Tiếng mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ.

Một chú chim non vì tiếng động mà sợ hãi bay đi.

Giọng điệu Lý Minh Ngọc nũng nịu,không ngừng cọ sát cơ thể lên người Hạ Minh Triệt,bộ ng ực đầy đặn nửa kín nửa hở như đang mời gọi,anh cũng không có đẩy cô ta ra,tay khẽ nâng cằm cô ta rồi nói:
– Đúng là anh chỉ quan tâm tới công việc.

Vội vàng muốn khai thác thông tin như vậy,có phải dự tính muốn đá em đi rồi không?
– Lý,Minh,Ngọc.

Hạ Minh Triệt hít sâu một hơi,cố gắng giữ bình tĩnh,dù sao cô ta cũng làm tì nh nhân cho anh được bốn năm.

– Biệt thự ở Lạc Thành,em tùy ý chọn một căn đi.

Hạ Minh Triệt cảm thấy mình đã quá nhượng bộ rồi,Lý Minh Ngọc gấp gáp như vậy,chẳng qua là muốn anh cho cô ta một danh phận,anh có thể cho cô ta tiền còn danh phận thì không thể:
– Chuyện tối qua em thông đồng cùng Tịnh Trung muốn hãm hại Lục Hàm tôi coi như chưa từng xảy ra.

Từ nay về sau,tôi có thể giúp em đạt được thứ em muốn,chỉ là không được suy nghĩ quá phận.

Thoáng sửng sốt,làm sao Hạ Minh Triệt lại biết cô đi gặp Lục Hàm,lúc đó Lục Hàm say rượu làm sao nhận ra cô ta.

Có điều,nếu Hạ Minh Triệt đã biết,xem như bốn năm cô làm tì nh nhân cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tịnh Trung nói không sai,cho dù cô có cố gắng gột rửa quá khứ nhơ bẩn thì cũng không thể biến mình thành phượng hoàng được.

Báo ứng,quả nhiên là báo ứng,ai bảo cô lại thật lòng nghĩ rằng Hạ Minh Triệt sẽ thật sự thích cô chứ,ngay từ đầu đã là giao dịch rồi.

Nhưng nếu không phải sự trở về của Lục Hàm,cô ta xuýt nữa đã có thể trở thành người phụ nữ của Hạ Minh Triệt rồi.

Điều này khiến Lý Minh Thư không cam tâm.

Lúc này,Lý Minh Thư khẽ thoát khỏi Hạ Minh Triệt,nở nụ cười:
– Hoá ra là chẳng có chuyện gì qua được mắt anh.


Nhưng mà anh không cảm thấy sau chuyện này hai người thân nhau hơn sao.

Biệt thự em không cần,em cũng không hy vọng anh sẽ cho em danh phận,em muốn tiếp tục làm tì nh nhân bí mật của anh!.

Nói xong không để Hạ Minh Triệt kịp suy nghĩ,Lý Minh Thư cầm túi xách muốn rời đi.

Trước khi đi còn quay lại nhìn anh,nói một câu đầy ẩn ý:
– Em sẽ không nói chuyện này cho Lục Hàm,bí mật này em sẽ giữ kín nên anh yên tâm.

Chỉ cần cho em bên cạnh anh là được!
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân bị một người phụ nữ thao túng.

Lý Minh Thư nói xong cũng đi thẳng một mạch không quay đầu.

Muốn trở thành người phụ nữ của Hạ Minh Triệt,cũng chỉ có Lục Hàm mới đủ tư cách.

Không khó để nhìn ra tâm tư của Lý Minh Ngọc,có điều chiêu lạt mềm buộc chặt này với anh cũng không có tác dụng.

- --
Sáng sớm,ánh mặt trời đã chiếu khắp một khoảng sân vườn rộng lớn,từng đoá hoa quỳnh bắt đầu hé nở,toả ra mùi hương thơm ngát.

Sau khi ăn bữa sáng xong,Lục Hàm cùng An Bách Thảo đi tới Thừa Nhu dưới sự hộ tống của Lâm Nhược Na.

Nhìn ra bên ngoài cửa xe,từng chiếc xe thay nhau nối đuôi giống như những con cá tung tăng bơi lượn giữa đại dương bao la.

An Bách Thảo ngắm nhìn cảnh vật,thỉnh thoảng lại reo lên tỏ vẻ thích thú giống như một đứa trẻ.

Tâm tình Lục Hàm cũng theo vậy mà phấn chấn hẳn lên,mọi muộn phiền cũng theo đó mà tan biến.

– Nhược Na,nghe nói hôm nay cậu cũng tới Lâm Thị làm việc.

Lục Hàm quay sang,ngẩng đầu về phía trước nói:
– Ừm,dù sao sớm muộn tớ cũng sẽ tới Lâm Thị làm việc.


Lâm Nhược Na nhìn qua gương chiếu hậu khẽ cười,cô ấy lại nói tiếp:
– Có phải cậu đang lo tớ về Lâm Giang rồi,cậu sẽ buồn phải không?
– Đâu có,tớ chỉ lo không có xe đi làm thôi!,giọng điệu Lục Hàm hết sức thản nhiên.

An Bách Thảo ngồi phía sau liền không nhịn được cười chỉ thấy Lâm Nhược Na ôm một bụng tức giận,cáu kỉnh nói:
– Cậu được lắm! Địa vị của tớ trong lòng cậu tớ chỉ giống một tài xế.

Hay là,cậu dự tính đổi tài xế!
Nhưng Lâm Nhược Na cũng không chịu yếu thế,ý cười trong mắt càng đậm,sáng lạn tới choá mắt.

Rất nhanh chiếc xe đã đi tới Thừa Nhu.

– Tới nơi rồi,cảm ơn cậu Nhược Na!
Không đợi Lâm Nhược Na kịp phản ứng,Lục Hàm cùng An Bách Thảo đã ra khỏi xe,hai người đứng bên ngoài vẫy tạm biệt Lâm Nhược Na,chờ cô ấy lái xe đi mới thôi.

Giống như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình,Lục Hàm quay lưng bước về cây phong ven đường.

Hình bóng của cô mong manh,xinh đẹp dưới ánh mặt trời.

Mặc dù cảm thấy hành động của cô có chút kỳ lạ nhưng An Bách Thảo cũng tình nguyện đi theo cô.

Từ phía xa,ánh mắt Diệp Bắc Thần vẫn không rời khỏi cô, sau khi đưa Tịnh Vân tới Thừa Nhu,vốn hắn đã định rời đi nhưng vừa vặn lại nhìn thấy cô xuống từ một chiếc xe lạ.

Hắn nhìn cô mỉm cười rất tươi vẫy tay nhìn vào trong xe, rồi nhìn cô đi về phía cây phong,ánh mắt cô dịu dàng chất chứa cảm xúc.

Dường như cô đang nghĩ tới chuyện nào đó,hắn thật sự muốn đi tới nhưng lại không biết phải nói gì?
Cảm giác khó chịu lan tràn khiến hắn không có cách nào diễn đạt bằng lời.

–Lái xe.

Một lát sau,hắn trầm giọng ra lệnh.

Vũ Nam Phong chợt giật mình,tuy cậu không hiểu cảm xúc thất thường này của sếp cho lắm.


Rõ ràng trên đường đưa Tịnh Vân tới đây vẫn còn rất vui vẻ giây sau lại trở nên thâm trầm khó đoán.

Cậu khẽ liếc qua người con gái ở bên đường đối diện khẽ thở dài.

Xe chậm rãi lăn bánh về phía trước lướt ngang qua Lục Hàm dần dần bỏ xa hình ảnh cô đứng dưới tán cây phong,rồi lại thông qua kính chiếu hậu mà lưu luyến thêm lần nữa khắc thật sâu vào mắt hắn.

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe vừa đi qua mình,chẳng hiểu sao Lục Hàm luôn có cảm giác có ánh mắt nào đó phát ra từ đó luôn chăm chú nhìn cô.

Khẽ rùng mình,không lẽ lại là kẻ hôm trước muốn bắt cóc cô,nghĩ tới đây Lục Hàm cảm thấy có chút lo lắng,cô quay qua Bách Thảo nói:
– Đi vào trong thôi!
Ở phim trường,đoàn làm phim vẫn chưa làm việc.

Tịnh Vân đang ngồi trên ghế xếp của mình đọc kịch bản,bên cạnh là Lâm Y.

Nhìn thấy Lục Hàm vừa đi tới thì nhíu mày:
– Xem ai kia,ngày đầu đi làm đã đến trễ.

Giọng điệu vang lên từ phía Lâm Y như khiêu khích.

Rõ ràng trong lời nói của cô ta là cố ý muốn cô bẽ mặt.

Lưu Trạch nhìn thấy cô,vốn định đi tới nói gì đó,nhưng giây sau lại khiến anh không nhịn được cười.

– 15 phút nữa mới bắt đầu quay,cũng không tính là muộn.

Lục Hàm đưa túi xách cho An Bách Thảo đi về phía Lâm Y.

Cô thừa hiểu tính cách của Lâm Y,mặc dù cô ta mạnh miệng nhưng cũng không có khả năng sẽ cùng cô gây sự.

Ánh mắt Lục Hàm nhàn nhạt liếc qua Tịnh Vân chỉ thấy cô ta khẽ ho khan:
– Được rồi Lâm Y,chuyện nhỏ nhặt này em không cần tính toán như vậy đâu.

Hôm nay chẳng phải em nói muốn tới đây học hỏi sao,nghiêm túc một chút đi!
Tịnh Vân làm bộ như rất quan tâm níu lấy cánh tay của Lâm Y,nhưng Lâm Y lại dứt khoát đẩy Tịnh Vân ra,căm tức nói:
–Chị ra vẻ cái gì chứ,chị chẳng qua chỉ là dựa dẫm vào đàn ông thôi,có tư cách gì dạy bảo tôi!
Nói xong thì tức giận rời đi.

Lúc này,mặt Tịnh Vân trắng bệch tựa như không còn hạt máu nào.


Trợ lý đi bên cạnh Lâm Y khẽ len lén nhìn sắc mặt Tịnh Vân mà không khỏi lo lắng:
– Chị Tịnh,có cần nghỉ ngơi một lát không,chắc Lâm Y cô ấy không cố ý đâu?Tôi thay lỗi cô ấy xin lỗi chị.

Rất nhanh,trợ lý liền nhận lấy cái nhìn sắc lẹm của Tịnh Vân,có điều trước mặt nhiều người như vậy,cô ta cũng không trực tiếp giáo huấn.

Tựa như không có gì xảy ra, mỉm cười dịu dàng nói:
– Không sao!
Lúc này trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm,mặc dù Lâm Y cũng có gia thế không phải dạng vừa nhưng Tịnh Vân là người phụ nữ của Diệp Bắc Thần,mà Diệp Bắc Thần là ai chứ,đâu phải ai muốn dựa cũng được đâu,nếu vì chuyện này mà hủy đi sự nghiệp của Lâm Y,e là chức trợ lý này của cô ta cũng không giữ được.

Trước mắt cứ làm hài lòng Tịnh Vân trước đã rồi tính sau.

– Chị Tịnh đại nhân không chấp tiểu nhân,lần này Lâm Y nhà em hơi quá đáng,em cảm ơn chị.

Lúc này,Vu Lâm vừa vặn đi tới,anh ta cười nói,giống như không nhìn thấy một màn vừa rồi,dường như chuyện này xảy ra cũng không phải lần đầu,anh ta đi tới chỗ Lục Hàm cười nói:
– Lục Hàm,tôi còn tưởng hôm nay cô sẽ không tới?
– Đâu có,sau khi nghiêm túc xem xét những gì đạo diễn Vu tư vấn,tôi cũng cảm thấy mình hợp với vai Tô Nhiễm hơn.

Dù sao,cảm xúc chân thật cũng tốt hơn.

Dưới ánh đèn của phim trường,nụ cười của cô xán lạn,còn không quên cố ý nheo mắt hướng về phía Tịnh Vân đắc ý.

Xem ra màn này là Tịnh Vân cố ý sắp xếp,có điều mở màn cô đã thắng cô ta.

Đương nhiên Tịnh Vân hiểu điều này có ý gì.

Cô ta tỏ ra rất lễ độ chỉ mỉm cười đáp lại.

Lưu Trạch đứng một bên có thể nhìn thấy tất thảy biểu hiện của hai cô gái trước mặt,khoé môi khẽ cong lên một nụ cười thích thú.

Khu vực quay phim " Kim thế gia " chuyển thể từ " Hào môn kinh mộng " công bố tạo hình đã trở nên rất hot,hôm nay trong đoàn làm phim cũng đã sắp xếp không ít phóng viên tới thăm phim trường nửa ngày.

Cho nên đã không ít cảnh quay vô tình lọt vào ống kính.

Cảnh diễn hôm nay chủ yếu chỉ có ba người,Lục Hàm,Lưu Trạch và Tịnh Vân.

Có điều Kim Thế Gia chỉ là mô phỏng theo tiểu thuyết Hào Môn Kinh Mộng nên đã lược bỏ đi một số cảnh không cần thiết,chỉ tập trung vào mối tình tay ba giữa hai chị em Tô Nhiễm - Hoà Vy cùng Lệ Minh Vũ.