Chương 483: Cưỡng Cầu

#Edit: Culi

Thiên Thiên nghe Nguyễn nói lo lắng cho nàng, trong lòng lại càng nói không rõ là loại cảm thụ gì, vừa mừng thầm khi biết Nguyễn nhớ thương nàng, rồi lại không giấu được nội tâm chua xót.

Chỉ là nàng vẫn có chút hốt hoảng, nói: “Mấy ngày trước đây ta xuống núi, vốn dĩ chỉ định mua ít đồ rồi sẽ lập tức trở về nhà, nhưng trong thành dịch bệnh bùng phát càng nghiêm trọng, Dư Huy Quán tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân, không đủ đại phu, đang mời chào đại phu, ta liền vào y quán.”

Nguyễn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: “Ngươi vẫn không bỏ xuống được những bệnh nhân này. Nếu như ta không ra ngoài, ngươi không cần phải tự đi mua gì, liền không phải thấy tình trạng trong thành, cũng sẽ không liều lĩnh như vậy mà vào y quán.”

Thiên Thiên phát giác ra trong lời nói của Nguyễn có ẩn giấu áy náy, vội nói: “Ngươi đừng tự trách, ngươi có chuyện quan trọng hơn muốn làm, làm sao có thể ngày ngày ở bên ta?”

Tuy rằng trong lòng nàng mong mỏi Nguyễn có thể mỗi ngày ở bên làm bạn với nàng.

Nhưng nàng hiểu được, chung quy đây là hy vọng xa vời.

Nguyễn mang mặt nạ quỷ diện, chỉ có thể nhìn thấy sau mặt nạ lộ ra một đôi mắt, màu mắt trong vắt, cực kỳ ôn nhu. Nàng nghe vậy, trong mắt như hiện ra ý cười, nói: “Ngươi theo ta.”

Dứt lời, liền xoay người đi.

Thiên Thiên cũng không hỏi nàng đi nơi nào, không chút do dự đi theo nàng. Vô luận đi nơi nào, nàng đều nguyện đi theo Nguyễn, cái gì cũng không cần hỏi.

Hai người đi ra khỏi con phố chính, rẽ vào một ngõ nhỏ sâu thẳm.

Ngõ nhỏ hẹp này có bảy tám lối rẽ quanh co, thân ảnh Nguyễn mơ hồ, bước chân nhẹ nhàng, chốc lát sau liền đi qua một góc ngoặt. Thiên Thiên mặc dù đã vận dụng khinh công đến mức tối đa, nỗ lực đi theo phía sau nàng, lại vẫn không thể tới bên cạnh nàng, chỉ có thể cùng nàng cách một đoạn ngắn.

Bóng lưng Nguyễn tinh tế cao gầy, tóc đen thật dài biến hóa theo nhịp chân, lắc lư ở sau lưng, một nửa ánh dương rơi trêи đầu vai nàng. Một nửa bóng dáng nàng như đang chiếu sáng khung cảnh xung quanh, ôn hòa ấm áp như vậy, một nửa kia tựa như lồng trong bóng tối của những bức tường loang lổ nơi ngõ nhỏ, lại thật ưu lương.

Thiên Thiên nhìn bóng dáng của Nguyễn ở phía trước, trong lòng càng đau xót đến lợi hại.

Đây có phải là khoảng cách giữa nàng cùng Nguyễn.

Gần ngay trước mắt, nhưng nàng thủy chung không thể chân chính tới gần Nguyễn.

Nguyễn mặc dù đối tốt với nàng, nhưng luôn không để cho nàng có cơ hội.

Thiên Mạch ở trong đầu nàng châm chọc khiêu khích: “Đừng tốn sức, khinh công của ngươi luôn luôn không theo kịp nàng, nếu không phải nàng có tâm thả chậm cước bộ chờ ngươi, thời khắc này ngươi thậm chí cũng không biết được nàng đang ở đâu. Ngươi càng muốn đuổi kịp nàng, ta càng thấy ngươi mất mặt.”

Thiên Thiên trong lòng biết Thiên Mạch tính tình thẳng thắn, chỉ là nói khinh công của nàng mà thôi, lại không hiểu sao bị lời này đâm đến máu tươi đầm đìa.

Nàng đúng là “Theo không kịp” Nguyễn.

Không có tư cách… đứng bên cạnh nàng ấy.

“Ta không cần đuổi kịp nàng, chỉ cần ở phía sau, có thể nhìn thấy nàng là được.” Thiên Thiên tuy oán hận trong lòng nhưng vẫn trả lời.

Thiên Mạch nhẹ trách một tiếng, không hề nói tiếp.

Nguyễn dẫn Thiên Thiên vòng tới vòng lui trong ngõ nhỏ, ước chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ, lúc này mới ra khỏi ngõ nhỏ, đi vào một con phố dài khác.

Nguyễn đứng ở bên phố chờ một lát, đợi Thiên Thiên đi tới bên cạnh mình, nàng nói: “Cái đuôi kia đã mất, chúng ta quay về thôi.”

“Được.” Thiên Thiên cười cười. Vừa rồi ở ngõ nhỏ kia rẽ tới rẽ lui, nàng liền hiểu được đây là Nguyễn cố ý dẫn hắc y nam tử kia vào ngõ, nhằm cắt đuôi hắn.

“Ngựa của ngươi buộc ở nơi nào?” Nguyễn hỏi nàng.

Thiên Thiên nói: “Ở chuồng ngựa khách điếm Thính Tuyền, ta nhờ người khác trông giúp.”

Nguyễn nói: “Ngựa của ta lại ở ngoài thành, chúng ta đi chuồng ngựa khách điếm trước đã.”

Hai người theo thứ tự dắt ngựa, dọc đường ra roi thúc ngựa, hướng về phía nơi ở trêи núi tiến đến. Tuy nói là ở trêи núi, nhưng núi này đường đi cũng không tính gập ghềnh, đi được tới nửa sườn núi, vào rừng sâu, một đường đi tới một ngôi nhà gỗ, hai người mới dừng lại. Đem ngựa buộc xong, đẩy ra hàng rào gỗ bên ngoài tiến vào sân trước.

Nguyễn từ trêи lưng ngựa lấy xuống một cái bao ngựa, để ở bàn gỗ trong sân, hòa nhã nói: “Thiên, ngươi định ở Dư Huy Quán làm đại phu bao lâu?”

“Ta cũng không biết.” Thiên Thiên nhẹ rũ mắt: “Ta nghĩ có thể cứu được một người, liền cứu một người.”

“Chuyện này dù sao cũng có chút nguy hiểm.” Nguyễn nói: “Phủ nha treo giải thưởng ngân lượng tương đối hậu hĩnh, không ít người đang vì phần thưởng này mà tìm ngươi, nếu mỗi ngày ngươi đều lưu lại trong thành, thân phận sợ là khó có thể che dấu.”

“Ta che mặt, người bên ngoài cũng không biết diện mạo của ta.” Thiên Thiên đem khăn che mặt màu tím nhạt gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ.

Thanh âm Nguyễn mềm nhẹ, rồi lại mang theo một chút lo lắng nghiêm túc: “Hiện giờ dịch bệnh hoành hành, người trong thành phần lớn che mặt, ngươi mang khăn che mặt như vậy, mặc dù sẽ không làm người khác chú ý, nhưng bộ dáng ngươi rất đẹp, rơi vào trong mắt người bên ngoài, thật sự là nhìn được liền khó quên. Hôm nay hắc y nam tử kia có thể đã nhận ra bộ dáng của ngươi, phát sinh nghi ngờ, mới theo dõi ngươi.”

Thiên Thiên trong đầu ong ong, lực chú ý nửa điểm cũng chưa từng đặt ở trêи người hắc y nam tử, mà lẩm bẩm nói: “A Nguyễn, mới vừa rồi ngươi nói là… thân thể ta đẹp sao?”

Nguyễn: “…”

Nàng hình như có chút quẫn bách, thân mình kề gần bàn gỗ, gật gật đầu: “… Ừm.”

Thiên Thiên mặt mày hớn hở, hơi cắn môi, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

Nguyễn thấp giọng nói: “Lúc trước ta dạy ngươi dịch dung thuật, ta đi vắng mấy ngày nay, ngươi có nghiên cứu tập luyện không?”

“Ta mỗi ngày đều tập.” Thiên Thiên xấu hổ nói: “Chỉ là dịch dung thuật thật sự quá mức huyền diệu thâm ảo, ta chỉ học được một chút da lông. Vốn dĩ là ta muốn dịch dung sau đó sẽ đi xuống núi, nhưng mặt nạ giả kia quá mức vụng về, cực dễ dàng bị nhìn ra, đành phải từ bỏ.”

Nguyễn nói: “Không sao, dịch dung thuật vốn cần tốn nhiều công phu, mỗi ngày ngươi nhớ rõ nghiên cứu luyện tập, cuối cùng sẽ có một ngày thực hiện được, ngươi rất có thiên phú. Vừa vặn ta ở bên ngoài đem theo mấy mô mặt trở về, lúc tối muộn sẽ đưa cho ngươi chọn lựa một chút, xem thích khuôn mặt nào nhất, sau này ngươi nếu lại đi Dư Huy Quán, ta liền giúp ngươi dịch dung.”

Thiên Thiên sửng sốt: “Ngươi không phải đã nói nơi đó nguy hiểm sao? Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ không cho ta xuống núi lần nữa.”

Nguyễn bất đắc dĩ nói: “Mặc dù ta không cho ngươi xuống núi, đáy lòng ngươi dù sao cũng nhớ đến những bệnh nhân kia, nghĩ đến có lẽ cũng không thoải mái.”

Nói đến đây, đôi mắt ẩn dấu dưới quỷ diện của nàng tràn lên ý cười: “Thiên, ta hy vọng ngươi vui vẻ.”

Quỷ diện dữ tợn đáng sợ.

Nàng ấy đeo quỷ diện, vẫn cứ ôn nhu như vậy.

Ngay cả ánh sáng từ rừng núi xuyên qua khe hở nơi cành lá mà rơi xuống, cũng đều không sánh được dịu dàng trong mắt nàng.

Thiên Thiên tâm hồn đều giống bị chiếm lấy, đột nhiên tiến lên từng bước, ôm chặt lấy nàng.

Thân mình Nguyễn bỗng dưng cứng đờ.

Thiên Thiên không rõ, chính mình đến tột cùng là làm sao, hai tay nàng không khống chế được, đến độ căn bản không muốn buông tay. Nguyễn chỉ là có việc rời đi mấy ngày mà thôi, vì sao nàng lại có loại cảm giác mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy, cửu biệt tương phùng mừng như điên cùng lòng chua xót.

*Cửu biệt tương phùng: Xa cách lâu năm mới gặp lại

Ngóng trông nghe Nguyễn nói thật nhiều.

Ngóng trông nhìn thấy càng nhiều ý cười trong mắt Nguyễn.

Càng ngóng trông có thể ở bên Nguyễn lâu thêm một chút.

Một cái chớp mắt này, Thiên Thiên tựa như đã vứt đi thu liễm cùng cẩn thận của bản thân nàng ở trước mặt Nguyễn như trong dĩ vãng, lấy hết dũng khí ôm nữ tử trước mặt, cùng lúc đó, nước mắt cuối cùng cũng từng giọt lăn xuống.

Coi như là nàng nằm mơ, cũng coi như là nàng đang cưỡng cầu.

Bị nàng ôm lấy, Nguyễn rõ ràng là bất ngờ không kịp phòng bị, hai tay nàng vẫn không ôm trả Thiên Thiên, mà câu nệ nâng giữa không trung, thấp giọng nói: “Thiên, ngươi… làm sao vậy?”

Thiên Thiên nghe thấy câu hỏi nàng có chút cứng đờ, càng cảm giác được nữ tử trong lồng ngực chân tay luống cuống, lúc này mới kinh hãi phát giác bản thân vừa quá phận, cuống quít mà buông lỏng hay tay, lui về phía sau vài bước.

Nguyễn buông hai tay, thoáng nhìn nước mắt trêи mặt Thiên Thiên, vội hỏi: “Ngươi tại sao lại khóc?”

Thiên Thiên cuống quít lau mặt, miễn cưỡng cười nói: “Ta… Ta hình như là nhớ ngươi.”

Lời nàng nói ra càng thêm nghẹn ngào: “Ừ, ta thực sự rất nhớ ngươi.”

Trong mắt Nguyễn cũng càng thêm mềm mại, lấy ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận thay nàng lau nước mắt tràn ra, cười dỗ dành nàng nói: “Chớ khóc. Ta chỉ mới rời đi mấy ngày, ngươi tại sao lại giống như đã rất lâu rồi chưa từng gặp ta?”

“Rời đi mấy ngày, ta cũng nhớ ngươi.” hàng mi dài của Thiên Thiên phiếm nước mắt, nói: “Ngươi cũng nhớ ta sao?”

“Đương nhiên là nhớ.” Nguyễn nói.

Trong lòng Thiên Thiên vừa ngọt lại thêm chua xót.

Nguyễn trả lời nàng như vậy, cũng không ngoài ý muốn của nàng. Nàng hiểu được Nguyễn sẽ nói nhớ nàng, dù sao Nguyễn luôn đối tốt với nàng, nhưng nàng càng hiểu được Nguyễn nói nhớ, cùng nàng nói nhớ, cũng không phải là cùng một ý tứ.

Nguyễn giúp nàng lau đi nước mắt, nói: “Ta ở bên ngoài mang về một vật, ngươi lại đây ngồi một lát, ta cho ngươi xem.”

“Vật gì, ta có thể xem sao?” Thiên Thiên bị nàng dỗ đến khi tâm tình dịu xuống, khóe mắt hồng lên, lại cười nói.

“Đợi lúc nữa ngươi liền có thể nhìn thấy.” Nguyễn dặn dò nàng đừng đi lại, mang theo bao ngựa vào nhà.

Thiên Thiên ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn gỗ, ở bên ngoài im lặng chờ Nguyễn đi ra, tim lại đập như đánh trống.

Trong sân một mảnh yên tĩnh, Thiên Mạch thanh âm vang ở trong đầu nàng: “Sao tim ngươi đập nhanh như vậy?”

“Liên quan gì tới ngươi?” Thiên Thiên nhìn sân không người, cúi đầu hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi thích nàng?” Thanh âm Thiên Mạch so với nàng càng lạnh hơn.

“Ta thích ai, không liên quan đến ngươi, là quyền của ta.”

Thiên Mạch cười nhẹ: “Ngươi mặc dù ở cùng nàng lâu như vậy, nhưng lại chưa từng thấy qua mặt nàng. Một người ngay cả mặt cũng chưa nhìn thấy, ngươi lại yêu nàng, ngươi là mù sao?”

Thiên Thiên nói: “Ta nếu mù, ngươi cũng mù.”

Thiên Mạch cười lạnh nói: “Ta lại không thích nàng. Muốn thích tự ngươi đi mà thích, dù ta có chết, cũng tuyệt đối sẽ không thích người chưa từng thấy mặt.”

“Ta không muốn chết, muốn chết ngươi tự đi mà chết.”

“Ta chết ngươi cũng phải chết.”

Lúc này Thiên Thiên cười đến giảo hoạt, dường như nàng ở trước mặt Nguyễn là giả bộ ngoan ngoãn, đối với người bên ngoài, nhất là với Thiên Mạch, sẽ để lộ ra một mặt khó đối phó nhất: “Thật đáng tiếc, ngươi chết, ta sẽ không chết. Ta là chủ, ngươi là thứ, ngươi là phụ thuộc vào ta mà sống, nếu ngươi biến mất, ta lại vẫn tồn tại.”

“… Ngươi!” Thiên Mạch nhất thời nghẹn lời.

Sau khi nghẹn một lúc lâu, Thiên Mạch bắt chẹt vào chỗ đau của Thiên Thiên, tiến hành phản kϊƈɦ: “Ngươi thích nàng, nhưng nàng không thích ngươi.”

Thiên Thiên: “…”

Thiên Mạch nói: “Ngươi ở trước mặt nàng, cũng không giống chính ngươi. Ngươi thích nàng đến triệt để không còn là chính mình, nhưng còn nàng, nàng có từng đáp lại ngươi nửa điểm? Ngươi chớ để bị coi thường, thanh tỉnh chút, nàng rõ ràng đã có người trong lòng, mà đó cũng không phải là ngươi.”

Thiên Thiên ngón tay hơi nắm chặt, mu bàn tay nổi lên mạch máu xanh nhạt tinh tế càng thêm rõ ràng.

Nàng có người trong lòng.

Không phải là ngươi.

Lời nói của Thiên Mạch liền trực tiếp vang trong đầu nàng, đâm cho nàng mình đầy thương tích.

Nàng làm sao lại không biết tự mình là đang cưỡng cầu, cưỡng cầu một đoạn tình cảm căn bản không thể có kết quả. Không, sao lại là không có kết quả, đến cả nụ hoa cũng chưa từng nở.

Có lúc nàng đã gặp Nguyễn ngồi yên lặng một chỗ, một mình ngẩn người, mặc dù nhìn không thấy biểu tình trêи mặt Nguyễn, nhưng từ ánh mắt phía dưới quỷ diện kia để đoán, nàng biết là Nguyễn đang nghĩ đến một người.

Có một đêm, nàng thậm chí nghe thấy tiếng Nguyễn ở phòng sát bên thấp giọng khóc, khóc đến đau đớn như vậy.

Nguyễn đến tột cùng vì ai mà khóc, nàng lại càng không biết.

Nguyễn đối với nàng giống như một đoàn sương mù, quá nhiều điều không biết, liền ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua. Nàng lại bị sương mù này hấp dẫn, một đường đi sâu vào trong sương mù .

Nàng hèn hạ sao?

Nàng hèn hạ.

Nhưng hèn hạ nhất là, nàng hiểu rõ chính mình hèn hạ, lại càng lún sâu.

“Tiện nhân, ngươi sao không lên tiếng?” Thiên Mạch cảm giác được Thiên Thiên trầm mặc, có chút không quen, hỏi.

“Ngươi mắng rất đúng, ta là tiện nhân.” Thiên Thiên tự giễu cười.

Thiên Mạch ý thức được tâm tình Thiên Thiên suy sụp, liền không hề hé răng.

Quá một hồi, Nguyễn từ nhà gỗ đi ra, Thiên Thiên nâng mắt nhìn nàng, lại phát hiện trêи mặt Nguyễn đã không thấy quỷ diện, đổi lại chính là một mặt nạ màu bạc cực kì tinh xảo xinh đẹp, ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, hoàn toàn không còn tư thái quỷ diện dữ tợn lúc trước, nhìn đến cảnh đẹp ý vui.

Thiên Thiên có chút giật mình: “Đây là vật ngươi nói?”

Khó trách nàng nói cần đổi.

“Đúng, ta ở bên ngoài nhờ người làm ra.” Nguyễn nói: “Trước đây luôn ở trước mặt ngươi đeo mặt nạ thanh đầu quỷ, nhưng mà ngươi nhìn sẽ cảm thấy không được thoải mái, nhất là ban đêm, ta sợ sẽ dọa đến ngươi, sau này ta ở trước mặt ngươi, liền dùng mặt nạ này.”

Thiên Thiên cảm giác được sự vô tận ôn nhu của nàng sau khi đổi mặt nạ, nhẹ giọng cười nói: “Quỷ diện kia kỳ thật cũng không dọa đến ta, ta cả ngày nhìn thi thể, làm sao lại e ngại quỷ?”

Nguyễn hỏi: “Vậy ta liền đổi lại như cũ?”

Thiên Thiên bị nàng chọc cười, nói: “Không cần, mang cái này đi, đẹp, hợp với ngươi.”

_________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trước kia rất nhiều độc giả đi vào một cái nhầm lẫn, thông qua vài lời nhớ lại trước kia Thiên thiên nói về Nguyễn, liền cho rằng Thiên Thiên yêi thích Nguyễn, Nguyễn cũng sẽ yêu thích Thiên Thiên, kỳ thật không phải, trước kia ta ở rất nhiều chi tiết liền có ghi đến, kỳ thật cảm tình của Thiên Thiên đối với Nguyễn là cầu mà không được, rất hèn mọn, Nguyễn cũng không thích nàng, chẳng qua là đối với nàng rất tốt, đem nàng xem làm bạn rất thân mà thôi.

Thiên Thiên chỉ là tương tư, tại Chương 290 ta viết một câu nói như vậy, ta ở chương 290 ghi Thiên Thiên nói rằng: “Nàng luôn đối đãi ta rất tốt. Ta nghĩ muốn cái gì, nàng đều cho ta, ngoại trừ……” Lúc ấy Thiên Thiên dừng lại, thanh âm thấp, không có nói tiếp, hiện tại ở nơi đây cũng có thể thấy được đến, kỳ thật nàng ở nơi này nói rất đúng, ngoại trừ cảm tình của Nguyễn, Nguyễn không thể đáp lại nàng yêu cùng cảm tình.

Cho nên cho rằng Thiên Thiên cùng Nguyễn là một đôi, cái kia thật là mười phần sai lầm, tương tư đơn phương cũng không phải một đôi, tương tư đơn phương là tương tư đơn phương, mong rằng minh bạch khác nhau trong chuyện này.

Văn vẫn là cần cẩn thận đọc, chi tiết bên trong đều có thể nhìn ra, kể cả trước kia ta từng nâng lên cưỡng cầu của Thiên Thiên, khi đó khả năng mọi người không hiểu, hiện tại có lẽ đều có thể đã minh bạch.

Rất nhiều thứ, ngươi đều cần tại thật lâu về sau, mới có thể biết rõ đáp án, nhưng là phía trước đều có ám chỉ.

Bất quá Thiên Mạch nơi này là thật là dối lòng, ở đây nói chết cũng sẽ không yêu thích nàng, đằng sau còn không phải yêu thích đến chết đi sống lại, Mạch thật là thơm 【Thiên Mạch ở lúc hiện đại vừa mới xuất hiện,tưởng niệm đối với Nguyễn đã tiếp cận đến nhập ma, còn lẩm bẩm Nguyễn tại sal cũng không nhìn nàng một chút nàng, mọi người có thể nhìn nhiều chi tiết trước kia một chút, đều có thể chuỗi đứng lên.

Mời nhiều hơn chấm điểm nhắn lại tưới tiêu, cám ơn ~