Sau khi xong việc, Diệp Bắc Thần một mình lái xe tới bệnh viện. Đi đến trước phòng bệnh của Tịnh Vân, hắn đứng ngoài cửa quan sát thấy Tịnh Vân đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó, thỉnh thoảng chỉ thấy cô hơi nhăn mày lại giống như không vui. Diệp Bắc Thần đẩy cửa tiến vào, hắn bất ngờ xuất hiện khiến Tịnh Vân hơi giật mình tỏ vẻ chột dạ,cô ta vội vàng tắt máy, mỉm cười chạy lại ôm chầm lấy Diệp Bắc Thần.

–Bắc Thần em còn tưởng anh không đến thăm em nữa. Cả ngày em ở đây rất nhàm chán, em cũng đỡ nhiều rồi nên anh cho em xuất viện được không.

Hắn không ngờ Tịnh Vân lại đột nhiên thân thiết như vậy, trước đây chưa bao giờ cô làm nũng yếu ớt trước mặt hắn cả. Ngay cả khi bị Lục Hàm làm khó cũng không khó chịu, ngược lại còn đáp trả. Thật không nghĩ ra Tịnh Vân lại yếu ớt như vậy. Hắn lấy tay vuốt nhẹ lưng cô khẽ an ủi, giọng điệu có vài phần dịu dàng, cưng chiều:

–Được rồi,nếu em thấy ở bệnh viện không thoải mái, ngày mai liền cho em xuất viện.

Sau đó thì ân cần dìu cô ta lại bên giường bệnh, Tịnh Vân không hiểu ý đồ của Diệp Bắc Thần nhưng cũng hết sức ngoan ngoãn phối hợp, chỉ thấy hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Hắn biết Tịnh Vân trước giờ luôn yếu ớt,chỉ gặp hơi cúm cũng sẽ sốt lên nên hắn đặc biệt quan tâm cô hơn. Hiện tại người nhà của cô cũng không còn ai,chỉ còn lại một mình cô ấy,đương nhiên hắn lại càng không để cô bị ức hiếp.

– Bắc Thần anh không cần lo lắng, chuyện của em và Lục Hàm không cần bận tâm đâu. Dù sao Lục Hàm cũng còn nhỏ, em ấy chẳng qua là chưa hiểu chuyện, em tin sẽ có một ngày em ấy chấp nhận em.

Nghe Tịnh Vân vốn không tính toán chuyện của Lục Hàm, Diệp Bắc Thần không khỏi cảm thấy áy náy.Dù sao,Lục Hàm cũng là đứa con gái lớn lên từ nhỏ cùng hắn,chỉ có điều càng lớn tính cách cô bé càng ngang ngược khiến người ta phiền lòng.Chỉ trách con bé được chiều hư nên không thể hiểu chuyện giống Tịnh Vân.

– Cảm ơn em Tịnh Vân, chỉ trách Diệp gia quá nuông chiều con bé khiến nó ngang ngược như vậy. Quả thật anh cũng là người có lỗi nên mới để em chịu thiệt thòi như vậy. Lần này Tiểu Hàm đã rất quá đáng rồi cho nên nó phải chịu trách nhiệm.

Tịnh Vân trong lòng cảm thấy rất vui nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không vừa ý, cô ta khẽ nhăn mặt nhìn Diệp Bắc Thần trách móc:

– Cũng là lỗi của em nữa, là em khiến em ấy hiểu lầm, anh đừng quá đáng với Lục Hàm, chỉ sợ con bé lại càng hận em.

Cô ta cũng thật là lợi hại, chỉ nói vài câu mà đã rơi nước mắt, khiến Diệp Bắc Thần vô cùng đau lòng. Hắn lấy tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt, kéo cô ta cố tình nhìn vào mắt mình vô cùng kiên định nói:

– Tịnh Vân, em yên tâm! Anh nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em nữa.

Đối với thái độ chân thành của Diệp Bắc Thần, Tịnh Vân quả nhiên vui mừng gật đầu. Lục Hàm sao có thể là đối thủ của cô ta được. Nhưng chỉ cần một ngày nhìn thấy Lục Hàm cô ta lại vô cùng khó chịu,Diệp Bắc Thần lại tin tưởng cô ta như vậy. Sớm muộn Diệp thị cũng sẽ rơi vào tay cô ta, nhìn từng người Diệp gia đau khổ, phân ly mới là mục đích chính cô ta đến đây. Nhớ lại năm đó cha mẹ bị sát hại ngay trước mắt, lòng căm thù của Tịnh Vân càng một lớn hơn. Lẽ ra kế hoạch của cô ta sắp được hoàn thành,chỉ vì sự xuất hiện của con nhỏ Lục Hàm,cô ta nhất định phải tìm cách khiến cho Lục Hàm biến mất mới được.

- -----

Chờ Tịnh Vân ngủ say, Diệp Bắc Thần mới an tâm rời đi. Hắn đi ngang qua phòng bệnh của Lục Hàm thì bước chân chợt khựng lại muốn ghé xem. Nhưng bên ngoài không thấy có ai canh gác cả, hắn có linh cảm không tốt. Vội vàng tiến bước nhanh tới phòng bệnh của cô mở cửa ra, nhưng bên trong vốn không hề có người. Lấy điện thoại ra gọi cho dì Vu, mãi mới có người bắt máy:

– Dì Vu, Tiểu Hàm có ở nhà không?

Dì Vu hơi ngẩn người:

– Không phải cô chủ nói ra ngoài cùng bạn sao, còn nói đã xin phép cậu chủ rồi mà!

Chết tiệt, Diệp Bắc Thần tức giận cúp máy,cô gái này quả nhiên đã bỏ trốn, nhất định là đi cùng Hạ Minh Triệt. Hắn vội vàng lấy điện thoại gọi cho Minh Triệt,lập tức đầu bên kia đã có người bắt máy.

Lúc này Hạ Minh Triệt đang nhàn nhã uống cà phê, đọc sách thì Diệp Bắc Thần gọi tới, ban đầu anh còn tưởng là Lục Hàm, bây giờ hẳn là mới biết cô đã rời đi nên tức tối muốn hỏi anh đây. Nhấn nút nghe sau đó mở loa ngoài, Hạ Minh Triệt cô tình cợt nhã nói:

– Bây giờ mới gọi điện cho tôi, không phải là quá chậm rồi sao Diệp Tổng.

Đối với lời lẽ khiêu khích của Hạ Minh Triệt, Diệp Bắc Thần không khỏi giận giữ. Tại sao hắn lại để Lục Hàm qua lại với tên vô sỉ này chứ.Phớt lờ thái độ của Hạ Minh Triệt, hắn lập tức đi vào vấn đề chính:

– Hạ Tổng chắc là chưa quên lời cảnh cáo hôm trước của tôi. Anh đã giấu Lục Hàm đi đâu rồi?

– Diệp Tổng quả nhiên là yêu thương em gái,nhưng Lục Hàm căn bản là không có ở chỗ tôi, không tin anh có thể cho người lục soát. Hơn nữa,Lục Hàm có chân,em ấy muốn đi đâu sao tôi có thể quản. Diệp tổng ngài không quản tốt em gái còn trách mắng người ngoài như tôi sao?

Nghe giọng điệu của Hạ Minh Triệt không giống như là đang nói dối, ngược lại còn bị anh ta chất vấn,không lẽ Lục Hàm không ở chỗ anh ta. Vậy bây giờ con bé đang ở đâu?

– Vậy làm phiền Hạ tổng rồi.

–Không có gì,chỉ có điều nhắc nhở Diệp tổng nên cẩn thận với người bên cạnh mình. Có những việc nhìn bằng mắt chưa hẳn đã là thật.

Nói xong thì lập tức cúp máy,Diệp Bắc Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ Hạ Minh Triệt lại có ý nhắc nhở hắn. Lời của Hạ Minh Triệt vừa nói khiến Diệp Bắc Thần cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao lại nhắc hắn phải cẩn thận cơ chứ, rốt cuộc là ai muốn hại hắn,ánh mắt không khỏi có vài phần nguy hiểm.