F*ckBoi Tầng Trên

Chương 5: - Người Rừng chơi Luật Nhà



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng cho SterJok, cám ơn sự ủng hộ của bạn!

Spotify Playlist của Người Rừng: open.spotify.com/playlist/0AzIFSz2usHVnTvaekpSYh

[Ok, go] màn hình điện thoại tôi sáng lóe lên. Tin nhắn của khỉ đột họ Harte.

Tôi ném cái điện thoại trở lại lên bàn, vừa nhìn gương vừa vuốt lại mái tóc và chỉnh lại cổ chiếc áo choàng màu xanh đậm trước khi bước ra cửa. Hít vào một hơi, tôi bắt đầu lao lên tầng 6 bằng tất cả sức lực tôi có thể moi ra được vào cái giờ sáng sớm vào ngày thứ 7 này. 

Tôi đập rầm rầm lên cửa phòng 609, vừa đập vừa gào loạn lên. "Jacky! Jacky!" 

Bên trong lập tức có tiếng chân bước loẹt xoẹt trên sàn gỗ, và cánh cửa phòng sơn màu xanh nhạt mở ra. 

"Ellen.." cái đầu bù xù của Jack Harte xuất hiện ở cửa với một nụ cười giả tạo trên môi. Gã người rừng chỉ mặc mỗi chiếc quần jogger trên người.

Tôi lập tức xông vào bên trong "Chúng ta phải đi ngay bây giờ, bố bị ngã cầu thang rồi!" 

Trái với nỗi lo sợ của tôi, nhà của Jack người rừng không có mùi hôi kinh khủng gì hết ngoài một ít hơi thuốc lá và bạc hà thoang thoảng trong không khí. 

"Gì cơ" người rừng nói sau lưng tôi, vẻ vô cùng ngạc nhiên đầy giả dối.

Tôi vừa vào đến cửa phòng ngủ của gã thì đã phải thấy một cô nàng tóc vàng không mặc gì hết ngoài chiếc áo sơ mi màu xanh ngoại cỡ - mà tôi chắc chắn là của tên khỉ đột kia - ở trong. Cô nàng đang ngồi uốn éo trên chiếc giường hỗn loạn của Jack, ưỡn ngực lên, cố để hở hàng cúc áo chưa kịp cài hết kia cho người rừng xem.

Nhìn thấy tôi, cô gái vội vàng ngồi thẳng dậy mang vẻ mặt vô cùng khó hiểu lẫn hoảng sở. Bên trong phòng ngủ thì đúng là tràn đầy mùi nhục dục đến khó thở, không khí bên trong đấy cứ  ẩm thấp và quánh đặc lại như trời mùa hè nắng gắt.

"Xin chào, cô đẹp thật!" 

Không có thời gian để bình phẩm gì thêm nữa, tôi cúi xuống đám hỗn độn trên sàn phòng ngủ và làm như đang vội vàng đi tìm quần áo, giày dép cho con ngựa giống kia. Vừa làm, tôi vừa cố hít vào ít nhất có thể để không nôn ọe luôn ngay ở đây. 

"Jacky, bố bị ngã rồi. Mày và chị phải lái xe về nhà bố mẹ ngay!" tôi tự cảm thấy quả cảm quá sức khi đã dám chạm tay vào đống quần áo có trời mới biết là đã có thứ gì dây lên sau đêm qua.

"Nhưng làm sao bố bị ngã cơ chứ?"

"Bố bị vấp vào cái xô đựng nước mà mẹ đang dùng để cọ trần gác mái..." 

Tôi bắt đầu nhận ra câu chuyện bịa đặt của mình có gì đó sai sai. Đáng lẽ ông bố mới là người cọ trần còn bà mẹ thì mới đi qua để vấp chứ nhỉ? Dẹp, không có thời gian để sửa nữa!

"Bố đang bị..." tay tôi bốc trúng một chiếc quần lọt khe màu hồng bằng lụa lạnh vẫn còn ẩm và lập tức rùng mình thả nó xuống. 

"..ướt hết rồi." Bàn tay tội nghiệp của tôi, tôi tự rít gào trong đầu là mình sẽ phải rửa tay 20 lần vì cú chạm sai lầm này.

"Hả? Bố bị gì cơ?" giọng của gã người tối cổ sau lưng tôi nghe có vẻ như sắp sửa không nhin được nữa mà phá ra cười vì câu chuyện bịa đặt ngớ ngẩn đến bậy bạ của tôi. 

Tôi đã nhìn thấy một chiếc giày của Jack Harte ở kia rồi. Thằng người tối cổ bừa bãi này.

"Bây giờ cấp cứu đang đỡ ông ấy dậy để đến bệnh viện." Tay tôi lại quờ được một chiếc áo trông tạm thời chấp nhận để mặc được. Tôi lập tức đứng lên, quay lại ấn hết tất cả vào người Jack.

"Jacky, chúng ta phải xuất phát, ngay bây giờ!"

Khóe miệng người rừng tiếp tục kéo kéo lên trong sự hài lòng, và gã ôm hết đám đồ tôi vừa đưa vào lòng. Tôi quay lại phía cô gái tóc vàng vẫn đang u u mê mê nhìn tôi và 'Jacky' diễn trò, ném cho cô ta một ánh nhìn thân thiện hối lỗi. 

"Xin lỗi nhé! Tôi sẽ đảm bảo Jacky gọi điện lại cho cô sau. Bây giờ chúng tôi phải đi gấp!"

Rồi đẩy lưng gã đi trước, thoát ra khỏi phòng 609 trong nửa phút sau đó, lao xuống cầu thang thật nhanh và chui vào phòng 509.

"Hahahaha khiếu biến tấu của cô đúng là không ai bằng!" Jack Harte thả rơi đống bùi nhùi tôi vừa dúi vào người gã xuống sàn phòng, rồi ngã xuống ghế sofa của tôi, ôm bụng cười lăn lộn. 

"Này đừng có bày bừa được không?" tôi nheo mắt nói rồi bỏ vào trong bếp để rửa tay, tôi cần phải làm sạch cái cảm giác kinh khủng này ngay lập tức.

Nếu nó không phải là một phần cơ thể của tôi thì có khi tôi đã cắt nó ra, xối xăng lên rồi đốt sạch đi mới có cảm giác an tâm được. Thằng điên trong phòng khách vẫn đang cười khành khạch đầy khó chịu. 

Vừa rồi chính là màn diễn trò đầu tiên như thoả thuận hợp tác của tôi và Jack người rừng từ lần trước. Gã đồng ý lắp thêm tấm chống ồn, nhưng không phải dưới sàn phòng gã mà là trần nhà tôi. Thế nên bây giờ bỗng dưng tôi lại có một cái trần nhà mới, với bề mặt sần sùi như bỏng ngô nhưng màu trắng xanh, rất hợp với sơn tường màu xanh nhạt pastel từ trước ở đây.

Thật ra thì tấm chắn này chỉ giảm bớt đi các tiếng động to và tiếng nói chuyện bẩn thỉu của người rừng từ trên vọng xuống thôi. Nhưng nếu tôi ngủ say, thì cũng sẽ không bị giật mình thức dậy nữa.

"Ashley, tôi nghĩ cô nên chuyển sang làm diễn viên đi. Đúng là có tài năng tự phát đấy!" 

Khỉ đột họ Harte lồm cồm bò dậy, nói vọng từ ngoài phòng khách vào bằng cái giọng đang cố nín cười. 

"Cám ơn, tôi không có đủ tham vọng." vừa chà hai bàn tay vào nhau, tôi vừa nhớ lại tấm thảm lót phòng khách của gã người rừng là tấm thảm Louis Vuitton x Supreme màu đỏ chót.

Nếu tay khỉ đột này có tiền đến vậy thì việc gì phải thuê nhà sống ở cái khu tầm trung ở Bắc Kỳ Lân này cơ chứ? Có khi nào nó là hàng fake không? Mà nếu thế thằng điên nào lại trải thảm dưới bàn trà bằng cái thứ đấy cơ chứ?

-

20 phút sau đó, chúng tôi ngồi trên chiếc bàn bên ngoài Sh'boy Bagels, nơi có bagel (bánh mỳ vòng được luộc rồi nướng) kẹp nhân ngon nhất khu bắc Kỳ Lân này. Trời bắt đầu hửng nắng, bây giờ là hơn 9h rưỡi một chút, nhưng món bagel kẹp phô mai kem và cá hồi hun khói ở đây đã tạm cháy hàng trong ít nhất là 1 tiếng nữa.

Tôi đành gọi một chiếc bagel BLT nhân thịt nguội, cà chua và xà lách có thêm trứng. Jack người rừng thì gọi một chiếc Meat Eater với xúc xích, thịt xông khói nướng giòn và trứng, rất phù hợp với phẩm chất ăn thịt của gã.

Vì là bánh nhân mặn nên cả suất ăn của tôi và Jack người rừng đều được phục vụ kèm với khoai tây chiên. Tôi thì không ăn nổi khoai tây chiên vì tinh bột trắng hay khiến tôi bị khó tiêu, nên tôi ngỏ lời mời người rừng, lúc này đang nhấp môi vào ly cà phê của gã.

"Ăn khoai tây chiên không?"

"Cô giảm cân à?" một bên mày sắc của khỉ đột đưa lên đầy châm biếm.

"Không, tôi bị khó tiêu." tôi đẩy cái phần khoai tới trước mặt gã.

Gã nhìn tôi một cái nữa rồi cầm dĩa lên, xiên mấy miếng khoai thẳng từ đĩa tôi, dúi vào bát sốt BBQ rồi đưa lên ăn ngon lành. Được một lúc, khỉ đột giở một cái giọng nghiêm túc không ngờ.

"Này, thế là cô bắt đầu viết trên wattpad từ khi nào?"

"Cũng không lâu, khoảng 2 năm." tôi đáp trước khi cắn thêm một miếng bánh nữa, rồi tu một ngụm cà phê. Bagel thì luôn hợp với cà phê, nhất là Americano.

"Trước đây cô cũng làm nghề liên quan đến viết lách à?" gã nhìn tôi, lại tiếp tục hỏi được câu hỏi nghiêm túc thứ hai trong ngày. 

"Tôi vẫn đang nhận viết tự do cho vài báo và tạp chí." nghề này thì làm gì có khái niệm full time. Không phải from 9 to 5 mà là from 5 to 9 thì đúng hơn, vì thời gian chúng tôi làm việc đều loạn xà ngầu lên, đêm đến thì hay có hứng viết hơn. 

"Thế bạn trai cô đòi chia tay vì cô không đi làm công việc ở văn phòng hả?" tôi bắt đầu thấy người rừng hơi tọc mạch rồi đấy. 

Mà làm sao gã lại có thể đoán được cơ chứ? Không lẽ đàn ông đều có một mạch suy nghĩ y hệt nhau là làm người viết thì vô công rồi nghề à?

"Liên quan gì đến anh, không phải công việc full-time của anh là ngủ với tất cả mọi người ở Kỳ Lân này à?" tôi lườm trả ánh mắt tò mò của gã người rừng đang ngồi đối diện.

"Nào nào Ashley, cô sẽ phải cẩn thận với lời lẽ của mình đấy. Không phải ai cũng được tôi hỏi chuyện tỉ mỉ như này đâu." Gã người rừng nhoẻn miệng cười, cầm dĩa lên xiên tiếp mấy miếng khoai tây chiên. 

"Thế à? Thế anh là ai hả hotshot?" tôi nheo mắt, vừa nhai vừa hỏi người rừng, thật ra tôi chưa bao giờ tò mò về nghề nghiệp của gã. 

"À, tôi làm cố vấn đầu tư cho các quỹ chuyên về công nghệ và sáng tạo." Jack Harte đưa tay hất bên tóc mái hạt dẻ rối bù qua một bên, nhìn tôi nói vô cùng tự hào.

"Gì cơ?" người rừng có công việc, công việc có thể ngồi im hái ra tiền nữa chứ. Tôi nghĩ là tôi nghe nhầm rồi, làm gì có chuyện-

"Ngày thường tôi làm cố vấn phấn tích đầu tư tài chính. Đại loại là đọc báo cáo tài chính kinh doanh rồi bảo chủ đầu tư là có nên bỏ tiền vào dự án nào đó hay không." gã nhún vai, tiếp tục nhai khoai chiên rất bình tĩnh.

"Từ từ, lại lại, anh nói lại 1 lần nữa được không? Tôi nghĩ hôm nay tai tôi có vấn đề." tôi xua tay, ngó gã người rừng. 

Khỉ đột họ Harte nhướn một bên mày, cười nhìn tôi. "Không, cô nghe đúng rồi đấy, 509."

"Thế thì anh làm cái trò gì ở tòa nhà tồi tàn kia vậy Harte? Không phải nghề của anh có thể kiếm được bộn tiền hay sao?" Việc cóc gì phải ở cái nơi đấy rồi hành hạ con người khốn khổ này cả đêm liền chứ?

Người rừng dành thời gian nhai món trứng của gã vô cùng kỹ lưỡng như thể đang cố tình khiến cho tôi phải tò mò hơn. Ánh mắt màu xám nhạt vẫn tập trung nhìn thẳng vào tôi nhưng lại không thể hiện ra chút cảm xúc nào. Không lẽ vừa làm ăn lỗ vốn xong?

"..condo của tôi vẫn đang xây dở, năm sau mới có thể nhận nhà được." 

Tôi muốn đá đổ cái bàn ăn tròn tí tẹo này ngã ra đất. Không cần biết gã kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng tôi sẽ phải chịu đựng thằng điên tối cổ này trong ngần ấy thời gian nữa ư? 

Thần Dớt ơi, nếu ngài có định thử tôi xem có đủ tiêu chuẩn làm người lau giày cho người hầu của người hầu của ngài ở trên đó sau khi chết thì cũng không cần phải gửi một kẻ quái quỷ như thế này chứ?

Jack vòng hai tay ra sau đầu, vươn vai ngửa ra sau"Với lại tôi thích khu dân cư này, đủ nhộn nhịp, không quá tách biệt. Và dễ-"

"-gặp gái." tôi buột miệng nói, tôi có thể hình dung được gã định nói gì chỉ qua cái việc nhìn thấy khóe miệng mèo kia bắt đầu kéo lên.

"Từ cô dùng thật là thô bỉ, tôi gọi nó là 'hẹn hò' mới đúng." người rừng bật cười trước phản ứng tự động của miệng tôi.

"Hẹn hò cái đít anh. Hẹn hò tức là anh sẽ phải đầu tư thời gian nhiều hơn là 1 đêm đấy, Jacky." tôi khoanh tay, trừng mắt đáp trả cái bộ mặt hài hước vô cùng đắc ý của gã. 

'Jacky' lại cầm ly cà phê của gã lên để uống.

"Ashley, nhiều khi cô làm tôi cảm thấy cô chính là một đứa em sinh đôi quỷ quái thất lạc mà tôi mới tìm lại được vậy." một bàn tay của người rừng đặt xuống bàn, gõ lộc cộc.

"Có thể đừng đem tôi ra so sánh với anh được không?" trên đời này mà có cái sự hi hữu đấy thì gã mới là đứa sinh đôi của quỷ.

"Mà đã sinh đôi thì tâm lý phải liên kết với nhau đúng không?" ánh mắt xám của khỉ đột nháy lên, làm như không hề nghe thấy câu nói trước đó của tôi.

"Hả?" 

"Tôi nghĩ là chúng ta sẽ vô cùng hợp nhau khi kết hợp về mặt thể xác nữa.."

Một ngón trỏ của người rừng đưa tới, vuốt một đường từ mu bàn tay tôi ngược lên đến cổ tay đang đặt trên bàn của tôi khiến cho không chỉ phần da chỗ ấy mà khắp cả sống lưng tôi đều rợn hết cả lông gà lông vịt lên.

Thằng người tối cổ bệnh hoạn này. Tôi rùng mình một cái, tay bên kia cầm chiếc dĩa đáng lẽ sẽ không cần đụng đến vì tôi không ăn khoai tây chiên kia.

"Jacky, bỏ tay của anh ra trước khi tôi găm cái dĩa này vào nó." Đúng là tiền kiếm thì dễ chứ kiếm được ít văn hóa lịch sự thì đúng là mò kim đáy bể.

----------------

Nhớ COMMENT và VOTE nếu thấy xứng đáng nhé! Và để tôi nhớ tặng chapter cho bạn :))

Follow instagram  tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_