Cưới Trước Yêu Sau Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 47: 47: Thiên Nga Đen Trong Truyền Thuyết





Cao Dĩ Huyên liền ho khẽ một cái để nhằm nhắc nhở những lời bàn tán tiêu cực ấy với Triều Kim Nghiên, những lời nói đó tuy im nhưng ánh nhìn đầy mỉa mai khinh bỉ vẫn dán chặt lên người của Triều Kim Nghiên, Thẩm Nhất Đang hậm hực đứng bật dậy rồi lướt ngang qua Cao Dĩ Huyên.

“Đi đâu đấy?”
“Em đi vệ sinh cũng cần phải báo cáo sao?”
Thẩm Nhất Đang nói rồi liền rời đi với những bước chân nặng nề, cô tựa lưng vào tường thở dài một hơi, buổi biểu diễn đó cô từng rất hy vọng nhưng bây giờ đôi chân của cô chỉ cần nhón lên thôi là đau vô cùng, đây là cảm giác gì vậy chứ? Khi thấy Triều Kim Nghiên được Cao Dĩ Huyên đề cử là người sáng giá của buổi lễ đó cô thật sự rất ghen tị.

Nhưng nếu không có người biểu diễn thì lớp của Lục Kỳ sẽ vượt mặt lớp của cô, Thẩm Nhất Đang nhìn bản thân trong gương rồi tức giận tát nước vào mặt, cô hét lớn lên một tiếng rồi hừng hực đi ra ngoài.

Tiếng nhạc của phòng học phát ra, Thẩm Nhất Đang liền nhận ra giai điệu quen thuộc đó vang lên cô không đi vào nhưng lại đứng bên ngoài ghé mắt vào nhìn thì thấy Triều Kim Nghiên đang tỏa sáng trên sân khấu.


Nét mặt tự tin của cô thật khác khi đứng trên sân khấu, khí chất tiên khí và cử động tay chân rất linh hoạt dẻo dai, sao Thẩm Nhất Đang lại nhìn ra giống bản thân của mình khi nhìn vào gương thế này? Thật sự gương mặt đó nét diễn đó mọi thứ đều giống cô y đúc, Thẩm Nhất Đang không thích những ai bắt chước mình.

Hai tay cô siết chặt lại, đoạn xoay cao trào khiến cô bị ngã Triều Kim Nghiên cũng dễ dàng xử lý được, tuy chỉ mới vào đây chưa được bao lâu mà đã có thể trình diễn như một vũ công thực thụ, nhìn thấy Cao Dĩ Huyên gật gù hài lòng càng khiến bản thân cô đố kị với Triều Kim Nghiên nhiều hơn, hai tay cô đấm mạnh vào tường khiến các khớp tay bị rướm máu.

Mọi người lúc này chỉ biết im lặng dường như nín thở vì bị những động tác uyển chuyển của Triều Kim Nghiên thu hút, ai cũng mở mang tầm mắt không dám lên tiếng khinh bỉ cô nữa, tài năng của cô đáng được ngưỡng mộ.

Triều Kim Nghiên từ nhỏ có khả năng cảm nhạc khá tốt, nên chỉ cần nghe điệu nhạc là cô có thể quên đi ánh nhìn xung quanh mà hòa mình vào điệu nhạc, chân tay linh hoạt nhanh thoăn thoắt, cô nhẹ nhàng bay lên đưa đôi tay thon dài trắng mịn của mình lên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng vỗ cánh, có thể nói đây chính là điệu múa thiên nga đen trong truyền thuyết.

“Hay lắm, đúng là rất xuất sắc, đã tìm được người có thể múa vũ khúc thiên nga rồi.”
Cao Dĩ Huyên đứng dậy vỗ tay lớn,mọi người bên dưới cũng vỗ tay rất nhiệt tình, một số thì theo phe Thẩm Nhất Đang chỉ vỗ tay cho có lệ ánh mắt liếc ngang liếc dọc trề môi các thứ, Cao Dĩ Huyên liền nhào tới ôm chầm lấy Triều Kim Nghiên rưng rưng nước mắt.

“Em làm tốt lắm, thật sự có thể nói em chỉ mới vào lớp không bao lâu mà em có thể sánh ngang với Thẩm Nhất Đang rồi, còn có thể hơn nữa.”
Triều Kim Nghiên nhìn mọi người đang vỗ tay khen ngợi mình thật sự cô rất hạnh phúc, lại còn được giảng viên khen ngợi hết lòng còn gì vui bằng chứ, cô ôm lấy Cao Dĩ Huyên mỉm cười tươi.

“Em cám ơn thầy, em nghĩ em vẫn còn non nớt chưa thể sánh bằng bạn học Thẩm đâu ạ.”
Lúc này Thẩm Nhất Đang đi vào, những tràng vỗ tay liền im bặt ánh nhìn trở nên rụt rè hơn, cô đi ngang nhiên vào lớp ánh mắt khẽ lườm về phía Triều Kim Nghiên và Cao Dĩ Huyên một cái sắc lạnh, cô mạnh mẽ ngồi xuống ghế hai chân bắt chéo nhau rồi chống cằm nhìn ra ngoài sân.

“Nhất Đang cậu ổn chứ?”

Kì Nhi ngồi bên cạnh vỗ vai cô hỏi, Thẩm Nhất Đang chỉ lắc đầu hai mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, trước giờ cô chưa từng thua ai cả, bây giờ dễ dàng bị đánh bại như vậy nên chuyện đố kị cũng là bình thường, cô đã từng đố kị rất nhiều khi ở nhà, nhìn thấy ba mình yêu thương mẹ con của Lục Kỳ thầm nghĩ nếu mẹ của cô còn sống vậy cô có được yêu thương cưng chiều như thế hay không, còn bây giờ vẫn câu hỏi nếu cô không bị đau chân liệu cô có tỏa sáng ở trên sân khấu và được mọi người ngưỡng mộ như vậy không?
Sau khi tan học, mọi người đã về hết chỉ còn lại Triều Kim Nghiên cô là người được chọn cho buổi lễ quan trọng đó nên cô không muốn mình phải sơ xuất gì, cần phải cố gắng nhiều hơn, cô cứ tập luyện mãi.

Thẩm Nhất Đang từ trong nhà vệ sinh đi ra rồi thô bạo đẩy cửa đi vào làm Triều Kim Nghiên giật mình lùi về phía sau.

“Cậu...!cậu vẫn chưa về sao?”
Thẩm Nhất Đang liền đi tới gần Triều Kim Nghiên nở nụ cười ác ma ánh mắt sắc bén dồn cô vào tường.

“Chắc cô đang hạnh phúc lắm nhỉ? Đừng cố tỏ ra giống một ai đó, suy cho cùng thì cô cũng chỉ là bản sao thay thế của tôi thôi đừng có tự tin quá.”
Triều Kim Nghiên cúi đầu xuống sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, giống như bị cuốn vào không có lối ra, sự lạnh lẽo bao trùm không gian khiến cô nổi da gà, đôi chân Triều Kim Nghiên run rẩy đứng không vững nữa.

“Mình...!mình hiểu rồi, mình làm...sao sánh...lại cậu...được, mình...biết...bản thân mình...vô dụng, chỉ là mình muốn...giúp ích cho lớp...chúng ta thôi.”

Triều Kim Nghiên ấp úng mấp máy nói, có thể thấy được sự sợ hãi của cô dành cho Thẩm Nhất Đang.

“Được rồi, đừng tập khuya quá nhé, nghe nói lúc trước tại phòng học cũng từng có một vụ tự sát do áp lực quá nhiều, có người tập luyện buổi tối thường hay thấy cái bóng dáng của hồn ma nữ sinh đó thấp thỏm ngoài cửa.”
Thẩm Nhất Đang nói với chất giọng khàn đặc trầm nhẹ nhằm muốn hù dọa cô gái nhỏ này, quả như dự đoán của Thẩm Nhất Đang, Triều Kim Nghiên khi nghe vậy hai mắt trợn lên tay chân run rẩy không kiểm soát được, mặt mày thì tái xanh, đúng là nhát gan chỉ dọa có một câu thôi đã đứng không vững rồi.

“Cô ta mỗi tối đều hiện ra để tập luyện ở đây, có thể đang ở ngay chỗ chúng ta đứng cũng nên?”
Thẩm Nhất Đang cười lớn rồi nhanh chóng đi tới cửa, tiếng cửa bị đóng mạnh khiến tim của Triều Kim Nghiên như muốn rụng rời ra ngoài, như thế này làm sao còn can đảm tập luyện tiếp đây?
“Yên tâm, chỉ là lời đồn thôi nên đừng có lo cứ tập luyện tốt nhé.”
Thẩm Nhất Đang ngỡ đã đi rồi không ngờ ló đầu vào nói với giọng tươi tỉnh cũng đủ khiến Triều Kim Nghiên giật thót tim liền khụy gối xuống, sau đó cánh cửa lại đóng mạnh thêm một lần nữa..