Vừa về đến Lịch gia thì đã nhìn thấy bóng dáng của Lịch Bắc Dạ đang ngồi trên bàn ăn, đôi tay cầm tờ báo che đi gương mặt của mình, bước chân của Thẩm Nhất Đang có vẻ nhẹ nhàng hơn vì không biết nên đối mặt với anh như thế nào, sợ bị làm khó làm dễ.

Hai mắt cô láo liên nhìn xung quanh, những người giúp việc định chào thì cô đưa tay lên môi suỵt một cái bảo im lặng.

Thẩm Nhất Đang nhẹ nhàng rón rén đi ngang qua anh, cô cứ nghĩ Lịch Bắc Dạ vẫn chưa hay mình về nhà, nhưng từ lúc cô về tới trước cửa là anh đã phát hiện rồi, mặc dù tờ báo vẫn giữ trước mặt không xê dịch.

Cơm canh đã chuẩn bị sẵn nhưng anh lại không ăn, anh vẫn rất kiên nhẫn ngồi đấy khá lâu đợi cô về, có vẻ tâm trạng bực tức lắm.

“Lén la lén lút, cô đi ăn trộm mới về à?”
Câu nói của Lịch Bắc Dạ làm cho Thẩm Nhất Đang giật bắn cả mình, cô chỉ nhẹ cúi đầu cho qua chuyện.


“Này!”
Thấy cô cứ thế mà rời đi thì thấy có chút là lạ, Thẩm Nhất Đang lại có lúc không lớn tiếng đối đáp lại với anh mà chỉ cúi đầu nhẹ nhàng rời đi vậy sao? cứ nghĩ rằng anh sẽ không quan tâm đến mình không ngờ lại còn gọi cô với cái giọng đáng ghét ấy, Thẩm Nhất Đang đảo mắt một vòng rồi quay lại nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

“Có chuyện gì?”
Lịch Bắc Dạ đưa ngón trỏ ra hiệu ngoắc cô tới gần, Thẩm Nhất Đang liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ, anh ta hành động như vậy chẳng khác nào đang kêu một con cún lại gần cả, dù gì cũng nên tôn trọng người khác chút chứ, sống chung một mái nhà nhưng nước sông không phạm nước giếng nhưng anh lúc nào cũng muốn tuyên chiến với cô cả.

“Tôi có tên có họ và cũng là một con người không phải con cún, có thể tôn trọng người khác được không? anh tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng anh vậy thôi.”
Lịch Bắc Dạ lại bị cô gái nhỏ này dạy đời lại đúng là mất thể diện quá đi mà,nhưng dù gì bản thân sai anh cũng chấp nhận, đưa tay ho khẽ một cái rồi gọi.

“Thẩm tiểu thư mời lại đây nói chuyện một chút.”
Thẩm Nhất Đang cong môi mỉm cười hài lòng liền đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn bát của anh trống không, muỗng đũa vẫn đặt ngay ngắn thẳng tắp, xem ra vẫn chưa ăn.

“Mời Lịch thiếu dùng bữa,tôi no rồi tôi không ăn đâu, có gì muốn nói thì nói đi!”
“Đi đâu giờ này mới về?”
Cô biết ngay anh sẽ hỏi câu này nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

“Tôi đi dùng bữa với bạn bè nên về trễ, còn gì nữa không thưa Lịch thiếu?”
“Hết rồi, về phòng đi!”
Sau khi đã có câu trả lời thì Lịch Bắc Dạ cũng không làm khó cô và để cô về phòng, cô nhanh chóng đứng dậy rồi quay về phòng, cô quăng chiếc balo xuống giường rồi nằm bệt xuống, tay mò tìm chiếc điện thoại của mình rồi mở lại những tấm ảnh vừa rồi xem đi xem lại, thu được thành quả này có thể khiến mẹ con Lục Kỳ một bước rời khỏi nhà ngay lập tức.


“Để tôi bắt được cảnh này quả thật xui xẻo cho bà rồi.”
Nhưng cô vẫn chưa gửi nó cho Thẩm Hứa, cô đang đợi đúng lúc sẽ gửi nó cho ông xem như vậy sẽ càng thú vị hơn.

Lúc này cánh cửa đột nhiên bật mở, Lịch Bắc Dạ đi vào quăng xuống giường cô một bộ lễ phục lộng lẫy, cô ngờ nghệch nhìn bộ lễ phục hai mắt chớp chớp không hiểu ý anh muốn gì.

“Quên nói với cô, mau chuẩn bị đi rồi cùng tôi đi dự tiệc.”
“Tôi mệt, tôi không muốn đi.”
Lịch Bắc Dạ nắm lấy cổ tay của cô giật mạnh đứng dậy rồi gằn giọng.

“Cô không thể từ chối đâu!”
“Tôi đã nói không muốn đi mà.”
Cả hai giằng co với nhau một lúc khá lâu, Lịch Bắc Dạ lại lần nữa lấy súng ra đặt ngay thái dương của cô đe dọa, Thẩm Nhất Đang quá quen với điều này rồi, không ngờ Lịch Bắc Dạ làm thật đưa súng lên nổ lớn bắn ra ngoài cửa kính, chiếc cửa kính liền vỡ nát tan tành, đôi chân của cô bắt đầu run rẩy nhìn vào ánh mắt giết người ấy đỏ lên vài tia nguy hiểm.

“Được...!được rồi, tôi...sẽ đi.”
Thẩm Nhất Đang bị dọa cho xanh cả mặt lên, cuối cùng cô cũng phải chịu thua trước cây súng lục đó, chậm rãi nhặt bộ lễ phục lên rồi mang vào phòng tắm, Lịch Bắc Dạ vẫn không rời đi bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy, đối với một đứa cứng đầu như cô thì phải dùng biện pháp mạnh mới ngoan ngoãn nghe lời thôi.


Một lúc sau Thẩm Nhất Đang cũng phải chịu đựng gượng người khoác lên bộ lễ phục nặng nề, chiếc váy được thiết kế khoét ngực khá sâu phơi bày ra làn da trắng trẻo mịn màng của cô phần tay dài được may tinh tế tỉ mỉ, chiếc váy màu đen với điểm nhấn là phần đuôi váy đính lông vũ tựa như một con chim thiên nga, bộ váy tôn lên đường cong quyến rũ với ba vòng săn chắc tiêu chuẩn của cô, điểm nhấn ở vòng eo con kiến là một chiếc nơ đính phía sau lưng, nhìn qua cứ nghĩ nó giản dị nhưng không bộ váy lên đến hàng trăm triệu USD, đôi mắt thẩm mỹ của Lịch Bắc Dạ đã lựa chọn được bộ váy phù hợp với vóc người của Thẩm Nhất Đang, kết hợp cùng đôi giày cao gót cùng tông màu, được thiết kế cũng rất cầu kỳ bằng những sợi lông vũ của chim công ánh kim lấp lánh và tạo nên một nét đẹp huyền bí sang trọng của Thẩm Nhất Đang.

“Đúng là người đẹp vì lụa, nhờ bộ váy mà cô sang trọng hơn rất nhiều nếu có thêm tính cách dịu dàng hiểu chuyện của một tiểu thư nữa thì tốt biết mấy.”
Lịch Bắc Dạ cũng có chút ngẩn người ra khi thấy cô bước ra, tuy khen nhưng vẫn thêm vài một câu châm chọc cô cho bằng được chứ không khen một câu trọn vẹn.

“Nói nhiều quá, có đi không?”
Thẩm Nhất Đang từ từ đi tới gần anh, cô khó khăn khi di chuyển vì bộ váy khá nặng nề đối với cô, Lịch Bắc Dạ thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy eo của cô rồi nhẹ nhàng ghé mặt vào cổ của cô hít một hơi.

“Được rồi, tới đó nhớ giữ ý tứ một chút đừng để bị người ta đánh giá thấp là được.”.