Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Chương 48: Bác Sĩ Đẹp Trai, Cầu Kiểm Tra (16)



Eidit: Richal

Beta: Richal

-----------------------------

"Đỗ Trọng."

Quý Ly đặt tay lên vai Đỗ Trọng, nhẹ giọng hỏi.

"Anh tức giận hả?"

Quý Ly không nói hai lời, trực tiếp cưỡng hôn Đỗ Trọng.

"Hôm nay tui sẽ cho anh xem liệu tui có khả năng đè anh không!"

Quý Ly ôm mặt Đỗ Trọng, hôn lên.

Chỉ cánh môi mềm mại này thôi là không đủ, trong khoảnh khắc này đây, bao nhiêu khát khao được chủ động dày xéo đôi môi này không thể kiềm chế nữa mà bắt đầu nứt toạc ra.

Trước nụ hôn mãnh liệt này, Đỗ Trọng bức tường tự chủ của anh như lung lay sắp đổ, cuối cùng anh lại làm chủ bản thân, ổn định đối phó sự việc.

Đỗ Trọng vươn tay, theo bản năng thò vào trong áo Quý Ly, nhẹ nhàng đi từ dưới lên khiến Quý Ly cảm nhận được ngoại vật xâm nhập, kích động muốn đảo khách thành chủ.

Ai ngờ...

"A a a! Đau! Đau! Đau!"

Quý Ly che ngực mình lại hét lên.

Nụ hôn thân mật cũng lập tức ngừng lại. Quý Ly khóc không ra nước mắt xoa ngực mình.

"Anh... Anh dám nhéo tui! Dám nhéo chỗ đó của tui!? Đỗ Trọng! Tui sẽ không để yên cho anh đâu!"

Hạt đậu nhỏ của Quý Ly không biết có sưng lên không, nhưng Đỗ Trọng một chút đau lòng cũng không có.

"Phạt cậu cưỡng hôn tôi."

"Anh cũng đâu có bị thiệt gì! Đây là nụ hôn đầu của tui đó!"

Quý Ly che lại ngực mình, nằm lên bàn sống dở chết dở khóc thút thít.

Đồ cầm thú! Biến thái!

"A? Nụ hôn đầu?"

Đỗ Trọng thoáng nâng mắt nhìn Quý Ly, cậu tức giận quay đầu đi, không muốn nhìn Đỗ Trọng.

"Quay đầu qua."

"Không!"

"Để tôi xem cậu đau ở đâu."

"Không cần."

"Thật sự không cần? Cậu không cần thì thôi, dù sao thì trong bệnh viện ai cũng thích tôi, chọn đại một ngờ cũng tốt hơn cậu."

"..."

Quý Ly nghiến răng nghiến lợi, lập tức ngẩng đầu, có khí thế hét lên.

"Ai hiếm lạ ngươi! Anh là cái đồ sói đội ốt cừu, ai thích anh thì đúng là heo! Tại sao tui phải cho anh xem chứ! Anh... Anh... Anh đừng thích người khác mà!"

Quý Ly thương tâm muốn chết. Lúc nảy còn cứng đầu, giờ thì khí thế cũng không còn nữa, hoàn toàn gục ngã.

Hứ! Ai kêu Đỗ Trọng lớn lên đẹp trai như vậy làm gì?

"Tui cho anh xem là được chứ gì. Nhưng anh đừng nhéo nữa nha, đau lắm luôn đó..."

Quý Ly ủy khuất giống như tiểu tức phụ, từ từ kéo áo sơ mi lên, dùng chiếc áo trắng như tuyết che khuất mặt mình...

Đỗ Trọng vừa nhìn, lập tức đau lòng...

Lực độ có chút lớn... Đều đỏ ửng lên rồi.

Đưa tay chạm vào chỗ đó, Quý Ly cả nhận được, cơ thể lập tức run lên nhè nhẹ.

"Tha lỗi cho tôi nhé."

"Hứ."

"Nói cậu nghe một bí mật, đừng tức giận nữa được không?"

Đỗ Trọng kéo áo sơ mi xuống, mặt Quý Ly có ửng hồng.

"Anh nói đi."

"Nụ hôn lúc nãy... cũng là nụ hôn đầu của tôi."

Quý Ly nghe xong, sự đắc ý bắt đầu xông lên não.

"Thật?!"

"Giả, tôi lừa cậu."

Đỗ Trọng lập tức sửa miệng, Quý Ly gắt gao bắt lấy tay Đỗ Trọng.

"Tui tin, tui tin mà! Há, há, há! Thật là hạnh phúc quá đi mà!"

Quý Ly cười muốn nở hoa.

"Bạc Diệp, thu cái mặt đắc ý của cậu lại."

"Cái đắc ý này là anh cho tui đó. Đỗ Trọng, anh thừa nhận đi, anh đã bị tui thu phục rồi, tui anh chưa thích tui nhưng trong lòng cũng có tui rồi!"

"Tự mình đa tình."

Trong lòng Đỗ Trọng rung động từng hồi, dường như có cái gì đó trong anh đang bị phá vỡ rồi mạnh mẽ trưởng thành... 

"Đúng không? Nếu không thì sao anh không dám nhìn tui?"

Quý Ly cười cười trêu chọc Đỗ Trọng.

-------------------------

Hai bạn nhỏ sắp đến với nhau rồi ( ̄︶ ̄)↗