Cẩu Tử

Tiểu quỷ dâng đến cửa chỉ được xem như điểm tâm ngọt trước khi ngủ của Tiểu Phượng, ả ăn xong liền quên, tự mình bay đi tìm cô hồn dã quỷ chơi.

Trong phòng, Vưu Minh không phát hiện dị thường, chỉ có Giang Dư An liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vưu Minh lần đầu tiếp xúc với loại người như Mạnh Thành, đến tận lúc này cơn giận vẫn chưa nguôi, cậu dựa vào vai Giang Dư An, lần đầu tiên một hơi nói nhiều như vậy.

Giang Dư An nhẹ giọng động viên: “Con người đều như vậy, có tốt có xấu, xu lợi tránh hại, chỉ là có người có điểm dừng, có người không có mà thôi, không có gì đáng phải tức giận.”

Vưu Minh mím môi: “Lão cho rằng lão không phải trả giá cho những việc lão đã làm.”

Giang Dư An vỗ vỗ mu bàn tay cậu: “Có em ở đây, lão chắc chắn phải trả cái giá thật lớn.”

Vưu Minh thở dài.

Cậu xuất hiện quá muộn, ông cụ kia bị mượn dùng thân phận hơn hai mươi năm, nửa cuộc đời bị Mạnh Thành phá hỏng.

Nếu như Mạnh Thành không xuất hiện năm ba mươi tuổi ấy, cuộc sống của ông cụ kia khẳng định rất hạnh phúc, Mạnh Thành vừa xuất hiện, cuộc sống tốt đẹp bỗng nhiên biến mất, ông cụ từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nếu không phải ông cụ có tấm lòng thiện lương, sợ rằng đã sớm chịu đựng không nổi.

Người tốt không có báo đáp tốt.

Người xấu trái lại có ngày tháng phú quý sung sướng.

Vưu Minh trở mình, vùi mặt vào ngực Giang Dư An.

Cậu vẫn luôn cho rằng bản thân không có tinh thần trọng nghĩa. Thế mà lúc nhìn thấy ông cụ nằm trên giường, hô hấp cũng khó khăn, lúc ấy cậu liền nhận ra bản thân không phải là người lòng dạ sắt đá. Vưu Minh vòng tay ôm lấy hông Giang Dư An, hiện tại cái gì cũng cũng không muốn nói, chỉ muốn nhắm mắt ôm anh thật chặt.

“Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Giang Dư An nói xong cũng ôm lấy Vưu Minh.

Anh nhìn Vưu Minh đã chìm vào giấc ngủ, không tiếng động thở dài.

Sáng sớm hôm sau, Vưu Minh mặc áo ngủ vào, dì Trịnh kêu cậu xuống ăn sáng, hiếm khi cả ba mẹ Vưu đều có mặt ở nhà, người một nhà vây quanh bàn ăn, ba Vưu ngày thường luôn đọc báo hôm nay lại không, tâm trạng ông dường như rất tốt, còn khẽ ngâm nga.

Mẹ Vưu nghe ngũ âm không đầy đủ của ông, tức giận nói: “Hừ cái gì mà hừ! Ăn cơm!”

Lòng tự tôn của ba Vưu bị đụng chạm, không vui: “Tôi cứ hừ, hừ hừ hừ!”

Hai vợ chồng trừng mắt nhìn nhau, mẹ Vưu bại trận, bà gắp cho ba Vưu một đũa thức ăn: “Ăn cũng không chặn được miệng ông.”

Ba Vưu uống hớp cháo, vui vẻ nói: “Có người bạn giúp tôi tìm một tòa văn phòng, giá tiện nghi hơn so với thị trường.”

Mẹ Vưu lấy làm lạ: “Tiện nghi hơn nhiều ít?”

Ba Vưu: “Ba phần mười.”

Mẹ Vưu càng cảm thấy kỳ quái: “Sao có thể rẻ hơn nhiều như vậy? Không phải là ông bị lừa đó chứ? Một phần thì còn xem là tình cảm bạn bè, ba phần thì có mà có quỷ!”

Ba Vưu vội vàng nói: “Có nguyên nhân, tòa lầu đó trước kia là một công ty bao da, sau đó có hai công nhân nổi lên tranh chấp, đánh nhau, không cẩn thận gây ra án mạng.”

Mẹ Vưu hiểu ra: “Vậy ông còn dám thuê?”

Người làm ăn tóm lại vẫn có chút mê tín, ba mẹ Vưu cũng không ngoại lệ.

Không cầu công ty trước làm ăn phát đạt cỡ nào, cho dù chỉ là bị phá sản đã không may mắn, chứ đừng nói là xảy ra án mạng.

Ba Vưu: “Tôi cũng đang suy nghĩ, cho nên mới về hỏi bà.”

“Nghe nói Tiểu Sở biết một đại sư, đại sư kia thật sự có bản lĩnh, đã giúp Tiểu Sở giải quyết không ít chuyện, rất nhiều người nhờ Tiểu Sở giới thiệu.” Ba Vưu nói tiếp: “Nếu muốn thuê nơi đó, chúng ta có thể tìm Tiểu Sở giới thiệu, đều là người quen, chắc không tốn quá nhiều tiền, mà có tốn cũng không thể nhiều hơn ba phần mười kia, bà xem được không?”

“Đại sư” đang ngồi đối diện ba Vưu cúi đầu húp cháo.

Mẹ Vưu suy nghĩ chốc lát, nói: “Ông đừng vội nhận lời, chúng ta đến tận nơi nhìn thử, hỏi thăm tỉ mỉ một chút.”

Trên phương diện này ba Vưu không cố chấp: “Được, ăn sáng xong chúng ta liền đi.”

Trước khi ra khỏi nha, hai vợ chồng còn dặn dò Vưu Minh: “Tiểu Minh, mấy ngày nay thời tiết tốt, con ra ngoài nhiều chút, mấy ngày nay ba mẹ hơi bận, chờ đến lúc rảnh rỗi sẽ cùng con.”

Vưu Minh cười với hai người: “Con đã hơn hai mươi tuổi, ba mẹ không cần lo lắng.”

Hai vợ chồng lo lắng cho Vưu Minh hơn nửa đời, cho dù hiện tại sức khỏe của Vưu Minh đã tốt lên, thì vẫn cứ không yên lòng.

Chín giờ sáng, Vưu Minh ngồi đọc sách trong đình ở hoa viên, bên cạnh còn có nước trái cây và bánh quy, gần đây dì Trịnh đang học làm bánh kem, dựa theo lời bà chính là làm giúp việc cũng phải không ngừng đổi mới bản thân, mới xứng đáng với tiền lương được nhận. Xác thực trên phương diện này dì Trịnh rất có thiên phú, bánh quy và bánh pudding làm ra hương vị rất ngọt ngào, không khác với tiệm bán là bao.

Lúc Tưởng Chính Hoa gọi điện tới Vưu Minh đang cầm bánh quy ăn, thỏa mãn nằm trên ghế xích đu, nuốt xuống miếng bánh quy cuối cùng mới nhận cuộc gọi.

“Tưởng tiên sinh.” Vưu Minh trước tiên chào hỏi.

Tưởng Chính Hoa vội vàng nói: “Đại sư! Cậu thật là lợi hại! Tôi phục rồi!”

Vưu Minh: “Có động thái sao?”

Tưởng Chính Hoa bên kia kích động vạn phần: “Cổ phiếu của Khúc Viễn đang rớt giá trầm trọng, còn chưa có dấu hiệu ngừng lại.”

Đời này hắn chưa từng thấy cổ phiếu rớt thảm như vậy.

Khúc Viễn là công ty lớn mới xuất hiện, là công ty bất động sản của mấy nhà hào môn hợp tác mở ra, lúc mới xuất hiện tài đại khí thô, quảng cáo rầm rộ, trong một đêm tựa như nước thủy triều, đánh bại nhiều công ty cạnh tranh, cổ phiếu tại của Khúc Viễn vẫn luôn dẫn đầu trên thị trường chứng khoáng.

Lần này thì rớt đến thê thảm, cũng quá đáng sợ đi?

Tưởng Chính Hoa liên hệ những việc xảy ra gần đây, rất nhanh đã nghĩ tới việc của Mạnh Thành.

Vưu Minh nhìn đồng hồ, không nghĩ tới phản phệ tới nhanh như vậy.

Trong một đêm mà rớt trầm trọng như vậy khẳng định là trước đây Mạnh Thành giúp bên đó làm pháp.

Vưu Minh nói với Tưởng Chính Hoa: “Xem diễn biến đi”.

Tưởng Chính Hoa kích động, nói năng lộn xộn khen Vưu Minh một hồi mới cúp điện thoại.

Hắn hưng phấn muốn chết, bắt tay vào làm báo cáo gửi về tổng bộ luôn, mới từ tối qua đến sáng nay, công ty đã bán ra hơn ba mươi gian phòng, đây là lần đầu bán được nhiều phòng trong một thời gian ngắn như vậy.

Chờ phục hồi tình thần lại hắn mới nghĩ đến. Những năm trước đã bị làm pháp qua, cho nên lượng tiêu thụ mới không tăng lên nổi?

Nếu không vì sao Khúc Viễn vừa đổ, bên hắn liền may mắn?

Trên đời nào có sự trùng hợp như vậy.

Tưởng Chính Hoa nói với thư ký: “Từ tài khoản của tôi chuyển một triệu qua cho Vưu đại sư.”

Thư ký đang bưng nước, dưới chân lảo đảo, xém chút té lộn nhào, xiêu vẹo mấy lần mấy đứng vững.

“Anh… Thật đúng là có tiền a…”

Vung tay một cái chính là một triệu.

Mặc dù từ lâu đã biết lão tổng có tiền, nhưng nhiều đến mức này thì cũng hơi quá đi?

Thư ký bỗng nhiên cảm thấy chua.

Bên này Tưởng Chính Hoa vui mừng phấn khởi, bên kia Mạnh Thành lại không tốt cho lắm.

Lão chờ cả đêm, ác quỷ mời đến còn chưa trở lại, điều đó chứng minh nó không đắc thủ.

“Tên Vưu Minh kia xác thật có chút tài năng.” Mạnh Thành cắn răng: “Ta cũng không tin ta không đối phó được nó!”

Chu Lâm đứng bên cạnh không dám lên tiếng, thật lâu sau mới nói: “Sư phụ, nếu không lần này xem như thôi đi… Mọi người ai cũng nhận tiền làm việc mà…”

Mạnh Thành xùy xùy: “Cái tính này của mi ta đã nói bao nhiêu lần, nghề này của chúng ta quan trọng nhất chính là lòng dạ, lòng dạ không đủ cứng rắn, đời này cũng đừng mong có thành tựu, mi nhát gan sợ phiền phức như vậy thì có thể làm nên trò trống gì?”

Chu Lâm cúi đầu, mỗi ngày đều bị mắng, cậu đã thành thói quen.

Mạnh Thành còn muốn lên tiếng, điện thoại của Chu Lâm lại đổ chuông.

Người gọi tới là ông chủ, Chu Lâm vội vàng nghe máy, bọn họ là cao nhân, nhất định phải bày ta tư thái của cao nhân, nhưng lại không thể làm người khác ghét, cho nên bình thường Mạnh Thành đóng vai mặt đen, Chu Lâm đóng vai mặt trắng.

Kết quả vừa nghe máy liền bị đối phương mắng xối xả.

“Các cậu làm việc như vậy sao?!”

“Cổ phiếu của công ty đang rớt không ngừng đó có biết hay không?!”

“Một chút dấu hiệu cũng không có, cứ rớt không ngừng, có phải do nhóm các cậu dở trò sau lưng?”

“Tôi nói cho các người biết, nếu công ty xảy ra chuyện, các người cũng đừng mong được yên!”

Chu Lâm bị mắng đến mặt mũi trắng bệch.

Kỳ thực bọn họ cũng sợ các tập đoàn lớn, tuy rằng có thể làm pháp hại người, nhưng dù sao bên cậu cũng chỉ có hai người.

Nếu tập đoàn này muốn đối phó bọn cậu, bọn cậu cũng không có cách nào.

Dù sao bọn cậu cũng chỉ là người bình thường, không phải ma quỷ.

Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, hai bên cũng chẳng chiếm được chỗ tốt gì.

Chu Lâm quay đầu nhìn Mạnh Thường: “Sư phụ…”

Vừa rồi Chu Lâm mở loa ngoài, bên kia nói gì Mạnh Thành đều nghe được rõ ràng, lão nhíu mày.

Mạnh Thành vừa muốn mở miệng nói, lại đột nhiên không phát ra được âm thanh, hai chân lão mềm nhũn, trực tiếp ngã ra đất, sau gáy va vào mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn. Đầu óc Mạnh Thành vẫn tỉnh táo, muốn động đậy, tay chân lại không nghe sai sử, giống như người bị liệt.

Chu Lâm bị doạ sợ, vội vàng muốn đỡ sư phụ dậy, có lẽ do Mạnh Thành quá nặng, Chu Lâm phí hết sức cũng không nhúc nhích được lão, cậu há miệng run rẩy nói: “Sư phụ làm sao vậy? Người đừng làm con sợ.”

Mạnh Thành há miệng, nói không ra lời, chỉ có thể làm khẩu hình.

Chu Lâm làm đệ tử Mạnh Thành đã lâu, hiểu được khẩu hình của lão cậu vội vàng lấy điện thoại bấm gọi 120.


Tận đến khí Mạnh Thành được đưa lên xe cấp cứu, Chu Lâm vẫn chưa hoàn hồn.

Sư phụ ngã xuống?

Trong mắt cậu, sư phụ cực kỳ mạnh, cư nhiên cứ thế ngã xuống?

Chu Lâm không phải người bình thường, cậu đi theo Mạnh thường học pháp thuật đã hơn mười năm, đương nhiên biết đây tuyệt đối không phải là bệnh, đây là phản phệ.

Chu Lâm đứng tại chỗ, không dám theo lên xe cấp cứu.

Ai biết phản phệ này có liên lụy đến người bên cạnh hay không?

Dù sao lúc sư phụ làm pháp cậu luôn theo bên cạnh, tận mắt nhìn sư phụ hạ chú hại người.

Chu Lâm ngẩng đầu nhìn, Mạnh Thường cũng đang trợn mắt nhìn lại cậu.

Sư phụ không có người thân, chỉ có một đệ tử là cậu, nếu bây giờ cậu không đi theo, thì sẽ chẳng có ai bên cạnh chăm sóc sư phụ.

Sư phụ không có thẻ ngân hàng, tiền kiếm ra bao nhiêu năm nay đều giữ trong thẻ của cậu, hiện tại còn đang nằm trong túi cậu.

Chu Lâm dường như suy nghĩ rất lâu, thực tế thời gian chỉ không qua năm giây.

Cậu hạ quyết tâm, quay đầu chạy về phía cửa lớn, bước ra khỏi cửa lớn chính là đường phố.

Mắt thấy sư phụ khẳng định không xong, cậu cũng không thể đánh cược nửa đời sau của chính mình, nếu phản phệ dính đến trên người, vậy cậu liền xong đời.

Cậu còn muốn lấy vợ sinh con, trải qua ngày tháng tốt đẹp!

Chu Lâm tự lẩm bẩm: “Sư phụ, người đừng trách con, người từng dạy con, có gan mới có thịt ăn, người khác trải qua tốt không bằng chính mình trải qua tốt.”

Mạnh Thành nằm trên băng ca, không thể nhúc nhích, chỉ có đôi mắt nghe theo khống chế, lão nhìn đồ đệ của mình quay người chạy đi, ngoại trừ tức giận cũng không thể làm gì khác.

Lão biết mình bị phản phệ, cũng biết nguyền rủa lão hạ xuống đã bị phá giải.

Phá giải như thế nào?

Làm sao có khả năng bị phá giải?

Lão nhớ sư phụ của lão từng nói qua.

“Không nên cảm thấy chính mình lợi hại nhất, sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, thứ ngươi cảm thấy lợi hại, trong mắt người khác có thể chỉ giống như trò trẻ con.”

“Tựa như sư thúc của ngươi, phá giải nguyền rủa đối với hắn dễ dàng như lấy đũa ăn cơm, ngươi cho rằng bản thân đã làm đến trình độ phức tạp, nhưng hắn chỉ cần hơi động tay cũng có thể phá giải.”

Mạnh Thành cắn răng, lão không cam lòng! Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì lão nỗ lực cả đời, cũng không so được với thiên phú của kẻ khác!

Là sư phụ sai!

Sư phụ nói sai, nhìn xem, lão thiên phú bình thường, vẫn trở thành thiên sư ngượi người kính ngưỡng đó thôi!

Còn không phải là muốn làm cái gì liền làm cái đó sao?

Những thiên tài đó đâu?

Mạnh Thành được mang đến bệnh viện, nhưng không có người nhà, không ai ký tên, không ai nộp tiền viện phí, trên người Mạnh Thành cũng không có giấy tờ tùy thân, ngay cả điện thoại di động cũng không có, khiến nhân viên y tế vội đến sứt đầu mẻ trán.

Không cứu? Là một mạng người, bệnh viện không thể không quản.

Cứu? Xảy ra vấn đề có người đến làm loạn thì làm sao bây giờ? Bệnh viện còn phải tốn tiền bịt miệng.

Lúc Mạnh Thành tỉnh lại, lão cũng đã nằm trên giường bệnh, bệnh viện công tài nguyên có hạn, cơ bản đều là hai, ba người một phòng bệnh. Mạnh Thành loáng thoáng nghe bệnh nhân bên cạnh nói: “Không biết khi nào ông ấy mới có thể tỉnh lại, không có giấy tờ tùy thân cũng không có người nhà.. Thật đáng thương, toàn thân bại liệt…”

Bại liệt?

Mạnh Thành nháy mắt thanh tỉnh.

Không thể! Làm sao có thể chứ!

Lão sẽ không bại liệt, sức khỏe lão rất tốt, thậm chí lão còn dùng biện pháp kéo dài tuổi thọ, cho dù sống đến một trăm tuổi, thân thể của lão cũng sẽ cường tráng khỏe mạnh giống như người trẻ tuổi.

Lão mở mắt ra, muốn há miệng nói chuyện.

Nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Mạnh Thành trở thành người thực vật có ý thức, không thể động, không thể nói chuyện, ngay cả động tác nuốt cũng không làm được.

Y tá chỉ có thể đút thức ăn lỏng cho lão.

Bệnh viện cũng không còn cách nào, không tìm được người nhà của lão, cũng không thể giao lưu câu thông, không chỉ không thể giao lưu, mà lão cũng chống cự giao lưu với người khác.

Lẽ nào bệnh viện phải lo cho lão đến lúc lão chết?

Bệnh viện cũng lâm vào nan đề.

Tài nguyên của bệnh viện có hạn, trên hành lang còn có bệnh nhân chờ được đưa vào phòng, bệnh viện lại không thể ném người ra ngoài, đành phải đưa Mạnh Thành vào một kho hàng trống.

Mỗi ngày hộ công còn phải đút cháo cho lão ba bữa.

Thế nhưng hộ công cũng cần lấy tiền, bệnh viện cũng không thể lo cho lão mãi.

Rất nhanh, trên người Mạnh Thành đã nổi ghẻ, không ai lau người cho lão, ngoại trừ hô hấp và chớp mắt lão chẳng thể làm gì khác.

Trong kho hàng luôn tồn tro bụi, Mạnh Thành từng ngày lâm vào tuyệt vọng.

Rõ ràng đã tê liệt, mà lão vẫn có tri giác, lão có thể cảm nhận đau đớn cùng ngứa ngáy trên người.

Hiện tại lão chỉ có thể chờ đợi cái chết cùng thối rữa.

Sợ hãi bao quanh, lão không chết, nhưng cũng không được tính là còn sống, sống không bằng chết.

Mỗi một ngày mở mắt ra đều là dằn vặt.

Thậm chí Mạnh Thành cảm thấy nếu như có thể phát điên thì tốt biết mấy.

Điên rồi sẽ không phải chịu đựng thống khổ.

Nhưng lão không điên, mà còn rất tỉnh táo, tỉnh táo đối mặt với sự thật là lão đã thành phế nhân.

“Sư phụ của tôi đang ở bệnh viện!” Chu Lâm bị hai người đàn ông to cao giữ chặt tay, cậu ta run sợ trong lòng, lỗ mũi phồng lên, không ngừng hít hơi, tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung: “Không có liên quan đến tôi! Tôi chỉ là trợ thủ!”

Nam nhân mặc âu phục đứng trước mặt cậu ta cười lạnh, nói: “Cho các người nhiều tiền như vậy, làm việc không tốt còn muốn ôm tiền chạy? Có chuyện dễ ăn như thế? Sao tôi lại không biết nhỉ?”

Chu Lâm vội nói: “Tôi trả lại tiền cho anh! Trả lạ cho anh!”

Nam nhân mặt không cảm xúc: “Chậm rồi! Chút tiền này so với tổn thất của công ty như muối bỏ biển!”

Hắn lui về phía sau một bước, xoay người nói: “Động thủ.”

Chu Lâm tuyệt vọng nhìn bóng lưng nam nhân.

Hai người đàn ông cường tráng bên cạnh lập tức phế đi cánh tay của Chu Lâm, trong kho hàng cũ hắc ám, tiếng kêu thảm thiết của Chu Lâm vang lên không tới một phút, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh.

Khi ánh mặt trời một lần nữa chiếu vào, Chu Lâm mới phát hiện mình còn chưa chết.

Nhưng một cánh tay đã bị phế bỏ.

Một cánh tay bị phế, cậu ta muốn đứng lên cũng đứng không nổi.

Mất máu làm cậu ta choáng đầu hoa mắt, đau đớn khiến cậu ta ngất đi lần nữa.

Chu Lâm không chết, cậu còn sống, dùng quần áo cột chặt cánh tay đã cụt, giữ lại được mạng sống, tu dưỡng mấy ngày liền rời khỏi thành phố.

Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mất đi nửa cái mạng mới hưởng thụ đựoc giàu sang.

Một tuần sau khi Chu Lâm rời đi, Khúc Viễn tuyên bố phá sản.

Trong một con hẻm nhỏ, nam nhân trung niên từ WC đi ra, thấy ông cụ đứng ở cửa phòng, vội vàng đi đến hỏi: “Lão gia tử, trong người khá hơn chút nào chưa?”

Kỳ thực ông cụ cũng rất khó hiểu, ông bỗng nhiên khỏe lại, thân thể không đau, đầu cũng không mê man, cả người có sức, chẳng lẽ do thuốc của phòng khám có hiệu quả? Ông chưa từng cảm thấy thư thái như lúc này.

Thật giống như bắt đầu từ năm ba mươi tuổi, ông chưa có ngày nào thoải mái như hôm nay.

Nam nhân: “Có muốn tôi dìu cụ không?”

Ông cụ cười với hắn: “Tôi có thể tự đi, thật sự cám ơn cậu nhiều.”

Nam nhân phất tay: “Có gì đâu, cùng một phòng, tiện tay thôi.”

Ông cụ cầm bao bố, ông muốn ra ngoài nhặt thùng giấy và chai nước, sức khỏe đã khá hơn, kế sinh nhai vẫn phải duy trì.

Ngay lúc ông cụ chuẩn bị ra cửa, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Nam nhân ký quái nói: “Sớm như vậy, là ai nha?”

Sau khi mở cửa, ông cụ nhìn người đứng trước cửa, bao bố trong tay rơi xuống đất.

Người xuất hiện ngoài cửa là một phụ nữ trung niên, tóc bà đã hoa râm, tuy quần áo không có vẻ lam lũ, nhưng cũng không phải quá giàu có, năm tháng đã để lại dấu vết trên mặt bà, lại mơ hồ nhìn ra được ngũ quan thanh tú lúc còn trẻ.

Vành mắt ông cụ đỏ lên.

“Nghe người ta nói ông ở đây.” Người phụ nữ vừa lên tiếng, đã tự mình không nhịn được khóc lên: “Lòng dạ ông quá độc ác, đã nhiều năm như vậy!”

Ông cụ không dám cử động, chỉ cảm thấy mọi thứ như trong mơ, chờ đến khi tỉnh lại, ông vẫn là lão già ốm yếu, là phế nhân liên lụy người khác.

Ông kết hôn năm hai mươi tuổi, cùng vợ sinh được một đứa con trai.

Người một nhà trải qua ngày tháng hoàn mỹ.

Ông làm cho một cửa hàng sửa xe, ông chủ rất thưởng thức ông, nói ông chịu khó chịu khổ, tay nghề cũng tốt, mỗi năm đều thưởng thêm cho ông không ít tiền.

Lương của ông đủ nuôi sống một nhà, để vợ con sống cuộc sống không tệ.

Vợ ông là kế toán cho một nhà xưởng, cũng có thể kiếm tiền.

Năm hơn hai mươi tuổi ông đã nghĩ, sinh hoạt chỉ có thể ngày càng tốt hơn.

Đến năm ba mươi tuổi, ông xảy ra tai nạn xe, tuy rằng không chết cũng chẳng tàn phế, nhưng sức khỏe lại yếu đi. Tài xế gây ra tai nạn đã bỏ trốn, khi đó không giống như bây giờ, đường phố không có camera, khoản tiền dành dụm trong nhà phải lấy ra chữa trị cho ông.

Một mình vợ ông nuôi sống cả nhà thực sự quá sức.

Nhưng bọn họ còn ôm hy vọng, chỉ cần ông tốt lên, sẽ có thể đi làm lại.

Đả kích liên tiếp đến.

Tiệm sửa xe đóng cửa.

Ông lại phát hiện ra bị bệnh tim, bệnh này không chết ngay, nhưng lại phải dùng thuốc, tổng phải tốn tiền.

Mà trong nhà chỉ có vợ ông kiếm ra tiền.

Còn có con nhỏ gào khóc đòi ăn.

Vì không muốn liên lụy người nhà, ông lựa chọn rời đi.

Buổi tối ngày đó, ông lặng lẽ ra khỏi nhà, không mang theo một đồng nào.

Nhìn vợ đã trở thành phụ nữ trung niên, ông cụ không nhịn được rơi nước mắt. Ông không biết mình đã tạo nghiệt gì, đã làm sai chuyện gì, vì sao nhân sinh của ông lại biến thành như vậy.

Người phụ nữ lau nước mắt, sau khi chồng mất tích, bà tìm kiếm rất lâu nhưng không có kết quả. Một mình bà nuôi lớn con trai, không có đi cục dân chính lấy giấy ly hôn, bà và ông cụ vẫn là vợ chồng.

Lần này nghe thân thích nói tìm được chồng bà, lúc tìm đến bà căn bản không ôm hy vọng gì.

Nhiều năm như vậy, có đôi lúc bà sẽ nghĩ, nếu có thể gặp lại, bà sẽ nói gì với chồng.

Bây giờ người đứng trước mặt, bà lại không thể nói ra lấy một câu trách cứ.


“Con trai muốn cưới vợ.” Bà vừa khóc vừa nói.

Cả người ông cụ cứng ngắc đứng trước mặt vợ, gật đầu.

Nam nhân trung niên âm thầm trở về phòng mình.

Hắn đóng cửa phòng, lau nước mắt.

Ông cụ về nhà rồi.

Ông trả phòng, cùng vợ về quê nhà.

Những năm này ông không tích trữ được gì, trái lại nhặt được không ít bảo bối. Trước khi rời đi ông còn nhờ nam nhân trung niên lên mạng tìm xem, xem có thể tìm ra người làm mất của hay không.

Chắc là ông trời có mắt, dĩ nhiên thật sự tìm được mấy người đánh rơi đồ.

Đồ vật được trả về cho chủ, những người đó đều tặng lễ cảm ơn, tính gộp lại cũng được không ít tiền.

Sau đó Vưu Minh có đến xem, nam nhân nói cho cậu biết ông cụ đã về quê cùng vợ, ngẫu nhiên gọi điện cho hắn nói cuộc sống ở quê rất tốt, ông và vợ còn đào ao nuôi cá, con trai và con dâu thì làm việc trên trấn, cuối tuần đều trở về thăm ông bà.

“Ông ấy nói bây giờ ông ấy sống rất tốt, chỉ có điều vợ ông ấy không đồng ý cho ông ấy đi nhặt rác, dạo gần đây ông ấy học làm nghề mộc, mỗi ngày nuôi cá làm mộc, cuộc sống nhàn nhã, còn nói đợi lúc bán cá có tiền sẽ cùng vợ giúp đỡ học sinh nghèo.”

Nam nhân còn kỳ quái hỏi Vưu Minh: “Lần trước đã muốn hỏi, cậu là thân thích của ông cụ à? Sao lại không biết ông cụ về quê rồi?”

Vưu Minh cười nói với hắn: “Không phải thân thích.”

Nam nhân càng thêm khó giải thích.

Vưu Minh mỉm cười rời đi.

Vốn dĩ cậu còn muốn đưa cho ông cụ ít tiền, không nghĩ tới ông đã về nhà.

Đồng thời cũng đã có cuộc sống mới.

Vưu Minh ngẫm nghĩ, lúc đi ngang qua trung tâm cứu trợ liền đem tiền vốn chuẩn bị cho ông cụ đi quyên góp hết.

Cậu biết trên đời này người xấu có khả năng có cuộc sống tốt hơn người tốt.

Thế nhưng đó cũng không có nghĩ là việc người xấu làm là đúng.

Người phụ trách trong trung tâm hỗ trợ tiễn Vưu Minh ra ngoài: “Bây giờ phần lớn mọi người đều có cuộc sống tốt hơn, người nguyện ý quyên góp tiền cũng trở nên nhiều hơn, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt!”