Cũng may là thân thể Từ Á Ngôn không yếu đến mức mỗi lần bệnh là nằm liệt giường cả tháng, nghỉ ngơi một hai hôm đã hoàn toàn lành lặn như bình thường.

Sau khi tỉnh lại mới biết nơi hai người tĩnh dưỡng là một sơn cốc rộng lớn, nơi này hoa cỏ mọc bốn phía, đằng sau núi còn có một ôn tuyền, bình thường rất yên tĩnh chỉ có vài gia nhân hầu hạ.

Và dĩ nhiên đây cũng là một trong những gia sản của hắn.

Từ Á Ngôn vừa đi thăm quan một vòng càng nhìn lại càng yêu thích, mặc dù ở đây được trang trí rất đơn giản nhưng phong cảnh cực kỳ đẹp, nếu để so sánh với điền trang ngày trước y đến thì ở đó bình yên theo kiểu dân dã, cảm giác như được hòa mình với cuộc sống bình dị, còn ở đây lại đẹp theo kiểu tiên cảnh, cứ như lạc vào nơi nào đó chỉ có trong mơ.

Thác nước đổ từ trên cao xuống tạo nên tiếng vang lớn, bọt nước bắn lên tung tóe rồi vỡ thành hàng vạn mảnh nhỏ hòa cùng ánh nắng sớm như ánh cầu vồng, dòng nước trong vắt thấy tận đáy, vừa mới chạm tay xuống đã cảm nhận được một trận mát lạnh tê dại, nếu mùa hè được thả mình dưới đây bơi một vòng còn gì thích hơn.

Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ thôi, Từ Á Ngôn vừa mới hơi cúi người xuống Tần Thời đã cản y lại không vui nói: "Ngươi vừa mới khỏi ốm cẩn thận một chút."
Trên cổ Từ Á Ngôn vẫn còn vết đỏ chưa tan từ cuộc hoan ái lần trước, chỉ cần cử động một chút lập tức nửa ẩn nửa hiện sau lớp y phục, Tần Thời vẫn còn nhớ mùi vị khi cắn lên vùng thịt nơi đó, vừa mềm vừa trắng, rõ ràng làn da trắng như vậy không nên để lại một vết tích chói mắt nào mới phải, nhưng hắn lại không kìm lòng được muốn đánh dấu lên đó.

Người này là của hắn, chỉ có hắn mới được chạm vào.


Vừa nghĩ đến đấy thôi cổ họng Tần Thời đã khô khốc, hắn ôm lấy Từ Á Ngôn nhẹ nhàng nói: "Nơi này là mẫu hậu để lại cho ta, trước kia mỗi lần không vui ta đều suốt ngày suốt đêm rời khỏi kinh thành chạy đến đây giải khuây."
Đây là lần đầu tiên Từ Á Ngôn nghe thấy Tần Thời nhắc đến mẫu hậu của hắn, nghe nói Chu Mẫu hoàng hậu mất rất sớm, hình như Tần Thời còn mất người thân sớm hơn cả y, khi đó hắn mới chỉ năm tuổi thôi.

Từ Á Ngôn không biết lúc nhỏ Tần Thời trông như thế nào, tính cách có tốt hơn bây giờ không, nhưng chắc chắn là không ấu trĩ như hiện tại, y thầm nghĩ hắn ngang ngược như vậy, kẻ nào to gan dám chọc hắn không vui.

"Ta chưa từng đưa ai đến đây cả, ngươi là người đầu tiên."
Trái tim lần nữa bị hắn nhào nặn đến mềm nhũn, Từ Á Ngôn thở dài nghĩ bản thân quá vô dụng, hiện tại chỉ nghe một câu nói của hắn thôi cũng làm y muốn mất hết tiết tháo, hắn cứ như vậy làm y lầm tưởng hắn cũng thích y.

"Vậy sao?" Từ Á Ngôn mỉm cười thuận theo nói: "Vậy ta thật là tốt số, được vương gia ưu ái như vậy."
Tần Thời cũng cười nói: "Giờ ngươi mới chịu thừa nhận? Dĩ nhiên gặp được bản vương là phúc phận của ngươi rồi."
"Dạ, vương gia của ta nói cái gì cũng đúng."
Câu nói mang theo ý đùa giỡn là nhiều nhưng mặt Tần Thời vẫn như nở hoa phấn khích cầm tay y đi dạo suốt cả buổi sáng, hiếm có khi tận hưởng cảm giác vui vẻ như vậy, Từ Á Ngôn cũng rất hưởng thụ không phá vỡ bầu không khí.

Y biết, chỉ cần không đi quá giới hạn của hai người, Tần Thời vẫn sẽ giữ lời hứa tốt với y.

...Đến khi hắn tìm được người trong lòng.

Rời đi lâu như vậy Từ Á Ngôn cũng sợ cha lo lắng nên nghỉ ngơi thêm hai hôm lập tức trở về, thời gian y mắc bệnh ngay cả một bức thư cũng không gửi về được, sau khi tỉnh lại cũng chỉ gửi cho cha một câu báo bình an, chắc là cha sẽ lo lắng cho y lắm.

Tần Thời ôm Từ Á Ngôn cưỡi trên hắc mã, không biết có phải do con ngựa này theo Tần Thời ra chiến trường lâu năm rồi hay không, khi cưỡi trên lưng nó, Từ Á Ngôn cũng cảm thấy có một chút oai phong lẫm liệt.

Trên đường trở về kinh thành, Tần Thời đi qua nơi lần đầu tiên hai người từng gặp mặt, có lẽ hắn cũng còn nhớ rõ nơi này nên kéo dây cương cho hắc mã dừng lại, chỉ tay về phía gốc cây bên cạnh thản nhiên nói: "Lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau ở kia kìa."
Nhắc đến chuyện đó Từ Á Ngôn vẫn cảm thấy bất mãn, hắn giỏi như vậy, đường đường là vương gia vậy mà thấy chết lại không cứu, hại y bị đánh sưng hết mặt mũi mấy ngày liền.


Từ Á Ngôn cũng cười nghiến răng nói: "Nhớ chứ, ta nhớ chết đi được, là ai đó bỏ mặc ta bị thổ phỉ đánh một trận không màng cơ mà."
Tần Thời ho khan một tiếng không chịu thua nói: "Khi đó ngươi đóng kịch với ta."
"Ta đóng kịch gì..." Nói được nửa chừng Từ Á Ngôn mới nhớ lại, hình như lúc đó y lười ra tay nên có bán thảm với hắn một chút thật, cứ nghĩ trông hắn mặt mày sáng sủa nhất định sẽ thương hoa tiếc ngọc, hành hiệp trượng nghĩa giúp y một tay, ai mà ngờ...!
Ai mà ngờ hắn đã bỏ mặc y bị người ta đánh, lại còn ép y thành thân, ép y đóng kịch bên cạnh hắn, mà hiện giờ mẹ nó trong ngoài của y đều bị hắn ăn đến sạch sẽ rồi!
Càng nghĩ Từ Á Ngôn lại cảm thấy tức giận xụ mặt xuống.

Tần Thời cũng không vui một chút nào, thực ra trong khu rừng này hắn gặp Từ Á Ngôn tận hai lần, lần đầu tiên chính là hắn bỏ đi đó, lần thứ hai là khi thánh chỉ vừa hạ xuống Từ Á Ngôn bị thích khách ám sát, khi đó hắn vội vội vàng vàng chạy đến giải nguy cho y, y thì hay rồi, bắn ra và vài kim châm suýt nữa lấy luôn mạng phu quân mình.

Nghĩ đến thứ này mới nhớ, Tần Thời cầm lấy tay trái của Từ Á Ngôn lên ngắm nghía một hồi, nhưng ngoài chiếc vòng hắn vừa tặng y ra không có thêm bất cứ thứ gì cả, Tần Thời nhíu mày tò mò hỏi: "Kim châm ngày đó ngươi dùng từ đâu ra vậy?"
"Là từ nỏ của Cố ca ca tặng ta." Từ Á Ngôn giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: "Sao ngươi lại biết ta từng có thứ này?"
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Vì Tần Thời ngồi đằng sau nên Từ Á Ngôn không nhìn thấy sắc mặt hắn đột nhiên đen như đít nồi, nghĩ hắn chỉ là không nghe rõ nên thản nhiên nhắc lại: "Sao ngươi lại biết ta từng có cái nỏ kia?"
Tần Thời gằn giọng: "Câu trước!"
Từ Á Ngôn giật bắn mình cảm giác người ngồi phía sau đột nhiên như đổi thành cô hồn dã quỷ, sống lưng lạnh ngắt, trong phút chốc không thể nói thành câu, Tần Thời khẽ cười nhạt nhắc lại: "Ngươi vừa gọi tên kia là Cố ca ca?!"
Từ Á Ngôn vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn, thì Cố Minh Lăng hơn tuổi y, y gọi hắn là ca ca có gì là sai?
"Ta bảo ngươi gọi ta là Tử Lan ngươi không gọi, suốt ngày gọi ta là vương gia vương gia xa cách như vậy." Hắn hừm mạnh một tiếng bỏ mặc y một mình nhảy xuống ngựa, "Vậy mà ngươi gọi người khác là ca ca!"
Từ Á Ngôn: "..."

Hóa ra vật mà suýt chút nữa giết hắn còn là vật mà Cố Minh Lăng tặng!
Tần Thời cảm thấy đầu mình như sắp bốc lửa, hắn giận dỗi bỏ mặc Từ Á Ngôn trên ngựa quát lớn: "Từ Á Ngôn, ngươi khiến bản vương thực sự thất vọng!"
"Vương gia..." Từ Á Ngôn khẽ gọi với theo.

"Đừng có gọi ta, tạm thời ta không muốn nói chuyện với ngươi!"
Từ Á Ngôn lại hạ giọng xuống: "Tử Lan..."
"...Có chuyện gì?"
"Ta không biết cưỡi ngựa đâu."
"Mặc kệ ngươi!"
Từ Á Ngôn mím môi giọng lại càng nhẹ: "Ngươi đừng bỏ mặc ta."
Tần Thời coi như không nghe thấy đi thẳng về phía trước, Từ Á Ngôn không biết hắn vì sao lại tức giận nhưng vẫn cảm thấy buồn bã cúi đầu xuống, bỗng một bàn tay kéo lấy dây cương ngựa kéo đi.

Tần Thời lạnh lùng nói: "Hắc mã ta mua đắt tiền phải mang nó về, không phải là vì ngươi đâu!".