Lúc Lục Tu Mộc trở lại thì Khâu Hành Phong vẫn chưa về tới nơi, căn phòng rộng lớn vào thời khắc này trở nên quạnh quẽ quá mức.

Lục Tu Mộc mệt mỏi ngả vào sô pha, lật bài báo về chứng rối loạn ra để đọc thật cẩn thận, nhưng càng xem càng phiền muộn. Lời cảnh báo của Cao Hâm vẫn đang văng vẳng bên tai, sau khi công khai thân phận tình nguyện viên, tình huống tốt nhất là danh tiếng tụt giảm, khả năng cao công ty sẽ hủy hợp đồng với cậu, thậm chí còn che giấu.

Chẳng phải Cao Hâm cố tình đe dọa, bọn họ đều hiểu tình thế có thể chuyển biến như thế nào. Từ sau sự kiện fan cuồng, hashtag #Lục Tu Mộc cút khỏi giới giải trí# đã ở trên hot search hai ngày, lần này có lẽ sẽ biến thành #Cấm hoạt động nghệ sĩ thất đức#.

“Bộp” một tiếng, Lục Tu Mộc ném bài báo xuống bàn uống trà, tầm mắt nhìn vào một chỗ mông lung, sau đó đột nhiên đứng lên, lục tìm mấy bản hợp đồng cậu đã kí vài năm gần đây.

Các ngôi sao là những “sản phẩm lấp lánh” được tạo nên từ việc đại diện thương hiệu và các tác phẩm truyền hình. Những thứ này bồi đắp nên danh tiếng của bọn họ, mang đến những tiếng vỗ tay và tài sản kếch xù, nhưng hãng phim và nhãn hiệu chẳng phải nhà từ thiện, mỗi hợp đồng ký kết đều có một “điều khoản ngang ngược” được công nhận khắp nền công nghiệp– nếu nghệ sĩ kí hợp đồng vì nguyên nhân của bản thân khiến danh tiếng của sản phẩm, tác phẩm bị ảnh hưởng, nghệ sĩ sẽ phải chịu hoàn toàn phí tổn.

Lục Tu Mộc tính qua loa số tiền mình cần “bồi thường”, trơ mắt nhìn một chuỗi số 0 đếm không nổi trong máy tính.

Đến lúc này cậu mới biết mình “đáng tiền” như thế. Cậu nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Cao Hâm, hỏi rằng phí đại diện có kí thiếu cái nào không, nhưng rất nhanh đã vứt bỏ suy nghĩ này.

Cao Hâm còn bận rộn hơn cậu nữa. Đầu tiên phải đẩy toàn bộ lịch trình về sau, sau phải giúp Hứa Nghiễn tìm một khách mời “sạch sẽ” để thay thế, quan trọng nhất là thông báo với chương trình tạp kĩ kia để cắt những đoạn tương tác giữa cậu và Khâu Hành Phong đi. Có thể bên ấy sẽ trách Cao Hâm “lật lọng”, hoặc vì ngại phiền phức nên từ chối yêu cầu của anh, nhưng bất luận thế nào, Cao Hâm đều có khả năng sắp xếp ổn thỏa cho cậu.

Nhận ra điều này làm Lục Tu Mộc bỗng run lên, cậu đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đây là lần cuối cùng Cao Hâm xử lý công việc cho cậu.

Nhưng kể cả như thế, Lục Tu Mộc vẫn không hối hận về quyết định của bản thân, cậu chỉ… bận tâm một chút thôi.

Cậu đã bỏ qua sự phản đối của Cao Hâm, tự tay phá vỡ “vòng an toàn” của mình.

Ban đầu lúc bước vào hoàn cảnh mới sẽ hơi khó để làm quen, Lục Tu Mộc tự nhủ đây là chuyện rất bình thường, nhưng không nhịn được lại nghĩ: Nếu bị cấm hoạt động thật thì làm sao bây giờ? Trừ diễn xuất ra cậu chẳng biết gì cả, không có bằng cấp, không có tiền tiết kiệm, thậm chí những mối quan hệ cậu từng tích lũy, ra khỏi cái giới này, những số điện thoại cậu từng liên lạc cũng sẽ trở nên vô dụng.

Đúng lúc này, cửa lớn bị người khác đẩy ra.

Khâu Hành Phong vừa thay giày vừa nói: “Em về rồi à? Nhiếp Nghiêu tìm em có–” chuyện gì.

Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt đã rơi vào những bản hợp đồng tán loạn trên bàn.

Lục Tu Mộc ngẩng đầu nhìn hẳn, nhanh chóng dẹp hợp đồng sang một bên, vẫn có tâm trạng đùa giỡn: “Rảnh rỗi ngồi tính giá trị bản thân em.”

Khâu Hành Phong trầm ngâm, bước tới ngồi cạnh cậu: “Vậy bạn trai nhỏ của tôi đáng giá bao nhiêu?”

“Dù sao cũng là cái giá em không mua nổi.” Lục Tu Mộc cười tự giễu.

Khâu Hành Phong chú ý đến cách dùng từ của cậu, Lục Tu Mộc tự ví mình thành một món hàng, còn có ý nghĩ “muốn tự chuộc thân”.

Vô tình biểu lộ sự châm chọc mãnh liệt.

Khâu Hành Phong ôm cậu vào trong ngực, tay vòng qua cổ cậu cầm lấy từng bản hợp đồng trên bàn uống trà mà xem xét.

“Anh làm gì đấy?” Lục Tu Mộc lười biếng dựa vào lồng ngực hắn.

“Tính xem tôi mua nổi em không.” Khâu Hành Phong nói.

Lục Tu Mộc chỉ nghĩ hắn đang nói đùa, nhưng Khâu Hành Phong chăm chú một cách khác thường, còn gõ máy tính cành cạch, đến lúc ấn dấu bằng cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn ổn, trong phạm vi tôi chịu được.”

Lục Tu Mộc nhịn cười, ôm cổ hắn, nghiêng đầu hôn môi: “Vậy… Xin ông chủ thương xót, mua em về nhà đi.”

“Được.” Khâu Hành Phong lấy lại quyền chủ đạo, nói khẽ. “Bằng giá nào cũng sẽ mua em về, làm ấm giường.”

Lục Tu Mộc ngẩn ra, trong câu chữ không đứng đắn của hắn nghe ra sự chăm chú. Cậu đẩy Khâu Hành Phong, nói nghiêm túc: “Đừng nói bừa.”

Khâu Hành Phong nhìn cậu, bỗng đưa tay lên che mắt cậu lại.

Lục Tu Mộc cũng nhắm mắt, sau đó trên môi nhận được càng nhiều xúc cảm ấm áp, lưu luyến.

Khâu Hành Phong như đang hôn cậu lần đầu tiên, dùng lưỡi cẩn thận miêu tả dáng hình đôi môi cậu, khi nhẹ khi sâu. Hơi thở nóng bỏng lan theo làn da, cuối cùng rơi vào phần gáy. Khâu Hành Phong dịu dàng chèn ép tuyến thể của cậu, khi Lục Tu Mộc chưa kịp chuẩn bị thì đâm rách phần da.

Trong bóng tối, tất cả sự thân mật đều kéo dài đằng đẵng như thể vô hạn, Lục Tu Mộc đờ dẫn trong một thoáng.

Cậu nghe Khâu Hành Phong hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Hả em?”

Như cẩn trọng dụ dỗ từng chút một, cũng như nhẹ nhàng thúc ép.

Lục Tu Mộc có một suy nghĩ kì quái, nếu như cậu không khai báo thành thật, sự thân mật vô hạn này sẽ không ngừng lại.

Tay cậu dùng thêm sức, dời bàn tay Khâu Hành Phong ra. Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng làm cậu hơi khó chịu, cậu xoa mắt, nói: “Không có việc quan trọng gì, em giải quyết được.”

Trong lúc mông lung, cậu thấy Khâu Hành Phong cau mày ngờ vực.

Sau đó nghe Khâu Hành Phong nói: “Nhiếp Nghiêu là bạn thân của tôi.”

Lục Tu Mộc: “…”

Bây giờ cậu mới nhớ ra Khâu Hành Phong còn thân với Nhiếp Nghiêu hơn cả cậu, điều này khiến việc cậu che giấu, cố gắng chống đỡ biến thành một trò cười.

“Nhưng tôi không muốn hỏi cậu ta.” Khâu Hành Phong nói tiếp. “Thầy Lục, cho tôi cơ hội thực hiện trách nhiệm của bạn trai đi.”

Thật ra Lục Tu Mộc không muốn giấu hắn, hơn nữa chuyện này cũng chẳng thể giấu được. Cậu không muốn cho Khâu Hành Phong biết chỉ vì sợ Khâu Hành Phong cũng giống Cao Hâm, liều mạng ngăn cản hành vi “tự đào hố chôn mình” của cậu.

Lục Tu Mộc không muốn nhận phải cảm giác bất lực “bị cô lập”, mà sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khâu Hành Phong, cậu lại không nỡ qua quít với đối phương.

Cậu ỉu xìu, nói rõ một mạch chuyện chương trình về chứng rối loạn, cuối cùng còn nói nhanh: “Không phải em hứng lên làm vậy, cũng không phải muốn tự hủy đi tương lai của mình, em chỉ… muốn làm một vài chuyên thay cha, em không muốn lại xuất hiện–”

Cậu ngừng lại, vì cậu thật sự, thật sự không muốn dùng từ “bi kịch” cho câu chuyện gia đình mình.

Khâu Hành Phong lẳng lặng nghe, chờ đến khi Lục Tu Mộc ngừng lời mới nói: “Em đã quyết định thì làm vậy đi.”

Lục Tu Mộc há miệng, vẫn chưa hồi thần, ngơ ngác nhìn hắn.

Khâu Hành Phong thấy cậu như vậy vừa đáng yêu vừa buồn cười, cưng chiều xoa đầu cậu: “Sao thế? Choáng váng à?”

“Không…” Ánh mắt Lục Tu Mộc phức tạp. “Anh… không khuyên em à?”

“Sao tôi phải khuyên?” Khâu Hành Phong hỏi lại.

Lục Tu Mộc: “…”

Vì câu hỏi quá hiển nhiên như vậy, Lục Tu Mộc thấy hơi giận dỗi. Cậu thấy mình mâu thuẫn quá thể, vài phút trước còn lo Khâu Hành Phong phản đối, mà giờ lại thấy thái độ của đối phương quá tùy tiện.

Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bạn trai không quan tâm đến mình.

“Danh tiếng của em sẽ bị hạ thấp, còn có khả năng bị cấm hoạt động đấy!” Lục Tu Mộc hờn dỗi.

“Cho nên?” Khâu Hành Phong tiếp lời. “Nếu em bận tâm đến những thứ này thì đã không nói rằng muốn làm vì cha rồi.”

Lục Tu Mộc im lặng. Hành vi vô thức của một người sẽ bộc lộ nội tâm của người đó, việc cậu “tránh nặng tìm nhẹ” đã khiến Khâu Hành Phong hiểu rõ, bất kể thế nào cậu cũng sẽ không thay đổi ý kiến.

“So với quyết định của em, điều tôi muốn biết hơn là em đang lo cái gì?” Khâu Hành Phong hỏi.

Tấm lưng căng cứng của Lục Tu Mộc dường như mất lực, cậu chán chường ngồi phịch xuống sô pha: “Trừ diễn xuất ra em chẳng biết làm gì cả.”

Cậu nói không đầu không đuôi, thậm chí còn tự thêm vào giả thiết “nhất định sẽ bị cấm hoạt động”, nhưng Khâu Hành Phong vẫn tiếp lời: “Vậy thì nghỉ ngơi một thời gian, nghĩ xem mình muốn làm gì. Nếu không nghĩ được thì đọc sách tiếp đi, học thêm vài thứ cũng không thừa.”

Lục Tu Mộc híp mắt, tưởng tượng đến “cuộc sống đại học” mình đã bỏ lỡ, nhưng nghĩ đến gì đó, lại thở dài: “Bỏ đi… Em là người có vết nhơ, đi đến đâu cũng sẽ bị chỉ trỏ thôi.”

Khâu Hành Phong lại cười, tay đặt lên bờ môi Lục Tu Mộc: “Hóa ra thầy Lục của chúng ta vẫn để ý đến cái nhìn của người khác à. Em ở trong giới này lâu như thế, sao vẫn còn–”

“Sao lại không?” Lục Tu Mộc đột nhiên ngắt lời hắn. “Làm gì có ai thích nghe lời chửi rủa chứ? Từ khi chuyện fan cuồng bị lộ ra, ngày nào em cũng nhận phải tin nhắn “cút” với cả “kinh tởm”.”

Khâu Hành Phong im lặng, lúc này hắn mới hiểu Lục Tu Mộc đã tháo bỏ tất cả ngụy trang trước mặt hắn.

Cậu đưa phần yếu ớt nhất của mình cho Khâu Hành Phong.

Làm nhân vật của công chúng phải rèn được một trái tim mạnh mẽ, bọn họ sẽ nhận phải sự thù địch và chỉ trích từ những người xa lạ mà không có khả năng giải trình, còn phải giả bộ rộng lượng, không để ý chút nào trước mặt người khác.

Nhưng trên đời làm gì có thể thật sự “không để tâm”, chỉ có tận lực kiềm chế, cố gắng “đừng nghĩ”, “không nhìn nữa” mà thôi.

Dù Lục Tu Mộc có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, trong lòng cũng sẽ bị những lời kinh khủng kia ảnh hưởng.

Khâu Hành Phong đau lòng chết mất.

“Đừng sợ.” Hắn nói. “Mặc kệ ai mắng em, tôi sẽ giúp em mắng lại.”

Hắn hứa hẹn một điều gần như không thể làm được, chỉ để biểu lộ lập trường của mình – hắn nguyện ý muốn cùng Lục Tu Mộc đối diện với những người xa lạ ấy.

Hắn ở bên cạnh Lục Tu Mộc, sẽ vì cậu trở thành anh hùng không gì không làm được.

Lục Tu Mộc cười thầm, có lẽ vì hôm nay khó chịu quá, hay vì có một người sẵn lòng thay cậu quét sạch chướng ngại, chẳng hiểu sao cậu thấy mắt hơi nóng.

“Em không có tiền.” Lục Tu Mộc chớp mắt, giọng nói cũng nghèn nghẹn. “Không trả nổi phí vi phạm hợp đồng.”

Mà đây là chuyện Khâu Hành Phong không để tâm nhất: “May là tôi tiết kiệm đủ nhiều, tương lai cũng vô hạn.”

Lục Tu Mộc bị câu nói “mèo khen mèo dài đuôi” này của hắn chọc cười, cậu buông thả cho bản thân làm vậy, sau đó tiếng cười tắt dần, biến mất. Cuối cùng Lục Tu Mộc hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy: “Cảm ơn anh.”

Cậu nhìn Khâu Hành Phong: “Có phải anh học thêm khóa “nghệ thuật giao tiếp” không thế? Sao chỉ an ủi em vài câu là em không còn sợ gì nữa rồi?”

Khâu Hành Phong bất mãn nhíu mày: “Không phải an ủi, tôi thật lòng đấy.”

“Em cũng nghiêm túc mà.” Lục Tu Mộc muốn vuốt thẳng lại lông mày của hắn. “Em quyết định rồi, làm gì có chuyện để anh trả hết tiền vi phạm cho em chứ. Yên tâm đi, em có thể xử lý được.”

Khâu Hành Phong: “Em–”

Lục Tu Mộc không chờ hắn nói hết, đứng dậy cất hết hợp đồng lại: “Còn có chuyện này, em nghĩ khoảng thời gian này em nên chuyển về. Bây giờ chúng ta không thể công khai, nhỡ bị chụp lại thì xong đời. Đợi đến lúc chương trình kia xong–”

“Lục Tu Mộc.” Khâu Hành Phong bình tĩnh gọi đầy đủ họ tên cậu.

Lục Tu Mộc biết đây là dấu hiệu hắn đang giận, xoay người lại, muốn nịnh nọt bằng một nụ hôn.

Không ngờ Khâu Hành Phong thẳng thừng nghiêng mặt tránh đi, hỏi: “Em biết bên nhau có ý nghĩa như thế nào không?”

Lục Tu Mộc ngây ra.

“Nó nghĩa là–” Khâu Hành Phong nắm chặt lấy ngón tay của cậu, nói chậm rãi. “Tôi bằng lòng cố gắng hơn để đuổi kịp em, vì tôi muốn cùng đứng với em ở nơi sân khấu sáng đèn, đồng thời cũng sẽ gấp cánh, lao xuống vực sâu cùng em.”

Lục Tu Mộc kinh ngạc mở miệng, muốn tìm một lý do nào đó để phản bác lại sự “bất chấp” và “không cần hồi đáp” của Khâu Hành Phong.

Sai rồi, tình yêu không phải như vậy đâu.

Nhưng trong đầu Lục Tu Mộc trống rỗng hết cả, từ ngữ cũng rối loạn

Trong lúc ấy, Khâu Hành Phong đã cầm điện thoại lên gõ vài chữ, sau đó lật lại cho Lục Tu Mộc xem: “Đừng nghĩ nữa, em cũng sẽ làm vậy vì tôi thôi.”

Mấy giây trước, cuối cùng Ảnh đế đã nhớ đến tài khoản Weibo bám bụi của mình–

Khâu Hành Phong V: Bạn trai @Lục Tu Mộc