Chương 491: Giá Y

#Edit: DVLA

Như thế lại để cho Trường Sinh càng ngạc nhiên hơn, lấy tính tình của Dạ, làm sao lại đối với chuyện đan chuồn chuồn cỏ cảm thấy hứng thú.

Trường Sinh không rõ, liền muốn hỏi cho rõ ràng: “Ngươi tại sao lại muốn học cái này?”

Dạ bình thường rất ít giấu diếm nàng điều gì, thời khắc này cũng giải thích cặn kẽ: “Trước đây ta từng thấy ngươi cầm châu chấu cỏ để chơi, có vẻ rất thích chơi những thứ này, nếu ta học được, sẽ làm được cho ngươi chơi.”

Trường Sinh nghe vậy, cơ hồ là ngây ngẩn ở đằng kia.

Trêи mặt nàng mặc dù giật mình, đáy lòng lại tựa như sóng biển cuồn cuộn nổi lên, vỗ qua vỗ lại mà cọ rửa nơi hẻo lánh tận đáy lòng nàng. Nhưng nàng có chút khó có thể hình dung được cảm giác đó, phảng phất như đang ở bên trong hỗn độn, mờ mịt vô thố, rồi lại mơ hồ nhìn thấy một đạo ánh dương từ trong khe hở len lỏi chiếu ra.

Dạ tựa hồ cũng nhìn không ra Trường Sinh vì sao lại lộ ra biểu tình như vậy, chỉ là nhìn qua nàng, cũng không nói gì.

“Ngươi là vì ta… vì làm cho ta chơi, nên mới muốn học sao?” Qua một hồi lâu, Trường Sinh mới hướng về phía Dạ xác nhận thêm một lần nữa.

Nàng vốn chỉ muốn nói hai chữ “vì ta”, trong tiềm thức lại cảm thấy không ổn, vội vàng sửa lại lí do thoái thác.

Dạ gật gù nói: “Phải. Chỉ là sở trường của ta không phải là thủ công, châu chấu cỏ vô cùng phức tạp, ta chưa từng học được, ta thấy chuồn chuồn có vẻ đơn giản hơn một chút, dần dà, liền đã học được.”

“…… Đa tạ ngươi.” Trường Sinh lẩm bẩm nói.

Dạ không hiểu, hỏi: “Vì sao lại nói lời đa tạ?”

Trường Sinh cũng có chút không biết giải thích thế nào, cúi đầu nhìn xem bóng cây loang lổ trêи mặt đất, nói: “Kỳ thật cũng không hiểu được, chỉ là đột nhiên rất muốn biểu đạt với ngươi cảm kϊƈɦ trong lòng ta.”

Bản thân Trường Sinh còn không thể giải thích rõ, Dạ chưa từng có được đáp án, cũng không thèm để ý, chỉ là đi theo Trường Sinh cùng nhìn bóng cây trêи mặt đất, nói: “Nếu như ngươi muốn hiện tại chơi, ta liền đi hái chút cỏ dài về, đan cho ngươi một cái.”

Trong mắt Trường Sinh nổi lên mong đợi, nói: “Được, ta đi hái cùng ngươi.”

Hai người từ trêи thềm đá đứng dậy, Trường Sinh lanh lẹ theo sát ở sau lưng Dạ, cùng nàng sải bước về phía sân nhỏ bên ngoài, cũng nói: “Chỗ đó có xa không?”

“Không xa.” Dạ đi ở đằng trước dẫn đường: “Ngay tại bên cạnh trúc xá.”

Trường Sinh yên tâm một chút: “Vậy là tốt rồi. Nếu có chút xa, không thể trở về kịp thời, ngươi liền không kịp ăn bánh rán nhào đường.”

Dạ quay đầu lại nhìn Trường Sinh, thấy nàng vừa đi, ánh mắt ở một bên vừa chuyên chú nhìn về nàng, liền thả chậm bước chân. Chờ Trường Sinh đi đến bên cạnh nàng, nàng mới tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Quả nhiên như Dạ nói, ở gần trúc xá có một ít cỏ dài có thể dùng để đan, hai người hái một ít, rất nhanh lại trở lại bên trêи thềm đá hậu viện ngồi xuống, Dạ đan chuồn chuồn cỏ, Trường Sinh ngồi ở một bên nhìn kỹ.

Ngón tay thon dài của Dạ ở bên trêи ngọn cỏ xanh miết thấp thoáng qua lại, thoạt nhìn cũng không phải là thành thạo, có khi còn có thể dừng lại một lát, bất quá thần sắc của nàng lại cực kỳ chăm chú.

Trường Sinh nhìn đến hứng thú bừng bừng, có nhiều vấn đề hơn, hỏi: “Những loại cỏ này nhìn qua có vẻ không giống với loại cỏ lúc trước ta chơi châu chấu cỏ, mấy con châu chấu cỏ là ta mua ở trêи chợ, màu sắc càng đậm hơn một ít, cũng cứng rắn hơn, nhiều loại cỏ khác cũng có thể dùng để đan sao?”

Dạ trả lời nàng nói: “Phiến lá dài mỏng, dễ dàng gấp lại, quả thực cũng có thể.”

“Ta hiểu rồi.” Trường Sinh nói xong, nghe thấy tiếng vỗ cánh của chim tước, ngẩng đầu nhìn, phát giác ra con bạch tước lúc trước vẫn còn.

Lúc trước nàng buông lỏng tay, bạch tước kia liền bay lên, lại vô luận như thế nào cũng không chịu đi. Liền ngay cả sau khi nàng cùng Dạ hái cỏ trở về, bạch tước kia vẫn ở lại hậu viện bay thấp thoáng qua lại, chỉ là bay có chút cứng ngắc đụng ngã liên tục, tựa như không thể điều khiển được thân thể.

Trường Sinh nhìn qua bạch tước kia, nói: “Ta đã thả nó, tại sao nó còn không trở về nghỉ ngơi?”

Dạ dừng lại động tác đan chuồn chuồn cỏ, liếc nhìn chim tước, chim tước kia lúc này mới giống như được thả ra khỏi lồng sắt, ra sức vỗ cánh, hướng về bên trong chỗ sâu nơi Dạ ở bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.

Trường Sinh đưa mắt nhìn bạch tước bay xa, trêи mặt lộ vẻ vui mừng, rất nhanh nàng lại cảm nhận được cái gì, khóe mắt liếc về phía sau, đã thấy bóng người Ti Hàm đi vào hậu viện, từ sau cánh cửa lộ ra nửa người trêи, sắc mặt nghiêm chỉnh nặng nề mà nhìn về hướng hai người các nàng.

Trường Sinh đưa lưng về phía Ti Hàm, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Dạ nghiêng mặt qua, nhìn chăm chú vào Trường Sinh.

Trường Sinh dán lại gần, bám vào bên tai Dạ, nói nhỏ: “Cô cô đang nhìn lén chúng ta.”

Thần sắc Dạ bình tĩnh, lộ vẻ lơ đễnh, tựa hồ đã sớm đã nhận ra.

Trường Sinh nói: “Ngươi sẽ để ý sao? Nếu như ngươi không thoải mái, có thể vào trong phòng ta tiếp tục đan, nàng liền nhìn không thấy. Bất quá cô cô cũng là lo lắng ta, mới có thể như thế.”

Dạ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không ngại. Nàng trời sinh tính tình lạnh lùng, không hề buồn vui, vô luận là có một người khác ở gần đó nhìn xem, hay là một đám người nhìn xem, mặc dù nàng biết được, cũng có thể làm như không thấy, không hề để ý.

Trường Sinh đoán rằng nàng có lẽ cũng không biết cảm giác lo lắng là như thế nào, trong trong lòng không biết vì sao, lại bỗng dưng có chút ảm đạm.

Liền ngay cả các loại cảm thụ như lo lắng, thoả mãn cũng đều không hiểu, càng không nói đến muốn nàng đi hiểu những loại tâm tình càng sâu khác.

Ti Hàm thấy Trường Sinh cùng Dạ kề vai sát cánh mà ngồi, Dạ cúi đầu dùng lá đan cái gì đó, Trường Sinh tức thì nhìn chằm chằm vào Dạ, hầu như chưa từng chuyển mắt, Ti Hàm nhìn một hồi, thần sắc càng phức tạp.

Những ngày ở tại trúc xá này, nàng sớm đã đem những chi tiết khi Trường Sinh cùng Dạ ở chung nhìn vào trong mắt, nàng thân là trưởng bối, làm sao lại nhìn không ra mánh khóe.

Ti Hàm đối việc Dạ cứu chữa cho Trường Sinh cảm hoài trong lòng, xưa nay đối với Dạ cũng rất tôn trọng, nhưng đối với nàng mà nói, có một số việc chung quy vẫn phải việc nào ra việc đó. Dạ tuy là ân nhân của một nhà các nàng, nhưng nếu bảo bối Trường Sinh của nàng cũng đều bị người ta mang đi cả hoa và bồn, nàng nhất định sẽ không đồng ý, Trường Sinh thiên tính thuần túy trong sáng, nàng làm sao có thể yên tâm được, thế nào cũng phải nhìn chằm chằm.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần từ trong phòng đi tới, nhìn thấy bóng lưng Ti Hàm đứng ở nơi cửa, hai người lặng yên không một tiếng động đi đến bên người Ti Hàm, Sư Thanh Y đem hai tay khoác lên trêи vai Ti Hàm, thân thể đè nặng lên lưng Ti Hàm, theo ánh mắt Ti Hàm nhìn lại, nói khẽ: “Cô cô, ngươi nhìn cái gì?”

Ti Hàm toàn thân giật mình, bộ dáng nghiêm túc thiếu chút nữa bị tạc nát bấy.

Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Sư Thanh Y, trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng tốt xấu cũng là tâm can chất nữ nhà mình, hoa nhà mình trồng, đau còn không kịp, chỉ đành phải yên lặng nhịn, nói: “Nhìn một cái bồn hoa khác của nhà ta.”

Nói xong, ánh mắt như đao lại hung hăng khoét về phía Lạc Thần đứng sau lưng Sư Thanh Y.

Lạc Thần sắc mặt lạnh nhạt.

Sư Thanh Y nhìn thấy Trường Sinh cùng Dạ trêи thềm đá ở hậu viện, liền đã hiểu rõ, bên môi nổi lên mỉm cười.

Lạc Thần đứng ở phía sau, nàng sợ tầm mắt của Lạc Thần bị che mất, cố tình muốn cho Lạc Thần cũng nhìn thấy, liền vươn tay, lặng lẽ hướng về phía sau ngoắc ngón tay, ý bảo Lạc Thần lại đây, các nàng cùng nhau nhìn.

Lạc Thần thoáng nhìn thủ thế của Sư Thanh Y, đến gần một ít.

Bản ý của Sư Thanh Y là để cho Lạc Thần dựa ở trêи lưng nàng, nhưng sau đó, Sư Thanh Y bị kẹp ở giữa sẽ rất khó chịu, Lạc Thần liền kéo thân thể Sư Thanh Y ra, trước hết để Sư Thanh Y đứng ở một bên, đổi thành bản thân vịn vai Ti Hàm, sau đó đem Sư Thanh Y kéo qua, làm cho nàng ghé vào trêи người mình.

Ti Hàm ở phía trước ghé lên cửa, Lạc Thần ở giữa ghé Ti Hàm, Sư Thanh Y ở phía sau cùng ghé lên Lạc Thần.

Ti Hàm chợt cảm thấy vai trầm xuống, tất nhiên hiểu được đã gia tăng thêm sức nặng của hai người, cũng có thể đoán được là Lạc Thần đã tới đây. Nhưng nàng cũng không biết Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đã sớm thay đổi vị trí, còn tưởng rằng chỉ là Sư Thanh Y ghé lên nàng, liền tạm thời không lên tiếng.

Khóe mắt Trường Sinh thoáng nhìn thấy ba người trốn ở bên cạnh cửa, càng muốn bật cười, nhẹ giọng nói với Dạ: “A Cẩn cùng A Lạc cũng đã đến.”

Dạ thấy các nàng đến nhiều hơn, cũng không để ý, chỉ là tiếp tục đan chuồn chuồn cỏ.

Trường Sinh thấy chuồn chuồn cỏ kia đã sắp thành hình, nói: “Ta có thể cầm trong tay nhìn một chút sao? Trước đây ta chỉ thấy những vật đã thành hình làm từ cây mây và tre, cũng không biết cấu tạo cụ thể của nó.”

Dạ ngừng tay, đem con chuồn chuồn cỏ thân mình vẫn còn dài đưa tới trong tay Trường Sinh.

Trường Sinh cầm nó lên, nhìn chăm chú, lại nâng lấy nó lên giữa không trung, từ bên trái chuyển đến bên bên phải, phảng phất giống như chuồn chuồn cỏ kia đang bay qua lại.

Nàng chơi đùa như vậy, thuần túy vui vẻ đều ghi ở trêи mặt, ánh sáng từ đèn lồng càng làm nổi bật ánh sáng trong mắt nàng, lộ ra tươi sáng.

Dạ yên lặng nhìn nàng, đột nhiên vươn tay, ở trêи đầu Trường Sinh vuốt vuốt.

Ti Hàm ở nơi xa: “……”

Thần sắc của Sư Thanh Y cùng Lạc Thần cũng vô cùng vi diệu…

Cả người Trường Sinh cứng ngắc, buông chuồn chuồn cỏ trong tay xuống, chậm rãi quay mặt đi, nhìn về phía Dạ.

Lúc trước nàng cảm thấy Dạ đáng yêu, rất muốn đi xoa đầu Dạ một cái, thậm chí ôm lấy nàng một chút, nhưng nàng cũng không dám làm như vậy.

Hiện tại nàng hầu như không dám tin, Dạ rõ ràng đã xoa nhẹ đầu của nàng.

Dạ chỉ xoa nhẹ hai cái, liền thu tay về, trêи mặt vẫn như cũ không hề có nửa điểm gợn sóng.

Trường Sinh trong lòng đập bịch bịch, hỏi: “Dạ, vì sao ngươi …. làm như thế?”

Lưng bàn tay đang vịn cửa của Ti Hàm đều hiện ra gân xanh, tay phải rũ xuống ở bên người tức thì chăm chú siết thành một nắm đấm.

Dạ nói: “Lúc trước ngươi nói, lúc ngươi cùng Cửu Vĩ chơi đùa, muốn xoa đầu nó một chút, ôm ôm nó một cái. Ta mới vừa cảm giác ngươi cùng Cửu Vĩ giống nhau.”

“Cùng Cửu Vĩ giống nhau, là có ý gì?” Tim Trường Sinh càng đập nhanh hơn.

Nàng ở trước mặt Dạ đã từng nói qua Cửu Vĩ đáng yêu, dùng cái này để giải thích với Dạ cảm giác thấy người khác đáng yêu là loại cảm giác như thế nào, thời khắc này Dạ nói nàng cùng Cửu Vĩ giống nhau, là cảm thấy nàng… đáng yêu sao?

Dạ không lên tiếng, tựa hồ giống như không biết giải thích như thế nào.

Trường Sinh liền uyển chuyển mà thay đổi một cách hỏi khác: “Trong mắt ngươi, ngươi cảm thấy ta… như thế nào?”

Khớp ngón tay của Ti Hàm bị nắm đến run rẩy, nàng càng nhìn càng tức giận, cảm giác một chậu hoa khác nếu như lại không bảo vệ tốt, đã tràn ngập nguy cơ.

Nàng một bên vừa tức giận, một bên vừa muốn nhìn một chút phản ứng của Sư Thanh Y ở sau lưng, kết quả quay đầu lại nhìn, lại trực tiếp thấy được khuôn mặt không biểu tình của Lạc Thần.

Ti Hàm: “……”

Sư Thanh Y ghé vào trêи người Lạc Thần, cười cười hướng về Ti Hàm chớp mắt, Lạc Thần ghé vào giữa hai người, sợ Sư Thanh Y nằm sấp như vậy thân thể sẽ bất ổn, một tay khác vẫn còn một mực vòng về phía sau ôm lấy nàng.

Ti Hàm: “……”

“Xuống cho ta.” Ti Hàm lúc này lửa giận công tâm, nói: “Hai cái hỗn trướng, không ra thể thống gì.”

“Được được, chúng ta xuống, cô cô chớ tức giận.” Thanh âm Sư Thanh Y mềm xuống, miễn cưỡng nín cười, cùng Lạc Thần đứng thẳng người dậy, không lại dựa vào Ti Hàm nữa.

Bất quá nàng còn muốn nhìn nữa, liền kéo lấy Lạc Thần đi đến phía sau cánh cửa khác ở một bên, Lạc Thần ghé lên cửa, nàng tiếp tục ghé vào trêи người Lạc Thần, xem đến vui vẻ.

Lạc Thần ở phía dưới cam tâm tình nguyện làm ván nệm cho nàng, ánh mắt cũng nhìn về phía hậu viện.

Ti Hàm: “……”

Còn có thể như vậy!

Trong hậu viện, Dạ tựa hồ đã  suy tư một lát, mới trả lời Trường Sinh: “Ta cảm thấy ngươi là một con vật nhỏ.”

“A…?” Trường Sinh có chút không kịp đề phòng, ngồi ở đó, cơ hồ là phát ngốc.

Dạ hờ hững nói: “Vật nhỏ, bộ dáng tiểu bất điểm, nuôi dưỡng lớn lên, cho ngươi ăn uống, cho ngươi chơi.”

Ti Hàm thiếu chút nữa bị tức chết: “……”

Trường Sinh nhà nàng tốt như vậy, tại sao vào trong mắt Dạ, lại đã thành con vật nhỏ để chơi đùa trong bàn tay, thật sự là có mắt không tròng!

Trường Sinh rất nhanh đã thanh tỉnh lại, đối với lời này Dạ nói ra cũng có thể lý giải. Dạ không thông nhân tình, nếu chỉ là đem nàng xem như con vật nhỏ, có thể cùng chơi đồ chơi, hoặc là tiểu hài tử, nàng liên hệ cùng thái độ trước đây Dạ đối với nàng, cũng là phù hợp.

Nhưng mặc dù nàng có thể hiểu rõ Dạ, lại không hiểu vì sao ức chế không nổi uể oải trong lòng, thậm chí cảm thấy ngực như bị chặn lại.

Nàng thất vọng rồi sao?

Nàng quả thực thất vọng, nhưng Dạ cùng thường nhân bất đồng, nàng tự biết không thể hy vọng xa vời Dạ đi lý giải cảm thụ trong cuộc sống. Dạ có thể đem nàng nghĩ đến con vật nhỏ để nuôi dưỡng, kỳ thật đối với nàng đã là bất đồng, đổi lại người khác, Dạ căn bản sẽ không đi quan tâm.

Nhưng nàng không vui vẻ với cảm thụ như vậy, nàng có lẽ nên chỉ cho Dạ rõ ràng.

Trường Sinh buông thõng con ngươi, nói: “Ta cũng không muốn làm con vật nhỏ, bị nuôi.”

Dạ khó có được mà cau mi tâm, giống như khó hiểu.

Trường Sinh lấy hết dũng khí, nâng lên mi mắt, nhìn thẳng vào hai mắt Dạ, nói: “Dạ, ta là một người sống sờ sờ, ta có suy nghĩ của chính mình,có thể tự chủ lựa chọn, bản thân càng có hỉ nộ ái ố.”

Dạ vẫn như trước không nói tiếng nào.

Ti Hàm nghe được câu này của Trường Sinh, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, Trường Sinh vẫn là tự mình hiểu rõ.

Thanh âm Trường Sinh ôn nhu, lại nói: “Ta hiểu ngươi có khả năng không biết biểu đạt như thế nào, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết rõ cảm thụ của ta. Ta cũng không hi vọng ngươi đem ta xem thành con vật nhỏ để nuôi dưỡng, ta là một người lớn, không muốn làm con vật nhỏ gì cả, cũng không muốn làm tiểu hài tử.”

Dạ chỉ là nhìn chăm chú vào nàng.

Thanh âm Trường Sinh càng nhẹ một chút, nàng cũng không hối hận đã cùng Dạ nói rõ những thứ này, nhưng nàng cũng lo lắng sau khi Dạ nghe hết, sẽ có loại cảm thụ thế nào, cẩn thận từng chút một mà dò hỏi: “Mới vừa rồi ta nói như vậy, ngươi có cảm thấy không vui chút nào không?”

Dạ nói: “Ta không biết không vui là như thế nào.”

Trường Sinh cũng đoán được, kiên nhẫn giải thích: “Giống như cô cô, thường xuyên đối với a Lạc không vui, không ủng hộ lời nói của a Lạc. A Lạc nói, cô cô sẽ cảm thấy không đúng, việc a Lạc làm, cô cô nhìn không vừa mắt.”

Ti Hàm: “……”

Lạc Thần: “……”

Sư Thanh Y ghé vào trêи lưng Lạc Thần, hai tay vòng quanh cổ nàng, dán ở sau tai Lạc Thần cười khẽ.

Trường Sinh nói: “Ngươi nghe xong lời ta vừa nói, có gì không đồng ý sao?”

Dạ hầu như sẽ không lừa gạt nàng, đồng ý hoặc không đồng ý Dạ đều nói cho nàng biết, nàng cũng đối với Dạ thẳng thắn thành khẩn, trong lòng suy nghĩ gì đều trực tiếp bày tỏ.

Dạ cũng không trả lời, tựa hồ là quan sát nàng, sau nửa ngày mới thấp giọng nói: “Ta đem ngươi xem thành con vật nhỏ, ngươi không đồng ý lời ta nói, đây là không vui sao?”

“Không có.” Trường Sinh vội vàng cười nói: “Ta làm sao lại không vui.”

“Vậy thì tốt rồi.” Dạ từ trong tay Trường Sin cầm lại chuồn chuồn cỏ, tiếp tục đan: “Ngươi chớ để không vui.”

Trường Sinh thấy Dạ bộ dáng như vậy, liền hiểu hiện tại Dạ vẫn khó có thể chân chính lý giải như thế nào là tâm tình không vui, Dạ kỳ thật biết được các loại dùng từ về tâm tình, cũng hiểu rõ hàm nghĩa của chúng nó, nàng chẳng qua là không cách nào nhận thức được cảm thụ như vậy, mới có chút hoang mang.

Đáy lòng Trường Sinh không hiểu sao có vài phần muốn thở dài.

Tuy rằng nàng không hi vọng Dạ đem nàng trở thành con vật nhỏ hoặc là tiểu hài tử, lấy đồ ăn hoặc món đồ chơi dỗ dành nàng, cho nàng chơi, nhưng đây liệu có phải đã là cực hạn tình cảm Dạ có thể cho nàng hay không?

Dạ nói:  “Ta chẳng biết lúc nào mới có thể đan xong, đến lúc đó nếu như ngươi cảm thấy buồn ngủ, liền trở về nghỉ ngơi.”

“Thời gian còn sớm, ta không buồn ngủ.” Trường Sinh nói: “Ngươi muốn uống trà sao? Ta đi lấy cho ngươi.”

“Được.”

Trường Sinh đứng lên, vừa muốn quay người, ba người Sư Thanh Y, Lạc Thần, Ti Hàm đang đứng ở cửa, để tránh bị phát giác lập tức ly khai cửa phòng, đi vào bên trong. Trường Sinh đã sớm nhìn thấy, trêи mặt lộ vẻ mỉm cười, ở phía sau nhìn thấy thân ảnh của các nàng tiến vào buồng trong, nhất là bóng lưng cô cô, đỉnh đầu phảng phất như đè ép mấy cân mây đen.

Ba người ly khai tầm mắt của Trường Sinh, đi vào buồng trong đóng cửa lại, thân ảnh của các nàng đột nhiên ở đó tiêu tán, buồng trong không còn một bóng người.

Trường Sinh đi phòng bếp, trêи thềm đá Dạ vẫn tồn tại như cũ, cũng không biến mất, vừa đan chuồn chuồn cỏ, vừa liếc qua khối màu bạc Trường Sinh lưu lại kia.

Kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ rưỡi tối.

***

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần ở bên trong bọt khí dưới Triệu mạch, Sư Thanh Y nghe Lạc Thần hỏi nàng có muốn gặp cô cô hay không, nàng cúi đầu xuống an tĩnh một hồi, từ từ nhắm hai mắt, thanh âm trở nên kiên định lên, rốt cục cho ra câu trả lời rõ ràng: “Ta muốn gặp cô cô.”

Trong mắt Lạc Thần một mảnh ôn nhu, cũng cùng ɖu͙ƈ niệm cuồn cuộn chìm nổi hỗn tạp một chỗ, mượn ánh sáng từ Dạ Minh Châu, không hề nháy mắt mà nhìn nàng.

Sư Thanh Y khóa ngồi ở trêи đùi Lạc Thần, thân thể mềm nhũn, ghé vào Lạc Thần, đầu gối lên bả vai Lạc Thần, nói: “Dù cho đó là huyễn ảnh, cũng chỉ có thể tồn tại ở trước mắt ta, nàng sẽ ở nơi ta không thấy biến mất, cũng không có chính thức tồn tại, thậm chí cuối cùng ta vẫn phải cùng nàng ly biệt, nhưng có thể gặp mặt một lần, liền đã rất tốt.”

Nói đến đây, Sư Thanh Y đã hơi có chút nghẹn ngào: “Ta nhớ cô cô, Trường Sinh khẳng định cũng rất nhớ nàng.”

Lạc Thần cảm giác được tâm tình nàng sa sút, vươn tay đem nàng ôm chặt một chút, nhẹ cọ nàng nói: “Ta cũng nhớ nàng.”

Sư Thanh Y nghe thấy được, khóe mắt ướt át, bên môi lại mang theo ý cười: “Trước kia có lẽ ngươi chưa từng ở trước mặt nàng nói qua nhớ nàng, nếu như cô cô biết, tuy rằng biểu hiện ra vô cùng tức giận, nhưng trong lòng nàng sẽ rất vui vẻ.”

“Ừ, nàng là như vậy.” Lạc Thần nói khẽ.

Sư Thanh Y ôm nàng, hô hấp hơi có vẻ hỗn loạn nói: “Chỉ là hiện tại không an toàn, ta tạm thời vẫn không thể để cho huyễn ảnh cô cô xuất hiện, trước tiên phải bắt được kẻ trốn ở sau lưng mộng tràng, người kia đến cùng là núp ở chỗ nào?”

Tay Lạc Thần tiếp tục ở trêи da thịt của nàng khẽ dao động, nói: “Tạm thời không biết, còn phải xem thời điểm mộng linh vang lên sẽ là tình trạng gì.”

Sư Thanh Y bị nàng vuốt ve đến toàn thân run lên, nói: “Dù sao người kia không phải người bố mộng, cũng không có bổn sự này, bất quá nếu như đối phương đã cùng người bố mộng hợp tác, từ trêи thân người kia nắm được, sẽ không có sai. Người bố mộng sẽ không cách… người này rất xa, có lẽ đang ở phụ cận, người kia nếu như cùng người bố mộng tiến hành trao đổi, khẳng định cũng phải có cách, chỉ là không biết đó là cách gì, đến tột cùng là trực tiếp gặp mặt, hay là có thể thông qua phương thức đặc thù nào đó tiến hành câu thông? Dù sao người bố mộng là yếu tố quan trọng để dựng mộng tràng, không thể thiếu mất, ở trong mộng tràng thật sự có được quá nhiều quyền hạn.”

Lạc Thần nói: “Năm đó Yên Nương là người bố mộng, cũng có một gã mộng chủ là kẻ hợp tác, lúc ấy nàng đang ở mộng tràng, đều cùng mộng chủ trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nhưng ta cũng không xác định có phải có cách khác hay không, có lẽ chỉ là Yên Nương chưa biểu hiện ra.”

“Hoàn toàn chính xác, người bố mộng mặc dù nhân số rất ít, nhưng bọn họ có rất nhiều bí mật.” Sư Thanh Y cảm thán.

Sư Thanh Y càng nghĩ không thông, rối rắm, lại càng giống như trăm trảo cào tâm, ngóng trông có thể nghĩ thông suốt, nàng đã cùng Lạc Thần nói tiếp, làm sao có thể dừng lại, huống chi ở bên trong bọt khí chính nơi duy nhất nàng có thể câu thông cùng Lạc Thần mà không cần lo lắng, dù cho hiện tại lửa tình đã khó nhịn, nàng vẫn một mặt phối hợp cùng Lạc Thần khẽ vuốt, một mặt cùng Lạc Thần thương lượng.

Sư Thanh Y một bên sa vào đầu ngón tay của nàng, có được thỏa mãn ái nhân an ủi, một bên nghe Lạc Thần nói chuyện, có được thỏa mãn chân tướng.

Loại thỏa mãn này là gấp bội, là rung động nàng chưa bao giờ cảm thụ qua.

“Còn có một giờ, mộng linh phải vang lên.” Sư Thanh Y thở hổn hển nói: “Thời gian chúng ta có thể dừng lại ở trong bọt khí này cũng không nhiều.”

Đoán chừng rất nhanh phải đi ra ngoài, nàng phải tốt đẹp quý trọng.

“Ngươi muốn ở lại lâu một chút sao?” Lạc Thần hơi thở ấm áp, hỏi nàng.

Sư Thanh Y: “……”

Vấn đề này nàng thật sự khó có thể trả lời, liền đem câu chuyện vòng sang hướng khác, nói: “Ta muốn gặp cô cô, ngươi muốn gặp ai?”

“Tất nhiên là giống ngươi.”

Gò má Sư Thanh Y dán vào sợi tóc bên tai Lạc Thần cọ xát: “Ý của ta là, ngoại trừ cô cô, ngươi muốn gặp ai nhất?”

Trong khoảnh khắc đó, thân thể Lạc Thần ngưng lại, đầu ngón tay đang khẽ vuốt Sư Thanh Y cũng tạm hoãn, nàng trầm mặc một lát, cũng không trả lời.

Sư Thanh Y phát giác ra nàng đột nhiên yên tĩnh, càng nghiệm chứng phỏng đoán của chính mình, đáy lòng cũng có chút lên men.

Kẻ thế nhân muốn gặp, đơn giản chính là người thân yêu, người mà bản thân khó có thể nhìn thấy.

Còn có, người mà vĩnh viễn không thể gặp lại.

“Ta biết.” Đối với điểm này, Sư Thanh Y đồng cảm, thanh âm hơi run nói: “Ta biết rõ ngươi muốn thấy bọn họ.”

Lạc Thần ôm lấy nàng, không lên tiếng.

Khóe mắt Sư Thanh Y hơi có chút cay chát, hơn nữa bị sợi tóc cọ, có chút ngứa, lúc trước nàng vẫn một mực tuân thủ ước định cùng Lạc Thần, đem đôi mắt phong bế đến cực kỳ chặt chẽ, hiện tại con mắt có chút không khỏe, vô thức mở mắt nhìn, muốn hòa hoãn thoáng một phát.

Kết quả ở trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được bên trong bọt khí rõ ràng có ánh sáng nhàn nhạt đang lưu động.

Sư Thanh Y: “……”

Nàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Lạc Thần.

Lạc Thần cùng nàng bốn mắt đụng nhau, lập tức đem miệng túi đựng Dạ Minh Châu buộc chặt, bốn phía lập tức lâm vào lờ mờ.

Sư Thanh Y quả thực dở khóc dở cười, vừa nghĩ tới chính mình một thân trang phục vũ nương đều bị Lạc Thần xem hết, Lạc Thần cũng không nói cho nàng biết, lại có chút bực mình nói: “Ngươi không cho ta nhìn ngươi, ta nghe lời ngươi nhắm mắt lại, nhưng ta bảo ngươi cũng đừng nhìn, ngươi ngoài miệng đáp ứng được thật tốt, đây là đang nhìn cái gì?”

Lạc Thần vốn dĩ bị khí tức bong bóng cuốn lấy toàn thân nóng hổi, vượt xa kiềm chế xưa nay lúc tỉnh táo có thể làm được, lần này bị Sư Thanh Y nói đến co quắp…, càng khó có được mà xin khoan dung, nói: “…… Ta chỉ nhìn bên ngoài một chút.”

Sư Thanh Y nghe được trong lời nàng nói mang theo vài phần đáng thương, trong lòng luyến tiếc nàng, ngoài miệng lầu bầu: “Nhìn bên ngoài cũng là nhìn. Khó trách ngươi…… Khó trách ngươi có thể chuẩn xác mà sờ đến tơ hồng trêи đùi ta như vậy, đầu óc ta cũng thật mê muội.”

Lạc Thần nói: “…… Thanh Y, ta sai rồi.”

Nàng một nhận sai, tâm Sư Thanh Y cũng đi theo mềm xuống, nghiêng người qua, nhỏ giọng nói: “Biết rõ sai rồi sao, đã nói không thể nhìn ta.”

“Nhìn ngươi cũng không có sai, ngươi đẹp mắt, ta tự nhiên muốn nhìn ngươi.” Lạc Thần nghiêm trang nói: “Ta sai ở chỗ đồng ý không nhìn, lại chưa từng thực hiện.”

“Rất biết nói chuyện.” Sư Thanh Y luôn rất đơn giản có thể bị nàng dỗ đến cao hứng, dán lên thân thể nàng, không muốn tách ra: “Bất quá đối với việc ngươi phạm sai lầm phải trừng phạt, ta không nhắm mắt, ta cũng phải nhìn.”

Nàng đang mừng thầm, thoáng nhìn thấy bóng dáng áo lông cáo Lạc Thần che trêи đùi nàng, lúc này giống như vừa trong mộng tỉnh lại, nhắc: “Khoan, giá y mà ta bảo ngươi đổi đâu?”

Lạc Thần: “……”

Lúc này Sư Thanh Y thực sự bị nàng làm tức giận đến nở nụ cười: “Trách không được lúc trước ngươi nói Trạc Xuyên là nửa chủ, căn bản chính là đang di chuyển lực chú ý của ta, hại ta ở lúc sau thảo luận với ngươi nhiều như vậy. Ta vốn đang nói giá y, đột nhiên lại kéo đến nửa chủ.”

Lạc Thần muộn tao không lên tiếng.

Sư Thanh Y dán lại gần cắn lỗ tai của nàng, hàm hồ hỏi: “Ngươi nói thử, ngươi có đổi sang giá y hay không đây?”

Lạc Thần bị miệng nàng nhẹ nhàng cắn, trong thanh âm kẹp lấy vài phần run rẩy: “…… Đổi.”

Sư Thanh Y đã hài lòng, cố ý hỏi: “Thời gian không còn nhiều lắm, đến cùng thì lúc nào ngươi mới chịu đổi?”

“…… Hiện tại đổi.”