Người Tình Bí Ấn

Chương 49: 49: Cô Không Sợ Sẽ Trở Thành Góa Phụ À




Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra, bấy giờ tâm trạng của Cố Tĩnh Đình rất tốt.

Vừa rồi cô đã gây áp lực cho Phác Bỉnh Chính.
Đính hôn thì cũng đã đính rồi, nhưng mà có kết hôn hay không thì cũng phải xem lòng thành của Thanh Phong Xã.

Người đàn ông của Cố Tĩnh Đình cô nhất định phải là rồng phượng giữa nhân gian.
Nếu như muốn kết thông gia với Kỳ Lân Đường một cách thuận lợi thì Phác Tương Vũ nhất định phải tiếp quản Thanh Phong Xã.
Phác Bỉnh Chính là một con cáo già, ông ta muốn mở rộng thế lực của Thanh Phong Xã mà việc kết thông gia với Kỳ Lân Đường có thể đem lại rất nhiều lợi ích nên chắc chắn ông ta sẽ động lòng, sau đó sẽ trao cho Phác Tương Vũ vị trí của người thừa kế.
Tiếp theo, chỉ cần đợi đám người Kim Lệ Châu ra tay trước thôi.

Thời gian còn lại.

Cố Tĩnh Đình bị mọi người kéo đi uống không ít rượu.

Tất nhiên đây là điều khó tránh khỏi, ai bảo bây giờ thân phận của cô là vị hôn thê của Phác Tương Vũ cơ chứ?
Không riêng gì cô, lúc nãy Phác Bỉnh Chính đã nói bóng gió, để lộ ra rằng Phác Tương Vũ sẽ là người nối nghiệp tương lai của Thanh Phong Xã.

Thể nên chẳng mấy chốc mà thân phận của Phác Tương Vũ đã không còn như trước nữa, hiện giờ anh ấy vẫn bị người khác quấn lấy mà chén chú chén anh.
Cố Tĩnh Đình cảm thấy như vậy cũng tốt, thứ mà Phác Tương Vũ cần bây giờ chính là một cơ hội như vậy.

Anh ấy muốn càng nhiều người biết đến mình càng tốt, vả lại cũng phải tranh thủ tìm sự trợ giúp cho bản thân.
Cô vào phòng rửa tay, hất nước lên mặt, lại sửa sang một chút rồi mới bước ra khỏi phòng rửa tay và đi về phía đại sảnh.
Bữa tiệc đoán chừng cũng gần xong rồi, cô phải ở lại để Phác Tương Vũ đưa cô về.

Bọn họ còn phải lên kế hoạch thật tốt xem nên đối phó với đám người Kim Lệ Châu như thế nào.
Lúc đi ngang qua khúc rẽ, một luồng khí lạ phả vào mặt khiến cô cảnh giác ngay lập tức, đang định động thủ thì đột nhiên cổ tay trái bị ai đó siết chặt rồi kéo vào một căn phòng gần đấy.


Cô nhanh chóng phản ứng lại, giơ tay phải ra muốn tấn công người kia nhưng cổ tay phải lại truyền đến cảm giác căng cứng, cả người cô bị đối phương kéo vào lòng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì đối mặt với đôi mắt thâm thúy của Tang.
Tang nhìn chằm chằm vào mặt cô, dưới ánh đèn chói lọi, vẻ mặt u ám của anh trở nên khó đoán.
“Không ngờ là cô lại đính hôn với Phác Tương Vũ thật.”
“Liên quan gì đến anh?” Cổ tay Cố Tĩnh Đình hơi hơi dùng sức nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh, vậy là khuôn mặt cô lạnh thêm mấy phần: “Buông tay ra.”
“Cố Tĩnh Đình.” Trong mắt Tang thoáng qua vài phần ảo não, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở của Cố Tĩnh Đình, nghĩ đến cảnh tượng hương vị ngọt ngào tuyệt vời ấy sẽ bị một người đàn ông khác thưởng thức được, vậy là không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy hơi phiền muộn.
“Cô muốn ở bên Phác Tương Vũ ư? Không sợ sẽ trở thành góa phụ sao?” Cô tưởng rằng Phác Tương Vũ sẽ ngồi vững ở vị trí ấy à?
Phác Tương Vũ mặc kệ chuyện của Thanh Phong Xã đã nhiều năm, quyền lực của Thanh Phong Xã gần như đã nằm trọn trong tay mẹ con Kim Lệ Châu.

Đấy là còn chưa nói đến chuyện đằng sau Kim Lệ Châu còn có nhà mẹ đẻ chống lưng.

Lần này Cố Tĩnh Đình đến Hàn Quốc lại chỉ dẫn theo năm người mà trong tay Phác Tương Vũ lại chẳng có ai là người của phe anh ấy cả.
Trong tình huống như vậy, cô nghĩ rằng cô có thể thắng được Kim Lệ Châu sao?
Động tác giãy dụa của Cố Tĩnh Đình ngừng lại, cô dùng vẻ lạnh lùng để chống lại khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt của Tang.

Đột nhiên cô hừ khẽ: “Anh này, xin hỏi tôi quyết định làm việc gì, muốn ở bên cạnh ai thì liên quan gì đến anh?”
Anh ta là ai? Một kẻ lố lăng không đàng hoàng, có quan hệ không rõ ràng với Phác Ân Tuệ, vừa đến đã muốn sàm sỡ cô.
Anh ta nghĩ rằng lúc nãy anh ta nói giúp mình một câu, ôm chuyện hại Phác Chính Nguyên vào người thì mình sẽ biết ơn anh ta sao?
Ngây thơ, nực cười..