Quản lý Đường dẫn Diệp U và Tiêu Tư Thành đi một vòng lớn, cuối cùng tới phòng của bọn họ. Diệp Lệ Lan đặt cho họ phòng có giá tương đối cao, không chỉ nằm ở sâu trong sơn trang, yên tĩnh hơn, còn đối diện với phong cảnh dòng nước uốn lượn của sơn trang.

Các phòng dành cho khách ở khu vực này đều được xây bằng mái ngói xanh, tuy không hoành tráng như ngói lưu ly, nhưng lại mang một vẻ đẹp uyển chuyển và yên tĩnh.

Phòng của Diệp U và Tiêu Tư Thành ở tầng hai, Diệp Lệ Lan đặt hai phòng sát nhau cho họ. Tất cả phòng trong sơn trang đều có kiến trúc cổ, nhưng dành cho người hiện đại ở nên được cải tiến phù hợp, thiết bị hiện đại trong phòng cũng đầy đủ.

Diệp U cất vali, nóng lòng muốn tham quan một chút. Đây là một dãy phòng có diện tích rất lớn, ngoài phòng khách và phòng ngủ, còn có một phòng làm việc riêng. Phòng được trang trí theo phong cách Trung Quốc, hầu hết đồ nội thất là gỗ, trên bàn đầu giường của phòng ngủ chính có điện thoại bàn, mật khẩu wifi và phím tắt của quầy lễ tân và phòng bảo vệ được viết trên tấm bảng gỗ bên cạnh.

Diệp U kết nối với wifi của sơn trang, đẩy cửa trượt của phòng ngủ ra nhìn, bên ngoài có một cái bục không lớn không nhỏ, xung quanh có lan can tựa lưng. Ngay trước mặt là nước, ngồi trước lan can có thể thưởng ngoạn phong cảnh dòng nước uốn lượn.

Bởi vì phong cảnh quá đẹp, cô không nhịn được chụp một tấm hình, gửi cho Cao Giai Vũ khoe khoang: “Thấy không, mỹ nhân này được xây tinh xảo biết bao! Ngồi trên này có thể ngắm khúc thủy lưu thương! Mình có thể sống ở đây một năm!”

Cao Giai Vũ: Được, đã chụp màn hình. Sống chưa được một năm thì mình sẽ treo cậu trong vòng bạn bè.

Diệp U:…… Thật ra không cần.

Vào giờ ăn tối, Diệp U lại chụp một tấm khác để gửi cho Cao Giai Vũ. Trang web đánh giá trung trực không lừa cô, đồ ăn trong sơn trang tuy được nấu thanh đạm, nhưng chủng loại rất phong phú, trình bày tinh xảo thậm chí không thua kém Thiên Hạ Cư.

Cao Giai Vũ: Còn có món tráng miệng??? Không phải nói ăn uống thanh đạm cho khỏe mạnh hay sao! [hình ảnh]

Diệp U nhìn món tráng miệng bị cô khoanh tròn, trả lời: “Trông rất giống thạch sữa matcha phải không? Lúc đầu mình cũng tưởng vậy [đầu chó] Thật ra là đậu hủ, thứ màu xanh ở trên là mứt hạt dẻ cười, hương vị ban đầu, không thêm đường hay muối, hương vị rất sảng khoái [đầu chó].”

Cao Giai Vũ:…… Ồ [mỉm cười]

Diệp U: Chờ mình ăn xong đi suối nước nóng sẽ chụp hình suối nước nóng cho cậu [đầu chó]

Cao Giai Vũ: Không cần, cảm ơn [mỉm cười]

Dựa vào cái gì cô mệt chết lên chết xuống ở công ty, còn Diệp U đi nghỉ trong sơn trang?

Diệp U cũng xuýt nữa cho rằng mình là khách du lịch, cho đến sáng sớm hôm sau, cuộc gọi đánh thức của quầy lễ tân lúc 6:20 hoàn toàn đánh thức cô.

—— Mặc dù hôm qua cô chọn bữa sáng lúc 6 giờ rưỡi, nhưng cô nghĩ, cho dù cô không ăn sáng cũng không sao đúng không?

Thiệt tình, ai ngờ lễ tân gọi điện thoại tới đánh thức lúc 6:20 ????

Không phải Diệp U không nghĩ tới chuyện rút dây điện thoại, nhưng ngay lúc đó, người phục vụ giao đồ ăn đang ở bên ngoài dùng hết sức gõ cửa: “Quý khách, nên thức dậy, bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Quý khách, chị dậy chưa?”

Diệp U: “…………”

Ngay cả heo cũng tỉnh ????

Không giống với các khách sạn khác, bữa sáng và bữa tối của sơn trang suối nước nóng Lộc Minh đều được giao tận phòng, có thể nói là rất chu đáo. Nhưng cũng bởi vì thế, không thể ngủ nướng trong sơn trang và bỏ bữa sáng.

Diệp U mở cửa cho người giao đồ ăn với mái tóc bù xù. Trang phục của bộ phận phục vụ ăn uống là màu vàng nhạt, kiểu dáng có chút giống bộ phận lễ tân, em gái giao đồ ăn thấy cô mở cửa, mỉm cười tươi rói đẩy xe đồ ăn chào hỏi: “Chào buổi sáng quý khách, bữa sáng của chị đã sẵn sàng.”

“……” Mới sáng tinh mơ đã bị đánh thức, Diệp U vốn rất tức giận, nhưng thấy một cô gái đáng yêu như vậy, ai có thể nổi giận.

Sơn trang thật sự quá mưu mô, đặc biệt yêu cầu các em gái làm công việc này.

“Đã đưa bữa sáng cho phòng bên cạnh chưa?” Diệp U rất quan tâm đến chuyện này, “Nếu anh ta chưa dậy, tôi sẽ qua nắm đầu.”

Cô gái đang bày đồ ăn sáng lên bàn ngước mắt nhìn cô: “Anh Tiêu sát vách phải không? Anh ấy đã dậy rồi, em đã đưa phòng đó trước.”

“Ồ, vậy là tốt.” Biết Tiêu Tư Thành cũng bị đánh thức, trong lòng Diệp U rất cân bằng, “Sau này cứ đưa cho anh ta trước, tôi ăn trễ chút cũng không sao.”

Cô gái nở nụ cười: “Hai chị em chị có quan hệ thật tốt! Vừa rồi anh Tiêu cũng nói với em như thế!”

Diệp U: “……”

Đúng là thằng em hiếu thảo ????

Mặc dù bữa sáng của sơn trang không phong phú bằng bữa tối, nhưng số lượng cũng không ít, Diệp U rửa mặt xong rồi ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy dậy thật sớm, nhưng ăn nhiều món ngon như vậy cũng không tính là thiệt thòi.

Ăn sáng xong, Diệp U gọi điện thoại cho quầy lễ tân, nhờ họ nói ngay cho cô biết nếu nhìn thấy Tiêu Tư Thành lén rời khỏi sơn trang. Nói xong, cô hỏi thêm một câu: “Tiêu Tư Thành có nhờ mọi người chú ý tới hành động của tôi hay không?”

Lễ tân có chút kinh ngạc: “Sao chị biết? Tối hôm qua anh Tiêu có nói với chúng tôi.”

Diệp U: “……”

À, cũng chẳng tốt đẹp gì.

Diệp U ăn bữa sáng hơi quá no, không ngủ tiếp được, dù gì cũng đã thức dậy rồi, cô quyết định đi dạo trong sơn trang. Thay một bộ đồ thể thao giản dị, Diệp U cột tóc dài thành đuôi ngựa cao, mang giày thể thao mở cửa.

Tiêu Tư Thành dường như luôn để ý động tĩnh bên này, cô vừa mở cửa phòng, anh cũng mở cửa ra. Diệp U đứng trên hành lang nhìn anh, Tiêu Tư Thành liếc cô từ trên xuống dưới, nở nụ cười: “Chị đi tập thể dục buổi sáng à?”

Diệp U cũng cười: “Ừ, đi chung không?”

“Được đó, chờ chút, em thay quần áo.” Tiêu Tư Thành vô phòng lại, thay đồ thể thao, đi xuống dưới cùng với Diệp U.

“Tối hôm qua chị ngủ ngon không?” Tiêu Tư Thành hỏi han ân cần.

Diệp U cười nói: “Ngủ ngon, ngủ sớm dậy sớm nên làn da cũng đẹp hơn, chị nói với Cao Giai Vũ rằng chị có thể ở đây một năm.”

“……” Khóe môi của Tiêu Tư Thành cứng đờ trong chớp mắt, cười phụ họa, “Ai nói không được, em có thể ở đây hai năm.”

“Ha ha.”

Phòng của cả hai ở một bên dòng nước, bên kia là cảnh quan sân vườn được chăm chút kỹ lưỡng, không khí trong sơn trang vào lúc sáng sớm đặc biệt tốt, tiếng chim hót vờn quanh khắp nơi, đôi khi có gió nhẹ thổi qua, dường như còn có mùi hoa thoang thoảng trong không khí.

Cơn bực bội phải dậy sớm của Diệp U tan thành mây khói, cô và Tiêu Tư Thành lang thang xung quanh một hồi, đi tới cái đình ngày hôm qua.

Anh Lương đã ngồi thiền trong đình, nhưng khác với ngày hôm qua là hôm nay còn có một anh chàng ngoại quốc tóc vàng ngồi thiền với anh.

“……” Ừm, sửa khá tốt.

Diệp U không quấy rầy bọn họ tu tiên, tiếp tục đi về phía trước với Tiêu Tư Thành. Một cô gái mặc đồ luyện công đang đứng dưới gốc cây để luyện giọng, thấy hai chị em Diệp U đi tới, cô ngừng giọng, đổi tư thế, giơ chân phải lên trên đầu, đặt lên thân cây đè một chữ mã.

Diệp U: “……”

Nữ hiệp giỏi võ công quá.

Đợi bọn họ đi xa, cô gái mới thu chân dài lại, tiếp tục luyện giọng.

Bên ao nhỏ, hai người đứng tuổi đang ngồi trên ghế đá chơi cờ. Một người đàn ông trẻ tuổi khoanh tay đứng xem ở bên cạnh.

Diệp U nheo mắt, nhìn chằm chằm kỹ càng vào người đàn ông trẻ tuổi kia vài lần.

“Thầy Trình Cảnh! Thật sự là anh!” Diệp U không ngờ, không thấy bóng dáng của Trình Cảnh trong nhà và phòng làm việc là vì trốn ở đây! Trình Cảnh rõ ràng sửng sốt một chút khi nghe thấy giọng cô, anh quay đầu nhìn, thấy Diệp U đang hùng hổ đi về phía mình, bỏ chạy mà không hề suy nghĩ.

Diệp U thấy anh ta chạy nên đuổi theo, mặc dù Tiêu Tư Thành không biết là chuyện gì cũng cứ chạy theo!

Ba người rượt đuổi trong khu vườn, Diệp U vừa chạy vừa gọi Trình Cảnh: “Anh có bản lĩnh viết nhạc, có giỏi thì đừng chạy!”

Lục Tẫn và chú Hỉ đúng lúc đi tới từ phía bên kia khu vườn, nghe thấy giọng nói của Diệp U từ rất xa.

Chú Hỉ nhíu mày.

Trình Cảnh nhìn thấy họ như thấy rơm cứu mạng, nhanh chóng trốn sau lưng họ. Diệp U mau chóng đuổi tới, dừng lại thở hồng hộc chỉ vào Trình Cảnh: “Anh, đi ra cho tôi!”

Chú Hỉ nhìn cô với sắc mặt không vui: “Cô Diệp, cấm rượt đuổi đùa giỡn, cấm lớn tiếng ồn ào trong sơn trang.”

Trình Cảnh vừa rồi căng thẳng nên quên hết, lúc này nghe chú Hỉ nói vậy, vội vàng phụ họa phía sau: “Đúng rồi, đúng rồi, chú mau đuổi cô ấy đi.”

Tiêu Tư Thành vểnh tai, cái gì, muốn đuổi chị của anh đi? Còn có chuyện tốt như thế?

Anh lập tức đứng ra nói câu công bằng: “Chị, tuy em là em của chị, nhưng việc này quả thật là lỗi của chị. Nếu vi phạm nội quy của sơn trang, người ta đuổi chị ra ngoài thì chị cũng không phàn nàn phải không?”

Diệp U: “??”

Cô thấy Tiêu Tư Thành chưa bị đánh ba ngày nay nên muốn leo lên mái nhà dỡ ngói.

Cô ghi sổ món nợ này, hiện tại cần giải quyết vụ Trình Cảnh mới là mấu chốt: “Lục tiên sinh, chú Hỉ, không phải như thế. Người này nợ công ty chúng tôi mấy bài hát mà chưa đưa, chúng tôi đến nhà và phòng làm việc của anh ta nhưng không thấy người, hôm nay bị tôi bắt gặp ở đây!”

Chú Hỉ nói: “Cho dù giữa hai người có tranh chấp gì cũng phải tuân theo nội quy của sơn trang.”

“Đúng, đúng.” Tiêu Tư Thành ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, “Hay là hai ngươi đi ra ngoài đánh một trận đi!”

“……” Khóe miệng Diệp U khẽ giật, nếu chú Hỉ và Lục Tẫn không ở đây, cô có thể đánh Tiêu Tư Thành một trận trước.

Chú Hỉ đang định nói gì đó, Lục Tẫn mở miệng trước: “Hai người có thể tìm một chỗ ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện.”

Diệp U nghe vậy, nhìn Trình Cảnh gật đầu: “Được, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”

Trình Cảnh muốn từ chối, nhưng Lục Tẫn lại nói: “Đến phòng trà của sơn trang đi.”

“…… Được.” Trình Cảnh đành phải đồng ý, tuy nhiên yêu cầu Lục Tẫn và chú Hỉ đi cùng, nếu Diệp U vi phạm nội quy thì lập tức ném cô ra khỏi sơn trang.

Tiêu Tư Thành đương nhiên cũng muốn tham gia kiểu náo nhiệt thế này, nếu chút nữa cần ném chị của anh ra khỏi sơn trang, anh có thể giúp một chút sức.

Phòng trà ở bên cạnh hồ nhân tạo đi ngang qua ngày hôm qua, Tiêu Tư Thành ngáp một cái, nhìn dáng người thẳng tắp của Lục Tẫn đi phía trước: “Ngày nào Lục tiên sinh cũng dậy sớm như vậy à?”

Lục Tẫn không quay đầu lại, nhưng vẫn trả lời anh: “Tôi dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày.”

“???” Đầu Tiêu Tư Thành đầy dấu chấm hỏi, “Đây là thời gian thức dậy của sinh vật cacbon hay sao? 4 giờ sáng? Rõ ràng là nửa đêm!”

Diệp U cũng cảm thấy làm quá, không nhịn được nên hỏi: “Dậy sớm như vậy để làm gì?”

Lục Tẫn không cần đến văn phòng ở trung tâm thành phố làm việc, anh dậy sớm như vậy để hít thở không khí lúc 4 giờ sáng hay sao?

Lục Tẫn nghiêng đầu nhìn cô, trả lời: “Sau khi thức dậy, tập thể dục một tiếng, tắm rửa, dùng bữa sáng, thiền định.”

Tiêu Tư Thành rất sốc: “Mỗi ngày đều như vậy?”

Lục Tẫn: “Ừm.”

Diệp U: “……”

Nói bậy, anh rõ ràng đã ngủ nướng sáng hôm đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tẫn: Ngủ nướng một lần duy nhất trong đời, bỏ lỡ một trăm triệu.

Diệp · một trăm triệu · U: “……”


Khúc thủy lưu thương: là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, có lịch sử mấy ngàn năm. Cứ đến tháng ba âm lịch, sau khi mọi người cử hành lễ “Phất lễ” xong. Phất lễ là một nghi thức tế lễ tẩy rửa những thứ bẩn thỉu, tiêu trừ điềm xấu. Người ta bắt đầu đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.