Chương 485: Dã Nhân

#Edit: Culi

Vũ Lâm Hanh cầm đồ hộp giơ lên giữa không trung một lúc, thấy nữ nhân kia vẫn không đến nhận, nghĩ rằng nàng không đói bụng, liền đem đồ hộp đặt ở đám cỏ phía trước mặt nàng: “Ta để ở đây, nếu ngươi muốn ăn thì tự mình cầm đi.”

Nữ nhân nọ vẫn nhìn chằm chằm Vũ Lâm Hanh như cũ.

Mặt nạ hoàng kim của nàng là che toàn bộ mặt, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt.

Mượn ánh sáng đèn pin, Vũ Lâm Hanh cảm giác được ánh mắt nàng không thích hợp, nhíu mày nói: “Ngươi tại sao nhìn ta như vậy? Ta làm sao?”

Nữ nhân kia vẫn không nói lời nào, tầm mắt có chút bướng bỉnh dán ở trêи người Vũ Lâm Hanh, không có nửa điểm kiêng dè, nhưng cũng không có bao nhiêu độ ấm.

Vũ Lâm Hanh cẩn thận nghiền ngẫm xem ý tứ trong ánh mắt nàng, vậy mà từ trong ánh mắt nàng lại nhìn ra vài phần cảm giác quen thuộc.

Loại cảm giác quen thuộc này tựa hồ còn quỷ dị, không chỉ Vũ Lâm Hanh cảm thấy được ánh mắt này có điểm quen thuộc, nàng cũng cảm giác được nữ nhân kia hẳn là cũng cảm thấy nàng có điểm nhìn quen mắt mới đúng.

Thời điểm nữ nhân kia nhìn nàng, vẫn luôn đánh giá nàng, giống như đang nhìn một người quen, rồi lại không quá xác định.

Điều này càng làm cho Vũ Lâm Hanh cảm thấy kỳ lạ.

Dù sao hơn mười một giờ đêm qua, nàng mới lần đầu tiên gặp nữ nhân này, hai người gặp mặt còn không vượt qua hai mươi bốn giờ.

Mặc dù chưa đến hai mươi bốn giờ, hơn nữa nữ nhân kia đã cứu bọn họ vài ba lần, nhưng nàng vẫn không cảm thấy có điểm nào quen thuộc, chỉ nhớ lúc đó rất sợ hãi khi phải đối mặt với những đồ vật bẩn này nọ, mà trêи người nữ nhân kia chứa rất nhiều điều kỳ quái, tại sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác quen thuộc đến quái lạ.

Vũ Lâm Hanh càng suy nghĩ càng đau đầu, trong đầu giống như có một sợi chỉ quấn quanh thiên ti vạn lũ, căn bản tìm không thấy đầu sợi, có thể so với giải bài tập còn muốn khó hơn.

“Không có gì.” Nữ nhân kia rốt cuộc thu hồi ánh mắt, thản nhiên đáp nàng một tiếng, ngược lại nhìn đồ hộp trêи mặt cỏ.

Vũ Lâm Hanh khó tin được có thể nghe nàng nói mấy câu, thấy nàng mở miệng, có chút ngạc nhiên.

Ban đầu khi gặp nữ nhân kia, nàng nghĩ đến đối phương là người câm điếc, sau mới biết được nàng kỳ thật có thể nói, chính là tiếc lời như vàng mà thôi, thời điểm có thể sử dụng ánh mắt hoặc là ngón tay ra hiệu, liền lười hé răng.

Vũ Lâm Hanh gặp nữ nhân kia nhìn chăm chú đồ hộp một lát, nhưng không đưa tay ra, đắn đo hỏi: “Ngươi không biết mở như thế nào sao? Để ta giúp ngươi mở ra đi.”

Người bình thường đều biết mở đồ hộp như thế nào, đem cái khui kéo lên, có thể mở ra một lỗ.

Vũ Lâm Hanh phải hỏi như vậy, là bởi vì trong ấn tượng của nàng, nữ nhân này tựa hồ đối với rất nhiều thứ xung quanh hoàn toàn không biết gì cả, nàng không thể không hoài nghi nữ nhân kia có thể là không biết cách mở đồ hộp.

Chẳng hạn như nữ nhân kia trước đó cũng rõ ràng đối với đèn pin, hay một ít công cụ vũ khí hiện đại trong balo của nàng cảm thấy xa lạ, nói chuyện ngắn gọn, thậm chí còn giả giọng cổ, làm cho Vũ Lâm Hanh sinh ra một loại ảo giác, nữ nhân này như là từ cổ đại xuyên đến, bằng không làm sao có thể đối với các loại đồ vật hiện đại hoàn toàn không biết.

Nhất là quần áo của nữ nhân kia, có thể nói làm cho Vũ Lâm Hanh trải qua mấy lần kinh hãi.

Lần đầu tiên là đêm qua hơn mười một giờ, khi nàng mới gặp nữ nhân kia.

Rừng mưa nhiệt đới nhiều mãng xà, lúc ấy nàng đụng phải một con mãng xà khổng lồ, mắt thấy sẽ bị mãng xà xiết đến chết, kết quả sau khi nữ nhân kia xuất hiện, chỉ yếu ớt liếc mắt một cái, mãng xà kia liền buông lỏng nàng ra, xê dịch thân thể mà chạy mất.

Nữ nhân kia thủy chung đưa lưng về phía nàng, nàng nhìn không thấy mặt đối phương, chỉ có thể nhìn đến tấm lưng quang lõa cùng đùi thon dài trơn bóng.

Trêи cơ bản nàng không có mặc quần áo, trêи người chỉ khoác một vài mảnh quần áo. Theo lý thuyết nếu quần áo bị xé rách thành như vậy, hẳn là là mặc thật lâu mới đúng, nhưng chút vải vóc này nhìn qua cũng mới tinh, rồi lại không giống như phong cách hiện đại.

Càng quỷ dị chính là, từ những mảnh quần áo này có thể thấy được, bộ quần áo này đối nữ nhân kia rất không phù hợp, kϊƈɦ cỡ tương đối nhỏ, dáng người nữ nhân kia cao gầy, tuyệt đối không có khả năng mặc quần áo nhỏ như vậy, cũng không mặc vào được, nhưng bộ quần áo nhỏ đó lại mặc trêи người nàng,

Còn bị căng đến rách tung toé.

Làm cho người ta cảm giác được giống như nguyên bản có một tiểu thân thể cùng thân quần áo này thực tương xứng, kết quả tiểu thân thể kia đột nhiên ở trong lúc đó lớn lên rất nhiều, bộ quần áo nhỏ chịu không được, liền rất nhanh bị xé rách.

Lúc ấy nữ nhân kia đuổi mãng xà đi, rất nhanh liền đi luôn, ngay cả một câu cũng không lưu lại.

Hai gò má của Phong Sanh cùng Tô Diệc đỏ bừng, nhìn đến sững sờ, Vũ Lâm Hanh cho mỗi người bọn hắn một cái vỗ vào đầu, hai người mới lấy lại tinh thần, hỏi Vũ Lâm Hanh nữ nhân kia có phải hay không là dã nhân, cho nên mới không mặc quần áo, kết quả lại nhận lấy ánh mắt xem thường của Vũ Lâm Hanh.

Lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân kia, là hơn bốn giờ rạng sáng hôm nay.

Lúc này nữ nhân kia cuối cùng đã không còn trần trụi, mà không biết từ nơi nào tìm được một thân quần áo mặc vào, vẫn là một thân cổ trang, thậm chí còn đeo một cái mặt nạ hoàng kim. Từ hoa văn phức tạp trêи cổ phục kia, phối với trang sức là cẩm thạch trắng, cùng với mặt nạ hoàng kim chạm khắc tinh tế mà nói, đây là y phục của một nhân vật cổ đại có thân phận địa vị cực cao mới tài xứng để mặc.

Nữ nhân kia đeo mặt nạ, ngay từ đầu Vũ Lâm Hanh còn không biết nàng chính là người đã giúp mình đuổi mãng xà, nghe nữ nhân kia nói đến cự mãng, nàng mới giật mình tỉnh ngộ, lại hỏi nữ nhân kia quần áo này cùng mặt nạ lấy từ đâu ra, nữ nhân kia hờ hững đáp nàng, từ dưới mộ đào ra.

Vũ Lâm Hanh rùng mình.

Nàng biết rừng mưa nhiệt đới này có quan tài, hơn nữa không chỉ có một khối.

Người đạo mộ am hiểu phân kim định huyệt, cha nàng là truyền nhân của đạo mộ chính tông, sớm nhìn ra rừng mưa nhiều mộ táng, hơn nữa có không ít mộ lớn, nằm bên trong quan tài phần lớn đều là quan to quý nhân, trêи người đồ tốt tất nhiên không ít, cho dù là quần áo cùng trang sức, cũng đều có giá trị xa xỉ.

Nàng không nghĩ tới chính là, nữ nhân kia không có quần áo, thế nhưng sẽ lấy quần áo từ thi thể trong quan tài mà mặc, còn thuận thế lấy đi một cái mặt nạ hoàng kim.

Đây là kiểu can đảm gì?

Mặc trêи người, không cảm thấy dọa người sao?

Vũ Lâm Hanh nghĩ vậy, cầm lấy đồ hộp, cũng lần thứ hai liếc nhìn về y phục nữ nhân kia, trong lòng có điểm sợ hãi.

Tuy nói trêи quần áo không có ngửi được mùi thi thể hư thối, ngược lại có cỗ huân hương nhàn nhạt, nhìn ra thi chủ kia được bảo dưỡng rất tốt, nhưng dù sao cũng là quần áo của một xác chết, bị một người sống sờ sờ mặc ở trêи người, còn ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, trong lòng nàng luôn luôn có nỗi sợ không diễn tả được.

“Mở rồi, ngươi nếm thử đi.” Vũ Lâm Hanh mở ra đồ hộp, đưa qua, cũng cho nàng một chiếc muỗng nhỏ.

Nữ nhân kia lần này không có cự tuyệt, nhận lấy, lạnh nhạt nói: “Ta tự mình mở.”

“Ngươi biết mở?” Vũ Lâm Hanh khó tin: “Ngươi trước kia nếm qua loại đồ hộp này sao? Ta nghĩ ngươi chưa từng đâu.”

Dã nhân rừng mưa hẳn là là không thấy được đồ hộp đi.

Dù sao nữ nhân kia đến cả đèn pin cũng không biết, mở miệng đều nói dùng dạ minh châu chiếu sáng. Khẩu khí thật lớn, dạ minh châu đắt đỏ như vậy có ở đây sao, cha nàng cực khổ mang theo các huynh đệ xuống mộ không ít, cũng không thấy nhiều dạ minh châu.

Nữ nhân kia giống như do dự, hoảng hốt một lát, nói: “Ta nếm qua, A Tỷ cho ta ăn, mỗi lần nàng đều sẽ thay ta mở.”

“A Tỷ?” Vũ Lâm Hanh tò mò hỏi: “Tỷ tỷ ngươi sao? Nàng cũng ở rừng mưa?”

Nàng cũng là dã nhân sao?

Câu này Vũ Lâm Hanh thiếu chút nữa liền hỏi ra, may mà nhịn xuống được.

Nữ nhân kia nói xong A Tỷ, lại bỗng dưng sửng sốt.

Nàng vì sao sẽ đột nhiên nhắc tới hai từ A Tỷ?

Nàng nhớ rõ nàng lẻ loi một mình tỉnh lại, chưa từng có cái gì A Tỷ, càng không nói đến cái gì A Tỷ thay nàng mở ra đồ hộp, vì sao trong đầu nàng lại sẽ toát ra những thứ kia?

Nhưng rồi nàng lại chắc chắn mơ hồ nhìn thấy trong đầu hiện lên một bộ dáng nữ tử, luôn mỉm cười nhìn nàng, lời nói cực ôn nhu săn sóc, bên cạnh luôn đứng cùng một nữ tử khác. Chỉ là bộ mặt hai người có chút mơ hồ, không thấy được rõ ràng.

Sao lại thế này?

Trí nhớ nàng chẳng lẽ xuất hiện hỗn loạn? Không ngờ còn xuất hiện ảo giác?

Nhưng nàng luôn luôn tin hai mắt nàng, lại như thế nào bị ảo giác mê hoặc.

“Không biết được.” Trong lòng nữ nhân càng xuất hiện khác thường, ngoài miệng thuận miệng nói ra.

Vũ Lâm Hanh bị nàng chặn đứng câu chuyện, cảm thấy nghẹn đến hoảng, nữ nhân này cũng quá khó trao đổi, mỗi lần nói không được vài câu đã khiến cho nàng nghẹn lời.

Nữ nhân kia xoay người, đem một phần mặt nạ kéo ra, lộ ra mũi miệng, dùng thìa múc khối thịt bò bên trong chậm rãi ăn.

Vũ Lâm Hanh thủy chung vẫn luôn nhìn không thấy được mặt của nàng, có chút khó chịu, nhưng đối phương lại không chịu cho nàng xem, nàng cũng hiểu được phải tôn trọng đối phương, không có đến gần nhìn lén, mà ở phía sau nói: “Đúng rồi, ngươi muốn bôi một chút thuốc của ta hay không?”

Động tác nữ nhân kia dừng lại.

Vũ Lâm Hanh giải thích nói: “Rừng mưa muỗi rất nhiều, bị đốt sẽ rất khó chịu, lão Đại đưa cho ta một cái bao, ta có gia truyền bí dược, chia cho ngươi một chút. Ngươi bôi trêи người, đám muỗi này cũng không dám tới gần, tuy nói mùi không tốt lắm, nhưng ít ra an toàn.”

“Không cần.” Nữ nhân kia nói: “Muỗi không đốt ta.”

Vũ Lâm Hanh sửng sốt, giơ đèn pin chiếu tới, đám muỗi bị ánh đèn hấp dẫn, đều tụ lại đây. Chính mình cùng Phong Sanh Tô Diệc bôi thuốc trêи người, muỗi ngửi thấy mùi khó chịu, không thích lại gần, nhưng nữ nhân này xung quanh thế mà cũng không có muỗi, đám muỗi tụ tại đây đều xoay xung quanh cây cổ thụ kia.

Vũ Lâm Hanh nghĩ thầm, đây thật đúng là thần kì.

Người đạo mộ đều biết muỗi rừng mưa nhiệt đới là độc nhất, có trang bị thuốc chuyên biệt, chẳng lẽ dã nhân trước mắt cùng muỗi rừng mưa đã đạt thành mặt trận thống nhất, cho nên không cắn nàng?

Tô Diệc Phong Sanh đều nằm nghỉ ngơi, Vũ Lâm Hanh cảm thấy buồn phát hoảng, lại đối với nữ nhân này tò mò, nghĩ muốn cùng nàng trò chuyện, nàng lấy bài tập của mình ra, đưa qua.

Nữ nhân kia vội vàng kéo phần dưới mặt nạ, cảnh giác mà ngồi ngay ngắn.

Vũ Lâm Hanh hoảng sợ, vội vàng nói: “Ngươi đừng khẩn trương a, ngươi không cho ta xem mặt của ngươi, ta khẳng định sẽ không xem, ta chỉ là nghĩ muốn cho ngươi xem họ tên ta, ngươi hẳn là không biết ta gọi tên gì đi, tên ta như thế này.”

Nữ nhân kia lúc này mới liếc mắt nhìn về cái tên trêи bìa bài tập của nàng, ánh mắt lại chợt thay đổi.

Tên có chút quen tai.

Đây là lần đầu tiên nàng biết được tên thiếu nữ này, nhưng vì sao lại cảm thấy có chút quen thuộc?

Trong vòng một ngày, nàng mặc dù gặp thiếu nữ trước mắt vài lần, nhưng vẫn chưa cảm thấy được nàng có gì đặc biệt, vì sao lần này gặp lại nàng, nhìn mặt nàng ấy lại thấy có vài phần quen mặt?

Mọi thứ xung quanh, biểu hiện đều rất tự nhiên.

Rồi lại lộ ra một chút không thích hợp.

Nữ nhân kia buông đồ hộp, con ngươi màu đen ngọc bích bỗng dưng xoắn lại, bên trong giống như có thể cuồn cuộn nổi lên lốc xoáy.

Nàng dùng hai con mắt biến ảo đánh giá xung quanh, cũng không nhìn ra cái gì khác thường, vẫn là rừng mưa mười mấy năm trước như trong trí nhớ. Mà thiếu nữ trước mặt cùng hai gã thiếu niên kia đang nghỉ ngơi đúng là ba người trước kia nàng đã từng cứu, cũng không phải là ảo giác ngụy trang.

Ánh mắt nữ nhân kia, cuối cùng dừng ở trêи người mình.

Nàng thoáng nhìn cổ tay mình, trêи cổ tay rõ ràng có ba đạo tuyến, hai vòng dây mực vắt ngang nơi cổ tay, còn có một đạo tơ hồng, tơ hồng một mặt kéo dài đến lòng bàn tay, một mặt hướng về chỗ sâu khác trong cánh tay mà đi.

Ánh mắt nàng chấn động, như chợt phát giác ra bí mật gì thật lớn, lập tức cả kinh đứng dậy.

… Thì ra là thế.

Khó trách trí nhớ của nàng đột nhiên hỗn loạn, nguyên lai nàng bị người cố ý dẫn đường, tiến nhập thế giới này. Thế giới này thiết lập rất tốt cảnh tượng cùng thời gian lúc trước nàng ở rừng mưa, đem đoạn thời gian nàng ở đây cùng toàn bộ trí nhớ đoạn thời gian sau đó đều ngăn chặn, dùng để lừa gạt nàng.

Vũ Lâm Hanh không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ đột nhiên đứng lên, hơn nữa ánh mắt của nàng càng trở nên cổ quái, cùng ánh mắt kia hoàn toàn bất đồng, chuẩn xác mà nói, nữ nhân hiện tại cùng vừa rồi đều không giống nhau.

“Ngươi đưa tay lại đây.” Nữ nhân kia nói.

“Để làm gì?” Vũ Lâm Hanh theo bản năng ôm tay chính mình.

“Không làm gì.”

Vũ Lâm Hanh càng cảm thấy kỳ quái.

Điều này là sao, phương thức nói chuyện của nữ nhân này cũng thay đổi. Lúc trước không phải là giả giọng cổ mà nói chuyện sao, giờ tại sao lại đột nhiên biến đổi phong cách trở nên hiện đại như vậy?

Đây là học cách nàng nói chuyện?

Vũ Lâm Hanh rất không thích ứng, nhìn chằm chằm nữ nhân kia nói: “Ngươi nhìn tay ta làm gì?”

Nữ nhân kia thấy Vũ Lâm Hanh không phối hợp, cũng lười tìm cái cớ, trực tiếp nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, miệng lại như hạ mệnh lệnh nói: “Lại đây, cho ta xem.”

Cùng lúc đó, con ngươi phiếm u vọng lan vào sâu trong mắt Vũ Lâm Hanh.

Hai mắt Vũ Lâm Hanh đột nhiên vô thần, dường như bị hút hồn, nàng ngoan ngoãn đứng lên, như là không thể tự khống chế chính mình mà đi về phía trước, hướng nữ nhân kia đưa tay ra.

Nữ nhân kia liếc nhìn cổ tay Vũ Lâm Hanh.

Thấy Vũ Lâm Hanh cùng nàng giống nhau, cũng là ba đạo tuyến, hai đạo dây mực, một đạo tơ hồng, lúc này mới yên tâm. Lúc sau lại đi đến bên người Phong Sanh cùng Tô Diệc, nhất nhất kiểm tra cổ tay hai người, ánh mắt khẽ biến, lại trở về.

Vũ Lâm Hanh rốt cục lấy lại tinh thần, thấy chính mình buông hai tay, đứng tại chỗ.

Từ từ, vừa rồi trong đầu nàng giống như có chút trống rỗng?

Vũ Lâm Hanh cũng không biết đối phương đã xem qua tay nàng, còn đứng đó nói thầm: “Ngươi không nói rõ ràng ngươi vì sao muốn xem tay ta, ta sẽ không đáp ứng.”

Nữ nhân kia một lần nữa ngồi trở lại đi, nói: “Không cần nhìn.”

Vũ Lâm Hanh bị mất mặt, nghĩ thầm một lúc thì nói muốn xem, một lúc lại nói không nhìn, tính tình quái lạ thật khó hầu hạ.

Nữ nhân kia không nói lời nào, tiếp tục ăn thịt bò trong hộp.

Vũ Lâm Hanh vẫn cảm thấy khϊế͙p͙ sợ cổ trang trêи người nàng kia đến hoảng, nói: “Tốt xấu gì ngươi cũng đã cứu ta vài lần, ta nên cảm tạ ngươi, y phục ngươi lấy trêи thi thể cũng đừng mặc nữa, dù sao thi thể mặc qua, quá kỳ quái, trong bao ta có quần áo, ngươi mặc của ta đi?”

Nữ nhân kia đeo tốt mặt nạ, quay đầu nhìn nàng lại liếc mắt một cái: “Quá nhỏ, ta mặc không được.”

Vũ Lâm Hanh: “…”

Nàng thiếu chút nữa bùng nổ, hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân kia, nàng tính khí còn trẻ, có gì liền trực tiếp oán hận ra bên ngoài: “Ngươi dã nhân này khinh thường ta sao, ngươi cho là ngươi rất lớn sao!”

Sau đó nàng hung hăng nhìn nữ nhân kia, lập tức lại héo úa ủ rũ mà cúi thấp đầu.

Được rồi, đúng là lớn.

Dáng người cũng quá tốt, so với nàng còn lớn hơn, còn cao như vậy.

Nàng thật tức chết rồi, khi nào thì nàng mới có thể chân chính lớn lên, trở thành người lớn.

Nữ nhân kia lại lạnh lùng mà trừng mắt nàng: “Ngươi gọi ta là gì? Dã nhân?”

Vũ Lâm Hanh thấy mình thất thố, xấu hổ mà rụt cổ, thấp giọng nói: “Ta… Ta cũng không phải là có ý này. Ta chính là nhìn thấy ngươi ở rừng mưa, tri thức hiện đại cái gì cũng đều không hiểu, giống như ngăn cách thế nhân, trước kia còn… còn không mặc quần áo, ta liền nghĩ đến ngươi là dã nhân sinh ra ở địa phương này thôi.”

Nữ nhân kia híp mắt, cười lạnh: “Ai nói ta không hiểu?”