*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 489: Dạ

#Edit: Culi

Ti Hàm đang nổi nóng.

Nàng để Lạc Thần tiến đến dâng trà, còn nhất định phải là chén trà vừa rồi Sư Thanh Y đưa cho Lạc Thần, đơn giản là muốn ở trước mặt Lạc Thần lập cái uy nghiêm của trưởng bối. Ai biết Lạc Thần lại nói chén trà nhỏ đã sớm bị uống qua làm lý do thoái thác, uy nghiêm này của nàng mắt thấy liền không còn nữa.

Không làm nàng tức chết đã là may rồi, còn có thể hy vọng nữ nhân kia đến dâng trà?

Sư Thanh Y càng đau đầu, đang cân nhắc nên dỗ Ti Hàm như thế nào mới tốt. Cô cô nàng tính tình không xấu, nhưng lại vẫn có thể dỗ được, chỉ là lúc này nàng phải dùng biện pháp gì mới tốt?

Lạc Thần đứng dậy đi tới bên cạnh bàn trúc, mắt nhẹ liếc Sư Thanh Y một cái, bưng lên một chén trà nhỏ khác.

Lúc này bên môi Sư Thanh Y mới hiện lên nụ cười, cuối cùng cũng yên tâm.

Không cần nàng đi dỗ, để Lạc Thần đi dỗ cũng được.

Lạc Thần bưng trà đến bên cạnh Ti Hàm, thanh âm bình tĩnh nói: “Cô cô, thỉnh dùng trà.”

Ti Hàm ngược lại có chút ngoài ý muốn, bất quá sắc mặt vẫn có chút trầm, lời nói lại mang ý châm biếm: “Không phải nói nước trà đã bị Cẩn Nhi uống qua sao, Cẩn Nhi sợ ngươi nóng, vừa thay ngươi thổi, vừa thay ngươi thử độ ấm, ta tưởng rằng ngươi không có trà để phụng.”

Lạc Thần không nhún nhường cũng không kiêu ngạo, nói: “Đây là một chén trà khác, chưa từng uống qua.”

Ti Hàm trêи tay cầm một quân cờ đen, tạm thời chưa mở miệng, nhưng cũng không tiếp chén trà kia, rõ ràng là cố ý để Lạc Thần đứng chờ.

Sư Thanh Y nhìn thấy, trong lòng có chút sốt ruột, nhắc nhở nói: “Cô cô, Lạc Thần đã phụng trà.”

Sư Thanh Y càng gấp, Ti Hàm nghe ra trong lời nàng giấu không được thương tiếc, lại càng bực bội, nói: “Cẩn Nhi, ta chỉ là để nàng đứng bên cạnh thêm một lúc mà thôi, ngươi liền không nỡ?”

Sư Thanh Y: “…”

Tâm tình Ti Hàm không tốt, uy nghiêm của nàng hôm nay xem ra lập không được.

Những năm gần đây Hoàng Đô công việc bận rộn, nàng đã rất lâu không cùng Sư Thanh Y và Lạc Thần ở cùng một chỗ.

Tám năm trước Trường Sinh đã được Dạ cô nương dịch cốt, rốt cuộc cũng chữa hết bệnh không lớn được. Tuổi tác qua đi, Trường Sinh vóc người cao lên, người cũng càng hiểu chuyện, nhưng lúc đó Trường Sinh chủ yếu vẫn là do Sư Thanh Y cùng Lạc Thần một tay nuôi dạy, nàng chỉ có thể bớt chút thời gian quan tâm.

Mấy ngày nay rốt cuộc cũng được nhàn rỗi, lại vừa kịp dịp mỗi năm một lần phải dẫn Trường Sinh đến nơi ước định để Dạ cô nương tái khám, nàng thuận tiện cũng đến, ở trêи rừng của Dạ cô nương.

Khác với ngày xưa, đã rất lâu không gặp, Ti Hàm còn là cực kỳ nhớ mong.

Nhưng từ khi ở cùng một chỗ với người nhà, bộ dáng thân mật của Sư Thanh Y cùng Lạc Thần lọt vào trong mắt nàng, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, nên luôn luôn để nàng bắt bẻ.

Sư Thanh Y cũng biết rõ tính tình này của Ti Hàm.

Xa cách lâu, cô cô nhớ thương các nàng, rồi lại không thấy được các nàng, cô cô đương nhiên tâm tình không tốt.

Ở cùng lâu, cô cô ghét bỏ các nàng, rồi lại không làm gì được các nàng, cô cô đương nhiên vẫn là tâm tình không tốt.

Nhưng tâm tình cô cô không tốt, dỗ tốt là được rồi.

Sư Thanh Y mỉm cười, uyển chuyển mà tránh né lời Ti Hàm chất vấn, nói: “Cô cô nếu không nhận, nước trà sẽ lạnh, dễ dàng mất vị trà, thời điểm vừa vặn nhất để uống trà là khi trà đủ ấm.”

Ti Hàm lại lạnh nhạt nói: “Mới vừa rồi không phải sợ Lạc Thần nóng, không phải còn thay nàng thổi sao? Tại sao tới ta, lại sợ trà lạnh? Đều là cùng một chén trà, lại có nhiều loại nhiệt độ nóng lạnh khác nhau như vậy?”

Sư Thanh Y: “…”

Nàng thực oan uổng, nàng căn bản không có thổi trà, rõ ràng là Lạc Thần lừa gạt cô cô, nhưng nàng hiện tại thật sự hết đường chối cãi.

Ti Hàm ánh mắt đảo qua, hỏi: “Cẩn Nhi ngươi nói xem, trà này đến tột cùng là nóng, hay là lạnh?”

Sư Thanh Y: “…”

Lúc này Lạc Thần lại mở miệng: “Cô cô không tiếp trà, hẳn là đánh cờ mệt, không tiện bưng chén trà.”

Nói đến đây, Lạc Thần cầm trong tay chén trà đưa qua trước mặt Ti Hàm, lại nói: “Bất quá điều này không quan trọng, ta là vãn bối, vãn bối hướng trưởng bối dâng trà, là bổn phận.”

Ti Hàm thấy Lạc Thần vẫn tiếp tục đưa chén trà kia tới, cơ hồ sắp đến trước mặt, thân mình lập tức đổ về phía sau, nhíu mi nói: “Ngươi… ngươi làm cái gì?”

Lạc Thần ngay cả mi cũng chưa động, đem trà bưng đến tứ bình bát ổn, tiếp tục nói: “Nếu cô cô không tiện tiếp trà, ta thân là vãn bối, đặc biệt đến giúp cô cô uống trà, cũng là bổn phận.”

Sư Thanh Y: “…”

Để cho Lạc Thần đi dỗ, nhưng cũng không nghĩ đến nàng lại dùng một bụng hắc sắc để dỗ.

Ti Hàm thấy chén trà kia hiện lên sương trắng quanh quẩn trước mắt, lại nghe Lạc Thần nói cái gì mà đút trà, nói: “… Không cần!”

Lạc Thần sâu kín mà dò xét nàng: “Cô cô sợ thời điểm đút trà sẽ nóng sao? Cô cô yên tâm, ta sẽ thổi lạnh, đây là bổn phận của thân vãn bối như ta.”

Nét mặt Ti Hàm mặc dù bất động, thái dương lại mơ hồ có tầng mồ hôi mỏng, sợ Lạc Thần thật sự làm tới, vội nói: “… Ngươi đem trà để xuống.”

“Vâng, cô cô nói ta để xuống, ta đương nhiên sẽ làm.” Lạc Thần lúc này mới đem chén trà để trêи bàn cờ ở trước mặt Ti Hàm.

Tuy mỗi câu của nàng đều là thái độ cung kính của vãn bối với trưởng bối, Ti Hàm lại nghe đến hoảng hốt không thôi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng lại không đắn đo đến sai lầm của nàng, thời cơ không tốt mà làm khó dễ, rơi vào đường cùng chỉ đành phải mời Lạc Thần quay về chỗ ngồi.

Lạc Thần lui trở về, ngồi ngay ngắn xuống phía bên kia bàn đá.

Sư Thanh Y cũng đã ngồi sát bên Lạc Thần, trong lòng nhẹ nhõm vì Lạc Thần có thể ngồi trở lại liền thở dài một hơi, sau đó lại toát mồ hôi lạnh. Theo phản ứng vừa rồi của cô cô, nếu nàng lại tiếp tục ngồi đây xem đánh cờ, không chừng cô cô lại muốn nhắm nàng hỏi ra vấn đề gì lưỡng nan.

“Tiếp tục.” Ti Hàm lên tiếng, hạ xuống một quân cờ đen.

Lạc Thần con ngươi u nhiên thoáng nhìn, quân trắng theo sau cũng hạ xuống.

Sư Thanh Y kề sát Lạc Thần, lặng yên nắm một bàn tay khác đang rảnh rỗi của nàng, ở trong lòng bàn tay Lạc Thần viết chữ: “Ngươi cũng biết vì sao cô cô không vui, nhất định phải làm khó cả hai?”

Lạc Thần một bên hạ cờ, một bên viết chữ trong lòng bàn tay Sư Thanh Y đáp: “Bởi vì nàng thua rất nhiều.”

Sư Thanh Y thoáng nhéo nhẹ ngón tay nàng, oán trách viết lại: “Ngươi thật rành mạch, ngươi đừng xuống tay quá tàn nhẫn, ngươi còn giả bộ vô tội.”

Lạc Thần viết: “Vậy ta sẽ thua nàng một ít.”

Sư Thanh Y rũ mắt, nhẹ nhàng cười, âm thầm viết: “Đừng để thua quá rõ ràng, khiến nàng nhìn ra, nàng lại không vui.”

“Hiểu được.”

Lạc Thần cùng Ti Hàm tiếp tục ở sân sau đánh cờ, Sư Thanh Y yên lặng xem, qua một trận, trước sân không có một bóng người lại có một nữ nhân đi tới.

Nữ nhân ăn mặc trang phục hiện đại kia đúng là Tân Đồ, một thân quần áo cùng bốn phía phong cách cổ xưa rất không hợp nhau. Nàng từ trong túi áo lấy ra đồng hồ lúc trước Trường Sinh đeo, để trêи ở cửa đất trống, lại nhìn phía một gốc cây cổ thụ gần đó.

Trêи cây có mấy con chim tước, Tân Đồ liếc mắt nhìn một con, con chim tước kia lập tức vỗ cánh bay về phía nàng, bay quanh người nàng. Tân Đồ môi nhẹ động, cũng không biết Tân Đồ cùng nó nói gì, nó dường như hoàn toàn vâng theo mệnh lệnh của Tân Đồ, lượn quanh cái đồng hồ rồi chụp lấy bay đi.

Tân Đồ bước nhanh rời khỏi trúc xá.

Trường Sinh từ trong phòng đổi một thân quần áo đi ra, nghe thấy sân trước có tiếng cánh đang vỗ, còn nghe thấy âm thanh chim tước kêu chiêm chϊế͙p͙, liềm tò mò đi đến sân trước nhìn thử, chỉ thấy một con chim tước màu lông xinh đẹp đang bay vòng quanh một khối màu ngân bạch.

Đó là vật gì?

Trường Sinh trong lòng do dự, đi qua nhặt khối ngân bạch kia lên nhìn kỹ, lại nhìn không ra đây là cái gì.

Chim tước bay đi, Trường Sinh khom đầu cân nhắc một lát, cầm thứ này chạy đến sân sau, một đường chạy chậm đến bên cạnh bàn đá, đem khối ngân bạch treo lơ lửng trước mặt ba người, nói: “Cô cô, A Cẩn, A Lạc, ta vừa nhặt được một vật kỳ quái, chưa bao giờ gặp qua, các ngươi xem.”

Sư Thanh Y nhìn hình dáng khối ngân bạch kia, có vài phần thích thú, nhận lấy đặt ở trong tay quan sát, chỉ thấy nó lạnh lẽo, nhất thời cũng không biết là loại chất liệu gì.

Hai tai nàng cực nhạy bén, có thể nghe tiếng “tí tách” cực kỳ nhỏ phát ra từ đồ vật nọ, khoảng cách thả tí tách rất có quy luật. Mà chính giữa vật này là một vòng tròn nhỏ tinh tế, bên trong là những ký hiệu nhỏ cổ quái, nhìn không ra là loại ký tự gì.

Những ký hiệu này còn phân chia rất đều đặn, cùng có mười hai cái.

Ở chính giữa vòng tròn nhỏ có ba cái kim, dài ngắn không đồng đều.

Sư Thanh Y một bên nghe âm thanh tí tách, một bên cân nhắc, lập tức nhìn ra âm thanh tí tách hẳn là do chiếc kim chuyển động nhanh nhất vọng lại. Chiếc kim kia cứ mỗi phút chốc liền động một chút, chỉ một ký hiệu nào đó, lúc sau rất nhanh lại động một chút, chỉ xuống một ký hiệu ngay bên cạnh nó, cứ thế chuyển động quanh vòng tròn nhỏ kia, mỗi lần chuyển động, liền phát ra một tiếng động nhỏ.

Lạc Thần ngồi ở ngay bên cạnh Sư Thanh Y, cũng đã nhìn kỹ đồ vật nọ.

Sau khi Ti Hàm liếc vài lần, lại nhíu mi: “Chớ có nhặt loạn đồ bên ngoài, còn thể thống gì.”

Trường Sinh oan ức nói: “Nhưng vật này rất đẹp.”

Ti Hàm hừ lạnh nói: “Đẹp liền có thể tùy tiện nhặt? Nếu là có độc, lừa người, thì phải làm thế nào? Bộ dáng càng đẹp, không chừng càng có ý đồ xấu.”

Sư Thanh Y: “…”

Nàng theo bản năng liếc mắt nhìn ngọc nhan thanh khiết của Lạc Thần, như thế nào lại cảm thấy lời này của cô cô có chút vòng vo ám chỉ.

“Hẳn là một cơ quan nào đó.” Lạc Thần sắc mặt bình tĩnh, hướng Trường Sinh nói: “Ngươi nhặt được ở nơi nào?”

Trường Sinh nói: “Ngay ở trong sân trước nhà chúng ta.”

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần sắc mặt khẽ biến.

Rừng núi này là địa bàn của Dạ cô nương, luôn không có người dám đặt chân vào. Vả lại trúc xá cũng là một chỗ trú trong rừng của Dạ cô nương, năm đó Dạ cô nương thay Trường Sinh dịch cốt cần nhiều thời gian, các nàng dù sao cũng phải tìm một nơi để ở lại, Dạ cô nương liền để các nàng ở đây.

Từ đó về sau chỉ cần vừa đến dịp tái khám mỗi năm một lần, nàng cùng Lạc Thần đều sẽ mang theo Trường Sinh ở tại trúc xá này, năm nay cô cô cũng ở cùng.

Núi rừng này bí ẩn như thế, mà sân rất chịu khó quét tước, trước khi đánh cờ trong sân còn chưa từng thấy bóng dáng của thứ này, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, hai người các nàng tình tình cẩn thận, theo bản năng cảm thấy có nhiều điều kỳ lạ, chẳng lẽ là có người cố ý đặt ở trong sân?

Trường Sinh khai báo rõ ràng nói: “Thời điểm ta thấy, một con chim tước bay quanh nó, có lẽ là chim tước đem nó tới cũng nên.”

Nàng mặc dù bản tính hồn nhiên, nhưng lại nhạy bén, nói: “Nhưng núi rừng rộng lớn, vì sao chim tước phải để nó ở trong sân của chúng ta, này cũng có chút quá trùng hợp. Lúc ấy chim tước còn ở trước mặt ta vỗ cánh mấy tiếng, dường như muốn đặc biệt làm ta chú ý, để cho ta đi nhặt đồ vật kia, ta liền nghĩ muốn đưa cho các ngươi xem một chút, xem bên trong có gì.”

Sư Thanh Y trầm ngâm.

Chim tước là sinh linh, làm sao có thể có mục đích gì, trừ phi sau lưng chim tước có người khống chế.

Nhưng trong rừng này, có thể tùy ý thao tác vật còn sống trong rừng, chỉ có duy nhất Dạ cô nương.

Núi rừng này toàn bộ đều phục tùng Dạ.

Là Dạ cô nương phái chim tước kia đến sao, chỉ vì đem đồ vật nọ đưa đến tay các nàng? Đồ vật này nhìn rất tinh xảo cổ quái, nhất định không phải là phàm vật, dù sao nàng sống lâu như vậy, cái gì kỳ quái cũng đều có hiểu biết, lại chưa từng thấy qua bất cứ thứ gì như thế này, nếu vật ấy thật đúng là của Dạ cô nương, ngược lại cũng nói một câu thông báo.

Dạ cô nương trầm mặc ít nói, hành động lại rất khó suy đoán, năm đó các nàng cuối cùng cũng có cơ duyên mời được Dạ cô nương giúp Trường Sinh xem bệnh, rối rắm phức tạp trong đó, thật sự khó có thể giải thích.

Nếu việc này thật sự là Dạ cô nương sắp xếp, lúc này đoán mò cũng vô dụng, tốt hơn hết vẫn nên quan sát một chút phản ứng của Dạ cô nương.

Nếu đều không phải là Dạ cô nương làm, trong núi rừng thực sự có người bên ngoài, việc này càng nên thông báo một tiếng với Dạ cô nương, cũng để cho nàng ấy chuẩn bị sẵn sàng.

Sư Thanh Y cân nhắc một lúc lâu, nhìn Trường Sinh nói: “Trường Sinh, ngươi đi mời Dạ cô nương qua đây đi.”

Đôi mắt Trường Sinh chợt sáng, cơ hồ giấu không được vui mừng, nhưng rất nhanh lại có chút thấp thỏm không yên: “Nếu ta đi mời, Dạ không muốn đến thì nên làm gì? Mấy ngày trước ta đi mời nàng đến chơi, nàng vẫn chưa đáp ứng.”

Sư Thanh Y chớp mắt nhìn: “Ngươi nói, là ta mời nàng lại đây dùng cơm, làm rất nhiều đồ ăn, còn có bánh rán nhào đường.”

“Đúng rồi.” Trường Sinh chợt vui mừng: “Nàng thích nhất bánh rán nhào đường A Cẩn làm.”

Trường Sinh bước chân ung dung, nói đi là đi. Nàng nên đi nhanh chút, bằng không nàng sợ Dạ không kịp cơm chiều A Cẩn làm, bánh rán nhào đường cũng nên ăn khi còn nóng.

Ti Hàm mới vừa rồi liên tiếp vây giết vài quân trắng của Lạc Thần, lại không biết đều là Lạc Thần cố ý thua, còn thua đến không lưu lại dấu vết, nàng trong lòng đang kiêu ngạo, ngoài miệng lại giáo huấn nói: “Bánh rán nhào đường có cái gì, bất quá là chút thức ăn phàm tục, ăn một ngụm đều mất thanh danh, Cẩn Nhi ngươi lại còn tự làm. Ngươi đường đường là Điện Hạ, cả ngày lại suy nghĩ vụn vặt chuyện phòng bếp, mặt mũi của Hoàng Đô đều bị ngươi làm mất hết.”

Sư Thanh Y lại nói: “Mẫu thân ta thích nhất phòng bếp, còn ở trong bếp mà đem ta hạ sinh, khi còn bé ta đều dính lấy nàng, nhìn không thấy nàng liền khóc, lúc nàng xuống bếp còn không quên dùng sọt cõng ta, hiện giờ ta suy nghĩ nhiều chút về đồ ăn, mẫu thân ta chắc hẳn cũng sẽ vui mừng.”

Ti Hàm vừa nghe Sư Thanh Y nhắc tới Lưu Thiều, nhớ tới rất lâu trước kia ngày ngày bị Lưu Thiều khi dễ, nhất thời giận sôi máu. Nhưng lại nhớ Lưu Thiều đã mất rất nhiều năm, lại hiện lên vài phần bi ai, trong lòng ngũ vị tạp trần, không có nói cái gì nữa.

Sư Thanh Y nói tiếp: “Lạc Thần cũng thích đồ ăn ta làm, ta học nhiều một chút, không tốt sao?”

“Tốt.” Lạc Thần đáp.

Ti Hàm: “…”

Liền trực tiếp tức chết nàng cho xong.

Kỳ thật Dạ ở cách trúc xá không xa, Trường Sinh bước đi rất nhanh, đến nơi Dạ ở, cũng không có một bóng người. Trong lòng nàng kỳ quái, ở xung quanh tìm kiếm, cũng không gặp bóng dáng nào, lúc này mới thầm nghĩ có lẽ là đi huyết hồ, liền lập tức tiến về phía huyết hồ.

Huyết hồ ở ngay gần, Trường Sinh đứng cách một khoảng, xa xa liền nhìn thấy hai nữ tử đeo khăn che mặt một trái một phải, đứng gác dưới một thân cây.

Một nữ tử hai tay đang cầm một chồng y phục chỉnh tề, một nữ tử khác trong tay bưng khay, phía trêи là bộ trà cụ.

Hai người giống như cọc gỗ đứng ở kia, thấy Trường Sinh đi tới, nhưng lại không hề phản ứng, lộ ra hai tròng mắt đờ đẫn, nếu không phải có thể nhìn thấy các nàng chớp mắt, còn tưởng rằng các nàng chính là thi thể đứng thẳng.

Các nàng là thuộc hạ của Dạ, Dạ tựa hồ có rất nhiều thuộc hạ, nhưng đều che mặt, người đều mặc hồng y, tính cách cũng khuôn khổ như nhau. Tám năm này, mặc dù hàng năm Trường Sinh đều tới ở một đoạn thời gian, nhưng không biết bộ dáng ngày thường các nàng ra sao.

Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn từ dáng người cao mà suy ra, hai vị hôm nay phụng dưỡng cùng hai vị hôm qua hẳn là khác nhau, hai vị hôm nay vóc dáng cao hơn một chút.

“Quấy rầy hai vị cô nương.” Trường Sinh thấy hai người các nàng đều trong tư thế phụng y phụng trà, liền biết Dạ chắc chắn là ở phía sau huyết hồ, gấp rút hướng hai người các nàng lịch sự nói: “Ta có việc tìm Dạ.”

Trường Sinh tuy nói huyết hồ là ở phía sau các nàng, nhưng phía sau các nàng đều là cây cối, vẫn chưa thấy có nửa điểm hình ảnh hồ nước.

Đừng nói là hồ nước, trêи mặt đất cây cỏ xanh mềm, ngay cả vũng nước cũng không có.

Nữ tử phụng y bên trái tên kia lạnh lùng mở miệng: “Chủ nhân ở huyết hồ, người bên ngoài không được đi vào.”

Trường Sinh thật cẩn thận xin ý kiến: “Hiện giờ Dạ rất bận sao? Ta muốn mời Dạ qua trúc xá dùng cơm chiều, nàng ấy có thời gian không?”

Nữ tử phía bên phải phủng trà cũng hờ hững nói: “Không dám vọng đoán ý tứ chủ nhân.”

Trường Sinh đã quen các nàng đáp như vậy, nói câu tạ ơn, không tiện nói cái gì nữa. Nàng yên lặng đi đến cách đó không xa, tìm khối đá sạch sẽ ngồi xuống, hai tay nhu thuận mà để ở trêи đùi, định ở chỗ này chờ Dạ đi ra.

Chỉ là không cần đợi, nữ tử phụng y kia đi tới, hướng Trường Sinh nói: “Chủ nhân có lệnh, mời Tĩnh cô nương đi vào huyết hồ.”

Dứt lời, lại đi trở về đúng vị trí ban đầu, vẫn không nhúc nhích.

Trường Sinh mới vừa rồi không có nghe thấy bất luận âm thanh gì, cũng không biết nàng kia làm thế nào biết được mệnh lệnh của Dạ, bất quá trong lòng nàng vui sướиɠ hơn là nghi hoặc, vội bước nhanh đến trước mặt hai nữ tử kia.

Dạ tuy có thuộc hạ phụng dưỡng, nhưng nàng lại cảm thấy Dạ cô độc đến tận xương tủy. Mà thuộc hạ của nàng người nào cũng không có cảm xúc, nếu không cần thiết, tuyệt sẽ không mở miệng.

Dạ không cần cùng các nàng nói cái gì, nhưng các nàng lại đều hiểu ý của Dạ, vì nàng dâng trà, thay nàng lấy đồ.

Trường Sinh vẫn suy đoán, Dạ có lẽ là cùng các nàng có một phương thức khác để nói chuyện với nhau, hay là Dạ truyền mệnh lệnh ở trong đầu các nàng, nàng nghe A Cẩn A Lạc từng nói, trêи đời này có loại phương thức này, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, phải tồn tại sự liên kết đặc biệt nào đó, cụ thể như thế nào, người bên ngoài không thể nào biết được.

Tựa như giờ phút này, hai người mới vừa rồi vẫn chưa chủ động mời Trường Sinh đi vào, nay lại đổi ý, hẳn là nghe Dạ dặn dò: “Mời vào.”

Chỉ là Trường Sinh không nghe thấy âm thanh của Dạ.

Nguyên bản phía sau các nàng chỉ có cây, lại nghe thấy một tiếng đẩy cực nhẹ, giống như tiếng mở cửa.

Nhưng trước mặt cũng không có cửa.

Giữa không trung nứt ra một kẽ hở màu đỏ, giống như hai cánh cửa trong suốt tách ra, để lộ ra quang cảnh ở phía sau.

Trường Sinh không sợ hãi khi gặp chuyện kỳ lạ, rất tự nhiên mà đẩy cánh cửa quỷ dị kia ra, đi vào. Sau khi nàng bước vào cánh cửa rất nhanh đã khép kín, cánh cửa biến mất như vô hình, chỉ có thể nghe được âm thanh tiếng cửa khép lại.

Trường Sinh đi trêи bãi cát ở ven hồ, hướng phía hồ mà đi.

Trêи bầu trời treo một mặt trăng khổng lồ màu đỏ, nhìn xuống một bãi diện tích hồ nước rộng lớn. Hồ nước nhuộm một mảnh màu đỏ, màu đỏ này lại không đáng sợ, ngược lại còn có một loại cảm giác lạnh lẽo cô độc bi thương khó có thể hình dung.

Nói là huyết hồ, đều không phải thật sự là máu, Trường Sinh đi ở bên hồ, lấy tay vốc lên một chút nước, nước hồ trong lòng bàn tay, cũng trong suốt thấy đáy. Hồ nước vừa thấy kia hiện lên màu đỏ, cũng không biết là hồ nước bị hồng nguyệt chiếu đến đỏ tươi như thế, hay là dưới đáy hồ còn có một bầu trời khác, chẳng hạn như sa thạch đỏ, đem hồ nước lót trong một mảnh hồng sắc.

Trường Sinh nhìn lại, phía dưới hồng nguyệt, một thân ảnh nữ tử cao gầy ngâm mình giữa đầm nước, đưa lưng về phía Trường Sinh.

Bên tai văng vẳng tiếng sáo thanh u, thổi qua huyết hồ, thổi vào đến tai Trường Sinh.

Cả người Trường Sinh có chút hơi run, trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết mình đến tột cùng là làm sao, nhưng lại có chút khẩn trương.

Nàng kia một thân hắc y, thậm chí có thể nhìn thấy hai chân quang lõa của nàng, hồ nước kia cao tới xung quanh mắt cá chân nàng. Bởi vì hồ nước màu đỏ, không thấy được nông sâu, xa xa nhìn lại, cả người nàng lại giống như là bồng bềnh ở trêи mặt nước.

Trường Sinh cởi tất giày, cũng đi vào trong nước, hướng về phía nàng kia đi đến. Nhưng thấy hồ nước kỳ thật rất nông, đi một hồi, cũng cơ hồ không vượt quá mắt cá chân, đoán chừng tới giữa hồ, cũng như thế.

Theo tiếng sáo sâu kín, Trường Sinh càng hướng nàng kia đi đến, thân ảnh nàng kia càng hiện rõ ở trước mắt nàng, trong lòng nàng chua xót lại càng sâu nặng, thậm chí có chút hốt hoảng.

Huyết hồ này trước kia nàng cũng đã tới, huyết hồ nhìn qua có vẻ không bình thường, giống như đi vào mộng cảnh, nhưng hiện giờ nàng đã sớm thành thói quen, huyết hồ này mặc dù huyền diệu, nhưng  cũng chỉ là một nơi ở mà thôi.

Nhưng vì sao giờ này khắc này, nhìn đến cảnh tượng quen thuộc trước mắt, còn có thân ảnh quen thuộc kia, nàng lại giống như đang nằm mơ.

“… Dạ.” Trường Sinh đi đến một nửa, dừng lại, môi dưới run run, thấp giọng kêu lên.

Nàng kia nghe thấy được, dừng thổi sáo, trong tay nắm lấy cây sáo màu đen chậm rãi xoay người, hướng Trường Sinh nhìn lại.

Bóng đêm cô tịch vô tận, khuynh đảo trong ánh mắt lãnh đạm của nàng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sư Sư cùng A Lạc ở cổ đại thấy được đồng hồ, thật giống với Ngư lúc thấy di động 【.

Nhất định không phải là phàm vật, phải nghiên cứu, phải cân nhắc, khẳng định là cơ quan nguy hiểm 【.

Cô cô hôm nay cũng là một ngày tức giận, O hừ.

Dạ lên sân khấu, ta chờ thiệt nhiều năm, rốt cục viết tới nàng rồi, gạt lệ ~ nhiều hơn chấm điểm nhắn lại tưới ~

______

Ti Hàm hay Tư Hàm cũng đều như nhau nhé, giống như Sư Thanh Y và Sở Thanh Y. Vì để đồng nhất với phần Cổ đại, mình sẽ để luôn là Ti Hàm.

*Bánh rán nhào đường: Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)