Cẩu Tử

Bên Tưởng Chính Hoa đã chuyển tiền đến, Vưu Minh xem như có chút tài sản, dự định tự cho bản thân nghỉ ngơi mấy ngày. Việc làm ăn của cậu hầu như là do Sở Toàn giới thiệu, nên Vưu Minh đặc biệt mời Sở Toàn ăn một bữa cơm.

“Này sao được.” Sở Toàn cười ha hả giơ ly rượu, không phải xã giao thương mại, trong ly chỉ là rượu nho bình thường, hắn nói: “Chú còn phải cảm ơn cháu đó chứ, giới thiệu mối làm ăn cho cháu chú cũng có lợi mà.”

Vưu Minh mỉm cười cụng ly với hắn.

Sở Toàn nói tiếp: “Đúng rồi, việc làm ăn của ba cháu sao rồi?”

Vưu Minh: “Đang tìm văn phòng chuẩn bị sản xuất quần áo hàng hiệu.”

Sở Toàn cười nói: “Khẳng định thành công, chú chúc nhà cháu làm ăn phát đạt.”

Hai người ngồi đối diện, Sở Toàn thao thao bất tuyệt nói về chuyện kinh doanh, lại nói phiền não của bản thân.

“Trên thương trường gặp người phải nói tiếng người, gặp quỷ phải nói tiếng quỷ, kiếm tiền đâu dễ.” Rõ ràng Sở Toàn chưa uống nhiều, lại tựa như đã say, hắn nhìn Vưu Minh, hâm mộ nói: “Nếu chú có bản lĩnh như cháu, thì số tiền này đâu làm khó được chú.”

Vưu Minh không tiện nói gì, cậu biết lúc này Sở Toàn chỉ là muốn tìm người trút bầu tâm sự mà thôi.

Thanh toán xong, Vưu Minh và Sở Toàn tách ra, Vưu Minh đi về phía bãi đậu xe, còn chưa đến gần, đã nhìn thấy ba Vưu đang nói chuyện với một người, Vưu Minh đen mặt.

Tư thái ba Vưu rất thấp, trên mặt là nụ cười lấy lòng, tuổi ông đã cao, lưng hơi còng, vẻ già nua hiện rõ. Lần đầu tiên Vưu Minh nhận ra, thì ra ba Vưu là người đã ngoài năm mươi.

Được ba Vưu lấy lòng là một người trẻ tuổi, trên đầu đeo băng đô màu đen, mặc áo ba lỗ đen cùng quần thể thao, vẻ mặt ngạo khí mười phần, anh ta tựa hồ thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói gì đó.

Vưu Minh đứng tại chỗ, cậu muốn đi tới, nhưng biết không nên đi qua.

Ba Vưu khẳng định không muốn con trai nhìn thấy dáng vẻ lúc này của ông.

Ngay lúc Vưu Minh đứng im không nhúc nhích, người trẻ tuổi dường như phát hiện ra tầm mắt của cậu, anh ta ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén như ưng nhìn vào Vưu Minh, hai người nhìn nhau, Vưu Minh là người dời tầm mắt trước, quay người rời đi.

Lúc này đi qua, chỉ khiến ba Vưu càng thêm lúng túng.

Vưu Minh nắm chặt tay.

Ngồi trên xe, Vưu Minh hạ cửa kính, xe chạy trên đường, ven đường tấp nập người qua lại, biển quảng cáo muôn màu muôn vẻ, đèn đường lấp lóe, còn có thanh âm đùa giỡn của đám nhỏ, tiếng nói chuyện của người lớn, tiếng hát của nghệ nhân đường phố.

Buổi tối trong thành phố, so với ban ngày càng thêm nhộn nhịp xinh đẹp.

Vưu Minh lái xe vào gara, vừa mở cửa nhìn vào, mẹ Vưu đang xem tivi cùng Lý Thanh, hai người đang xem phim mẹ chồng nàng dâu, xem đến say sưa.

“Tiểu Minh về rồi?” Mẹ Vưu quay đầu nhìn Vưu Minh: “Mua cho con đôi dép lê mới, để ở trên kệ, đôi cũ của con ném đi.”

Vưu Minh ngoan ngoãn đổi dép mới, ngồi trên salon xem phim cùng.

Xem trong chốc lát, Vưu Minh mới hỏi: “Ba đâu?”

Mẹ Vưu không thèm quay đầu, đáp: “Đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn.”

Vưu Minh không biểu hiện ra vẻ khác thường: “Bàn chuyện làm ăn với ai?”

“Chính là thái tử gia của tập đoàn Quang Thái”. Mẹ Vưu nói: “Phú nhị đại, việc làm ăn trong nhà rất thịnh, nghe nói gần đây cậu ta muốn tự gây dựng sự nghiệp, cũng muốn kinh doanh thời trang, ba con liền nghĩ muốn chen một chân.”

Vưu Minh: “… Không phải nói nhà chúng ta tự lập nhãn hiệu sao?”

Mẹ Vưu cười: “Nào dễ dàng như vậy? Mẹ và ba con chạy lâu như vậy, vẫn không tuyển được công nhân, công nhân có kinh nghiệm rất khó tìm, chúng ta cũng không có nhiều tiền đăng quảng cáo tuyển dụng, không nói cái khác, riêng mảng thiết kế, người vừa mới tốt nghiệp ai dám để họ đảm nhận thiết kế chủ đạo? Ít nhất phải làm trợ thủ nhiều năm mới có thể lên tay nghề, mà nhà chúng ta lại không có nhiều thời gian như vậy.”

“Có kinh nghiệm, có thành tích thì lại tìm không ra.”

“Ba muốn hợp tác với người ta?” Vưu Minh hiểu ra: “Người ta không thiếu tiền, không thiếu tài nguyên, tại sao lại muốn hợp tác với nhà chúng ta?”

Tốn tiền tốn nhân lực, lợi nhuận lại phải chia ra, cuộc mua bán này tính thế nào cũng không có lời.

Mẹ Vưu thở dài: “Cứ để ông ấy nói chuyện, có thể thành công thì tốt, không thể thì lại nói sau.”

Vưu Minh suy tư trong chốc lát, mở miệng nói: “Con đã có nhà thiết kế thích hợp, nhãn hiệu và trang phục đều có thể tìm tới, lúc trước chưa chắc chắn nên không nói với ba mẹ.”

Trên ti vi bộ phim đang chiếu đến đoạn kịch tính nhất, mẹ chồng cho nàng dâu một cái bạt tai, khiến mẹ Vưu kinh hô ra tiếng.

Vưu Minh bất đắc dĩ nói: “Mẹ.”

Lúc này mẹ Vưu mới nói: ‘Mẹ biết con lo lắng trong nhà, thế nhưng việc này ba con nắm chắc, ông ấy làm sinh ý đã nhiều năm, biết phải làm thế nào, con không cần lo lắng.”

Vưu Minh biết không thể nói thông, đành chờ ba Vưu về thảo luận chuyện này. Vì thế ngồi xuống cùng mẹ Vưu xem phim truyền hình, kết quả vừa xem đã nhập tâm, tuy rằng bộ phim vừa cẩu huyết vừa rườm rà, nhưng mâu thuẫn lại hết lần này đến lần khác, Vưu Minh nhanh chóng thảo luận tình tiết trong phim cùng mẹ Vưu.

Mẹ Vưu: “Bà mẹ chồng này quá xấu xa! Nàng dâu cũng không phải thứ tốt lành gì!”

Vưu Minh: “… Con cảm thấy nàng dâu cũng được đó chứ.”

Mẹ Vưu: “Các con đương nhiên nhìn không ra, đứa con dâu ghét bỏ mẹ chồng không quản đứa nhỏ, không phải nói ra được rồi sao, thế mà cứ một hai đưa đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, khác nào đánh vào mặt mẹ chồng, mẹ chồng không tức giận mới là lạ.”

Lý Thanh chỉ xem cho vui, không tham gia thảo luận. Vưu Minh thì ngồi nghe mẹ Vưu một hồi thì khen một hồi thì mắng.

Chừng một tiếng sau thì ba Vưu về đến.

Vưu Minh nghe thấy tiếng cửa mở liền đứng lên, trước cửa, ba Vưu thả bao da xuống, ngồi đổi giày, vẻ mặt ông rất mệt mỏi, nhưng đến lúc đứng lên, trên mặt đã xuất hiện nụ cười Vưu Minh thường thấy.

Ôn hòa, bao dung.

“Ba.” Vưu Minh kêu một tiếng.

Ba Vưu cười với cậu: “Mọi người ngồi trước đi, ba đi rửa mặt cùng tay chân xong sẽ ra.”

Chờ ba Vưu thu thập xong đi ra, bộ phim mẹ chồng nàng dâu đã chiếu đến tập cuối của ngày hôm nay.

Ba Vưu ngồi dựa vào ghế salon đơn, trong tay bưng chén trà nóng, dì Trịnh còn mang cho ông ít điểm tâm.

Ra ngoài nói chuyện làm ăn phần lớn đều phải uống một bụng rượu, hiếm khi được ăn no, về đến nhà không ăn gì lót bụng, kiểu gì buổi tối ngủ cũng bị đói tỉnh.

Ba Vưu xem mà mà buồn ngủ, ông không có hứng thú với phim truyền hình kiểu này.

Mẹ Vưu hỏi: “Hôm nay nói chuyện thế nào?”

Lúc này ba Vưu mới lên tinh thần: “Tạm ổn, tôi xem thái độ của cậu ta cũng không phải quá cường ngạnh, lại nói mấy lần nữa nói không chừng có thể thành.”

Mẹ Vưu: “Không được thì thôi, chúng ta tự nghĩ cách.”

“Tôi ra tay làm sao có thể không được?” Ba Vưu tràn đầy tự tin: “Tốn chút thời gian, không sao cả.”

Vưu Minh há miệng mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Đây là sự nghiệp của ba Vưu, ông hiểu rõ ràng hơn cậu.

Ban đêm trở về phòng, Vưu Minh nhanh chóng cầm văn kiện Giang Dư An đưa cho cậu, trên phương diện này Vưu Minh là người mới, không hiểu biết nhiều, cũng không có kinh nghiệm gì, mặc dù trong nhà kinh doanh trang phục, nhưng cậu cũng chỉ từng đến nhà máy của nhà mình một lần.

Thiết bị liên quan cậu lại càng không rõ, thiết kế nhãn hiệu thì hiểu được đôi chút, nhưng có biết không có nghĩa là có nghiên cứu.

Cậu nhìn từng câu từng chữ, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại, chờ sau này có cơ hội thì hỏi qua quỷ thiết kế.

Lúc Giang Dư An xuất hiện thì Vưu Minh đang nỗ lực chống đỡ mí mắt xem văn kiện.

Này so với tiết học lịch sử thời đi học còn muốn buồn ngủ hơn.

“Xem khổ cực như vậy?” Giang Dư An trêu ghẹo.

Vưu Minh liếc mắt nhìn Giang Dư An, phát hiện anh đã thay quần áo khác.

Quỷ không cần thay đồ, bọn họ không cảm nhận được thay đổi của thời tiết, thường thì khi chết mặc gì, lúc thành quỷ sẽ mặc cái đó. Nếu người thân đốt quần áo cho bọn họ, bọn họ mới mới có quần áo để thay mới. Có nhiều nơi có phong tục đốt hết quần áo của người đã chết, có nơi thì mang bỏ đi.

Trước dây Giang Dư An luôn mặc áo gió màu đen, bây giờ thời tiết chuyển vào hạ, anh cũng thay đổi một thân quần áo theo.

Bên trên mặc áo màu đen tay ngắn, không có hoa văn, bên dưới thì mặc quần dài màu đen.

Lúc Giang Dư An mặc áo gió chỉ làm Vưu Minh cảm thấy vóc người thon dài của anh, bây giờ anh mặc như thế này hoàn toàn phô ra dáng người hoàn hảo, đặc biệt là cơ ngực và cơ bụng, so với người mẫu trên tạp chí còn muốn đẹp hơn, cơ bắp săn chắc, xương quai xanh kéo dài, thể hiện toàn bộ ưu điểm hoàn mỹ.

Vưu Minh đặt văn kiện xuống, cậu xem cả đêm, mắt cũng mỏi.

Vưu Minh ước ao nhìn bắp thịt của Giang Dư An, giang tay về phía anh.

Hiện tại hai người đã tạo thành thói quen hiểu ngầm, Vưu Minh vừa đưa tay Giang Dư An đã biết nên làm gì. Một chân anh quỳ trên giường, nghiêng người về phía trước, Vưu Minh ôm lấy eo anh, dán mặt lên ngực Giang Dư An.

Giang Dư An mỉm cười, sủng nịch cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”

Vưu Minh nhắm mắt không đáp.

Cậu chợt nhận ra bản thân không thể giúp đỡ chuyện làm ăn trong nhà, ngay đến Giang Dư An còn giúp tìm tú nương và nhà thiết kế, cậu lại chỉ biết nhìn. Học đại học tài chính, kết quả hiện tại làm thiên sư.

Vưu Minh có chút mờ mịt.

“Gặp phải chuyện gì?” Giang Dư An nhẹ giọng hỏi.

Lúc này Vưu Minh mới mở miệng: “Em muốn học thêm vài thứ.”

Bây giờ học cũng không muộn.

Giang Dư An không truy hỏi, anh hiểu tính cách của Vưu Minh, cũng biết nên săn sóc Vưu Minh như thế nào.

“Muốn học cái gì?”

Vưu Minh nói: “Sáng học Phương thuật, chiều thì đi học chiến lược kinh doanh.”

Giang Dư An sửng sốt, không ngờ đến Vưu Minh lại muốn học cái này.

“Vậy thì đi học thôi.” Giang Dư An kéo Vưu Minh vào lòng, ôn thanh nói: “Em muốn làm gì tôi đều ủng hộ em.”

Vưu Minh ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Dư An, bỗng nhiên hỏi: “Nếu em muốn phóng hỏa giết người?”

Giang Dư An buồn cười: “Vậy tôi giúp em thu dọn tàn cục?”

Vưu Minh sững sờ, cũng không tự chủ được cười rộ lên.

[Anh như vậy sẽ chiều hư em.] Vưu Minh thầm nghĩ, lại không nói ra miệng.

Hiếm có ai có thể gặp được người yêu nguyện ý bao dung mình trong mọi việc.

Nếu gặp được, nhất định phải quý trọng.

Vưu Minh hôn lên khóe môi Giang Dư An, hai người tựa vào nhau nói chuyện, nói một hồi, mí mắt Vưu Minh bắt đầu dính lại nhau, cậu dựa vào bả vai Giang Dư An, nặng nề ngủ thiếp đi.

Giang Dư An kéo chăn đắp cho Vưu Minh, nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày, lỡ bị cảm thì phiền.

Vưu Minh thuộc về phái hành động, nghĩ cái gì liền làm cái đó, tối hôm trước vừa cùng Giang Dư An nói qua, hôm sau liền đăng ký lớp học, đăng ký học chỉ là lý thuyết, chân chính muốn hiểu được thì phải vào công ty thực tập, tích lũy kinh nghiệm.

Buổi sáng học Phương thuật, buổi chiều học hoạt động kinh doanh trang phục và nhãn hiệu.

Lúc chưa học Vưu Minh hoàn toàn không biết gì, thế nhưng bây giờ đã có thể nhận ra các nhãn hiệu cao cấp.

Trước đây cậu không nghiên cứu phương diện này.

Thầy phụ trách giảng sơ qua vài án lệ, sau đó hỏi học sinh mấy vấn đề, xong rồi có thể tan lớp.

Vưu Minh thu dọn notebook, rời khỏi phòng học.

Lớp huấn luyện là một tầng lầu trong khu trung tâm thành phố, hiệu quả cách âm rất tốt, bên ngoài còn có cửa hàng ăn uống, khu vui chơi. Gần đây Vưu Minh không ăn tối ở nhà, tan học liền tìm một cửa hàng kiếm gì đó ăn.

Cậu vào trong một quán mì, gọi một tô, tìm vị trí ngồi xuống.

Mới vừa ngồi xuống chưa được mấy phút, liền nhìn thấy một người có chút quen đi từ cửa vào, nhưng cậu không nhớ ra là ai, mãi tận đến khi đối phương ngồi xuống đối diện.

Đây là người nói chuyện với ba Vưu tại bãi đậu xe lần trước cậu nhìn thấy, thái tử Thái Hoa.

Sản nghiệp của Thái Hoa phần lớn là làm bên mảng giải trí, có công ty điện ảnh và truyền hình, ở Ma Cao thì có sòng bạc, trong nước thì có quán bar khắp nơi, còn có vài nhà xưởng cỡ lớn, nói tóm lại chính là không ngại tiền nhiều.

Cùng Vưu gia một trên trời một dưới đất.

Luận tài sản, riêng thái tử Thái Hoa đã khiến kẻ có tiền trong thành phố điên cuồng nịnh bợ.

Dù thái tử Thái Hoa còn chưa kế thừa sản nghiệp.

Nhưng chỉ cần đối phương mở miệng, ngoắc ngoắc ngón tay cũng đủ một đống người tranh giành đến đầu rơi máu chảy.

Vị thái tử gia này có gương mặt suất khí, ba anh ta hình dáng chả ra sao, nhưng mẹ lại là mỹ nhân có tiếng, lúc đó ngành điện ảnh phát triển nhanh, mẹ anh ta xuất thân là diễn viên, còn từng được tôn là nữ nhân đẹp nhất Châu Á.

Gia đình hào môn cưới vợ, hoặc là cưới người môn đăng hộ đối giúp đỡ lợi ích lẫn nhau, hoặc với người xinh đẹp để cải thiện gien.

Vưu Minh gấp notebook lại, chuẩn bị tìm vị trí khác ngồi.

“Tôi là khủng long hay gì mà vừa tới đã dọa cậu chạy?” Thái tử gia cười với Vưu Minh, lúc hắn cười lộ ra vài phần tà khí, trời sinh tướng mạo gian manh, thế nhưng lại không làm người chán ghét, trái lại còn làm người ta cảm thấy đẹp trai đến ngây người, tràn ngập nguy hiểm.


Vưu Minh liếc mắt nhìn hắn: “Tôi không quen ngồi cùng bàn với người lạ.”

Mấy bàn bên cạnh đều trống.

Thái tử gia dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn, cười nói: “Hiện tại không phải đã quen sao, tôi họ Thái, tên Thái Thủ Nhất.”

Vưu Minh không kiên trì đi chỗ khác, cậu nhìn Thái Thủ Nhất, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Gần đây ba cậu muốn cùng nói chuyện làm ăn, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ có hứng thú với tôi.” Thái Thủ Nhất nhìn Vưu Minh, lông mày hơi nhíu.

Vưu Minh nói: “Tôi chưa từng làm ăn.”

Thái Thủ Nhất hỏi: “Cậu không muốn nhà cậu hợp tác với tôi?”

Vưu Minh: “Nếu như có thể hợp tác đương nhiên là chuyện tốt.”

Thái Thủ Nhất cảm thấy thái độ của Vưu Minh hơi kỳ quái, theo lý mà nói, hắn đã lộ ra thân phận, Vưu Minh nên dính sát vào mới đúng chứ? Chuyện như vậy hắn đã trải qua nhiều, bất kể là đi đến đâu, chỉ cần hắn xưng tên ra, người vừa trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt với hắn sẽ lập tức lộ ra tươi cười nịnh nọt.

Vì sao Vưu Minh lại thờ ơ như thế?

“Cậu cứ như vậy không tỏ thái độ gì?” Thái Thủ Nhất hứng thú nhìn Vưu Minh, chờ lời nói ra của cậu.

Vưu Minh ngẫm nghĩ: “Mời anh ăn tô mì?”

Vẻ mặt Thái Thủ Nhất cứng đờ.

Thái Thủ Nhất cười rộ lên: “Tôi đã gặp qua nhiều người dùng đủ loại thủ đoạn tạo mối quan hệ với tôi, mời ăn mì vẫn là lần đầu tiên”.

Vưu Minh mặt không cảm xúc, nếu không phải nhìn mặt mũi ba Vưu, một tô mì cũng chẳng có đâu!

Đoán chừng là cảm thấy Vưu Minh lạt mềm buộc chặt, Thái Thủ Nhất ấy vậy mà ăn sạch tô mì.

“Ngày mai tôi tổ chức một buổi tụ hội, cậu có tới hay không?” Thái độ của Thái Thủ Nhất quen thuộc, tựa như Vưu Minh và hắn đã quen biết nhiều năm, như hai thằng bạn thân.

Vưu Minh lắc đầu: “Gần đây có chút bận, cám ơn.”

Thái Thủ Nhất cười nói: “Thật sự không đi?”

Vưu Minh: “Không đi.”

Nụ cười trên mặt Thái Thủ Nhất dần tắt, muốn nói Vưu Minh không biết tốt xấu, hắn đã cho cơ hội để cậu trèo lên còn không trèo.

Thế nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy người như Vưu Minh rất hiếm thấy.

Thái Thủ Nhất vừa muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Vưu Minh nghiêm túc nhìn hắn, như thể trên mặt hắn có hoa.

Xem, miệng nói thì hay lắm, còn không phải vẫn muốn kiếm được chỗ tốt, Thái Thủ Nhất đắc ý nghĩ.

Chỉ là đắc ý chưa được hai phút, đã nghe Vưu Minh nói: “Có phải gần đây anh gặp chuyện gì phiền phức?”

Thái Thủ Nhất: “Hả? Cậu nói gì?”

Vưu Minh nói tiếp: “Tinh thần uể oải, mất ngủ, luôn nằm mộng, còn là ác mộng.”

Vốn cho rằng Vưu Minh muốn nịnh hót Thái Thủ Nhất: “…”

Vưu Minh tiếp tục: “Anh có thể tìm người xem qua, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ bị già sớm”.

Thái Thủ Nhất cười nhạo: “Già sớm?”

Vưu Minh vẫn rất nghiêm túc: “Hói đầu cộng thêm liệt dương.”

Nụ cười của Thái Thủ Nhất cứng đờ.

Vưu Minh lau sạch miệng, đeo balo lên lưng: “Tôi đi trước, hẹn gặp sau”.

Thái Thủ Nhất cũng đứng lên, chặn ngay trước mặt Vưu Minh, lúc hắn không lộ biểu tình vẻ mặt nhìn qua rất hung dữ: “Cậu phải nói rõ cho tôi, vì sao cậu biết buổi tối tôi hay gặp ác mộng? Là có người nói cho cậu biết?”

Hắn cũng có bạn bè, yêu cầu của hắn với bạn bè không cao, nhưng ghét nhất người để lộ tin tức về hắn.

Một mặt biết bạn bè đều là vì ba hắn mới kết giao với hắn, một mặt lại hy vọng bọn họ có một phần chân tâm với hắn.

Vưu Minh lắc đầu: “Tôi xem tướng mạo, tướng mạo của anh lộ ra rất rõ, anh không tin tôi cũng không còn cách nào, có thể đến tìm mấy thầy tướng số có thực tài, bọn họ cũng sẽ nhìn ra được.”

Thái Thủ Nhất không tin, hắn lạnh mặt nhìn Vưu Minh: “Nhà các cậu đúng là nghĩ mọi cách để được hợp tác với tôi a. Không cần biết cậu nghe được từ đâu, trở về nói cho ba cậu, đừng hòng mơ tưởng được hợp tác, mới vừa rồi tôi đã cho cậu cơ hội, là chính cậu không biết nắm bắt, còn dùng cách này để…”

Hắn còn chưa nói xong, Vưu Minh đã đẩy hắn sang một bên, bước đi.

Thậm chí hắn còn nghe thấy Vưu Minh nói: “Đừng cản đường.”

Bị vứt lại tại chỗ, Thai Thủ Nhất chỉ biết ngơ ngác quay đầu nhìn theo bóng lưng Vưu Minh.

Không phải… Người này làm sao vậy? Sao cậu ta không dựa theo kịch bản mà làm?

Vưu Minh cảm thấy mình vừa gặp phải một thằng thần kinh, cả người từ trên xuống dưới đều lộ vẻ ‘trời đất bao la ta là lớn nhất’, trong mắt toàn là ‘ta đã nói với ngươi ta để mắt đến ngươi, còn không mau quỳ xuống tạ chủ long ân?”

Cùng người như vậy giao tiếp, Vưu Minh thực sự cảm thấy ba Vưu lợi hại đòi mạng.

Bất quá hình như cậu vừa đắc tội với người ta, tối nay về nhà phải xin lỗi lão ba mới được.

Hơn nữa Vưu Minh cảm thấy, muốn kiếm tiền thì phải hạ thấp tư thái, nhưng không thể quỳ kiếm tiền.

Vưu Minh đi rồi, Thái Thủ Nhất cũng hầm hừ mà đi, trong lòng thầm hạ quyết tâm không hợp tác với Vưu gia. Vốn hắn thấy thái độ Vưu Hoa Cường rất tốt, bên nhà xưởng thiết bị cũng đầy đủ, ưu thế lớn nhất là nhà bọn họ chưa có nhãn hàng của chính mình, miễn cho hắn phải đi tìm nhà máy phiền phức.

Lần này hắn tự lập nghiệp, không muốn dựa vào trong nhà, cho nên mặc dù làm cao, nhưng không phải hoàn toàn không có ý cùng Vưu gia hợp tác.

Nếu không phải vậy, Vưu Hoa Cường có kinh nghiệm thương trường lâu năm làm sao vẫn luôn dán vào hắn.

Bằng không vừa nhìn ra hắn không có ý hợp tác, Vưu Hoa Cường khẳng định đã sớm lui, còn lãng phí thời gian làm gì?

Vốn theo hắn nghĩ, tiếp cận Vưu Minh rồi Vưu Hoa Cường nhất định hiểu được ý tứ của hắn, bậc thang đã cho, hắn cũng không cần hạ thấp tư thái.

Kết quả Vưu Minh không nhận cái bậc thang này, thật là làm hắn tức chết mà!

Càng nghĩ càng giận!

Thái Thủ Nhất tức giận đến muốn ăn thứ gì đó, thế nhưng dạ dày mới vừa bị một tô mì lấp đầy, nghĩ vậy hắn càng tức, Vưu Minh gọi cho hắn phần lớn nhất, còn bỏ thêm một cái trứng chần, là biết dạ dày hắn không tốt sao?

Về đến nhà, Thái Thủ Nhất tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm thật tốt, ngày mai còn phải gặp vài người.

Không thiếu người nịnh hót hắn, cũng không thiếu người giới thiệu xưởng may cho hắn.

Tắm xong, Thái Thủ Nhất dự định hưởng thụ một chút, hắn lấy kính 3D ra, mở bộ phim ngắn bảo bối lên.

Dùng tay rất tốt, tự mình động thủ, cơm no áo ấm.

Kết quả lộng hai cái, Thái Thủ Nhất liền phát hiện không đúng.

Cả người hắn nóng bừng, nhưng chỗ đó lại không có phản ứng.

Thái Thủ Nhất nằm trên giường không nhúc nhích, lời nói của Vưu Minh vang vọng trong đầu __hói đầu cộng thêm liệt dương.

Không thể! Nhất định là gần đây áp lực quá lớn khiến hắn mệt mỏi!

Thái Thủ Nhất vứt kính sang một bên, không còn tâm trạng, hắn đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó đốt hương hỗ trợ giấc ngủ, nằm trên giường chờ cơn buồn ngủ kéo đến.

Kết quả lăn qua lộn lại ngủ không yên, từng trận đau đầu kéo đến.

Hắn không biết mình lăn qua lộn lại trên giường bao lâu, bật dậy đi WC một chuyến, nhìn đồng hồ là 3 giờ sáng.

Thật vất vả mới ngủ được, lại bị ác mộng làm tỉnh giấc.

Hắn mơ thấy nguy cơ sinh hóa, một mình trốn trong nhà tránh tang thi, hắn không có vũ khí không có vật tư, chỉ biết núp trong phòng nhỏ run lẩy bẩy, rất nhanh, có tang thi phát hiện ra hắn, hắn còn chưa kịp kêu thành tiếng, tang thi đã nhào về phía hắn.

Chúng nó túm lấy tay chân, gặm lên mặt hắn, ăn đến say sưa ngon lành, máu tươi chảy ra loang lổ.

Thái Thủ Nhất ở trong mơ đau đến không muốn sống, trơ mắt nhìn mình bị chúng móc nội tạng ra chia nhau ăn.

Thái Thủ Nhất giật mình tỉnh lại, không ngủ tiếp được.

Hắn cầm điện thoại lên, đêm hôm khuya khoắt, hắn vậy mà lại không biết gọi cho ai.

Không ai quan tâm hắn ngủ được hay không, không ai quan tâm hắn có hay không gặp ác mộng.

Hắn có rất nhiều tiền, nhưng một người bạn chân tâm thực lòng cũng không có.