Chương 484: Rừng mưa

#Edit: DVLA

Bên trêи mặt nạ bạc chạm lấy ám văn tinh xảo, khiến cho dáng người của Nguyễn càng thêm cao quý xuất trần, nàng nói: “Được, vậy ta liền đeo.”

Nói xong, nàng lại nói: “Ta đi ra ngoài, có đem về cho ngươi một chút lễ vật.”

“Còn có lễ vật?” Đôi mắt Thiên Thiên sáng ngời.

Nguyễn hòa nhã nói: “Ừ, ta mới đặt ở trong phòng ngươi, cũng không biết ngươi có thích hay không.”

“Vô luận là ngươi đưa cái gì, ta đều thích.” Thiên Thiên dưới sự kϊƈɦ động, chỉ hận hiện tại không thể liền chạy về xem hình dáng những lễ vật kia, nhưng ở trước mặt Nguyễn, nàng vẫn luôn tránh không được mà có chút giả vờ câu nệ, không dám để cho Nguyễn nhìn ra nóng vội trong lòng nàng.

“Đi nhìn một chút sao?” đáy mắt Nguyễn mang theo ý cười.

“Được” Thiên Thiên nhẹ gật đầu.

Thiên Mạch ở trong đầu xem thường nói: “Nhìn đức hạnh này của ngươi đi, ở trước mặt nàng giả bộ ngàn ngoan vạn tốt, ở trước mặt ta liền lộ ra nguyên hình.”

Thiên Thiên ở trong đầu không khách khí đáp trả Thiên Mạch một câu, trêи mặt lại bưng lấy mỉm cười, cùng Nguyễn trở về gian phòng lúc trước.

Đẩy cửa đi vào, Thiên Thiên liền nhìn thấy mấy bộ y sam màu tím nhạt đặt ở trêи giường nàng. Nàng bước nhanh đi đến bên cạnh giường, đem mấy thân y sam kia đặt ở trước người ướm lấy, trong lòng càng vui vẻ, tất cả đều là kiểu dáng cùng máu sắc nàng yêu thích, chất vải càng là nhẹ mềm, rất đúng ý nàng.

Hiện tại trong thành này cũng không có chất vải tốt như vậy, chỉ có phủ Ứng Thiên cùng phủ Tô Châu giàu có, đông đúc ở phụ cận mới có thương nhân bán những mặt  hàng thượng đẳng như vậy. Nguyễn cũng không đề cập đến hành tung mấy ngày nay của nàng, nhưng có thể mang về những bộ y sam này, chắc hẳn là từ nơi phồn hoa trở về.

Hiện tại là năm Hồng Vũ thứ tư, đại cục thiên hạ vừa bình định không lâu, nhưng vẫn có quân dư đảng khơi mào chiến loạn, thành trấn phồn hoa cũng không có nhiều. Thiên Thiên suy đoán dù sao cũng là mấy nơi kia, thực sự không tiện hỏi.

Nguyễn có quá nhiều bí mật, nàng đã thành thói quen, nếu như Nguyễn không chủ động nói nói, nàng liền không hỏi, miễn khiến cho Nguyễn khó xử.

“Vừa ý sao?” Nguyễn nhẹ giọng hỏi.

“Rất vừa ý.” Thiên Thiên cười nói: “Chỉ là làm sao ngươi biết được kϊƈɦ cỡ của ta?”

Nguyễn có chút áy náy mà trả lời nàng: “Trước khi đi ta lấy một thân y sam ngươi đã từng mặc, lấy số đo kϊƈɦ cỡ, lại báo cho chưởng quầy tiệm may biết. Chưa được ngươi cho phép, lại tự tiện lấy quần áo của ngươi đi đo, mong rằng Thiên ngươi chớ oán trách, là ta sợ ngươi biết được, liền không tính là kinh hỉ.”

“Ta yêu thích còn không kịp, làm thế nào lại đi trách ngươi?” Thiên Thiên giật mình, đáy lòng ấm áp đến rối tinh rối mù, lẩm bẩm nói: “Trước khi ngươi chuẩn bị đi liền đã quyết định muốn mua quần áo về cho ta sao?”

Nguyễn gật gù nói: “Phải, gần đây ngươi đa số là ở trong núi luyện cổ, cũng chưa từng mua thêm kiện y phục mới nào. Vừa vặn ta phải đi phủ Ứng Thiên, đó là nơi dưới chân Thiên tử, rất náo nhiệt, Cửa hiệu y phục cũng may rất tinh xảo, đều là những thứ nơi khác không thấy được, liền muốn thay ngươi đem về mấy kiện.”

Thiên Thiên nghe Nguyễn chủ động nói với nàng nơi đến, mặc dù cũng không biết Nguyễn vì sao phải đi phủ Ứng Thiên, nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn, cầm lấy y phục mới ngắm nhìn, yêu thích không nỡ buông tay.

Nguyễn ở một bên nhìn qua nàng: “Đáng tiếc những thợ may này may trong mấy ngày, vẫn còn có chút không kịp, có chút đường may còn không đủ cẩn thận.”

Thiên Thiên vội nói: “Làm gì có, ta thấy rất cẩn thận.”

Nguyễn chỉ về nơi bàn gỗ của Thiên Thiên, nói: “Còn có một kiện.”

Thiên Thiên men theo ngón tay của nàng nhìn lại, thấy trêи bàn gỗ kia đặt một chiếc rương nhỏ màu đen, bốn phía khảm nạm vài đường viền bạc, viền bạc còn khắc hoa văn đẹp đẽ, chính giữa là ngân Điệp cùng ngân Xà xuyên qua, mang theo vài phần cảm giác bí ẩn của Miêu Cương yêu dã mị hoặc.

“Mở ra nhìn xem thử.” Nguyễn nói.

Thiên Thiên đi đến bên cạnh bàn, mở nắp rương ra, liền thấy bên trong chứa đầy công cụ dịch dung, là một chiếc rương dịch dung. Lúc trước nàng theo Nguyễn học thuật dịch dung, từng thấy Nguyễn cũng có một chiếc rương dịch dung, là màu bạc, to xấp xỉ chiếc rương này.

“Nếu ngươi đã muốn nghiên cứu thuật dịch dung, rương dịch dung tất nhiên là không thể thiếu.” Nguyễn ôn nhu nói: “Ta thấy ngươi khống chế bướm cùng rắn rất thuần thục, lại vừa yêu thích chúng, liền y theo yêu thích của ngươi khắc ra hoa văn trêи rương này. Sau này, nó là của ngươi.”

Bờ môi Thiên Thiên giật giật, sau nửa ngày đều nói không ra lời.

Nguyễn luôn đối với nàng tốt như vậy, đời này nàng làm sao có khả năng ly khai nàng ấy.

Nhưng mặc dù nàng không ly khai, cũng không thể chiếm được nàng ấy.

“Kỳ thật ta cũng mua lễ vật cho ngươi.” Thiên Thiên do dự một hồi, nhưng vẫn lặng lẽ lấy ra hộp son kia, giấu ở sau lưng, mi mắt rủ xuống nói: “Nhưng so với những lễ vật quý trọng này của ngươi, thật sự là… không đáng nhắc tới.”

Nguyễn dịu dàng hỏi: “Là cái gì? Ta rất chờ mong.”

Thiên Thiên cẩn thận hỏi: “Chỉ là ta không biết ngươi có cần hay không. Xưa nay ngươi có tô son sao?”

“Ngươi cho rằng ta đeo mặt nạ, liền không tô son?”

Thiên Thiên nói: “Ta…. Không xác định.”

Nàng hành tẩu ở thế gian đã nhiều năm, từng gặp được một ít người mang mặt nạ, Nhưng mà phần lớn sẽ lộ ra một nửa bên dưới mặt, để dễ dàng dùng cơm. Còn Nguyễn lại đeo loại mặt nạ thanh đầu quỷ bao trùm cả khuôn mặt, liền ngay cả bờ môi đều bị che đến cực kỳ chặt chẽ, Nguyễn mặc dù cùng nàng xuống bếp làm cơm, lại không ngồi cùng bàn dùng cơm với nàng, đều là một thân một mình ở trong phòng ăn, nàng chưa bao giờ thấy qua môi sắc của Nguyễn.

“Hiện tại ngươi muốn đưa son môi cho ta sao?” Nguyễn cười nói: “Cũng giống như ngươi, ta tất nhiên là có tô son.”

Thiên Thiên lúc này mới yên tâm lại, đem hộp son kia đưa tới trước mặt Nguyễn, ánh mắt rơi xuống mặt đất, cũng không dám đi nhìn Nguyễn, thấp giọng nói: “Ta cũng không biết ngươi xưa nay thích màu sắc gì.”

Nguyễn mở ra hộp son, liếc qua, nói: “Ta thích màu son này.”

Thiên Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Nguyễn, ý cười vui vẻ tràn ra.

Hai người thu thập một phen, Nguyễn thuận miệng hỏi: “Mấy ngày nay ta không ở đây, luyện cổ có tiến triển sao?”

Thiên Thiên say mê luyện cổ, vừa nhắc tới cổ, hào hứng liền dậy lên, nói: “Coi như có chút tiến triển, tốc độ tiêu hủy thi thể của nhóm Phệ Cổ này so với đám trước nhanh hơn một ít, mười con, sáu canh giờ liền đã tiêu hủy đi một cỗ thi thể.”

“Hiện tại chỉ cần sáu canh giờ sao?” Nguyễn nghe vậy cũng rất kinh ngạc: “So với đám cổ lúc trước cần đến tám canh giờ, quả thật đã tiến triển rất lớn, ta đi động cổ một chút.”

Thiên Thiên có chút hổ thẹn, theo Nguyễn cùng đi về phía động cổ, trêи đường nói: “Kỳ thật có vài loại cổ có thể ở trong khoảng khắc liền tiêu hủy xong thi thể, sáu canh giờ của ta, xa không đuổi kịp tốc độ như vậy.”

Nguyễn vừa đi, vừa trấn an nàng nói: “Những loại cổ kia quá mức hung ác, khó có thể khống chế, như vậy làm sao có thể đánh đồng cùng những loại cổ ngươi luyện chế? Những loại cổ kia mặc dù hóa thi cực nhanh, nhưng chỉ cần vô ý một chút, dính vào sẽ trúng độc, trong thời gian ngắn sẽ tàn sát bừa bãi, cả người lẫn vật đều sẽ tiêu vong, khiến một tòa thành biến thành tử thành, lại làm sao giống được loại cổ có thể tùy thân mang theo như của ngươi, dù cho có vô ý đụng vào, cũng không sao cả, nó chỉ biết tiêu hóa thi thể. Chờ sau khi thi thể bị tiêu hủy, liền sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ tai hoạ ngầm nào, cổ trùng như vậy cũng chỉ có người thiện tâm như ngươi, mới có thể luyện ra được.”

Thiên Thiên đã chiếm được tán thành của Nguyễn, trong lòng vui sướиɠ, rồi lại có chút ngượng ngùng, nói: “Dù không có tai hoạ ngầm, cũng sẽ không nhiễm vào cả người lẫn vật, nhưng thời gian hóa thi vẫn vô cùng lâu, ta đã thử qua không ít biện pháp, cũng khó có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu hủy của nó. Nếu như thi thể chồng chất quá nhiều, thực sự là tiêu hủy không xuể.”

Nguyễn nói: “Nếu có thể trong khoảng khắc tiêu hủy thi thể, việc đó tự nhiên là tốt nhất, nhưng cổ trùng mà ngươi luyện chế vốn dĩ trời sinh tính tình ôn hòa, không giống một chút cổ trùng khác, khát vọng huyết nhục, tiêu hủy khó tránh khỏi sẽ chậm một chút.”

Ánh dương xuyên qua khe hở phiến lá trong rừng rơi xuống, chiếu vào trêи người Thiên Thiên, nàng nhíu mày nói: “Ta luôn luôn lấy thi thể để luyện cổ, thi thể tuy có huyết nhục, nhưng đều là máu thịt đã chết, dùng thi thể để luyện cổ, dần dà, cổ sẽ mất đi khao khát đối với máu thịt người sống. Máu thịt người sống hơn xa thịt thối của thi thể, cổ trùng phụ thuộc vào người sống luôn luôn hành động mau lẹ hơn so với cổ trùng phụ thuộc thi thể, cũng chính là bởi vì lấy người sống làm vật dẫn, chúng dùng cơ thể sống làm nơi cung cấp đất ấm cho bản thân, ở bốn phía tàn sát bừa bãi, một người nhiễm, mười dặm tám hướng đều vong. Từ xưa đến nay, vì luyện chế loại cổ mạnh nhất, có rất nhiều cổ sư dùng người sống để nuôi cổ, cực kì tàn nhẫn, ta rất ghét, ta cảm thấy chỉ cần dựa vào thi thể, cũng có thể luyện ra loại cổ trùng nhất phẩm.”

Bước chân của Nguyễn dừng một chút, ở trong núi Lâm Phong nói khẽ: “Ngươi là cổ sư xuất sắc nhất mà ta đã thấy, những cổ sư khác, lại làm sao có thể nào bì kịp được với ngươi.”

Hai gò má Thiên Thiên ửng đỏ, mặt mày đều cong cong.

Hai người đi vào sơn động ở gần nhà gỗ, vừa mới đi vào, khí tức đậm đặc của thi thể liền đập vào mặt. Tuy rằng Thiên Thiên dùng cổ dược làm chậm lại tốc độ hư thối của thi thể, nhưng không chịu nổi nhiều cỗ thi thể xếp chồng như vậy, bên trong không khí vẫn còn gay mũi, còn may Thiên Thiên từ nhỏ đã luyện cổ, đối với cổ cùng mùi thi thể đã sớm thành thói quen, cũng không bị những thứ kia ảnh hưởng.

Nhưng Nguyễn dù sao cũng không phải là cổ sư, Thiên Thiên lo lắng nàng chịu không nổi khí tức trong sơn động, trong dĩ vãng mỗi lần trước lúc vào động, đều trước tiên đưa cho nàng một viên cổ dược. Nguyễn chỉ là yên tĩnh nuốt vào, thường xuyên ở trong cổ động này làm bạn cùng Thiên Thiên, một chờ chính là một ngày, không hề có một câu oán hận.

Hai người đi đến bên cạnh ao giữa động, trong ao nằm một cỗ thi thể, đã bị loại cổ nào đó nhìn không thấy ăn đến chỉ còn lại một bộ phận, mà ngay cả xương cốt đều đã tiêu hủy đi.

Nguyễn hỏi: “Những Phệ cổ này đã được thả vào từ khi nào?”

“Ta thả vào giữa giờ Thìn, ước chừng cũng đã qua ba canh giờ, nhưng mà ta phải nhìn kĩ thời gian một chút, mới có thể biết được tiến triển của cổ này.” Thiên Thiên nói xong, lại đi đến chiếc rương cổ màu trắng bên cạnh, nhìn vào cổ trùng ở bên trong.

Cổ trùng có lớn có nhỏ, không có hạn chế về hình thể, cũng không câu nệ hình thái. Có chút cổ hình thể cực lớn, thậm chí trở thành cổ cây, giống như cây cối bình thường khai chi tán diệp, lại có chút cổ hình thể nhỏ bé, mắt thường không thể nhận ra, ở giữa các loại cổ trùng có kϊƈɦ thước cực lớn và cực nhỏ, thân thể càng là ngàn vạn chủng loại.

Bên trong chiếc rương cổ màu trắng trước mắt đang nằm bốn con cổ trùng, mỗi một con to xấp xỉ bằng một đầu người, cuộn mình thành một đoàn đỏ như máu, ghé vào bên trong huyết nhục của thi thể, vẫn không nhúc nhích. Phần đuôi của bốn con cổ trùng này đều giống như bốn chiếc ống độc lập riêng biệt phần mình, những chiếc ống dài kia nhìn qua rất mềm mại, lại còn run nhè nhẹ, đúng là một bộ phận của những con … cổ trùng kia, phía cuối của mỗi ống dài đều nối liền vào trong một cái chậu nước.

Trong bốn chậu nước kia chứa đặc sệt chất lỏng, bên trong ngâm không ít hạt châu hình tròn, từng cái to gần giống như trứng vịt.

Thiên Thiên cúi đầu nhìn vào một chậu nước trong đó, nói: “Trong mỗi chậu đã có bảy trứng, Thời Cổ cách mỗi nửa canh giờ sẽ đẻ một lần cổ trứng, chậu nước từ giữa giờ Thìn đã bị ta dọn sạch, hiện tại trong chậu có bảy trứng, đã qua ba cái nửa canh giờ.”

Đối với cổ sư mà nói, thời gian luyện chế cổ trùng cần đắn đo tinh chuẩn, không ít cổ sư sẽ ở thời điểm luyện chế cổ  dùng đồng hồ nước để tính thời gian, nhưng cổ sư có bản lĩnh cao, lại dùng một loại Thời Cổ để tính.

Thời cổ cứ cách mỗi nửa canh giờ nhất định sẽ sinh một viên cổ trứng, không sớm cũng không muộn, so với đồng hồ nước còn muốn chính xác hơn, nhưng Thời cổ rất khó luyện chế, là trêи đời hiếm có.

Nguyễn nghi ngờ nói: “Ngươi nói nhóm cổ này cần sáu canh giờ, nói chung là còn cần hai cái nửa canh giờ, cỗ thi thể kia liền muốn tiêu hủy xong, nhưng ta nhìn bộ phận còn thừa lại của thi thể, tựa hồ không nhiều lắm, là bởi vì thời gian tiêu hủy lúc này lại trở nên nhanh hơn một chút sao?”

Thiên Thiên bên môi câu lấy vui vẻ, nói: “Đúng vậy, lúc trước ta đã thêm một phần chất dẫn mới vào, những cổ…kia tựa hồ so với lúc trước còn muốn sinh động hơn.”

“Là loại chất dẫn gì?”

Thiên Thiên cười nói: “Ta đem trứng của Thời cổ cho những… Phệ cổ kia ăn hết. Trứng của Thời cổ, đối với những loài cổ khác mà nói, đó là mỹ vị, rất nhiều cổ vui vẻ hưởng dụng, chính là chất dinh dưỡng đào tạo ra thượng phẩm cổ trùng. Nếu lúc này tốc độ tiêu hủy nhanh hơn so với sáu canh giờ như lúc trước, như vậy liền nói rõ hữu hiệu của trứng Thời cổ, sau này ta phải luyện chế nhiều một chút Thời cổ, lại để cho nó đẻ trứng, cùng một chỗ với thi thể, dùng làm chất dẫn.”

“Ta nghe nói Thời cổ rất khó luyện chế.” Nguyễn lo lắng nói: “Ngươi có bốn con Thời Cổ, đã rất khó có được, nếu như lại muốn tiếp tục luyện chế thêm… Thời Cổ nữa, chẳng phải là khó như lên trời?”

“Khó cũng phải làm.” Thiên Thiên cũng không thèm để ý, nói: “Còn hơn là dùng máu thịt của người sống.”

“Ngươi nói rất đúng.” Thanh âm Nguyễn ôn nhu: “Máu thịt của người sống tuy là đường tắt, nhưng đã phạm vào thiên đạo.”

Thiên Thiên nhìn qua nàng cười cười, nàng biết, Nguyễn luôn rất hiểu nàng.

Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh cổ rương màu trắng, nhìn chăm chú vào chậu nước kia nói: “Ta muốn bây giờ trông coi Thời Cổ, ghi nhớ chuẩn xác nhất thời gian thi thể triệt để tiêu hủy. Hiện tại cũng không vó việc gì, ngươi muốn ra bên ngoài nghỉ ngơi một chút sao?”

Nguyễn liền ở bên cạnh ao thi thể ngồi xuống, nói: “Không sao, ta giúp ngươi nhìn thi thể, nếu như thi thể tiêu hủy xong, ta lập tức thông báo ngươi, ngươi cứ trông chừng trứng Thời Cổ.”

Có nàng ở cùng bên người, Thiên Thiên tất nhiên là mừng rỡ, vui vẻ nói: “Được.”

Thời gian trôi qua, Thiên Thiên nhìn thấy Thời Cổ lại sinh một cái trứng, trôi qua nửa canh giờ.

Đã đến giữa giờ Thân.

***

Vũ Lâm Hanh xuyên qua một mảnh sương mù tím, bước chân dẫm lên lá cây chồng chất ẩm ướt trêи đồng cỏ.

Cảnh ban đêm tối như mực, bốn phía đều là từng nhánh thân cành xiêu vẹo của đại thụ, mỗi một thân cây đều to đến phải cần hai người ôm mới hết một vòng, cành lá càng cực kì rậm rạp, khắp nơi quấn lấy dây leo, ở trong bóng tối nơi đây càng lộ vẻ quỷ ảnh dữ tợn.

Thời tiết hết sức oi bức, trong không khí độ ẩm vô cùng cao, mồ hôi đổ ra đều dính bết ở trêи người. Nàng vốn dĩ ở trêи đồng cỏ mặc một thân quần áo chỉnh chu lại đột nhiên thay đổi, biến thành một kiện quần áo mùa hè, phía trêи mặc một chiếc áo ba lỗ, quần là màu xanh lá, trêи chân xỏ vào một đôi giày màu đen, vốn dĩ là ba lô mang lúc ban đầu cũng đổi thành một cái ba lô có dung lượng càng lớn hơn.

Nàng đối với những biến hóa này ở trêи người mình hoàn toàn không có cảm giác gì, trong tay cầm lấy một cây đèn pin, chiếu vào con đường đang đi phía trước, tận lực tránh cho mình không bị những dây leo kia làm trượt chân.

Kỳ thật, biến hóa lớn nhất thể hiện ở chính bản thân nàng.

Vóc dáng hiện tại của nàng trở nên thấp hơn, khuôn mặt cũng hoàn toàn không thành thục vũ mị giống như trước kia, mà là trở nên trẻ trung như bao thiếu nữ khác, một đôi mắt ngập nước, hai quả trân châu bên trong đang đảo qua lại.

Nàng của hiện tại, vô luận là chiều cao hay tướng mạo, đều giống như một học sinh trung học mười bốn mười lăm tuổi, nhưng nàng căn bản cũng không ý thức được có bất kỳ điều gì không đúng.

Đối với nàng mà nói, hết thảy chung quanh, kể cả biến hóa trêи người mình đều là tự nhiên, cho nên cứ vậy liền tiếp nhận.

Vũ Lâm Hanh cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, bây giờ là tám giờ hai mươi tối.

Nàng có chút bực bội, thẻ học sinh bị nàng vứt bỏ, tuy nói thẻ học sinh có thể làm lại, vốn dĩ nói ném đi liền ném đi, không cần để ý đến, nhưng bây giờ đang ở bên trong rừng mưa u ám này, chỉ sợ bị những người kia nhặt được. Không lâu trước đội ngũ nhà nàng cùng những kẻ kia nổi lên xung đột, nếu như những người kia biết rõ nàng học trường nào, lỡ đâu về sau liền đi trường học tìm nàng gây phiền toái thì sao?

Gây phiền toái cũng không sao, ba mẹ nàng sẽ để cho các huynh đệ giúp nàng dọn dẹp, nhưng nếu thật sự nháo loạn tới trường học đánh một hồi, cảm giác mặt mũi cũng mất hết, đồng học trong lớp có thể còn tưởng rằng nàng là thiếu nữ xã hội đen bất lương đâu.

Vũ Lâm Hanh ở tuổi mười lăm, vấn đề khiến nàng để ý đến chính là mặt mũi của mình ở trường học.

Lúc ra cửa không nên đem thẻ học sinh tiện tay bỏ vào trong ba lô, thật sự là xui xẻo không thôi.

Vũ Lâm Hanh mắng nhỏ một tiếng, bước nhanh hơn.

Chưa chạy được vài phút, nàng liền đi về phía ba cây đại thụ quấn quýt sinh trưởng cùng một chỗ, dưới cây còn có hai thiếu niên, độ tuổi so với nàng cũng không sai biệt lắm, một người nhìn qua tựa hồ đi đứng không tiện, dựa lưng vào đại thụ nghỉ ngơi, một người khác trêи cánh tay quấn lấy băng vải đã thấm màu máu đứng ở bên cạnh, một tay nâng lấy cánh tay, lo lắng nhìn quanh.

Chờ thiếu niên nhìn quanh kia nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin của Vũ Lâm Hanh, không kìm được vui mừng, vội vàng nói: “Tiểu thư! Nơi này!”

Thân thể của thiếu niên dựa lưng vào đại thụ lập tức giật giật, tựa hồ đều muốn đứng dậy, cố gắng vài cái vẫn là phí công vô ích, chỉ là nhìn về phía Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh bước nhanh tới, thấp giọng nói: “Kêu la cái gì, đừng đem những thứ bẩn thỉu bên trong cánh rừng này gọi ra. A Sanh, trước khi đi ra ngoài ta đã dạy ngươi như thế nào, xuống mộ đừng bao giờ kêu to, kêu lên dễ dàng kinh động tới chủ nhân trong quan tài, tuy rằng bây giờ chúng ta còn là thực tập đạo mộ, nhưng những quy củ này phải chấp hành tốt, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết.”

Phong Sanh vội vàng gật đầu, thanh âm ép tới rất thấp: “Tiểu thư nói đúng, ta nhớ kỹ rồi.”

Vũ Lâm Hanh đem mấy bình nước ấm đưa cho Phong Sanh: “Ngươi lấy nước đi lọc sạch sẽ một chút.”

Phong Sanh tranh thủ thời gian cầm lấy bình nước, đi đến một bên xử lý.

Tô Diệc dựa vào cây nghỉ ngơi cũng ho khan hai tiếng.

“Tô Diệc, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không?” Vũ Lâm Hanh đem ba lô buông xuống, lấy tay sờ lên cái trán của Tô Diệc, nóng đến dọa người.

Bờ môi Tô Diệc tái nhợt, cười cười: “Tốt hơn nhiều, cảm ơn tiểu thư quan tâm. Đều là ta vô dụng, làm chân bị thương, còn khiến cho tiểu thư phải đi múc nước, loại sự tình này vốn phải là ta đi làm.”

Vũ Lâm Hanh nói: “Đừng nói nhảm, ở loại thời điểm này còn phân biệt cái gì mà ngươi tới hay là ta tới, ngươi cùng A Sanh đều bị thương, ta dù sao cũng không có việc gì, tung tăng vui vẻ, đi múc nước đối với ta thì có gì khó khăn.”

Tô Diệc rất cảm động, nói: “Ta nghỉ ngơi thêm một chút, liền có thể rời đi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Vũ thúc thúc cùng Thời a di, cùng bọn họ hội hợp, nơi đây thật sự quá nguy hiểm.”

Vũ Lâm Hanh lẩm bẩm một câu: “Lần này vụng trộm đi theo tới đây, ta đã bị ba mẹ mắng gần chết, hiện tại lại tụt ở phía sau, đợi lát nữa nếu thành công hội hợp, ngươi nói thử ba mẹ ta có thể kết hợp một trận, ở ngay tại chỗ đánh chết ta hay không?”

Tô Diệc cười nói: “Làm sao có thể, Vũ thúc thúc cùng Thời a di thương ngươi như vậy, tối đa là ở ngoài miệng mắng ngươi hai câu.”

“Ta không cùng ngươi nói chuyện, miễn cho ngươi mệt mỏi.” Vũ Lâm Hanh đau lòng hắn, nói: “Ngươi nhắm mắt lại ngủ đi, có việc ta sẽ gọi ngươi.”

Tô Diệc nhẹ gật đầu, Phong Sanh đem nước đã lọc tốt đưa qua, Vũ Lâm Hanh đút Tô Diệc uống xong nước, Tô Diệc lại một lần nữa dựa vào đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần.

“A Sanh, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.” Vũ Lâm Hanh uống xong nước, ngồi xuống nói.

“Được.” Phong Sanh đã ở bên cạnh nàng ngồi xuống.

Vũ Lâm Hanh thình lình lại hỏi: “Nàng có tỉnh không?”

“Không có, vẫn giống như lúc trước, đang hôn mê.” Phong Sanh trả lời.

Ánh mắt Vũ Lâm Hanh liếc về phía dưới tàng cây, chỉ thấy có một nữ nhân tóc dài, thân hình cao gầy nằm ở bên cạnh Tô Diệc, chỉ là nữ nhân kia đeo một tấm mặt nạ hoàng kim, nhìn không thấy mặt.

Vũ Lâm Hanh Nói thầm một câu: “Tại sao còn không tỉnh? Nếu vẫn một mực bất tỉnh, chẳng lẽ chúng ta còn phải kéo nàng đi?”

Phong Sanh cũng thật khó xử: “Nhưng hôm nay nàng đã cứu chúng ta nhiều lần, không có nàng chúng ta đã sớm chết, nếu chúng ta vứt bỏ nàng, là rất không có nghĩa khí.”

Vũ Lâm Hanh trợn trừng mắt: “Ai nói chúng ta muốn vứt bỏ nàng? Nếu như đợi lát nữa chúng ta muốn đi, nàng còn không tỉnh, ta phải nghĩ biện pháp làm cho nàng tỉnh lại.”

“Tiểu thư, có thể có biện pháp gì?” Phong Sanh tò mò hỏi.

“Ta tạm thời chưa nghĩ ra.” Vũ Lâm Hanh vuốt vuốt đầu tóc ướt sũng.

Bên trong rừng mưa này không có một bóng người, ban đêm thanh âm gì cũng có, tinh tế mà vang ở bên tai. Âm thanh kêu vang của côn trùng, tiếng chim hót, thậm chí còn có tiếng ma sát khi rắn bò trêи tàng cây ở trong góc xa xa, những âm thanh hỗn tạp này rót vào trong tai Vũ Lâm Hanh, đây vẫn là lần đầu tiên nàng tới loại rừng mưa nguy hiểm này, rất không quen, càng không biết làm thế nào để xem nhẹ những âm thanh cổ quái kia.

Nàng biểu hiện ra bên ngoài tuy rằng điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn rất khẩn trương, chỉ là không muốn ở trước mặt Phong Sanh cùng Tô Diệc lộ ra sự sợ hãi.

Một thiếu nữ mười lăm tuổi, cùng hai thiếu niên cùng tuổi khác, ở trong rừng mưa bị lạc khỏi đội ngũ, loại tao ngộ này thật không phải là người bình thường có thể gặp được gặp. Còn may là Vũ Lâm Hanh từ nhỏ đã ở bên người ba mẹ nàng, mưa dầm thấm đất, lá gan đã luyện được lớn hơn, ít nhất ở loại thời điểm này không đến mức biểu hiện ra kinh hoảng.

Nàng chủ yếu vẫn có chút bực bội, không biết làm thế nào để giải sầu, liền nâng đèn pin lên mở ra ba lô, lấy một quyển bài tập bắt đầu làm.

Nàng muốn luyện tập bản lãnh đạo mộ, nhưng cũng muốn luyện tập kỹ xảo giải đề, dù sao nàng còn phải đi thi, nếu như chủ nhiệm lớp biết được, có thể làm cho nàng lọt vào một trong mười học sinh dẫn đầu trường năm nay hay không đây.

Bản thân nàng dù sao cũng rất tự hào về chính mình, nàng thật lợi hại a…, ở trong loại hoàn cảnh này, còn có thể làm bài tập.

Đợi nàng trưởng thành, toàn bộ Vũ gia liền được nàng bảo kê.

Vũ Lâm Hanh giải đề hai mươi phút, có chút mệt mỏi, đôi mắt dừng lại nghỉ ngơi.

Ánh mắt của nàng di chuyển, rơi xuống mặt nạ trêи người nữ nhân gần đó, thấy nữ nhân kia vóc người cao gầy, ngực còn hơi lớn, lại có chút hâm mộ.

Vũ Lâm Hanh nói: “A Sanh ngươi nói thử, người này dáng người thật tốt, người vừa cao, ngực lại lớn, lúc nào ta cũng có thể lớn lên như vậy thì thật tốt, hiện tại ngực ta quá nhỏ a…, người lớn thật tốt, có ngực lớn.”

Phong Sanh ở bên nghe xong, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cẩn thận từng chút một nói: “Tiểu thư, lời này của ngươi… không… không thích hợp.”

Vũ Lâm Hanh cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, nàng còn dùng tay đặt trêи bộ ngực của mình, ở bên dưới mềm mại nắm lấy, cảm thán chính mình hiện tại ở cái tuổi này, còn chưa tới thời điểm phát ɖu͙ƈ tốt nhất, lúc nào mới có thể chính thức biến lớn đây.

Chỉ là nâng nâng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy kỳ quái.

Nàng tại sao lại cảm thấy ngực nàng đáng lẽ phải so với hiện tại lớn hơn mới đúng, vóc dáng cũng so với hiện tại cao hơn không ít a…, vì cái gì nàng sẽ có loại cảm giác này?

Phong Sanh liền tranh thủ quay mặt đi, đỏ mặt nói: “Tiểu thư, động… động tác này của ngươi cũng không thích hợp.”

Vũ Lâm Hanh thả tay xuống, bỗng nhiên cảm giác được bên người có động tĩnh xột xoạt, nàng tranh thủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân tóc dài đeo mặt nạ hoàng kim chậm rãi chống người dậy, ngồi ở chỗ kia, nhìn chăm chú vào nàng.

Phía dưới mặt nạ ẩn dấu một đôi mắt lạnh lùng, không hề có một tia cảm xúc.

“Ngươi đã tỉnh?” Vũ Lâm Hanh thấy nàng thức tỉnh, có chút cao hứng: “Ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”

Nữ nhân kia không lên tiếng.

“Ngươi có đói bụng không a…?” Vũ Lâm Hanh từ trong ba lô lấy ra một hộp thịt bò, đưa cho nàng: “Cái này cho ngươi ăn, hương vị kỳ thật không ngon, nhưng ở loại địa phương quỷ quái thế này ngươi có thể ăn được đồ hộp, liền thắp nhang thơm cảm tạ trời đất đi.”

Nữ nhân kia cũng không nhận lấy, hơi nghiêng người về phía trước, tựa hồ đang đánh giá nàng, bên trong ánh mắt lạnh như băng lại tràn đầy do dự.