Chương 467: Đồ Sách

Dòng chảy hắc sắc xoay chuyển chốc lát, chậm rãi tiêu tán giữa không trung.

Sư Thanh Y ôm lấy Lạc Thần, đồng thời nhẹ nhàng tiếp đất.

Sau khi đứng vững, Sư Thanh Y lập tức nghiêng mặt đi, nhíu mày nhìn về phía Lạc Thần, đôi môi khẽ động.

Lạc Thần biết nàng nóng lòng, cũng đoán được kế tiếp nàng muốn nói gì, khẽ cười nói: “Sao lại là vẻ mặt này? Thanh Y, ngươi muốn ăn thịt người?”

Sư Thanh Y vừa tức vừa vội, vừa rồi Lạc Thần dám một mình xông lên, cố ý để Cự Khuyết chém vào khoảng không, chỉ vì dẫn dụ thứ đó xuất chiêu.

Tuy nói  bởi vì hành động đó của Lạc Thần, mọi người mới có thể tìm được vị trí chuẩn xác của đối phương, nhưng thực sự quá mức mạo hiểm.

” Ngươi cho rằng chỉ cần cười với ta một cái, việc này liền xem như cho qua sao.” Sư Thanh Y lên tiếng: “Sao ngươi có thể….”

Chỉ nghe mặt đất phát ra một tiếng nổ, đúng lúc vang lên ở vị trí bên dưới dòng chảy hắc sắc giữa không trung lúc nãy, hiển nhiên là thứ không nhìn thấy vừa rồi dưới vài mũi giáp công, đã bị trọng thương, thể lực không chống đỡ nổi, rơi mạnh xuống mặt đất.

Ngay sau đó ở vị trí kia liền truyền đến tiếng gầm rống hấp hối.

Sư Thanh Y cả kinh, lời nói đọng ở bên môi.

Hai người nhìn chằm chằm vị trí phát ra âm thanh, nơi này trống rỗng không một vật, lại có thể nghe thấy tiếng gầm rống một cách rõ ràng.

Mọi người đều trong thế sẵn sàn nghênh chiến, kim tiễn của các thần quan lần nữa lên cung, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của mọi người, thứ đó rốt cuộc xuất hiện trêи mặt đất.

Chẳng qua tốc độ xuất hiện của nó rất chậm, từng chút từng chút hiện ra, bắt đầu từ một góc nhỏ của thân thể, diện tích hiển hiện càng lúc càng lớn.

Đầu tiên là lộ ra một đôi móng vuốt màu đen sắc nhọn, lớp da phía trêи nhăn nheo khô quắp tựa như vỏ quất, nhưng có thể nhìn ra lớp da này vô cùng  cứng chắc, nếu không phải Cự Khuyết là lợi khí hiếm có trêи thế gian, nhất định rất khó chém rách nó.

Sau đó là tứ chi.

Trêи tứ chi của nó phủ một lớp lông rậm rạp, giống như lông mao, tứ chi gầy gò, có phần giống chân  của loài sói, nhưng dài hơn so với sói rất nhiều, cả phần chân mang đến cảm giác bị kéo dài một cách quỷ dị.

Dần dần, phần đuôi cũng lộ ra, quấn quanh giống như đuôi mãng xà, mọc đầy vảy rắn. Kế tiếp chính là thân thể to lớn hữu lực, từ hình thể có thể nhìn ra tốc độ và sức bật của nó.

Nhưng như vậy còn chưa đủ, đôi cánh đen thật lớn trêи thân thể của nó cũng từng bước triển lộ trước mắt mọi người, đôi cánh tựa cánh chim ưng phóng đại, thảo nào có thể tiến hành công kϊƈɦ từ trêи không trung.

Trêи người thứ này khắp nơi đều chảy ra dịch thể đen đặc, kêu gào một lúc liền tắt thở, không hề cử động, nhưng thân thể còn đang tiếp tục hiện rõ.

Ngoại trừ đầu và cổ không thể nhận ra, thứ này rốt cuộc cũng đã hiển hiện bảy tám phần.

Nhưng cho dù là Sư Thanh Y có kiến thức rộng rãi về mặt này, căn bản cũng không nhận ra đây là loại quỷ vật gì, chẳng qua chỉ cảm thấy cả người nó tản ra một loại khí tức cực độ không phù hợp.

Nàng thấp giọng hỏi Lạc Thần: “Đây là thứ gì?”

Lạc Thần lắc đầu: “Chưa bao giờ gặp qua.”

Sư Thanh Y biết Trạc Xuyên vô cùng hiểu biết về quỷ vật, liền hỏi Trạc Xuyên: “Trạc Xuyên, ngươi biết đây là thứ gì không?”

Trạc Xuyên trả lời: “Xấu hổ, đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy, không biết rõ, để ta đến nhìn xem.”

Nàng mở ám cách của rương tróc yêu trêи lưng, từ bên trong lấy ra một quyển sách màu trắng được gói kỹ, trêи phong bao màu trắng điểm đen đỏ vàng bạc bốn màu, chất liệu mềm mại, dường như được chết tác từ loại da nào đó.

Nàng đang muốn đi đến bên cạnh thứ đó để tỉ mỉ quan sát, Ngư Thiển từ phía sau kéo nàng lại, thấp giọng nói: “Đừng đến gần quá.”

Trạc Xuyên quay đầu lại, vỗ vai Ngư Thiển, trấn an nàng: “Không sao, nó đã chết, sẽ không nguy hiểm.”

“Cẩn thận vẫn hơn, lỡ như nó xác chết vùng dậy thì sao?” Thiên Lân Tiên* trong tay Ngư Thiển còn chưa thu lại, nàng chớp đôi mắt trong suốt như nước biển, nói: “Như vậy đi, ta đi theo đến đó, nếu như nó vùng dậy, ta liền dùng roi quất chết nó.”

*Thiên Lân Tiên: roi Thiên Lân

Trạc Xuyên mỉm cười nói: “Được.”

Ngư Thiển lúc này mới yên tâm, một tấc cũng không rời theo sát bên cạnh Trạc Xuyên, dường như rất sợ nàng biến mất.

Sư Thanh Y và Lạc Thần cũng theo đến bên kia, bốn người vây quanh ở bên cạnh thứ đó, cúi đầu quan sát.

Trạc Xuyên vừa nhìn vừa dùng bút lông hắc sắc của nàng vẽ một đường cong trêи phong bao màu trắng của quyển sách, bắt đầu phác họa hình dáng của thứ đó.

Lúc trước Sư Thanh Y từng kiến thức qua loại sách này của Trạc Xuyên, biết nàng đã cất giữ ba bản, bên trong đều vẽ những quỷ vật Trạc Xuyên đã từng gặp qua. Mỗi lần Trạc Xuyên gặp phải một loại quỷ vật hoàn toàn mới, sẽ dùng loại sách này vẽ lại, cũng dùng những dòng chữ nhỏ xinh đẹp ghi chú tường tận.

Lúc nhàn hạ Sư Thanh Y thường vẽ tranh tiêu khiển, đồng thời nàng cảm thấy hứng thú đối với quỷ vật, nên cũng thường xem lượng lớn tàng thư có liên quan.

Từ sau khi nhìn thấy loại sách vẽ này của Trạc Xuyên ở phủ Tô Châu, phát giác một số quỷ vật từng được cũng không ghi chép, nàng cũng không đọc sách nữa mà trực tiếp hỏi mượn Trạc Xuyên về nghiên cứu.

Trạc Xuyên sảng kɧօáϊ đồng ý, nhưng chỉ cho Sư Thanh Y mượn hai quyển đầu, hơn nữa thành thật nói rõ, quyển thứ ba không tiện cho nàng xem.

Lúc đó Sư Thanh Y nghe xong, trong lòng càng cảm thấy hiếu kỳ đối với quyển sách thứ ba, nhưng nếu Trạc Xuyên đã nói là bất tiện, nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ xem hai quyển phía trước.

Trạc Xuyên hiện tại đang cầm chính là quyển thứ ba, trêи phong bao viết một chứ ‘tam’.

Sư Thanh Y liếc mắt nhìn quyển sách một cái, cảm thấy quyển thứ ba này so với hai quyển trước cũng không có điểm gì đặc biệt, nếu không phải nhìn thấy chữ ‘tam’ kia, còn rất dễ nhầm lẫn với hai quyển còn lại.

Trạc Xuyên đề bút vẽ rất nhanh, đường nét ngắn gọn, lại phác họa cực chuẩn hình dạng đặc thù của quỷ vật trước mặt, hiển nhiên là có căn bản về thư họa.

Ngư Thiển ở bên cạnh nhìn Trạc Xuyên vẽ tranh, thần sắc càng chuyên chú.

Sư Thanh Y nói: “Mặc dù chưa bao giờ gặp qua thứ này, nhưng phương thức công kϊƈɦ của nó chỉ có một, đơn giản là dùng lợi trảo hoặc răng nanh, chẳng qua là đôi cánh trêи lưng có thể giúp nó hành động càng thuận lợi. Nếu như nó không thể ẩn thân, ngược lại cũng không tính là mối nguy hiểm gì lớn, nhưng nó lúc sống không thể nhìn thấy, giỏi về tập kϊƈɦ, cho nên mới có chút khó giải quyết.”

Trạc Xuyên gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu nó không thể ẩn thân, kỳ thực không khó đối phó, rương tróc yêu cũng có thể giam giữ nó. Bất quá vừa rồi không biết vị trí xác thực của nó, ta không cách nào tùy tiện sử dụng rương tróc yêu, rất sẽ dễ bắt hụt.”

Lúc này, Lạc Thần bỗng nhiên nâng mắt, nhìn về phương hướng mọi người đã đi qua, nơi đó là một mảnh u ám.

Bỗng dưng có gió thổi đến, Trạc Xuyên đang chuyên tâm vẽ, chưa hề phòng bị, trang sách trong tay bị gió thổi tung, trang giấy nàng đang vẽ nhanh chóng bị lật qua.

Sư Thanh Y thoáng nhìn từng trang bị gió lật qua, tất cả đều vẽ một nữ tử tóc bạc đuôi cá, liên tiếp vẽ rất nhiều trang.

Có thân thể quang lỏa ngâm trong hồ, đuôi cá lười biếng khoác lên mép hồ, có ghé vào bên hồ, đuôi cá nhấc lên trong nước, cũng có ngồi bên bờ hồ nghỉ ngơi, thậm chí có rất nhiều tư thái vẫy đuôi khác nhau.

Những bức tranh này phong cách hoàn toàn bất đồng so với những bức tranh vẽ quỷ vật khác, miêu tả cực kỳ cẩn thận, từng thần thái từng nụ cười đều vẽ lên trêи giấy, có thể tưởng tượng lúc Trạc Xuyên vẽ những bức tranh này, có bao nhiêu tỉ mỉ.

Hơn nữa trong tranh nữ tử đuôi cá đều không một mảnh vải, chỉ có mái tóc dài ngân sắc như ẩn như hiện che lấy đường nét của thân thể, bên cạnh ghi vài dòng chữ nhỏ, nhưng tốc độ lật giấy quá nhanh, nhất thời khó có thể đọc được nội dung.

Trạc Xuyên: “…”

Sư Thanh Y: “…”

Ngư Thiển trừng lớn đôi mắt.

Ánh mắt Lạc Thần khẽ khép hờ, tựa như xem náo nhiệt mà nhìn thoáng qua một cái.

Trạc Xuyên cả kinh, luống cuống tay chân, không thể nắm chắc quyển sách khiến nó rơi trêи mặt đất, hai trang giấy mở rộng, biểu diễn trước mặt cả bốn người.

Trang giấy bên phải, nữ tử đuôi cá kiều diễm nằm nghiêng, nàng xoay lưng lại, nhất là mái tóc ngân sắc phủ trêи lưng, kết hợp với chiếc đuôi cá, dáng người mạn diệu, quả thật là vưu vật.

Đuôi cá ngân sắc mang một loại ý nhị hoàn toàn bất đồng so với đôi chân, ngược lại càng có vẻ mị hoặc.

Bức tranh Trạc Xuyên vẽ quỷ vật nằm ở trang bên trái, đặt biệt phân chia làm hai phần, ghi chép chi tiết về đặc thù của quỷ vật, phương thức công kϊƈɦ, có độc hay không, có khả năng gây ảo giác không, hiển nhiên là dùng đủ công phu trong việc nghiên cứu quỷ vật.

Nhưng lúc này đặt bên cạnh trang vẽ nữ tử đuôi cá, Trạc Xuyên viết chính là: “Hôm nay nàng uống rượu. Nàng nói chưa bao giờ uống rượu, không biết mùi vị của nó, bên ngoài nghe người ta nhắc đến, vô cùng hiếu kỳ, liền bảo ta mua cho nàng một bầu rượu. Nàng uống xong, cảm thấy nóng, xin ta đưa nàng đến một chỗ mát mẻ, hồ nước kỳ thực rất mát mẻ, nhưng nàng lại không muốn tắm, ta chỉ đành bế nàng đến một chỗ râm mát dưới hành lang, nàng nằm nghiêng, ta ở bên cạnh dùng cây quạt quạt gió cho nàng, nàng nói cảm thấy mát hơn rất nhiều rồi. Ta sợ nàng rời nước sẽ khó chịu, liền chuẩn bị cho nàng một thùng nước ở ngay bên cạnh, thường xuyên vẩy nước lên người nàng. Trêи hành lang khắp nơi đều là nước, y phục của ta ướt đẫm, nàng chăm chú nhìn ta nở nụ cười chốc lát liền đến ôm ta, ta mới biết nàng say đến hồ đồ rồi.”

” Lúc nàng say rượu, nàng bảo ta sờ lớp vảy ở xương quai xanh của nàng, ta không sờ, nàng nhất định ấn lấy tay ta sờ lên, nói phiến vảy nơi này rất mềm mại. Phiến vảy làm sao có thể mềm mại, ta thầm nghĩ đây là nàng nói lời say, nhưng sau khi sờ lên, phát giác quả thật là vô cùng mềm mại, tựa như da thịt của nàng, vừa mềm vừa mịn, đây rốt cuộc là thế nào. Ta sờ phiến vảy của nàng, cũng cảm thấy cả người phát nhiệt, ta chưa hề uống rượu, vì sao sẽ cảm thấy nóng, thậm chí cảm thấy nàng càng đáng yêu hơn so với ngày thường. Lúc trước ta phát hiện tiếng hát của nàng có thể mê hoặc tâm trí, ta đang suy nghĩ, lúc này cũng là ảo giác do nàng tạo ra sao? Nếu như đây không phải ảo giác, vì sao ta sẽ trở nên kỳ lạ như vậy.”

Sư Thanh Y và Lạc Thần xưa nay thường đọc sách, cho nên tốc độ đọc cực nhanh, lúc này chỉ quét mắt nhìn vài lần, cơ bản đã đọc hết những dòng chữ trêи đó.

Mà Sư Thanh Y thấy những dòng chữ này, rốt cuộc biết vì sao trước đây Trạc Xuyên không cho nàng mượn quyển sách này.

Nội dung bên trong, đối với Trạc Xuyên mà nói, quả thật là quá mức bất tiện.

Trạc Xuyên hai má đỏ bừng, cuống quít nhặt sách lên.

Ngư Thiển nhanh tay hơn nàng, nhặt quyển sách lên, vừa mừng vừa sợ: “A Xuyên, những bức tranh này là vẽ ta. Tại sao ta không biết, ngươi vẽ ta nhiều như vậy, ngươi vẽ khi nào?”

Trạc Xuyên quẫn bách cúi đầu, nói: “Đã vẽ từ rất lâu trước đây.”

Ngư Thiển vui mừng, rồi lại oán trách: “Tại sao ngươi lại vẽ ta cùng với những quỷ vật này trong cùng một quyển sách? Đây chính là sách ngươi đặc biệt dùng để ghi lại tranh vẽ quỷ vật, trong lòng ngươi, ta cùng với những quỷ vật là cùng một loại sao?”

Trạc Xuyên cuống quít giải thích: “Không phải, Ngư. Những bức tranh này đều là sau khi ta gặp ngươi, mang ngươi về nuôi ở trong nước mới vẽ lên, khi đó ta quả thật nghĩ ngươi là… Quỷ vật, bất quá sau đó ta đã không còn vẽ ngươi vào quyển sách này nữa.”

Ngư Thiển xem xem văn tự ghi chép trêи trang sách vừa rồi.

Trạc Xuyên vội nói: “Ngư, ngươi… Ngươi đừng đọc những thứ này.”

” Vì sao không thể đọc?” Ngư Thiển nghi hoặc.

Trạc Xuyên nói: “Nổi gió rồi, ngọn gió này có chút kỳ hoặc, chúng ta đừng ở lâu, nhanh chóng rời khỏi đây mới phải.”

Ngư Thiển vui vẻ nói: “Được, vậy ngươi cất đi trước, đợi chúng ta đến chỗ an toàn, ta lại xem.”

Trạc Xuyên lập tức cất quyển sách trở lại trong rương tróc yêu.

Mặc dù Trạc Xuyên vô cùng xấu hổ vì quyển sách, không dám để Ngư Thiển nhìn kỹ văn tự trong sách, nhưng Sư Thanh Y biết việc đột nhiên nổi gió, quả thật không phải chỉ là Trạc Xuyên mượn cớ.

Cơn gió vừa rồi, thật sự có phần cổ quái.

Trước đó lúc quỷ vật theo dõi các nàng, liền có âm thanh không khí lưu động rất khẽ, sau đó lúc nó hành động kình phong cuồn cuộn, lúc này trong mạch tỉnh lại đột nhiên nổi gió, không thể sơ ý.

Sư Thanh Y nói với đám người Triệu Giác: “Tiếp tục đi vào bên trong.”

Mọi người tiếp tục đi đến giao điểm giữa các thông đạo, Triệu Giác nói: “Điện hạ, thông đạo trước mặt, chúng ta nên đi cái nào? Vừa rồi Ngư Cơ đại nhân hoài nghi vết máu có yếm trá, vậy chúng ta cần phải đổi hướng khác sao?”

Sư Thanh Y nhìn chằm chằm Triệu Giác, cười nói: “Đã có trá, vậy dĩ nhiên không thể đi theo thông đạo có vết máu, đi cái bên trái đi.”

“…Vâng.” Triệu Giác lúc này lại có phần do dự.

Nhóm người đưa ra lựa chọn, đi vào thông đạo bên trái.

Ai biết lúc này, một cơn lốc lại đột nhiên ập đến trước mặt, trong sơn động nhất thời cuồng phong gào thét, luồn gió này thực sự mạnh đến khó có thể chống đỡ, mọi người gần như nửa bước khó đi.

Sư Thanh Y bị gió thổi phải nheo mắt lại, Lạc Thần ôm lấy nàng, thay nàng cản gió.

Giờ phút này, ngoại trừ tiếng gió thổi, bốn phía cũng đồng thời xuất hiện rất nhiều âm thanh cổ quái khác, có tiếng thở dốc trầm thấp, có tiếng rít chói tai, tiếng mài răng kỳ lạ, dường như đột nhiên có rất nhiều thứ đang ẩn hiện xung quanh các nàng.

Nhóm người giống như bị nhốt trong lồng chim, xung quanh đầy rẫy những thứ nguy hiểm rình rập, vài thứ kia lại nửa điểm bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Rất nhanh,  một thần quan ở phía sau bị một đạo kình phong hất lên, trêи lưng nhất thời huyết nhục mơ hồ, tiếp đến là một thần quan bị thứ vô hình nào đó cuốn lấy cánh tay, bị kéo mạnh một cái, cũng may thần quan kia thoát thân nhanh, bằng không cánh tay đều phải bị kéo đứt.

Nhóm người nhất thời phân tán, mọi người người không thể tiến lên, chỉ đành lui lại phía sau.

Những thứ ẩn hình xung quanh từng bước ép sát, mặc dù không thể phán đoán chuẩn xác số lượng, nhưng theo động tĩnh cho thấy, tất nhiên không phải số ít, hình thánh thế bao vây. Trong đó có vài thần quan vì muốn tránh né, nhanh chóng rời khỏi thông đạo, nhưng nhìn lại, những thông đạo còn lại cũng bắt đầu nổi gió lốc, bọn họ thực sự không còn cách nào, buộc phải lựa chọn một thông đạo không có  tiếng gió mà xông vào.

Chính là thông đạo bên phải vừa rồi bị phủ quyết.

Tình huống khẩn cấp, trong lúc hỗn loạn, có người dẫn đường, những người còn lại dĩ nhiên cũng theo sau.

Sư Thanh Y và Lạc Thần chạy ở phía sau, Sư Thanh Y nhìn thấy vết máu kéo dài trêи mặt đất, nàng khẽ cúi đầu, tiếu ý bên môi chợt lóe rồi vụt tắt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Ai nha, nhật ký nuôi cá của A Xuyên bị phát hiện rồi.

Bởi vì tình tiết sắp tới tương đối chặt chẽ, để đảm bảo mạch cảm xúc của mọi người có thể liền mạch, gần đây ta sẽ cố gắng hết mức, cho nên ngày mai còn có chương mới, mọi người mau xem nha, để tránh đến lúc đó xuất hiện thông báo lỗi.

________

Mọi người ơi, chắc phải 4 ngày nữa mới có chương 468 nhé. Mấy hôm nay công việc có chút bận quá. đề cập đến một người dùng