(*) thuyền này không phải thuyền thật, mà ý chỉ việc ship CP ấy nhé

Trợ lý của Khâu Hành Phong đưa Lục Tu Mộc đến khách sạn. So với hoàn cảnh gian khổ khi còn ở đoàn phim “Hỉ yến”, căn phòng sang trọng này khiến người ta cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Trợ lý dùng thẻ mở cửa phòng, hỏi: “Thầy Lục chưa ăn cơm đúng không, em giúp anh đặt đồ ăn nhé?”

Không đợi Lục Tu Mộc trả lời, cậu đã mở thực đơn ra, hỏi đối phương có kiêng món gì không.

Lục Tu Mộc nói cảm ơn, tiện tay ném áo khoác lên ghế sô pha.

Cậu trợ lý ngước mắt lên đúng lúc thấy động tác này, lời định nói lập tức kẹt lại trong cổ họng.

Có một người “sếp” thích sạch sẽ, cậu cũng bất giác bị ám ảnh theo, lúc này chỉ hận không thể giành lấy áo của Lục Tu Mộc để treo nó gọn gàng vào trong tủ quần áo.

Mắt cậu trợ lý nhìn chiếc áo khoác sáng quắc, cắn môi tự khuyên mình kiềm chế lại đi.

Nhưng không ngờ, Lục Tu Mộc đang ngả người trên sô pha lại đứng bật dậy, mang áo ra chỗ tủ quần áo.

“À…” Trợ lý suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nói. “Anh Hành Phong hẳn sẽ không để tâm đâu.”

“Tôi biết.” Lục Tu Mộc nói thản nhiên, nhưng động tác không qua loa chút nào. “Tôi cũng chỉ… tôn trọng “sở thích đặc biệt” của anh ấy thôi.”

Trợ lý lập tức nhận ra mình nói thừa rồi, hai người tự nguyện thân mật với nhau, cậu mù mắt xen vào làm cái gì.

Nghĩ đến mối quan hệ này, cậu trợ lý lập tức chuồn biến như dưới chân bôi dầu.

Đến khi trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, Lục Tu Mộc mới có tâm tư xem xét “chỗ ở” của Khâu Hành Phong trong khoảng thời gian này. Thói quen sinh hoạt của đối phương tốt hơn cậu rất nhiều, cậu chỉ có thể thông qua mấy bộ trang phục quen thuộc để tìm lại manh mối của người yêu ở đây.

Dù vậy, Lục Tu Mộc vẫn thấy thỏa mãn vô cùng, thậm chí còn cảm nhận được một chút cảm giác giao hòa, cậu dường như có thể nhìn thấy hình ảnh Khâu Hành Phong đang mệt mỏi lê người vào phòng, ngã vào trong chăn.

Lục Tu Mộc cong môi, cũng học theo bộ dạng ấy của Khâu Hành Phong, nằm ụp lên giường.

Trên gối còn sót lại một chút mùi thiên nhiên, cậu vô thức cọ vào vỏ gối.

Mùi pheromone quen thuộc vỗ về sự mệt mỏi trong người. Để gặp trực tiếp Khâu Hành Phong, cậu đã sắp thức trắng ba mươi tiếng rồi. Cậu ngáp dài, dùng sức bóp nơi giữa mi. Cơ thể đã đến giới hạn nhưng cậu vẫn không muốn nhắm mắt, trong tiềm thức không muốn bỏ sót bất kì giây phút nào ở bên Khâu Hành Phong.

Thật ra cậu có thể đặt báo thức, cũng có thể nhắc Khâu Hành Phong đánh thức mình, song cứ cố chấp chọn cách tự làm khổ bản thân này, cậu muốn nói một câu “Anh về rồi” với Khâu Hành Phong ngay khi hắn vừa trở lại.

Suy nghĩ buồn cười và ngây thơ vô cùng, Lục Tu Mộc cũng chẳng thể nói rõ vì sao mình lại cố chấp như vậy.

Cậu vừa tự mắng mình điên rồi, vừa lơ đãng lướt Weibo. Khi lại bị sự mệt nhọc đánh úp thì đột ngột bật dậy, xông vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó rất không tử tế mà tìm một “người bồi chuyện” để giết thời gian.

Cao Hâm nhận được điện thoại khi đang bàn với Hứa Nghiễn về khách mời cho buổi biểu diễn.

Lục Tu Mộc nói úp mở: “Có chuyện rồi.”

Huyết áp Cao Hâm tăng vọt, lập tức thả tài liệu trong tay xuống, hỏi sốt sắng: “Bị chụp?”

“Không…” Lục Tu Mộc dài giọng. “Em buồn ngủ.”

Cao Hâm: “…”

Cao Hâm: “???”

Vị quản lý mông lung, còn tưởng đây là trò đùa mới gì, chần chờ một lúc mới nói: “Thì em ngủ đi?”

“Không được.” Lục Tu Mộc nghiêm túc đáp. “Không thể ngủ.”

Cao Hâm vừa hết cách vừa thấy buồn cười: “Anh thấy không phải em buồn ngủ đâu, say rồi chứ gì?”

Từ bản chất thì hai điều này chẳng khác nhau chút nào, đều thông qua tác động bên ngoài để ức chế sự kích thích của não bộ. Mặc dù trạng thái lúc này của Lục Tu Mộc hơi khác thường nhưng Cao Hâm không có tâm trạng “dỗ trẻ con”, nói qua loa lấy lệ: “Nếu em không có chuyện gì làm thì tự selfie đi. Mấy tháng không đăng Weibo, fan của em còn tưởng em bị anh giam giữ phi pháp rồi.”

Lục Tu Mộc: “…”

Cú điện thoại này không chỉ không giải quyết được “việc quan trọng” trước mắt mà còn bị đùn thêm việc, Lục Tu Mộc thấy mình thiệt kinh khủng. Song nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng còn gì khác để làm, cậu vẫn nghe theo yêu cầu của Cao Hâm mà selfie.

Làm nghề của bọn cậu phải cực kì để ý đến “tính riêng tư”, Lục Tu Mộc cũng không muốn bị lộ ra “ảnh nhaỵ cảm”, sau khi xác định cảnh vật xung quanh không có vấn đề gì mới đăng lên Weibo.

Nhiệm vụ này đã hao mòn tất cả sức lực còn lại của Lục Tu Mộc, cậu lờ đờ đọc bình luận của fan ở bên dưới, cuối cùng thành công gặp được Chu Công.*

(*) Gặp Chu Công hay đánh cờ với Chu Công là một điển tích/điển cố, đại khái chỉ việc đi ngủ và nằm mơ.

Cậu ngủ rất say, hương thiên nhiên bao phủ xung quanh giúp cậu gặp Khâu Hành Phong trong mơ. Đối phương vẫn như vậy, lúc nào cũng trêu chọc cậu. Lục Tu Mộc biết rõ nhưng lời kia đều là “bẫy” của Khâu Hành Phong, nhưng vẫn bằng lòng phối hợp với hắn với vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó ỡm ờ đưa ra câu trả lời đối phương muốn.

Vậy nên lúc cậu mở mắt có hơi không phân rõ được mơ và thật. Khâu Hành Phong đang ngồi đối diện với cậu, tay chống cằm, nhìn cậu vô cùng dịu dàng.

“Tỉnh rồi à?” Khâu Hành Phong cầm tay của cậu hôn nhẹ lên, rồi lại nghiêng người, nói bên tai Lục Tu Mộc: “Đói không?”

Đang ngẩn ngơ lại bị quấy nhiễu bởi nụ hôn khiến Lục Tu Mộc mông lung, cậu hơi né về phía sau.

Động tác của cậu khiến ánh mắt Khâu Hành Phong thay đổi, hắn mò đến hông Lục Tu Mộc, dùng sức kéo người về phía mình: “Chạy cái gì?”

Cảnh trong mơ dần hợp thành một với hiện thực, Lục Tu Mộc tỉnh lại, nhìn đối phương vài giây, vỗ vào tay hắn: “Không chạy, thả em ra trước đi.”

Tay còn lại của Khâu Hành Phong luồn vào tóc cậu, ôm lấy những sợi tóc mềm mại: “Đợi một chút.”

Lục Tu Mộc còn chưa kịp hỏi “Chờ cái gì”, giọng nói đã biến mất khi răng môi tiếp xúc.

Cậu bị ép ngẩng đầu lên, cổ nghiêng thành một đường cong đẹp đẽ, trọng lượng cơ thể đều rơi cả vào cánh tay Khâu Hành Phong. Đây không phải một tư thế thoải mái, nhưng Lục Tu Mộc vẫn ngoan ngoãn đón lấy hắn.

Cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ bàn tay sau lưng, Lục Tu Mộc mới đẩy Khâu Hành Phong một cái.

Khâu Hành Phong biết ý, thả cậu ra: “Tỉnh hẳn rồi chứ?”

Giọng hắn hơi khàn, hơi thở cũng gấp gáp, nhưng lời nói vẫn vờ như đứng đắn lắm: “Cách đánh thức này của tôi hiệu quả không?”

Lục Tu Mộc bật cười, cầm điện thoại lên muốn nhìn giờ, lúc này mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Cậu hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Gần hai giờ.”

Lục Tu Mộc sửng sốt: “… Chiều?”

“Tất nhiên là rạng sáng.” Khâu Hành Phong chọc vào trán cậu.

Vì câu trả lời này, nụ cười của Lục Tu Mộc tắt ngúm. Cậu và Khâu Hành Phong vốn không có nhiều thời gian bên nhau, vậy mà cậu lại ngủ thiếp đi mất.

Khâu Hành Phong nhìn được sự mất mát của cậu, trong lòng như nhũn ra, dỗ dành: “Chờ hai tuần nữa là tôi rời đoàn được rồi.”

Hắn nói quá đỗi dịu dàng khiến Lục Tu Mộc không quen lắm: “Anh… Đang dỗ trẻ con à?”

“Nói lung tung gì đấy.” Khâu Hành Phong ngắm gương mặt cậu, nói tiếp. “Nhưng tôi không để tâm đâu, coi em là trẻ con cũng được.”

“Ngại quá, em để ý đến vai vế.” Lục Tu Mộc liếc xéo hắn, xoay người xuống giường.

Cậu chợt để ý đến hộp dâu ngoài bàn ăn, hẳn là Khâu Hành Phong mua riêng cho cậu, chút khó chịu trong lòng cũng biến mất hoàn toàn.

Thỉnh thoảng được bạn trai coi là trẻ con để chiều chuộng cũng được mà.

Lục Tu Mộc bỏ một quả vào miệng rồi sạc điện thoại, vừa khởi động được máy thì Khâu Hành Phong đột nhiên nói: “Thầy Lục, có việc nhỏ này cần nói với em.”

Lục Tu Mộc đáp một tiếng không an tâm: “Việc gì?”

“Có fan phát hiện em đến thăm.” Khâu Hành Phong đáp. “Phân tích được từ ảnh chụp buổi chiều của em.”

“Cộp” một tiếng, điện thoại của Lục Tu Mộc rơi thẳng xuống bàn.

Nhất thời cậu có quá nhiều lời muốn nói, nào là “Không thể nào, rõ ràng em đã kiểm tra ảnh cẩn thận rồi”, còn muốn hỏi Cao Hâm phát điên rồi đúng không, nhưng tất cả lời chưa nói gặp phải thái độ thờ ơ của Khâu Hành Phong, biến thành một câu kinh ngạc: “Đây là chuyện “nhỏ” của anh à?”

“Chỉ cần em không chia tay với tôi thì không phải chuyện to tát gì.” Khâu Hành Phong nói.

“… Anh cứ canh cánh chuyện chia tay thế.” Môi Lục Tu Mộc giật giật, không nhịn được hỏi lại. “Mà sao em cứ phải là người đểu hơn?”

“Vì sẽ không có một ngày tôi nói không yêu em nữa đâu.” Khâu Hành Phong đến bên cậu, một tay nâng cằm đối phương, khẽ cắn vào bờ môi. “Em yên tâm, tôi là người si tình mà.”

Lục Tu Mộc cong mày, nói: “Trùng hợp ghê, em cũng thế.”

Khâu Hành Phong lăn hầu kết, ngón tay cũng không đàng hoàng, đụng vào tuyến thể của cậu: “Tôi có lý do hợp lý để tin là em đang quyến rũ tôi.”

“Từ sau khi hẹn hò với anh, em thấy mình thành người chuyên bị đổ vỏ rồi đấy.” Lục Tu Mộc kéo tay hắn, cắn nhẹ vào ngón tay như đang trả đũa. “Cưng à, anh muốn hôn em thì cứ nói thẳng, cần gì tìm cớ.”

Vừa dứt lời, cậu đã bị đẩy sát vào lưng ghế, Lục Tu Mộc khiêu kích Alpha trước mặt, nói một cách xấu xa: “Nhưng bây giờ không được, em muốn xem mấy bạn “Holmes” phá án thế nào.”

Khâu Hành Phong: “…”

Hắn ngày càng cảm giác mình không “áp chế” được thầy Lục, hay là từ sau khi yêu đương với mình đối phương đã bị kích thích “sự nổi loạn” rồi?

Lục Tu Mộc khó có dịp chiếm thế thượng phong, vui sướng mở Weibo ra. Ban đầu bình luận rất bình thường, các fan khen lấy khen để “Mộc Mộc không trang điểm cũng đẹp trai quá đi mất”.

Mọi thứ chuyển hướng từ bình luận của một fan CP, Lục Tu Mộc khá ấn tượng với ID của cô, không chỉ vì… fan này luôn xông pha trong những chủ đề về Như Mộc Xuân Phong, mà còn bởi sau khi hai người “tách ra”, cô là một trong số ít người không hề thoát fan.

Cô chỉ ra ở góc phải, phía xa xa có một chiếc đồng hồ, đồng thời phóng to ảnh ra, còn tìm một bức ảnh chụp ngoại cảnh của Khâu Hành Phong. Cô nói chắc như đinh đóng cột chiếc đồng hồ trong hai ảnh là của cùng một người, vì dây đồng hồ ở cả hai bên đều có một vết cắt chưa đến 3cm, tổng kết lại để chứng minh luận điểm của mình một cách hoàn mỹ.

Nếu chủ nhân của bức ảnh này không phải là mình, Lục Tu Mộc cũng không nhịn được vỗ tay cho cô.

Khả năng quan sát thế này không làm thám tử đúng là đáng tiếc.

Lục Tu Mộc mang theo sự ngưỡng mộ thoát khỏi Weibo, định nhắn tin cho Cao Hâm, không ngờ mấy tiếng trước Sở Mạnh Đình đã gửi lời chào hỏi.

[Thuyền viên số một]: Mộc Mộc, đừng trách tôi nhiều chuyện, chỉ muốn nhắc cậu và đàn anh một câu, nếu không muốn công khai… Lúc chụp selfie cố gắng tránh hết nhà riêng và khách sạn ra.

[Thuyền viên số một]: Cậu không bao giờ tưởng tượng được bọn tôi vì ship CP có thể bộc phát được tiềm năng gì đâu.

Lục Tu Mộc: “…”