Tính ra thì y đến nơi này thấm thoát cũng đã được mười năm, từ một đứa trẻ chân ướt chân ráo, lần đầu tiên đến đã gào khóc ầm ĩ đòi gặp mẫu thân cuối cùng đã trưởng thành thành một thiếu niên cao lớn.

Khi đó y cùng với mẫu thân sống ở quê yên ổn, nào biết lòng người đáng sợ đến nhường nào, có lẽ chính vì vậy mà mẫu thân đến khi chết cũng không nhắm mắt, tiếc nuối cầm lấy tay y không nỡ rời đi.

Nếu không phải căn bệnh quái ác kia, bà nhất định sẽ không để con mình rơi vào một nơi đáng sợ như thế này.

Vào lúc trút hơi thở cuối cùng cũng chỉ có thể phó thác y trở về với người đàn ông đó, dù sao cũng là máu mủ ruột già, sẽ không trơ mắt nhìn con nhi tử sống chết không màng.

Nghĩ đến đây Từ Á Ngôn không khỏi thở dài một tiếng, tính ra nếu không phải nể tình phụ thân cũng thật lòng thật dạ chăm sóc, y nhất định sẽ châm một mồi lửa thiêu cháy Từ phủ sau đó cao chạy sa bay.

Con mẹ nó nhịn một lần hai lần còn được, nhịn liền mười năm ai chả muốn điên.

Từ Á Ngôn cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên bước ra ngoài, nhưng có vẻ hôm nay thật sự là một ngày không may, y còn chưa kịp thở phào may mắn thoát khỏi ba đại ác ma thì lại gặp thêm một tiểu ác nhân.

Từ Minh chắn trước mặt Từ Á Ngôn lớn tiếng quát.


"Từ Á Ngôn! Có phải chính ngươi đã đập vỡ chiếc bình ngọc ta định đem tặng tổ mẫu không? Ngươi có hận thì giỏi mà đến tìm ta, trút giận vào một chiếc bình làm gì, ngươi biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không, ngay cả cái mạng của ngươi cũng không bằng!"
Từ Minh là tam ca của Từ Á Ngôn, cũng là nhi tử do chính nhị phu nhân sinh ra, tuy y không biết chiếc bình ngọc trong miệng gã là thứ gì nhưng xem ra nồi này y lại phải đội rồi.

Nhị phu vẫn còn đang bực tức, như chỉ chờ có vậy hùng hổ nhào đến hỏi Từ Minh một lượt.

Theo lời của Từ Minh thì gã khó khăn lắm mới mua được một cái bình ngọc muốn tặng cho tổ mẫu, vậy mà sáng nay không biết làm sao cái bình đó đột nhiên bị vỡ, nha hoàn báo lại nhìn thấy Từ Á Ngôn vội vã rời khỏi, trùng hợp là hôm nay đến tối muộn y mới về, không khác gì sợ tội lẩn tránh.

Nhị phu nhân càng nghe càng tức, chỉ móng vuốt nhọn hoắt chỉ thẳng mặt Từ Á Ngôn mà chanh chua quát tháo.

"Từ Á Ngôn, thật không ngờ tâm địa của ngươi ác như vậy, có phải ngươi ghen tỵ vì tổ mẫu yêu quý Minh nhi nên ngươi cố tình gây chuyện đúng không?!"
"Tháng sau là đại thọ của tổ mẫu, nó làm như vậy nhất định là cố tình!" Từ Minh quay người lại, một mặt oan ức cầu xin, "Đại phu nhân, mẹ! Hai người nhất định phải trừng phạt tên tiểu tử này thật nặng vào!"
"Dựa vào cái gì mà ngươi khăng khăng là ta làm?!" Từ Á Ngôn không chịu nổi nữa tức giận chất vấn.

Từ Minh lớn tiếng, "Đã có người nhìn thấy chính tay ngươi đập vỡ, ngươi còn khăng khăng không nhận, chẳng lẽ ta lại đổ oan cho ngươi?"
"Cái này cũng không biết đâu được..." Từ Á Ngôn ra vẻ ngập ngừng, sau đó khẽ mỉm cười, "Chuyện như tam ca nói không phải không có khả năng."

Từ Minh là người nóng tính, bình thường chả coi ai vào trong mắt, hơn nữa người này lại là Từ Á Ngôn nên càng khinh thường hơn, gã nhếch môi cười, "Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến mức đi đổ oan cho ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai?!"
Từ Á Ngôn hơi nghiêng người nhìn về phía đại phu nhân, "Vậy mới nói, ta cũng chả gây nên được sóng gì lớn tại sao còn có người muốn lấy mạng ta...".

Truyện Trọng Sinh
Sắc mặt đại phu nhân khẽ biến, vội vàng đứng lên cười qua loa, "Tiểu ngũ, con nói cái gì vậy, hôm nay cũng đã muộn rồi hay là cứ nghỉ ngơi trước mai rồi nói, mai rồi nói."
Đại phu nhân muốn đuổi người, Từ Á Ngôn cũng chỉ muốn đi nhưng Từ Minh nào dễ dàng bỏ qua như thế, gã vội vàng nhào đến muốn đánh Từ Á Ngôn.

"Ngươi trả bình lại cho ta!"
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Từ Minh muốn đánh Từ Á Ngôn nhưng không ai lên tiếng ngăn cản, ngay cả đại phu nhân cũng mắt nhắm mắt mở khẽ nhíu mày một chút.

Từ Á Ngôn từ nhỏ thân thủ đã nhanh nhẹn dễ dàng thoát khỏi cánh tay Từ Minh, gã càng tức giận muốn nhào đến, bỗng một tiếng nói tức giận quát lên.

"Các ngươi đang làm cái gì vậy?!"
"Lão gia, người cuối cùng cũng về rồi."

Từ Minh vội vàng thu tay, nhị phu nhân như thấy cứu tinh lao đến trước mặt Từ lão gia mồm năm miệng mười kể tội, từ chuyện Từ Á Ngôn hung hăng làm loạn ở ngoài như thế nào đến chuyện gây gổ với Từ Minh ra sao, thêm mắm dặm muối chỉ hận không thể dìm chết y ngay lập tức, nhị phu nhân nói đến nhiều đến mức suýt chút nữa y cũng tin kẻ bại hoại trong những lời kia quả thật là y.

Từ lão gia vẫn khoác trên người bộ triều phục, bận rộn cả ngày trong cung khi đi về còn thấy cảnh nháo loạn thế này sắc mặt kém đi thấy rõ, ông đẩy nhị phu nhân sang một bên nhìn qua đại phu nhân hỏi: "Những lời nhị phu nhân nói là thật sao?"
Đại phu nhân không nói thật hay không, nhẹ nhàng dìu tay Từ lão gia nói: "Vốn muốn ngày mai điều tra kỹ càng rồi giải quyết, không ngờ vẫn để lão gia bận lòng..."
"Bỏ đi." Từ lão gia xua xua tay, "Cũng chỉ là một cái bình, Từ Minh đến gặp quản gia nhận bạc là được rồi.

Còn Á Ngôn, không phải con đã hứa không ra ngoài đánh nhau nữa sao? Đến từ đường quỳ đi."
Bàn tay Từ Á Ngôn siết chặt lại đến trắng bệch, móng đâm sâu vào lòng bàn tay mới giúp y phần nào cảm thấy bình tĩnh lại.

Từ Á Ngôn hơi cúi đầu xuống, dạ một tiếng thật là nhỏ rồi xoay người đi về phía từ đường.

Đằng sau nhị phu nhân vẫn còn cảm thấy hình phạt này còn quá nhẹ liên miệng nói gì đó nhưng đều bị Từ lão gia gạt sang một bên.

Quỳ một đêm thôi mà, cũng không phải là lần đầu.

Trong từ đường vắng vẻ, ánh nến hiu hắt soi lên gương mặt của thiếu niên, đôi mắt trống rỗng nhìn không rõ buồn vui nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, quy củ quỳ trên đệm.

Không biết qua bao lâu, ngay cả chiếc đèn cuối cùng trong phủ cũng vụt tắt bỗng bên ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào, Từ Á Ngôn không quay đầu xem ai đến, ánh mắt xa xăm nhìn vào tấm biển khắc một chữ lễ.


Từ lão gia khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Từ Á Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Con là đang trách cha sao?"
Từ Á Ngôn im lặng không trả lời.

Từ lão gia lại đặt trước mặt y vài cái bánh nhỏ, một lọ kim sang dược, Từ Á Ngôn không động đến ông đành phải cầm lọ dược lên, cẩn thận bôi lên mặt y.

Vết thương tuy không lớn nhưng hiện tại bị chạm vào không khỏi cảm thấy xót, động tác Từ lão gia rất cẩn thận, vừa bôi thuốc cho y vừa nói:
"Ta biết làm như vậy là không đúng, nhưng thời gian ta ở trong phủ không nhiều, nếu càng bênh vực mấy người kia lại càng chán ghét gây khó dễ cho con, Niệm Sinh, con một thân một mình sao có thể đối phó lại mấy người đó."
Từ Á Ngôn vẫn im lặng, Từ lão gia không nói nữa, bôi thuốc xong dặn y nhớ ăn uống cẩn thận rồi muốn rời khỏi, Từ Á Ngôn mắt không rời khỏi từ đường đột nhiên cất tiếng.

"Con biết cha kiêng dè thế lực của đại phu nhân, muốn con nhịn nhục một chút, chỉ cần con không gây chuyện thì những người khác không để ý đến nữa..." Từ Á Ngôn mắt hơi rũ xuống nhỏ giọng nói: "Nhưng cha có bao giờ nghĩ, con càng nhịn người khác càng lấn tới chưa?"
"Nếu bình thường cha thể hiện ra trước mặt mọi người là cha bênh vực con, đứng về phía con dù chỉ một chút thôi, có lẽ cuộc sống của con sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, những người đó muốn tính kế cũng sẽ kiêng dè cha vài phần, nào đến mức trong phủ này đến một hạ nhân cũng dám coi thường con..."
"Nhịn nhục cho qua đôi khi cũng không phải là cách, nếu muốn sống yên ổn phải để họ cảm thấy khiếp sợ không dám động thủ với mình."
"Chẳng lẽ cha muốn con sống mà lúc nào cũng phải cúi đầu cho qua ngày sao?"
Giọng Từ Á Ngôn hơi nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía trước.

"Với cha điều đấy là tốt cho con nhưng con cảm thấy khó chịu lắm, thà là cha cứ mặc kệ con tự sinh tự diệt còn hơn.".