Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 5: 5: Tên Cầm Thú! Anh Gặp Rắc Rối Lớn Rồi!



Chiếc BMW màu đỏ chạy nhanh như bay, tiếng gầm rú của động cơ lọt vào tai.

Mỗi khi đến đèn đỏ lại đột nhiên phanh gấp, khiến Nhan Nhiễm Nhiễm nhào về phía trước, sau đó bị dây an toàn kéo về vị trí cũ.

"Oẹ! "
Sau vài lần như vậy, Nhan Nhiễm Nhiễm đã hơi buồn nôn.

"Xe mới! Không được nôn!" Cận Thịnh si mê xe, huống chi chiếc xe này còn là vợ nhỏ anh ta vừa mới "cưới" vào cửa.

Cận Thịnh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống, dựa vào kinh nghiệm của bản thân, nhiệt độ thấp giúp giảm cảm giác khô nóng, tiện thể tỉnh rượu.

Xem ra có tác dụng, Nhan Nhiễm Nhiễm đã yên lặng được một lúc.

Người thì đã yên lặng rồi nhưng tiếng chuông điện thoại di động của nhóc con lại vang lên không dứt.

Dừng đèn đỏ đầu đường, Cận Thịnh tìm được điện thoại di động của Nhan Nhiễm Nhiễm, rồi nhấn nút cúp điện thoại.

Trước khi màn hình chuyển sang màu đen, hiển thị tên của Tiêu Khải Vũ.

Điện thoại không gọi nữa.

**
Vịnh Lãng Duyệt.

Cận Thịnh đẩy cái đầu nhỏ của Nhan Nhiễm Nhiễm: "Tới nhà rồi!”
Nhan Nhiễm Nhiễm hắt hơi một cái, mơ màng mở mắt ra.

"Xuống xe!" Cận Thịnh nói thêm một câu.

Nhan Nhiễm Nhiễm quay đầu, nhìn về phía Cận Thịnh, say khướt hỏi: "Đại ca, đây là chỗ nào?”
Coi anh ta là tài xế taxi à?
Cận Thịnh không so đo với người say rượu, đáp lại một câu: "Cô gái nhỏ, về đến nhà cô rồi!”

Vừa nghe đến chữ "nhà", Nhan Nhiễm Nhiễm "Oa! "một tiếng khóc lên, nước mắt to như hạt đậu nói rơi liền rơi, như trở thành một nữ chính trong phim thất tình.

"Tôi không về nhà đâu! Tôi say rượu, bố tôi sẽ đánh tôi đó!”

Cận Thịnh nhíu mày: "Mau vào nhà! Bị đòn thì tự chịu! Sau này đừng có mà tìm Thất Thất đi lêu lổng nữa! ”
Nhan Nhiễm Nhiễm nức nở: "Vì đi theo Thất Thất, tôi đã lừa gia đình, nói diễn tập sân khấu cùng với bạn học cả đêm, không thể về nhà.

Nếu bố tôi mà biết tôi nói dối, ông ấy nhất định sẽ đánh chết tôi!”
Nhan Nhiễm Nhiễm khóc lóc thảm thiết
Cận Thịnh thở dài một cái, anh ta biết nhà họ Nhan dạy dỗ rất nghiêm khắc, Nhan Nhiễm Nhiễm say thành dáng vẻ này, chắc chắn người nhà sẽ không bỏ qua cho cô ấy.

Cận Thịnh suy nghĩ một lúc rồi khởi động xe.

Mười mấy phút sau, Cận Thịnh bế Nhan Nhiễm đang mê man đi vào một khách sạn năm sao.

**
Chung cư Bộ Ngoại giao.

Sáng sớm, Cận Ngự mở cửa phòng ngủ, cầm điện thoại di động đang đổ chuông, ném về phía Mộ Thất Thất đang nằm sấp trên giường, ngủ không biết trời đất trăng sao gì.

Điện thoại di động không nghiêng lệch rơi thẳng trên gối bên cạnh Mộ Thất Thất.

Mộ Thất Thất cầm điện thoại lên.

Cô còn chưa kịp nói chuyện, tiếng khóc của Nhan Nhiễm Nhiễm đã truyền đến từ trong điện thoại: "Thất Thất! Tớ bị người ta bắt nạt!”
"Ai bắt nạt cậu hả? Tiêu Khải Vũ à?” Mộ Thất Thất nhắm mắt lại, bất lực trả lời.

“Không biết!”
"Xảy ra chuyện gì? Nói xem! "
"Thất Thất! Tớ bị người ta ngủ rồi!”
Mộ Thất Thất nghe thấy vậy, liền mở to mắt: "Cậu nói cái gì?”
Nhan Nhiễm Nhiễm nức nở nói: "Tớ tỉnh dậy thì phát hiện mình ngủ ở khách sạn, đầu giường còn để lại một tờ giấy, nói "Em gái, tỉnh ngủ rồi thì tự đi trả phòng!", chắc là tên khốn đó đã viết! Hu hu hu!”
Mộ Thất Thất không khỏi liếc nhìn hoàn cảnh xa lạ bốn phía, mắng một tiếng: "Mẹ nó!”

Sau đó cô vén chăn lên, quần áo trên người đã không thấy đâu, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam thuần trắng.

Mộ Thất Thất kinh ngạc lập tức nhảy dựng lên từ trên giường, thét một tiếng chói tai chấn động cả căn phòng.

"A!"
"Thất Thất, cậu làm sao vậy?" Nhan Nhiễm Nhiễm hỏi.

Trong điện thoại không có tiếng trả lời, điện thoại di động rơi xuống từ trong tay Mộ Thất Thất, rơi xuống mặt đất.

Mộ Thất Thất nhảy xuống giường, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

"Là tên cầm thú nào dám chạm vào bổn tiểu thư? Anh có biết tôi là ai không? Anh có tin là tôi có thể gϊếŧ anh không?”
Đây là căn hộ được Bộ Ngoại giao sắp xếp cho những người có chức vụ quan trọng, bởi vì căn hộ nằm gần Bộ Ngoại giao, trong trường hợp khẩn cấp, có thể tiết kiệm thời gian đi lại.

Diện tích căn hộ hơn trăm mét vuông, cách trang trí tràn ngập hơi thở hiện đại, ngay vào khoảnh khắc Mộ Thất Thất mở cửa phòng ngủ, cô gần như cũng đã quét nhìn hết kết cấu nơi này.

Mộ Thất Thất đi về phía phòng khách, miệng không ngừng kêu gào: "Tôi là con gái bộ trưởng bộ Ngoại giao! Tôi nói cho anh biết, anh gặp phải rắc rối lớn rồi!”
Mộ Thất Thất nhấc chân đá văng thùng rác chắn trước mặt, tiếp tục hô hào: "Tên khốn! Anh cút ra đây cho tôi!”
"Hét cái gì mà hét?"
Giọng điệu hờ hững của một người đàn ông truyền đến từ phía sau, cảm giác này rất quen thuộc.

Mộ Thất Thất xoay người nhìn lại, liền thấy Cận Ngự không biết đi ra từ nơi nào, trên người mặc một bộ áo ngủ màu trắng.

Mộ Thất Thất chớp mắt, sau đó lấy mu bàn tay hung hăng dụi mắt mình, nhìn kỹ lại, là Cận Ngự, không sai.

Mộ Thất Thất sải bước đi lên trước, định tát một cái thì lại bị Cận Ngự nắm chặt cổ tay.

"Tên cầm thú! Sao anh dám ngủ với tôi hả!" Mộ Thất Thất cố gắng lay cổ tay, nhưng cô vốn không phải là đối thủ của Cận Ngự.

“Sửa lại một chút, em là con gái của cựu Bộ trưởng Ngoại giao, còn nữa, ánh mắt của tôi không kém đến như vậy!”

Mộ Thất Thất chớp mắt một cái: "Ý! ý anh là sao?”
"Tôi ngủ với em à? Tự soi gương lại à!”
Mộ Thất Thất thẹn quá hóa giận, vung bàn tay kia đánh về phía gò má Của Ngự, không ngoại lệ, nhưng lại bị Cận Ngự cầm lấy cổ tay lần nữa.

Mộ Thất Thất "Oa! " một tiếng khóc lên: "Bố tôi ở trên trời có linh thiêng sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”
"Tôi đã đồng ý với thầy sẽ chăm sóc em thì dĩ nhiên sẽ giữ lời hứa.

"
"Bối tôi bảo anh chăm sóc tôi chứ đâu có cho anh ngủ với tôi!"
Cận Ngự nhìn xuống Mộ Thất Thất đang khóc đến lê hoa đái vũ ở trước mặt, khẽ thốt ra một câu: "Tôi không ngủ với em!”

Mộ Thất Thất nức nở trừng mắt nhìn về phía Cận Ngự: "Nói láo! Vậy còn quần áo của tôi thì sao?”
“Lúc tắm rửa đã cởi ra!”
Mộ Thất Thất điên lên: "Anh còn tắm rửa cho tôi nữa à?”
Cận Ngự không trả lời, nhưng mà ánh mắt đã cho đáp án.

"Đã bị anh nhìn sạch! Vậy có khác gì là ngủ chứ!” Mộ Thất Thất gào thét một tiếng.

“Lúc em còn nhỏ, tôi còn thay tã cho em, có chỗ nào tôi chưa từng nhìn!”
Mộ Thất Thất cắn môi: "Sau này anh sinh con trai, tôi sẽ lột sạch con trai anh rồi sờ mó lung tung, có phải cũng có thể nói là lúc nhỏ tôi đã thay tã cho nó không?”
"Sao em biết sẽ là một đứa con trai? Tôi nghĩ con gái sẽ tốt hơn.


Mộ Thất Thất bị nghẹn họng, không trả lời lại được.

Cận Ngự nhắc nhở: "Bây giờ tốt nhất em nên buông tay xuống, tay nâng lên quá cao, áo sơ mi sẽ không che được đâu.


Lúc này Mộ Thất Thất mới nhớ tới bên trong mình không mặc cái gì, cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên, áo sơ mi vừa khéo che ở vị trí quan trọng, cho dù hướng lên trên một chút cũng không lộ quá.

Mộ Thất Thất vội vàng rút tay ra, xoay người chạy về phía phòng ngủ, đóng cửa một cái “ầm”.

Bên trong phòng khách.

Người giúp việc làm theo giờ bước ra khỏi nhà bếp, đi đến gần Cận Ngự nói: "Cậu Cận, bữa sáng đã xong!"
Cận Ngự gật đầu: "Dì về trước đi! Vất vả cho dì rồi, mời sáng sớm đã gọi dì tới đây!”
"Cậu Cận khách sáo rồi! Đây là việc nên làm! Quần áo của cô Thất Thất đã được giặt xong, về phần áo sơ mi của cậu, một lát nữa tôi đem đi giặt.


Sợ là cô Thất Thất dùng son môi chống bay màu, nếu xử lý không tốt thì sẽ để lại dấu!”
"Dì cũng không cần để ý đến áo sơ mi của tôi!"
Người giúp việc làm theo giờ gật đầu, khi xoay người định đi thì hơi do dự, cuối cùng vẫn nói một câu: "Hình như Cô Thất Thất đã hiểu lầm cậu rồi, có cần tôi đi giải thích không? Dù sao cũng là tôi tắm rửa cho cô ấy.


“Không cần!”
Bên trong phòng ngủ.

Mộ Thất Thất nằm sấp trên cửa, cẩn thận nghe tiếng động ở bên ngoài, khi nghe thấy lời nói của người giúp việc làm theo giờ liền biết không phải Cận Ngự tắm rửa cho mình, trái tim nhỏ bé đang tức giận cũng xem như trở lại bình thường, nhưng mà dấu son môi là sao vậy?
Mộ Thất Thất dùng sức vỗ đầu mình, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao cô không nhớ gì hết?
Bỗng nhiên Mộ Thất Thất nhớ tới Nhan Nhiễm Nhiễm, cô liền xoay người đi tìm điện thoại di động.

Điện thoại hết pin.

Mộ Thất Thất lục lọi trong phòng nửa ngày cũng không tìm được một bộ sạc.

Hai tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Mộ Thất Thất còn chưa kịp đáp lại, Cận Ngự đã đẩy cửa phòng ra, ném mấy túi giấy lên giường: "Thay quần áo, ra ngoài ăn cơm!”
"Ai cho anh vào?"
"Tôi đã gõ cửa!"
Cận Ngư nói xong liền đi ra cửa rời đi.


Mộ Thất Thất "xì!" một tiếng, cô đi về phía bên giường, ào ào đổ mọi thứ trong túi giấy.

Đồ lót, áo bên ngoài, đầy đủ mọi thứ, còn có hoá đơn tính tiền, hiển thị thời gian là hai mươi phút trước.

------ Ngoài lề------
Nhà họ Cận có ba anh em, đã có hai người xuất hiện rồi!
Một ngày nào đó trong năm --
Nhan Nhiễm Nhiễm: Chồng à, hôm nay có một con đường ngăn cản cướp vợ anh!
Cận Thịnh nhíu mày, điềm xấu tự nhiên xuất hiện.

Nhan Nhiễm Nhiễm: Cũng may vợ bé của anh đứng lên! Một con ngựa đi trước! Xả thân thủ nghĩa!
Thịnh: Nói tiếng người!
Nhan Nhiễm Nhiễm:! Tôi nhấn ga và đâm vào hàng rào bảo vệ!.