Belevski đắc ý rút ví tiền từ trong túi quần mình, rồi lại từ trong ví lấy ra một tấm hình, đưa lên trước mặt Phương Minh Viễn.

Thoạt nhìn, đó là một tấm hình toàn gia đình, Belevski ngồi ở ở giữa, bên cạnh hắn, hai bên trái ôm phải ấp là hai cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn mới chỉ đôi mươi, đứng bên cạnh họ, là ba người thanh niên tuổi cũng trên dưới hai mươi, phía sau hắn, là sáu người trung niên ba nam ba.

-Thấy không, bên tay trái tôi, chính là Victoria!

Belevski mang theo vài phần đắc ý chỉ vào bức ảnh nói.

Phương Minh Viễn nhìn vào bức ảnh, trong lòng không khỏi thầm mắng, người con gái này thoạt nhìn cũng chạc tuổi mình, bởi người Nga thường lớn trước tuổi nên có khi người con gái này còn nhỏ tuổi hơn hắn! Với độ tuổi của Belevski, chắc cũng phải đáng tuổi ông của nàng!

-Vậy cô gái bên tay phải ngài, chắc cũng là một cô vợ trẻ đúng không?

Phương Minh Viễn cố ý chỉ vào một cô gái khác trên tấm ảnh nói.

-Nói hươu nói vượn! Đó là cháu giá của ta Aurora Rolla!

Belevski dựng râu trợn mắt nói.

-Tôi thật tâm cảm thấy bi ai thay cho cháu gái của ngài, cô ấy không thể không gọi bạn cùng trang lứa với mình là bà nội!

Phương Minh Viễn ra vẻ thương tâm nói.

-Vì sao?

Belevski kinh ngạc nói:

-Họ từ khi học cấp hai đã là bạn tốt của nhau, lại cùng học chung trường cấp ba và đại học, ngay cả sau khi tôi và Victoria kết hôn, họ vẫn luôn là bạn thân!

Phương Minh Viễn thật sự là hết chỗ nói, không ngờ ông ta lại cưới bạn học của cháu gái mình!

-Nhìn thấy không? Cháu gái tôi Aurora quả là xinh đẹp, không hề kém cạnh ai!

Belevski chỉ vào cô gái trên tấm ảnh, vẻ mặt đắc ý nói:

-Aurora ở Moscow là một mỹ nữ nổi tiếng trong giới nữ nhân trẻ tuổi thượng lưu bây giờ, mà còn chưa có bạn trai, có muốn tôi giới thiệu cho cậu không?

Không thể không thừa nhận, đừng nhìn bề ngoài của Belevski mà đánh giá cháu gái của ông ta, xem trong ảnh thì đó quả thật là một mỹ nữ!

Phương Minh Viễn bĩu môi nói:

-Thôi thôi, tôi không có hứng gọi ngài là ông, còn vị kia là bà đâu!

Belevski ngơ ngác một chút, mới hiểu được ý tứ của Phương Minh Viễn, không khỏi phá lên cười.

Phương Minh Viễn đột nhiên chú ý thấy, không biết từ lúc nào, bên cạnh Ma Sinh Hương Nguyệt và Lâm Dung đã xuất hiện hai người đàn ông trung niên da trắng.

Belevski cũng chú ý thấy, hắn cẩn thận nhìn một lúc lâu, mới bừng tỉnh ngộ nói:

-Đây chẳng phải là Anatoly. Fedorovich Kerensky và Charlie de Roberto Erlong sao? Không thể ngờ rằng bọn họ cũng được Haldore mời đến!

-Bọn họ là ai?

Phương Minh Viễn tò mò hỏi. Hai người kia danh xưng hắn nghe rất xa lạ! Mà đa số các phú hào Nga, trước khi tới đây, Ma Sinh Hương Nguyệt đều đã từng nói với hắn.

-Kerensky là hội trưởng hội Điện ảnh Nga, hắn cố riêng một công ty điện ảnh mang danh nghĩa của mình. Về phần Roberto Erlong, hắn là một phú thương nổi danh nước Pháp, nắm trong tay cổ phần tuyệt đối của công ty điện ảnh Raymond ở Pháp! Hai người bọn họ năm ngoái đã hợp tác bỏ vốn quay bộ phim "tên trộm", nghe nói ở trên quốc tế nhận được không ít tán thưởng. Hiện giờ thanh danh trong giới điện ảnh quốc nội rất vang dội!

Belevski nói:

-Không biết cậu đã từng nghe nói qua chưa?

Nhà đầu tư của bộ phim "tên trộm"? Phương Minh Viễn chợt nhớ ra. Bộ phim này của Nga đã nhận được giải thưởng Thanh niên quốc tế lại Liên hoan phim quốc tế ở Venice năm 97, đề cử giải Oscar và Quả cầu vàng năm 98 dành cho bộ phim nước ngoài hay nhất, và một loạt giải thưởng như đạo diễn hay nhất, nhân vật nam chính xuất sắc nhất, nhân vật nữ chính xuất sắc nhất, được xem như kiệt tác hiếm có của Nga mấy năm qua.

Điện ảnh Nga, có thể nói là được kế thừa đại bộ phận di sản của nền điện ảnh Liên Xô, trong thời kì chiến tranh lạnh, mỗi một lần nền điện ảnh Liên Xô đi vào quốc tế, đều nhận được sự châm biếm và thờ ơ của các quốc gia phương tây, nhưng về chỉnh thể mà nói, sự đánh giá của quốc tế đối với nền điện ảnh Liên Xô vẫn là tương đối cao —— nó có thể làm cho loài người quên đi cuộc chiến tranh lạnh, quên đi sự bất đồng về hình thái ý thức. Quốc tế lúc ấy cho rằng nền điện ảnh Liên Xô chẳng những mang tính cốt truyện rất mạnh, hơn nữa nghệ thuật nội hàm phong phú, không hề thương nghiệp hóa, hay tiểu chúng hóa, sau khi xem mọi người thường có ấn tượng rất sâu đậm, cảm động vô cùng, hơn nữa thể tài đa dạng hóa cũng hoàn toàn có thể được so với Hollywood.

Từ thời kì chiến tranh lạnh, nền điện ảnh Liên Xô vẫn luôn đạt được nhiều giải thưởng trọng yếu trên thế giới, bao gồm hai lần đạt giải Oscar dành cho phim nước ngoài hay nhất (Chiến tranh và hoà bình, Moscow không tin vào nước mắt) và nhiều lần đề danh, ảnh hưởng tới rất nhiều người mê điện ảnh Mỹ trên thế giới.

Nhưng từ sau khi Liên Xô giải thể, kinh tế Nga lâm vào khốn cảnh, số lượng người xem phim giảm mạnh. Theo thống kê của những ban ngành có liên quan của Nga những năm tám mươi, hàng năm lượng người đến các rạp chiếu phim của Nga xem phim khoảng hai trăm triệu lượt người, nhưng từ sau khi bước vào thập niên 90, số người xem phim đã nhanh chóng trượt dốc, tới năm ngoái cũng chỉ có hơn bảy mươi triệu lượt người, còn không bằng 3% của quá khứ! Điện ảnh Nga cũng theo đó mà gặp phải khó khăn, đa số những người làm điện ảnh hoặc là thất nghiệp hoặc là đổi nghề, số người hành nghề giảm từ ba trăm ngàn người tới mức còn chưa tới một trăm ngàn, sản lượng cũng theo đó giảm từ một trăm bốn mươi năm mươi bộ phim tới mức còn chưa tới hai mươi bộ mỗi năm, vốn có ba mươi chín công ty sản xuất điện ảnh nay cũng chỉ còn sót lại bảy!

Trong các rạp chiếu bóng, đại bộ phận phim đều là điện ảnh phương Tây thừa cơ mà tiến vào, chủ yếu là điện ảnh Mĩ, Hollywood và phim sex phương Tây, đây đối với điện ảnh Nga quả là một sự công kích lớn! Đương nhiên, cũng bao gồm một bộ phận điện ảnh Hongkong, nhưng phạm vi ảnh hưởng không lớn!

Vì thế, năm ngoái chính phủ Nga còn đặc biệt chế định một loạt cải cách, trợ giúp điện ảnh Nga phục hưng!

Cho nên, bộ phim > được trình chiếu năm ngoái đã đạt được một loạt giải thưởng lớn, ở Nga đã gây ra một con chấn động tương đối lớn, rất nhiều người Nga còn coi nó như là điềm báo cho sự trở lại huy hoàng của điện ảnh Nga!

-Ồ!

Belevski vỗ tay áo não nói:

-Già rồi, trí nhớ cũng không còn tốt! Khó trách sao cậu không để mắt tới, tôi quên mất, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hongkong là của nhà cậu! Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu cũng là một nhân vật phong vân hàng đầu trong giới điện ảnh quốc tế!

Lời nói của ông ta đầy thâm ý.

Phương Minh Viễn vẻ mặt không quan tâm khoát tay chặn lại nói:

-Cũng chỉ là chút ít hư danh mà thôi, không là gì cả!

Belevski nghẹn họng nhìn trân trối Phương Minh Viễn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải! Nhà biên kịch Hollywood nổi tiếng nhất hiện nay, có những công ty điện ảnh, để có được kịch bản của hắn, thậm chí còn đưa ra mức nhuận bút cao tới tám triệu đô la Mỹ! Nhưng cho tới bây giờ, có thể được hắn biên kịch mới chỉ có tập đoàn điện ảnh Gấm Hồ Hongkong, những công ty điện ảnh khác, như công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điểu , công ty điện ảnh Colombia và Dreamworks, toàn bộ đều là thông qua hợp đồng với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hongkong mới có được kịch bản!

Hơn nữa, người này không chỉ có tài biên kịch xuất sắc, ảnh hưởng của hắn đối với rất nhiều đạo diễn, diễn viên Mĩ cũng là không thể coi thường! > mặc dù được đánh giá tốt, nhưng sao có thể so sánh với >?

-Cô Lâm, trong số những nữ nhân phương Đông tôi đã từng gặp, cô là người đẹp nhất và có khí chất nhất! Thế nào, liệu cô có hứng thú đến nước Pháp biểu diễn nghệ thuật? Tôi có thể bảo đảm với cô, công ty điện ảnh Raymond nhất định có thể biến cô thành một ngôi sao đấy!

Roberto Erlong nho nhã nói với Lâm Dung:

-Công ty điện ảnh Raymond chúng tôi là một trong bốn công ty điện ảnh lớn của Pháp! Ở Châu Âu tiếng tăm vô cùng lừng lẫy! Tôi nghĩ điểm này, hội trưởng Kerensky có thể làm chứng cho tôi!

Ma Sinh Hương Nguyệt và Lâm Dung không khỏi vừa tức giận, lại vừa buồn cười! Người Pháp này không ngờ lại định thọc gậy bánh xe mà lại động vào đúng mình! Điều này nghe ra, quả thực giống như là chuyện cười!

Hội trưởng hội Điện ảnh Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sản xuất điện ảnh Bạch Hoa Kerensky đứng bên cạnh, trộm nhìn thấy Ma Sinh Hương Nguyệt không có biểu lộ gì tức giận, lúc này mới cười nói:

-Ngài Roberto Erlong là chủ tịch của công ty điện ảnh Raymond ở Pháp, đã cùng tôi hợp sức quay bội phim “tên trộm” đạt được giải thưởng lớn trong liên hoan phim quốc tế tại Venice năm 97, nhận được đề cử giải Oscar thưởng và Quả cầu vàng năm 98! Có thể nói đã được đánh giá khá tốt trên toàn bộ thế giới! Roberto Erlong có thể không biết Ma Sinh Hương Nguyệt là ai, nhưng hắn thì biết.

Lâm Dung và Ma Sinh Hương Nguyệt đứng chung một chỗ, hiển nhiên hai người là quen biết, chẳng may Roberto Erlong đắc tội với Ma Sinh Hương Nguyệt, thì thật là sai sót không thể bù đắp được! Ma Sinh Hương Nguyệt tuyệt đối có thể khiến cho hắn dở sống dở chết!

-Ngài Roberto Erlong, tôi vốn không có hứng thú gia nhập giới biểu diễn nghệ thuật! Cảm ơn hảo ý của ngài!

Lâm Dung lắc đầu cự tuyệt nói.

Roberto Erlong trong lòng có chút không vui, thân là nhân sĩ nổi danh nước Pháp như hắn ở Nga đã một năm nay có thể nói là danh lợi song thu, đi đến đâu, người Nga đều rất coi trọng quốc tịch, thân gia và danh tiếng của hắn, đối với hắn có phần khách khí. Không biết có bao nhiêu mỹ nữ Nga, nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, để được hắn để mắt đến, có thể gia nhập giới biểu diễn nghệ thuật, có thể đi Paris thành phố của nghệ thuật!

Hôm nay, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Dung, Lâm Dung không chỉ dung mạo xinh đẹp, mà quan trọng hơn là khí chất của cô, còn có giọng nói độc đáo của cô, khiến Roberto Erlong lập tức hứng thú. Hắn cảm thấy, Lâm Dung rất có giá trị bồi dưỡng! Bất kể là làm của riêng cho mình hay là làm cái cây hái ra tiền cho công ty!

Hắn cũng hỏi thăm qua lai lịch của Lâm Dung, biết được cô cũng chỉ là trợ lý cho một tên công tử con nhà giàu đến từ Trung Quốc, cảm thấy lời mời của mình đơn giản là ván đã đóng thuyền!