Lúc này về phía Thẩm Nhược Đang, sau khi rời khỏi khách sạn thì cô lưu lạc chẳng khác gì một kẻ không nhà, nếu bây giờ mà quay về đó nhất định sẽ bị bọn người đó xử lý mất.

Cô vội ăn hết chiếc bánh mì trên tay, chiếc bụng đói meo đã được lắp đầy cơ thể tràn đầy năng lượng rồi, khui lon coca uống một hơi rồi tựa người vào chiếc ghế đá thở dài.

“Nên đi đâu bây giờ, với số tiền này thì có thể làm được gì, thật thảm hại.”
Đưa tay vỗ vỗ vào đầu vài cái, vừa lúc đó một tờ rơi bay vèo vào mặt cô, Thẩm Nhất Đang bật dậy cầm lấy tờ rơi đó, hai mắt châm chú đọc dọc chữ tuyển nhân viên của một hội quán doanh nhân.

“Dù sao cũng nên đi tìm việc làm trước đã, mình không tin bản thân mình không thể làm được.”
Thẩm Nhất Đang cầm chặt lấy tờ rơi, đưa tay nâng lon coca lên uống cạn một hơi rồi nhanh chóng đi đến địa chỉ của hội quán đó.

Cô đón taxi đến nơi mất mười phút, trong lúc đó Thẩm Nhất Đang lục tung cái túi của mình có gì thì cô cứ bôi cái nấy lên để làm dung mạo của mình khác đi tránh bị người khác phát hiện, nhưng Thẩm Nhất Đang đâu có biết được rằng nhan sắc vô cùng quan trọng trong việc tìm kiếm công việc làm dù là làm gì đi chăng nữa.

Người tài xế vừa dừng xe lại thì nhìn qua gương chiếu hậu thấy nhan sắc ma chê quỷ hờn của Thẩm Nhất Đang thì phát hoảng, mặt mày tái xanh, đôi mắt trợn tròn há hốc miệng vì kinh ngạc.


Mới vừa rồi là một cô gái rất xinh đẹp cơ mà, nhanh như vậy đã biến thành một con vịt xấu xí rồi.

“Tiền đây chú.”
“Cám...cám...ơn quý khách.”
Người tài xế nhận lấy tiền từ cô rồi nhanh chóng phóng xe chạy mất, Thẩm Nhất Đang đứng trước cửa hội quán liếc mắt nhìn khung cửa kính, thì ra trông kinh tởm thật đấy liệu họ có chấp nhận cô không? Thẩm Nhất Đang gãi đầu vài cái rồi lấy lại sự tự tin tiến thẳng vào bên trong, vừa bước vào bộ dạng của cô đã bị đám người xung quanh để mắt đến, vì giữa một rừng hoa hồng diễm lệ lại chui đâu ra một con vịt trời xấu xí thế này.

“Nhìn cô ta kìa, xấu quá đi.”
“Còn muốn đến ứng tuyển sao? sớm bị loại thôi.”
“Không biết nhục mà, coi bộ dạng quê mùa cô ta đi buồn cười chết mất.”
Một vài người tụm năm tụm bảy lại xì xầm to nhỏ về vẻ ngoài của Thẩm Nhất Đang, cô nghe được hết mấy lời nói đó rồi phì một cái.

“Xin việc thôi chứ có phải thi tuyển chọn nhan sắc đâu mà cần chú trọng bề ngoài.”
Đám người này chỉ biết giỏi body shaming người khác, mặc dù bị miệt thị nhưng Thẩm Nhất Đang vẫn nhất quyết bài ra vẻ tự tin rằng bản thân sẽ được nhận, cô đâu phải bán thân đâu mà cần tiêu chuẩn vẻ ngoài, bây giờ là thời nào rồi mà còn trọng sắc như vậy chứ? Nhưng Thẩm Nhất Đang đã sai, vẻ bề ngoài rất quan trọng khi nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của cô thì người phỏng vấn liền gạt tên cô qua một bên.

“Xin lỗi chỗ chúng tôi không thể nhận cô được.”
“Có thể cho tôi biết lý do không?”
Thẩm Nhất Đang tức giận đập mạnh xuống bàn, lúc này tiếng bàn tán lại vang lớn tất cả đều đổ dồn vào chỉ trích cô rằng thẹn quá hóa giận.

“Vì chỗ chúng tôi cần ít nhất phải có chút ngoại hình, còn cô đây...”
“Vẻ bề ngoài quan trọng thế sao?”
Thẩm Nhất Đang hừ lạnh một cái rồi nhanh chóng rời khỏi đó, cô cũng không muốn để tâm tới nữa, dù gì bản thân cô cũng xinh đẹp bao năm qua nghe mấy lời khen nịnh hót cũng chán rồi, bây giờ được thủ cái cảm giác bị người ta chê xấu như vậy cũng thú vị đấy chứ nhưng mà có điều không tìm được việc làm vậy chẳng phải công cóc rồi sao?
“Không thể quay về cũng không thể làm gì có tiền, với số tiền ít ỏi này sống được mấy ngày chứ?”
Thẩm Nhất Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì một giọng nói của người phụ nữ vang lên.


“Không trúng tuyển à, trông cô bất lực vậy? có muốn đăng ký làm nhân viên vệ sinh ở đây không?”
Cô ngẩn đầu lên nhin người phụ nữ trước mặt, cô cười khổ bản thân từng ăn sung mặc sướng bây giờ bị xua đuổi không có việc làm, lại còn đi tìm đến công việc lao công.

Nhưng mà miễn sao được tự do là được rồi.

“Vâng, con được nhận vào làm ở đây sao?”
“Đúng rồi, vì thiếu người nhiều quá, cô đi theo tôi để nhận đồng phục nhé.”
Thẩm Nhất Đang liền nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng bật dậy đi theo người phụ nữ đó để nhận đồng phục, tuy công việc hơi cực một chút nhưng có cái ăn cái mặc và cả chỗ ở nữa, Thẩm Nhất Đang quên đi thân phận tiểu thư của mình, cứ thế mà an nhàn làm việc ở đó cơm ngày ba bữa ngủ nghỉ thoải mái không cần phải lo về cái ăn cái ở nữa.

Lúc này Lịch Bắc Dạ vẫn chưa có chút tin tức gì của người con gái bí ẩn đó, anh vẫn cho người tiếp tục tìm kiếm nhưng tâm của anh giờ đây cảm thấy bớt nghĩ về cô ta rồi vì anh bận bịu ngày đêm làm gì có thời gian suy nghĩ đến người khác chứ, vả lại anh vẫn chưa tìm được kẻ đã âm thầm hãm hại mình hôm đó nữa, đầu anh đau như búa bổ vì lo trăm công ngàn việc.

“Lịch Tổng, chúng ta phải đến hội quán doanh nhân nhanh thôi ạ.”
Lập Tân đi vào khẽ nói.

.


ngôn tình ngược
“Chuẩn bị xe đi.”
“Vâng.”
Lịch Bắc Dạ tháo bỏ chiếc kính xuống rồi sải bước đi ra xe, khoảng thời gian này anh mới có thể suy nghĩ đến chuyện cô gái kia, mất tích một cách bí ẩn không để lại chút dấu vết gì, sao lại khiến người khác phải bận tâm đến như vậy chỉ vì mấy lời nói lăng mạ anh thôi sao?
Chiếc xe dừng lại trước cửa hội quán, vừa bước xuống xe vị giám đốc điều hành ở đây đã vội xuất hiện từ sớm để nghênh đón vị khách quý đến, Lịch Bắc Dạ đưa tay bắt tay với Nghiêu Tuấn vị giám đốc điều hành ở đây, Nghiêu Tuấn nhìn thấy Lịch Bắc Dạ thì mắt sáng cả lên vô cùng vinh dự vì được bắt tay với anh, cứ chào hỏi mãi mà Nghiêu Tuấn quên mất phải mời khách vào trong, Lịch Bắc Dạ liền lên tiếng nhắc nhở.

“Chúng ta vào trong được chứ?”
“Vâng ạ.”
Lúc này Thẩm Nhất Đang vẫn đang lau chùi sàn nhà thì bắt gặp giọng nói quen thuộc vang lên.

“Là người đàn ông đó.”
Cô đưa tay ôm lấy miệng hốt hoảng, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra giọng nói của anh ta chính là người đã ngủ cùng với cô tại khách sạn, không đúng! Phải nói là người bị cô cưỡng bức mới đúng, sao lại gặp nhau trong tình trạng oái oăm thế này?1.