Lúc này Triều Kim Nghiên cố gắng đứng dậy gượng người để tiếp tục tập luyện vì về nhà không có chỗ để luyện tập, lại chẳng có giày để tập luyện nên cô phải cố gắng quên đi nỗi sợ đó, đưa tay bật nhạc lên và bắt đầu chìm vào giai điệu ngân vang, những lời nói rùng rợn lúc nãy của Thẩm Nhất Đang cứ vang mãi trong đầu của cô làm cô chẳng thể nào tập trung được, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi giáo vác nhìn xung quanh.

“Chắc cậu ấy chỉ dọa mình thôi, không sao đâu!”
Tự trấn an bản thân mình, cô mở nhạc lớn hơn để giải bớt căng thẳng.

Đột nhiên lúc này tiếng cửa phòng bên cạnh vang lên tiếng động mạnh làm cho Triều Kim Nghiên hoảng hốt ngồi bệt xuống đất hai tay che mặt lại, sau khi thấy ổn rồi thì nhanh chóng thu dọn mọi thứ lại sạch sẽ.

“Tự mình hù mình thôi, chắc là gió.”
Triều Kim Nghiên đưa tay tắt đèn rồi mở điện thoại lên xem thử đã bảy giờ tối rồi, cô nhẹ đẩy cửa ra, tiếng cửa kêu kẽo kẹt làm cho khung cảnh trở nên quỷ dị hơn, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi nhanh chóng đeo balo lên rời khỏi phòng học.


Cái cảm giác ớn lạnh sống lưng trải dọc trên người cô, da gà nổi lên, những lời nói của Thẩm Nhất Đang cứ thế mà vang lên.

“Tự mình hù mình thôi, sẽ không sao đâu.”
Cứ lẩm bẩm trong miệng trấn an rồi tự niệm kinh để xua tan đi sự sợ hãi trong lòng, lúc này Triều Kim Nghiên phải giật toát mồ hôi khi nhìn thấy một cái bóng đen ở ngay phòng học đối diện, một cái bóng đen nép sau cánh cửa cùng với mái tóc dài xõa trước mặt.

“Không...đừng dọa tôi...”
Triều Kim Nghiên giọng run run rồi nhanh chóng chạy đi, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt diễm lệ của cô, đột nhiên một vòng tay đưa ra nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, điều này càng làm cho Triều Kim Nghiên sợ hãi hơn định lùi về sau nhưng người đó vẫn giữ chặt cô nhẹ xoa đầu trấn an.

“Thầy đây, đừng sợ.”
Giọng nói của Cao Dĩ Huyên làm cho Triều Kim Nghiên thấy an toàn hơn, giọng nói ấm áp ấy xua tan đi sự sợ hãi lạnh lẽo trong lòng cô, Triều Kim Nghiên không màn đến khoảng cách của hai người đôi tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo của anh nép vào lồng ngực ấy.

“Sao...thầy...lại ở đây?”
Triều Kim Nghiên giọng nghẹn ngào run run hỏi.

“Thầy để quên chìa khóa nên quay lại tìm, còn em sao lại chưa về?”
“Em...!thấy bản thân còn non nớt...!động tác chưa được tốt nên...muốn ở lại...tập luyện thêm.”
Nhẹ đẩy Cao Dĩ Huyên ra lùi lại về phía sau giữ khoảng cách với anh.


“Em đã làm rất tốt rồi không cần vất vả vậy đâu, thôi đợi thầy đi lấy chìa khóa rồi đưa em về nhé? Buổi tối đi một mình nguy hiểm lắm.”
Triều Kim Nghiên ngoan ngoãn gật đầu đi theo phía sau lưng anh, cái bóng đen kia cũng biến mất, cô đưa tay vuốt ngực thở phào cùng Cao Dĩ Huyên đi tìm chìa khóa, cái bóng đen kia không ai khác chính là Thẩm Nhất Đang, cô đã bịa ra câu chuyện rồi còn đích thân ở lại để dọa cho Triều Kim Nghiên một trận nhớ đời không ngờ lại bị Cao Dĩ Huyên phá đám.

“Chết tiệt.”
Thẩm Nhất Đang đợi hai người đó rời đi cô liền nhanh chóng rời khỏi trường, tài xế xe của Thẩm Nhất Đang vẫn chờ đợi cô bày trò xong cũng mất khoảng thời gian khá lâu, dường như sắp ngủ gục đến nơi thì cánh cửa xe bật mở, vẻ mặt khó chịu của cô cũng đủ biết trò chơi của cô bị thất bại rồi.

“Thiếu phu nhân chúng ta nên về thôi, Lịch thiếu mà biết cô về trễ sẽ không tốt đâu.”
“Biết rồi biết rồi, lái xe về nhanh đi đừng có nhiều lời.”
Thẩm Nhất Đang lặng lẽ nhìn ra ngoài, đột nhiên cô nhìn thấy điều gì đó lạ nên liền kêu tài xế dừng xe lại, cô đưa mắt nhìn theo phía người phụ nữ kia chính là Lục Diễm, bà ta lại lên xe của người đàn ông lạ, chuyến này xem ra có trò vui để xem rồi, Thẩm Nhất Đang đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh rồi cho người chạy theo chiếc xe đó.

Đôi môi của cô khẽ cong lên cười quỷ dị, chiếc xe của Lục Diễm và người đàn ông kia dừng lại ở trước một nhà hàng, cứ nghĩ bà ta hóa trang vậy là có thể qua mặt được sao? cô cho người dừng xe lại rồi nhanh chóng lén lúc đi theo phía sau bà ta, đột nhiên hai người đó lôi nhau đi về phía nhà vệ sinh, chắc chắn có gì đó mờ ám, cô lén lúc mở máy ghi âm lên rồi nhìn đưa điện thoại lên chụp vài tấm thân mật của họ.


“Em đã không còn là của anh nữa rồi, em hiện tại là người của Thẩm Gia.”
Lục Diễm đưa tay lau nước mắt nói với giọng nghẹn ngào.

“Anh xin lỗi, nhưng anh muốn gặp em và con mà thôi.”
“Cám ơn anh đã đưa em đến đây, chồng em vẫn còn ở ngoài kia, anh quay về đi!:
Thì ra bà ta lén lúc đi gặp chồng cũ của mình trong khi Thẩm Hứa đang ở nhà hàng này, cũng gan trời đấy chứ, Thẩm Nhất Đang nhếch môi cười rồi chụp lại mấy tấm ảnh để gửi cho người ba thân yêu của mình.

“Đúng là một ngày tuyệt vời.”
Thẩm Nhất Đang nói rồi đợi hai người kia rời đi thì cô cũng thu được thành quả khá nhiều, cô nhanh chóng rời khỏi nhà hàng đó với tâm trạng tươi tỉnh..