Hắn ghét sự chịu đựng này của cô. Đến lúc này, chính hắn cũng không rõ tại sao lại giữ cô bên mình. Về diện mạo, sự trẻ trung trong sáng thì có rất nhiều phụ nữ đáp ứng được. Họ sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh, không dám cãi lại một lời nhưng Cảnh Nghi thì hết lần này đến lần khác khiến hắn phát điên. Chỉ nghĩ đến việc trong lòng cô hướng về người khác là hắn lại muốn phát tiết lên cơ thể của cô. Thậm chí bây giờ, biết cô đang bán đứng mình mà hắn lại không hề ghét bỏ, vẫn muốn ôm cô trong tay.

Sáng tỉnh giấc, thấy Trạch Dương vẫn ngủ say, trán lấm tấm mồ hôi nên cô đi lấy nước ấm lau mặt và người cho anh.

Đầu giờ chiều, Tống Vinh vào viện đưa họ ra sân bay. Trạch Dương không nói với cô một câu nào. Ánh nhìn lạnh lẽo khiến Cảnh Nghi thấy lo lắng. Trước khi đi, mối quan hệ của họ đã thay đổi nhiều, bây giờ thì lại lạnh tanh. Có lẽ, sắp đến lúc cô được thả tự do cũng nên.

Cảnh Anh nằm lì trong phòng dù bác Lam có khuyên nhủ thế nào cũng không rời khỏi phòng nên bác đành mang cơm vào tận phòng phục vụ cô ta. Năm ngày đối với ả dài như năm năm, vô cùng bức bối, khó chịu.

Nhưng mấy ngày đó thì cô ta đã biết mình cần phải làm gì?

Bác Lam lo lắng khi thấy Cảnh Anh cứ nhốt mình trong phòng như vậy. Khang Nam cũng dặn bác để ý cô ta nhưng Cảnh Anh nói không sao nên bác đành bó tay.

Cảnh Anh đợi Cảnh Nghi về nhưng đến ngày vẫn không thấy thì tâm trạng càng lúc càng khó chịu, bực bội muốn bốc hỏa. Cô ta cố chịu đau khi miệng vết chích lên mủ nhưng nếu lâu hơn nữa thì e rằng chân sẽ để lại sẹo mất.

Sau khi đợi thêm hai ngày nữa, cô ta cũng nghe thấy tiếng xe về, tiếng ồn ào ngoài sân. Dường như không phải chỉ có Cảnh Nghi và Trạch Dương mà còn thêm nhiều người khác. Cô ta vẫn nằm im trong phòng không ra ngoài.

Bác Lam nhìn thấy Trạch Dương bị thương thì lo lắng.

- Cậu chủ làm sao vậy? Sao lại bị thương thành ra như này?

Cảnh Nghi muốn đỡ anh nhưng bị gạt tay ra. Tống Vinh đưa Trạch Dương lên phòng nhưng không nói một lời nào. Ánh mắt lạnh băng đến rợn người.

Tống Vinh giúp Trạch Dương thay quần áo xong thì nhắc nhở.

- Anh nên cẩn thận với cô ta một chút, thiếu gì phụ nữ mà anh phải giữ lại một người nguy hiểm như vậy bên mình.

- Về đi, chuyện của tôi thì tôi khắc tự lo.

Tống Vinh không hài lòng nhưng cũng không dám lên tiếng thêm, hai người làm việc cùng nhau đã quá lâu để anh hiểu tính cách của Trạch Dương.

Họ đi khuất sau tầng hai, bác Lam mới kéo tay Cảnh Nghi.

- Cậu ấy bị làm sao vậy? Có phải cháu và cậu ấy cãi nhau không?

- Anh ấy bị ám sát, cháu hỏi nhưng không kể rõ ràng.

Bác Lam nắm tay Cảnh Nghi thủ thỉ.

- Cháu cũng nên nhịn cậu ấy một chút, dù cậu ấy có nóng tính nhưng bác thấy đối xử với cháu rất tốt. Bác mới đến nhưng cũng hiểu qua mối quan hệ của hai đứa, cháu đã chấp nhận thì cố gắng dung hòa không người chịu khổ là cháu.

- Vâng, cháu biết rồi ạ. Chị cháu thế nào rồi bác?

Bác Lam ngập ngừng, cũng không biết nói ra sao.

- Cảnh Anh ngủ trong phòng, cháu vào thăm con bé xem.

Vì Tống Vinh chưa đi nên Cảnh Nghi không thể lên phòng xem tình hình của Trạch Dương. Anh ta luôn có ánh mắt đề phòng cô nên cô cũng không muốn giáp mặt anh ta.

Cảnh Anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì cất giọng thều thào.

- Vào đi

- Chị, em về rồi, em vào phòng nhé!

Cảnh Nghi đẩy cửa vào phòng, thấy chị gái ngồi bất động bên cửa sổ mà mình nói không phản ứng thì hoảng sợ.

- Có chuyện gì xảy ra với chị sao?

Cảnh Nghi lại gần thì giật mình thoảng thốt.

Đôi mắt Cảnh Anh đỏ au toàn những tơ máu, sưng húp, quầng mắt thâm sì như rất lâu rồi không ngủ. Cảnh Anh mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chân không đắp chăn như mọi lần nên nhìn rõ vết thương đang nhiễm trùng trên bắp đùi. Cô ngồi thụp xuống nắm tay Cảnh Anh.

- Chị, đã xảy ra chuyện gì vậy hả?

Cảnh Anh nhoẻn miệng cười nhưng không giấu đi sự khó chịu, thống khổ trong đôi mắt.

- Em đã về rồi.

- Chị, nói cho em biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì?

Cảnh Nghi cảm nhận được sự hoảng loạn trong mắt chị nhưng Cảnh Anh lại hờ hững như không, ánh mắt vô hồn như người ta đang khiếp sợ một chuyện gì đó.

- Em hỏi Trạch Dương ấy, anh ta đã cho người làm chị như này đấy.

- Chị nói gì vậy? Anh ấy đã làm gì?

Cảnh Anh rơm rớm nước mắt, xoay xe tránh Cảnh Nghi.

- Liệu bây giờ chị nói em có tin không? Chẳng phải bây giờ trong mắt em thì anh ta mới là quan trọng sao?

Cảnh Nghi sững sờ, ánh mắt nhòe đi, trong lòng như có những chiếc kim đâm thấu.

- Chị, sao chị lại nói vậy?

- Không liên lạc được với em, chị gọi cho Trạch Dương nhưng anh ta không cho chị gặp em còn nhờ bạn anh ta đến hành hạ chị. Chân chị không có cảm giác, chị nói vậy nhưng anh ta không tin.

Ngưng một lát lấy hơi, Cảnh Anh nức nở oan ức.

- Có phải vì chị đến đây ở nên Trạch Dương mới ghét chị mà làm ra những chuyện như vậy? Chị đang làm phiền em sao?

Bác Lam vào phòng, thấy Cảnh Nghi mắt ướt sũng thì hốt hoảng.

- Có chuyện gì với cháu vậy?

- Bác Lam, sao lúc nãy bác không nói với cháu chuyện này?

Bác Lam ngớ người, không hiểu gì nên đến gần nhìn chân Cảnh Anh thì ngạc nhiên.

- Sao chân cháu lại bị thế này? Bác sĩ Khang Nam nói chỉ là vết chích nhỏ thôi mà sao giờ lại bị nhiễm trùng. Cậu ấy sẽ không làm như này đâu vì cậu ấy là bạn thân cậu chủ mà.

- Vậy bác nghĩ cháu đổi oan cho họ?

- Không, ý bác không phải vậy? Cậu Khang Nam có dặn bác nhưng bác nghĩ cháu không cần nghĩa là không sao.

Cảnh Anh nắm tay Cảnh Nghi tỏ ra bao dung.

- Không sao đâu, dù sao chân chị cũng mất cảm giác nên không thấy đau.

Cô ta biết, mình càng tỏ ra bao dung bao nhiêu thì càng làm cho Cảnh Nghi hối lỗi bấy nhiêu.

- Chị, chân chị không đau nhưng em nhìn thấy rất đau. Đáng lẽ em không nên để chị ở nhà một mình.

- Cảnh Anh, mấy hôm nay cháu che chân nên bác không biết nhưng chắc chắn có hiểu lầm.

Cảnh Anh nhìn bác Lam rồi bật khóc.

- Bác không tin cháu?

- Không phải, mà là?????