Editor dạo: Tachito

Beta: Wall

Liễu Không xoa cổ, hai chân chạy ra khỏi gian nhà, miệng thất thanh kêu to: “Ngươi nếu không nói cho ta biết ngươi là ai, vì sao cứu ta, dù cho hôm nay ta có chết, cũng không cho ngươi truyền nội lực cho ta nữa” Nói xong, cước bộ càng nhanh hơn.

So với mấy ngày trước đây, bởi vì mấy ngày chữa thương đã khiến nàng khỏe hơn phân nửa, nói chung khí lực khẳng định đã phục hồi, bất quá dù cho nàng chạy như thế nào cũng không có khả năng trốn khỏi một cao thủ võ lâm, phải biết rằng ngay cả Cảnh Dương nàng cũng không đánh lại.

Người bịt mặt không thèm liếc mắt nhìn nàng, mặc kệ nàng mà bỏ ra khỏi phòng, cảm giác cự ly không sai biệt lắm, tiện tay nhặt lên một viên đá nhỏ, nội lực phát ra, trong nháy mắt phóng ra phía sau, viên đá kia như có mắt, thẳng tắp bay về hướng Liễu Không, không sai một li bắn vào chân sau của nàng, nhất thời bị bắn trúng, chân liền mềm nhũng, Liễu Không lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Ai da!”

Người bịt mặt lúc này mới cầm bầu rượu, lảo đảo tiêu sái bước tới trước mặt Liễu Không, vươn tay phải, hai ngón tay khép lại, trong chớp mắt không phí một chút sức đã điểm huyệt đạo của Liễu Không.

“Ngươi như vậy còn gọi là anh hùng hảo hán gì! Có bản lĩnh chúng ta một đấu một a!” Liễu Không hiện tại lợi hại cũng chỉ có một cái miệng.

“Đại hiệp, không bằng chúng ta thương lượng trước, ngươi giải huyệt đạo cho ta trước đi!”

“Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi!”

“Ngươi bỏ đi! Ta không cần ngươi cứu!”

Người nọ nhướng mày, hai ngón tay lại khép lại, lần này chính là á huyệt (huyệt câm), rốt cục không còn thanh âm, rõ ràng thấy lông mày người nọ giãn ra, xem ra là bị âm thanh huyên náo của Liễu Không quấy rầy nãy giờ.

Liễu Không mở to hai mắt nhìn, trong lòng thầm hối hận, sớm biết vậy thì nàng đã không nói, hiện tại thì tốt rồi, chỉ còn con mắt có thể chớp.

Người bịt mặt trở tay xoay Liễu Không lại, tư thế ngồi xếp bằng, đưa hai ngón tay bắt mạch cho nàng, liền bắt đầu vì nàng mà vận công chữa thương.

Cảnh Dương trong mấy ngày này thường xuyên lấy thư của Liễu Không viết cho mình ra mà đọc đi đọc lại, nhìn lại nhìn, mỗi lần đều cho rằng sẽ không rơi lệ nữa, nhưng chỉ cần một khi đọc lại những văn tự thâm tình này thì vẫn vô cùng bi thương như cũ.

“Cảnh Dương, khi ngươi đọc được lá thư này, ta chỉ có thể nói ta rất xấu hổ, những lời này đều là ta không dám nói ở trước mặt ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, bởi vì ta muốn chân chính cùng một chỗ với ngươi, ta không muốn giữa chúng ta có bất luận điều gì phải giấu diếm, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta thực sự thích ngươi, lòng ta cho tới bây giờ cũng chưa hề thay đổi.”

'Ta với ngươi như nhau đều là nữ tử, có một ngày sư phụ nói cho ta biết, nếu như ta muốn sống sót thì phải uống xong chén thuốc kia. Vì vậy ta không hề suy nghĩ đã một ngụm uống hết, sau đó ta liền biến thành dáng dấp như hiện tại, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ cho ta, ta chỉ cầu ngươi đừng hận ta.” (chỗ này giải thích vì sao Liễu Không phẳng như TV LCD rồi nhé =)))

“Ta không hận ngươi! Cũng không oán ngươi, ta biết ngươi không hề thay đổi, ta đều biết hết!” Cảnh Dương lại một lần ôm lá thư khóc lên...

Liễu Không nhìn người nọ đang chữa thương cho mình, mệt đến mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, tâm nàng có chút không đành lòng “Kỳ thực ngươi hà tất phải cứu ta làm gì? Ta vốn là người đáng chết.” Nói đến đây nàng nhớ tới Cảnh Dương, người kia đến bây giờ vẫn là nữ tử mà nàng yêu tha thiết, một màn ly biệt hôm đó khiến lòng của nàng lại hung hăng đau nhức.

“Không có ai là đáng chết, mặc dù là hoàng đế cũng không có khả năng muốn ai chết thì chết.” Người nọ thu hồi bàn tay trên lưng Liễu Không, hồi phục nội lực, bình tĩnh nói một tiếng: “Ngươi còn trẻ, không nên khinh địch như vậy, giữ lại sinh mệnh bản thân, chuyện này đối với người có ơn dưỡng dục với ngươi mà nói là không công bằng.”

Liễu Không nhìn chằm chằm đôi mắt lộ ra ngoài của hắn, nhíu nhíu lông mày, lại nghĩ đến chuyện thương tâm, trong giọng nói lộ vẻ bi thương “Đối với người dưỡng dục ta, ta lại từ bỏ.” Vì Cảnh Dương, ta cái gì cũng không cần, mà nàng tới cuối cùng lại không cần ta, Liễu Không cười khổ lắc đầu “Tất cả điều này đều là báo ứng của ta, hiện tại ta cái gì cũng không có, sống hay chết lại có cái gì khác nhau?”

“Sống thì còn có hy vọng.” Người bịt mặt liếc mắt nhìn Liễu Không, ngữ khí có chút ngả ngớn nói: “Về phần ngươi nói cái gì vứt bỏ hay không vứt bỏ, ta ngược lại không cần nghĩ, Long Sơn tự kia không phải là nơi thích hợp với ngươi, đi sớm cũng là chuyện tốt.”

“Ngươi biết Long Sơn tự?”

“Ta không chỉ biết Long Sơn tự, ta còn biết ngươi là Liễu Không, sư phụ của ngươi chính là Vô Minh!” Ngữ khí của người bịt mặt khi nói đến Vô Minh thì có cảm giác xem thường.

Liễu Không bất khả tư nghị nhìn hắn, người này không chỉ biết tên của nàng mà còn biết cả sư phụ của nàng “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Người nọ liếc mắt nhìn Liễu Không, đối diện với nàng, chậm rãi cởi xuống miếng vải đen trên mặt mình “Ta là Vân Bình, cũng giống như ngươi, cũng là tăng nhân bị trục xuất khỏi Long Sơn tự.”

“Vân sư thúc! Người là Vân sư thúc!” Tim Liễu Không thiếu chút nữa lọt ra ngoài, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, người nàng lại gặp phải chính là Vân Bình.

“Ngươi biết ta?” Hai hàng lông mi trên dưới chau mày lại.

Liễu Không lắc đầu.

Thấy nàng lắc đầu, Vân Bình ngược lại cũng không lưu ý, thuận miệng nói: “ Thời điểm ta ly khai, ngươi còn rất nhỏ, không nhận biết ta cũng đúng.”

“Không phải như thế sư thúc.” Liễu Không vội vã xua tay “Ta nhận biết người, chỉ là nhiều năm như vậy tướng mạo đã không còn nhớ rõ, cho nên ta mới lắc đầu, bất quá thời gian ở trong tự bình thường cũng nghe tăng nhân khác nhắc tới sư thúc ngài, cho nên nói dù xa lạ nhưng cũng là quen thuộc.”

“Sao? Tăng nhân khác cũng nhớ rõ ta?” Vừa nghe chuyện này, Vân Bình nổi lên hứng thú, nhướng mi nhìn về phía Liễu Không, có điểm nghiền ngẫm nói: “Vậy ngươi nói ta nghe một chút bọn họ đều nhớ kỹ ta cái gì a? Là mục vô tôn trưởng*, tổn hại tự quy, hay là nghịch đồ của phật môn?”

*ko tôn trọng người trên

“A?” Lúc này Liễu Không không phản đối, ngại ngùng vuốt mũi cười cười “Sư thúc thực sự là thích nói giỡn, kỳ thực đại bộ phận tăng nhân trong tự đều rất tôn kính sư thúc ngài.”

“Ai ai ai, đủ rồi.” Vân Bình cau mày, mắt nhìn nàng “Ngươi đừng luôn luôn gọi trái một câu sư thúc, phải một câu sư thúc, ta không nhận nổi xưng hô lớn như vậy, hơn nữa thời gian ta không làm hòa thượng so với ngươi còn lâu hơn nhiều.”

“Ngạch, không gọi sư thúc, vậy người muốn gọi là gì?”

“Ta làm sao biết, ngươi muốn thế nào thì gọi, nói chung đừng gọi sư thúc là được.”

Liễu Không há miệng, có chút vô thố nhìn Vân Bình, sư thúc này thật đúng là có điểm kì quái, lúc không nói lời nào khiến người ta lạnh chết, nhưng vừa nói thì lại khiến người ta nghẹn chết.

Không đợi Liễu Không nghĩ xưng hô thế nào cho hợp lí, Vân Bình lại mở miệng hỏi: “Hiện tại trong tự vẫn là do lão già Vô Minh kia tiếp tục trụ trì sao?”

Lão già? Đây là cách xưng hô đối với sư huynh sao? Liễu Không không thích xưng hô này, lời này đối sư phụ là không tôn kính, nhưng lại ngại với thân phận trưởng bối của Vân Bình nên không dám nói gì.

“Đúng vậy, vẫn đều là sư phụ trụ trì.” Bất quá nói xong thì giương mắt nhìn Vân Bình một chút, lại nói: “Kỳ thực, sư phụ cũng rất tưởng niệm sư thúc, ngài không nên nói người như vậy.”

“Tưởng niệm!” Vân Bình méo miệng nhìn nàng “Không tệ a! Nói giúp Vô Minh nhiều như thế, cũng không uổng dưỡng dục chi ân của hắn đối với ngươi, chỉ với điều ấy, cũng không uổng phí ta cứu ngươi một lần.”

Liễu Không gật đầu “Sư phụ, luôn luôn đối xử với ta rất tốt.”

Vân Bình gật đầu, hỏi một vấn đề nữa: “Nếu tốt thì vì sao lại muốn hoàn tục xuất tự?”

Đây coi như là câu nói đầu tiên đem vết sẹo của Liễu Không toàn bộ vạch trần ra.

Thanh âm Liễu Không có chút run, vành mắt cũng đỏ lên “Liễu Không phạm vào sắc giới, không thể tiếp tục ở lại tự.”

“Ngươi nói chính là chuyện ngươi cùng Tiêm Nhu công chúa sao?”

Liễu Không thoáng cái thì ngây ngẩn cả người, chỉ chốc lát mới mở miệng nói: “Sư thúc thực sự là thần thông quảng đại, cái gì cũng đều biết, cái gì đều không giấu được người.”

Vân Bình không có tiếp tục cùng Liễu Không nói, chỉ là đăm chiêu gật đầu: “Nói như thế nào, chuyện tình yêu, ta so với một ít tăng nhân cổ hủ kia có thể lý giải cho ngươi, dù sao bọn họ chưa từng trải qua, sẽ không hiểu được loại cảm giác này.” Vân Bình thở dài, tiếp tục nói: “ Không phải ta muốn xát muối lên vết thương của ngươi, chỉ là đem một việc thực nói cho ngươi, thích một người không có sai, vì nàng hoàn tục cũng không có sai, nhưng sai ở chỗ nàng là một công chúa, mà ngươi cái gì cũng không có, người trong đế vương gia bọn chúng đều là thủ đoạn độc ác, vì lợi ích của bản thân đôi lúc cũng phải hi sinh cả người thân, ngươi như thế cũng chỉ là một kẻ tầm thường không phải đối thủ của bọn họ, nếu ngươi thực sự xem ta là sư thúc, vậy nghe ta khuyên nhủ một câu, rời xa nơi đây hảo hảo mà sống cuộc sống của bản thân đi.”

“Cuộc sống của bản thân?” Liễu Không cười khổ “Nào có dễ dàng như vậy? Trong lòng nhớ kỹ một người, thế nào có thể nói quên thì quên.”

“Chẳng lẽ ý của ngươi là ngươi không muốn quên?” Đôi mắt Vân Bình hiện lên một tia âm lãnh.

“Ta chỉ có thể nói, ta sẽ không quấy rối nàng nữa.”

Vân Bình nheo lại đôi mắt, nhấc bầu rượu trong tay ngửa đầu uống một ngụm, nhìn Liễu Không nói: “Ngươi đi đi.”

Liễu Không cho rằng bản thân nói chọc tới Vân Bình, cũng không dám nói gì nữa, liền nghe hắn nói, yên lặng xoay người sang chỗ khác, nhưng mới vừa quay người lại, trên cổ Liễu Không liền bị Vân Bình đánh một phát, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Vân Bình nhìn Liễu Không bất tỉnh trong lòng mình, tâm có chút không đành lòng nhưng lại bất đắc dĩ nói: “Cứu ngươi đã phạm vào quy tắc của triều đình, nếu như ngươi vẫn nhớ kỹ công chúa, ta đây cho dù cứu ngươi trăm nghìn lần cũng là vô dụng.” Vươn chưởng đánh lên đỉnh đầu của Liễu Không “Đừng trách sư thúc, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, bản thân ngươi đã không quên được nàng, sư thúc ta sẽ giúp ngươi một tay, cũng không uổng phí duyên phận giữa hai chúng ta.”

Liễu Không mặc dù đang mê man, nhưng đại não ngược lại có thể cảm thấy ý thức bản thân như bị hút ra phi thường rõ ràng, ký ức như đứt đoạn, Cảnh Dương càng ngày càng không rõ, càng ngày càng xa xôi, bất tri bất giác nước mắt tràn ra, đây cũng xem là lần cuối cùng nàng khóc.

Vân Bình thu hồi bàn tay, thở sâu một hơi, hồi phục nội lực, nhìn Liễu Không quyết tuyệt nói: “Từ nay về sau, những chuyện trước kia của ngươi sẽ xóa sạch hết!“...

Từ lúc Liễu Không rời đi, mỗi ngày chỉ cần Cảnh Dương rảnh rỗi sẽ mở cửa sổ dựa lên đó, mắt thẳng tắp nhìn về phương xa, đôi khi, còn có thể bất giác chảy nước mắt, mỗi khi đến lúc này, bọn cũng không dám phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ có Thu Bảo tiến lên ngăn cản nàng.

“Công chúa, đứng ở bên cửa sổ, cẩn thận bị gió lớn làm cảm lạnh.” Thu Bảo choàng áo lên người nàng, trong lòng Thu Bảo biết công chúa đang nhớ tới Liễu Không.

Cảnh Dương yên lặng xoay người lại, ngón tay vỗ về áo choàng trên người, khóe miệng vung ra một tia khổ não, cũng không biết người nọ thế nào, mấy ngày nay Việt Dương thành liên tục nổi gió, nàng một người ở bên ngoài, nếu như bị bệnh thì làm sao bây giờ?

============================================

Cảm ơn Tachito:3

P/s: đọc cmt hối chương như kiểu ra lệnh, chê lâu....buồn ghê gớm -_-