Trong khoảng thời gian hơn một tháng qua, bệnh tình của Liễu Vận Ngưng thất thất thường thường, lúc thì sốt cao lúc thì sốt nhẹ, không khắc nào khiến người ta bớt lo cả. Lưu Dục bận tối mày tối mặt, đun nước rồi lại đun nước, nấu dược rồi lại nấu dược, Lưu Dục và Lý Nhĩ vội đến sứt đầu mẻ trán, không có thời gian ngồi xuống nghỉ lấy hơi, đặc biệt là Lưu Dục, ngoại trừ thời gian dùng bữa ra, thì không khắc nào không ở bên Liễu Vận Ngưng.

Lúc Liễu Vận Ngưng được cứu, có lẽ các nàng không rõ dụng ý của bệ hạ là gì, ngày đầu tiên có rất nhiều phi tử đến thăm Liễu Vận Ngưng, cả ngày họ cứ nối đuôi nhau đến không dứt, việc tiễn từng người khiến Lưu Dục càng thêm vội, sau đó các nàng không thấy bệ hạ đến Liễu uyển, dần dã ít lai vãng hơn, đến giờ thì hầu như không còn ai đến thăm, Liễu uyển lại khôi phục sự vắng vẻ lúc đầu.

—- Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng Nương Nương đã bị thất sủng!

Lưu Dục thầm nghĩ.

Tuy không phải để tâm đi tiếp đãi chúng phi tử vốn không phải thiệt tìn đến thăm khiến Lưu Dục có hơi chán nản, nhưng ngoài ra cũng khiến nàng khẽ thở phào, rốt cục nàng cũng có thể tập trung tinh lực chăm sóc Nương Nương.

Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp, tuyết rơi hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa ngừng, Lưu Dục cầm bát dược còn nóng hổi đẩy cửa điện đang khép hờ, vẻ mặt lập tức trầm xuống.

"Nương Nương—-" Thanh âm hàm chứa sự nhắc nhở vang lên, cuốn sách trong tay Liễu Vận Ngưng bị đoạt đi, nàng ngẩng đầu thì thấy Lưu Dục đang trừng nàng với vẻ không đồng ý: "Nương Nương lại lén nô tỳ đọc sách nữa rồi! Nô tỳ đã nói không biết bao nhiêu lần, tĩnh dưỡng cho tốt đã, tại sao Nương Nương lại không nghe!" Giọng điệu lên án, Liễu Vận Ngưng cười ảm đạm, nói: "Ta không ngủ được, cũng không muốn nằm cả ngày."

—- Vậy rất giống một phế nhân.

"Không muốn nằm cũng phải nằm, Lãnh Thái y nói bây giờ Nương Nương không nên xuống giường." Thái độ của Lưu Dục rất kiên quyết, buông bát dược xuống, mặt nàng nhăn lại vì Nương Nương của nàng không chịu nghe lời.

Liễu Vận Ngưng cười nói: "Ta không xuống giường, vẫn an vị trên giường đọc sách đó thôi."

"Không được, đọc sách hao tổn tâm thần, Nương Nương không được tùy hứng nữa!"

"Lưu Dục—-" Nàng nói với vẻ bất đắc dĩ.

"......"

"......"

Đối diện hồi lâu, Liễu Vận Ngưng đành thỏa hiệp, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Suốt ngày nằm trên giường quả thật rất buồn."

"Đợi cho Nương Nương khỏe hẳn đã, rồi Nương Nương muốn làm gì nô tỳ cũng sẽ không ngăn cản." Giọng điệu hòa hoãn, Lưu Dục bưng bát dược đen ngòm lên: "Đây, người uống hết bát dược này cái đã."

"......" Nhìn bát dược đen ngòm còn tỏa vị đắng, đôi mày thanh tú khẽ nhướng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy, chau mày uống cạn.

Thấy Liễu Vận Ngưng nhu thuận, lòng Lưu Dục quặn đau, gượng cười bảo: "Uống dược xong rồi thì nghỉ ngơi đi, đừng lén nô tỳ đọc sách nữa, cuốn sách này nô tỳ sẽ giữ giùm Nương Nương, đợi khi nào thân thể Nương Nương khỏe hẳn thì nô tỳ sẽ trả lại cho người." Đối với chuyện xảy ra ngày hôm ấy, nàng không phải không muốn biết, nhưng nếu Nương Nương đã không muốn nói, vậy nàng sẽ không hỏi, có lẽ Nương Nương đã nghĩ thông rồi

"Nương Nương có còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"

"Không." Nàng lắc đầu, ôm lấy đầu gối: "Ta khỏe mà, không cần lo lắng."

Mấp máy môi, Lưu Dục định nói gì đó nhưng rồi lại lẳng lặng lui ra ngoài, cửa nhẹ nhàng đóng lại, tẩm cung lập tức trở nên tĩnh lặng.

Một cơn gió lạnh thổi bung cửa sổ, Liễu Vận Ngưng nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, cái cằm xinh xắn đặt trên đầu gối, vẻ mặt lạnh nhạt, mơ hồ có thể cảm nhận được sự hoang mang, đôi mắt to tròn vô cùng bình tĩnh.

Bỗng cánh cửa của tẩm cung lại bị đẩy vào, Liễu Vận Ngưng không quay đầu nhưng có thể nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng bước chân của người đó rất khẽ, nhỏ như tiếng bước chân của mèo.

"Có chuyện gì sao, Lý Nhĩ?" Không quay đầu, nàng chỉ khẽ giọng hỏi.

Lý Nhĩ đứng le lưỡi sau lưng nàng, ôm lấy nàng không chịu buông: "Nương Nương, sao người biết là Lý Nhĩ?"

Nàng cười cười, quay đầu lườm Lý Nhĩ một cái, nói: "Trong cung, ngoại trừ ngươi ra thì còn có ai dám tự tiện xông vào tẩm cung của ta?"

"Ha ha......" Nhăn mũi, Lý Nhĩ làm mặt quỷ với nàng: "Đều tại Nương Nương cả, tại sao đang yên đang lành lại muốn vào cung làm Nương Nương gì đó, ở cùng Lãnh Thiếu gia như trước có phải tốt không!"

Nói đến đây nàng cực kỳ bất mãn, tuy hiện tại Lãnh Thiếu gia cũng đã tiến cung, nhưng nàng không thể thường xuyên gặp Lãnh Thiếu gia, muốn gặp y một lần cũng phải có lý do, buồn chết đi được!

"Nương Nương, sau này chúng ta phải vĩnh viễn ở đây sao?"

Vĩnh viễn......

Liễu Vận Ngưng giật mình, lại nhìn bầu trời xanh bên ngoài: "Có lẽ vậy!" Trong thanh âm như vừa có sự nghẹn ngào mà không ai nghe thấy, vừa có sự buồn bả không muốn để ai hay.

"A?" Nghe vậy mặt Lý Nhĩ nhăn thêm: "Lý Nhĩ không muốn mà."

"Đừng lo, hai năm nữa thôi, ta sẽ giúp ngươi tìm một người tốt để gả, Lý Nhĩ sẽ không phải sống quãng đời còn lại ở trong cung đâu." Nàng an ủi.

"Thật không?" Nghe vậy, Lý Nhĩ bật người hưng phấn, bỗng hỏi: "Vậy Nương Nương cũng sẽ không phải sống trong cung suốt quãng đời còn lại à?"

Nàng chỉ cười cười, không trả lời, đáy mắt như có gì đó nổi lên lại chìm xuống, không bao lâu thì vụt tắt.

"Nương Nương, người sao thế?" Nhìn nhìn một bên mặt của Liễu Vận Ngưng hồi lâu, Lý Nhĩ đột nhiên hỏi.

Nghe Lý Nhĩ hỏi, Liễu Vận Ngưng ngớ ra.

Mắt nhìn ra xa, sự hoang mang thoáng hiện trên mặt nàng, sự mờ mịt xẹt qua đáy mắt, im lặng hồi lâu, nàng khẽ giọng nói: "Không sao, chẳng qua ta đã đánh mất một thứ mà thôi."

"Đánh mất một thứ?" Vẻ mặt Lý Nhĩ đầy tò mò: "Nương Nương đã đánh mất thứ gì? Một vật rất quan trọng ư?"

"Không có gì." Nàng lắc đầu: "Ta muốn nghỉ ngơi."

"Ưm, vậy Lý Nhĩ ra ngoài trước." Nàng nhảy phóc xuống giường, lật đật chạy ra ngoài.

Cửa đóng sầm một tiếng, Liễu Vận Ngưng buông mắt, ôm chặt lấy đầu gối.

—- Xin lỗi Lý Nhĩ, thứ mà ta mất, một mình ta biết là đủ rồi.