Game của công ty Diệp U đã thử nghiệm thành công vào cuối năm, doanh thu tháng đầu tiên vượt quá một trăm triệu.

Nhờ Cao Giai Vũ, tất cả nhân viên có thể đến sơn trang suối nước nóng Lộc Minh để xây dựng nhóm.

Diệp U đãi khách.

“Không phải cậu và Lục Tẫn đã kết hôn rồi hay sao, bây giờ sơn trang coi như là tài sản chung của vợ chồng cậu.” Cao Giai Vũ vừa leo núi, vừa nói với Diệp U bên cạnh, “Tại sao cậu đưa nhân viên của mình đi ngâm suối nước nóng ở sơn trang mà phải trả tiền?”

“……” Diệp U nhìn cô, “Cậu đúng là không biết xấu hổ. Mình dẫn theo cả công ty tới ở một đêm, mình xài miễn phí mà không biết xấu hổ à?”

Cao Giai Vũ cười nhướng mày: “Có gì mà ngại, xài của chồng mình chứ của ai đâu.”

Diệp U: “……”

Sao nghe có vẻ lạ nhỉ?

“Lúc đầu anh ấy mời chúng ta tới chơi, nhưng mình cảm thấy không tốt lắm, cuối cùng giảm giá tới mức thấp nhất, 6 giờ giảm 20%.”

Cao Giai Vũ nói: “Ồ, cậu ngại xài không. Thầy Lục lấy tiền của cậu mà không thấy xấu hổ hay sao?”

“Số tiền này là thu nhập của sơn trang, có phải là của riêng anh ấy đâu.” Diệp U phân tích rõ ràng và logic, “Hơn nữa, game của chúng ta đạt được doanh thu hơn một trăm triệu, đáng lẽ mình nên mời, không thể để Tiểu Lộc xài tiền như rác.”

“Í dà, sếp Diệp, mới kết hôn bao lâu mà bao che cho thầy Lục như vậy? Không nỡ để anh ấy thiệt thòi chút nào.” Cao Giai Vũ nhìn cô với vẻ mặt nghịch ngợm. Diệp U biết cô cố ý trêu chọc nên làm lơ, xoay lại nói với đoàn người phía sau: “Thể lực của mọi người thật sự quá kém, mới leo chút xíu đã mệt đến vậy.”

Vào sơn trang phải leo núi, quy tắc này chưa từng thay đổi. Tuy rằng bây giờ Diệp U có thể công khai đi cửa sau, nhưng hôm nay đến đây cùng với mọi người, cô muốn leo núi với các nhân viên.

Lần này leo núi, Diệp U mới phát hiện thể chất của cô đã cải thiện đáng kinh ngạc trong nửa năm qua. Nhớ lần lên núi tìm Lục Tẫn xin chữ, cô không theo kịp một dì lớn tuổi, giờ đã có thể leo dễ dàng lên đỉnh, còn có thể trò chuyện vui vẻ với mọi người.

Tất cả là nhờ Lục Tẫn.

“Kiên trì, kiên trì nào, đến sơn trang ngay thôi, thắng lợi ở phía trước!” Bởi vì Cao Giai Vũ luôn kiên trì rèn luyện nên thể lực tốt hơn đa số người, lúc này đang đứng trước mặt đội ngũ hô hào, “Cố lên các đồng chí!”

Được sự động viên của sếp Cao, cuối cùng mọi người cũng thuận lợi leo tới cổng sơn trang. Diệp U đã đặt phòng trước, nhưng vẫn phải đăng ký từng phòng một. Quản lý đại sảnh giúp tổ chức hiện trường, Diệp U và Cao Giai Vũ ngồi nghỉ trong đại sảnh, vừa ăn trái cây sấy khô, vừa chờ hoàn tất các thủ tục.

Nhiều người như vậy đến cùng một lúc, khó tránh khỏi sẽ hơi ồn ào. Diệp U sợ mọi người vừa lên là bị đuổi xuống, nên trước khi lên núi còn đứng trước tấm bảng gỗ kêu mọi người đọc kỹ nội quy của sơn trang.

Có lẽ mọi người leo núi quá mệt, lúc này nói chuyện với nhau đều nhẹ giọng, cho đến khi Lục Tẫn xuất hiện ở đại sảnh.

Lục Tẫn không còn dạy kiến trúc cổ cho các họa sĩ nữa, nhưng trong buổi học đầu tiên, hầu như toàn công ty đều tới xem.

Tất cả mọi người nhận ra anh. Anh vừa xuất hiện, gần như thu hút sự chú ý của mọi người.

“Trời ơi, đây là thầy Lục phải không? Ngoài đời nhìn đẹp trai hơn trong video!”

“Đúng rồi, lúc đó có rất nhiều người thích anh ấy, kết quả sếp Diệp ra tay nhanh nhất!”

Tiếng nói chuyện trong đại sảnh lớn hơn trước khá nhiều, Diệp U ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tẫn đang đi về phía mình.

Khuôn mặt cô lập tức hiện lên nụ cười, đứng dậy khỏi sô pha: “Tiểu Lộc, sao anh tới đây?”

Nhìn thấy cô, Lục Tẫn hiện lên chút ý cười hiếm hoi trên mặt: “Anh nghe nói mọi người đã tới nên đến gặp.”

Nụ cười của anh khiến các cô gái trong sảnh càng mất bình tĩnh.

Hu hu hu, vì sao tất cả những người đẹp đều kết hôn sớm!

So ra, Cao Giai Vũ bình tĩnh hơn nhiều, dù sao đã bị ăn thức ăn cho chó quá nhiều, đương nhiên sẽ bình tĩnh ????

Cô đứng dậy theo Diệp U, nhìn Lục Tẫn cười: “Xin chào thầy Lục, hôm nay đã làm phiền thầy.”

“Không phiền.” Lục Tẫn nhìn cô, coi như chào hỏi, “Mọi người đều là bạn của U U, hy vọng mọi người sẽ chơi vui vẻ trong sơn trang.”

“Vâng, cảm ơn thầy Lục.”

Diệp U vẫy tay với Cao Giai Vũ: “Tụi mình đi trước đây.”

Cao Giai Vũ: “……”

Diệp U đi theo Lục Tẫn, hai người hẹn buổi tối sẽ cùng nhau ăn lẩu cay, Diệp U vội vàng trở về để chuẩn bị.

Kết hôn nửa năm nay, Diệp U đã thêm rất nhiều đồ vào viện Lục Tẫn, hầu như tất cả đều là công cụ tiện cho cô ăn uống. Vốn chuẩn bị những thứ này ở sơn trang để cho bản thân đỡ thèm, dù sao ẩm thực ở sơn trang cũng thanh đạm, nhưng hôm nay ăn lẩu cay vì lần trước Diệp U bị chuỗi nhà hàng lẩu cay làm tổn thương.

Khi còn nhỏ gần nhà Diệp U có một cặp vợ chồng già mở quán bán lẩu cay, hương vị đặc biệt chân thực, cô và Tiêu Tư Thành mỗi khi có dịp đều thích đến đó ăn lẩu cay. Sau đó họ chuyển nhà, quán của cặp vợ chồng già kia cũng đóng cửa, họ không bao giờ được ăn nữa.

Có lẽ do bộ lọc thời thơ ấu, Diệp U luôn cảm thấy quán lẩu cay đó ngon nhất. Tuần trước cô và Lục Tẫn đi mua sắm, có thử tại một chuỗi nhà hàng mới mở, hương vị không khó ăn, nhưng không cay, vì sao dám gọi là lẩu cay!

“Anh coi nè, chúng ta mua nhiều nguyên liệu nấu ăn và nhiều thịt mà chỉ xài một trăm đồng!” Diệp U thay đồ, đi vào bếp chuẩn bị lẩu cay cho bữa tối với Lục Tẫn, “Ăn trong nhà hàng không có lời.”

Lục Tẫn nói: “Nhưng em phải tự mình làm, xong rồi còn phải tự mình dọn dẹp.”

Diệp U chớp mắt, nhìn anh: “Chúng ta còn có Tiểu Phan phải không?”

Lục Tẫn bật cười, cúi đầu tiếp tục xắt rau: “Cũng phải trả lương cho Tiểu Phan.”

“…… Ồ, đúng vậy ha.” Diệp U lấy bản sao ra, đặt sang một bên, “Nhưng cũng lời hơn so với ăn bên ngoài, hơn nữa hôm nay em nhất định phải cố gắng mang lại hương vị đã ăn khi còn nhỏ.”

Diệp U chắc chắn không biết công thức nấu ăn của các nhà hàng khác, chỉ dựa vào ký ức của mình để nêm nếm, trong thời gian này cô còn liên lạc với Tiêu Tư Thành, nhờ anh giúp cô nhớ lại.

Cô mất một tuần để sắp xếp ghi chú, có thể thành công hay không phụ thuộc vào đêm nay!

Cô xào các nguyên liệu từng bước theo ghi chú, thêm nước dùng, đun sôi, chẳng mấy chốc mùi thơm tỏa ra.

“Em nhớ ông bà chủ quán lẩu cay từng nói, nước cốt của quán họ được nêm bằng một loại tương ớt đặc biệt.” Diệp U múc một muỗng nhỏ nước súp để nếm thử, khẽ thở dài, “Em cảm giác tương ớt có lẽ là linh hồn, tuy rằng em đã thử nhiều loại tương ớt ngon nhất trên thị trường, chọn một loại mà em thấy giống nhất, nhưng vẫn kém một chút.”

Lục Tẫn lấy cái muỗng mà cô đang cầm, múc một muỗng nhỏ nước súp: “Anh nếm thử.”

“Í í!” Diệp U vội vàng ngăn anh, “Cay lắm!”

Khẩu vị của Lục Tẫn đã thanh đạm từ nhỏ, chỉ bắt đầu ăn cay từ khi ở bên Diệp U, tuy rằng khả năng chịu đựng ớt cay của anh mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng lẩu cay mà Diệp U làm hôm nay dựa theo ký ức khi còn nhỏ vừa tê vừa cay, chắc chắn Lục Tẫn sẽ không chịu nổi.

Lục Tẫn không buông muỗng: “Anh cũng muốn nếm thử hương vị của em khi còn bé.”

“Ồ……” Diệp U chần chờ một chút, thả tay anh ra, “Vậy anh nếm xí xi thôi nhé, cay lắm.”

“Ừ.” Lục Tẫn cúi đầu nếm một ngụm, sắc mặt hơi đổi, chân mày cũng nhíu lại.

“Thế nào? Có phải cay dã man hay không?”

“…… Cũng tạm.”

“Mũi anh cay toát mồ hôi rồi kìa, đừng cậy mạnh.” Diệp U vội rót ly sữa đưa cho anh, “Uống sữa đi, có thể giải cay.”

Lục Tẫn gật đầu, uống vài ngụm sữa, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Diệp U thấy sắc mặt anh dịu đi mới hơi yên tâm: “Anh đỡ chưa? Đêm nay ăn lẩu cay, anh nên trụng qua nước không.”

“…… Ừ.” Tuy rằng cảm thấy ăn lẩu cay như vậy không có ý nghĩa gì, nhưng độ cay này vượt mức chịu đựng của anh. Anh đặt ly sữa xuống, nhìn Diệp U: “Em có thể ăn cay đến vậy khi còn bé à?”

“Dạ! Tuy rằng thỉnh thoảng cũng bị tiêu chảy, nhưng em không kiểm soát được cái miệng của mình.”

Lục Tẫn khẽ cười, nói với cô: “Anh thấy mà, bây giờ em cũng thế.”

“…… Nhưng dạ dày em bây giờ tốt hơn lúc nhỏ, không bị tiêu chảy nữa!” Cô lo lắng tối nay Lục Tẫn ăn lẩu cay, nửa đêm sẽ bị tiêu chảy, “Anh nhớ phải trụng qua nước không rồi ăn, em không muốn anh bị viêm dạ dày cấp tính.”

Lục Tẫn nói: “Dạ dày của anh không yếu đến mức đó.”

“Vẫn nên cẩn thận, nếu anh ăn mà bị chuyện gì, chú Hỉ sẽ mắng vào mũi em.” Cô làm xằng làm bậy ở sơn trang thì thôi đi, chú Hỉ lười quản, cũng không quản được, nhưng nếu cô rủ rê Lục Tẫn ăn lẩu cay, còn khiến anh vào bệnh viện…… chú Hỉ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lục Tẫn nghe cô nói vậy thì nói: “Hiện giờ chú Hỉ không có thời gian quản anh, nghe nói dì Thẩm rủ chú đi du lịch.”

“Thiệt hả?!” Diệp U sửng sốt, cô và Lục Tẫn đã kết hôn được nửa năm, mối quan hệ giữa chú Hỉ và dì Thẩm cũng trở nên mập mờ hơn, trước đây Diệp U còn tự hỏi, khi nào hai người mới phát triển thêm một bước, không ngờ sắp đi du lịch?

“Nhưng chú Hỉ chưa đồng ý, nói rằng lo lắng cho sơn trang.”

Diệp U lập tức nói: “Không phải còn có chúng ta hay sao? Anh nói với chú Hỉ, không có chú ấy, sơn trang sẽ không đóng cửa, bảo chú cứ yên tâm đi chơi đi!”

Lục Tẫn nhìn cô, cười đầy ẩn ý: “Anh nghĩ, nhân lúc chú Hỉ đi vắng, em mới yên tâm mà chơi?”

“…… Không phải đâu, em không có, anh đừng nói bậy.” Diệp U hắng giọng, cho qua chuyện này, “Nước súp đã xong, chúng ta đem đồ ăn xuống đi!”

Các món chuẩn bị tối nay đều là đồ ăn mà Diệp U thích, cô lấy vá, múc lẩu cay đã nấu chín ra.

“Thêm tỏi giã và rau thơm, thế là xong!” Diệp U chụp vài tấm hình món lẩu cay mới ra lò từ các góc độ khác nhau.

Chưa kịp đặt di động xuống, Cao Giai Vũ gửi cho cô một tin nhắn: “Tối nay cùng đi ngâm suối nước nóng không? Mình hẹn 7 giờ rưỡi.”

Diệp U: [hình ảnh] Mình đang ăn lẩu cay!

Cao Giai Vũ: ???

Cao Giai Vũ: Có thể ăn lẩu cay trong sơn trang?? Ai làm??

Diệp U: Ha ha ha… Có thể ăn trong viện của Lục Tẫn [đầu chó]. Hai đứa mình mới làm xong.

Diệp U: À, cũng có thể ngâm suối nước nóng ở trong viện của Lục Tẫn, không cần hẹn trước [đầu chó]

Cao Giai Vũ:……[mỉm cười] tạm biệt bạn