Chương 463: — Giằng co

(Gửi tặng chương này cho bạn Gấu Gấu ở fb mà mình ko biết tên…)

Sư Thanh Y kéo lấy thần quan kia nhanh chóng lui về phía sau, gió tanh mãnh liệt thổi vào tóc cùng vạt áo của nàng, ngay cả áo choàng chống lạnh bên ngoài vốn rất dày nặng cũng tung bay đến lợi hại.

Quá trình này cực kì ngắn ngủi, bất quá chỉ là một cái chớp mắt.

Sư Thanh Y có thể cảm giác được vật vô hình kia ở ngay tại xung quanh nàng, làn gió tanh vừa rồi chính là lúc đối phương tập kϊƈɦ, mang theo kình khí mà qua.

Thế nhưng kình khí chỉ có phạm vi nhất định, mặc dù va chạm vào cỗ tật phong kia, nhưng vật kia vẫn cách nàng một khoảng cách nhất định, đoán không ra vị trí cụ thể. Nếu như tùy tiện tiến lên đánh trả, cũng cực dễ dàng đánh hụt, ngược lại sẽ khiến cho bản thân bại lộ trong phạm vi công kϊƈɦ của đối phương, rất nguy hiểm.

Trong chớp nhoáng, Sư Thanh Y đã phân phó xuống dưới: “Một người đến chiếu cố hắn! Những người còn lại bảo trì cảnh giác, chú ý tiếng gió!”

Nàng vừa dứt lời, một gã thần quan khác đã chạy đến bên cạnh nàng, từ trong tay nàng kéo lấy gã thần quan đang đầm đìa máu tươi nơi ngực kia, đem hắn mang đến phía sau tạm lánh.

Gã thần quan kia tuy rằng ngực bị đâm xuyên, nhưng may mà chưa đâm vào vị trí trái tim, lại thêm bởi tộc nhân Thần Hoàng có tốc độ cầm máu cùng bài trừ độc tố vượt xa người thường, thân mình càng có thể gánh chịu thương tổn nặng hơn. Thần quan bị tổn thương kia cũng không phải lo lắng về tính mạng, chỉ là dùng bàn tay nhuộm đầy máu chặt chẽ đè lên vết thương trêи ngực, miệng không ngừng thở dốc.

Sư Thanh Y chưa từng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào không khí hư vô trước mặt, nói: “Đem mạch tinh của Thiên Hoàng Tuyên Cổ mà lúc trước ta cho các ngươi đặt ở trêи ngực hắn, trước hết để cho thần tức bên trong mạch tinh giúp hắn cầm máu nhanh một chút!”

Nhìn không thấy địch nhân trước mắt, nàng vẫn có thể tỉnh táo mà an bài tộc nhân, mà Lạc Thần đã sớm đi đến bên cạnh nàng, trong tay nắm Cự Khuyết, mũi kiếm hướng về phía trước, trong mắt đọng lại hàn khí, trêи tay cũng mang lên một bộ bao tay tơ bạc.

Hai người các nàng trải qua vô số sinh tử, ăn ý sớm đã khắc vào bên trong cốt nhục, bất cứ lúc nào, đều có thể kề vai sát cánh ứng đối.

Ngư Thiển cùng Trạc Xuyên cũng bước nhanh đuổi tới, cùng hai người các nàng đứng cùng một chỗ.

Hiện tại nhìn không thấy đối phương, không cách nào phán đoán được hành động của nó, vì để đề phòng đối phương có thể đánh lén ở bất luận một vị trí nào, bốn người liền đưa lưng về phía nhau, làm thành một vòng tròn, riêng phần mình cảnh giác mỗi một phương vị.

Tay phải Ngư Thiển vung lên, thoáng chốc liền giũ ra một cây roi dài.

Roi của nàng toàn thân tuyết trắng, chỉ có chuôi roi nhuộm chút u lam, nhìn kỹ liền có thể nhận ra thân roi thực chất là do rất nhiều lân phiến bạch sắc tạo thành, dưới sự chiếu rọi của dạ minh châu, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Những lân phiến kia vốn dĩ giống như vẩy cá bình thường, trùng điệp mà bao trùm lại mặt ngoài của roi, theo động tác vung roi của Ngư Thiển, những lân phiến kia lại đột nhiên đều dựng đứng lên.

Lân phiến kiên cố không thể phá vỡ, mép ngoài sắc nhọn, giống như ngàn vạn lãnh phong nho nhỏ bỗng nhiên nổ tung, chỉ cần bị Thiên Lân roi này quất trúng một phát, vô số lãnh phong đồng thời quất lên trêи trêи người, lập tức có thể bị nó quất đến huyết nhục mơ hồ.

Ngư Thiển thân là bạch giao, vốn không phải là con người, roi của nàng có thể biến ảo.

Xưa nay, cây roi này của nàng luôn tùy thời mang theo bên người, chẳng qua là hóa thành một chiếc băng tay màu trắng oánh nhuận, quấn ở cánh tay nàng, dấu phía dưới lớp vải kia, cũng tương đương như mang theo đồ trang sức.

Chỉ có ở thời điểm Ngư Thiển cần dùng đến, nàng mới để cho cây roi này hiện ra bộ dáng vốn có của nó.

Thiên Lân roi kia lúc công kϊƈɦ lợi hại như vậy, nhưng lúc hóa thành băng tay, lại có xúc cảm ôn nhuận, giống như dán vào làn da mỹ ngọc.

Trêи lưng Trạc Xuyên cõng lấy rương Tróc Yêu, vươn tay sờ soạng vào bên cạnh, mở ra một bên cơ quan của rương Tróc Yêu. Chỉ thấy vách rương bên trong có càn khôn, mở ra một cửa ngầm hẹp dài ám sắc, bên trong vách rương ẩn dấu một thanh trường kiếm màu xanh lá.

Trạc Xuyên đem bội kiếm xanh lá của nàng lấy ra, trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch.

Nhóm thần quan ở đây cũng không phải là loại đèn cạn dầu, ở thời điểm Sư Thanh Y phân phó, đã sớm mở ra quang cánh, bay giữa không trung, nghiêm chỉnh bài bố trận.

Những thần quan này tiện tay ngưng tụ một phen, trong tay liền có thêm một thanh kim cung, cùng một hũ kim tiễn. Nhìn cung, tiễn như vậy đều giống như ngưng kết từ quang mang, so với cung tiễn lạnh như băng do thợ rèn trong tiệm vũ khí làm ra cách một trời một vực.

Bọn hắn đem hũ tiễn treo ở trêи lưng, cài tiễn vào cung, ở trêи không trung bày ra tư thế sẵn sàng bắn tên, chỉ đợi đến thời điểm tất yếu, kim tiễn liền có thể chớp nhoáng rời cung mà đi.

Mà những thần quan này có người là bốn cánh, có người lại là hai cánh.

Thần quan bốn cánh, mỗi lần ngưng tụ ra số lượng kim tiễn luôn nhiều hơn gấp bội so thần quan hai cánh.

Chỉ có một mình Triệu Giác có sáu cánh, sáu cánh thật lớn ở phía sau lưng hắn trùng điệp đan xen mà vỗ động, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ ôn nhuận của hắn càng trở nên tuấn tú, giống như một vị thần từ bi ở trêи cao nhìn xuống thế gian này.

Mà số tên trong hũ kim tiễn lại nhiều đến tràn đầy, tạo hình của kim cung cũng so với những thần quan bên cạnh đẹp đẽ hơn.

Triệu Nghiễn một mình đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Giác.

Cực kỳ hâm mộ, không cam lòng, oán hận, . . . , đủ mọi tâm tình trong thoáng chốc đua nhau hiện lên rõ ràng trong mắt Triệu Nghiễn.

Nhưng ở trong thần sắc ngũ vị tạp trần này, lại cất giấu hoảng sợ không dám nhìn thẳng Triệu Giác, Triệu Nghiễn nhìn một lát, hô hấp dồn dập liền vội vã nghiêng ánh mắt đi nơi khác, bờ vai tựa như bởi vì nỗi sợ hãi nào đó ở sâu trong lòng mà bắt đầu run rẩy.

Mặc dù lúc này vai hắn run rẩy, nhưng trêи lưng lại rũ không ra Quang cánh nào.

Những thần quan bên cạnh đều giương cánh bay trêи không trung.

Chỉ có Triệu Nghiễn một mình đứng ở dưới đất, quang dực hoa mỹ của nhóm thần quan kia chiếu xuống tạo thành những cái bóng cực lớn, bao phủ lấy Triệu Nghiễn.

Sư Thanh Y nghiêng đi khóe mắt, sâu kín liếc nhìn Triệu Nghiễn.

“A Nghiễn, ngươi không thể tự ngưng cung tiễn, mau tránh đến đằng sau đi.” Triệu Giác hạ xuống đất, tiện tay ngưng tụ ra kim cung thứ hai, đồng thời gỡ xuống hũ kim tiễn, đem cung cùng tiễn nhét vào trong tay Triệu Nghiễn, nói: “Cầm lấy, đợi lát nữa nếu như nổi lên xung đột, huynh trưởng chỉ sợ không cách nào kịp thời bổ sung tiễn cho ngươi, ngươi dùng một cây liền thiếu một cây, không cần thiết lãng phí.”

Triệu Nghiễn kinh ngạc mà nhìn qua cung tiễn Triệu Giác cho hắn.

Triệu Giác vỗ cánh bay trở về giữa không trung, trêи lưng hắn liền xuất hiện hũ kim tiễn mới, bên trong lại lần nữa cất đầy tiễn.

Mọi người ở đây đều có vũ khí, ngay cả Triệu Nghiễn đều đã được Triệu Giác giúp đỡ, chỉ có một mình Sư Thanh Y là tay không trống rỗng.

Nhưng nàng nhìn qua lại không bởi vì trêи tay mình không có vũ khí mà hoảng hốt, ngược lại cẩn thận quan sát tình thế, nghiêng tai lắng nghe, bộ dáng vẫn hết sức bình tĩnh.

Vừa rồi quỷ vật mới từ phía Đông và Tây công kϊƈɦ gã thần quan kia, liền không lại tiếp tục ra tay, mà đã ẩn tàng đi. Bốn phía chỉ có tiếng gió thổi đến, Sư Thanh Y cố sức nghe ngóng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra thanh âm yếu ớt của khí lưu, không biết vật kia đang ở đâu.

Nhưng nàng hiểu được, vật kia hiện giờ đang yên lặng đánh giá nhóm người các nàng.

Bị một thứ có thể ẩn thân như vậy nhìn lén, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Ai cũng không biết được vật kia hiện tại chuẩn bị muốn làm cái gì, tiếp theo sẽ từ chỗ nào xuống tay.

Thậm chí cũng không biết được đối phương có bộ dáng như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng mù quáng mà phác hoạ ra. Nhưng càng tưởng tượng, liền càng cảm thấy vật kia khó có thể nắm lấy, mỗi lần tưởng tượng thêm một phân, thì bộ dáng của vật kia tựa hồ càng trở nên dọa người thêm một phân.

Thứ không biết, mới càng khiến cho người ta sợ hãi nhất.

Đối phương không có động tĩnh.

Trong đội ngũ cũng lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Nhưng loại tĩnh mịch này lại là tĩnh mịch của khẩn trương, giống như trêи dây cung căng chặt đã lắp sẵn tiễn, nhìn như bất động, kì thực không biết được lúc nào sẽ xé trời mà đi.

Lúc này Triệu Giác lại ra tay, ba kim tiễn bắn ra cùng một lúc, kim tiễn bắn ra thành ba phương hướng.

Chỉ là bởi vì nhìn không thấy mục tiêu, ba kim tiễn này đều bắn vô ích, rơi xuống trêи mặt đất. Kim tiễn đâm xuyên vào mặt đất, cũng chưa từng lưu lại dấu vết gì.

Triệu Giác cũng không thất vọng, hắn bắn ra ba tiễn này, cũng không phải là có suy nghĩ sẽ bắn trúng mục tiêu, mà càng giống như một loại thăm dò.

Song phương giằng co một hồi, đối phương vẫn một mực không có phản ứng, hiển nhiên là đang đợi cơ hội, kim tiễn này của hắn bắn ra là muốn quấy nhiễu đối phương, khiến cho đối phương làm ra một ít động tĩnh đáp lại.

Nhóm thần quan bên cạnh nhìn ra ý đồ của Triệu Giác, cũng nhao nhao bắn tiễn, hướng về phía hư không trước mặt cách đó không xa mà bắn.

Kim tiễn của bọn hắn thay nhau rơi xuống đất, cũng giống như của Triệu Giác, rớt xuống liền biến mất vô tung. Tựa như lúc trước là hư không ngưng kết ra, hiện tại cũng hư không tiêu tán đi.

Bất quá tuy rằng đã tiêu tán, nhưng kim tiễn lại thực sự tồn tại uy lực, những kim tiễn kia dù chưa bắn trúng mục tiêu, lại tạo ra uy hϊế͙p͙ cho vật kia.

Sư Thanh Y nghe thấy tiếng gió bốn phía tựa hồ rõ ràng một chút, tốc độ không khí lưu động bắt đầu nhanh hơn.

Nàng cảm giác được, gió muốn nổi lên.

Nhưng ai cũng không biết được gió sẽ từ hướng nào thổi tới.

Sau một khắc, một cỗ kình phong mạnh mẽ đánh úp về phía Lạc Thần, đúng là từ giữa không trung mà đến.

Lạc Thần giống như đã sớm có chuẩn bị, cất bước nhảy lấy đà, tựa như một hạc ảnh nhanh nhẹn, ở giữa không trung nhẹ đạp mà đi, Cự Khuyết trong tay theo sát nâng lên, hướng về cỗ kình phong này chém xuống.

Sư Thanh Y trong lòng đột nhiên run sợ, sợ Lạc Thần sẽ chém hụt.

Gió tuy rằng đã đến, thế nhưng bản thể của vật kia,cũng không nhất định là đang nằm gần đây.

Nhìn không thấy, Lạc Thần chỉ có thể dựa vào thời điểm đối phương công kϊƈɦ mang theo kình phong, phán đoán vị trí của nó.

Tuy rằng Cự Khuyết là trường kiếm, nhưng nếu như Lạc Thần phán đoán khoảng cách bị sai lệch liền chém không tới đối phương. Mà lúc này Lạc Thần đã thâm nhập vào bên trong cỗ gió tanh của vật đó, nếu như Cự Khuyết chém hụt, liền dễ dàng lộ ra sơ hở cho đối phương.

Sư Thanh Y cẩn thận nhìn chăm chú, trong lòng chỉ có kinh hoảng.

Tiếp theo trong nháy mắt, Cự Khuyết cưỡi gió lao đi, vậy mà thật sự đã chém hụt.

Sư Thanh Y trong lòng lập tức co chặt, nàng liền không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng đạp không hướng về phía Lạc Thần.

Sau khi Lạc Thần chém hụt, cỗ kình phong kia đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, thẳng hướng Lạc Thần mà đánh úp đến.

Vật kia tựa như ẩn nấp đã lâu, lúc này rốt cục nắm được thời cơ nghìn vàng, thế công liền không hề thu lại. Vật kia cách càng gần, gió tự nhiên thổi đến càng lớn, nếu như lúc trước vật kia còn trốn ở trong gió, cẩn thận mà thăm dò, thì hiện tại đã hoàn toàn dán đến gần thân thể Lạc Thần.

Lúc này Sư Thanh Y mới minh bạch ý tứ của Lạc Thần.

Nàng đúng là cố ý chém hụt.

Nếu như một kiếm vừa rồi của nàng bị hụt, mà bản thân lại ở trong phạm vi của quân địch, đối phương nhìn thấy, tất nhiên sẽ thừa cơ đột kϊƈɦ.

Mà theo như biểu hiện công kϊƈɦ vừa rồi của vật kia đổi với nhóm thần quan, thì vật kia phải tự mình tiếp xúc với thân thể con mồi mới có thể đả thương trúng mục tiêu, nếu không sẽ vồ hụt.

Thực tế lúc trước khi Sư Thanh Y tránh đi công kϊƈɦ của vật kia, có thể cảm giác được kình phong gần trong gang tấc, cái này đồng nghĩa với việc cách tấn công của đối phương cũng không giống như bắn tiễn hoặc phóng ám khí, không thể ở khoảng cách xa mà công kϊƈɦ, nếu không cũng không cần tới gần như vậy. Dù sao cũng phải sử dụng bộ phận trêи thân thể để tấn công, ví dụ như móng vuốt, hàm răng, hoặc là một thứ vũ khí tầm gần nào đó, mặc kệ là loại nào, nó đều phải tới gần mới làm được.

Chỉ có gần sát giống như trước mắt thế này, chỗ kình phong tương đương với vị trí thân thể của vật kia, mới có cơ hội cho đối phương một kϊƈɦ.

Nhưng sau khi tụ lực chém xuống một kiếm này, bởi vì lực đạo vô cùng lớn, thân thể con người bình thường sẽ có một chớp mắt cứng ngắc. Vô luận trình độ kiếm thuật có xuất thần nhập hóa đến thế nào, một khi đã tụ lực vung một chém, mà không phải là nhẹ nhàng chém xuống một kiếm, sau khi chém hụt cũng rất khó có thể tránh khỏi việc trong thoáng chốc bị đình trệ.

Dưới sự công kϊƈɦ bất ngờ của đối phương ở bên người, tiếp theo liền thay đổi kiếm thế, thế kiếm liền mạch lại tràn ngập lực đạo, không hề có chút nào dừng lại. Tốc độ cùng năng lực phản ứng đến bực này, trêи đời có bao nhiêu người có thể làm được?

Lạc Thần dụ địch như vậy, không khác nào tự lấy tính mạng đi mạo hiểm.

Hết thảy đều phát sinh cực nhanh, phảng phất như diễn ra trong nháy mắt.

Kình phong cơ hồ là quét đến bên gương mặt Lạc Thần, Lạc Thần sắc mặt hờ hững, trong mắt càng tựa như ngậm lấy sương lạnh. Sau khi vung ra một chém kia, trong khoảng khắc đó, nàng liền đã làm ra phản ứng tiếp theo, Cự Khuyết ở trong tay nàng linh hoạt khẽ quấn, nàng lại lần nữa nắm lấy Cự Khuyết, hướng về thứ đang ẩn nấp trong gió kia vung kiếm quét ngang mà tới.

Một kiếm quét qua này của Cự Khuyết có phạm vi công kϊƈɦ cực lớn.

Chỉ nghe một tiếng “xoẹt”, lưỡi kiếm Cự Khuyết cắt trúng đối phương, chất lỏng màu đen tanh hôi lập tức ở trêи không trung nổ bung ra.

Lạc Thần nhíu mày, không có nửa điểm trì hoãn, dưới chân điểm nhẹ, lui về phía sau mà tránh. Sư Thanh Y theo sát tới, từ phía sau ôm lấy cả thân thể của nàng, phần eo ở giữa không trung nhẹ uốn.

Mà chất lỏng màu đen đó tựa hồ là máu của vật kia, tuy rằng vẫn như trước không thể nhìn thấy nó, nhưng có thể nhìn thấy chất lỏng này. Chỗ mà chất lỏng tuôn ra chính là vị trí thân thể của nó, giờ khắc này hoàn toàn khiến nó trở thành một cái bia ngắm dễ dàng làm người khác chú ý.

Sư Thanh Y ôm lấy Lạc Thần đồng thời quát lên: “Bắn tên!”

Nhóm thần quan cài kim tiễn liên tiếp bắn về nơi đang tuôn ra chất lỏng màu đen kia.

Roi dài của Ngư Thiển cũng hướng chỗ kia quất tới.

Chỉ nghe một tiếng thét dài thê lương, mấy mũi kim tiễn đã đâm trúng vật kia, Ngư Thiển đem Thiên Lân roi rút ra khiến vật kia đau đớn rít dài.

Sư Thanh Y tay trái ôm lấy Lạc Thần, tay phải sớm đã trêи không trung ngưng tụ, một mũi tiễn kim quang tươi sáng dần hiện lên trong tay nàng.

Mũi kim tiễn này cùng kim tiễn của Triệu Giác và nhóm thần quan kia hoàn toàn bất đồng, kim tiễn linh hoa cực kỳ đẹp đẽ, lông vũ ở mặt trêи từng lớp rõ ràng, vẽ ra vô vàn quang văn tinh xảo, đầu tiễn chia làm nhiều lớp, mỗi góc cạnh của từng lớp đều vô cùng lợi hại, trêи đó đều mang theo móc câu.

Nếu như để cho bực này mũi tên xuyên vào da thịt, chỉ sợ ngay cả hồn phách đều có thể đau đến chết.

Sư Thanh Y thậm chí cũng không cần dùng cung, kim tiễn theo nàng chỉ định, bắn thẳng đến chỗ chất lỏng màu đen kia.

Vật kia nhất thời đau đớn mà hí lên.

Gió đều giống như ở nháy mắt vặn vẹo, hình thành một cái khí lưu vòng xoáy, chất lỏng màu đen tuôn ra từ vật kia bị khí lưu này cuốn theo, khiến cho vòng xoáy cũng dần biến thành màu đen.

______

Cắm vào phiếu tên sách

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

1: Về bộ phận của kim tiễn, kỳ thật lúc trước đã có ghi lại, ở nhật ký Hạ Trầm có miêu tả đến, có thể quay lại xem chương 417, 420 xem một lần nữa mọi người có thể hiểu.

2: Băng tay của Ngư Thiển là diệu vật, thời điểm hóa thành vũ khí rất thực cứng, thời điểm cùng A Xuyên ở trêи giường, thực mềm.

3: Cái này chương rất trọng yếu, đến lúc đó các ngươi hay là muốn quay về xem liên hệ tương đối khá, có thể nhớ thoáng một phát chi tiết

4: Nhiều hơn chấm điểm nhắn lại, nhiều hơn tưới tiêu, ngày mai còn sẽ có canh một ~ Mặt khác hôm nay còn có thể đổi mới cổ đại quyển sách, tiếp tục các nàng hai kết hôn sau yêu đương Preston

______

Cho mình hỏi một chút, mỗi lần đọc chương mới, mọi người load có khó ko? Vì truyện mình đăng quá dài, cho nên mỗi khi load chương khá lâu.