Thời gian như thoi đưa, như bóng câu qua khe cửa, không biết ở đáy biển đã qua bao nhiêu năm.

Gần đây Venus cáu kỉnh, mạnh mẽ yêu cầu Poseidon thả cậu ra ngoài.

Mới đầu, Poseidon hút sự chú ý của Venus với đồ trang sức chất đống, những câu chuyện tuyệt vời, khiến cậu không còn nghĩ về những thứ bên ngoài.

Venus nhàm chán với những thứ này, lại được Poseidon làm trò chơi đa dạng câu cho trầm luân trong đó nên không rảnh bận tâm.

Thật sự Poseidon biết làm thế nào để hài lòng vị Thần tình yêu.

Hiện tại cậu đã hiểu hết các loại trò chơi của Poseidon, thế là lại nảy sinh ý niệm mãnh liệt muốn đi xem.

Luôn luôn ở trong cung điện, cậu sẽ bị mốc meo.

Venus không chỉ ở trong lồng mà khi cậu tỏ ra thích nghi một chút với trò chơi của Poseidon, Poseidon sẽ cho cậu đi dạo trong cung điện.

Toàn bộ cung điện rộng lớn như mê cung, các loại tiện nghi đầy đủ, không có ai khác, Venus đi bộ rất lâu, nhưng không tìm được lối ra.

Cậu đã từ bỏ và quay trở lại tiếp tục chơi trò chơi với Poseidon.

Nhưng gần đây, càng ngày cậu càng ghét cái lồng giam hoa lệ này.

Venus nghĩ, chờ lần sau Poseidon tới, bất kể như thế nào cũng phải bảo Poseidon dẫn cậu đi ra ngoài, không thì cậu sẽ khóc nháo đòi treo cổ.

Poseidon không ở trong cung điện, mỗi ngày anh đều đến chơi với Venus, nhưng cũng không phải làm bạn cả ngày, Hải Hoàng cũng có việc phải làm.

Venus ăn rong biển một cách nhàm chán.

Đây là một loại rong biển vô cùng quý giá, mỗi lần trò chơi kết thúc Poseidon sẽ cho cậu ăn, ăn xong có thể tăng cường thần lực.

Tuy nhiên, có một tác dụng phụ, đó là trong thời gian ngắn sẽ không mang thai.

Đối với tác dụng phụ này, Poseidon không hề đau lòng đưa rong biển mà các vị thần khao khát cho Venus làm đồ ăn vặt.

Anh cũng không hy vọng đột nhiên Venus mang thai, sinh một đứa nhóc quấy rầy thế giới hai thần của bọn họ.

Venus cũng mặc kệ rong biển này có trân quý hay không, có mang thai hay không, dù sao hương vị không tệ, cậu coi như đang ăn đường.

Nói về phung phí của trời, Venus và Poseidon có giá trị phù hợp 1000%
Một ánh sáng xanh đột ngột sáng lên, Poseidon xuất hiện trong cung điện, động tác gặm nhấm của Venus dừng lại, nuốt rong biển trong miệng xuống.

"Poseidon, tôi muốn đi ra ngoài." Venus nói thẳng.

Poseidon cầm một ly sữa nóng: "Uống sữa đi."
Venus nhấn mạnh: "Tôi nói tôi muốn ra ngoài."
Lại nữa, lại nữa, mỗi lần cậu nói muốn đi ra ngoài, Poseidon đều đánh trống lảng, chính là ý tứ không cho cậu ra ngoài.

Lần này cậu phải ra ngoài! Nói cái gì cũng không thay đổi!!
Poseidon đưa sữa cho cậu: "Uống sữa đã."
"Tôi không uống!" Venus giận dữ đập vỡ cốc.

Sữa nóng lập tức hắt lên cổ tay Poseidon, làm nóng làn da trắng lạnh thành màu đỏ hồng.

Poseidon rũ mắt nhìn, mặt không chút thay đổi.

Tim Venus đập thình thịch, có chút sợ hãi, tên biến thái này sẽ không trừng phạt cậu chứ?
Thật sự Venus rất hợp với Poseidon.

Mấy năm nay bọn họ chơi trò chơi càng ngày càng ăn ý, mặc dù Poseidon thiết lập ra càng lúc càng khó khăn, nhưng cuối cùng Venus đều có thể hoàn thành rất tốt, phần thưởng qua cửa cũng phong phú.

Poseidon là một tình nhân hoàn hảo...!
Nếu không có chế độ trừng phạt.

Trò chơi trừng phạt khó khăn như địa ngục, và quan trọng nhất là không có phần thưởng qua cửa.

Nói thông tục thì chính là chơi xong còn không cho cậu phóng thích dục vọng.

Thần tình yêu có thể nhịn được sao! trong lòng Venus thù địch mắng vô số tiếng biến thái.

Để không bị tham gia vào trò chơi trừng phạt một lần nữa, Venus vội vàng giải thích: "Tôi uống là được chứ gì..."
Cậu cúi đầu, đầu lưỡi liếm sạch sữa trên xương cổ tay Poseidon, với cả, sữa rất ngon, cậu có chút nghiện.

Thể chất thần minh rất mạnh mẽ, làn da vừa mới bị đỏ đã khôi phục bình thường.


Thần biển thường sống dưới đáy biển không thấy ánh mặt trời, làn da trắng gần như trong suốt, rất thích hợp để làm hộp thủy tinh đựng sữa.

Poseidon: "Uống hết chưa?"
Venus nói: "Còn một chút."
Poseidon mỉm cười: "Không cần trong cốc, em thích uống như vậy?"
Venus nói sự thật: "Tôi không nghĩ sữa ngon như thế."
Poseidon nói, "Thay quần áo."
Venus nói, "Tôi không muốn thay." Cậu đã chán chơi trò phối hợp, dù sao ngoại trừ Poseidon, cũng không ai có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cậu.

Poseidon đánh giá bộ đồ mặc như không mặc của Venus: "Em muốn mặc cái này đi ra ngoài à?"
Venus nháy mắt kích động: "Cái gì? Tôi có thể ra ngoài?"
"Giam lâu rồi cũng không nỡ." Poseidon cười, "Dẫn em đi xem thế giới dưới đáy biển, nhớ đội vương miện Hải Hậu."
Cái gì mà không nỡ, nhốt lâu như vậy chẳng lẽ không phải là anh à? Venus oán thầm.

Chẳng qua có thể rời khỏi tòa cung điện chán chường này chính là chuyện tốt.

Poseidon cũng không biết bị kích thích gì, thế nhưng chịu thả cậu ra ngoài.

......!
Tất nhiên không phải Poseidon bị kích thích nhất thời, tất cả mọi thứ anh làm đều được xem xét.

Thần tính Venus như thế, trước khi khống chế dục vọng của cậu, cậu cũng sẽ không ngoan ngoãn chỉ lên giường với một người.

Nếu cậu được thả ra, ngay lập tức Venus sẽ đội một chiếc mũ xanh cho Poseidon.

Nhưng bây giờ, Poseidon đã hoàn toàn kiểm soát tình yêu của Venus.

Sau hàng trăm năm thuần hóa, không ai quen thuộc với cơ thể của Venus hơn anh, và Venus đã quen với việc nghe lệnh của anh.

Cái gọi là trò chơi là để làm cho Venus dần dần quen với việc chỉ ở bên anh.

Nếu không có lệnh của anh, đơn giản là Venus không thể giải phóng dục vọng từ những người khác.

Phần thưởng qua cửa này, chỉ có anh mới có thể cho.

Poseidon đã thuần hóa cơ thể của Venus, nhưng không cố gắng kiểm soát tinh thần cậu.

Thuần hóa thực sự là cùng phá vỡ cơ thể và tinh thần, định hình lại nó thành những gì bạn muốn.

Poseidon muốn có một tình nhân hoàn mỹ, hoàn toàn có thể thuần hóa Venus chỉ độc duy với anh, một chút ý niệm phản đối trong đầu cũng sẽ không có.

Lúc này mới phù hợp với dục vọng khống chế bẩm sinh của Thần biển.

Thay vì như bây giờ ba ngày hai đầu ầm ĩ muốn đi ra ngoài, còn dám hắt sữa lên người anh, sau lưng vụng trộm mắng anh biến thái.

Về phần tại sao không làm như vậy.

Poseidon cũng suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra đáp án.

Anh tin rằng là bởi vì Venus sinh ra đã hoàn hảo, và cậu tình cờ tìm kiếm một người yêu hoàn hảo.

Hóa thân thành Adonis, gặp Venus ở Síp, cũng bởi vì anh không cho phép Venus bị Thần Olympus câu đi trong thời niên thiếu, thoát khỏi sự kiểm soát của chính mình.

Anh mất kiểm soát từ khi nào vậy?
Có lẽ là bắt đầu từ khi anh muốn rời đi ba trăm năm, biết rõ Venus sẽ tìm được tình yêu mới, lại không đành lòng hạ thuật cấm dục với cậu.

Sau đó Venus vừa kết hôn vừa tìm tình nhân trên núi Thánh, sinh ra một đứa con không rõ cha, sớm đã không đáp ứng yêu cầu hoàn mỹ của Poseidon.

Nhưng anh đã đưa Venus trở lại.

Adonis là một tình yêu có một không hai của Venus, và có lẽ bông hồng trắng thánh thiện đã gây ấn tượng đến trái tim của Adonis.

Sau đó lột xác thành hoa hồng đỏ, dáng vẻ xinh đẹp kiều quý, khắp nơi đều đáng yêu.

Poseidon đã từng nghĩ đến việc có nên thuần hóa Venus vô cùng nghe lời hay không, biến thành người tình hoàn mỹ mà anh tưởng tượng.

Nhưng khi anh nhắm mắt cẩn thận tưởng tượng, anh nghĩ đến không phải là Venus ngoan ngoãn thần phục, ngược lại vừa yếu đuối ngại này ngại kia, cắn răng trừng mắt mắng anh biến thái.

Poseidon cười khẽ.

Anh đã thuần hóa được hoa hồng.


Hoa hồng cũng thuần hóa anh.

_
Poseidon triệu hoán cá heo thánh thú của anh lên, đặt Venus lên lưng nó, sau đó anh ngồi lên ôm lấy cậu từ phía sau: "Mở to hai mắt, nhìn rõ ràng."
Cá heo vung đuôi, nhanh chóng bơi ra ngoài.

Cá heo bơi ở trên cao, toàn bộ thế giới dưới đáy biển thu vào tầm mắt.

Bụi san hô đầy màu sắc, những đàn cá, những vệ sĩ kéo cá ngựa đi tuần tra, những người cá lướt qua thành phố phồn hoa...!
Đây là một vương quốc xinh đẹp có trật tự.

Venus ngạc nhiên, "Đây có phải vương quốc của anh không?"
Poseidon sửa lại: "Là vương quốc của chúng ta."
Venus thì thào: "Cái này thật đẹp."
Cá heo bơi một vòng dưới đáy biển và cuối cùng dừng lại ở cổng của một thành phố được gọi là Atlantis.

Poseidon bước xuống từ cá heo, đưa tay bế Venus xuống: "Đây là thành phố mới nhất, tôi chưa đến đây xem, lần đầu tiên tới với Hải Hậu của tôi."
Venus tò mò bước vào Atlantis cùng Poseidon.

Tuy cư dân nơi này chưa từng chân chính thấy Poseidon, nhưng vương miện mang tính biểu tượng và đinh ba thuộc về Hải Hoàng thật sự quá nổi bật, huống chi khắp nơi trong thành đều là thần miếu và pho tượng của Poseidon.

Theo mệnh lệnh của Poseidon, một bức tượng Venus khác được dựng lên bên cạnh bức tượng Poseidon của tất cả các thành phố dưới đáy biển, vương miện thuộc về Hải Hậu đội trên đầu cậu, và tất cả cư dân biển đều biết họ là một cặp.

Chẳng qua Hải Hậu ru rú trong nhà, đây là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người khác.

Khi Thần biển lạnh lùng tuấn mỹ với Mỹ Thần xinh đẹp rực rỡ cùng nhau bước vào trong thành, cư dân bị đứng hình trong chớp mắt, rồi lại lập tức nhanh chóng sắp xếp đội hình hoan nghênh, trong miệng hoan hô: "Là Hải Hoàng bệ hạ với Hải Hậu bệ hạ!"
"Cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy Hải Hoàng bệ hạ một lần trong đời, a a a a!!!"
"Hải Hậu bệ hạ thật đẹp!"
Venus nghi ngờ: "Hải Hậu cũng có thể được gọi là bệ hạ à?" Đây thật sự không phải là ngang nhiên tạo phản sao?
"À, tôi thề với quy luật sẽ cho em một nửa vinh quang, địa vị ngang hàng với tôi, quyền lực tôn xưng chia sẻ cùng tôi, giống như lời hứa năm đó của Zeus với Hera vậy." Poseidon nhẹ nhàng nói, "Chẳng qua so với Zeus thì tôi làm nhiều hơn một chút, tôi còn hứa cho em sự trung thành vĩnh viễn."
Venus sửng sốt.

Hơn nửa ngày sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chuyện lớn như vậy, sao anh không nói với tôi chứ..."
Poseidon cười nói: "Không phải em cảm thấy hôn nhân không phải chuyện lớn sao?"
Venus không nói nên lời, hiện tại cậu cảm thấy đây cũng không phải chuyện nhỏ.

Họ đi qua những cư dân cuồng nhiệt, rất nhiều người cá tung hoa vào họ, dính đầy tóc vàng của Venus.

Venus ngạc nhiên nói: "Thế mà anh được quý mến như vậy?"
Poseidon nhướn mày: "Thế mà?"
Venus thì thầm: "Tôi nghĩ anh là một bạo quân."
Dù sao toàn trò chơi biến thái như vậy...!
Poseidon nhíu mày: "Vậy Zeus là vua gì?"
Venus nghĩ về vẻ mặt háo sắc của Zeus: "Hôn quân*."
(*) Vua ngu đần.

Poseidon cười rất vui vẻ.

Cư dân vẫn còn cổ vũ, họ vui vẻ kể lại những câu chuyện anh hùng của Poseidon, bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Hải Hoàng bệ hạ.

"Hải Hoàng bệ hạ vĩ đại lại nhân từ, nếu không phải ngài cứu toàn bộ tòa thành phố bị nước biển bao phủ, biến chúng tôi từ con người thành người cá, chúng tôi đã sớm hóa thành xương khô dưới đáy biển!"
"Hải Hoàng bệ hạ canh giữ Hải Giới ba trăm năm, vì chúng tôi mà bảo vệ sự xâm lấn của thần lực Bắc Âu, che chở cả hải dương, đất liền và bầu trời, chúng tôi chân thành yêu quý ngài!"
Venus tò mò hỏi: "Những người cá này đã từng là con người?"
"Ừ." Poseidon trả lời, "Tôi là vị thần bảo vệ của Atlantis.

Vụ chìm Atlantis bắt nguồn từ cuộc xâm lược nước biển của Bắc Âu và không thuộc số phận mà Nữ Thần định mệnh đã viết cho họ.

Tất nhiên là tôi phải chịu trách nhiệm bảo vệ họ."
"Có chuyện gì xảy ra ở Bắc Âu?" Venus ngạc nhiên, trước đây Adonis đã kể cho cậu những câu chuyện thần thánh khác nhau, bao gồm cả Bắc Âu, "Tôi không nghe thấy Thần Vương nói."
Poseidon khẽ giễu cợt: "Nếu không thì sao Zeus là một Hôn quân?"
"Vua không chỉ hưởng thụ quyền hành, mà còn phải bảo vệ thần dân."
Biển không chỉ tàn nhẫn, hung bạo mà còn hiền lành, chở che.

Vào thời điểm này, Poseidon tỏa sáng lấp lánh trong mắt Venus.

Cậu lớn lên ở Olympus, nơi mọi người được sinh ra như một vị thần, nhưng thực chất bên trong lại tràn ngập tính lặn của người.

Không, không nên đổ lỗi cho con người...!Vốn thần đã có tính lặn, vì vậy thần tạo ra người càng có tính lặn.


Venus trời sinh là một người tốt bụng, nghĩ rằng các vị thần là để bảo vệ con người.

Sau đó nghe nói cuộc sống con người đen tối khốn khổ, Prometheus vì con người đánh cắp mồi lửa, Zeus lại hung hăng trừng phạt Prometheus, cậu bắt đầu hoài nghi thần sinh.

Cậu lại thấy nhiều chuyện thần minh coi mạng người như rơm rạ, liền biết thần minh tự xưng cao quý hơn người, nắm trong tay quyền sinh sát của con người.

Từ lâu Venus đã biết "sức mạnh" áp đảo và "quyền hành" có thể khiến bất cứ ai cũng phải đầu hàng dưới chân.

Zeus có được quyền lực và thần lực cường đại, cho nên có thể đổi trắng thay đen gả cậu cho Hephaistos, cậu không cách nào phản kháng, phản kháng cũng không có hiệu quả, điều này làm cho cậu rất ghét hai từ này.

Có lẽ cũng là ghét bầu không khí của núi Thánh, cậu càng nhớ Adonis dịu dàng và tinh khiết trong rừng.

Không có hỗn loạn, không có giai cấp, chỉ có cuộc sống yên bình vô tư của cậu và Adonis.

Venus nhìn vào đôi mắt yêu thương cuồng nhiệt của cư dân, lần đầu tiên thực sự hiểu hai từ "bảo vệ" và "trách nhiệm".

Thì ra sức mạnh cũng có thể dùng để bảo vệ chứ không phải bắt nạt, quyền hành cũng cần phải thực hiện trách nhiệm chứ không phải áp bức.

Venus lặng lẽ thay đổi Poseidon trong trái tim mình.

Tuy rằng khi chơi trò chơi tên này rất biến thái, nhưng bình thường vẫn rất tốt nha...!
"Không thể tưởng được anh còn là anh hùng, bảo vệ nhiều người như vậy." Venus hâm mộ nói, "Zeus từng cưng chiều một thiếu niên tên là Ganymede, hắn bị Hera ghen tị.

Tôi đã cố gắng để cứu hắn, nhưng tôi quá yếu để bảo vệ hắn, hắn vẫn bị Hera biến thành Bảo Bình trên bầu trời, tôi không có cách nào.

Có lẽ chỉ có thần minh cường đại như anh mới có thể bảo vệ bọn họ, tôi thiên về tình yêu, xinh đẹp, tình dục, sinh sôi nảy nở...!Sau lưng họ nói tôi là một bình phong chỉ biết lên giường và có con, tôi biết tất cả họ đều nghĩ như vậy về tôi."
Venus rũ mắt, giọng nói thấp xuống: "Sau đó tôi cũng nghĩ như vậy.

Thiếu chút nữa tôi đã quên mất, trước kia tôi cũng muốn bảo vệ người khác."
Poseidon giơ tay lên, muốn vuốt ve má cậu: "Đừng nghe họ nói bậy."
Venus lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không nghĩ vậy sao? Anh nhốt tôi như một con chim trong lồng ở cung điện mấy trăm năm, không phải cũng chỉ để ngủ với tôi sao?"
Poseidon sửng sốt, tay dừng lại giữa không trung, chậm rãi thả xuống.

Sau ngày hôm đó, Venus chủ động phong bế nhốt mình trong cung điện.

Vương quốc dưới đáy biển rất đẹp, Poseidon cũng rất vĩ đại, anh được mọi người yêu mến và các vị thần ngưỡng mộ.

Và Venus chỉ đứng bên cạnh anh như là một phụ kiện đẹp.

Cho dù Poseidon hứa sẽ cho cậu tôn vinh giống nhau, tượng của bọn họ luôn đặt ở cùng một đường ngang, nhưng địa vị của họ trong lòng người trần vẫn không giống nhau.

Mọi người trên thế giới đều theo đuổi tình yêu, nhưng điều này luôn thua kém sự chính trực của gia đình và đất nước.

Thế giới theo đuổi vẻ đẹp, nhưng khinh miệt nó.

Người trần đều trầm luân trong tình dục, nhưng mặc quần áo xong lại chê dục vọng dơ bẩn.

Người trần gọi sinh sôi nảy nở là vĩ đại, nhưng lại coi vất vả của nó là đạo lý hiển nhiên.

Vẻ đẹp là giá trị của Venus.

Bởi vì mỹ mạo mà cậu bị tranh đoạt, bị cướp trắng, bởi vì tình dục mà phải trằn trọc trên giường của một người đàn ông khác, đây là thần tính của cậu.

Venus không cảm thấy thần tính của mình có gì không tốt, không tốt là có thành kiến.

Nhưng cậu cũng có cá tính.

Trước khi trưởng thành, cậu đã nghe câu chuyện về anh hùng cứu mỹ nhân, và cậu không muốn trở thành mỹ nhân, cậu muốn trở thành anh hùng đó.

Khi cậu học điêu khắc với Hephaistos, cậu luôn luôn chạm khắc xấu, nhưng cậu đã không chịu thua.

Nữ Thần trí tuệ Athena cười nhạo cậu có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng đầu óc củ chuối, cậu rất không phục.

Ngoại trừ xinh đẹp cậu không có thiên phú, nhưng cậu cũng không bao giờ chấp nhận số phận của mình.

Nỗ lực là hữu ích.

Đầu óc cậu không được, mấy trăm năm khắc khổ, không phải cũng học được tiếng Hán khó khăn như vậy sao?
Adonis kể cho cậu quá nhiều câu chuyện nghịch thiên, như thể thật sự cậu bị tẩy não.

Cậu không cam lòng chỉ là một phế vật xinh đẹp, được nuôi dưỡng trong lồng tơ vàng.

Từ nhỏ, cậu vẫn luôn nghĩ đến việc bảo vệ người khác, mà không phải được người khác bảo vệ.

Vẻ đẹp không có nghĩa là dễ bị tổn thương, cũng có thể có một trái tim mạnh mẽ.

Nhưng dần dần, từ hoa hồng trắng trở thành hoa hồng đỏ, thần tính bao trùm cá tính, bản thân cậu cũng quên mất.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Poseidon được người dân thành phố yêu mến, nghe được sự tích bảo vệ biển của anh, cậu mới nhớ tới ước mơ trước đây của mình.

......!
Venus không phải là một vị thần có thể che giấu tâm sự, mấy ngày nay ngay cả trò chơi cậu cũng không muốn chơi, Poseidon liền biết sự việc có chút nghiêm trọng.

Nhưng Venus cũng không nói tâm sự của mình với Poseidon.


Cậu nghĩ sẽ rất nực cười nếu nói.

Cậu nói với một anh hùng vĩ đại, người đã bảo vệ một hệ thần rằng cậu rất muốn bảo vệ những người khác, anh hùng sẽ chỉ biết buồn cười sờ sờ đầu cậu, nói: "Ngoan, đứng phía sau tôi là tốt rồi."
Càng nghĩ càng phiền.

Lại không biết đang phiền cái gì.

Thật là một vị Thần già mồm cãi láo.

Poseidon thấy cậu buồn bực, đề nghị: "Venus, muốn ra ngoài chơi không?"
Venus không có hứng: "Không."
"Vậy lên trên mặt biển thì sao?" Poseidon hỏi lại.

Venus lên tinh thần: "Vậy được."
Cậu đã không nhìn thấy ánh nắng mặt trời trên biển một thời gian rất dài rồi.

"Có lẽ nhìn thấy mặt trời, tâm trạng sẽ tốt hơn." Venus thì thầm.

Ánh mắt Poseidon thoáng cái lạnh như băng, trong đầu xẹt qua 100 loại kế hoạch ám sát Thần mặt trời Apollo.

Venus thấy tâm trạng của anh không tốt, tại sao nhìn thấy mặt trời lại không tốt?
Trên mặt trời, Apollo hắt hơi rất mạnh.

......!
"Tôi đi cùng em." Poseidon nói.

Venus nhìn anh: "Anh đang lo lắng về việc tôi trốn thoát?"
Poseidon từ chối cho ý kiến: "Trong trường hợp xảy ra bão, cái đó sẽ không an toàn."
Venus hỏi: "Không phải bão trên biển được kiểm soát bởi tâm trạng của anh ư? Bây giờ tâm trạng anh tệ hả?"
Poseidon lắc đầu: "Atlantis chìm trong biển, nước biển Bắc Âu vẫn tràn vào, một số cơn bão không phải là do tôi gây ra.

Chẳng qua dùng lực lượng của tôi, gặp phải cũng có thể áp chế xuống."
Venus gật đầu và bơi ra biển với Poseidon.

Số bọn họ rất tốt, vừa nổi lên mặt biển thì gặp phải...!
Một cơn bão lớn.

Poseidon nói, "Em về trước đi."
Venus lo lắng: "Chỗ kia có tàu sắp lật!"
Trên biển có sóng to gió lớn, một tàu cá đang xóc nảy giữa sóng lớn, đoàn thủy thủ ôm chặt cột buồm, vẻ mặt hoảng sợ.

Đinh ba xuất hiện trong tay Poseidon, anh trầm giọng nói: "Tôi sẽ giải quyết."
Venus tỏ ra kiên định: "Tôi cũng có thể."
Lòng bàn tay Venus nâng lên trên, ngưng tụ ra không phải là bong bóng màu hồng tượng trưng cho tình yêu, mà là một đống bong bóng màu xanh đáng yêu, bong bóng càng ngày càng nhiều, trong đó ẩn chứa thần lực cũng càng ngày càng mạnh.

Poseidon ghé mắt nhìn, cũng không lập tức dùng đinh ba dập tắt cơn bão, để lại cơ hội biểu hiện cho Venus.

Nhìn bong bóng không có lực sát thương lớn đâm vào cơn bão, Venus khẩn trương chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên cậu huy động lực lượng của biển khơi, cũng không biết có thể thành công hay không.

Bong bóng nhỏ bé cùng cơn bão cuồng loạn dây dưa, cơn bão đáng sợ lại dần dần bình ổn lại, mặt biển cũng trở nên yên tĩnh.

Các ngư dân hết hồn nhìn thấy mái tóc vàng trên đại dương, tất cả đều kêu lên: "Đó là vị Thần tình yêu và vẻ đẹp Venus! Tôi đã thấy tượng thần của cậu ấy!"
"Là cậu ấy che chở chúng ta!"
Các ngư dân quỳ xuống làm lễ, hứa khi trở về sẽ xây dựng đền thờ Mỹ Thần để thờ cậu.

Lần đầu tiên Venus được cảm ơn như vậy, ngược lại có chút thẹn thùng, quay đầu chìm xuống biển, nhanh chóng chạy trốn.

Poseidon mỉm cười lặng lẽ rồi bơi đến bên cạnh cậu.

"Vừa rồi rất lợi hại." Poseidon nói.

Venus ngượng ngùng nói: "Nếu là anh, hẳn là không tốn sức lực."
"Gió bão quá nhiều, tôi xử lý không hết, về sau phải dựa vào em giúp tôi rồi..." Poseidon cười khẽ, "Thần bảo vệ đi biển."
Đi biển.

Thần chức này chưa bao giờ được Venus dùng, ngày hôm nay đã được thắp sáng.

Venus nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn Poseidon.

Sau khi những đám mây đen tan đi, ánh nắng mặt trời chiếu xuống biển, chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của Poseidon.

Đôi mắt như biển sâu phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ, bộ dáng ôn hòa yên tĩnh trong nháy mắt trùng hợp với con ngươi màu vàng của Adonis, mang đến cho cậu cảm giác bong bóng màu hồng phấn múa loạn xạ.

Nhưng cậu vô cùng rõ ràng Thần biển trước mắt không phải Adonis.

Tim Venus đập nhanh hơn.

Em xin lỗi, nhưng có vẻ như, có vẻ như...!
Em lại gặp phải tình yêu.

.