Ánh hưởng của bọt khí đối với Lạc Thần lớn hơn Sư Thanh Y gấp trăm ngàn lần, dù Lạc Thần có định lực rất mạnh, thời điểm này cũng không cách nào ức chế được tiếng thở dốc của chính mình.

Xưa nay nàng luôn có thói quen ở trước mặt Sư Thanh Y vòng vo, hiện tại lại vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói ra suy nghĩ của mình, lẩm bẩm nói: “Ta…… không muốn đi ra ngoài.”

Chỉ là nàng còn đang tận lực đè nén loại thở dốc này, khí tức khi thì ngắn ngủi, khi lại bởi vì hít sâu một hơi mà trở nên lâu dài, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, nghe vào rất hỗn loạn, còn có loại ɖu͙ƈ vọng lúc thì nhẫn lúc lại như nhịn không được.

“Vậy thì không đi ra.” Sư Thanh Y nghe được ý nghĩ chân thật của nàng, nói tiếp không chút do dự.

Hiện tại nàng chỉ hy vọng có thể thỏa mãn tâm nguyện ở sâu trong lòng Lạc Thần.

Chỉ cần Lạc Thần muốn.

Nàng liền nghe theo nàng ấy.

Cánh tay đang ôm lấy cổ Sư Thanh Y của Lạc Thần lại siết chặt hơn một chút, lắc đầu.

Hiện tại, tuy rằng lưng nàng đang tựa vào khối đá mạch tinh thạch dựng thẳng phía sau, nhưng kỳ thật đại bộ phận thân thể vẫn dựa vào Sư Thanh Y ở phía trước, cơ hồ là mềm mại đến không xương mà quấn ở trêи người Sư Thanh Y.

Cái lắc đầu này, lại giống như nàng ở đầu vai Sư Thanh Y nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.

Sư Thanh Y nghĩ thầm, tại sao lắc đầu mà có thể lắc đến bộ dáng nghe lời như vậy, thật sự là rất khó nhìn thấy được, nhiệt ý bên trong cũng bị cọ đến lớn hơn, hai tay bởi vì róng lên mà có chút run rẩy, nhưng bàn tay vẫn ôm rất ổn định.

Nàng sợ sẽ giống như lúc hôn vừa rồi, không biết chừng mực mà đè nặng Lạc Thần, đem Lạc Thần hôn đau, lực đạo trong tay lúc này đã cố gắng thu liễm, quả thực là ngậm trong miệng mà cẩn thận từng chút một.

Lạc Thần lắc đầu, thấp giọng nói: “Ta mặc dù không muốn đi ra ngoài, nhưng lại không thể không đi ra ngoài.”

Sư Thanh Y minh bạch băn khoăn của nàng, chính mình không có cảm giác lưỡng nan như vậy.

Tuy nhiên, nàng lại ngóng trông có thể không cần để ý bất cứ thứ gì mà cùng Lạc Thần ôn tồn một hồi, nhưng làm sao có thể thật sự không để ý đâu, hiện tại không phải là thời cơ thích hợp, hoàn cảnh càng không cho phép.

Quan trọng nhất là hiện tại lệ khí của nàng vẫn còn, nếu quả thật cùng Lạc Thần thân mật đến như vậy, hậu quả thật sự không chịu nổi.

Lấy tính tình của Lạc Thần, dù hiện tại Lạc Thần thực sự muốn, cũng tuyệt sẽ không làm như vậy.

Nhưng mà, ở dưới loại mâu thuẫn này, cuối cùng Sư Thanh Y vẫn lựa chọn không đi ra.

Nàng biết rõ Lạc thần đã nhịn rất lâu rồi, tại sao không bỏ qua những gông xiềng cùng gánh nặng kia, phóng túng trong chốc lát, cho dù chỉ là ngắn ngủi cũng tốt. Nàng đã từng nói qua, nàng muốn cho nàng ấy ở trêи đời này dù còn sống một ngày cũng phải sống đến kɧօáϊ hoạt một ngày, một phút đồng đồ cũng kɧօáϊ hoạt đến một phút đồng hồ, mà dù chỉ một giây cũng sống kɧօáϊ hoạt đến một giây.

Nàng nói được thì sẽ vì nàng ấy mà làm được.

“Chúng ta sẽ đi ra nhanh thôi.” Sư Thanh Y dán ở bên tai Lạc Thần nhẹ hôn một cái: “Có thể ở trong này chờ một chút lại đi.”

Lạc Thần đại khái là đã bị nàng đụng phải chỗ mẫn cảm, cánh tay quấn lấy nàng cũng đi theo run rẩy, vốn dĩ đang nỗ lực thu liễm hô hấp, lại đột nhiên nhanh hơn: “Có thể sao?”

Sư Thanh Y cười khẽ, cảm thấy lúc nàng ở bên trong bọt khí, tại sao sẽ đáng yêu như thế, nhịn không được lại hôn nàng một ngụm, dán ở bên tai nàng nói: “Nếu ngươi không ở bên trong bọt khí, nhất định sẽ chém đinh chặt sắt mà nói: không thể. Nhưng bây giờ ngươi lại hỏi ta có được hay không được, không phải là nói rõ ngươi cũng muốn ở đây nhiều hơn một lát ư? Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, không cần cảm thấy xấu hổ.”

“…… Ta chưa từng xấu hổ.” Lạc Thần Tướng vùi mặt vào hõm cổ Sư Thanh Y, việc này khiến cho thanh âm của nàng nghe có chút hàm hồ.

“Không có xấu hổ, vậy tại sao lại để cho ta thu lại Dạ minh châu, không cho ta nhìn ngươi?” Hô hấp của Sư Thanh Y cũng nhanh hơn theo Lạc Thần: “Còn muốn ta nhắm mắt lại.”

“Ta……” Lạc Thần bị nghẹn lời.

Ngày thường nàng là kẻ trăm chuyển lượn quanh, Sư Thanh Y nói cái gì cũng rất khó nói thắng được nàng, hiện tại Sư Thanh Y phát hiện mình có thể dễ dàng đem nàng nói đến á khẩu không trả lời được, khó tránh khỏi có chút đắc ý.

Bất quá nghĩ lại, có thể thấy được ảnh hưởng của bọt khí đối với Lạc Thần thật sự quá lớn. Lạc Thần đã đem hầu như toàn bộ tâm thần của nàng đều dùng để chống đỡ sự chế ngự của bọt khí, thậm chí đều không còn nhiều tinh lực để cùng nàng vòng vo, nàng lại cảm thấy có chút đáng tiếc.

Ở trong ấn tượng của nàng, Lạc Thần luôn luôn là địch thủ khó gặp được, lúc này vậy mà lại thua bởi bọt khí của Ngư Thiển.

Hiện tại nàng cũng không biết có nên cảm tạ Ngư Thiển đã cho nàng một cái cơ hội ngàn năm có một như vậy.

Hay là nên bất đắc dĩ vì đả kϊƈɦ cực lớn mà Ngư Thiển tạo ra đối với Lạc Thần.

Bọt khí câu dẫn ra ɖu͙ƈ niệm cực kỳ mãnh liệt, càng giống như sóng biển kéo đến, một cơn sóng rồi lại một cơn sóng.

Lạc Thần vừa thở dốc được một lát, lại bị nhấn chìm vào bên trong lớp thủy triều hung mãnh kia, nàng hầu như đều đứng không vững, cả người bám lấy trêи người Sư Thanh Y.

Nàng chỉ đành phải một tay tiếp tục ôm lấy cổ Sư Thanh Y, tay kia che ở sau ót nàng, chăm chú bọc lấy Sư Thanh Y, đem thanh âm thở dốc gần như muốn phát ra nuốt xuống.

Sư Thanh Y cảm giác được chân của nàng đã mềm nhũn, hết lần này tới lần khác nàng còn có thể kiệt lực làm cho chính mình không thở gấp ra tiếng, chỉ cảm thấy nàng vừa đáng thương vừa đáng yêu, càng không nỡ để cho nàng tiếp tục nhịn xuống, nói: “Không cần hỏi lại ta có được hay không được, ngươi yên tâm, hoàn toàn có thể ở bên trong chờ thêm một hồi.”

Vì để cho Lạc Thần có thể tự tại một ít, nàng bắt đầu phân tích theo trật tự rõ ràng, dùng loại phương thức này nói với Lạc Thần: “Ngươi xem, thứ nhất, chúng ta vốn là ở chỗ này nghỉ ngơi, những thần quan bị thương trong đội ngũ cũng cần được nghỉ và hồi phục tốt về sau mới có thể tiếp tục tiến lên, cho dù bọn hắn dùng thần tức để hồi phục thì muốn khôi phục hoàn toàn cũng cần một đoạn thời gian. Dù sao cũng phải nghỉ ngơi, so với việc ngồi ở bên đó cùng đám người bọn hắn nghỉ ngơi, không bằng hai người chúng ta ở trong bong bóng này hảo hảo ‘nghỉ ngơi' một phát.”

“…… Đây là cái loại nghỉ ngơi gì.” Thanh âm Lạc Thần khẽ run, oán trách nàng.

Một tiếng trách móc này khiến đáy lòng Sư Thanh Y rung động, nàng ngoan ngoãn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay ở bên eo Lạc Thần dao động, di chuyển một chút, rồi dừng lại, rồi lại một lần nữa vuốt ve bên hông.

Vừa rồi Lạc Thần chủ động cầm lấy tay của nàng dẫn vào bên trong quần áo, toàn thân nàng ngăn không được mà run rẩy, nhưng ngay sau đó Lạc Thần lại đem tay của nàng lấy ra, một khắc đó nàng thất lạc đến khó có thể hình dung.

Khinh niệm sớm đã bị câu dẫn, giờ phút này đầu ngón tay của nàng đều giống như bị phỏng, rất muốn quay lại chớp mắt vừa rồi, tiếp tục vuốt ve lấy da thịt của Lạc Thần.

Nhưng không được Lạc Thần cho phép, nàng cũng không dám tùy tiện động thủ.

Lạc Thần phát giác được bên trong do dự của nàng cất giấu ôn nhu, sau một lúc lâu, tay phải Lạc Thần buông xuống, thả tới bên hông mình, nắm chặt lấy tay Sư Thanh Y, lại một lần nữa bỏ vào vạt áo đã sớm bị kéo tới rời rạc của chính mình, một mực tiến vào bên trong.

Cuối cùng tiến đến trước ngực.

Bàn tay Sư Thanh Y che lấy nơi ấm áp mềm mại kia, toàn thân liền rùng mình: “!”

Giờ khắc này, Sư Thanh Y chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tay còn đông cứng ở chỗ kia.

Lạc Thần nắm lấy cổ tay nàng, vân vê bên trêи nơi mềm mại của chính mình, đồng thời đè nặng hơi thở, tiếp tục câu nói vừa rồi của Sư Thanh Y: “Vấn đề…… Thứ hai đâu?”

“…… Thứ hai.” Lúc này Sư Thanh Y mới lấy lại tinh thần, nàng bị Lạc Thần dẫn dắt, lòng bàn tay che phía trêи nơi tuyết trắng phập phồng kia, nơi đó mềm mịn tinh tế lại ấm áp, nhịn không được ở bên trêи xoa nhẹ vài lần.

Lòng bàn tay dán ở trêи ngực Lạc Thần, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim nơi này chưa bao giờ từng đập nhanh như vậy.

Một đập rồi một đập nhỏ nhịp trống, đang xô đẩy trong tay Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y cũng muốn đi theo mà xoa lấy, rồi lại sợ vân vê sẽ làm đau nàng, có chút giảo hoạt nói: “Hiện tại không tiếp tục đem tay của ta đẩy ra nữa?”

Lạc Thần không lên tiếng, lại ngậm lấy vành tai Sư Thanh Y xem như trả lời.

Tâm Sư Thanh Y lại một lần nữa nảy mạnh.

Lạc Thần tựa hồ đang cố ý cùng Sư Thanh Y nói chuyện để phân tán lực chú ý của mình, mượn chuyện này để giảm bớt ɖu͙ƈ niệm bọt khí gây nên, nàng lại lần nữa nhắc nhở: “…… Thứ hai.”

Sư Thanh Y cũng đoán được, vừa xoa nhẹ Lạc Thần, vừa phối hợp nói: “Thứ hai, ta đã kiểm tra qua, đá mạch tinh ở gần đây không có bất kỳ dị trạng gì, chúng ta tạm thời không có nguy hiểm. Lúc trước những vật ẩn hình kia đột nhiên hiện thân cùng một chỗ, chính là vì đẩy chúng ta về phía đường rẽ bên phải nơi có vết máu kia, nhưng hiện tại chỗ này cũng không phải là vạch đích mà chúng muốn chúng ta đến, chỉ là một điểm dừng chân trêи đường đi, trong đội ngũ có thành viên bị thương tổn, ta tạm thời sẽ không để cho đội ngũ tiếp tục hành động, nếu như chúng muốn chúng ta tiến lên, sẽ cho chúng ta lưu lại một ít thời gian để nghỉ ngơi lấy sức.”

Trêи miệng nàng thì nói chuyện trọng yếu đứng đắn.

Động tác trêи tay lại làm ra mấy chuyện kiều diễm tư mật.

Loại đối lập kϊƈɦ thích này khiến cho toàn thân Sư Thanh Y nóng lên, nói đến đoạn sau, thanh âm của nàng đã có chút kéo căng, bắt đầu trở nên đứt quãng: “Mà chờ thương binh khôi… khôi phục, đoán chừng lại có vật gì muốn xuất hiện, nhưng ở trước đó, chúng ta sẽ có một đoạn… một đoạn thời gian an toàn.”

“Cũng có lý.” Lạc Thần ở vành tai của nàng khẽ hé mở miệng: “Nhưng đây cũng không phải là chỗ ta lo lắng.”

“Ta biết.” nhệt ý của Sư Thanh Y càng tăng lên, đột nhiên lại cảm giác có chút chua xót: “Ngươi lo lắng ta còn đang ở trạng thái đồng tử hồng sắc, không thể vô cùng thân mật, đúng không?”

Hai đồng tử của nàng bây giờ nhìn qua cùng lúc bình thường không có gì khác nhau, là tích lũy hổ phách ngàn năm ôn nhu, nhưng nàng lại nói đồng của chính mình là màu đỏ.

“Phải.” Hơi thở Lạc Thần phả ra bên tai Sư Thanh Y, nói chuyện với nhau thế này làm cho ɖu͙ƈ niệm mãnh liệt đang giày vò nàng hơi hòa hoãn lại chút ít, nhưng lúc nói chuyện vẫn là nhẹ nhàng mà thở gấp như trước: “Nơi này…… tiểu thế giới này vì để mê hoặc chúng ta, mà làm cho chúng ta không phát hiện được kỳ quặc ở nơi này, sẽ ngụy trang vô cùng kín kẽ trước mặt chúng ta….. Lúc trước chúng ta rõ ràng đang mặc trang phục hiện đại, tiến vào bên trong tử vụ, sau khi xuyên qua tiểu thế giới tới chỗ này, lại đã đổi lại cổ trang, còn là cách ăn mặc như năm đó ở phủ Tô Châu Hoàng Đô, hoàn toàn……”

Sư Thanh Y nghe nàng tận lực kìm nén thanh âm phân tích vấn đề, trong lòng càng khó nhịn, ngón tay dời lên đặt trêи nụ hoa đỏ thẫm giữa mảnh tuyết trắng kia.

Thanh âm Lạc Thần liền im bặt, thấp giọng thở gấp ra: “….Ân.”

“…… Hoàn toàn cái gì?” Sư Thanh Y bởi vì nhẫn nại mà đã có chút nói không rõ.

“Hoàn toàn…… Hoàn toàn giống như trong trí nhớ.” Lạc Thần hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói: “Mà ngươi, giờ phút này…… Giờ phút này đồng tử rõ ràng là hồng sắc, đối phương lại tạo ra ngụy trang che lấp đối với đồng tử của ngươi. Đối phương đem hết toàn lực làm cho thế giới này giống như tự nhiên, để chúng ta ở bên trong đó, cũng sẽ cảm giác được tự nhiên, không sinh ra nghi ngờ, do đó bị đối phương…… nắm đi.”

Sư Thanh Y châm chước, lại tăng thêm vài phần lực đạo.

Lạc Thần ở trong kϊƈɦ thích này chịu không nổi, thân thể hơi ngoặt đi, một tay treo trêи vai nàng, về sau mới miễn cưỡng đứng thẳng một chút, nói: “Thế nhưng lớp ngụy trang che đi đồng tử hồng sắc của đối phương, không cách nào cải biến lệ khí hiện tại trong thân thể ngươi, ta và ngươi nếu như….. nếu như vô cùng thân mật, sẽ cực kỳ nguy hiểm, ngươi đã vì luyện tập mà ăn rất nhiều khổ, ta không muốn ngươi sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, làm bị thương chính ngươi.”

Sư Thanh Y ngay cả hô hấp cũng đều phát run, ngón tay ở trêи nụ hoa kia nhẹ nhàng mà xoáy lấy.

“…… A…, Thanh Y.” Lạc Thần chăm chú bấu víu vào nàng: “Không thể…… Không thể như thế.”

Sư Thanh Y lắc đầu, áp chế ɖu͙ƈ vọng đang tràn đầy trong lòng sắp sửa phun ra, lập tức dừng lại.

Vô luận Lạc Thần nói cái gì, cho dù nàng đã chạm tới biên giới không thể điều khiển được nữa, cũng luôn giữ lại vài phần lý trí cuối cùng của nàng, săn sóc mà làm theo lời Lạc Thần nói.

“Ngươi…… Sẽ thích ư?” Sư Thanh Y ghé sát tai nàng hỏi.

Lạc Thần rất khó có thể trả lời nàng, chỉ có hô hấp phập phồng nóng rực trả lời lại.

“Nếu như vừa rồi ta làm như vậy với ngươi, ngươi cảm thấy thích, ngươi liền… hôn vành tai ta một chút.” Sư Thanh Y run rẩy nói.

Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hô hấp hai người quấn giao lấy nhau.

Sau một lúc lâu, Sư Thanh Y cảm giác được bên tai của chính mình dán tới đây một mảnh mềm mại nóng hổi.

Môi Lạc Thần dán vào, yên lặng mà hôn vành tai nàng.

Trong lòng Sư Thanh Y vui sướиɠ cùng rung động hầu như sắp không ngăn được, ôm Lạc Thần cọ lấy, nói: “Ngươi có phát hiện ra hay không, ta và ngươi đã tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy một hồi, ta vẫn còn có thể chịu đựng được, kỳ thật vừa rồi ta rất muốn cắn cổ ngươi, nhưng ta nhịn được, tuy rằng nhịn được rất cố sức, nhưng ta có thể làm được. Ở bên trong tiểu thế giới này, ảnh hưởng cùng khống chế của lệ khí đối với ta so với trong thực tế phải suy yếu hơn một ít, đây là thứ ba.”

“Ta có phát giác ra một chút.” Lạc Thần nghênh hợp với nàng, nhẹ cọ xát, nói: “Ngươi khống chế lệ khí, so với lúc trước đã…… tốt hơn không ít.”

“Cho nên ngươi mới nguyện ý để ta hôn ngươi, chạm ngươi sao?” Sư Thanh Y hiểu được, đỏ mặt hỏi nàng.

“…… Có một phần nguyên nhân là như vậy.” Lạc Thần nói.

“Vậy còn phần nguyên nhân còn lại đâu?” Sư Thanh Y đoán được, nhưng vẫn cố ý hỏi nàng.

Lạc Thần trầm mặc.

“Là vì nhịn không được sao?” Trong bóng tối, khóe môi Sư Thanh Y cong lên, Lạc Thần lại nhìn không thấy được nụ cười của nàng.

Lạc Thần: “……”

“Vậy ta có thể…… có thể chứ?” Lúc này Sư Thanh Y liền nhỏ giọng hỏi nàng.

Sư Thanh Y cho rằng nàng vẫn còn băn khoăn, vội vàng nói: “Ta còn có một cái lý do, thứ tư, hiện tại tối đen như mực, bọt khí cũng bị che lấp, bên ngoài nhìn không tới, càng không nghe được âm thanh gì, ngươi đừng lo lắng.”

Lạc Thần hơi cúi đầu xuống, chạm vào vai của nàng, thanh âm nhẹ đến sắp nghe không được: “Tuy rằng ngươi nói bốn cái lý do, nhưng ở nơi này cuối cùng vẫn là …… Không ra thể thống gì.”

Sư Thanh Y suy nghĩ một chút những lời này của Lạc Thần, đột nhiên thổi phù một hơi, cười ra tiếng.

“…… Thanh Y?” Lạc Thần không biết nàng vì cái gì mà cười, gọi nàng.

“Ngươi cho rằng ta lại ở chỗ này…… muốn ngươi, mới có thể cảm thấy không ra thể thống gì?” Sư Thanh Y đối với hiểu lầm này của nàng vừa cảm thấy buồn cười, lại tâm động không thôi, nhỏ giọng hỏi nàng.

“Ta……” Lạc Thần hoàn toàn bị khí tức trong bong bóng quấn chặt, không cách nào thoát thân, mà ngay cả lời phủ nhận đều là chứa đựng ɖu͙ƈ vọng: “Ta cũng không phải là……”

Cuối cùng, nàng cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Sư Thanh Y minh bạch hiểu lầm của nàng, nhẹ dỗ dành nói: “Ta chỉ là muốn hôn ngươi, chạm vào ngươi, cùng ngươi thân cận, cũng không phải muốn… muốn……”

Tay của nàng còn đặt ở bên trong quần áo Lạc Thần, dừng một chút, mặt đỏ tới mang tai: “Tuy rằng ta rất muốn ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy. Mặc dù tiểu thế giới này sẽ làm suy yếu lệ khí, nhưng dù sao lệ khí vẫn còn, tối đa ta chỉ có thể làm được giống như vừa rồi, không thể làm… quá sâu.”

Hiếm khi nàng có thể nói ra lời lộ liễu như vậy, nói xong cả người nàng tựa như đã bị thiêu phỏng, nếu như hiện tại dạ minh châu ở bên trong không bị bị túi nhỏ che lại, nhất định có thể nhìn thấy được một khuôn mặt hồng sắc của nàng.

“Đây coi như là lời riêng tư của ngươi sao?” Lạc Thần ở bên tai nàng, thanh âm mềm nhẹ hỏi.

______

Cắm vào phiếu tên sách

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chương này để giải thích sơ bộ cho mọi người, sau này sẽ càng viết chi tiết hơn, liên hệ vô cùng phức tạp.

Nơi đây cũng không phải ảo cảnh, cũng không phải nhớ lại, bản thân các nàng là chân thật thân thể, tiến vào một tiểu thế giới, loại tiểu thế giới này tồn tại là có nguyên nhân, sau này ta sẽ giải thích, cái này có liên quan tới nội dung cổ đại thiên ta còn chưa có viết đến, cổ đại vẫn còn tiếp diễn, sau này mọi người xem tiếp sẽ minh bạch nguyên nhân.

Chương sau phi thường trọng yếu, cổ đại thiên lúc trước bỏ bớt đi rất nhiều việc hằng ngày, kỳ thật hiện đại thiên cũng bị bỏ bớt đi, vốn dĩ hiện đại thiên cũng muốn hơn 100 chương mới tỏ tình, kết quả là khi đó có rất nhiều người hối thúc ta, ta chỉ đành lược bỏ bớt đi đại cương mà ở bên trong vốn dĩ có những nhật tử thường ngày kia, nhưng ở chương sau ta sẽ viết thêm một chút việc trước kia bỏ bớt đi, mọi người xem không nên cảm thấy kỳ quái, cảm thấy vì sao trước kia chưa từng đọc được, vẫn là câu nói kia, chưa đọc là bình thường, bởi vì thật sự là thứ ít nhìn thấy quá nhiều, ta sẽ bổ sung. Nhất là về sổ nợ, các ngươi thật sự là quá ít được nhìn thấy, ta đặc biệt rất thích sổ nợ, về sau ta nhất định sẽ bổ sung.