì với một nam nhân mới chỉ gặp mặt một lần?

Bị từ chối, lần này nam nhân đó lấy ra chuỗi hạt trân châu vô tình rơi khỏi thắt lưng ta vào ban sáng.

"Cô nương." Tên nam nhân đưa chuỗi hạt đó cho ta: "Sáng nay cô nương vội vàng chưa kịp lấy lại chuỗi hạt này."

Ta nhìn chuỗi hạt rồi nhìn hắn nhưng không có ý sẽ lấy lại nó.

Cầm cự hồi lâu thấy ta vẫn không có động tĩnh, tên nam nhân không còn cách nào khác ngoài việc nhướn mày, cầm lại chuỗi hạt cười gượng: "Được rồi, nếu cô nương không còn cần nó, vậy coi như Ninh mỗ đây được lợi rồi."

Ta không định nói chuyện với hắn, đúng hơn là hắn sớm đã quen với điều đó.

“Tiểu nhị, cho một bình trà!” Sau khi gọi trà, hắn lại quay mặt về phía ta, như thể đang trò chuyện: “Cũng không biết khi nào vở kịch này sẽ bắt đầu.”

Ta giả vờ như không nghe thấy.

Hắn nói tiếp: "Nghe nói trong thành này hàng tháng sẽ cúng tế vào mồng năm, thời gian cúng tế không sớm không muộn, sẽ được chọn sau khi một vở kịch được biểu diễn."

Thấy ta nhìn sang, hắn lại cười. Tên nam nhân này có vẻ rất thích cười.

“Cô nương, cô có biết hà cớ gì mà phải cúng tế không?” Hắn bỗng ném cho ta một câu hỏi.

Vẻ mặt hắn rõ ràng là đang cười, nhưng sao ta luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút mờ ám, giống như đang thưởng thức một vở kịch hay vậy.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, ngay khi định nói gì đó thì nghe thấy ai đó gọi tên mình.

“Nhan Linh!”

Ta quay lại, là Dịch Hoài Tử.

Vẻ ngoài hiện tại của hắn có chút buồn cười. Trên tay ôm một con cừu bị gãy sừng, hắn cầm kiếm đi tới, tóc hơi bù xù. Cả người nhếch nhác giống như đang chạy nạn vậy.

Ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều đổ dồn vào hắn. Bởi, vở kịch thì vẫn chưa bắt đầu, còn hắn lại thu hút mọi người hơn cả những vai diễn.

"Nhan Linh, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi! Nhưng tại sao ngươi lại..."

Dịch Hoài Tử liếc nhìn y phục ta đã thay, rồi nhìn tên nam nhân xa lạ đang mỉm cười bên cạnh ta.

Chưa cần nói hết cũng đủ hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Cùng lúc đó, Long Chiêm cũng kêu lên một tiếng.

Thấy ánh mắt của mọi người chuyển từ Dịch Hoài Tử sang ta, ta ho nhẹ rồi nói: “Ngồi đi.”

Dịch Hoài Tử dường như cũng để ý đến những ánh mắt xung quanh nên cũng thuận thế tìm chỗ ngồi xuống. Thêm một cái ghế để ngồi xuống.

"Y phục của ngươi..." Dịch Hoài Tử vẫn kiên trì hỏi.

Long Chiêm cũng đồng thanh kêu lên khe khẽ.

Ta liếc nhìn Long Chiêm rồi thờ ơ nói: “Y phục trước đó bị bẩn rồi.”

Sau đó, Dịch Hoài Tử ngượng ngùng khép miệng.

Còn Long Chiêm bị ám chỉ nên cứ nhìn ta chằm chằm, không giấu được vẻ oán giận.

Đúng lúc này, tên nam nhân lạ mặt bên cạnh ta đột nhiên lên tiếng khen ngợi: "Bộ y phục này làm cho làn da của cô nương càng trở nên trắng hơn, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp."

Dịch Hoài Tử nhận thấy được ý tứ thân mật trong lời nói của hắn, đột nhiên hỏi: "Không biết các hạ đây là?"

Tên nam nhân cuối cùng cũng có cơ hội để tự giới thiệu: “Ta họ Ninh.”

Có vẻ như hắn không có ý định tiết lộ tên thật của mình.

"Ninh công Tử và A Linh…"

Dịch Hoài Tử vừa định bắt đầu nói chuyện thì bị ta cắt ngang: "Không được gọi ta là A Linh."

Dịch Hoài Tử không nghĩ rằng ta sẽ thẳng thừng với hắn như vậy, sắc mặt có chút đen lại.

Ngoài sự ngượng ngùng, nam nhân họ Ninh đó nhịn không được mà bật cười.

Long Chiêm còn muốn vươn người cắn hắn nhưng Dịch Hoài Tử đã giữ chặt lại: "Ninh công tử biết Nhan Linh sao?"

Nam nhân họ Ninh lắc đầu nở nụ cười nhẹ.

"Ta không biết."

"Vậy…"

Trước khi hắn tiếp tục hỏi, ta đã nôn nóng gõ bàn, ra hiệu cho hắn mau dừng lại.

Dịch Hoài Tử nhìn nam nhân họ Ninh vẫn đang cười, cuối cùng cũng nhẫn nhịn, kiềm chế.

Nhớ lại câu hỏi mà tên họ Ninh vừa rồi ném cho ta, ta quay mặt lại hỏi hắn: “Phải rồi, ngươi ban nãy…”

Nhưng đúng lúc này, trên sân khấu vang lên một tiếng gõ bang, có người mặc áo hý kịch ngâm nga bước ra từ hậu trường.

Ta chăm chú quan sát, không để ý rằng trà mà nam nhân họ Ninh gọi ban nãy đã được mang lên.

Chính vào lúc Long Chiêm vô tình làm đổ trà, tiểu đệ vừa dâng trà kêu lên, ta mới khôi phục tỉnh táo.

Khi ta quay đầu lại liền thấy cảnh tượng trước mắt đã thay đổi đáng kể.

Những người trên sân khấu vẫn đang y y a a hát thì đột nhiên một xà ngang rơi xuống, giống như một tín hiệu nhỏ vậy.

Những người ngồi dưới sân khấu dường như cuối cùng cũng không kìm được mà lộ vẻ mặt thật của mình, bàn trà nhanh chóng bị hất tung xuống đất, bọn chúng giống như những xác chết đã mất hết ý thức, từng bước một tiến về phía sân khấu, trèo lên.

Trên sân khấu không chỉ có các ca kỹ mặc hý phục mà còn có cả những nhạc công bên cạnh. Nhưng so với những người trên khán đài, sức mạnh quả thật chênh lệch rất nhiều.

Không lâu sau, trên sân khấu chỉ còn lại vài cái đầu bị cắt rời, máu bắn tung tóe khắp nơi. Ngay cả lá cờ của đoàn kịch cũng bị cắn xé rách nát.

Giữa sự hỗn loạn này, một cậu bé chạy ra ngoài trong vòng tay bảo vệ của mẫu thân.

Nhưng làm sao họ có thể tưởng tượng được dù có chạy đến đâu thì cũng không bao giờ tìm được đường sống. Không một ai trong thành buông tha cho họ.

Mẫu thân cậu bé loạng choạng ngã xuống đất. Chính động tác này đã khiến những kẻ xung quanh chú ý.

Mẫu thân cậu bé nghiến răng bảo cậu chạy đi, nhưng tiếc là đã quá muộn, cả hai đã sớm bị bao vây bởi chúng.

Tiếng kêu thảm thiết của cậu bé xuyên qua tiếng ồn ào truyền đến tai ta.

Sau đó ta mới nhận ra cậu bé này chính là người đã trói Long Chiêm lúc nãy.

Lúc nãy nó hỏi ta điều gì?

Hắn hỏi: "Ma nữ tỷ tỷ, tỷ sẽ bảo vệ mọi người trong đoàn kịch chứ?"

"Có lá cây, có chiếc lá rơi trên mái tóc của tỷ."

"Bang…" Trên sân khấu, tiếng gõ lại vang lên.

Đồng tử của ta đột ngột co lại, ý thức được kéo trở lại.

Vở kịch trên sân khấu vẫn đang diễn ra, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là tưởng tượng của ta.

"Vở kịch này có tên là "Uổng Thành Tiên" Nam nhân họ Ninh đẩy tách trà về phía ta: "Nghe nói thoại bản này được chính Thành Chủ Mê Kính Thành tự tay viết."

Chắc biết vừa rồi ta mất tập trung, hắn chủ động giới thiệu cốt truyện cho ta.

"Rất lâu về trước tương truyền rằng, hỗn độn mới sinh ra, tam giới sơ khai, không có phân biệt rõ ràng..."

Không có phân biệt rõ ràng giữa ba giới, nên lúc này ba giới người, tiên, ma được tự do đi lại, không có sự phân biệt rạch ròi.

Con người có thể nhờ cậy linh lực của Tiên tử, Tiên cũng có thể sống tạm thời trong Ma giới.

Cho đến một ngày, vì một Thượng Cổ Thần Vật nào đó khiến một Tiên một Ma đại đả xuất thủ, cuộc giao tranh ngày một ác liệt, cuối cùng cuốn theo thêm rất nhiều người cùng tham đấu.

Trận chiến giữa Tiên tử và Yêu ma nổ ra, phàm nhân trói gà còn chưa chặt bị ảnh hưởng trầm trọng, thương vong rất nhiều. Cuộc chiến thì càng ngày càng khó kết thúc.

Vào lúc này, Tiên Giới chủ động thương lượng muốn hòa bình và dập tắt chiến tranh.

Tuy nhiên, thực tế là mượn chuyện đó trấn áp